Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Mặc Diễm ho khan một tiếng, bắt đầu nhập vai. Nhìn thiếu niên từng kiêu ngạo, từng được anh nâng niu trong lòng bàn tay, giờ lại thành ra thế này, ánh mắt Thái tử cụp xuống, sâu thẳm nhìn cậu, trong đó có hối hận, có tuyệt vọng, cũng có sợ hãi , anh sợ giây tiếp theo cậu sẽ ngừng thở.

Hình Tuấn Phong đóng vai đại phu của phe địch, bắt mạch xong cho Linh Duyệt, thở dài thật lâu: "Điện hạ, còn gì muốn nói thì nói nhanh lên. Cậu ấy... e là không gắng nổi đến sáng."

"Vớ vẩn! Trời chưa sáng! Cứu cậu ấy! Ta bảo ngươi cứu cậu ấy!" Mặc Diễm mặt tối sầm lại như sắp nhỏ nước, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, "Cậu ấy không thể chết, còn trẻ như vậy, sao có thể chết được?!"

Biểu cảm đó khiến Hình Tuấn Phong sợ đến lạnh người, mỗi lần phải diễn gần với Mặc Diễm đều như chịu áp lực cực lớn. Hắn hít sâu một hơi, khom lưng chắp tay: "Điện hạ, thứ cho tại hạ lực bất tòng tâm. Tình trạng của Mạnh thiếu, ngài cũng biết rõ, dù có giết tôi... cũng không cứu nổi."

Lúc này, Linh Duyệt khẽ động đậy. Mặc Diễm lập tức cảm nhận được, vội nắm lấy bàn tay tàn phế của cậu: "Khanh Vũ đừng sợ, biểu ca ở đây."

Linh Duyệt mở mắt, đôi mắt đen như giếng cổ không chút gợn sóng dần có tiêu cự, nhìn thấy Mặc Diễm, ánh mắt cậu cũng dần lấy lại thần sắc. Phản ứng đó khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề.

"Biểu ca," Linh Duyệt nắm lấy tay Mặc Diễm, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, "Tay em..."

"Không sao đâu, biểu ca sẽ tìm người chữa cho em."

"Không, tay em... không sạch sẽ."

Trong tổ chức ngầm, cậu là cỗ máy giết người, tay dính đầy máu, mỗi lần làm nhiệm vụ về đều rửa tay hàng chục lần, nhưng mùi máu tanh vẫn cứ lảng vảng trong mũi, không sao rửa sạch được.

"Thế cũng tốt... từ giờ không cần giết người nữa."

Thái tử dịu giọng dỗ dành: "Không sao cả, sau này muốn chơi thì cứ chơi, không muốn học cũng được."

"Biểu ca," Mạnh Hàm khẽ cười, như thể buông bỏ hết mọi thù hận, ánh mắt trở lại trong trẻo như năm 16 tuổi, tinh khôi không vương chút bụi trần, "Xin lỗi, em không thể... cùng anh đi hết quãng đời sau. Anh... phải sống vui vẻ..."

Cậu nói xong, nhìn chằm chằm Thái tử, trong mắt có lưu luyến, có lo lắng, và nhiều nhất là sự giải thoát. Đôi mắt ấy dần dần tắt lịm, hơi thở cũng chấm dứt.

Đến phút cuối, cậu cũng không đành lòng nhắm mắt lại.

Sau khi đạo diễn hô "cắt!", đạo diễn Vương vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Linh Duyệt ngồi dậy, nghiêm túc nhìn ông, không biết vừa rồi mình thể hiện có ổn không.

Khoảng một phút sau, đạo diễn hỏi: "Vừa rồi sao chết mà không chịu nhắm mắt?"

"Cảm giác như vậy... sẽ chân thật hơn." Nói thật, là nhờ trực giác.

Mặc Diễm: "Cậu là đế giày à?"

Linh Duyệt trợn mắt: "Anh mới là cái miếng lót giày ấy!"

Đạo diễn Vương vỗ tay đánh "đét", vui vẻ nói: "Không nhắm mắt đúng là gây xúc động hơn thật, thể hiện tốt lắm, đáng khen."

Linh Duyệt phấn khích nhảy khỏi giường, chạy theo đạo diễn đòi: "Bao lì xì!"

"Lần đầu tiên thấy diễn viên vui vẻ đến thế khi bị 'lãnh cơm hộp'." Giọng đạo diễn tuy có chút trách móc nhưng rõ ràng là chiều chuộng: "Rồi rồi rồi, cầm lấy!"

Linh Duyệt sờ sờ bao lì xì, thấy độ dày cũng tạm, liền vui vẻ nhảy cẫng lên, bị cả đoàn cười: "Tham tiền vừa thôi, nhìn thấy tiền là mắt sáng rực."

"Cẩn thận chút đi, chân vẫn còn quấn băng kìa, té ráng chịu."

Linh Duyệt vừa nhảy vừa xoay một vòng, bỗng thấy tạo hình này của mình cũng thú vị đấy. Hóa trang mất hơn một tiếng, giờ mà dẹp luôn thì phí thật.

Để tăng độ thảm, nhân viên hóa trang đã quấn băng khắp người cậu , trừ mặt ra - nhìn chẳng khác nào xác sống trong game. Linh Duyệt đảo mắt, nảy ra một ý. Vừa hay Hình Tuấn Phong đi ngang qua, cậu gọi: "Hình ca! Hình ca! Lấy hộ em cái điện thoại với!"

Cậu xoay mông về phía hắn: "Trong túi sau mông ấy!"

Hình Tuấn Phong nhìn động tác đó, nhịn cười: "Nói trước nha, đừng có bảo tôi lợi dụng gì đấy."

"Bỏ đi," Linh Duyệt bĩu môi, "Anh là đàn ông con trai, chiếm gì của tôi được."

Hình Tuấn Phong vừa định đưa tay lấy thì Mặc Diễm đã tới, vỗ bốp một phát vào mông Linh Duyệt: "Làm gì đấy? Gây sự à?"

Là yêu quái mà lại chìa mông cho đàn ông , anh không thể chấp nhận được!

Linh Duyệt giậm chân: "Em chỉ muốn lấy điện thoại!"

Mặc Diễm thò tay lấy điện thoại từ túi sau của cậu ra: "Cầm đi."

Linh Duyệt giơ tay lên nhưng ra hiệu tay đang bận không dùng được: "Anh mở giùm đi, mật khẩu là sáu số sáu. Mở game 'Cây đấu zombie' giúp em, bấm đại vô một màn nào đó là được."

Thấy Mặc Diễm làm thật, Hình Tuấn Phong nhún vai, cười tủm tỉm bỏ đi.

Mới mấy hôm không gặp mà quan hệ hai người có vẻ thân hơn rồi.

Điện thoại nội địa cái hay là âm lượng siêu to, chẳng mấy chốc cả đoàn phim đều nghe thấy nhạc game 'Cây đấu zombie'. Mọi người quay lại thì thấy Mặc Diễm cầm điện thoại của Linh Duyệt bật nhạc, tay kia thì quay clip. Từ xa đã thấy Linh Duyệt gồng cổ, toàn thân cứng ngắc, khập khiễng bước tới, y như zombie trong game thật sự.

Ban đầu mọi người sững sờ, rồi đồng loạt cười lăn cười bò.

"Duyệt Duyệt! Cậu làm trò gì vậy hả!"

"Linh Tiểu Duyệt hahaha... trời ơi! Cười muốn xỉu luôn!"

"Giống quá trời! Duyệt Duyệt ơi, cậu mà đi cosplay thiếu niên giả tưởng thì thôi khỏi bàn, giờ chơi zombie là bá đạo luôn đó! Hahahaha!"

Diễn xuất của Linh Duyệt đúng là thiên bẩm, diễn gì ra chất nấy, khiến ai cũng cười sặc sụa.

Hình Tuấn Phong còn cười ra nước mắt, mượn được cái thùng inox loại nhỏ từ tổ đạo cụ, chạy tới úp luôn lên đầu Linh Duyệt: "Thêm cái này là chuẩn bài luôn!"

Linh Duyệt ưỡn ngực, nghiêng đầu để cái thùng khỏi rơi, nói giọng nghiêm trọng: "Báo cho các người biết, tôi vừa thăng cấp! Ai lại gần là bị cắn!"

"Ha ha ha! Càng giống!"

"Duyệt Duyệt nhìn đây này! Cái ảnh này tôi dùng làm hình nền là cười cả năm không chán!"

Ngay cả đạo diễn Vương cũng bị thu hút lại gần, nhịn không nổi mà bật cười: "Cậu đúng là biết cách chơi đấy."

Trong mắt đạo diễn, Linh Duyệt có sức hút tự nhiên khiến ai cũng dễ dàng mở lòng, muốn lại gần. Cả đoàn phim dường như ai cũng thích cậu, chỉ riêng điểm đó thôi, muốn không nổi tiếng cũng khó.

Linh Duyệt chạy tới chỗ Mặc Diễm, háo hức: "Mau cho em xem clip! Gửi cho em đi! Gửi ngay đi!"

Coi xong video, chính cậu cũng ôm bụng cười: "Tôi đúng là thiên tài!"

Linh Duyệt mấy ngày liền không đăng Weibo, nhưng theo sắp xếp của công ty thì ba ngày phải có một bài bắt buộc. Thấy màn giả xác sống của mình diễn quá đạt, cậu quyết định đăng video đó lên Weibo cho fan xem.

Cậu còn bắt chước người ta viết tiêu đề kiểu giật tít: "Kinh hoàng! Đoàn phim nọ bất ngờ xuất hiện xác sống!"

Phải nói thật, tiêu đề này đúng là học được tinh túy từ mấy trang tin câu view. Fan của Linh Duyệt nhìn thấy bài Weibo, trong lòng không khỏi giật thót: "Vãi thật! Có chuyện gì xảy ra vậy? Đoàn phim mà cũng có xác sống?"

Nhấn vào xem thì ai cũng có cùng một phản ứng: Ha ha ha ha ha!!!

Ngoài "ha ha ha", không từ nào đủ để diễn tả cảm xúc lúc này!

Buồn cười hơn nữa là những người có mặt hôm đó trong đoàn đều chia sẻ lại bài này. Ngay cả đạo diễn Vương cũng chia sẻ như một cách quảng bá cho đoàn phim. Ông còn tag @Sẽ Phi Linh Tiểu Duyệt và @Ngô Cẩm Vinh Studio: "Diễn viên vừa 'ăn cơm hộp' xong đã hóa điên, con nhà ai thì mau dắt về!"

Fan trả lời: "Nhà tụi con đó! Gây phiền cho đạo diễn rồi, nhưng vì anh đẹp trai nên mong đạo diễn nương tay nha!"

Hình Tuấn Phong khi chia sẻ còn tranh công: "Cái mũ là tui kiếm đó! Tự hào ·JPG."

Linh Duyệt cũng rất lễ phép, nhấn follow lại anh rồi trả lời: "Cảm ơn Hình ca, mũ cực chắc cực xịn, giúp em thành công lên cấp 2, good job!"

Fan của Hình Tuấn Phong lập tức rần rần kéo sang Weibo Linh Duyệt thả tim, nhanh chóng đẩy bài trả lời đó lên top đầu.

Fan còn hỏi Hình Tuấn Phong: "Video là anh quay đúng không? Quay đẹp lắm!"

"Cảm ơn thầy Hình đã chăm sóc Duyệt Duyệt của tụi em!"

"Duyệt Duyệt chơi vui ghê, cảm ơn Hình ca nha!"

...

Hình Tuấn Phong có chút lúng túng, vội vàng giải thích: "Mọi người đừng hiểu lầm, không phải tôi quay đâu!"

Fan liền thắc mắc: "Không phải anh thì ai? Anh vốn hay đùa giỡn, ngoan ngoãn như Duyệt Duyệt chắc chắn là bị anh dạy hư!"

Hình Tuấn Phong á khẩu, không cãi nổi, vì trong mắt fan thì anh vốn đã chẳng đáng tin mấy rồi.

Mặc Diễm thấy tới đây, cuối cùng cũng không chịu nổi, vào thả tim cho Linh Duyệt rồi chia sẻ bài viết kèm dòng: "Tôi quay đó!!!"

Ba dấu chấm than, đủ thấy anh bực cỡ nào khi công lao của mình bị gán cho Hình Tuấn Phong. Fan im lặng mất một lúc rồi đồng loạt phản hồi:"Mặc ca điên rồi! Bị Duyệt Duyệt ăn mất não rồi!"

Mấy lần Mặc Diễm hành xử bất thường đều là lúc có liên quan đến Linh Duyệt, chuyện này khiến fan không khỏi nghĩ xa: Mặc Diễm rốt cuộc là sao vậy? Có phải đang thích Linh Duyệt không? Hai người ở đoàn phim rốt cuộc đang làm gì?

Suốt cả buổi sáng, bài Weibo buồn cười này vẫn liên tục được chia sẻ, lượt xem tăng vùn vụt.

"Mày nhìn cái này nè, tao cười muốn chết luôn," một sinh viên hay lướt Weibo bật cười đưa cho bạn cùng lớp xem, "Linh Duyệt rõ ràng là ca sĩ, chạy qua làm diễn viên, ở đoàn chưa bao lâu mà không hiểu ai dạy mà hư hỏng dữ vậy!"

"Dễ thương quá! Rõ ràng đẹp trai vậy mà lại có tính cách hài hước thế này, đáng yêu hết chỗ nói!"

Fan truyền tay nhau, bạn bè cũng chia sẻ liên tục: "Mau xem, đoàn phim 'Gợn Sóng' này đúng là bá đạo, mấy diễn viên đang làm gì vậy? Tin được không cái video này là do Mặc Diễm quay?!"

"Không phải cậu ấy là ca sĩ sao? Nhảy cực đỉnh, động tác sắc như robot, sao giờ đi đóng phim vậy?"

"Chưa biết à? Mấy hôm trước Weibo suýt sập vì Mặc Diễm thả tim cậu ấy đấy, nghe nói rất thích, kỹ thuật diễn thì đỉnh khỏi bàn."

"Ha ha ha, Linh Duyệt đáng yêu quá đi, phải đi thả tim cho cậu ấy mới được!"

...

Thế là Linh Duyệt lại mơ mơ màng màng lên hot search lần nữa. Nhìn lại số fan hiện tại: 13 triệu.

Ngô Cẩm Vinh còn gửi cho cậu một bao lì xì, khích lệ cậu siêng đăng bài, đăng mấy thứ thú vị như hình chụp hậu trường hay clip vui. Nể bao lì xì, Linh Duyệt nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Buổi chiều là cảnh quay của Mặc Diễm và Dương Hoằng Bác. Trong phim, hai người là anh em ruột nhưng đến đây thì chính thức trở mặt, cảnh quay cực kỳ kịch tính. Cả đoàn đều hóng cảnh này , chờ Thái tử điện hạ ra tay "xé xác" tên giả tạo kia để trả thù cho biểu đệ và cả phủ hầu.

Linh Duyệt khiêng một cái ghế gấp, uống lon nước có ga, ngồi chờ xem.

Dù nhân cách có tệ, Dương Hoằng Bác diễn cũng không tồi. Anh ta diễn vai một kẻ nhỏ mọn đầy ghen tức cực kỳ thuyết phục, lời thoại nào cũng như dao đâm vào tim người đối diện: "Đáng đời mày phải sống cô độc! Đúng, tao ghen với mày đấy! Cũng là con cùng cha, sao mày là con vợ cả? Sao mẹ mày chết rồi mà vẫn còn ông cậu quyền thế chống lưng? Còn thằng Mạnh Hàm kia, miệng cứng lắm, đánh kiểu gì cũng không khai..."

Lúc này, ánh mắt của Mặc Diễm khiến Linh Duyệt đang ăn hạt dưa cũng phải dừng lại. Trong ánh mắt ấy là đau buồn, là thất vọng, là tuyệt vọng, là trái tim tan vỡ... rồi dần biến thành giận dữ và thù hận. Chuỗi cảm xúc đó thay đổi quá mượt, quá hay, cậu nhất định phải học theo!

Theo hiểu biết của Linh Duyệt, ai diễn giỏi thì sẽ có kịch bản hay, được trả nhiều tiền hơn. Có tiền thì mới được ăn no, còn có thể sửa lại cửa sổ và mái nhà bị hỏng ở quê. Mùa đông sẽ đỡ lạnh hơn.

Vương Sao lặng lẽ đi tới bên cạnh Linh Duyệt, ngồi xổm xuống thì thầm:"Dương Hoằng Bác diễn xong cảnh này chắc sẽ thấy hối hận."

Linh Duyệt đưa cho anh ít hạt dưa: "Sao vậy?"

Vương Sao ra hiệu cho cậu nhìn xung quanh: "Mọi người trong đoàn đều bị cuốn theo rồi, đợi khi phim chiếu, khán giả mà ghét hắn thì chắc chắn sẽ muốn xé hắn ra. Còn vai của cậu, chính là kiểu dễ hút fan. Khi quay cảnh hắn đánh cậu xong, chắc chắn hắn sẽ hiểu cảm giác bị ghét là như nào."

Vương Sao nhai hạt dưa, thấy không ai để ý, liền ghé sát tai Linh Duyệt nói nhỏ: "Tôi nghe nói hắn được Tường Tinh hứa cho vai diễn này nên mới rời đi."

Linh Duyệt cắn hạt dưa, cười: "Vinh ca chẳng phải định cho hắn một vai sao? Vai Hình ca đang đóng ấy, diễn hay ghê."

"Hầy, tại hắn nôn nóng quá, chưa kịp chờ thông báo đã bỏ đi rồi. Tường Tinh là công ty lớn, chỉ quan tâm lợi nhuận, không như Ngô ca nhà mình , luôn lo nghĩ cho tương lai của nghệ sĩ. Tôi đoán vai này sẽ khiến hắn khó phát triển sau này."

Linh Duyệt không hiểu: "Ý là sao?"

"Là sau này có thể hắn sẽ chỉ toàn được giao vai phản diện, mà muốn thoát khỏi kiểu vai này thì khó lắm. Còn phụ thuộc công ty có chịu nâng hay không, có cho thời gian đổi hướng không." Vương Sao lắc đầu cảm thán:"Khó đấy."

Linh Duyệt yên lặng ăn hạt dưa. Dù là người hay yêu, đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn. Đường Dương Hoằng Bác chọn, quả phải tự mình nuốt, vậy là đúng rồi.

Khoảng ba giờ, đạo diễn Dương cho Linh Duyệt và Mặc Diễm về nghỉ, vì sáng khởi quay sớm quá, sợ hai người không chịu nổi.

Trước khi đi, đạo diễn Vương đưa cho Linh Duyệt một tờ kịch bản: "Đây là lời thoại của cậu, mai là cảnh lớn nhất của cậu rồi, là ngày cuối cùng đấy, diễn cho tốt."

Linh Duyệt liếc qua, nhăn mặt: "Lại bị đánh nữa hả?"

Đạo diễn Vương có vẻ hơi tiếc, vỗ vai cậu cười: "Đúng rồi, mai là ngày xử tội cậu, xong là cậu được về nhà rồi."

Linh Duyệt len lén liếc sang Dương Hoằng Bác. Đúng lúc đó hắn cũng nhìn sang, mặt không cảm xúc nhìn cậu hai giây rồi bỗng nhếch môi, nở một nụ cười u ám, giơ giơ tờ kịch bản như muốn nói "tạm biệt".

Linh Duyệt rùng mình một cái, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ: Cái đồ khốn này... không phải thật sự định đánh cậu đấy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com