Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Vương Sao lần đầu đặt chân tới cái gọi là "khu siêu nhà giàu", vừa bước vào hẻm Định Xuyên đã không ngừng ngó nghiêng. Nhà nào ở đây cũng mang phong cách cổ xưa, trang trí giống hệt mấy đại trạch viện trên TV. Hôm nay trời đẹp, lại càng làm cho con phố cổ kính này thêm phần trang nhã, khí chất đầy mình.

Ngay đầu đường có mấy cô gái mặc Hán phục đang chụp ảnh, Vương Sao , một kẻ độc thân , cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Thầm nghĩ: phông nền ở đây đúng là xịn, mà đem ra quay phim truyền hình thì khỏi cần dựng cảnh, cứ thế mà bấm máy.

Lần theo địa chỉ Linh Duyệt gửi, Vương Sao men theo hẻm đi sâu vào trong. Khi đến trước nhà Linh Duyệt, nhìn thấy cái cổng rõ ràng to hơn hẳn các sân khác, cậu ngẩn người. Nhìn lên mái nhà... trời ạ, có cả lỗ thủng?!

Vương Sao chết đứng trước cửa. Nhà người khác một bước là thấy khí chất hoàng thân quốc thích, còn đây... như cảnh trong phim nhà ma?

Vương Sao vội nhìn lại định vị, xác nhận mình không đi nhầm. Trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp: "Tiểu vương tử bỏ nhà ra đi" trong khoảng thời gian không đi đoàn phim, lại ở trong một căn biệt thự lủng nóc thế này sao?

Cậu hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa: "Duyệt Duyệt..."

"Rầm!" Cánh cổng vốn đã sắp sập vì gõ mà chịu không nổi, đổ nhào xuống đất như làm trò ăn vạ.

Vương Sao: "..."

Căn tứ hợp viện này, cửa chính đã chẳng còn, đứng ngoài là nhìn thấy rõ cảnh bên trong: cỏ mọc khắp sân, lá khô phủ đầy mặt đất. Vương Sao sững người, trong đầu hiện ra cảnh "tiểu vương tử" ngồi dưới cây ngô đồng, ghế gấp kê sẵn, một tay cầm bánh rán, một tay cầm ly sữa đậu nành, vừa ăn vừa hóng gió lạnh.

Nhìn thấy Vương Sao vào, Linh Duyệt vui vẻ hỏi: "Vương ca, anh ăn sáng chưa?"

Vương Sao nhìn sân nhà như bãi chiến trường, khóe miệng co giật: "Trên đường ăn rồi... Cái này... xin lỗi nhé, cánh cửa nhà em, anh làm nó sập mất rồi."

Linh Duyệt cười: "Không sao, vừa hay hôm nay định gọi người đến thay cái mới."

"..." Vương Sao cạn lời. Đây không gọi là sửa nhà nữa, mà là đại tu , phải mời đội xây dựng tới làm lại từ móng mới chắc ăn.

Linh Duyệt đứng dậy, vừa ăn vừa hỏi: "Anh thấy sửa lại cái sân này thì tốn khoảng bao nhiêu?"

"Duyệt Duyệt, hay là đập đi xây lại cho chắc? Anh sợ sửa cũng không an toàn."

Linh Duyệt uống một ngụm sữa đậu nành, trong hoàn cảnh như vậy mà người vẫn sạch sẽ, nụ cười đơn thuần ngọt ngào: "Em không có nhiều tiền thế đâu, chỉ cần sửa lại một gian để ở mùa đông là được rồi."

Vương Sao thấy thương cậu: "Thế em muốn sửa thành kiểu gì?"

Linh Duyệt không yêu cầu cao: "Ở được là được. Đổi cái cửa, lắp lại cửa sổ, trám lỗ thủng, thêm mấy viên ngói. Em sẽ mua cái giường, mùa đông chắc phải lắp điều hòa."

"Điều hòa không ăn thua, phải có máy sưởi." Vương Sao nói: "Mùa đông ở Đế Đô lạnh lắm, điều hòa không đủ ấm đâu."

Linh Duyệt xót tiền, đang nghĩ xem cố mọc lông dày thêm chút có tiết kiệm được tiền sưởi không.

Vương Sao hỏi: "Anh gọi cho chú anh hỏi thử nhé?"

Linh Duyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Bảo chú bớt chút tiền cho em."

"Chắc chắn không rẻ được đâu." Thời tiết lạnh, thợ xây thiếu việc, mà nghe nói nằm trong hẻm Định Xuyên, chú Vương Sao lập tức đoán là công trình lớn, phấn khích nói: "Rảnh! Chiều nay chú qua xem liền, gửi địa chỉ cho chú đi!"

Chưa kịp giải thích gì thêm, chú đã cúp máy, chắc đang gọi người chuẩn bị đồ nghề rồi.

Vương Sao nhìn quanh căn nhà thở dài. Căn tứ hợp viện này không nhỏ chút nào: cổng chính, nhà giữa, cửa vòm, hành lang, hai dãy đông tây, hai bên có nhà phụ, phía sau còn có nhà ngang , đủ cả. Trong sân còn có hồ sen đã từng sử dụng. Nếu muốn sửa hết, đừng nói mười vạn, một trăm vạn còn chưa chắc đủ.

Ngô Cẩm Vinh gọi tới hỏi: "Tới nhà Linh Duyệt chưa?"

Vương Sao mặt đăm đăm trả lời: "Nhà Duyệt Duyệt trước kia là quý tộc."

Ngô Cẩm Vinh: "Ai hỏi cậu cái này?"

Vương Sao mặt không cảm xúc: "Yên tâm, giao cho em. Tạm biệt."

Linh Duyệt ngơ ngác: "Quý tộc gì cơ?"

Vương Sao hối thúc: "Đừng nói nữa, ăn nhanh đi, ăn xong còn đi mua đồ."

Linh Duyệt ăn xong, dọn rác gọn gàng: "Vương ca, đống cỏ này tính loại rác gì nhỉ? Giờ phải phân loại, em không dám ném bừa."

Đám cỏ này là cậu nhổ khi mới dọn về, giờ đã khô queo, đủ hiểu hồi trước mọc tốt cỡ nào.

Vương Sao giúp gom rác: "Cứ để đây đi, lát có người đến dọn cho em." Rồi lấy chìa khóa xe: "Anh chở em tới phố nội thất, xem đồ nội thất luôn. Thấy cái nào hợp là đặt cọc. Chiều đội sửa nhà tới dọn dẹp, xong rồi gọi nội thất đến lắp. Còn phải mua thêm mấy bộ quần áo nữa, em là minh tinh, phải biết chăm chút hình ảnh." Nói đến đây, Vương Sao đột ngột khựng lại rồi bổ sung: "Dĩ nhiên là dù em không trang điểm cũng đẹp, nhưng fans thích mỗi ngày em mặc đồ khác nhau."

Linh Duyệt ôm chặt túi tiền: "Em sợ không đủ tiền."

"Đủ mà, em vẫn còn mười mấy vạn cơ mà?"

Linh Duyệt thành thật: "Nhưng em còn phải ăn cơm nữa."

"Em ăn được bao nhiêu?"

"Em ăn khỏe lắm. Ở tạm còn được, chứ ăn cơm mà thiếu thịt là em chịu không nổi!"

Vương Sao: "... Tối đa tiêu tám vạn, được không?"

Linh Duyệt đau lòng gật đầu: "Ừ."

Hai người đi mua một cái giường, một bộ sofa, một cái bàn ăn. Vương Sao còn muốn mua thêm bàn làm việc cho Linh Duyệt nhưng bị từ chối ngay.

Với cậu, ăn cơm, học, lướt mạng chỉ cần một cái bàn là đủ, mua nhiều chỉ tổ tốn chỗ và tốn tiền.

Buổi chiều, chú của Vương Sao dẫn theo sáu người thợ, vác theo đồ nghề, tất bật kéo đến. Nhìn thấy căn nhà tứ hợp viện này, cả nhóm đều trợn tròn mắt: "Lần đầu tiên thấy căn tứ hợp viện nát đến mức này, không phải sửa, mà là đập đi xây lại mới đúng."

Vương Sao kể lại yêu cầu của Linh Duyệt. Vì cậu khá tiết kiệm, ban đầu chỉ đưa bảy vạn.

Chú nhíu mày: "Vừa thay cửa sổ, lát sàn, sửa mái nhà, lợp ngói lại, còn phải lắp máy sưởi. Loại nhà này chỉ riêng nguyên vật liệu thôi đã đắt, bảy vạn không đủ đâu."

Linh Duyệt tội nghiệp nói: "Vậy... thêm một vạn nữa ạ."

Chú nhìn dáng vẻ nhỏ tuổi của cậu, lại chỉ có một mình, bèn thở dài: "Chú sẽ cố hết sức."

Nhóm công nhân nhanh chóng bắt tay dọn sạch đống lộn xộn trong sân. Vương Sao đề nghị: "Hồ nước này đẹp đấy, em có muốn nuôi cá không?"

Linh Duyệt phấn khích: "Được chứ! Em còn muốn trồng thêm rau, nuôi mấy con gà nữa." Ý cậu là... nuôi xong thì tự cung tự cấp.

Vương Sao nhắc nhở: "Nếu em phải đi quay phim, tụi nó sẽ chết đó."

Linh Duyệt cụp mắt thất vọng: "Vậy thôi... bỏ đi."

"Nuôi vài con cá thì vẫn được, không dễ chết lắm."

Thế là, Linh Duyệt hào hứng đầu tư lớn, mua liền mười con cá trắm cỏ!

Vương Sao cạn lời, chẳng còn gì để nói. Ý cậu là nuôi vài con cá cảnh như cá vàng hay cá chép hoa ,vừa dễ sống, vừa đẹp. Ai lại đi nuôi cá trắm cỏ trong tứ hợp viện bao giờ?!

Tối đó, Vương Sao thấy căn nhà nát đến vậy cũng không đành lòng để Linh Duyệt ở lại. Cậu kéo Linh Duyệt qua nhà mình ở tạm một thời gian. Nhưng Linh Duyệt nhẹ nhàng từ chối, nói rằng vẫn còn tổ chim, chắp vá lại thì vẫn ở được.

Trong mắt Vương Sao, việc này đồng nghĩa với việc Linh Duyệt sẽ ngủ đất dưới trời đông lạnh buốt. Vừa quay về, cậu liền mua tặng ngay cho Linh Duyệt một cái lều cắm trại, sau đó kể lại tình cảnh thảm thương của cậu cho Ngô Cẩm Vinh: "Cứu cứu em nhỏ đi anh, khổ quá rồi!"

Ngô Cẩm Vinh suy nghĩ một lát rồi thương lượng với Linh Duyệt: "Hay là livestream một buổi thử xem? Dạo gần đây lượng fans của em tăng kha khá, album ảnh cũng làm xong hết rồi. Nhân cơ hội này vừa phát phúc lợi cho fans, vừa kiếm thêm chút donate."

Linh Duyệt háo hức hỏi: "Livestream thật sự kiếm được tiền ạ?"

"Được chứ, có mấy nghệ sĩ livestream một buổi là đủ mua siêu xe rồi."

Linh Duyệt kinh ngạc kêu lên: "Thế chẳng phải còn nhiều hơn đóng phim sao?!"

Ngô Cẩm Vinh nghiêm túc nói: "So với cát-xê em nhận hiện giờ thì đúng là nhiều hơn. Nhưng anh không muốn em lạm dụng độ nổi tiếng. Một tháng phát một lần là đủ. Chiều nay đến phòng tập luyện vũ đạo đi, tối lên sóng thì vừa hát vừa nhảy. Dù là livestream thì cũng phải làm như buổi diễn thật, đừng để fans tiêu tiền mà thấy hụt hẫng."

"Em về công ty ngay bây giờ!" Linh Duyệt hưng phấn kéo tay Vương Sao lao ra ngoài, vừa chạy vừa hô: "Vương ca! Em có linh cảm mạnh mẽ! Ngày mai em sẽ có tiền!"

Vương Sao bất đắc dĩ chạy theo. Hai người vừa rời đi, Phan Văn quay lại lấy đồ cho Mặc Diễm, nghe thấy sân bên cạnh , cái nhà bấy lâu không ai ở , có tiếng động. Cậu đi qua ngó thử, rồi quay về tám chuyện với Mặc Diễm: "Lão đại, nhà bên cạnh có người dọn về rồi."

Không còn Linh Duyệt ríu rít bên tai, cũng không còn tiểu yêu tinh làm phiền, Mặc Diễm cả ngày lười biếng: "Bên nào?"

"Cái nhà có cây ngô đồng ấy."

Mặc Diễm dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu: "Nhà đó không phải tuyệt hậu từ ba trăm năm trước rồi sao?"

Phan Văn lắc đầu: "Không rõ nữa, chẳng lẽ bán mất rồi?"

Mặc Diễm bĩu môi: "Kệ nó, chả thú vị gì cả."

Phan Văn cười gian: "Cái tiểu yêu tinh mà anh treo trong lòng kia, đi rồi đến giờ không liên lạc lại với anh luôn hả?"

Nhắc đến chuyện này là Mặc Diễm nổi đóa. Tên nhỏ vô lương tâm đó, nuôi bao lâu mà đi rồi chẳng thèm hỏi thăm gì!

"Ha ha ha! Người ta căn bản không coi anh là tiền bối đâu!"

Mặc Diễm lập tức lạnh mặt, ánh mắt sắc như băng liếc sang. Phan Văn im bặt, giả vờ ho khan rồi nghiêm túc nói: "Chắc là sợ bị nghi ôm đùi nổi tiếng quá sớm thôi. Dù sao giờ cũng chưa nổi mà. À đúng rồi, em thấy trên Weibo nó nói tối mai livestream, anh có muốn xem không?"

"Không xem! Tại sao tôi phải xem?!" Mặc Diễm tức giận đứng bật dậy: "Nghỉ ngơi đủ rồi! Quay tiếp đi!"

Đến khi tiệc đóng máy diễn ra, tên nhỏ không lương tâm đó nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân... đánh vào mông cho biết tay!

Linh Duyệt đăng địa chỉ phòng livestream lên Weibo, mời fans vào xem. Lần này, cậu chuẩn bị rất kỹ: tập kỹ hai bài nhảy, ôn lại mấy bài hát cũ.

Dưới sự chỉ dẫn của Vương Sao, Linh Duyệt vào phòng livestream. Lúc này đã có vài chục vạn người đang đợi. Vừa lộ mặt, fans liền hóa thành sói:"Gào gào gào, Duyệt Duyệt nhan sắc đỉnh cao!"

"Linh Tiểu Duyệt hôm nay không trang điểm à? Trời ơi da đẹp dữ thần!"

"Duyệt Duyệt biết không? Những người debut cùng em livestream suốt rồi, em thì hôm nay mới lần đầu! Em không yêu tụi em à?"

...

Linh Duyệt choáng váng, ngẩng đầu hỏi Vương Sao: "Đông vậy luôn á? Em nên nói gì giờ?"

Cả đám fans đều cười: "Linh Duyệt chưa hoàn hồn kìa! Cậu nói gì tụi em cũng nghe thấy hết á!"

"Hỏi gì trả lời đó nha! Tiểu ca ca bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Có muốn yêu đương không?"

...

Vương Sao nhanh tay viết một dòng ra giấy: "Không cần trả lời hết đâu, chọn cái nào trả lời được thì nói."

Linh Duyệt gật gù, hiểu ngay.

Lúc này có người hỏi: "Duyệt Duyệt ơi, em đang livestream ở đâu vậy? Nhà em hả?"

Linh Duyệt trả lời: "Ở phòng tập công ty ạ, em vừa tập xong vũ đạo ở đây."

Fans lập tức ném quà ầm ầm: "Duyệt Duyệt vất vả rồi!"

Linh Duyệt nhìn số người xem, đã lên tới bảy tám trăm ngàn. Cậu cười: "Em không biết nói chuyện gì nhiều với mọi người. Hay là em nhảy một bài cho các anh chị xem nha?"

Từ trước tới nay, các nghệ sĩ livestream chủ yếu là quảng bá sản phẩm, giới thiệu đồ, nói chuyện phiếm để nhận donate. Còn kiểu vừa vào đã biểu diễn ngay như Linh Duyệt thì đúng là hiếm thấy.

Phòng livestream vỡ òa, vỗ tay không ngớt, quà tặng cứ thế dồn dập hiện lên: "Duyệt Duyệt cố lên!"

Linh Duyệt cảm động muốn rơi nước mắt , fans của cậu ngọt ngào thật sự!

Cùng lúc đó, Mặc Diễm trở về khách sạn, thấy yên ắng quá lại không nhịn được mở Weibo của Linh Duyệt ra. Đứa nhỏ chưa học hành nghiêm chỉnh mà lại bắt chước con người livestream. Hừ, hắn phải xem coi rốt cuộc chơi được trò gì.

Vừa vào phòng stream, hắn gần như không thấy nổi Linh Duyệt đâu ,vì màn hình toàn quà tặng, lời nhắn chồng chất như bão: "Aaaa Duyệt Duyệt đẹp trai quá! Nhảy đỉnh quá! Đẹp trai quá trời!"

"Duyệt Duyệt ơi kết hôn với em đi! Em hứa sẽ yêu anh cả đời, bảo vệ anh, để anh mãi mãi vui vẻ!"

Mặc Diễm nhìn thấy dòng bình luận từ một gã đàn ông còn để avatar chính diện, lập tức không chút biểu cảm mà nhấn... tố cáo: Gian dối!

May mà hắn có vào xem. Thật không ngờ lại có người dám dụ dỗ tiểu yêu tinh ngây thơ non nớt của hắn! Đúng là... không biết xấu hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com