Chương 21:
Linh Duyệt vừa đứng ngoài cửa đã nghe tiếng Mặc Diễm đang tức giận mắng ai đó: "Ủy khuất cái đầu ngươi ấy! Muốn thì ta đưa ngay chắc?"
Phan Văn cũng uất ức không kém: "Là số mệnh an bài thôi, không cho ta thì biết làm sao, ta chỉ là một con gấu trúc bình thường, huyết mạch cũng chẳng cao quý gì. Ngươi tưởng ta không muốn chắc? Nhưng mà ta có đâu!"
Linh Duyệt đứng chết trân ngoài cửa, nghe hai người họ đối đáp mà thấy giờ mà bước vào thì có vẻ không đúng lúc cho lắm. Hơn nữa... gấu trúc? Gấu trúc thật á?!
Mặc Diễm gằn giọng: "Số mệnh cái quỷ, ta không cần!"
Nói xong, sắc mặt anh dịu lại, mở cửa ra nhìn thấy Linh Duyệt đang đứng ngây người, liền nói: "Vào đi."
Linh Duyệt xấu hổ nói: "Hay là... hai người cứ nói chuyện tiếp đi?"
"Không cần," Mặc Diễm xoa đầu Linh Duyệt, vuốt nhẹ lớp lông mượt như để trấn an, sợ dọa cậu yêu tinh nhỏ này ngất luôn ở cửa thì khổ.
Linh Duyệt ôm đầu thở dài bất lực, lần nào cũng thế, cứ thích xoa đầu người ta, đã nói bao nhiêu lần là đừng rồi mà vẫn không chừa.
Mặc Diễm liếc mắt ra hiệu cho Phan Văn: "Sắp xếp cho ta một khoảng thời gian, ta muốn đích thân lên Côn Luân Sơn, giải quyết rõ ràng chuyện này."
"Được," Phan Văn cau mày, "Thật sự không ổn thì chỉ còn cách hủy hai cái thông cáo. Nhưng mà... ngươi cứ luôn đè nén nó sao?"
Mặc Diễm mặt lạnh tanh: "Ta phong ấn nó."
Phan Văn thán phục: "Ngươi đúng là ghê thật, người bình thường không làm được đâu."
Mặc Diễm khẽ cười lạnh đầy kiêu ngạo, trong cả Yêu giới này, dám đụng độ trực diện với anh cũng chẳng có mấy ai.
Linh Duyệt nghe mà chẳng hiểu hai người họ đang nói cái gì. Đè nén?
Không cần? Nói tiếng lóng à?
Mặc Diễm liếc Phan Văn đầy cảnh cáo: đừng có dại mà tiết lộ chuyện này, bằng không... chết chắc! Không hiểu sao, anh không muốn để Linh Duyệt biết chuyện nhân duyên định sẵn này, chỉ muốn giải quyết dứt điểm cho rồi.
May mà Linh Duyệt vốn chẳng quan tâm nội dung cuộc nói chuyện, ánh mắt cậu sáng rỡ nhìn về phía Phan Văn, bị thu hút hoàn toàn: "Phan tiên sinh, ngài là gấu trúc thật sao?"
Phan Văn mỉm cười nhẹ: "Là đúng như cậu đang nghĩ đấy."
"Vậy tôi có thể..." Linh Duyệt định nói là mình có thể sờ thử không, dù sao cũng là quốc bảo mà, một con gấu trúc thành tinh, lần đầu tiên được gặp đấy. Nhưng đến miệng lại thấy ý tưởng này thật vô lễ, liền ngượng ngùng rút lại: "Thôi, không sao."
Mặc Diễm nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, lạnh lùng nói: "Hắn rụng lông, đầu trọc, đừng có mà sờ."
Linh Duyệt nhìn Phan Văn với ánh mắt đầy thương cảm, quốc bảo mà đầu trọc sao? "Phan tiên sinh, tôi có một ông nội biết chữa Đông y, có cần tôi xin số điện thoại cho không?"
Phan Văn xua tay, giận dỗi đáp: "Không cần, ngươi đi mà sờ hắn đi, hắn còn trơn hơn ta. Hắn mới thật sự trọc, ngoài bụng và đuôi có tí lông ra thì toàn thân bóng loáng."
Linh Duyệt lập tức tò mò không để đâu cho hết, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nguyên hình của Mặc Diễm. Gấu trúc còn đứng bằng hai chân được, nhìn bề ngoài lại không giống mực, không giống quạ đen, càng không phải cá chạch. Còn chưa kịp hiểu rõ thì trước mắt lóe lên một cái, gấu trúc tiên sinh đã biến mất tiêu.
Mặc Diễm rút chân dài về, vỗ vỗ quần, nghiến răng nói: "Thiếu chút nữa là đạp chết ngươi!"
Cái tiểu yêu đứng ngoài cửa nhìn vào cảnh tượng bên trong, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh như chớp! Trước khi chạy còn liếc nhìn Linh Duyệt một cái, ánh mắt đầy khâm phục, như thể đang nhìn một anh hùng diệt rồng nào đó.
Linh Duyệt xoa cằm: "Lão đại, ngài có cần số điện thoại của ông nội tôi không?"
"Không cần!" Mặc Diễm giữ chặt đầu Linh Duyệt: "Đừng nghe hắn nói vớ vẩn."
Linh Duyệt lại bùng nổ, nhảy dựng lên chỉnh lại tóc tai. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đầu có thể cắt nhưng tóc không được rối! Không được xoa đầu! Tuyệt đối không!
Mặc Diễm sống ở một căn penthouse cao cấp, anh vốn không thích ai bước vào "lãnh địa" của mình, dù phòng có rộng rãi cỡ nào đi nữa thì cũng không. Nhưng lần này Linh Duyệt đến, Mặc Diễm rộng rãi nhường hẳn phòng kia cho cậu: "Nếu cảm thấy chỗ này không thoải mái, ta có thể đổi phòng với ngươi."
"Không cần không cần," Linh Duyệt vội lắc đầu, nhảy phốc lên giường lăn qua lăn lại hai vòng, "Chỗ này tuyệt vời quá, thoải mái lắm!"
Vì Vương Sao chưa tìm được chỗ ở nên phải quay lại ngay trong đêm. Mặc Diễm đồng ý cho cậu ở nhờ, với Linh Duyệt mà nói đã là quá tốt rồi.
Khóe môi Mặc Diễm khẽ cong, khoanh tay tựa vào khung cửa nhìn Linh Duyệt lăn qua lộn lại trên giường, rồi lại ngồi dậy thu dọn đồ đạc. Anh nhìn mà nhịn không được muốn cười. Lăn lộn cái gì cho cực vậy?
"Buổi tối ăn gì? Ta gọi trợ lý mang lên."
"Để em mời anh," Linh Duyệt cười tít mắt: "Lần này có thể ăn sang một bữa rồi, em có tiền!"
Mặc Diễm nhướn mày: "Tiền ở đâu ra?"
"He he, thù lao quay phim với tiền em kiếm được từ livestream nữa. Em quyên một phần, còn lại đủ tiêu vài tháng."
Mặc Diễm cạn lời, bản thân còn lo không đủ ăn, vậy mà cậu nhóc này lại học theo nhân loại đi làm từ thiện. Không biết cái ông đồ cổ nào dạy ra cái đứa khờ khạo này nữa.
"Chủ nhà có quyền quyết định, ta gọi món gì, ngươi ăn món đó." Mặc Diễm dứt khoát lên tiếng, coi như trừ thẳng khoản tiêu vặt mà Linh Duyệt dành dụm.
Tối hôm đó Linh Duyệt được ăn một bữa thịnh soạn, nằm dài trên giường, nhắn tin báo bình an cho Vương Sao. Vì không có chỗ ở nên anh phải về lại công ty trong đêm, đợi xong tiệc đóng máy ngày mai rồi mới quay lại đón cậu. Trước khi rời đi, Vương Sao còn nhắc nhở kỹ: Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ra khỏi khách sạn chung với Mặc Diễm, không khéo dính tai tiếng đấy!
Linh Duyệt gật đầu lia lịa, đến khi đối phương yên tâm rồi mới thôi. Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, mãi mà không ngủ được. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh sinh vật trơn bóng, chỉ có bụng và đuôi có lông kia rốt cuộc là con gì. Phòng bên cạnh đã yên ắng, Linh Duyệt nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đến 11 giờ. Nhiều yêu quái thích biến về nguyên hình khi ngủ, không biết Mặc Diễm có như vậy không.
Linh Duyệt rón rén bò xuống giường, lặng lẽ lẻn sang phòng Mặc Diễm, nghiêng đầu nhìn vào trong. Là yêu tinh nên cậu nhìn đêm rõ như ban ngày.
Khi vừa nhìn thấy cảnh trong phòng, cả người Linh Duyệt cứng đờ, rụt cổ lại, lùi liền mấy bước rồi quay đầu chạy vù đi, nhanh như tia chớp!
Mặc Diễm đang ngồi trên giường hấp thụ linh khí ban đêm, mở mắt ra nhìn Linh Duyệt chạy mất mà mặt vẫn vô cảm. Không hiểu sao tiểu yêu này nửa đêm không ngủ cũng không tu luyện, lại còn chạy lung tung làm gì.
Linh Duyệt về lại phòng, tay ôm ngực che trái tim đang đập thình thịch. Bị bắt quả tang nhìn lén, kích thích quá! Lại nghĩ đến Mặc Diễm là đại yêu ngàn năm mà ban đêm vẫn còn tu luyện, thật là mẫu mực! So ra thì cậu đúng là hổ thẹn, lập tức rút ra bài học xương máu, quyết tâm... nhập định!
Mặc Diễm cảm nhận được linh khí quanh mình bỗng bị chia sẻ một phần, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Linh Duyệt. Ánh mắt anh dần trầm xuống. Nhóc con này lại có khả năng cùng anh chia sẻ linh lực , loại huyết mạch này, chắc chắn thuộc cấp thần thú rồi.
Có thể điều khiển lửa, lại là loài chim... là giống nào đây? Chu Tước hay Phượng Hoàng đã tuyệt tích từ 500 năm trước rồi, chưa từng nghe có tin tức hiện thế. Linh Duyệt lại có cả cha mẹ, chắc chắn không phải hai loài đó. Rốt cuộc cậu ta là giống yêu quái gì?
Mặc Diễm phẩy tay một cái, che lại luồng linh khí đang tụ lại trên đỉnh đầu Linh Duyệt. Dù tiểu yêu tinh này rốt cuộc là giống loài gì thì cũng mặc kệ, sau này lúc cần bảo vệ, anh nhất định phải để tâm hơn nữa mới được.
Trưa hôm sau, hai người chuẩn bị xuống sảnh lớn dưới lầu, toàn bộ tầng một đã bị đạo diễn Vương bao trọn. Nhớ lời Vương Sao dặn kỹ từ trước, Linh Duyệt đứng nép bên cửa, nói nhỏ với Mặc Diễm: "Lão đại, em xuống trước nhé, anh chờ khoảng năm phút rồi hẵng đi, tụi mình không thể để bị đồn thổi lung tung."
Mặc Diễm nhíu mày khó chịu: "Ta có sợ đâu, ngươi sợ cái gì?"
"Dĩ nhiên là em sợ rồi." Linh Duyệt bĩu môi: "Fan của anh vì tìm bạn gái cho anh mà mắt đỏ hết cả rồi. Em còn có vợ chưa cưới, không thể để nàng ghen được."
Trong lòng Mặc Diễm khựng lại, bỗng lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, nhưng ngay sau đó lại tự phủ định , điều kiện gì cũng chẳng ăn khớp. Nhìn thấy Linh Duyệt định chuồn đi, anh chặn đường cậu lại: "Khoan đã, lần trước ngươi hỏi ta chuyện người kia... là ai vậy? Người của ngươi?"
Linh Duyệt cười híp mắt: "Là vợ chưa cưới của em, nàng dịu dàng, lương thiện, hiểu chuyện..."
"Được rồi được rồi," Mặc Diễm nghe nguyên tràng khen ngợi của cậu mà thấy nhức đầu, "Thật sự là nữ à?"
Linh Duyệt sửng sốt: "Tính cách thế này, làm sao là nam cho được?"
Tự dưng trong lòng Mặc Diễm nổi lên một cơn bực bội vô cớ, không muốn nói thêm gì nữa, anh đẩy Linh Duyệt ra rồi đóng cửa lại.
Linh Duyệt: "......"
Chắc lão đại ghen vì mình có vợ chưa cưới nên mới lộ ra vẻ mặt đó.
Khi Mặc Diễm mặt lạnh đi xuống sảnh, Linh Duyệt đã bị mấy người như Vương Mỹ Mỹ vây lại, ai cũng ríu rít hỏi cậu dạo gần đây làm gì, y như một bầy chim non líu lo không ngừng. Mặc Diễm nhìn cảnh ấy, chỉ thấy Linh Duyệt bị vây kín mà chẳng có vẻ khó chịu chút nào, trái lại còn vui.
Vừa thấy Mặc Diễm xuất hiện, cả nhóm lập tức ùa tới. Vì mới tối qua đã ở cùng nhau nên Linh Duyệt không còn thấy gì lạ, không chạy lại gần. Cách đó không xa, Dương Hoằng Bác vẫn đứng chờ có ai đó tản ra để được đến gần Linh Duyệt. Thấy cơ hội tới, trong lúc mọi người dồn quanh Mặc Diễm, hắn vội tiến tới.
Linh Duyệt đang bưng khay, ăn xong bánh thì chọn thêm vài miếng mình thích nhất, mắt dán chặt vào mấy món ăn trên bàn, trông còn có vẻ sung sướng hơn cả thường ngày. Dương Hoằng Bác bỗng hiểu ra vì sao lại có nhiều người thích Linh Duyệt đến thế. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, ôn hòa, mỗi hành động đều như đang nói với người ta rằng: "Tôi không có ác ý đâu, lại đây chơi với tôi đi!"
Ngay cả người luôn cảm thấy mâu thuẫn với Linh Duyệt như hắn cũng thấy cậu thật đáng yêu. Dương Hoằng Bác hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình đúng là điên rồi.
"Linh Duyệt?" Dương Hoằng Bác bước tới vài bước, mỉm cười nói: "Ta vừa ăn thử món bánh kem hạnh nhân góc kia, vị cũng ngon lắm, ngươi có muốn thử không?"
Linh Duyệt nheo mắt lại: "Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi, trực giác nói với ta là ngươi đang giấu chuyện gì."
Hơi thở của Dương Hoằng Bác khựng lại. Chẳng lẽ những gì Linh Duyệt thể hiện ngày thường đều là diễn? Người này tâm cơ sâu thật!
Thật ra Linh Duyệt chỉ nói theo trực giác, bản năng mách bảo cậu rằng Dương Hoằng Bác không nói thật. Nhưng chó ngáp phải ruồi, cậu thành công khiến đối phương thấy mình không dễ chọc vào, tự nhắc nhở bản thân: sau này nhất định phải tránh xa Linh Duyệt.
"Kỳ thực, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi thôi. Vụ việc trên Weibo lần trước, may mà có ngươi giúp ta làm rõ." Dương Hoằng Bác nở nụ cười ôn hòa, vẻ ngoài tuấn tú, thái độ hòa nhã, nhưng trong mắt Linh Duyệt, nụ cười đó chẳng có chút thật lòng nào. So với kiểu người như Dương Hoằng Bác , cái gì cũng giữ trong lòng , cậu càng thích kiểu bá đạo, không che giấu như Mặc Diễm.
Có gì khó chịu là nói ngay, bất kể người khác có vui hay không.
Linh Duyệt lại gắp hai miếng bánh kem, nhét đầy một miệng, gật đầu tỏ ý đã biết rồi bưng khay bỏ đi. Dương Hoằng Bác mà còn chưa công khai xin lỗi Vinh ca, thì đừng mơ cậu thèm để ý. Nhìn thấy chỉ muốn vặt lông hắn thôi.
Dương Hoằng Bác còn muốn nói gì đó, nhưng phản ứng lạnh lùng của Linh Duyệt khiến hắn đành đứng nguyên tại chỗ, ủ rũ nhíu mày.
Hình Tuấn Phong thấy Linh Duyệt đi ngang qua, liền chặn lại, cướp hai miếng bánh trên khay: "Nếm thử mấy món này đi ca, chua cay hay ngọt đắng?"
Linh Duyệt chạy thẳng tới chỗ Mặc Diễm, chưa kịp mở miệng thì đã chỉ vào Hình Tuấn Phong cáo trạng: "Hình ca lại cướp đồ ăn của em!"
Hình Tuấn Phong còn chưa kịp ăn miếng nào, thấy thế thì vội trả lại: "Ca chỉ muốn ngươi nếm thử, không thích thì lần sau đừng cầm nữa."
Mặc Diễm cau mày: "Ngươi không tự lấy được à? Sao cứ cướp đồ ăn của người ta, ngươi không thấy mất mặt sao?"
Hình Tuấn Phong cười hì hì, ngoắc tay: "Duyệt Duyệt lại đây, ca muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Lúc quay phim là ai ngày nào cũng mang đồ ăn ngon cho ngươi hả?"
Linh Duyệt theo bản năng liếc nhìn Mặc Diễm. Dù là Hình Tuấn Phong mua, nhưng ngày nào Mặc Diễm cũng đúng giờ đút cho cậu ăn, còn giành lấy trước nữa. Với yêu quái, ai đút thì người đó cho.
Khóe môi Mặc Diễm cong lên, tay to đặt lên gáy Linh Duyệt: "Là ta cho."
Hình Tuấn Phong tức đến giậm chân: "Rõ ràng là ta mua! Hai người các ngươi có biết nói lý không vậy?!"
Dương Hoằng Bác thấy bên này ầm ĩ náo nhiệt, bản thân lại chẳng chen vào được, đành chủ động hòa mình vào đám diễn viên tuyến ba gần đó, ít ra, hắn vẫn lớn tuổi hơn, sẽ không quá xấu hổ.
Linh Duyệt đi theo Mặc Diễm chưa được bao lâu, lại bị Vương Mỹ Mỹ và mấy người khác rủ rê bằng đồ ăn. Mặc Diễm vừa nói chuyện xong với đạo diễn Vương, đang định quay qua dọa cậu mấy câu thì đạo diễn đột nhiên nhớ ra gì đó, bước nhanh về phía Linh Duyệt, vỗ vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Linh Duyệt, ta có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói với cậu."
Mặc Diễm nhíu mày: Lại nữa à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com