Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Đạo diễn Vương là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ thứ năm trong giới đạo diễn phim ảnh Hoa Hạ. Các tác phẩm của ông nhiều lần giành được giải thưởng lớn ở các liên hoan phim quốc tế, thậm chí còn là thành viên ban giám khảo của ủy ban bình chọn phim ảnh. Ngô Cẩm Vinh có thể thiết lập được quan hệ với ông cũng phải tốn không ít công sức.

Đạo diễn Vương không cao, người bước vào tuổi trung niên không tránh khỏi có phần phát tướng, lại thêm áp lực lớn nên đỉnh đầu sớm đã hói thành hình chữ M. Ông dứt khoát cạo trọc luôn cho gọn, trọc bóng loáng.

Tính tình lại nóng nảy, bước đi nhanh, từ xa nhìn thấy ông là lập tức hiểu ngay ngoại hiệu của ông: "Phật Di Lặc tấn công nhanh"!

Linh Duyệt mắt tinh, từ đằng xa đã bị cái đầu trọc lấp lánh của ông thu hút, tò mò nhỏ giọng hỏi: "Anh Vinh, mùa đông ông ấy không lạnh à?"

Ngô Cẩm Vinh buồn cười: "Câm miệng! Đừng lắm lời!"

Linh Duyệt ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được tò mò. Dù sao thì loài chim vẫn luôn lấy lộng lẫy làm đẹp, chim rụng lông thì đến ra đường cũng tự ti.

Khi đến gần, đạo diễn Vương vừa nhìn thấy Linh Duyệt bên cạnh Ngô Cẩm Vinh thì ánh mắt lập tức sáng lên.

Thằng nhóc này chắc khoảng mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo và thanh tú nhưng không hề nữ tính. Đặc biệt là đôi mắt hạnh nhân, đuôi mắt hơi xếch lên, cực kỳ quyến rũ. Trên người toát ra khí chất sạch sẽ, như dòng suối trên núi không dính một hạt bụi nào, trong trẻo mà linh động. Trong xã hội hỗn loạn và ồn ào như hiện tại, một người sạch sẽ thế này thật sự quá hiếm. Đảm bảo nhìn một cái là nhớ ngay. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của ông, chỉ cần thằng nhóc này đứng trước ống kính, không cần nói gì cũng có thể nổi tiếng.

Ngô Cẩm Vinh nhanh chân bước tới bắt tay với ông: "Đạo diễn Vương, xin lỗi vì lại làm phiền ông."

Đạo diễn Vương ánh mắt vẫn dán chặt vào người Linh Duyệt, luyến tiếc không rời: "Không cần khách sáo thế, đây là người mới mà cậu nói?"

"Đúng rồi, hôm nay tôi dẫn cậu ấy đến đây là để cho ông xem thử. Trước đó ông có hứa cho tôi một vai, nếu có thể đổi thành cậu ấy thì tốt quá. Nếu đổi được thì tôi cảm ơn vô cùng, còn nếu không thì cũng không sao cả."

Linh Duyệt ngoan ngoãn cúi người chào: "Chào đạo diễn Vương ạ." Đôi mắt linh động khiến Vương Quốc An cũng thấy vui vẻ trong lòng.

"Ừm, điều kiện cũng không tệ." Ông cười rồi mời hai người ngồi xuống, bảo trợ lý mang tới ba ly cà phê. "Trước đó chúng ta đã thống nhất là để Dương Hoằng Bác diễn, vì cậu ấy đã có nhiều kinh nghiệm nên tôi mới đồng ý. Giờ cậu đưa người khác đến, Dương Hoằng Bác đâu rồi?"

Ngô Cẩm Vinh cười khổ: "Cậu ấy đi rồi."

"Đi rồi?" Đạo diễn Vương hơi bất ngờ.

"Nghe nói chuyển sang công ty Tường Tinh Giải Trí."

Nghe tới đây, đạo diễn Vương đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, không hỏi thêm nữa, quay lại đánh giá Linh Duyệt thật kỹ.

Linh Duyệt để mặc cho ông nhìn, lễ phép mỉm cười, còn lộ ra một đôi răng nanh.

Đạo diễn Vương hài lòng cười: "Vai Địch Thường Lâm này tuy là kiểu thư sinh, nhưng lại là cánh tay phải đắc lực của nam chính, thậm chí còn theo nam chính ra chiến trường. Linh Duyệt thì còn nhỏ tuổi, dáng người cũng hơi mảnh mai, vai này không hợp với cậu ấy."

Nghe đến đây, Ngô Cẩm Vinh không giấu được thất vọng: "Thật xin lỗi, phim sắp bấm máy rồi, lại khiến ông phải tìm diễn viên khác."

"Không sao cả, vai này dễ tìm." Đạo diễn Vương nói ngay sau đó: "Thật ra tôi vẫn còn một vai chưa tìm được người. Vừa rồi nhìn thấy Linh Duyệt, tôi liền cảm thấy cậu ấy rất hợp. Hai người có muốn đổi vai không?"

Ngô Cẩm Vinh mừng rỡ hỏi: "Là vai nào vậy?"

"Mạnh Hàm."

"Thế thì tốt quá rồi!"

Vừa nghe đến cái tên này, khoé miệng Linh Duyệt liền giật giật nhân vật thảm nhất cả phim, quá thê thảm rồi!

Bộ phim lịch sử Gợn Sóng này kể lại những câu chuyện trước khi Thiên Cổ Nhất Đế đăng cơ, phơi bày sự tàn khốc trong cuộc tranh đoạt hoàng quyền, khắc hoạ cả mặt tốt lẫn mặt xấu của con người, đâm thẳng vào nội tâm khán giả.

Thái tử không được sủng ái, dù sống nội tâm và cẩn trọng, nhưng lại bị cha ,hoàng đế , nghi kỵ đủ đường, còn bị mấy người anh em bày mưu hãm hại, địch khắp bốn phía. Chỉ có nhà cậu ruột là thật lòng với anh ta. Tiếc là nhà cậu quyền cao chức trọng, bị vu cho tội mưu phản. Trước khi nam chính kịp điều tra làm rõ, hoàng đế đã ban lệnh, trong đêm diệt cả nhà. Chỉ có cậu em họ mười sáu tuổi sống sót vì đang ở bên ngoài. Và người em họ đó, chính là Mạnh Hàm.

Thiếu niên mười sáu tuổi vốn vô tư, chính trực, trong một đêm mất cả gia đình, buộc phải trưởng thành ngay lập tức. Vì báo thù, cũng vì bảo vệ anh họ - nam chính, cậu phải nhẫn nhịn, trở thành sát thủ tàn nhẫn nhất trong đội ám vệ. Cuối cùng, cậu chết thảm trong ngục khi bảo vệ nam chính.

Cái chết của cậu khiến nam chính hoàn toàn đoạn tuyệt tình thân, ra tay xử lý các anh em, hoàng hậu và thế lực phía sau, bước lên ngôi hoàng đế.

Trong mắt Ngô Cẩm Vinh, dù vai Mạnh Hàm không xuất hiện nhiều, nhưng đủ sức khiến khán giả rơi nước mắt.

Còn trong mắt Linh Duyệt, vai này chẳng có tí gì là "ngầu lòi bá đạo cool ngầu" cả! Cậu muốn diễn một đại tướng quân, vừa ra sân đã khiến trời đất rung chuyển, ngựa hùng kéo trống rền, nghĩ thôi đã thấy phê!

Đáng tiếc là, Linh Duyệt hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng. Hai người kia đã bàn xong xuôi mọi thứ, đạo diễn Vương đang rất vui, hớn hở trò chuyện cùng Ngô Cẩm Vinh: "Nghe nói gần đây ông tổng thế nào rồi?"

Ngô Cẩm Vinh cầm ly cà phê, im lặng một lúc rồi chua xót nói: "Vẫn vậy thôi. Bác sĩ nói mấy năm nay không tỉnh lại được thì tình hình sẽ xấu đi."

Nói tới đây, anh lấy trong ví ra một trăm đồng đưa cho Linh Duyệt: "Tự ra ngoài chơi một lát đi, xuống lầu mua chai nước có ga mà uống."

Linh Duyệt chớp mắt, nhận ra Ngô Cẩm Vinh muốn đuổi khéo mình đi, liền vui vẻ nhận tiền, không nói một lời mà xuống lầu ngay.

Đạo diễn Vương khen: "Thằng nhóc này lanh thật."

Ngô Cẩm Vinh cười: "Cậu ấy á, thông minh thì đúng là thông minh, học gì cũng nhanh. Có điều tuổi còn nhỏ, ham chơi, đôi lúc cũng chưa hiểu chuyện, làm gì cũng dựa theo bản năng, sau này mong ông quan tâm nhiều hơn."

Linh Duyệt đứng trên bậc thang, nhìn xuống đại sảnh thấy có một máy bán nước tự động. Cậu cẩn thận quan sát người khác thao tác: đầu tiên là nhét tiền vào cái khe nhỏ, sau đó chọn đồ uống mình muốn, lon nước sẽ tự động lăn ra ngoài, cuối cùng nhất định không được quên lấy lại tiền thừa.

Nhân loại đúng là siêu đỉnh! Ngay cả mấy thứ này cũng có thể phát minh ra được! Linh Duyệt nghĩ thầm, chẳng trách có vài yêu tinh xấu lại đi ăn thịt người. Người ta thường nói ăn gì bổ nấy, mấy yêu tinh đó chắc nghĩ mình ngu quá, ăn người vào thì sẽ trở nên thông minh.

Chờ người kia đi rồi, Linh Duyệt liền móc ra tờ tiền mệnh giá một trăm, nóng lòng muốn thử xem cái máy công nghệ cao này hoạt động thế nào.

Đột nhiên, ngón áp út của cậu nóng lên âm ỉ.

Linh Duyệt cúi đầu nhìn xuống, một ấn ký màu đỏ hình hoa văn khế ước dần hiện rõ trên làn da trắng nõn ở ngón áp út, càng lúc càng rõ ràng. Cảm nhận được luồng khí nóng bốc lên từ đó, Linh Duyệt ngẩn ra hai giây, rồi lập tức cất bước chạy ra ngoài!

Trời xanh chứng giám!

Đúng là tìm mỏi chân khắp nơi không thấy, cuối cùng lại phát hiện ra vợ mình ở ngay gần đây!

Linh Duyệt đã tìm suốt nửa năm, cậu không ngờ lại có thể ở chính nơi này gặp được vị hôn thê mềm mại, ấm áp, đáng yêu, vừa cười vừa đẹp của mình!

Lúc này đây, Linh Duyệt gần như không thể kiềm chế niềm vui mừng trong lòng, chỉ muốn lập tức biến thành nguyên hình bay vụt đi, sau khi tìm được đối phương thì ôm đầu người ta hét lên: "Cậu biết tôi tìm cậu vất vả cỡ nào không? Cậu có biết sương sớm khó uống ra sao không? Cậu có biết tôi ăn bao nhiêu gói mì rồi không?!"

Trong đầu cậu thậm chí còn tự tưởng tượng ra một loạt cảnh tượng: cô vợ nhỏ xinh đẹp, mảnh mai, đáng yêu nhào vào lòng cậu vì cảm động, hai vợ chồng cùng nhau trở về nhà, cô ấy đẻ trứng, cậu ấp trứng, cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến mức yêu tinh cũng ghen tỵ.

Ngay trước cổng lớn, một chàng trai trẻ cao ráo bước xuống từ xe. Anh mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen, quần dài đen, gương mặt điển trai mang phong cách chuẩn thẩm mỹ phương Đông , đôi mắt phượng dài sâu thẳm, sống mũi cao thẳng. Chỉ cần tùy ý liếc nhìn, trong ánh mắt đã toát lên vẻ kiêu ngạo, vừa nhìn đã thấy không dễ tiếp cận.

Nhìn thấy hoa văn phức tạp trên ngón áp út xuất hiện, tay anh bỗng nhiên bốc lên một luồng lửa đen nhạt, trực tiếp dùng linh khí đè ép nó xuống.

Loại ký hiệu không rõ nguồn gốc này xuất hiện trên người, lại còn ảnh hưởng tới linh hồn, cái cảm giác mất kiểm soát này khiến anh cực kỳ khó chịu.

Linh Duyệt vừa chạy tới cổng lớn thì đột nhiên cảm thấy luồng linh khí kia biến mất. Cậu lập tức mất phương hướng, vội vàng phanh lại, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất.

Hơi thở đó biến mất rồi? Vợ cậu đâu?

Linh Duyệt trợn tròn mắt, làm sao lại có thể biến mất nhanh và sạch sẽ đến như vậy chứ?

Cậu sốt ruột nhìn quanh một vòng, trên con đường lớn thậm chí không có lấy một chiếc xe chạy ngang qua. Chẳng lẽ nàng đã biến thành nguyên hình bay mất rồi?

Linh Duyệt không chịu bỏ cuộc, thả linh khí ra dò tìm xung quanh, nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào. Cậu sốt ruột đến mồ hôi đầm đìa, khó khăn lắm mới nắm được một chút đầu mối, chẳng lẽ lại chỉ thoáng qua rồi biến mất?

Khắp cổng lớn, chỉ còn lại một người trẻ tuổi toàn thân mặc đồ đen đang sải bước đi vào bên trong. Linh Duyệt vội vàng chạy theo, gọi lớn: "Anh gì ơi, vừa nãy anh có thấy một cô gái đi ngang qua đây không?"

Mặc Diễm vừa quay đầu lại, Linh Duyệt liền chết sững , lại có người đẹp trai đến mức này sao?!

Mặc Diễm cau mày nhìn Linh Duyệt , một tiểu yêu cao chưa tới vai mình, hơi thở kỳ lạ như thế, anh đúng là lần đầu tiên thấy.

Bây giờ yêu tinh gần như tuyệt chủng, tiểu yêu đặc biệt dễ chết yểu. Có cố gắng sống sót trong rừng sâu núi thẳm thì cũng có thể bị sét đánh chết lúc độ kiếp. Mặc Diễm đã nhiều năm không gặp loại yêu yếu ớt như vậy. Theo lý tưởng vĩ đại "Yêu tộc không thể tuyệt chủng", anh cảm động như cá sấu rơi lệ, hiếm khi nổi thiện tâm, muốn khuyên Linh Duyệt quay về nhà cho lành.

Anh nghiêm túc nói: "Nhóc con, đã cai sữa chưa, lấy đâu ra dũng khí mà ra ngoài lang thang vậy?"

Linh Duyệt nghe xong thì đơ người luôn. Một lúc sau mới phản ứng lại được, mặt lập tức đỏ bừng, nhảy cẫng lên hét: "Tôi cai sữa từ 80 năm trước rồi!"

Mặc Diễm nhìn là biết Linh Duyệt là yêu, nhưng đạo hạnh của Linh Duyệt thì không đủ để nhìn ra thân phận của anh. Đang lúc sốt ruột như vậy, lại bị một "con người" châm chọc không biết cai sữa là gì ,ai mà chịu nổi?

Mặc Diễm "chậc" một tiếng, ra vẻ ghét bỏ: "Tính tình cũng lớn nhỉ, lông còn chưa mọc đủ đã dám ra đường, về nhà tìm mẹ đi."

Nói xong anh không thèm để ý tới Linh Duyệt nữa, sải bước đi tiếp, vô cùng ngầu.

"......"

Thật là tức chết mà!

Đồ tiên nhân giả tạo!

Linh Duyệt tràn đầy kích động chạy ra, kết quả vợ thì chưa thấy đâu, lại gặp trúng một kẻ bị thần kinh. Cú sốc này khiến cậu tức đến giậm chân liên tục, trong lòng điên cuồng mắng chửi.

Lúc đó, người quản lý của Mặc Diễm từ chỗ thang máy bước ra đón, hỏi:"Cậu sao lại xuống chậm thế?"

Mặc Diễm bĩu môi: "Gặp một nhóc kỳ lạ, hơi thở rất quái, nhìn không ra là giống loài gì."

"Cậu mà cũng nhìn không ra à?" Phan Văn nghĩ nghĩ rồi nói: "Lão yêu tinh xuống núi sao?"

Mặc Diễm nhíu mày vẻ ghét bỏ: "Chỉ là một quả đậu nhỏ thôi, yếu như cái vỏ trứng. Tôi còn tốt bụng bảo nó về nhà tìm mẹ, thế mà nó lại không vui.

Chậc, đúng là không biết điều."

Phan Văn cạn lời. Theo anh biết, cách Mặc Diễm "khuyên nhủ" người khác vốn chẳng ai bình thường mà tiếp nhận nổi.

Lên thang máy rồi, Mặc Diễm cử động ngón áp út của mình: "Cái thứ đó trên tay tôi lại hiện lên. Cậu tìm người kiểm tra giùm tôi xem cái hoa văn đó rốt cuộc là gì."

Ngô Cẩm Vinh từ một thang máy khác bước ra, thấy Linh Duyệt đang tức đến bốc khói, cố nhịn cười hỏi: "Có ai giành mất chai nước có ga của em à?"

Linh Duyệt móc tờ một trăm đồng đã bị cậu vò nhàu trong túi ra, tờ tiền có thể dùng để sống cả tuần. Cậu xót xa nói: "Em chưa tiêu, trả lại anh nè."

Ngô Cẩm Vinh không nhận, nói: "Cầm mà mua đồ ăn vặt đi."

"Thật ạ?" Đôi mắt Linh Duyệt lập tức sáng rực: "Một trăm đồng, em có thể mua được thật nhiều mì gói luôn!"

Ngô Cẩm Vinh mềm lòng: "Ăn ít mì lại đi. Không có cơm thì gọi cho anh. Giờ về nhà chuẩn bị cho kỹ. Diễn xong vai này là có thể nhận được mười vạn đó."

Linh Duyệt hít vào một hơi thật sâu: "Mười... mười vạn?!"

Ngô Cẩm Vinh tưởng cậu chê ít, bèn an ủi: "Em chưa có tiếng tăm, lần đầu được vào đoàn phim lớn thế này là đã vượt quá mong đợi rồi. Mười vạn tuy không nhiều, nhưng còn hơn nhiều người mơ cũng không tới. Quan trọng là học hỏi."

Lời còn chưa dứt, Linh Duyệt đã kích động nắm lấy tay anh, nước mắt suýt trào ra: "Anh Vinh! Mười vạn đó! Là mười vạn! Từ bé tới giờ em chưa từng thấy nhiều tiền vậy bao giờ!"

Trời biết, hiện giờ cậu vẫn phải treo mình ngủ trên cây. Nếu trước mùa đông mà không kiếm được tiền sửa nhà, cậu chỉ có thể treo mình trên cây gió thổi bốn phương. Có mười vạn này, cậu không chỉ được ăn no, ngủ ấm mà còn có thể xa xỉ tới mức lắp điều hoà cơ đấy!

"Anh Vinh," Linh Duyệt vừa nghĩ đến cuộc sống khốn khổ, vừa nhớ lại khoảnh khắc thoáng gặp "vợ tương lai" của mình, khóe mắt đỏ hoe: "Em có thể nhận được tiền trước khi mùa đông đến không? Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của em mùa rét đấy."

Ngô Cẩm Vinh nghiến răng: "Được!"

Dù phải bỏ tiền túi ra trước, anh cũng phải ứng lương cho cậu. Thằng bé này sống khổ quá mức rồi.

Bên phía đạo diễn Vương, sau khi ghi tên Linh Duyệt vào danh sách diễn viên, ông gửi một đoạn tin nhắn thoại:"Vai Địch Thường Lâm tôi đã chọn xong người, giờ chỉ còn vai phản diện là chưa có ai diễn. Nếu Dương Hoằng Bác muốn tham gia, thì chỉ còn vai đó thôi."

Đầu bên kia hơi chần chừ, rồi trả lời: "Vai phản diện thì phản diện, diễn tốt thì cũng nổi thôi. Ngày mai tôi mang hợp đồng đến gặp ông."

Đạo diễn Vương khẽ hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường. Ngô Cẩm Vinh đã nhường cho Dương Hoằng Bác vai Địch Thường Lâm rồi, thế mà công ty Tường Tinh Giải Trí còn mặt dày đòi tranh vai. Một bên thì nỗ lực nâng đỡ, bên kia lại quay lưng đi ăn chỗ khác , người ta có quyền tìm nơi tốt hơn, nhưng không có lương tâm thì ông tuyệt đối không ưa.

Sau khi ghi tên Dương Hoằng Bác vào mục vai phản diện, đạo diễn Vương cuối cùng cũng ghi luôn tên nam chính vào một dòng trống phía trên , hai chữ: Mặc Diễm.

Tới đây, dàn diễn viên cơ bản đã vào chỗ. Chỉ cần chọn ngày lành nữa là có thể khởi quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com