Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Việc Linh Duyệt giành được bài hát lần này khiến Ngô Cẩm Vinh hoàn toàn bất ngờ. Anh vừa mới liên hệ với đạo diễn Vương, rượu còn chưa kịp mua thì thông báo đã tới. Mà bản ghi âm gửi đi còn chưa được nửa tiếng! Ngô Cẩm Vinh kích động báo tin tốt cho Linh Duyệt: "Tuyệt vời quá! Cậu hát tốt lắm!

Bộ phim này chắc chắn sẽ hot, lúc tuyên truyền cậu nhất định phải tham gia đầy đủ, đến khi đó còn phải hát live vài lần nữa, độ nổi tiếng sẽ bùng lên ngay!"

"Oa!" Linh Duyệt kinh ngạc thốt lên, vui mừng hỏi: "Nhanh vậy luôn? Anh làm gì vậy?"

Ngô Cẩm Vinh cũng thấy không bình thường: "Đúng là quá nhanh, chắc chắn có điều gì khuất tất trong đó. Để tôi hỏi thêm xem chuyện gì xảy ra, rồi nói lại với cậu sau. Giờ cậu lo chuẩn bị kỹ càng, nếu bên đó cần thu lại hay cần gì thêm, cậu phải sẵn sàng bất cứ lúc nào."

Linh Duyệt hớn hở đồng ý: "Biết rồi, em rõ rồi. Vinh ca, nếu bài này được chọn thật thì có phải em sẽ kiếm được nhiều tiền không?"

"Chắc chắn có!" Ngô Cẩm Vinh dõng dạc bảo đảm: "Nếu không hot, anh tháo đầu xuống cho cậu!"

Linh Duyệt bật cười: "Em cần đầu anh làm gì? Em đâu có ăn não người."

Ngô Cẩm Vinh cũng cười theo: "Về nghỉ ngơi đi, mai còn chuẩn bị nữa."

"Vâng vâng!"

Mặc Diễm đang đứng trước cửa nhà Linh Duyệt, chờ cậu mở cửa. Nghe tiếng cười của cậu từ xa vọng lại, anh hừ nhẹ một tiếng. Với tư cách tiền bối, giờ mà nói "chính ta giúp ngươi có được bài hát này" thì lại thành nhỏ nhen.

Nên lúc này, anh chọn ẩn công giấu tên, chờ ngày Linh Duyệt tự biết mà cảm động rơi nước mắt.

Mặc Diễm cảm thấy, mình đúng là nhân tài trong việc nuôi dưỡng yêu tinh nhỏ. Càng nuôi càng có kinh nghiệm. Anh hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa về việc trước kia mình đã "nuôi" những ai ,phải nói là thần của hai giới!

Linh Duyệt vừa mở cửa liền thấy một "môn thần" đen thùi lùi đứng đó , chính là Mặc Diễm mặc đồ đen kín mít, khí tức thu lại đến mức không phát hiện nổi, dọa cậu nhảy dựng.

"Mặc lão sư, anh bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò hù dọa người ta vậy? Em hồi nhỏ đã không chơi mấy trò này rồi đấy!"

Mặc Diễm nghẹn họng. Anh đâu cố ý hù dọa gì ai chứ!

Linh Duyệt chỉ vào bộ đồ đen trên người anh, tò mò hỏi: "Áo anh là lông mọc ra từ người à? Sao lúc nào cũng mặc đồ đen thế? Mặc đồ đen nhìn già lắm đó!"

"Xàm!" Mặc Diễm vẫn rất tự tin vào tuổi tác của mình, "Yêu lực quyết định tuổi, cho dù ta không tu luyện thì với lượng pháp lực hiện tại cũng giữ được tuổi 28 suốt 600 năm."

"Oa!" Linh Duyệt vỗ tay rối rít, bội phục không để đâu cho hết: "Mặc lão sư đỉnh thật!"

Mặc Diễm: "......"

Tự dưng thấy mình giống... đồ ngốc.

Linh Duyệt mắt long lanh hỏi: "Mặc lão sư, hay là anh vào phòng em ngồi chơi nhé? Mình pha trà nói chuyện, em đang viết một truyện ngắn tám trăm chữ khen thần thái và sức mạnh của anh, đảm bảo đọc là nổi da gà."

Mặc Diễm một tay ấn đầu cậu xuống, vò cho đầu tóc thành tổ quạ: "Cho ngươi tám trăm chữ tự viết cáo phó cho cái đầu xù xì của ngươi kìa!"

"A a a!" Linh Duyệt lập tức bùng nổ, nhảy dựng lên túm tóc Mặc Diễm, tức đến mức đầu bốc khói, "Em thật lòng khen anh đấy! Sao lại dám động vào tóc em! Muốn đánh nhau hả?!"

Mặc Diễm nắm lấy cổ tay cậu, nhưng ngọn lửa đỏ cam tuôn ra từ tay Linh Duyệt lại dính dính, khi chạm vào lòng bàn tay anh thì bắn lên một vết bỏng nhẹ. Anh giật tay về, ngạc nhiên nhìn chỗ bị thương: "Ngươi... thật sự có thể làm ta bị thương. Loại hỏa lực này hiếm gặp lắm."

Linh Duyệt hùng hổ gầm lên: "Biết sợ rồi hả? Mau xin lỗi, xin lỗi mau!"

"Xin lỗi, ta sai rồi, ngươi định cắn ta à?" Mặc Diễm bị dáng vẻ dữ dằn của cậu chọc cười, còn phối hợp lùi một bước, nghiêm túc xin lỗi... không chút hối cải.

Linh Duyệt tức đến dậm chân, đuổi theo đấm đá.

Tiểu hắc long nằm trên mái nhà, tò mò hỏi Phan Văn phía dưới: "Họ đang làm gì vậy?"

Phan Văn vừa bưng khay salad hoa quả vừa đáp: "Tên mặt dày kia đang giở trò lưu manh đó. Quyến rũ yêu tinh nhỏ ngây thơ đơn thuần, đợi đến khi cha mẹ người ta tìm đến xem hắn giải thích sao cho nổi."

Tiểu hắc long khoanh hai tay ngắn lại, thì thầm: "Hắn giở trò còn non lắm, không bằng ta đâu..."

Phan Văn tiện tay ném một mảnh trúc bay vèo tới, bịt mồm tiểu yêu kia lại:"Trẻ con không nên học mấy trò bậy! Mau ăn măng xào thịt đi!"

Mặc Diễm phẩy tay, cách không trảo tiểu hắc long từ mái nhà xuống. Vừa thấy hắn, Linh Duyệt lập tức nhớ lại cảnh tên này kẹt trong tường, liền cười phá lên. Cậu xoa đầu tiểu hắc long, bế gọn hắn trong lòng bàn tay: "Hôm nay Khang Khang ngoan ghê ta "

Tiểu hắc long theo bản năng liếc nhìn Mặc Diễm. Ngoan không nổi không được! Hắn sợ bị đánh chết! Tên yêu quái này đến cả tiểu long như hắn cũng đánh, chẳng quan tâm đạo đức gì cả.

Linh Duyệt cười tít mắt hỏi: "Tiểu hắc long, hôm nay có còn tham ăn không?"

Tiểu hắc long giận dỗi dùng móng vuốt đẩy Linh Duyệt: "Mấy chuyện mất mặt như vậy thì thôi khỏi nhắc!"

Mặc Diễm rút điện thoại ra, giơ hình ảnh lên: "Đây, hậu quả của việc ăn mà không nhai."

Tiểu hắc long chết lặng, dùng hai cái tay bé tí che mặt: "Xóa đi! Em sẽ nuôi anh mà!"

Mặc Diễm cười lạnh: "Ta đang dạy ngươi đạo lý làm yêu đấy."

Tiểu hắc long cảm thấy sống với Mặc Diễm quá cực khổ, liền quay sang ôm chặt Linh Duyệt, mè nheo: "Ca ca, thu nhận em đi, em khổ lắm rồi, hu hu hu..."

Thằng nhóc này làm bộ khóc đến thảm, thật ra một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhưng Linh Duyệt nhìn mà vẫn mềm lòng. Dù biết nó giả khóc, cậu vẫn nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc mà, anh..."

"Không được!" Mặc Diễm mặt lạnh xách con rồng nhỏ lên, phủi tay ném luôn xuống ao cá nhà Linh Duyệt. Chớp mắt, hắn gọi ra một tiểu yêu tinh mặc đồ hòa thượng, ôm cái mõ, cao chưa tới hai mươi phân, vẻ mặt già dặn nghiêm túc, hướng Mặc Diễm khom người chào nửa vòng.

Sắc mặt Mặc Diễm dịu lại: "Ngươi tụng kinh cho nó một chút, gột rửa linh hồn. Nó phạm hai lỗi, một là nói dối, hai là định trộm đồ. Bao giờ nó biết sai thì thả ra."

Tiểu hòa thượng ngồi luôn xuống đất bắt đầu tụng. Thực ra tiểu hắc long không thấy linh hồn mình được gột rửa gì hết, chiêu này của Mặc Diễm hoàn toàn là tra tấn tâm lý. Quá trình nghe tụng kinh đúng là một kiểu hình phạt.

Tiểu long sắp khóc đến nơi: "Con biết sai rồi, con không nói dối nữa! Cũng không dám trộm đồ đâu!"

Linh Duyệt cảm thấy như còn chuyện gì đó chưa rõ: "Chuyện gì vậy... Sao nó lại ra nông nỗi này?"

"Hắn có nói với ngươi là cha không có nhà, đang ở nhờ chỗ ta không?" Mặc Diễm hỏi.

"Đúng vậy."

"Hắn hoàn toàn không có cha!" Mặc Diễm lộ rõ vẻ khó chịu, "Mấy hôm trước ta nhặt được nó ở biển, là trẻ mồ côi, mới tới đây không bao lâu. Nhìn thì nhỏ nhưng cái miệng toàn nói xạo, không quản là nó bắt đầu tỏ oai liền."

Linh Duyệt dở khóc dở cười. Trước kia không ai dạy bảo, vì sinh tồn mà nói dối trộm đồ, giờ được đại yêu cưu mang thì phải sửa mấy tật đó thôi.

"Ta đã báo cho bộ phận quản lý, bảo họ tranh thủ tới đón, tìm người nhận nuôi cho nó." Mặc Diễm vừa dứt lời, tiểu long nghe thấy liền kéo dài giọng khóc lóc: "Con không đi đâu!"

Mặc Diễm chẳng mảy may quan tâm: "Ta đâu có nghĩa vụ nuôi ngươi."

Tiểu long kêu lên: "Con sai rồi! Con sửa mà, con không đi đâu! Hôm nay ngươi đưa con đi, mai con sẽ tự chạy,không, tự bay về!"

"Ngươi học bay được rồi hẵng nói." Mặc Diễm búng tay một cái, tiểu hắc long lập tức bị khóa giọng, vùng vẫy với đám cá trắm cỏ trong ao, còn tiểu hòa thượng thì vẫn đều đều tụng kinh. Tụng đến mức tiểu hắc long ôm đầu lăn lộn, lăn xong cũng không phản kháng nữa, nằm bẹp ở mép ao giơ vuốt lên trời, nước mắt chực mà không rơi nổi.

Linh Duyệt nhìn nó đầy thương cảm. Mặc Diễm cũng bận bịu, rõ ràng không có thời gian chăm trẻ con. Giao cho người nhận nuôi là cách tốt nhất. Cậu đề nghị: "Hay là đưa nó tới Trăm Yêu Cốc đi, chỗ đó có nhiều đứa nhỏ giống nó, mấy vị trưởng bối cũng rất giỏi trong chuyện dạy dỗ. Ta quen mấy ông bà trong cốc, để ta nhờ họ giúp."

"Không cần, vài hôm nữa ta phải đến Côn Luân Sơn, tiện thể đưa nó đi luôn." Mặc Diễm theo thói quen sờ ngón áp út, ánh mắt hơi trầm xuống.

Linh Duyệt không để ý thấy biến hóa đó, vừa nghe tới Côn Luân Sơn thì liền hào hứng: "Nhà ta ở phía đông Trăm Yêu Cốc, sau này có dịp mời ngươi tới chơi."

"Phía đông Trăm Yêu Cốc?" Mặc Diễm nhíu mày suy nghĩ, "Ngươi họ Linh, à, ta biết ngươi là nhà ai rồi."

Linh Duyệt mừng rỡ: "Ngươi biết ba ta sao?"

Mặc Diễm nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: "Không quen, nhưng ta đã gặp mẹ ngươi."

Linh Duyệt tò mò hỏi tiếp: "Ngươi biết mẹ ta hả?"

Lần đầu tiên Mặc Diễm suy nghĩ kỹ trước khi trả lời: "Từng nhìn thấy từ xa, không nói chuyện. Nghe đồn về bà ấy cũng nhiều. Yêu tộc hay kể rằng, trên núi phía đông Trăm Yêu Cốc có một con rồng sấm màu tím, mang một phần tư huyết mạch của Thượng Cổ Hống ,cực kỳ lợi hại. Sau này gả cho một yêu tộc họ Linh, rồi ở ẩn luôn. Còn ba ngươi là ai thì bên ngoài chẳng ai biết."

Mặc Diễm thở ra một hơi, cân nhắc kỹ từng từ mình nói. Dùng cách nói nhẹ nhàng thì mẹ Linh Duyệt đúng là... siêu hung dữ! Năng lực lôi long tím đó, yêu nào cũng không dám động vào, tính tình còn nóng hơn cả hắn. Giờ đây, Mặc Diễm đâm ra rất tò mò, rốt cuộc ba của Linh Duyệt là người như thế nào mà có thể phối giống ra một đứa nhỏ đáng yêu thế này?

Hai mắt Linh Duyệt long lanh, đầy ngưỡng mộ: "Mẹ ta siêu giỏi, cái gì cũng biết làm, nấu ăn siêu ngon, còn may vá giỏi nữa!"

Cậu chỉ vào mấy bộ quần áo treo trên giá: "Mấy cái này đều do mẹ ta kéo lông ba ta để dệt đó!"

Mặc Diễm: "......"

Bất giác thấy thương cảm cho ba Linh Duyệt.

"Vậy là có quen biết rồi, dễ nói chuyện hơn." Linh Duyệt phấn khởi kéo tay Mặc Diễm, "Khi nào rảnh, ngươi qua nhà ta chơi, ba mẹ ta đều rất nhiệt tình, mình cùng nhau ăn một bữa nha."

Mặc Diễm nhìn móng vuốt mềm mềm trắng nõn đang nắm tay mình, trong đầu bắt đầu tính xem nên mang gì làm quà, lấy thân phận gì để gặp phụ huynh? Là tiền bối trông nom Linh Duyệt? Gọi ba cậu là huynh đệ? Nhưng Linh Duyệt gọi hắn là anh, mà hắn gọi ba cậu là chú, nếu chú đó còn nhỏ tuổi hơn hắn thì... thật khó xử.

Mặc Diễm chìm trong suy nghĩ. Tiểu hắc long bên ngoài lại bắt đầu nổi loạn.

Linh Duyệt nhìn nó quậy tới mức này, cảm thấy đúng là thiếu người trị. Đệ đệ cậu thì ngoan hơn nhiều, dù tính tình cũng nóng nảy, giỏi đánh nhau, nhưng nghe lời, không bao giờ gây sự trước, toàn bị chọc mới đánh. Đánh một lần thôi là bên kia chừa hẳn, đúng là đứa nhỏ biết lo.

Linh Duyệt lại quay sang tò mò quan sát tiểu hòa thượng. Mặc Diễm nhận ra, liền nói: "Nó là cái mõ tu luyện thành tinh."

"Lợi hại ghê!"

"Vạn vật đều có linh, tùy vào cơ duyên."

"Đúng vậy." Linh Duyệt cũng cảm thán, ánh mắt nhìn Mặc Diễm không rời.

Hình như đây là lần đầu hai người trò chuyện êm thấm thế này, bình thường nói vài câu là cãi nhau, Mặc Diễm không hiểu sao luôn tức tối bỏ đi, tính khí đúng là khó chiều.

"À, đúng rồi." Linh Duyệt bỗng nhớ ra, "Ngươi đợi ta chút."

Cậu tìm giấy bút, viết giấy nợ: "Chi phí sửa tường là bao nhiêu? Ta sẽ trả lại sau."

Sắc mặt Mặc Diễm tối sầm: "Mười vạn."

Linh Duyệt trố mắt: "Nhiều vậy sao?!"

Mặc Diễm lạnh lùng chỉ vào tờ giấy: "Viết vào đi, sau này ta tính lãi cắt cổ."

"Đừng mà." Linh Duyệt cười khổ, "Ta trả tiền cho ngươi là được, giờ trả luôn cũng được!"

"Không được!" Mặc Diễm tức giận giật lấy tờ giấy nợ, đứng bật dậy bỏ đi đầy phẫn nộ: "Sau này cứ vay nặng lãi cho ta!"

Linh Duyệt: "......"

Sao tự nhiên nổi giận? Vừa nói chuyện vui vẻ mà, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, chẳng giống yêu trưởng thành gì cả!

Linh Duyệt nghĩ nếu đã là bạn thì không thể cứ chiều theo tính khí Mặc Diễm như vậy mãi, quyết định không chủ động nhắn gì nữa. Đóng cửa đi ngủ, hôm sau dậy sớm, mua ổ sandwich ở quán ăn sáng ngoài đầu hẻm, vừa ăn vừa đợi Vương Sao tới đón. Gần Tết, đường phố thủ đô ít xe thấy rõ, người đi đường cũng thưa thớt. Linh Duyệt núp ở góc tường vừa ăn vừa nghĩ, phải tích trữ lương thực thôi, Tết mà tiệm cơm đóng hết thì biết ăn gì.

Vương Sao lái xe tới, bấm còi gọi cậu. Lên xe rồi, Linh Duyệt phát hiện Vương Sao có vẻ hơi phấn khích: "Vương ca, sao mặt anh nhìn gian thế?"

"Đừng nói tầm bậy." Vương Sao cười tủm tỉm, "Ngươi biết nhóm nhạc nữ LOVE không?"

Linh Duyệt lắc đầu. Mấy nhóm toàn tên viết tắt, cậu chẳng hứng thú gì.

"Đúng là thiển cận, nhóm này năm ngoái mới nổi đình nổi đám, sáu cô gái toàn cực phẩm nhan sắc!"

"Anh mê cả sáu người?" Linh Duyệt nhìn anh ta với ánh mắt đầy hàm ý, không ngờ Vương ca lại còn hơn cả cầm thú.

"Không phải!" Vương Sao vội vàng phân bua, "Ngươi không biết đâu, trước kia công ty chúng ta là công ty lớn, trang thiết bị đầy đủ. Mấy phòng làm việc khác có đâu ra phòng thu âm riêng? Công ty của LOVE thì nhỏ, chỉ có đúng một phòng thu, mấy cô nàng vội thu bài, hôm nay mượn tạm chỗ mình, lát nữa là được gặp họ rồi!"

Vừa tới nơi, xe chưa dừng hẳn thì một chiếc ô tô thương vụ dài hơn đỗ ngay sau. Vương Sao phấn khích hét: "Duyệt Duyệt mau nhìn! Họ tới rồi!"

Vừa dứt lời, mấy cô gái xinh đẹp lần lượt bước xuống xe. Linh Duyệt nhìn các nàng, ai cũng xinh tươi rạng rỡ, đáng yêu, cười rất duyên... Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một ý nghĩ , chẳng lẽ vị hôn thê của mình là một trong số này?

Cuối cùng, một cô gái bước xuống. Người nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn tinh tế, đôi mắt to tròn luôn mỉm cười, tò mò quan sát xung quanh. Mái tóc dài đen nhánh buông tới tận eo, nhìn cực kỳ ngoan hiền. Cô mặc chiếc áo lông vũ hồng nhạt, càng làm toát lên vẻ mềm mại dịu dàng. Rõ ràng là em út trong nhóm, được mấy chị nâng niu đỡ xuống xe.

Linh Duyệt dán mặt lên tấm kính, mắt mở to nhìn chằm chằm cô gái đó , trời ơi! Sao lại giống hệt miêu tả vị hôn thê của cậu thế này?! Chẳng lẽ vị hôn thê thật sự là thành viên nhóm nhạc nữ?!

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Duyệt: Mẹ ta siêu giỏi, cái gì cũng biết làm.

Yêu qua đường: Ừ, đặc biệt giỏi đánh nhau!

Linh Duyệt: Đệ đệ ta cũng không bao giờ đánh trước, thường thì bị chọc mới đánh. Mà đã đánh là không ai dám chọc lần hai.

Yêu từng bị đánh: Phải, hắn đánh ra trò, ai dám tìm đường chết nữa?

Linh Duyệt: Ta nghi vị hôn thê của mình là thành viên nhóm nhạc nữ.

Mặc Diễm: Ta không phải!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com