Chương 28:
Linh Duyệt mang theo nhiệm vụ đi tìm Mặc Diễm. Sau khi hỏi bảo vệ ở sảnh trước văn phòng, cậu hỏi: "Mặc lão sư đã về chưa?"
Chú bảo vệ đánh giá cậu một lượt. Tuyết đang bay lả tả, Linh Duyệt mặc một chiếc áo lông vũ màu lam, đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt.
Nhìn không nhận ra là ai, chú bảo vệ lễ phép hỏi: "Cậu tìm anh ấy có việc gì?"
Linh Duyệt mỉm cười, mắt cong cong: "Tôi là bạn của anh ấy." Vừa định đi vào trong, chú bảo vệ đã giơ tay cản lại: "Vậy cậu gọi điện cho anh ấy xác nhận trước đi."
Linh Duyệt cười khổ. Tên lòng dạ hẹp hòi đó đã chặn cậu rồi, nếu gọi được thì đâu cần phải mò đến tận nơi?
Chú bảo vệ ngay lập tức cho cậu vào danh sách "fan cuồng đòi xông vào", nghiêm túc nói: "Không quen biết thì không được vào đâu. Tuyết mỗi lúc một lớn, cậu mau về đi!"
Linh Duyệt sực nhớ ra: "Tôi gọi cho Phan ca vậy."
Chú bảo vệ nhìn dáng vẻ cậu móc điện thoại ra gọi mà như diễn kịch, ánh mắt nghi ngờ hẳn. Quả nhiên không gọi được, lại càng nghi ngờ hơn. Trong lòng chú thầm nghĩ: "Lại thêm một đứa đam mê thần tượng đến phát điên dịp nghỉ lễ."
Linh Duyệt bĩu môi. Đến cả Phan Văn cũng không bắt máy.
Chú bảo vệ lắc đầu: "Người muốn gặp Mặc ca nhiều lắm, đâu phải ai cũng gặp được. Cậu mau đi đi!"
Lúc đó, trời đã về chiều, tuyết mỗi lúc một dày. Mặc Diễm đứng bên cửa sổ nhìn ra hướng cổng. Khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Phan Văn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại: "Thật sự không cho cậu ta vào?"
Mặc Diễm hừ một tiếng: "Cứ để cậu ta chờ. Cậu cũng đừng bắt máy."
Phan Văn bất lực: "Anh giận gì chứ?"
"Tôi đã cho cậu ta cơ hội, vậy mà không lo mà hát hò, lại đi dính phốt với cái cô nhân loại kia. Tôi không dạy dỗ thì sao cậu ta biết ai đang chống lưng?"
Phan Văn nhướng mày: "Chỉ vậy thôi à?"
Mặc Diễm gắt: "Tôi còn có thể vì cái gì?"
Thấy lại chuẩn bị bị trút giận, Phan Văn lần này không dám nhiều lời, đành xoa dịu: "Được rồi, anh nói không có thì là không có."
Mặc Diễm vẫn không nguôi: "Cậu bảo tôi có ý gì?"
Phan Văn cười gượng, lẩm bẩm: "Tôi đâu dám biết anh nghĩ gì..."
"Cãi nhau với tôi đúng không? Tìm chết à?!"
Phan Văn cũng bực mình: "Mỗi ngày cậu ta cãi nhau với anh, anh có đá cậu ta đâu! Tôi nói đúng một câu đã muốn đá?!"
Mặc Diễm bĩu môi: "Vô lý, cậu ta chỉ cần chạm nhẹ là rớt, tôi mà đá là chết thật. Còn cậu da dày thế kia, sợ gì."
Phan Văn: "Anh kỳ thị quốc bảo à? Anh nghĩ tôi là giống loài gì?!"
Mặc Diễm cười lạnh, ánh mắt như muốn nói: "Cậu còn hét to nữa thử xem?"
Phan Văn lập tức rụt cổ, rút lại hết tự tôn: "Ba ba, con sai rồi."
Ngoài kia, tuyết rơi dày đặc, nhưng Linh Duyệt không thấy lạnh chút nào.
Quần áo mẹ cậu đan cho cực kỳ ấm, cộng thêm cơ thể vốn mang lửa, trời lạnh cũng không mảy may ảnh hưởng. Tuy đứng trong tuyết lâu, nhưng chỉ phủ lên người một lớp trắng xóa giống người tuyết.
Cậu nghĩ, bữa tối hôm nay chắc tiêu rồi. Chỉ còn cách đợi Mặc Diễm về nhà rồi đến gõ cửa sau.
Vừa định quay lưng đi, bỗng nghe tiếng ai đó hét lớn từ cửa: "Này thằng nhóc ngốc! Vào đây!"
Linh Duyệt quay đầu lại, thấy Mặc Diễm đang đứng trên bậc thềm, mắt sáng lên, cậu hớn hở vẫy tay: "Lão đại!"
Chú bảo vệ ngơ người. Hóa ra thật sự quen biết!
Linh Duyệt chạy nhanh vào, Mặc Diễm mặt vẫn lạnh, nhưng nhìn dáng vẻ nhảy chân sáo của cậu mà cơn giận nguôi hơn nửa. Anh xoa đầu Linh Duyệt một cái, tuyết trên người cậu lập tức tan sạch, lạnh lùng hỏi: "Không cho vào mà không biết kêu hả?"
Chỉ cần gọi một câu "em sai rồi" là vào được rồi, đứng lâu vậy làm gì, ngốc không chịu nổi!
Linh Duyệt cười toe: "Bảo vệ không cho vào, em xông vô là xâm phạm khu dân cư."
"Ngốc thật!" Mặc Diễm vạch khẩu trang của cậu ra cho chú bảo vệ xem:"Lần sau thấy cậu ấy thì cho vào, rõ chưa?"
Chú bảo vệ gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ rõ!"
Nhìn đôi mắt lấp lánh kia, Mặc Diễm chán ghét kéo tay cậu đi vào trong:"Làm mình như người tuyết, không biết bảo vệ linh khí hỏa hệ hả?"
Linh Duyệt ấp úng: "... Em không biết dùng."
"Người lớn không dạy?"
Linh Duyệt lắc đầu: "Nhà em không ai biết dùng hỏa linh khí."
Mặc Diễm khựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Thế em học với ai?"
Linh Duyệt cười cười: "Em không phải con ruột. Mẹ nhặt trứng về từ núi, nói với ba là bà đẻ. Ba em tin thật, đem trứng ấp ra."
Không còn cách nào khác, mẹ em không đủ nhiệt độ cơ thể để ấp trứng, lại không có kiên nhẫn ngồi ổ, chỉ có ba có lông, nên nhiệm vụ ấp trứng đành giao cho ba.
Linh Duyệt kể tiếp: "Do dòng máu, mẹ em có một chút huyết mạch hung thần, nên nhà em không thân với mấy tiền bối ở Côn Luân Sơn. Em đến đó chơi, có tiền bối thấy em đáng yêu thì dạy vài chiêu, nhưng thời gian ngắn, dạy không kỹ. Ba mẹ cũng bảo để em tự tìm cơ duyên."
Trong lòng Mặc Diễm nảy lên cảm giác khó tả, như thể có ai chọc một nhát vào chỗ mềm nhất. Nhìn nụ cười vui vẻ của Linh Duyệt, cảm xúc đó càng rõ.
Cuối cùng vẫn là một đứa được nhận nuôi, dáng vẻ yếu ớt thế kia không biết đã chịu bao nhiêu khổ. Anh còn giận gì nữa chứ?
Mặc Diễm nghiêm túc nói: "Sau này tôi dạy cho. Tôi cũng dùng hỏa."
Linh Duyệt lắc đầu: "Em không có tiền đóng học phí."
"Không sao, cứ ghi nợ, sau này trả cả lãi."
Linh Duyệt dở khóc dở cười. Vậy rốt cuộc anh giận gì vậy? Không hiểu nổi!
Lúc này Mặc Diễm mới để ý trong tay Linh Duyệt xách theo thứ gì đó đen thùi lùi, cau mày: "Cái gì đen sì thế kia, tanh nồng?"
Linh Duyệt giơ lên lắc lắc: "Không biết. Thấy giống anh nên em mua."
Mặc Diễm tức đến muốn văng cậu đi: "Giống tôi chỗ nào?!"
Linh Duyệt nghiêm túc đáp: "Đen, đầy gai, đâm người."
Mặc Diễm đơ tại chỗ, nhìn Linh Duyệt với ánh mắt kiểu: hình ảnh mình trong lòng cậu thực sự là... nhím biển?
Linh Duyệt gật đầu xác nhận, còn nhìn anh bằng ánh mắt: Đúng rồi đấy, đừng chối, em nghi ngờ nguyên hình của anh là nhím biển.
Mặc Diễm tức giận giật lấy túi: "Xấu hoắc! Vứt đi!"
Phan Văn nghe tiếng cãi nhau đi tới, vừa thấy đồ bị ném, vui vẻ đón lấy, chạy đi rồi quay lại: "Đừng vứt, nhím biển tốt mà, bổ khí, cường tinh, tráng dương, ích tâm mạnh cốt, tôi chế biến cho, lát nữa..."
Linh Duyệt trơ mắt nhìn Phan Văn bị đá bay khỏi cửa, đập vào tường tạo thành một cái hố. Cậu há hốc mồm. Không trách được Mặc lão sư chưa có vợ, bạo lực quá!
Cậu lúc mua cũng không nghĩ ra công dụng lại nhạy cảm vậy. Nhớ đến mấy câu mình từng chọc giận Mặc Diễm, Linh Duyệt tranh thủ đổi chủ đề: "Hôm nay em tới là có chuyện nghiêm túc. Bài Gợn Sóng cuối phim giờ để em hát rồi. Em nghe nói là nhờ anh giúp. Em mời anh ăn tối cảm ơn."
Mặc Diễm phủi quần: "Già rồi ăn gì bồi bổ xương khớp, tráng dương bổ thận à?"
"Mặc lão sư, em mời anh ăn cơm!"
"Già rồi..."
Linh Duyệt bịt miệng Mặc Diễm, nghiến răng: "Em mời anh ăn cơm! Mọi chuyện trước đó xí xóa! Ai nhắc lại là chó!"
Mặc Diễm bật cười, gỡ tay cậu ra: "Cậu mời tôi ăn được món gì sơn hào hải vị?"
Linh Duyệt nói thật: "Không sang được, em mời ăn đồ nướng. Tìm chỗ nhỏ thôi, đừng gây thêm tai tiếng nữa." Vừa nhắc đến hai chữ "tai tiếng", mặt Linh Duyệt tái đi. "Ban đầu không có gì, bị cắt ghép lung tung. Vinh ca đính chính đến gãy cả chân."
Mặc Diễm lườm cậu một cái: "Cậu cũng biết cơ à?"
"Em biết chứ!" Linh Duyệt cảm thấy mình mới là người nên giận, mới là nạn nhân chứ! "Đừng nhắc lại nữa, nhức đầu. Anh bỏ em ra khỏi danh sách chặn đi."
"Không."
"Vì sao chặn?"
"Nhấn nhầm."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy bỏ chặn lẹ lên!"
"Cậu không mời tôi ăn, tôi không bỏ."
Chốt lại vẫn là chuyện sĩ diện. Linh Duyệt nhún vai, quyết định nhường nhịn "lão yêu" này.
Lúc đó, Phan Văn bùm một phát bay về, trừng mắt nhìn Mặc Diễm mà không dám mở miệng. Linh Duyệt nhiệt tình: "Phan ca, đi cùng tụi em đi."
Phan Văn phủi tuyết trên đầu, cười khẩy: "Tôi không đi. Hai người coi chừng bị paparazzi bám, rồi fan cuồng ăn thịt sống!"
Linh Duyệt cũng muốn đá bay anh ta. Mặc Diễm là kiểu miệng độc, còn Phan Văn là kiểu nói chuyện thiếu suy nghĩ. Không hiểu sao hai người này lại hợp tác với nhau tới giờ.
Ngay lúc ấy, Mặc Diễm giơ chân, Phan Văn lần nữa bị đá văng ra khỏi cửa, để lại trên tường một cái lỗ mới toanh.
Linh Duyệt: "......"
Linh Duyệt thật không ngờ Phan Văn lại có cái miệng xui xẻo như vậy. Cậu và Mặc Diễm vừa ăn xong, mới ra tới bãi đỗ xe đã cảm thấy có người đi theo phía sau , là người bình thường! Một cái vỗ nhẹ thôi chắc cũng đủ khiến người yếu như thế ngã gục.
Linh Duyệt quay đầu liếc về phía sau rồi bĩu môi: "Trời tuyết lớn thế này mà đám paparazzi đó vẫn bám theo được, đúng là chuyên nghiệp thật."
Lúc này trên đường cũng chẳng còn mấy ai, Mặc Diễm dùng linh lực bao lấy xe, chiếc ô tô trượt trên mặt tuyết, nhưng xe phía sau vẫn gan lì bám sát không rời.
Khóe miệng Mặc Diễm khẽ cong, ánh mắt có chút giễu cợt: "Cứ để họ đi theo."
Anh cố ý giảm tốc, dần dần tấp xe vào lề đường, chiếc xe kia liền tranh thủ áp sát. Linh Duyệt nhìn càng lúc càng thấy rợn người: "Những người này gan to thật đấy, không sợ xảy ra tai nạn sao?"
"Họ muốn ép chúng ta phải dừng lại. Nếu chụp được cảnh hai đứa ở cạnh nhau giữa đêm thế này, thì chẳng khác nào quăng một quả bom xuống giới giải trí, đêm nay thể nào cũng làm truyền thông dậy sóng."
"Tin gì? Tình yêu bí mật bị bóc mẽ hả?" Vừa nói xong, Linh Duyệt đã rùng mình, lạnh cả sống lưng. Cậu chỉ là một tiểu yêu ngoan ngoãn mềm mại, còn Mặc Diễm thì kiểu người miệng độc, tính tình thất thường, một cước có thể đá bay đại yêu, làm bạn thì còn được, làm trưởng bối cũng xong, chứ kéo vào mấy chuyện tình cảm thì... chỉ nghĩ thôi đã muốn rụng lông.
Chiếc xe kia thấy có hiệu quả, liền áp sát thêm, mấy lần vượt lên rồi lắc lư phía trước bọn họ, suýt nữa thì cạ vào xe. Còn chưa hết, trong xe đó còn có người thò đầu ra cửa sổ, giơ máy ảnh chĩa thẳng vào xe Mặc Diễm mà chụp lia lịa, như muốn đục thủng cửa kính để nhìn rõ từng ly từng tí bên trong.
Linh Duyệt lắc đầu ngán ngẩm: "Điên rồi, thật sự điên rồi!"
Đúng lúc đó, phía sau bọn họ xuất hiện một chiếc xe tang kéo người chết, tài xế thấy hai chiếc xe trước mặt chạy lạng như rắn bò trên đường đèo, bèn bóp còi inh ỏi rồi gào lên: "Giữa đêm thế này mà đua xe hả? Mấy người không muốn sống nữa à?"
Nghe thấy tiếng còi xe sau lưng, Mặc Diễm lại giảm tốc lần nữa, nhường cho xe tang đi lên trước: "Ta vừa nghĩ ra một trò hay hơn."
Anh giơ tay chỉ về phía trước, Linh Duyệt liền cảm thấy có luồng khí nóng xô về phía xe paparazzi, đẩy nó tránh ra, để xe tang vượt lên. Kết quả là xe paparazzi cứ như bị ma ám, lặng lẽ đi theo xe tang.
Linh Duyệt kinh hãi thì thầm: "Anh dùng pháp thuật với người thường, không sợ bị bên yêu giới sờ gáy à?"
Mặc Diễm bật cười: "Nhiều quy định chẳng áp dụng được với tôi đâu. Mấy trò vặt kiểu này với người thường, họ sẽ không can thiệp."
Linh Duyệt ngơ ngác nhìn Mặc Diễm mấy giây, cứ như đang nhìn một cậu thiếu niên thích khoe mẽ: "Nếu anh bị bắt nhốt, nhớ báo tôi một tiếng, tôi sẽ mang cơm vào thăm."
Cậu thấy mình thật có nghĩa khí, âm thầm tự tán thưởng bản thân một cái.
Mặc Diễm thì chỉ muốn ném thẳng cậu ra ngoài cửa xe , nhưng lời Linh Duyệt nói hoàn toàn là thật! Mặc Diễm chính là yêu duy nhất ở Hoa Hạ có đặc quyền, đánh đổi cả mạng sống mới có được.
Lúc này, mấy người ngồi trên xe phía sau sắp phát điên.
"Phanh lại đi! Phanh lại! Mau phanh lại!"
Tài xế cũng mồ hôi đầy đầu, mặt đỏ như gấc: "Không phanh được! Cái xe chết tiệt này rốt cuộc bị gì vậy hả?!"
Xe bỗng không điều khiển được nữa, cứ như có người khác đang cầm lái, ép phải chạy theo chiếc xe tang. Cả ba paparazzi sợ đến tê dại cả da đầu, thiếu điều tè ra quần.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe tang chạy ra đến con đường ngoại thành, xe paparazzi cũng bám theo không rời. Trên xe, ba người trẻ la hét thảm thiết suốt đoạn đường, thậm chí còn muốn nhảy xuống khỏi xe, nhưng không hiểu sao lại như có thứ gì đó cản lại, đến muốn tìm cái chết cũng không được.
Khi về đến nhà, Mặc Diễm dừng xe, quay sang bảo Linh Duyệt: "Cho cậu xem một thứ vui lắm."
Nhìn thấy nụ cười xấu xa của anh, Linh Duyệt cũng bị lôi cuốn: "Là cái xe paparazzi đó hả?"
Mặc Diễm vung tay lên, trước mặt hiện ra một mặt gương. Hai người ghé đầu vào nhìn cùng nhau.
Lúc này, chiếc xe tang đã đến một nghĩa địa công cộng. Giữa đêm chẳng có ai lui tới, trong xe đã có một người sợ quá tè ra quần, cả xe bốc mùi.
Tài xế bước xuống, gõ gõ vào kính chắn gió: "Các cậu tính nói gì với quản lý nghĩa trang đây? Cuối cùng định đưa ông ngoại của các cậu về chỗ nào?"
Cửa kính vốn đã bị hỏng, lời ông ta nói vang vọng rành rọt vào tai ba người trong xe. Bọn họ sợ đến xanh mặt, một người còn cố giữ bình tĩnh để hỏi lại:"Ông ngoại nào? Ông nói cái gì cơ?"
Ba người trên xe mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt nhìn tài xế. Hắn ta chắc chắn không phải người thường, chắc chắn là ma lái xe!
Tài xế trung niên cũng bối rối chẳng kém: "Rốt cuộc có phải người nhà của ông cụ đó không?"
"Ai là ông ngoại bên vợ chứ! Tôi nghe chả hiểu ông đang nói cái gì hết á!" Người thanh niên trẻ sợ đến phát khóc, vừa khóc vừa hét: "Tránh ra đi! Ác linh lui đi!"
Chú tài xế thở dài: "Có bệnh hả? Không phải mấy cậu đi theo tôi cả buổi trời rồi còn gì."
Chú còn chưa nói hết câu thì đã thấy thằng nhóc trong xe làm ra một hành động ngu ngốc hết chỗ nói , móc ra tờ một trăm tệ dán lên trán mình, nước mắt nước mũi lèm nhèm, vừa run vừa gào lên: "Ông mau thả bọn tôi ra! Tôi nói cho ông biết, tiền có thể trừ tà! Ông dám lại gần, tôi sẽ gọi ông nội nhà họ Mao đến xử ông!"
Chú tài xế suýt nữa thì cười toáng lên. Mấy đứa ngốc này nếu không run cầm cập như vậy, chú còn suýt tin là tụi nó gan thật.
Lúc này, từ phía sau có một chiếc xe riêng chạy tới, một ông chú mập mạp nhảy xuống xe, vừa ôm bụng vừa hét: "Là tôi... là ông ngoại bên vợ của tôi đó! Ổng chết đã bao nhiêu năm rồi, sao lại có người cướp mất hũ tro thế này?!"
Chú tài xế liếc đám paparazzi như thể nhìn mấy người bị tâm thần, rồi quay lại ôm ra một hũ tro cốt. Vốn dĩ chú cũng chẳng muốn nhận cái đơn hàng này, cuối năm trời lại còn đổ tuyết, giữa đêm phải chạy đến nghĩa trang, dù làm nghề này lâu rồi cũng thấy ớn. Nhưng ông khách kia trả giá cao quá nên mới nhận, không ngờ lại đụng trúng ba thằng thần kinh, thật quá đen đủi.
Ba tên paparazzi thấy người ta rời đi rồi, liếc nhau một cái, thầm nghĩ: Nếu bây giờ còn không chạy, chẳng lẽ đợi tới khi chết thật?
Tụi nó coi hết chuyện đêm nay như là bị ma đưa đường, hoặc quỷ dẫn lối, chỉ cần bước qua cái cổng kia thì xác định tiêu đời rồi!
Ba đứa vội vàng đóng cửa xe lại, vặn ngược đầu xe, lái đi như bị điên. Tuyết vẫn rơi, đường trơn, bọn chúng lo chạy mà chẳng quan sát kỹ, kết quả xe bị trượt bánh, bay thẳng xuống cái rãnh bên đường.
Cả ba người trợn tròn mắt , nửa đêm thế này mà còn xảy ra chuyện kinh hoàng vậy sao?!
Đang lúc cả bọn còn hoảng loạn thì xe tang lại quay lại, chú tài xế hạ kính xe xuống hỏi: "Có cần xe kéo không?"
Nghe tới chữ "xe kéo" từ miệng xe tang, cả ba rụt cổ lại, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Chú cười ha hả, giọng rất có tâm lừa đảo: "Các cậu thử gọi xem quanh đây có ai kéo hộ không, chở về thành phố ít nhất cũng phải bảy, tám trăm tệ, chưa kể phí xe kéo, chắc chắn hơn ngàn. Mà bây giờ đã quá nửa đêm, lại là đêm 30 Tết, muốn tìm người phải trả thêm. Tôi đây không tính thêm gì nhiều đâu, tám trăm, tám trăm là tôi kéo giùm."
Thấy ánh mắt ba đứa nhìn mình như nhìn ma, chú tài xế hừ lạnh hai tiếng:"Ba đứa ranh con, cứ đứng đây mà lạnh chết đi."
Nói xong chú đóng cửa xe, định lái đi. Tuyết vẫn bay lất phất, gió bấc thổi vù vù, giờ đã gần sáng, đúng ngày 30 Tết, chẳng lẽ phải qua đêm ở nghĩa trang?
Ba đứa cắn răng, đồng thanh gọi với theo: "Đừng đi! Bọn cháu kéo!"
Cuối cùng, đống tiền trong tay mấy paparazzi đều đổ vào túi ông chú tài xế xe tang.
Xem tới đoạn này, Mặc Diễm liền tắt hình ảnh. Linh Duyệt ôm bụng cười:"Ba người đó thảm quá, chắc sau này nửa đêm rình người sẽ bị ám ảnh cả đời."
Mặc Diễm khẽ cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: "Lũ paparazzi chết tiệt đó, vì chụp tin mà chẳng màng đến sự an toàn của nghệ sĩ, cho tụi nó bài học là đáng."
Linh Duyệt chống cằm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Mặc Diễm. Giá mà cậu cũng có bản lĩnh như thế thì tốt biết bao.
Mặc Diễm bị ánh mắt đó nhìn mà khóe môi hơi cong lên. Anh đưa tay nhẹ nhàng nhéo má Linh Duyệt: "Nhìn cái gì?"
Anh cũng chẳng hiểu tâm trạng mình là gì. Chỉ biết là hễ thấy Linh Duyệt cười tít mắt là lòng liền thấy vui. Nhìn cậu chu môi phồng má lại chỉ muốn bóp một cái. Cảm giác này, Mặc Diễm chưa từng có với ai.
Linh Duyệt tò mò hỏi: "Tu luyện ngàn năm thì sẽ giỏi như anh hả?"
Mặc Diễm ngẫm nghĩ một lúc, không nỡ đả kích trái tim nhỏ bé của cậu: "Từ từ học, rồi em sẽ làm được."
"Học bao nhiêu năm mới được?"
"Em hả, chậc chậc." Mặc Diễm cười mà không đáp, ý tứ rõ ràng: còn lâu nhé.
Linh Duyệt trợn trắng mắt, không buồn cãi lại. Dù sao thì sớm muộn gì cũng có ngày cậu bắt kịp!
Cậu mở cửa xe, vừa bước xuống vừa nói: "Em về ngủ đây, đúng rồi, chúc anh giao thừa vui vẻ!"
Mặc Diễm cũng xuống xe: "Ngày mai anh đi Côn Luân Sơn, có vài việc phải xử lý. Tiện thể đưa luôn con tiểu hắc long về đó."
"Ừ ừ." Linh Duyệt gật đầu, đang định quay đi thì bị Mặc Diễm nắm cổ tay kéo lại: "Nếu tối mùng một anh về kịp, thì ăn Tết cùng nhau nhé."
Linh Duyệt lắc đầu: "Không được đâu, em hứa với Vinh ca là ăn Tết ở nhà ảnh rồi."
Mặc Diễm: "..."
Tiểu yêu không biết điều, tức chết đi được!
Vốn nghĩ Mặc Diễm sẽ nhanh chóng quay về, ai ngờ hết cả mùng một vẫn chưa thấy tăm hơi. Căn nhà bên cạnh vẫn yên ắng, Linh Duyệt bắt đầu thấy lo - chẳng lẽ Mặc Diễm gặp chuyện gì sao? Sao lại đưa tiểu hắc long đi mà không thấy về?
Linh Duyệt không yên tâm, đã gửi cho Mặc Diễm rất nhiều tin nhắn. Tuy biết yêu ở Côn Luân Sơn bắt tín hiệu kém, có khi cả nửa ngày mới trả lời vài chữ, nhưng chỉ cần biết anh không sao là cậu an lòng.
Sáng mùng ba, Ngô Cẩm Vinh nhận được lời mời từ một đoàn phim. Có đạo diễn rất ưng khí chất của Linh Duyệt, muốn mời cậu đóng vai khách mời.
Sau khi tìm hiểu kỹ, Ngô Cẩm Vinh mới nói lại với Linh Duyệt: "Vai diễn thì ổn, nhân vật khá thú vị. Em cứ đi thử máy trước, coi như lấy kinh nghiệm.
Diễn được thì tốt, không được cũng chẳng sao."
Sau khi Linh Duyệt rời đi, anh mới nghiêm túc dặn Vương Sao: "Đạo diễn thì được, nhưng nhà đầu tư của phim này không đáng tin lắm. Em phải để mắt kỹ, tuyệt đối không để Linh Duyệt chịu thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com