Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Ánh mắt vừa rồi của Dương Hoằng Bác khiến Linh Duyệt giật mình, trong đầu cậu toàn là cảnh đối phương biến diễn thành thật, ngày mai thật sự sẽ dùng roi quất mình. Nghĩ tới đó, Linh Duyệt lập tức cảnh giác cao độ, tự tưởng tượng ra đủ kiểu phản đòn, trả thù.

Đầu tiên là gọi "ca", rồi "ca ca", cuối cùng treo ngược lên gọi "ca ca ca"!

Vừa não bổ vừa đi ra xe cùng Vương Sao, còn chưa kịp lên xe thì cổ áo cậu đã bị túm lại, cả người bị kéo lùi mấy bước, đập vào một lồng ngực rắn chắc. Người phía sau chưa làm gì, nhưng cậu lại bị bật ngược ra gần nửa gang tay.

Linh Duyệt ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng nhếch lên: "Lão đại, hôm nay trợ lý em tới đón, em không đi ké xe anh đâu."

Vương Sao đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn hai người , từ khi nào Mặc Diễm thành "lão đại" của Linh Duyệt vậy? Gọi nhanh dữ?

Mặc Diễm mở cửa xe, hỏi: "Lúc nãy thấy sắc mặt em không ổn, có chuyện gì sao?"

Linh Duyệt chớp chớp mắt, chợt nghĩ ra cách xử lý, liền xua tay tạm biệt Vương Sao rồi tự chui vào xe của Mặc Diễm. Giọng đầy chân thành: "Lão đại, em có một phi vụ ăn uống muốn bàn với anh, anh có hứng thú không?"

Vừa nghe xong là Mặc Diễm biết tên tiểu yêu này lại định giở trò. Mỗi lần gọi anh "lão đại" kiểu nịnh nọt như thế, là y như rằng có việc nhờ: "Không hứng thú. Không ăn, không gặp, không đi."

Linh Duyệt chẳng thèm để tâm lời từ chối, vừa thắt dây an toàn vừa nói:"Em cảm thấy ánh mắt Dương Hoằng Bác nhìn em lúc nãy rất lạ, nhìn là biết không phải người tốt. Hắn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy." Cậu dùng hai ngón tay kéo mí mắt ra: "Như vầy nè, siêu hung!"

Mặc Diễm bật cười: "Em chắc là hắn thoát vai chưa? Hắn là Dương Hoằng Bác, không phải Tam hoàng tử đâu."

Linh Duyệt lắc đầu: "Không chắc, nhưng em có cảm giác Dương Hoằng Bác thật sự muốn đánh em."

Mặc Diễm nhíu mày: "Chỉ là con người, gây được sóng gió gì chứ? Dám đánh thật thì em đá lại."

Linh Duyệt nhấn mạnh: "Thì cũng là bị đánh xong mới đá lại được mà! Đó là tự vệ phản ứng, còn nếu đánh trước thì là tấn công người thường, bị nhốt vào phòng tối đó! Em còn muốn đi tìm vợ nữa, không muốn bị bắt."

Mặc Diễm nghẹn lời. Thật ra anh chưa từng nghĩ mình có thể bị loài người làm tổn thương, nhưng nghĩ lại... cũng đúng, rất nhiều yêu nhỏ chết trong tay con người, bị coi như đặc sản mà ăn thịt, hoặc bị phá hoại môi trường sống, chết đói dần. Có những yêu thông minh hơn thú bình thường cũng bị bắt nhốt lại nuôi dưỡng. Tóm lại, kết cục đều thảm.

Có lẽ vì Linh Duyệt là loại tiểu yêu dễ sợ người, Mặc Diễm "hiểu ra" được chút gì đó, hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành: "Yên tâm đi, chỉ cần hắn không ngu thì sẽ không dám ra tay thật. Nhiều người nhìn thế kia mà."

"Mai anh đứng một bên quan sát nha? Dùng pháp lực bao quanh em, kiểu làm ô bảo vệ để hắn không đụng được em ấy. Lão đại! Đại ca! Quay xong cảnh đó là em mời anh ăn thịt nướng!"

Mặc Diễm lạnh lùng lắc đầu: "Đã bảo rồi, không đi, không ăn, không gặp."

"Lão đạiiii" Linh Duyệt níu lấy góc áo anh, đáng thương nhìn: "Em chỉ biết tin anh thôi..."

Ánh mắt cậu vô cùng chân thành. Dù gì cả hai cũng là yêu, lại đều là đàn ông, nói chuyện cũng dễ hiểu nhau hơn.

Sắc mặt Mặc Diễm khựng lại, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác lạ lùng chưa từng có. Cảm giác đó lập tức dâng lên tận đầu, miệng còn nhanh hơn cả não, buột ra: "...Vậy, anh bảo vệ em nhé?"

"Cảm ơn đại ca!" Linh Duyệt ôm quyền cúi đầu cảm kích, trong lòng kiên định thêm mấy phần. Chiêu giả vờ đáng yêu của mấy mỹ nữ đúng là bá đạo.

Mặc Diễm về đến khách sạn mới nhận ra: chết thật! Tên tiểu yêu tinh này đúng là có độc, mới làm nũng vài câu mà mình đã mềm lòng, cuối cùng lại để cậu sai khiến vô điều kiện!

Không khí trong ngục giam nồng nặc mùi máu tươi. Tam hoàng tử đưa một ngón tay, nâng cằm Mạnh Hàm lên, ánh mắt âm hiểm thêm vài phần dò xét:"Nói đi, nếu ta móc mắt ngươi ra, đưa cho hoàng huynh, hắn sẽ có cảm xúc thế nào?"

Mạnh Hàm cúi đầu, giọng yếu ớt: "Ngươi nhận nhầm người rồi."

"Người khác có thể nhận nhầm, nhưng ngươi thì không. Trong bộ ám vệ còn bao nhiêu người là của hắn?"

Linh Duyệt lẩm nhẩm lời thoại: "Không biết, không quen."

Dương Hoằng Bác quất một roi: "Xem là roi của ta cứng hay miệng ngươi cứng!"

Roi xé gió nghe vun vút. Linh Duyệt giật mình nhắm tịt mắt, nghiêng đầu không dám nhìn, cố nhịn không bật tín hiệu cầu cứu , lỡ đâu mẹ nó cảm ứng được, phái một cái phân thân đến đánh sét ầm ầm thì mọi người ở đây thành than hết!

Đứng bên cạnh, Mặc Diễm mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Đám tiểu yêu còn nhát, huống hồ Linh Duyệt vốn đã yếu. Dương Hoằng Bác mà lỡ dọa chết cậu thì... chết tiệt! Đột nhiên anh muốn bóp chết hắn cho rồi!

Roi thứ hai vừa giơ lên, bắt gặp ánh mắt như sắp ăn thịt của Mặc Diễm, Dương Hoằng Bác run tay, không đánh nổi nữa. Hắn cười gượng: "Mặc ca, anh... nhìn dữ quá, em bị ảnh hưởng diễn xuất rồi."

Mặc Diễm bĩu môi: "Không sao, cứ xem như tôi không tồn tại là được."

Dương Hoằng Bác câm nín - tồn tại như anh mà bảo không tồn tại?

Đạo diễn Vương cũng thấy Mặc Diễm gây áp lực nên nói: "Mặc Diễm, anh đừng đứng gần quá, tôi lấy ghế cho anh ngồi nghỉ nha."

Mặc Diễm kéo ghế lại, ngồi xuống, khoanh tay bắt chéo chân: "Tôi ngồi học hỏi thêm."

Dương Hoằng Bác: "......"

Không còn cách nào khác, đành tiếp tục quay. Hắn lo lắng không yên, không hiểu sao cứ thấy Mặc Diễm tỏa ra cảm giác nguy hiểm khiến hắn lạnh sống lưng. Vì diễn không đạt, cảnh đó phải quay đi quay lại ba lần, đạo diễn Vương tức tới mức gọi hắn ra mắng một trận tơi bời.

Linh Duyệt cũng sắp khóc: "Lão đại, anh đừng nhìn em nữa, em chịu hết nổi rồi..."

Mặc Diễm không vui: "Bảo tôi bảo vệ là em, giờ lại đòi tôi đi chỗ khác, em rốt cuộc muốn sao?"

Linh Duyệt khổ sở: "Ai bảo anh nhìn dữ quá! Anh làm hắn diễn không nổi luôn kìa!"

Mặc Diễm chỉ vào mặt mình: "Chỗ nào dữ? Quê tôi ai cũng khen mặt tôi phúc hậu, người tốt số một."

Nói tới đây, ngay cả Mặc Diễm cũng có chút ngượng , mẹ nó! Ai là đứa thiểu năng nói anh còn hung hơn hung thú? Anh rõ ràng là biểu tượng của điềm lành!

Linh Duyệt thở dài: "Em biết anh không dữ, anh tốt mà. Nhưng mà anh ở đây làm hắn diễn không nổi, em lại phải quay thêm lần nữa."

Nghe cậu nói "anh không dữ", Mặc Diễm lập tức mềm lòng. Không hổ là tiểu yêu mình che chở, nói chuyện thật hiểu lòng người. Anh đứng dậy, trước khi đi còn hỏi: "Khát không? Muốn uống gì không?"

Linh Duyệt vẫn bị treo trên đạo cụ hình cụ, rướn cổ: "Cho em một chút nha!"

Dương Hoằng Bác sau khi bị mắng xong, cụp đuôi quay lại, vừa lúc thấy Mặc Diễm đang đích thân đưa nước cho Linh Duyệt. Hắn nắm chặt tay, cúi đầu, cố giấu đi sự kinh ngạc và bối rối , hai người này, đúng là không bình thường chút nào.

Chờ Mặc Diễm rời đi rồi, diễn xuất của Dương Hoằng Bác cũng đỡ hơn hẳn.

Chỉ là hành động cẩn thận hơn trước rất nhiều, sợ lỡ tay đánh trúng Linh Duyệt thì Mặc Diễm sẽ tìm tới gây sự.

Theo kịch bản, sau khi bị đánh ngất, Linh Duyệt phải bị hắt nước cho tỉnh.

Tổ đạo cụ cân nhắc trời đã vào đông, chuẩn bị nước ấm cho cậu. Tóc ướt, người lấm lem, bộ dạng thê thảm không để đâu cho hết, khiến Linh Duyệt trong lòng gần như sụp đổ.

Giờ phút này cậu chẳng khác gì con gà rơi vào nồi lẩu , mà tệ hơn là cảnh này sẽ được chiếu trên TV, bị khán giả cả nước nhìn thấy! Mấy đứa nhỏ nhà cậu mà xem chắc cười chết mất!

Biểu cảm uất ức này khiến đạo diễn Vương cực kỳ hài lòng: "Đúng rồi, biểu cảm quá đúng! Diễn tiếp!"

Ngất rồi bị hắt nước, tỉnh dậy lại bị đánh, đánh xong lại bị treo , suốt một ngày Linh Duyệt bị treo trên giá tra tấn. Tuy không bị thương thật, nhưng sau khi quay xong cậu suýt khóc. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu khổ như vậy!

Trước giờ toàn là cậu đuổi người ta đánh, đâu từng bị người ta đuổi đánh thế này?

Người trong đoàn phim xem cũng suýt khóc theo, nhất là Vương Mỹ Mỹ , chuyên viên hóa trang theo sát Linh Duyệt. Nhìn Dương Hoằng Bác mà ánh mắt muốn giết người, dù biết đang đóng phim nhưng vẫn tức sôi máu, chỉ muốn hóa thân thành khủng long mẹ, đấm cho hắn một trận.

"Cắt! Qua!" Đạo diễn Vương hô một tiếng, mọi người ào tới gỡ dây trói cho Linh Duyệt, lau mặt, lau tóc, chỉnh đầu tóc, cậu mắt đỏ hoe: "Hết vai em rồi đúng không?"

"Ừ, hết rồi." Cả đoàn đều luyến tiếc. Đạo diễn Vương nhìn Linh Duyệt bằng ánh mắt đầy tán thưởng: "Mai cậu không cần tới nữa. Nhưng tôi rất mong sau này được hợp tác lại."

Mắt Linh Duyệt sáng rực - nghĩa là sau này cậu còn có thể quay phim với đạo diễn Vương? Lại có thể kiếm thêm mười vạn đồng?

"Cảm ơn đạo diễn Vương, sau này ngài thiếu người thì gọi cho em một tiếng, vai bị đánh cũng được!" Linh Duyệt cúi đầu thật sâu, "Cảm ơn hai tháng qua đã quan tâm em, em học được rất nhiều, cảm ơn!"

Đạo diễn Vương bật cười, vỗ vai cậu: "Rồi rồi, khách sáo chi cho nhiều, xong việc rồi."

Tạm biệt hết người quen trong đoàn, cuối cùng Linh Duyệt tìm được Mặc Diễm, ôm tay anh đứng sát một bên: "Lão đại, mai em về rồi, còn nợ anh một bữa thịt nướng. Hay mai trưa mình đi ăn đi?"

Mặc Diễm mỉm cười, xoa đầu cậu: "Để sau đi, mai chưa tiện."

Linh Duyệt ôm đầu, bĩu môi nhìn anh một cái, cẩn thận vuốt lại tóc, rồi cười: "Được rồi, nhà em ở Đế Đô, còn anh thì sao?"

Mặc Diễm cười: "Trùng hợp ghê, anh cũng ở Đế Đô. Chờ quay xong, em mời anh ăn cơm nha."

"Ok, móc ngoéo nha!" Linh Duyệt hào hứng giơ ngón tay ra. Mặc Diễm hơi nhếch môi: "Em... thôi được." Nghĩ đến chuyện cậu còn nhỏ tuổi, anh đành chịu đựng trò trẻ con này, kéo tay cậu móc ngoéo, cười nhẹ: "Gặp lại ở Đế Đô."

"Ừm ừm!"

Nghĩ đến mấy ngày nữa đoàn phim sẽ không còn tiếng Linh Duyệt ríu rít bên tai, Mặc Diễm lại thấy thiếu thiếu. Anh ngập ngừng rồi vươn tay ôm lấy mặt Linh Duyệt, xoa xoa bóp bóp một hồi. Làm vậy xong thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều.

Linh Duyệt ôm má, nhìn anh đầy bất mãn , nói trở mặt là trở mặt liền! Chút phong độ đại yêu cũng không có!

Hôm sau, Linh Duyệt trở lại công ty.

Lúc này trên mạng đã xuất hiện một tin đồn, bắt nguồn từ một người "cảm kích": nói rằng trong cảnh quay cuối cùng, Dương Hoằng Bác diễn lố quá mức, vì muốn trả thù Ngô Cẩm Vinh nên đã ra tay đánh thật với Linh Duyệt.

Thậm chí còn nói trên vai Linh Duyệt có dấu roi rất rõ, khiến đạo diễn Vương tức giận mắng Dương Hoằng Bác một trận. Sau đó Mặc Diễm mới luôn theo sát để ngăn hắn không ra tay tiếp.

Người "cảm kích" đó còn đăng hai bức ảnh, chụp đúng khoảnh khắc lúc đó - chỉ là cố tình tráo thứ tự, đưa ảnh Mặc Diễm che chở Linh Duyệt lên sau ảnh Dương Hoằng Bác bị mắng.

Có hình làm bằng chứng, cộng đồng mạng phẫn nộ không thôi:"Dương Hoằng Bác bị gì vậy?!"

"Tính cách thối nát, đi tới đâu cũng làm chuyện đáng ghét! Gớm quá!"

"Linh Duyệt có đụng gì đến hắn đâu? Tự mình diễn dở, lại đổ lên đầu người ta?"

Fan của Linh Duyệt cũng lo sốt vó: "Diễn mà đánh thật? Dương Hoằng Bác có phải là người không vậy?"

"Thằng súc sinh! Tôi muốn xách bình gas đốt hắn luôn cho rồi!"

...

Vừa đến văn phòng, Ngô Cẩm Vinh đã gọi Linh Duyệt vào hỏi: "Dương Hoằng Bác đánh em thật à?"

Linh Duyệt còn chưa hay biết gì, cười cười duỗi tay, duỗi chân: "Đâu có, sao vậy ạ?"

"Không có thì tốt." Ngô Cẩm Vinh thở phào, "Không hiểu sao lại truyền ra chuyện này, trên mạng bắt đầu lan rồi."

Vương Sao nghe xong tình hình đại khái thì đoán được: "Chắc đắc tội ai rồi.

Công ty lớn người nhiều, nội bộ đấu đá cũng lắm."

Ngô Cẩm Vinh trầm ngâm, rồi sắc mặt lạnh hẳn đi: "Linh Duyệt, lên Weibo ngay, nhắn fan giữ bình tĩnh. Rõ ràng có người muốn lấy chúng ta làm công cụ tranh đấu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com