Chương 14:
Linh Duyệt cười nói: "Bà ơi, cháu nghèo lắm, ngoài một viên gạch vỡ với mái ngói mục thì chẳng còn gì hết, bà muốn lấy không?"
Câu nói làm bà cụ cười thành tiếng: "Cậu không sợ ta giả vờ ngã để ăn vạ à?"
Linh Duyệt đỡ bà đi vào đại sảnh: "Cháu thấy bà không phải người như vậy."
Bà cụ tóc bạc trắng nhưng bước đi vẫn rất nhanh nhẹn, dáng vẻ hiền lành, khuôn mặt phúc hậu, mỉm cười hỏi: "Cậu còn trẻ vậy mà biết coi tướng à?"
Linh Duyệt cười đáp: "Cháu không biết coi tướng, chỉ là có cách riêng để nhìn người. Dù sao cháu thấy bà không phải kiểu người độc địa."
Lúc này, Vương Sao vừa đậu xe xong cũng chạy tới. Nhìn thấy bà cụ, anh ngạc nhiên đến mừng rỡ: "Lưu lão sư? Bà là Lưu Giai Trăn đúng không?"
Anh quay sang Linh Duyệt, kích động giới thiệu: "Linh Duyệt, đây là Lưu lão sư, từng hát nhiều bài dân ca nổi tiếng, nhiều lần xuất hiện trong chương trình mừng xuân. Là ngôi sao lớn thời bố mẹ chúng ta đó, từng chạm tay là bỏng!"
Linh Duyệt vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi Lưu lão sư, nãy giờ cháu cứ gọi bà là nãi nãi."
"Gọi nãi nãi nghe thân thiết hơn, ta thích như vậy, cứ gọi Lưu nãi nãi đi."
Lưu Giai Trăn cười rạng rỡ, vui vẻ nói: "Bây giờ mà còn có người nhận ra ta, ta vui lắm."
Ở thời đại này, giới trẻ chủ yếu chỉ quan tâm đến idol và các minh tinh mới nổi. Mấy nghệ sĩ gạo cội như Lưu Giai Trăn thật sự chẳng mấy ai còn nhớ tên.
Lúc đó, từ thang máy chạy ra một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, mặc vest, đeo kính, trông rất trí thức. Dù đang gấp đến độ chạy vội nhưng phong thái vẫn rất đĩnh đạc. Vừa thấy bà cụ, ông liền thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh tới: "Cảm ơn hai vị đã đưa Lưu lão sư đến. Tôi là Đường Triết."
Vương Sao vui mừng reo lên: "Chà, tiệc tối hôm nay toàn cao nhân không đó! Linh Duyệt, bài 'Ánh Trăng' mà em hát ở vòng chung kết chính là do Đường lão sư sáng tác đó!"
Nghe thấy tên Linh Duyệt, Đường Triết mới nhìn kỹ cậu. Đỡ Lưu Giai Trăn sang một bên rồi gật đầu với Linh Duyệt: "Chào cậu."
Linh Duyệt nhanh chóng cúi người, cảm kích nói: "Cảm ơn Đường lão sư đã để cháu thể hiện bài hát đó. Có thể đạt được thứ hạng cao như vậy, công lớn là nhờ ca khúc quá hay."
Thật ra, để mua được ca khúc này, Ngô Cẩm Vinh đã bỏ ra không ít công sức. Lúc đó chẳng ai muốn giao một bài hát tâm huyết cho một tân binh còn đang thi thố cả. Huống hồ Đường Triết đâu phải kẻ vô danh , ông nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình sâu lắng, có thể tự hát, và đã sở hữu nhiều bài đình đám. Cuối cùng, lý do ông đồng ý bán bài là vì nghe được giọng Linh Duyệt và cảm thấy rất hợp. Cộng thêm mức giá Ngô Cẩm Vinh đưa ra quá hợp lý, ông mới gật đầu sau nhiều ngày đắn đo.
Kết quả là, chính giọng ca trong trẻo ấy đã khiến bài hát bùng nổ.
Nghe được lời cảm ơn thành khẩn từ Linh Duyệt, Đường Triết càng có thiện cảm. Cậu không chỉ lễ phép, còn đỡ ân sư của ông, thái độ rất chừng mực.
Đường Triết mỉm cười chân thành hơn: "Cậu quá khiêm tốn rồi, bản thân cậu đã có tố chất tốt. Cộng thêm nỗ lực, đạt giải cao là xứng đáng."
Linh Duyệt ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn Đường lão sư đã khích lệ ạ."
Cậu luôn ghi nhớ lời dạy của ba mình: không biết khiêm tốn thì sẽ khó đi xa, sẽ chẳng học được gì. Dù người trước mặt là người hay yêu, chỉ cần người đó có bản lĩnh thật sự, Linh Duyệt luôn tôn trọng.
Lưu nãi nãi nhìn cảnh tượng trước mắt càng thêm hài lòng: "Thật hiếm thấy một cậu trai trẻ có tâm tính như vậy. Sau này hai người có thể hợp tác nhiều hơn."
Lời này chẳng khác nào mở một cánh cửa cho Linh Duyệt. Nếu nắm được cơ hội hợp tác cùng Đường Triết, con đường âm nhạc về sau của cậu chắc chắn thuận lợi hơn nhiều. Vương Sao liền liếc mắt ra hiệu cho Linh Duyệt ,quá may mắn rồi, chỉ cần đỡ đại một cụ bà cũng có thể mở được tiền đồ.
Linh Duyệt ưỡn ngực tự hào, đây chính là lợi ích khi làm "thanh niên ngũ giảng tứ mỹ ba tích cực".
Cả bốn người theo nhân viên hậu trường đi về phía sau sân khấu. Vì chỉ có đúng một lần duyệt sân khấu nên Linh Duyệt còn chưa kịp hóa trang, chỉ kịp chào hai vị lão sư rồi vội đi tổng duyệt. Khi quay lại, Đường Triết không còn ở đó, chỉ còn Lưu nãi nãi đang ngồi bên bàn, trước mặt là mấy túi trái cây. Vừa thấy Linh Duyệt, bà vẫy tay gọi: "Lại đây ăn trái cây đi cháu."
"Cảm ơn Lưu nãi nãi, cháu không ăn..."
Linh Duyệt còn chưa nói xong, bà đã nhét vào tay cậu một quả cam, hiền từ nói: "Cầm lấy ăn đi. Tiểu Đường hiếu thảo lắm, mua nhiều vậy làm gì, một mình ta sao ăn hết?"
Không nỡ từ chối tấm lòng, Linh Duyệt cười nhận lấy, bóc vỏ nếm thử , ngọt lịm, mắt sáng rỡ hẳn ra.
Chẳng mấy chốc cậu đã ăn xong. Trong lòng cậu thắc mắc: lớn tuổi thế rồi mà bà vẫn còn biểu diễn trên sân khấu sao?
Lưu nãi nãi bỗng bật cười: "Nhìn nét mặt là biết cháu đang nghĩ gì. Có phải đang thắc mắc tại sao ta già thế này rồi mà còn muốn lên sân khấu biểu diễn? Chương trình này cũng không trả tiền, ta được gì cơ chứ?"
Linh Duyệt bội phục gật đầu. Người từng trải, đúng là nhìn thấu lòng người!
Bà lại đưa thêm cho cậu một cây mía nhỏ, thong thả nói: "Giờ ta không còn đi biểu diễn kiếm tiền nữa, chỉ giữ sức cho mấy chương trình từ thiện. Làm người, làm nghề gì cũng phải có trách nhiệm, phải có đạo đức nghề nghiệp.
Là nghệ sĩ, càng phải giữ cái gọi là đạo đức nghệ thuật. Người quen biết mình nhiều, nên mình phải làm gương, đi đầu trong việc tuyên truyền điều tốt, như vậy cũng coi như đóng góp cho xã hội, đúng không?"
Linh Duyệt gật đầu cảm phục: "Đúng ạ."
Đường Triết quay lại, vừa hay nghe thấy bà lão đang nói chuyện, bất lực cười: "Sao bà lại bắt đầu lên lớp nữa rồi?"
Lưu nãi nãi kiên định: "Càng là người trẻ, càng phải được dạy mấy chuyện này."
Linh Duyệt vội vàng đỡ lời: "Lưu nãi nãi nói rất đúng, cháu học được nhiều lắm, ghi nhớ rồi ạ."
Đường Triết cười nhẹ: "Ta vừa nghe cậu diễn tập bài 'Nghe thấy hoa nở', hát rất hay, hay hơn cả Mạnh Tử Toàn."
Mạnh Tử Toàn chính là ca sĩ gốc của bài hát đó. Vì anh ta bận đột xuất nên Linh Duyệt mới có cơ hội thay thế biểu diễn tại tiệc tối. Dù là tân binh nhưng cậu lại bị đem ra so sánh với người có kinh nghiệm nhiều năm, rất dễ rơi vào thế khó. Linh Duyệt lập tức đứng lên: "Đường lão sư khen quá lời rồi, cháu vẫn còn phải học nhiều lắm."
Đường Triết cười: "Không cần khiêm tốn như vậy đâu. Bài đó là ta viết, ta biết ai hợp nhất để thể hiện nó."
Linh Duyệt nhìn Đường lão sư với ánh mắt đầy khâm phục, trong lòng không ngừng tán thưởng: Đường lão sư đúng là người có học thức, lời ca cũng đẹp đến nao lòng. Người ta thấy trăng là biết nói những câu như "khắc nguyệt tài vân", "lãng nguyệt thanh phong"... Còn mình , một yêu quái tốt nghiệp trường dân lập, thấy trăng chỉ biết nói: "Ôi tròn ghê, y chang cái bánh trung thu." Cái tầm này thì cả đời xác định không thể tự viết nhạc rồi.
Linh Duyệt là tiết mục mở màn, còn hai vị lão sư là tiết mục áp chót của đêm tiệc. Khoảng cách quá xa, Linh Duyệt cũng không thể nán lại đến cuối cùng để chuyện trò thêm. Sau khi biểu diễn xong, đã gần chín giờ tối, cậu lễ phép chào tạm biệt hai vị lão sư rồi mới rời đi, lễ nghĩa chu đáo, không thiếu một phần. Cuối cùng, bà lão rất hợp thời còn hỏi cậu: "Có thể kết bạn không?"
Linh Duyệt còn nhanh tay hơn cả bà, lập tức lưu tên là "quốc bảo ca sĩ Lưu nãi nãi", khiến bà vô cùng vui vẻ. Bà nói với cậu: "Giọng con rất hay, lại có năng khiếu nữa. Nếu cần giúp gì trong việc ca hát thì cứ tìm ta, kỹ thuật ta vẫn có thể dạy được một ít."
Linh Duyệt cảm động cúi người thật sâu: "Cảm ơn Lưu nãi nãi!"
Ra khỏi sảnh, Vương Sao phấn khích nói: "Tối nay là một đêm may mắn!
Lưu lão sư mà chịu chỉ dạy ca sĩ thì hiếm lắm đấy. Trong giới có rất nhiều người từng được bà ấy chỉ điểm. Mà học trò chính thức của bà chỉ có sáu người, trong đó có Đường Triết. Từ nay không chỉ có thể dễ làm việc với bà, mà với Đường lão sư cũng thuận lợi hơn rất nhiều."
Linh Duyệt ngạc nhiên: "Mới trò chuyện chút xíu vậy mà có giá trị đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Showbiz chỉ lớn cỡ đó thôi, ai biết khi nào lại có dịp hợp tác.
Rõ ràng bà ấy rất quý cậu, giờ cậu chính là 'sát thủ các bà' rồi đó!" Vương Sao vui vẻ kể lại mọi chuyện cho Ngô Cẩm Vinh, hào hứng nói: "Sau này Đường lão sư viết bài mới, Ngô ca đi mua chắc sẽ dễ hơn nhiều."
Linh Duyệt mong chờ hỏi: "Thế... có được giảm giá không?"
"Phụt!" Vương Sao vừa cười vừa lắc đầu, "Họ chịu bán là may rồi. Giảm giá hay không thì để tính sau."
Linh Duyệt thở dài tiếc rẻ: "Biết vậy nán lại tán gẫu thêm chút nữa, may ra được giảm 20%."
Vương Sao dở khóc dở cười. Cậu nhóc này đúng là biết cách sống thật.
Khi Linh Duyệt trở về khách sạn thì đã gần nửa đêm. Từ sáng sớm đã chạy từ chỗ trang điểm đến buổi chụp, bận túi bụi tới giờ. Cậu chỉ muốn tắm nhanh rồi đi ngủ, sáng mai còn phải đến đoàn phim. Chuyện đã hứa với Mặc Diễm về việc đến lấy xích quả, cậu quên mất tiêu.
Mặc Diễm vốn đang nằm trên sofa chờ, nghe thấy tiếng động bên ngoài thì lập tức ngồi dậy, đi đến cửa lặng lẽ chờ Linh Duyệt đến gõ cửa. Hắn thầm nghĩ: Chỉ cần thằng nhóc này bước vào, hắn sẽ lập tức xách nó lên, nghiêm túc chất vấn: Ngươi không đến còn không biết nhắn tin? Ngươi có muốn bị ăn đòn không?
Không ngờ, đợi suốt nửa tiếng, chẳng thấy ai gõ cửa. Mặc Diễm giật giật lỗ tai, ngược lại còn nghe thấy trong phòng đối diện vọng ra tiếng thở đều đều.
Ngủ rồi?
Hắn còn đang chờ đây, vậy mà cái tên tiểu yêu kia lại tự nhiên đi ngủ!
Mặc Diễm sa sầm mặt, tức tối biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có mặt trong phòng Linh Duyệt. Nhìn thấy cậu đang nằm ngủ xoãi như hình chữ X trên sofa, sắc mặt hắn khựng lại.
Cậu vẫn là một thiếu niên vóc dáng mảnh mai, eo nhỏ, vai gầy, dưới ánh đèn mờ trông có vẻ yếu ớt hơn hẳn. Gương mặt khôi ngô vùi một nửa vào gối ôm, hàng mi dài cong cong khẽ rung, không nói cũng không cựa, lúc ngủ lại ngoan hiền lạ thường.
Mặc Diễm ngắm cậu một lúc, rồi mặt vẫn nghiêm lại, quay vào phòng ngủ lấy một cái chăn đắp cho cậu, sau đó trở về phòng mình.
Sáng hôm sau, Linh Duyệt vừa mở mắt đã nhận được điện thoại từ đoàn phim: "Sáng nay cậu không cần đến. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ mới, mai 5 rưỡi sáng có mặt nhé."
Linh Duyệt liếc qua lịch trình , một tiếng hóa trang, một tiếng di chuyển, tức là chưa đến 3 giờ đã phải đi rồi?
Cậu gãi đầu: "Sớm dữ vậy ạ?"
"Vốn định quay từ sáng nay, nhưng nửa đêm qua Mặc lão sư nói không khoẻ nên dời lại một ngày. Không thì hôm nay cậu đâu có được ngủ tới giờ này."
"Mặc lão sư? Anh ấy sao vậy?"
"Không rõ lắm, nghe nói hình như bị cảm."
Linh Duyệt lo lắng bật dậy. Mặc Diễm là đại yêu quái, sao lại cảm được? Hay là tu luyện xảy ra vấn đề?
Đầu dây bên kia cũng hơi sốt ruột: "Duyệt Duyệt, không có gì thì tôi cúp trước nha. Cảnh quay này yêu cầu đúng lúc mặt trời mọc, cậu xem giờ mà canh, nhớ đừng đến muộn nhé. Mai gặp lại!"
"Dạ vâng " Linh Duyệt cúp máy, rồi lập tức chạy sang phòng đối diện gõ cửa. Gõ mấy lần vẫn không ai mở, cậu tưởng Mặc Diễm ra ngoài rồi nên gửi tin nhắn: Ngươi ổn chứ? Có phải xin nghỉ không?
Mặc Diễm trả lời: Ngươi tối qua có quên gì không đấy?
Linh Duyệt ngẫm lại rồi giật mình: A! Tối qua bận quá nên quên mất, xin lỗi nhiều! Quỳ xuống ôm chân khóc lớn.jpg
Mặc Diễm: Tha cho ngươi lần này, vào đi.
Ngay sau đó, cửa phòng không cần đẩy cũng tự mở ra , kiểu "không thèm chấp, tự biết lỗi thì vào". Linh Duyệt bất giác liên tưởng đến cảnh "vợ giận nhốt chồng ngoài cửa" trong phim, nhưng khi hình dung "vợ" là Mặc Diễm, cậu liền rùng mình , đúng kiểu ác mộng!
Mặc Diễm vẫn chưa rời giường, khoác áo choàng tắm, lười biếng tựa đầu giường. Cổ áo mở rộng, lộ rõ phần ngực rắn chắc, cơ bắp hiện lên dưới lớp vải như ẩn như hiện. Cả người hắn toát ra khí chất quyến rũ, khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Linh Duyệt ngồi xuống mép giường, ngượng ngùng ngước mắt nhìn, rồi hỏi đầy lo lắng: "Nghe bên đoàn phim bảo anh bị bệnh, anh thấy không khoẻ ở đâu vậy?"
Mặc Diễm như thể vừa nghe chuyện cười, vừa cười vừa ngồi dậy, tay chọc nhẹ lên trán Linh Duyệt: "Ta sao mà bệnh được? Ngốc quá, loại lời đó mà cũng tin à?"
Linh Duyệt bị ngực của hắn áp sát khiến mặt bắt đầu đỏ lên, nghĩ một lúc mới rụt rè nói: "Mặc lão sư, anh thuộc giống loài gì mà kỳ vậy, mùa đông mà lại vào thời kỳ động dục."
Mặc Diễm cứng đờ cả người: "Cái, cái gì?"
Linh Duyệt vỗ mặt, nói giọng đầy đạo lý: "Anh tiết hormone nhiều quá, ảnh hưởng đến cả em luôn rồi. Mau kiềm lại đi, không em sợ mấy cô yêu tinh kéo tới tìm anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com