Chương 29:
Trên đường đi, Linh Duyệt tranh thủ xem phần kịch bản liên quan đến nhân vật của mình.
Bộ phim này thuộc thể loại tình yêu trong gia đình giàu có, nhân vật của cậu tên là Trịnh Quán Sách, tổng cộng chưa đến mấy trăm chữ, chỉ là một thiếu gia nhà giàu đời thứ hai, có tiền, tính khí thất thường, đầu óc đơn giản. Là em trai cùng cha khác mẹ của nam chính bá đạo tổng tài. Nhân vật này lên hình không nhiều, tính cách đáng yêu, dễ gây thiện cảm.
Nói chung, không có gì thách thức.
Sau hai tiếng ngồi xe, Linh Duyệt đến chỗ thử vai. Trong sảnh đã có khá nhiều người ngồi chờ, cậu quan sát sơ qua, mọi độ tuổi đều có, xem ra nhiều vai vẫn chưa chọn được diễn viên.
Vương Sao nói nhỏ: "Đừng lo, nếu họ đã mời em thì tám phần là vai này để dành cho em rồi, cứ tới lộ diện là xong."
Linh Duyệt cười: "Nếu xong thật thì trưa nay mình đi ăn KFC nha."
Vương Sao bị chọc cười: "Nếu mà không được chọn thì sao?"
"Thì mình vẫn đi ăn KFC."
"Em chỉ tại thấy có cửa hàng KFC bên đường chứ gì."
Linh Duyệt cười đáp: "Em chỉ tiện kiếm cớ để được ăn gà thôi mà."
Vương Sao cố nhịn cười: "Em nói trắng trợn như vậy mà nghe vẫn thấy buồn cười, cũng được coi là có tài đấy."
Đang nói chuyện thì có một giọng quen vang lên: "Linh Duyệt!"
Nghe gọi, Linh Duyệt quay đầu lại thì thấy ở một góc có một cậu trai tầm tuổi mình đang vẫy tay rất hăng hái. Linh Duyệt mỉm cười, giơ tay đáp lại rồi định bước qua đó.
Vương Sao nhận ra: "Đó chẳng phải là người từng thi chung với em sao?"
Linh Duyệt gật đầu cười: "Là người đạt hạng tư lần đó. Cậu ấy với người xếp thứ năm là Lộ Linh Tiêu cùng ký vào một công ty. Cậu ta cũng đến thử vai à?"
Vương Sao hạ giọng: "Chắc cũng nhắm vào vai em đang định nhận đấy."
Linh Duyệt thản nhiên: "Vậy thì cứ dựa vào thực lực thôi."
"Linh Duyệt, lâu rồi không gặp, dạo này em sao rồi?" Bình Địch, đầu bằng đầu với Linh Duyệt, khí chất trong sáng, vẻ ngoài thuộc kiểu ngoan ngoãn như em trai nhà bên. Cậu ta ôm vai Linh Duyệt một cái, hớn hở nói: "Biết trước em đến đây thì đã gọi cả Lộ Linh Tiêu đến, trưa nay tụi mình tụ tập một bữa!"
Linh Duyệt cũng vui vẻ đáp: "Không sao, sau này có dịp mình gặp nhau cũng được."
Nhóm từng thi chung giờ mỗi người một ngả, Linh Duyệt , người đứng nhất ,về dưới trướng Ngô Cẩm Vinh, còn hạng hai, ba, bốn đều ở lại với công ty giải trí đầu tư cho chương trình. Bình Địch và Lộ Linh Tiêu không có chỗ dựa mạnh, thứ hạng cũng không cao, được một công ty nhỏ hơn nhận về.
Lúc thi đấu, tất cả còn rất trong sáng, chưa bị ngành giải trí vẩn đục làm thay đổi. Linh Duyệt cũng kết bạn với nhiều người trong số đó. Tất nhiên cũng có người không kết được bạn, điển hình như Khuất Duyên Ba , người giành hạng hai.
Khuất Duyên Ba là con trai của giám đốc một công ty truyền thông lớn, vốn được sắp đặt để thắng giải. Ai ngờ Linh Duyệt từ "hắc mã" lội ngược dòng nhờ lượng bình chọn khủng, đè bẹp hoàn toàn Duyên Ba. Bên chương trình cũng không dám chỉnh sửa số liệu quá lộ liễu, đành để Linh Duyệt thắng với tỉ lệ cao hơn chút. Thực tế thì, số phiếu của Linh Duyệt bỏ xa Duyên Ba đến vài con phố.
Dù vậy, trên mạng vẫn có tin đồn chương trình cố tình dìm phiếu của cậu, khiến Khuất Duyên Ba ôm hận trong lòng. Sau cuộc thi, nhiều công ty giải trí lớn mời gọi Linh Duyệt, trừ công ty của Khuất Duyên Ba , vốn rất muốn ký hợp đồng với cậu, nhưng đại thiếu gia Duyên Ba nhất quyết không cho, còn tuyên bố sống chết không cùng sân khấu với Linh Duyệt, một núi không chứa hai hổ.
Gặp lại đồng môn từng sống chung hai tháng trời, hai người trò chuyện không dứt. Bình Địch hỏi Linh Duyệt: "Em cũng đến thử vai à? Anh thử vai Trịnh Quán Sách."
Linh Duyệt cười: "Trùng hợp ghê, em cũng được mời đến thử vai đó."
"Mời á?" Bình Địch nghe vậy liền kêu lên đầy thất vọng: "Xong đời rồi, anh tự đến đây đăng ký thôi..."
Linh Duyệt an ủi: "Anh đừng nghĩ nhiều quá, ai hợp vai hơn thì người đó được chọn thôi. Biết đâu họ gặp anh rồi lại thấy anh hợp hơn em thì sao."
Bình Địch đã bắt đầu mất niềm tin. Hồi thi hát anh đã không được điểm cao, lại không có chỗ dựa, bây giờ công ty sắp anh đi thử vai, nào ngờ ngay lần đầu đã đụng phải Linh Duyệt, khiến cậu ta xuống tinh thần thấy rõ.
Linh Duyệt vỗ vai cổ vũ: "Không sao đâu, lát nữa em đãi anh ăn KFC."
Bình Địch cười khổ: "Em lúc nào cũng giữ được tinh thần lạc quan như vậy. Em không sợ anh cướp mất vai của em à?"
"Có gì mà phải sợ?" Linh Duyệt cười rất thoải mái: "Trong giới giải trí, ai có thực lực thì người đó ăn cơm thôi."
Bình Địch cũng bật cười, nhưng vẫn lộ chút cô đơn: "Không chỉ dựa vào thực lực, còn phải có hậu thuẫn nữa."
Hai người tiếp tục trò chuyện, chia sẻ tình hình gần đây. Bình Địch lén nói nhỏ: "Anh nghe nói dạo này Khuất Duyên Ba phát triển cũng khá, dù gì cũng có bố làm hậu phương, tài nguyên trong công ty muốn gì có nấy. Tuy em hiện tại cũng đang đi lên, nhưng nếu gặp Duyên Ba thì vẫn nên tránh mặt một chút cho an toàn."
Trong mắt Bình Địch, công ty của Ngô Cẩm Vinh chẳng thể so với mấy tập đoàn lớn. Linh Duyệt hiểu ý tốt, gật đầu: "Yên tâm, em biết tính toán mà."
Nhưng nhìn dáng vẻ Linh Duyệt, thật khó mà tin là cậu có tính toán gì sẵn.
Bình Địch thấy nói vậy cũng đủ rồi nên không nhắc nữa, hai người lại nói chuyện thêm về vai diễn. Đến khi có người đến gọi: "Hai bạn cùng thử vai Trịnh Quán Sách, mời vào luôn nhé."
Bình Địch ôm ngực, hít một hơi thật sâu, căng thẳng thấy rõ. Linh Duyệt vỗ nhẹ vai cậu: "Không sao đâu, cứ như chơi thôi, đi nào."
Phòng thử vai có sáu người. Đạo diễn bộ phim là Đoạn Kinh Thần , khoảng hơn bốn mươi tuổi, trông như một ông chú nghệ sĩ, ánh mắt rất sắc sảo.
Mấy người còn lại tầm tuổi ba mươi, đều là lãnh đạo trong đoàn phim, nhìn chung khá trẻ.
Linh Duyệt để ý bên cạnh vẫn còn một ghế trống, có hơi thắc mắc nhưng không hỏi. Các giáo viên trong đoàn đánh giá cậu, cậu chỉ đứng yên đó, ung dung thoải mái để họ quan sát.
So với Bình Địch đang hồi hộp đến mức đổ mồ hôi, thái độ của Linh Duyệt hoàn toàn đối lập. Mấy người trong đoàn nhìn nhau, trong lòng cũng đã có nhận định. Dù gì Linh Duyệt cũng từng quay với đạo diễn Vương, lại hợp tác với các ngôi sao lớn, đoàn phim này vốn đã có ý nghiêng về phía cậu.
Về phần Bình Địch, nhan sắc không nổi bật bằng Linh Duyệt, không kinh nghiệm, càng thiếu tự tin.
Dù chỉ là làm cho có, đạo diễn Đoạn cũng hỏi một câu cho đúng quy trình:"Hai bạn nghĩ thế nào về nhân vật Trịnh Quán Sách?"
Linh Duyệt nhìn Bình Địch: "Anh nói trước đi."
Bình Địch hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh: "Nhân vật này là con nhà giàu, ngây thơ hiền lành, hoạt bát dễ thương, có chút bướng bỉnh được nuông chiều, nhưng rất dễ mến."
Đoàn đạo diễn gật đầu, rồi nhìn sang Linh Duyệt: "Còn em thì sao?"
Linh Duyệt mỉm cười: "Anh Bình Địch hiểu gần giống em, nhân vật này nhìn chung cũng không có gì đặc biệt."
"Không có gì đặc biệt?" Câu này nghe ra rõ ràng đạo diễn không đồng tình với cách Linh Duyệt nhìn nhận nhân vật.
Linh Duyệt vẫn mỉm cười gật đầu. Trong mắt cậu, nhân vật này đúng là chẳng có điểm nào đặc biệt, đơn giản, bình thường, không có gì thử thách.
Chỉ là vai khách mời thôi, quay xong suất diễn chắc cũng chỉ mất nửa ngày, cậu thật sự không hiểu còn cần phải diễn giải kiểu gì nữa.
Không khí trong phòng trở nên hơi căng. Đúng lúc đó, một người trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao bước vào. Anh ta mặc vest, đôi mắt phượng dài hẹp lộ rõ nét phong lưu. Vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, Linh Duyệt thấy ai cũng lập tức đứng dậy.
"Nghe tổng đến rồi!"
Người kia cười nhẹ: "Mọi người cứ ngồi đi, đừng khách sáo. Hôm nay tôi đi ngang qua đây, nghe nói Linh Duyệt đang ở đây nên ghé qua xem một chút."
Ngay lập tức, sắc mặt mọi người trong phòng thay đổi, ánh mắt nhìn Linh Duyệt cũng khác hẳn. Bình Địch đứng bên cạnh siết chặt tay, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tuyệt vọng.
Ngược lại, Linh Duyệt thì hơi nhíu mày khi nhìn thấy người này. Dù anh ta chỉ liếc cậu một cái, nhưng ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu , như thể bị người ta lột sạch toàn thân để soi xét từng tấc da. Linh Duyệt luôn tin tưởng vào trực giác bản thân, và trực giác cậu mách bảo:người này không phải loại tử tế.
Lúc này, đạo diễn nở nụ cười, giới thiệu: "Đây là nhà đầu tư chính của bộ phim. Em cứ gọi là Nghe tổng là được."
Câu nói ấy, chẳng khác nào xác nhận vai diễn này đã thuộc về Linh Duyệt.
Linh Duyệt hơi lùi lại một bước nhỏ, vẫn theo nguyên tắc không gây phiền phức cho Ngô Cẩm Vinh, lễ phép chào: "Chào Nghe tổng."
Người kia, tên là Văn Khải Nguyên, phong thái lịch thiệp, đưa tay ra bắt:"Chào em. Tôi rất thích giọng hát của em."
Ánh mắt anh ta dịu dàng, nụ cười cũng nhẹ nhàng: "Giọng hát của em như thuốc an thần vậy, rất đặc biệt và trong trẻo, nghe như xuyên thẳng vào đáy lòng. Cảm ơn em đã giúp tôi chữa chứng mất ngủ."
"Ngài quá lời rồi." Linh Duyệt cũng vươn tay bắt lại, nhưng ngay khoảnh khắc tách tay ra, cậu cảm nhận rõ lòng bàn tay đối phương lướt nhẹ qua mu bàn tay mình.
Chỉ một cử động đơn giản như vậy, toàn thân Linh Duyệt như dựng lông, nổi da gà khắp người. Thật ghê tởm!
Không rõ vì sao, nhưng người này khiến cậu thấy cực kỳ buồn nôn. Muốn ói!
Tuy vậy, trên mặt Văn Khải Nguyên chẳng có gì biểu hiện bất thường. Anh ta vẫn mỉm cười, lấy ra một tấm danh thiếp mạ vàng đưa cho Linh Duyệt: "Tôi cũng có một công ty giải trí riêng, cũng có chút quan hệ trong giới. Nếu sau này em gặp khó khăn, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp."
Nếu không nhận, không biết có đắc tội hay khiến đối phương tìm tới Ngô ca gây chuyện không. Linh Duyệt đành gượng gạo nhận lấy, cố nén cảm giác buồn nôn: "Cảm ơn."
Dù chưa chính thức công bố, nhưng coi như vai diễn đã được định cho Linh Duyệt ngay tại chỗ.
Ra khỏi phòng, Linh Duyệt thở phào, định vứt ngay tấm danh thiếp vào thùng rác thì bị Bình Địch giật lấy: "Đừng vứt! Người đó là nhân vật lớn đó, chỉ một câu nói thôi là định luôn vai cho em rồi đấy."
Nói đến đây, Bình Địch cũng thở dài: "Khó quá... không có quan hệ trong ngành thì thật sự rất khó bước đi."
Linh Duyệt nhíu mày: "Cảm giác người đó có gì đó sai sai."
Lúc này, Vương Sao bước đến hỏi: "Sao rồi?"
Linh Duyệt chỉ mũi mình: "Được chọn ngay tại chỗ rồi."
"Ngay tại chỗ?" Nghĩa là bỏ qua cả các ứng viên khác, đoàn phim cũng chẳng giữ thể diện cho ai, đúng là quyết định ngay và luôn.
Vương Sao hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
Linh Duyệt chỉ vào tấm danh thiếp: "Người đó vừa vào là nói là fan của em, còn bảo nếu em gặp khó khăn thì cứ gọi. Hình như là nhà đầu tư, thế là đoàn phim cho em vai luôn."
Vương Sao vừa nghe thấy họ "Nghe", mặt lập tức lạnh đi: "Thôi được, về nói với Ngô ca sau."
Linh Duyệt ngạc nhiên hỏi: "Đoàn phim chọn diễn viên mà nhà đầu tư cũng đến tận nơi chọn sao?"
"Bình thường là không. Trừ khi họ nghe được tin gì đó, muốn gặp người tận mắt. Đừng hỏi nữa, về rồi nói tiếp."
Linh Duyệt kéo tay Bình Địch: "Em còn định mời anh ăn KFC."
Vương Sao bật cười, nhìn đồng hồ thấy 11 giờ: "Vậy đi ăn xong rồi về."
Bình Địch nắm chặt tấm danh thiếp vàng, cuối cùng vẫn không nỡ vứt đi, cất kỹ vào túi áo.
Lúc ăn trưa, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, Linh Duyệt một mình xử luôn một xô gà size đại, ăn no xong còn vỗ vỗ bụng.
Bình Địch sững sờ: "Em nhịn đói mấy ngày à?!"
Vương Sao gõ ngón tay lên mặt bàn, nhắc nhở: "Kiểm soát cân nặng nhé. Ăn thế này có ngày Ngô ca bắt em giảm béo đó!"
Linh Duyệt phẩy tay: "Yên tâm đi, béo không nổi đâu."
Mỡ thừa đều bị linh khí hỏa trong người cậu đốt cháy hết. Thật ra Linh Duyệt cũng muốn béo một chút cho trông khỏe khoắn, đáng tiếc, cơ thể không giữ nổi mỡ.
Sau khi ba người ăn no, Linh Duyệt lên xe trước nhưng không quên dặn dò Bình Địch: "Không có việc gì thì nhớ trò chuyện với em nhiều vào nhé, cùng chơi game hay gì đó cũng được." Dặn xong mới lưu luyến bước lên xe.
Đạo diễn Đoạn cùng Nghe tổng đi ra ngoài ăn trưa, vừa hay nhìn thấy Linh Duyệt đang thò người ra cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt.
Văn Khải Nguyên nhìn theo bóng cậu rời đi, ánh mắt đầy tiếc nuối, tặc lưỡi hai cái: "Cái cậu tiểu minh tinh này từ gương mặt đến giọng nói, đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi."
Đạo diễn Đoạn lúc này cũng đã nhìn ra ý đồ của hắn, hơi khó xử nói: "Linh Duyệt đến giờ vẫn khá bí ẩn, trên mạng chẳng tra được quê quán hay lý lịch gì cả, tôi nghi là cậu ấy có hậu thuẫn."
"Hậu thuẫn mà lại ký với Ngô Cẩm Vinh?" Văn Khải Nguyên cười lạnh, "Đừng đùa. Ngô Cẩm Vinh giờ còn sót lại gì, chẳng ai rõ bằng tôi." Ánh mắt hắn đầy khinh bỉ, một số chuyện không tiện nói thẳng ra, nhưng thái độ thì rõ ràng.
Đạo diễn Đoạn sốt ruột: "Nhưng Mặc Diễm hay hợp tác với cậu ta, người này thế lực không nhỏ, lỡ xảy ra chuyện gì thì..."
Văn Khải Nguyên cười khẩy: "Mặc Diễm chẳng qua cũng chỉ là một minh tinh. Thứ hắn có, tôi cũng có thể cho. Tôi không tin có người không muốn leo lên trên." Đối với hắn mà nói, trong giới này chẳng có trinh nữ hay người giữ mình gì cả, chỉ toàn những kẻ sẵn sàng bán cả linh hồn để nổi tiếng. Hắn nhìn quyển sổ ghi lại những kẻ từng được hắn bao dưỡng ,bên ngoài tỏ vẻ thanh cao, về đến nhà thì tranh nhau nịnh bợ. Những kiểu đó hắn đã chơi chán, giờ không còn hứng thú.
Đạo diễn Đoạn thấy hắn nhất quyết phải có được Linh Duyệt, sắc mặt ngày càng khó coi.
Linh Duyệt sau khi trở về, vừa nghe Ngô Cẩm Vinh nói Văn Khải Nguyên đích thân tới tận nơi và còn đưa cả danh thiếp, cậu lập tức thấy không ổn. Mặt Ngô Cẩm Vinh tối sầm lại: "Tên súc sinh này!"
Linh Duyệt: !!!
Lần đầu tiên nghe Vinh ca chửi người thẳng thừng như vậy , ngoài "cút đi" ra mà còn dùng từ nặng hơn, đủ biết anh ta ghét người này đến mức nào.
Hồi nãy Vương Sao cũng có vẻ không thích khi nghe đến họ "Nghe", rốt cuộc là hắn đã làm chuyện gì?
Mắng xong, Ngô Cẩm Vinh dần bình tĩnh lại: "Thôi thì cứ thế đi, dù gì cũng chỉ là vai khách mời, quay nửa ngày là xong. Đến lúc đó cậu đi cùng, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu." Anh nhìn Linh Duyệt nghiêm túc dặn: "Về sau gặp lại tên đó thì tránh xa ra. Đó là con súc sinh đội lốt người. Nếu hắn dám đụng tay đụng chân thì cứ đánh cho tôi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, hiểu chưa?"
Linh Duyệt gật đầu cái rụp: "Em hiểu rồi."
Ngô Cẩm Vinh trầm mặc vài giây, vẫn thấy ức chế, bèn đập mạnh bàn hét lên: "Đồ cặn bã! Đồ vô liêm sỉ! Rác rưởi!"
Về tới nhà, Linh Duyệt càng nghĩ càng thấy hôm nay thật kỳ lạ, liền muốn lải nhải một chút với Mặc Diễm. Cậu gửi tin nhắn: "Anh sao vẫn chưa về vậy? Bị mấy ông bà già ở Côn Luân Sơn giữ lại à?"
Bên kia không có tín hiệu, chẳng nhận được tin gì. Linh Duyệt sốt ruột, đành đi phá rối Phan Văn: "Phan ca, lão đại của em bao giờ mới về?"
Đối với yêu quái thì mấy ngày không gặp cũng chẳng có gì ghê gớm, Phan Văn thản nhiên: "Ảnh muốn về lúc nào thì về thôi. Với mức vũ lực của ảnh, có ai cản nổi đâu. Em nên lo là ảnh ra ngoài lại gây họa cho đám yêu khác thì có."
Linh Duyệt há hốc: Mặc Diễm... đáng sợ vậy sao?
Một lát sau, cậu lại không chịu nổi, nhắn tiếp: "Phan ca Phan ca, hỏi cái này được không?"
Phan Văn: "Hỏi gì?"
Linh Duyệt: "Nguyên hình của anh lớn cỡ nào? Có cao bằng nhà ba tầng không?"
Phan Văn huênh hoang: "Ba tầng là ít, hiện nguyên hình thì y như Godzilla xuất hiện giữa đời thực! Ngay cả Mặc ca của em cũng phải thốt lên: 'Uy vũ, khí phách, soái!'"
Linh Duyệt: Oa ('O′)
Phan Văn bị cậu khen đến choáng váng. Đây là lần đầu tiên gặp một tiểu yêu tinh có khí chất như "đội trưởng đội cổ vũ" thế này! Anh chỉnh lại tư thế, nghiêm trang nói: "Sau này có dịp sẽ cho em thấy thế nào là áp chế huyết mạch, là cường đại, là khí thế ngút trời."
Linh Duyệt không nhịn được reo lên: "Phan ca lợi hại thật! Bây giờ em có thể nhìn thử được không? Không cần to lắm đâu, hai mét thôi cũng được!"
Phan Văn lập tức đỏ mặt, giận dữ phản bác: "Không được! Anh là quốc bảo, vô cùng cao quý, không thể dễ dàng cho người khác ngắm được!"
Linh Duyệt nằm lăn trên giường đầy tiếc nuối. Gấu trúc kìa... gấu trúc đáng yêu tròn vo! Cậu thật sự rất muốn sờ thử một chút.
Lúc này, đúng là Mặc Diễm chưa thể quay về được.
Sau khi lên đến Côn Luân Sơn, các trưởng lão bảo rằng duyên phận giữa anh và Linh Duyệt là do trời định, họ cũng không rõ làm sao để hóa giải. Họ bảo anh đi hỏi người duy nhất có thể biết: Vương lão gia tử.
Lão gia này là một con rùa đen sống lâu không biết bao nhiêu ngàn năm, hiện đang ngủ đông. Quanh nơi ngủ của lão được giăng đầy những pháp trận cổ xưa đến mức chẳng ai biết cách phá.
Mặc Diễm mất ba ngày trời, dùng vũ lực phá hết trận pháp, cuối cùng cũng tìm được bản thể của lão gia , một con rùa to như một quả núi nhỏ. Anh gọi mãi không tỉnh, liền bực mình, nhấc cả cái mai rùa lên xoay vài vòng cũng không ăn thua.
Cuối cùng, anh túm lấy đuôi rùa, ngón tay bốc một đốm lửa nhỏ, từ từ đưa lại gần.
Ba giây sau...
"Aaaa!!!"
Tiếng hét rung chuyển cả sơn cốc, con rùa già như con khỉ bị đốt đuôi bay vút lên trời hơn trăm mét!
Mặc Diễm ngửa đầu nhìn theo, cười nham hiểm: "Chậc chậc chậc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com