Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

Sáng hôm sau, tiểu cua tinh đeo chiếc cặp bé xíu trên lưng, vội vàng xuống núi. Vừa đi được một đoạn, theo thói quen nó lại ngang qua vài bước, đi tới đi lui một hồi thì... lạc đường.

Tiểu cua tinh gãi đầu, đứng ngẩn ra: "Đế đô nằm hướng nào nhỉ?" Nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra lý do chính đáng nào.

Yêu tinh tu hành trước hết là tu tâm, nhiều kẻ tính cách cũng rất... vô vi. Nó bèn lôi ra một đồng xu, ngửa mặt lên trời ném đi: "Thiên linh linh, địa linh linh, xin trời ban cho đúng đường!"

Đồng xu rơi xuống, nó nhìn kỹ phương hướng, hí hửng nhặt lên rồi cứ thế bước đi. Đó có phải đế đô không thì... kệ nó!

Mùa xuân sang, trời ấm dần lên, vạn vật sinh sôi. Trong lúc tiểu cua vẫn còn đang lạc đường, cây ngô đồng trong sân nhà Linh Duyệt đã bắt đầu đâm chồi non.

Phim 《Gợn Sóng》 bước vào giai đoạn quảng bá. Trước khi đi, Linh Duyệt ôm cây ngô đồng trong sân, áp má lên thân cây, nhắm mắt cảm nhận sức sống đang chảy trong đó, khóe miệng khẽ cong, mỉm cười nói: "Ở nhà trông coi giùm nha, tôi ra ngoài kiếm tiền đây."

Gió nhẹ thổi qua, cành cây đung đưa như đáp lại lời cậu.

Lần này Linh Duyệt và Mặc Diễm cùng đi một chuyến. Không rõ Mặc Diễm đã làm gì mà khiến Phan Văn tức đến nổ phổi, cuối cùng bị tống thẳng khỏi đoàn. Nhân tiện lúc Ngô Cẩm Vinh đặt vé, đành mang luôn Diễm theo. Chi phí ăn ở đi lại của cả hai người đều do phòng làm việc của Mặc Diễm chi trả, chỉ cần Linh Duyệt chịu nhìn thẳng mặt anh, cư xử như người bình thường, đừng đánh nhau là được.

Vì thế, lúc đi ngang nhà Mặc Diễm, Linh Duyệt gõ cửa, vừa định gọi anh đi cùng thì cửa đã bật mở, Mặc Diễm mặt lạnh như tiền xông ra với khí thế giết người, gầm lên: "Đồ ngốc! Đồ thiếu dây thần kinh! Đồ vô não!"

Mặc Diễm giận dữ bước ra, khí thế hừng hực, Linh Duyệt bị dọa lùi một bước: "Mặc lão sư, tối qua thầy ngủ không ngon hả?"

Thật ra mấy hôm nay Mặc Diễm chẳng ngủ được. Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn tìm ai đó đánh nhau giải tỏa. Phan Văn cái tên ngốc kia còn đòi đi họp hội bảo vệ động vật quốc gia? Bảo vệ ghê gớm thật, nhưng anh là thần thú thời thượng cổ đấy, anh chiếm tài nguyên quốc gia chắc? Có cần quốc gia bảo hộ anh không? Phí phạm tài nguyên!

Linh Duyệt rụt rè đi theo phía sau Mặc Diễm, tự giác giữ khoảng cách hai mét, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trên người Mặc lão sư hôm nay toát ra thứ khí đen nồng nặc, trông cứ như yêu thú hung dữ sắp hóa điên.

Vương Sao lái xe đến đón cả hai, thấy khí thế chênh lệch rõ ràng giữa họ, không khỏi lắc đầu. Mặc Diễm phía trước sải chân như thần giữ cửa thành, ai cũng khó mà bước qua. Linh Duyệt phía sau lôi cái túi, trông chẳng khác gì cô vợ nhỏ lẽo đẽo bám theo, chẳng lẽ người ta không cười chê sao?

Lúc lên xe, Mặc Diễm theo thói quen ngồi ở hàng sau như ông chủ. Xe này nhỏ hơn xe của anh, chân dài không duỗi ra được, phải ngồi nghiêng cả người, càng nghĩ càng thấy bực: "Phan Văn, đồ ngốc! Về là tôi đánh chết!"

Linh Duyệt vốn thích ngồi ghế phụ, nhưng thấy để Mặc lão sư một mình phía sau cũng kỳ, liền theo vào ngồi cùng. Vừa vào đã thấy Mặc Diễm chiếm gần hết chỗ, chân dài gần như trùm luôn vị trí bên cạnh.

Nhìn thấy Mặc Diễm mặt lạnh như tiền, Linh Duyệt chọt chọt chân anh:"Mặc lão sư, thu vào đi!"

Mặc Diễm mặt không cảm xúc nhìn cậu, Linh Duyệt cười toe toét: "Không còn chỗ ngồi."

Nhìn thấy nụ cười vô tư lự ấy, không hiểu sao Mặc Diễm lại dịu lòng, chậm rãi thu chân lại một chút: "Cái xe rách này, nên thay rồi."

Linh Duyệt thở dài. Đại yêu không biết quý trọng tiền bạc gì cả, xe này là do phòng làm việc cấp, với cậu thì đã quá tốt rồi.

Mặc Diễm mở balô, lấy ra vài gói đồ ăn được bọc bằng vải dầu, đưa cho Linh Duyệt: "Mang về cho cậu đấy."

"Á! Thơm quá trời!" Linh Duyệt hít hít mũi, chỉ cần ngửi cũng biết là đồ ăn vặt tự tay mấy ông bà già ở Côn Luân Sơn làm. Trước đây cậu có đi chơi ở đó nhưng không phải nhãi con của Trăm Yêu Cốc, người ta cho thì ăn, không cho thì cũng chẳng dám xin. Vậy mà giờ lại được nguyên một gói to đùng.

Linh Duyệt ôm vào lòng, xúc động nói: "Mặc lão sư, thầy là ánh sáng, thầy là thần thoại duy nhất của em!"

Mặc Diễm bật cười: "Chỉ cần cho cậu ăn là bắt cóc được. Càng nuôi càng thấy không yên tâm."

Linh Duyệt vừa mở bao ra ăn vừa nói: "Thầy cho em nhiều đồ ăn ngon vậy, em muốn ôm chặt đùi thầy luôn! Lão đại à, lần sau nhớ mang nữa nha, nếu bận không đưa được thì chỉ cần gọi một tiếng, em đảm bảo nửa đêm sẽ trèo tường bò qua."

"Vì miếng ăn mà cũng bò tường được hả?" Mặc Diễm không cảm động nổi, ngược lại càng thêm lo.

Linh Duyệt híp mắt cười sung sướng: "Ngon quá trời! Cái này... Thái Tuế... À không, khô thịt á, siêu ngon! Mà em còn chưa từng tham quan nhà thầy nữa đó. Lần trước tới thì thầy không có nhà, em lại về luôn. Nhà thầy có gài bẫy gì không vậy?"

"Cậu thật định bò tường à?"

Linh Duyệt gật đầu: "Tới một cú tập kích bất ngờ đi! Sau này nhà thầy có đồ ngon thì giấu kỹ vào, đừng tưởng ăn lén được đâu nha."

Mặc Diễm bị chọc cười: "Bảo bối nhà tôi đều ở trên người tôi hết, có bản lĩnh thì tới mà trộm."

Linh Duyệt nheo mắt đánh giá Mặc Diễm một chút, đột nhiên đưa tay chộp lấy ngực anh: "Bảo bối đâu? Moi ra xem nào!"

Mặc Diễm trợn tròn mắt, sốc nặng nhìn cái tiểu yêu tinh không biết sống chết trước mặt: "Cậu..."

Linh Duyệt sau khi chộp còn vỗ vỗ mấy cái, trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn vu vơ. Mặc Diễm nhìn không cơ bắp lắm mà sờ vào thì rắn chắc vô cùng, không biết luyện thế nào mà ra được dáng người như vậy.

Vương Sao đang lái xe phía trước không nhịn nổi nữa, lên tiếng: "Duyệt Duyệt," anh nhắc nhở, "Không được vô lễ với Mặc lão sư như vậy, cậu đây là..." Vương Sao vốn định nói "chơi lưu manh", nhưng ngại mặt mũi Mặc Diễm nên không tiện nói toạc ra, "... tóm lại là không được động tay động chân!"

Linh Duyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Yên tâm đi, người ngoài em không bao giờ sờ."

Vương Sao cạn lời, chẳng lẽ Mặc lão sư không phải người ngoài, mà là... người nhà? Hai người này khi nào quan hệ phát triển thân thiết đến thế?

Những lời này lọt vào tai Mặc Diễm lại khiến anh cảm thấy có chút kỳ kỳ , không phải người ngoài thì là người trong nhà à? Anh lại nghĩ đến mấy ngày nay mình cứ cáu bẳn, thật ra đến giờ vẫn chưa nghĩ rõ rốt cuộc mình có cảm giác gì với Linh Duyệt. Anh vốn định cứ để mọi chuyện tự nhiên, muốn thế nào thì theo thế ấy.

Vậy nên, Mặc lão sư trực tiếp vươn tay sờ lại , lần này là sờ mặt Linh Duyệt, bóp cằm cậu quơ quơ, dọa dẫm: "Còn dám động tay động chân với tôi nữa, ăn luôn đấy!"

Linh Duyệt chìa tay ra: "Vậy thì cắn tôi đi."

Mặc Diễm nhìn cậu trắng trắng mềm mềm... lại chẳng nỡ cắn.

Khóe miệng Vương Sao giật thẳng, đây là kiểu hội thoại gì vậy trời?! Toàn là lời của hai con sói lớn!

Linh Duyệt đi chưa được bao lâu thì phó đạo diễn của đoàn phim 《Cara Tình Yêu》 là Đinh Thần đã gọi cho Ngô Cẩm Vinh: "Bảo Linh Duyệt mai đến đoàn phim báo danh."

Ngô Cẩm Vinh nghe thấy liền cảnh giác. Đoàn phim này là do Văn Khải Nguyên đầu tư. Trước đây anh đồng ý để Linh Duyệt đi thử vai là vì đạo diễn lần này trông có vẻ không tệ, mấy bộ trước đều khá nổi, vai khách mời này cũng rất hợp với Linh Duyệt, quay trong một ngày là xong. Mà Linh Duyệt thì đang thiếu tiền, khách mời thôi cũng được hai mươi triệu, đủ cho cậu sống thoải mái một tháng. Với lại có Vương Sao đi theo, chắc không có gì nguy hiểm.

Không ngờ Văn Khải Nguyên lại xuất hiện tại buổi tuyển diễn viên, còn đích thân đưa danh thiếp cho Linh Duyệt. Điều này khiến Ngô Cẩm Vinh càng thêm cảnh giác, chỉ hận không thể đập nát máy tính vì tức giận.

Nghe xong yêu cầu của Đinh Thần, Ngô Cẩm Vinh mặt lạnh, cố nhịn lửa giận trả lời: "Linh Duyệt đang đi quảng bá cho 《Gợn Sóng》, ngày mai không đi được."

Đinh Thần nghe vậy liền khó chịu: "Vì sao không sắp xếp thời gian trước cho ổn?"

Trong mắt anh ta, Linh Duyệt chỉ là một diễn viên nhỏ, là loại tân binh không có tiếng, phải ngoan ngoãn nghe lời đoàn phim, muốn kêu lúc nào thì đến lúc đó.

Ngô Cẩm Vinh nghe vậy càng thêm bực: "Các anh cũng đâu thông báo sớm là muốn gọi người đến đoàn phim? Nói thẳng ra, Linh Duyệt chỉ là khách mời, đạo diễn ban đầu cũng nói vai này chỉ quay trong một ngày, khởi động máy cũng đâu cần cậu ấy đến?"

Bị dội một tràng như tạt gáo nước lạnh, Đinh Thần theo bản năng liếc nhìn đạo diễn đang ngồi hút thuốc ở phía xa. Bực mình, anh ta nói: "Chỉ là diễn viên nhỏ thôi mà, đừng tưởng quay được 《Gợn Sóng》 là nổi tiếng. Phim đó còn chưa phát sóng đâu. Không đóng thêm vài bộ thì giữ nhiệt kiểu gì?

Nói thật cho anh biết, nghe nói tổng giám đốc rất chú ý đến cậu ta, tôi biết phòng làm việc của các anh gần đây khó khăn, nếu Linh Duyệt mà chịu... thì sau này tổng giám đốc chắc chắn sẽ rót vốn chống lưng, phòng làm việc các anh cũng có thể..."

Ngô Cẩm Vinh nghe tới đó thì không nhịn nổi nữa, đập mạnh ly nước lên bàn: "Mẹ kiếp! Cho dù tôi có nghèo chết, cũng không để nghệ sĩ của mình lên giường với mấy lão kim chủ! Vai diễn này khỏi cần quay! Muốn bán mông thì tự đi mà bán!"

Nói xong anh cúp máy cái rụp!

Bên kia ai nấy đều trợn tròn mắt. Ngô Cẩm Vinh xưa nay nổi tiếng hiền lành, mà vì Linh Duyệt lại mắng người thô tục thế này?!

Sau khi định thần lại, Đinh Thần cũng bùng nổ: "Mẹ nó, anh ta đang nói cái gì vậy? Ai bán mông? Ngô Cẩm Vinh hóa điên rồi hả?!"

Lúc này đạo diễn trầm mặt đứng dậy: "Báo với tổng giám đốc luôn đi, người ta không quay nữa."

Đinh Thần mặt mày đau khổ, bực mình quẳng điện thoại xuống bàn: "Anh nói đấy nhé?"

"Lười phản ứng lại với hắn." Đạo diễn hút mạnh điếu thuốc, bị sặc đến ho sặc sụa. Mấy năm nay vì chuyện đầu tư, ông ta vẫn luôn hợp tác với Văn Khải Nguyên. Không ít diễn viên trẻ bò lên giường của gã để nổi tiếng, hoặc bị chính người đại diện bán đứng, lừa lên tận miệng lưỡi kim chủ.

Ông thích quay phim về tuổi trẻ, dùng diễn viên trẻ, nhưng dần dà chẳng khác gì làm mai mối cho Văn Khải Nguyên. Làm nghệ thuật, từng vì lý tưởng mà phải cúi đầu, nhưng cúi mãi cũng đến lúc không chịu nổi nữa , đặc biệt là chuyện này cứ lặp đi lặp lại khiến ông phát ngán.

Đinh Thần hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, rồi gọi điện cho Văn Khải Nguyên, kể lại mọi chuyện. Văn Khải Nguyên cười nhạt: "Thế nào? Không muốn nhận điều kiện của tôi à?"

Đinh Thần nhớ đến thái độ của Ngô Cẩm Vinh, đành cắn răng nói: "Hay là ngài đổi người khác đi, còn rất nhiều người sẵn sàng mà."

"Có ai trưởng thành như cậu ta? Khí chất thuần khiết như thế? Gọi cũng ngọt như vậy?" Có những thứ một khi đã ăn vào miệng thì còn dễ quên, nhưng chưa từng nếm được thì lại càng khó chịu. Văn Khải Nguyên giọng trầm xuống: "Không biết tốt xấu! Đừng hỏi cậu ta, hỏi Ngô Cẩm Vinh đi. Nếu anh ta không nỡ dùng Linh Duyệt kiếm tiền, vậy xem thử phòng làm việc có còn tiền lo thuốc men cho nghe tổng nữa không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả Miêu: "Ngày mai ngươi muốn chết kiểu gì đây? Muốn bị Linh Duyệt đánh chết, hay bị Mặc Diễm đập chết?"

Văn Khải Nguyên: "Tôi muốn..."

một móng vuốt hồ ly đập xuống đất, cà sát trên nền xi măng ,

Tác giả: "Muốn cái đầu ngươi! Tao viết chết kiểu nào thì mày chết kiểu đó, đừng lắm mồm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com