Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

Thấy phản ứng của Linh Duyệt, vẻ mặt Vương Sao lập tức hiện rõ biểu cảm "ta biết mà", còn nhướng mày ra hiệu: "Đúng không? Mấy cô bé này ai cũng xinh cả."

Vương Sao thật sự không có ý gì xấu, anh chỉ đơn thuần là người yêu cái đẹp, thấy mỹ nữ thì không kìm được muốn ngắm thêm vài lần.

Linh Duyệt dùng ngón tay chỉ vào cô gái cuối cùng: "Cô ấy tên gì vậy?"

"Mộc Hiểu Nhã, em út trong nhóm đó, có phải siêu đáng yêu không? Đúng chuẩn sát thủ của hội mọt phim, nữ thần thanh khiết tuổi teen, từ mười tuổi tới sáu mươi tuổi đều mê. Người ta gọi cổ là 'mối tình đầu quốc dân' đó!"

Linh Duyệt theo phản xạ đưa tay sờ cái khế ước hôn nhân trên ngón tay.

Đến giờ nó vẫn không nóng lên, cũng chưa từng có phản ứng gì. Cô gái này rốt cuộc có phải là vị hôn thê của cậu không? Chẳng lẽ phải ở gần mới cảm ứng được?

Lần trước tự dưng khế ước biến mất, khiến Linh Duyệt sinh nghi. Có khi nào vị hôn thê của cậu có cách đặc biệt nào đó để ẩn giấu khế ước không?

"Đừng nhìn nữa, xuống xe thôi." Vương Sao vừa bước xuống thì các thành viên nhóm nhạc nữ cũng vừa lúc nhìn thấy hai người, đặc biệt là thấy Linh Duyệt. Sáu cô gái liếc nhau một cái, rồi quyết định tiến lại chào hỏi.

Các cô hiển nhiên được đào tạo rất bài bản, mấy người đồng loạt khom người chào: "Chào Linh ca!"

Linh Duyệt ôm ngực, cảm thấy tim như đập lỡ một nhịp, mặt lập tức đỏ lên. Trời ơi, có người trong giới gọi cậu là "ca"?!

Biết bọn họ ra mắt cũng không khác mình bao lâu, Linh Duyệt lập tức đáp lễ: "Chào các tỷ tỷ!"

"Phụt!"

"Đáng yêu ghê!"

"Ha ha ha..."

LOVE là nhóm ra mắt từ chương trình tuyển chọn, lúc thi cũng ở phòng bên cạnh Linh Duyệt nên đã nghe tiếng từ lâu mà chưa gặp bao giờ. Không ngờ Linh Duyệt lại có tính cách thế này. Sáu cô nàng lập tức vây lấy cậu, ríu rít trò chuyện. Vương Sao đứng một bên vừa ghen tị vừa buồn cười, cảm thấy mình hoàn toàn là người thừa. Linh Duyệt mới đúng là sát thủ thật sự, nam nữ đều bị cậu thu phục!

Tuổi tác mọi người cũng xấp xỉ, Linh Duyệt vừa mới trưởng thành, lại có khí chất hoạt bát đặc trưng của yêu tinh, mọi người dễ dàng bắt chuyện. Đều làm nghề ca hát nên đề tài lại càng nhiều.

Nghe các cô nói không chỉ cần phòng thu mà còn muốn mượn luôn phòng tập vũ đạo, Linh Duyệt nhiệt tình dẫn đường. Trên đường đi, cậu lén quan sát Mộc Hiểu Nhã vài lần, thấy cô lúc nào cũng mỉm cười, muốn bắt chuyện mà lại ngượng ngùng. Nhìn vậy mà làm cậu sốt ruột thay.

Cậu cũng không muốn kiểu thấy gái đẹp là lao vào nhận người quen. Rốt cuộc phải làm sao mới bắt chuyện được? Không thể mở miệng hỏi thẳng:"Cô là vị hôn thê của tôi đúng không?" Chắc chắn bị coi là tên biến thái mất!

Lúc đầu Linh Duyệt vốn định ở lại luyện hát, luyện vũ đạo, nhưng đã nhường lại chỗ cho các cô, cậu cũng chẳng còn việc gì. Đưa mọi người đến phòng tập xong, cậu định đi, thì đúng lúc đó, Mộc Hiểu Nhã , nãy giờ không nói gì - mặt đỏ lên, ngập ngừng hỏi: "Linh ca, tụi em có thể nghe trực tiếp giọng hát hải yêu của anh được không? Trưa nay tụi em mời anh ăn cơm nha."

"Đúng đó, tụi em muốn nghe trực tiếp từ lâu rồi! Anh hát vài câu thôi, trưa tụi em mời anh ăn được không?"

Trước khi đến, quản lý có dặn các cô tranh thủ tạo mối quan hệ tốt với nghệ sĩ của công ty này, sau còn tiện đường mượn chỗ nữa. Mấy cô nàng cùng nhau làm nũng: "Được không đó anh?"

Linh Duyệt lại đỏ mặt. Cái danh "giọng hát hải yêu" là lần đầu cậu được nghe người ta gọi vậy. Mà lại là do Mộc Hiểu Nhã nói ra. Linh Duyệt hơi do dự một chút rồi gật đầu. Đang muốn kéo gần quan hệ, tiện thể lúc ăn cơm còn có thể hỏi cô quê ở đâu.

Vương Sao thấy không còn chuyện gì liên quan đến mình, liền chạy đi báo cáo tình hình với Ngô Cẩm Vinh. Ngô Cẩm Vinh nhìn sau lưng anh: "Linh Duyệt đâu?"

Vương Sao nhún vai: "Bị mấy cô nhóm LOVE vây kín rồi."

Ngô Cẩm Vinh cười: "Đúng là nam nữ đều thu phục được. Nhớ để ý, đừng để có tin đồn không hay."

Vương Sao cười khổ: "Vậy tôi cũng muốn chen vào vài lời chứ!"

Chỉ trong buổi sáng, Linh Duyệt đã nhanh chóng thân thiết với các cô gái, chỉ tiếc là Mộc Hiểu Nhã ngại ngùng nên hai người gần như không nói chuyện mấy câu. Đến trưa, nhóm nhạc nữ giữ đúng lời hứa, kéo Linh Duyệt đi ăn.

"Phòng làm việc mấy anh gần đó có quán chay đúng không? Tụi em tới đó ăn nha!"

"Là quán chỉ bán rau thôi đó..."

Các cô hớn hở nói: "Đúng rồi, ăn rau mới không bị béo."

Linh Duyệt thở dài trong lòng. Không có thịt thì ăn sao mà no?

Một mình không chống lại nổi sáu người, Linh Duyệt như bị mạng nhện kéo mất, bị lôi đi luôn.

Vương Sao đứng phía sau nhìn mà không biết nói gì. Mấy cô này chắc thấy Linh Duyệt đẹp quá nên coi cậu như người cùng phe?

Linh Duyệt cố gắng tỏ ra mình không khổ sở, ăn không nhiều. Gần đó có tiệm trà sữa, cậu thấy ngại vì ăn quá ít nên xuống mua thêm.

Vừa gọi món xong thì Mộc Hiểu Nhã cũng theo ra. Mắt Linh Duyệt sáng lên , cơ hội tới rồi!

Mộc Hiểu Nhã chủ động lại gần, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh nha, mấy chị em em tính tình hơi thẳng, không nghĩ tới cảm nhận của anh. Anh có phải không quen ăn đồ như vậy không?"

Linh Duyệt cười, lắc đầu: "Không sao, cũng ổn mà. Mọi người thích vị trà sữa gì? Em gọi luôn một loại cho giống nhau, giờ còn đổi được."

Mộc Hiểu Nhã nhìn ly trà sữa như muốn ăn luôn cái cốc, ánh mắt rạng rỡ không giấu nổi sự háo hức: "Gì cũng được, chỉ cần ít đường thôi."

Linh Duyệt lập tức nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm , làm idol đúng là không dễ, cái gì cũng không dám ăn, thứ gì cũng không dám uống.

Trong lúc chờ trà sữa, Linh Duyệt cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi:"Ờm... Mấy người Tết này có được về nhà không?"

Cuối cùng cũng hỏi ra điều muốn hỏi nhất, Linh Duyệt đỏ cả mặt vì hồi hộp.

Mộc Hiểu Nhã có vẻ hiểu nhầm điều gì đó, liền quay đầu sang chỗ khác, mặt cũng đỏ theo, ngượng ngùng nói nhỏ: "Không về được, tụi em Tết cũng phải tập luyện."

Linh Duyệt ngập ngừng một chút, chờ đến khi nhân viên đưa ra vài ly trà sữa mới hỏi tiếp: "Vậy quê của em ở đâu?"

Mộc Hiểu Nhã mỉm cười: "Em là người Thượng Hải, còn anh thì sao, Linh ca?"

Linh Duyệt cười đáp: "Anh đến từ vùng núi Tây Nam, gần Tân Cương." Trong lòng cậu lập tức nguội đi tám phần , Thượng Hải không có núi, cô gái này chắc chắn không phải.

Mộc Hiểu Nhã kinh ngạc hỏi: "Em cứ tưởng con trai vùng đó ai cũng thô kệch, cao to lắm cơ!" Nhận ra lời nói có thể gây hiểu lầm, cô vội vàng chữa lại: "Xin lỗi nha, em không có ý nói anh không đủ cao đâu, em chỉ là thấy da anh trắng, tính cách lại hiền, nhìn không giống người vùng núi tí nào."

Linh Duyệt mỉm cười: "Anh đang kéo hình tượng quê hương lên thôi, không sao đâu, anh tự tin mà."

Bình tĩnh lại rồi, Linh Duyệt bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Trước đó cô nàng luôn núp sau lưng người khác, nhưng bây giờ đứng gần thế này, cảm giác không giống ban sáng chút nào. Linh Duyệt cũng không nói rõ được là không đúng chỗ nào, nhưng linh cảm nói rằng , có điều gì đó không ổn.

Cậu không nói thêm gì nữa, cầm trà sữa quay trở về, Mộc Hiểu Nhã đi phía sau, khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy từ lúc Linh Duyệt hỏi quê quán xong, thái độ cậu khác hẳn, như thể không còn hứng thú với cô nữa. Ban sáng rõ ràng cô cảm nhận được cậu nhìn mình rất nhiều lần cơ mà.

Không cần biết tương lai thế nào, hiện tại mà nói, Linh Duyệt là tân binh nhưng đã được biểu diễn trong 《 Gợn Sóng 》, còn hát cả nhạc kết phim, lại từng lên hot search vì dính dáng đến Mặc Diễm. Đạo diễn Vương cũng rất thích phong cách của cậu, thậm chí còn chia sẻ Weibo của cậu. Như vậy mà nói, Linh Duyệt chắc chắn không phải kiểu thiếu niên vùng núi bình thường, tuyệt đối có chỗ dựa phía sau. Quan hệ tốt với cậu sẽ không có hại gì với mình - vì thế, cô mới cố tình đi theo.

Mộc Hiểu Nhã theo sát Linh Duyệt, gần đến phòng mà vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì. Cô không thể phá hỏng hình tượng của mình, nhưng trong lòng thì sốt ruột. Nhân lúc Linh Duyệt không chú ý, cô đưa tay vào túi áo, móc ra một búp bê gỗ nhỏ.

Bình thường, chỉ cần cô khởi niệm, búp bê này sẽ truyền cảm giác khiến người khác bị mê hoặc, khiến ai nhìn thấy cô cũng có thiện cảm. Nhưng lần này, búp bê chẳng có phản ứng gì. Càng đi thêm vài bước, Mộc Hiểu Nhã lại cảm thấy năng lượng trong búp bê ngày càng rối loạn. Cô sợ hãi ,đây là thứ cô tốn bao tiền mới xin được, mỗi ngày đều nuôi bằng máu, rất linh nghiệm. Hôm nay rốt cuộc bị gì rồi?

Linh Duyệt vừa đi vừa cảm thấy có gì đó bất thường phía sau. Cậu nhạy bén quay đầu lại, đúng lúc thấy trong túi áo Mộc Hiểu Nhã bùng lên một đốm lửa. Mộc Hiểu Nhã hoảng loạn hét lên, luống cuống bỏ chạy. Ngọn lửa kia không giống lửa thường, có màu đỏ cam rực rỡ, bám chặt lên áo, chỉ chớp mắt đã lan ra một mảng lớn.

Linh Duyệt mặt lạnh như băng, vứt luôn trà sữa, lao tới. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác che lên người cô, đồng thời giấu tay vào trong lớp áo, kín đáo vung một cái, gom ngọn lửa vào lòng bàn tay. Vừa nắm chặt, lửa lập tức biến mất. Mộc Hiểu Nhã thì bị dọa khóc òa.

Chiếc áo lông vũ của cô đã bị cháy đen một mảng lớn, tóc bên phải cũng bị thiêu mất một phần. Cô ngồi thụp xuống đất, toàn thân khói mù mịt, trang điểm lem nhem vì nước mắt.

Tim Linh Duyệt cũng đập loạn. Cậu mà phản ứng chậm một giây, Mộc Hiểu Nhã đã bị thương rồi. Ngọn lửa của cậu không tự nhiên mà bùng lên, nó chỉ phản ứng với những thứ tà ám. Nếu không phải cô gái này mang tà khí, thì trong túi cô chắc chắn đang giấu thứ gì đó nguy hiểm , từ phản ứng của ngọn lửa, rất có thể đã từng gây hại người.

Linh Duyệt cuối cùng cũng hiểu cảm giác "không đúng" lúc nãy là từ đâu.

Chính là do món đồ kia giở trò.

Nghe tiếng hét, các thành viên nhóm nhạc nữ lập tức chạy ra. Linh Duyệt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, liền nhanh chóng đỡ Mộc Hiểu Nhã dậy: "Em không sao chứ?"

Mộc Hiểu Nhã sợ đến mức chỉ biết khóc, không nói được gì.

Các cô gái khác thấy cảnh tượng thì hoảng hốt: "Chuyện gì vậy?"

Linh Duyệt buông tay, mặt tỉnh bơ: "Anh cũng không biết. Anh đi phía trước, cô ấy theo sau, rồi đột nhiên trong túi cô ấy bốc cháy."

Cậu chỉ vào túi áo Mộc Hiểu Nhã. Mặt cô trắng bệch, theo phản xạ định che túi lại, nhưng lửa tuy đã tắt thì dư âm vẫn còn. Tay vừa đụng vào liền đau rát, cô hét toáng lên, ngay lập tức trên tay nổi lên vết phồng rộp.

Mọi người luống cuống tay chân. May mà đội trưởng của nhóm còn giữ được bình tĩnh, liền nói: "Đừng động vào nữa, chưa rõ nguyên nhân. Mau đưa cô ấy đi bệnh viện! Văn Văn, gọi trợ lý tới đón ngay!"

Vừa nghe có chuyện lớn xảy ra, Vương Sao cũng chạy đến, thấy cảnh tượng liền hỏi Linh Duyệt: "Sao mới ăn bữa cơm mà thành ra thế này rồi?"

Linh Duyệt thở dài: một lời khó nói hết!

Đến bệnh viện kiểm tra, may mà dập lửa kịp thời, ngoài vết bỏng ở tay là do chính cô chạm vào túi, thì cơ thể không bị gì nghiêm trọng. Tóc bị cháy thì chỉ cần cắt lại là xong.

Mấy cô gái lo lắng hỏi: "Sao lại cháy được? Em mang gì dễ bắt lửa hả?"

Mộc Hiểu Nhã lí nhí: "Em cũng không biết, em đâu có mang thứ gì dễ cháy đâu..."

Thấy cô như sắp khóc nữa, cả nhóm đành không hỏi thêm.

Lúc này, đội trưởng cầm chiếc áo khoác của Mộc Hiểu Nhã lên, từ bên trong rơi ra một thứ đã cháy đen như than , là một búp bê gỗ nhỏ. Cô ngạc nhiên hỏi: "Cái này là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com