Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Sau khi trở về, để xứng đáng với khoản tiền mười vạn đồng to đùng này, Linh Duyệt gần như muốn nhảy luôn vào bể nước bọt biển, điên cuồng hấp thu kinh nghiệm diễn xuất. Mỗi ngày cậu đều chủ động xin học mười hai tiếng liên tục, quyết tâm luyện cho đến khi có thể diễn thật tốt.

Thầy dạy diễn xuất của cậu sắp phát điên, kích động chạy đi tìm Ngô Cẩm Vinh: "Cậu nhặt Linh Duyệt ở đâu vậy, đi nhặt thêm cho tôi một xe tải nữa, công ty chúng ta lập tức thành ông lớn trong giới giải trí luôn!"

Ngô Cẩm Vinh bị từ "nhặt" làm bật cười: "Linh Duyệt làm sao vậy?"

"Cậu ta quá thông minh! Tôi mới chiếu một đoạn video, còn chưa dạy gì mà cậu ấy đã hiểu. Không những thế còn biết phân tích mấy dạng nhân vật khác nhau, ánh mắt, động tác đều bắt chước được hết. Đỉnh nhất là giờ cậu ấy đã có thể đọc làu làu thoại của cả nhân vật. Tôi cảm thấy nếu tiếp tục thế này, có khi tôi mất việc mất!"

Ngô Cẩm Vinh khẽ cười đầy hài lòng: "Thầy dạy khác cũng nói vậy. Bất kể thể loại nhạc gì, chỉ cần nghe một lần là cậu ta hát được. Dù vũ đạo có nhanh cỡ nào, nhìn một lần là nhảy theo được. Mỗi động tác đều đúng nhịp.

Vài hôm trước, thầy dạy nhảy đấu với cậu ta còn bị thua. Tôi mua cho cậu ta một đôi giày trượt hai ván, thầy kia quay lại gào với tôi nguyên buổi, chịu không nổi cú sốc tinh thần, đòi xin nghỉ việc."

Nghe vậy, thầy dạy diễn xuất cảm thấy an ủi không ít , ít ra, anh ta còn chưa dại gì đấu với Linh Duyệt. Làm thầy, điều quan trọng là hiểu được một chân lý: không thi thì sẽ không thua.

Sau một tuần nữa bị các thầy vừa yêu vừa hận dồn ép luyện tập, trước ngày lên đoàn phim, Linh Duyệt được Ngô Cẩm Vinh gọi vào văn phòng. Anh đưa cho cậu một bản hợp đồng, không giấu giếm ý định trong lòng:"Anh định bồi dưỡng em trọng điểm. Anh không muốn lại tạo ra một Dương Hoằng Bác thứ hai, nên muốn ký thêm với em mười năm hợp đồng nữa."

"Ồ." Linh Duyệt cầm lên xem sơ qua, rồi cầm luôn bút trên bàn ký tên vào.

Ngô Cẩm Vinh sững người. Anh còn tưởng sẽ phải thuyết phục dữ lắm, ai ngờ Linh Duyệt lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

"Em không có ý kiến gì à?"

Linh Duyệt vừa nhón tay lấy một viên kẹo trên bàn, vừa cười tươi nhét vào miệng: "Mười năm thôi mà, anh ký 50 năm thì em còn phải suy nghĩ chút."

Dù sao thì với một yêu tinh như cậu, mười năm đúng là ngắn ngủi chẳng đáng là bao.

Ngô Cẩm Vinh cảm động không nói nên lời. Ánh mắt nhìn Linh Duyệt ngày càng ấm áp, như đang nhìn con trai ruột. Anh nghiêm túc hứa: "Anh có thể không cho em thứ tốt nhất thế giới, nhưng nhất định sẽ dốc hết những gì tốt nhất mình có để đầu tư cho em. Anh sẽ giúp em trở thành siêu sao quốc tế."

Linh Duyệt cười gật đầu: "Em chỉ cần ăn no là đủ rồi."

Câu này làm Ngô Cẩm Vinh nghẹn cả họng. Anh đã dồn hết sức lực, vắt cạn tâm can, thế mà thằng bé này lại đặt cả tiền đồ chỉ trong chuyện ăn uống!

Anh nuốt xuống cơn tức giấu trong mắt, cố giữ vẻ nghiêm túc hỏi: "Em còn có yêu cầu gì không? Về sinh hoạt hay học tập, cứ nói ra."

Linh Duyệt gãi đầu: "Cái gì cũng có thể nói sao?"

Ngô Cẩm Vinh gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy! Dù bây giờ công ty đang gặp khó khăn, chưa chắc đáp ứng được tất cả, nhưng chỉ cần em nói, anh sẽ cố hết sức để làm được."

Linh Duyệt ngượng ngùng nói: "Anh Vinh, trưa nay em muốn ăn vịt muối kho tương."

Ngô Cẩm Vinh: "...... Biến!"

Đúng là phí hết cả cảm xúc!

Thế nhưng đến trưa hôm đó, Linh Duyệt vẫn được ăn vịt muối kho tương, hơn nữa còn được hẳn hai đùi! Cậu ăn no nê, trong lòng hân hoan kéo hành lý lên đường tới đoàn phim. Với cậu, nguyện vọng nhỏ như thế đã được đáp ứng là hạnh phúc rồi. Nguyên tắc sống của yêu là: Sống trên đời, thấy đủ thì mới có thể vui vẻ.

Lần này đi cùng Linh Duyệt còn có một trợ lý tên là Vương Sao. Sao như tiền sao, Linh Duyệt rất thích cái tên này.

Vương Sao cao to, da hơi ngăm. Nghe nói đây là trợ lý giỏi nhất công ty, cái gì cũng biết , từ xách đồ, nấu ăn, lái xe, đến đánh nhau. Vừa làm được trợ lý, vừa kiêm luôn vệ sĩ.

Chiều cùng ngày, hai người đã đến nơi.

Linh Duyệt lại một lần nữa cảm thấy khâm phục trí tuệ của loài người. Cơ thể không chạy nhanh thì họ liền phát minh ra cả đống phương tiện di chuyển - vừa nhanh, vừa êm, mà không tốn sức tí nào. Quá là tuyệt vời!

Khi xuống xe, cậu còn luyến tiếc nói: "Em vẫn chưa ngồi đủ nữa."

Vương Sao giúp cậu xách túi. Dọc đường đi, anh đã hiểu rõ tính cách của Linh Duyệt không ít, bật cười: "Công ty đã điều xe riêng cho em rồi. Sau này muốn đi đâu, em cứ bảo, anh đưa đi."

Linh Duyệt hí hửng hỏi: "Sau này em có được ngồi máy bay không?"

Vương Sao chắc nịch: "Có chứ, còn rất nhiều lần nữa là đằng khác. Sau này không chỉ máy bay, mà còn có thể ngồi tàu thuỷ, thậm chí quay phim xong còn có cơ hội ngồi tàu vũ trụ, bắn đại bác luôn."

Linh Duyệt suy nghĩ một chút , công việc này đúng là không tồi. Vừa kiếm được nhiều tiền, lại vừa vui, có thể thử đủ loại trò mới mẻ, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau. Khó trách vị hôn thê của cậu lại chọn bước chân vào giới giải trí. Cô bé đó đúng là thông minh.

Chậc, đúng là vợ tôi, không hổ danh chút nào!

Vương Sao đã đặt khách sạn xong từ trước, hai người ăn tối xong, Vương Sao đưa cho Linh Duyệt một danh sách: "Chúng ta quay ở phim trường, đây là danh sách toàn bộ diễn viên, cậu là người mới, ngày mai gặp ai cũng phải lễ phép. Nếu không nhận ra ai thì lên điện thoại tìm hình trước, nhận mặt sẵn đi, kẻo gặp mà không biết xưng hô sao cho phải."

Linh Duyệt chỉ vào dòng đầu tiên, vai nam chính: Mặc Diễm, "Đây là người mà anh Vinh nói rất giỏi đúng không?"

"Đúng rồi, anh ta không chỉ là nam chính, còn là một trong những nhà đầu tư, nghĩa là một nửa tiền lương của cậu là do anh ta trả."

Linh Duyệt thán phục nói: "Vừa biết diễn xuất lại giỏi kiếm tiền, thật đỉnh."

Xem tiếp xuống dưới, Linh Duyệt thấy cái tên Dương Hoằng Bác, mặt lập tức sầm xuống: "Hắn cũng tham gia à?"

Vương Sao cầm điều khiển bật TV, chuyển sang kênh giải trí: "Chủ mới của hắn đưa người vào, mình đừng để ý tới hắn, làm tốt việc của mình là được rồi."

Linh Duyệt bĩu môi, cái loại người vong ân phụ nghĩa như vậy đáng bị tát một phát bay ra ngoài.

Lúc này trên chiếc TV treo tường đang phát tin tức giải trí, MC nói đầy nhiệt tình về chuyện tình cảm nửa thật nửa giả của hai nghệ sĩ đang làm dậy sóng dư luận. Cảnh quay là ở sân bay, dù hai người đều đeo kính râm và khẩu trang, vẫn bị cánh phóng viên nhận ra, họ điên cuồng chụp hình, máy quay lia thẳng vào mặt hai người.

Linh Duyệt cầm một quả táo trên bàn, nằm dài ra ghế sofa vừa gặm vừa không nhịn được mà lẩm bẩm: "Sau này ai dám chĩa máy quay vào mặt vợ tương lai của tôi, tôi cắn nát luôn máy quay của người đó."

Vương Sao cười giải thích: "Trong showbiz là vậy đó, nghệ sĩ gần như không có đời tư, đôi khi còn cố tình tạo scandal để PR nữa."

"Còn có chuyện đó sao?"

Thấy Linh Duyệt có vẻ không hiểu rõ lắm, Vương Sao bèn giải thích: "Năm ngoái nhà nước mới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, bây giờ couple nam-nam nổi lắm, có người còn bàn bạc trước, rồi tung hint trên Weibo, hoặc dựng mấy cảnh như nửa đêm vào khách sạn cùng nhau. Đợi đến lúc tạo được hiệu ứng rồi thì chia tay. Hiện giờ nhiều diễn viên nam không nổi tiếng đều chơi chiêu này. Tuy giai đoạn đầu thấy lợi nhiều, nhưng nếu sau không xử lý khéo, fans mà cãi nhau thì tổn hại lắm, hai bên còn có thể quay ra thành thù. Nên anh Ngô nhà mình không thích cho nghệ sĩ bên công ty làm mấy chiêu đó."

Linh Duyệt đồng tình nói: "Anh Vinh làm vậy là đúng, tình cảm không phải thứ để đem ra PR."

Từ trước đến nay, Linh Duyệt luôn coi tình cảm là thiêng liêng, đem nó ra làm công cụ kiếm lợi là điều cậu không thể nào hiểu nổi.

Đúng lúc đó, một tin tức mới lại được phát sóng. MC hào hứng nói: "Nghe nói đạo diễn An đến từ Vương quốc đang chuẩn bị khởi quay bộ phim 'Gợn Sóng', trước đó có tin đồn rằng vai nam chính đang chờ Mặc Diễm đồng ý, vì lịch trình bận nên đoàn phim đã chờ suốt một năm. Trưa nay, phóng viên của đài chúng tôi đã bắt gặp Mặc Diễm ở sân bay. Không lẽ là vì sắp quay 'Gợn Sóng'?"

Linh Duyệt trợn tròn mắt, tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hình ảnh vừa chuyển sang, vẫn là sân bay, Mặc Diễm không mang theo vệ sĩ hay trợ lý, thậm chí mặt mũi cũng không che gì, cứ thế thản nhiên đi giữa sân bay. Anh ta đẹp trai, dáng chuẩn, cao ráo, giữa đám đông đúng kiểu "hạc giữa bầy gà". Cánh tay xách hành lý để lộ cơ bắp rõ ràng mà không phô trương, nhìn là thấy đầy sức mạnh. Trên người mặc đồ đen từ đầu đến chân, bước đi toát ra vẻ kiêu ngạo. Nhìn chỉ thiếu nước dán bốn chữ lên trán:"Đừng có đụng bố!"

Linh Duyệt đang gặm táo thì khựng lại, lập tức bật dậy: "Anh ta chính là Mặc Diễm?!"

Trợ lý Vương nghe câu này là biết ngay có ý khó chịu: "Đúng vậy."

Linh Duyệt răng rắc cắn một miếng to táo, nhai chậm rãi, mỗi lần nhai như cố tình cho răng trên va vào răng dưới, cực kỳ mạnh bạo.

Cai sữa cái đầu nhà anh ấy chứ!

Lần này ở sân bay, chẳng có phóng viên nào dám quay cận mặt Mặc Diễm, cũng không ai dám chặn đường, chỉ vừa đi vừa đặt câu hỏi. Có lẽ bị hỏi phiền quá, Mặc Diễm nhướng mày hỏi ngược lại: "Không phải đã nói trên Weibo rồi à? Biết rõ là không thể nói mà vẫn hỏi, mấy người thấy vậy có vui không?"

Tất cả phóng viên đều bị phản ứng đó làm sững sờ, Vương Sao liền nói với Linh Duyệt: "Mặc Diễm nổi tiếng là người có tính khí không tốt, cũng chẳng nể mặt ai. Nhưng với người mà anh ấy coi trọng, thì lại rất nghĩa khí, bạn bè trong giới cũng đông, quan hệ rất rộng."

"Được rồi." Linh Duyệt hít sâu một hơi, gặm răng rắc nốt quả táo, vẫn thấy khó chịu: "Em ra ngoài một lát."

Vương Sao đứng lên: "Cậu đi đâu vậy? Trong phim trường chỗ nào cũng có phóng viên."

"Em ra hành lang nghiên cứu xem mấy loại nước uống ấy mà." Linh Duyệt móc trong túi ra tờ hai mươi tệ, tính tiêu hoang một bữa, mua chai nước ngọt để an ủi tâm hồn đang rối bời, tự dựng cho mình một hàng rào tinh thần thật đẹp, để mai có gặp Mặc Diễm cũng không đến nỗi buột miệng nhắc chuyện... "cai sữa". Lỡ đâu đối phương trả lời không lọt tai, cậu không nhịn được mà dùng yêu lực, vả một cái bay mất thì không hay chút nào.

Linh Duyệt vừa mở cửa, đúng lúc cửa phòng đối diện cũng đang mở, đứng ngay trước cửa là hai người. Nhận ra là ai xong, Linh Duyệt suýt nữa chửi thề, đây đúng là nghiệt duyên trong truyền thuyết!

Người chuẩn bị vào phòng đối diện, rõ ràng chính là Mặc Diễm.

Vương Sao đi phía sau Linh Duyệt, cũng sững người, rồi phản ứng lại ngay, vội vàng chào hỏi: "Không ngờ lại gặp được thầy Mặc ở đây, Linh Duyệt, mau chào đi."

Thấy Linh Duyệt vẫn không nói gì, Vương Sao sốt ruột níu góc áo cậu , đây là cơ hội tuyệt vời để làm quen, sao đứa nhỏ ngốc này lại không hiểu gì cả?

Điều đầu tiên Linh Duyệt nghĩ tới là... cát,sê mười vạn tệ của mình. Trước sự cám dỗ của tiền bạc, cậu cố gắng kéo khóe miệng lên, mấy ngày nay học diễn xuất không phải công cốc, giả vờ cười một cái, "Ha hả."

Mặc Diễm cảm nhận rõ ràng hai loại cảm xúc trái ngược kia, lười để ý tới cái "tiểu yêu tinh không biết điều" này, mặt không biểu cảm, đẩy cửa bước vào phòng. Người đại diện của anh nhanh chóng cúi đầu cười với Linh Duyệt, muốn xoa dịu không khí gượng gạo.

Linh Duyệt đứng trước cửa, hít sâu một hơi, nhìn cánh cửa đối diện vừa khép lại thì lè lưỡi làm mặt quỷ, còn làm động tác cứa cổ. "Ca ca, lại là ca ca, ca cái đầu anh ấy ấy!"

Làm xong, Linh Duyệt lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn. Dù sao người ta cũng là người trả một nửa lương cho cậu, lại còn có địa vị lớn, sau này ở đoàn phim ngày nào cũng chạm mặt, cậu quyết định cố gắng chung sống hòa bình.

là một yêu quái sống cả trăm tuổi, không thể đi so đo với một con người còn chưa bằng một phần ba tuổi mình.

Bên trong, Mặc Diễm nắm chặt tay, vừa quay người đã muốn mở cửa quay lại, xách cổ cái tiểu yêu tinh dám khiêu khích mình kia lên mà vả cho một trận.

Phan Văn giữ chặt lấy anh, "Bình tĩnh nào thầy Mặc! Tuổi nó chưa bằng lẻ tuổi của anh, yêu tộc sắp tuyệt chủng rồi, phải biết thương yêu sinh vật nhỏ yếu, không được đánh!"

Mặc Diễm tức đến mức văng một tiếng: "M* nó!" Hận không thể đạp Phan Văn ra ngoài. Cũng thật quái lạ, thế mà lại có tiểu yêu nào không sợ mùi máu huyết của anh! Không biết là loài gì nữa!

Phan Văn nhịn cười: "Tôi thật sự tò mò, anh khuyên nó về nhà kiểu gì vậy?"

Mặc Diễm lườm hắn một cái, mặt đầy khó chịu, nghĩ một lúc rồi nói: "Anh đi mua vài thứ đi."

Phan Văn ngơ ngác: "Gì cơ?"

Khóe miệng Mặc Diễm nhếch lên một nụ cười nham hiểm: "Anh đi mua hai thùng sữa, mang qua cho nó."

Phan Văn nhìn kiểu gì cũng thấy, Mặc Diễm chẳng có chút thiện ý nào với Linh Duyệt: "Anh mà lại đi gây chuyện với một tiểu yêu mới vừa đủ tuổi trưởng thành sao?"

Mặc Diễm nhấc chân dài lên: "Anh có đi không thì bảo?"

"Đi!" Phan Văn bất lực lùi một bước to ra sau. Bị nghệ sĩ nhà mình bắt nạt quanh năm suốt tháng vì không đủ sức đánh lại, cũng chẳng ai như anh.

Nửa tiếng sau, Phan Văn gõ cửa phòng Linh Duyệt, nở nụ cười hòa nhã, đưa tới hai thùng sữa. Mấy lời chế nhạo kiểu "Cái cơ thể yếu ớt như cậu cần uống nhiều sữa bổ sung canxi, kẻo bị gió thổi bay thì ảnh hưởng quay phim" được anh chỉnh sửa đôi chút, mỉm cười hiền lành nói: "Thầy Mặc là một tiền bối rất quan tâm đàn em mới, anh ấy gửi cậu hai thùng sữa, chúc cậu khỏe mạnh lớn nhanh, cố gắng lên nhé."

Linh Duyệt mặt lạnh, im lặng đúng tám giây, rồi bất ngờ bật dậy, kéo tay áo, tức đến mức suýt nổ phổi hét lên: "...... Anh mới là người chưa cai sữa! Cả nhà anh chưa ai cai sữa! Cái sổ hộ khẩu nhà anh, toàn bộ, đều chưa ai cai sữa hết!!"

Tác giả có lời muốn nói:Sau này, Mặc Diễm lặng lẽ lấy sổ hộ khẩu ra, tự tay viết thêm tên Linh Duyệt vào.

Linh Duyệt: ╭(°A°')╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com