Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: (1)

Sáng hôm sau, Ngô Cẩm Vinh nghiêm túc nói với Linh Duyệt: "Vai diễn đó bỏ đi, chúng ta không nhận."

Linh Duyệt lúc này đã tới khách sạn, nghe vậy liền ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng: "Em nghe anh. Anh nói không nhận thì em không nhận. Còn tiền vi phạm hợp đồng..."

"Làm gì có cái tiền vi phạm nào? Vai diễn đó em còn chưa ký hợp đồng nữa là."

Nghe vậy Linh Duyệt mới yên tâm, nhưng lại thấy có gì đó không ổn. Dù không nói ra được rõ ràng, cậu vẫn cảm thấy hôm nay cảm xúc của Ngô Cẩm Vinh không giống thường ngày. Linh Duyệt lên tiếng an ủi: "Vinh ca, anh đừng vì tìm việc cho em mà tự làm khó mình. Nếu có ai mắng anh, vai hay đến mấy em cũng không cần."

Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh hơi cong lên, liếc nhìn bản hợp đồng trị giá cực cao đang đặt trên bàn, cười cười: "Em đang nghĩ gì thế? Anh làm sao vì em mà phải chịu uất ức? Mau đi làm việc kiếm tiền đi, sau này phòng làm việc trông cả vào em đó."

"Ừ ừ!" Linh Duyệt nghiêm túc hứa: "Vinh ca yên tâm, em chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Em có linh cảm, sắp nổi rồi!"

Ngô Cẩm Vinh vừa buồn cười vừa bất lực: "Cút đi!"

Sau khi cúp máy, Ngô Cẩm Vinh cầm bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu trên bàn xé nát. Một đứa nhỏ vừa biết nghe lời lại tri kỷ như vậy, sao có thể chỉ đáng giá năm mươi triệu? Bán cho hắn ta còn không bằng giao cho Mặc Diễm, ít nhất Mặc Diễm lo cho ăn, lo cho mặc, cho tài nguyên mà không cần đổi lấy giường chiếu.

Sau đó, Ngô Cẩm Vinh đến một bệnh viện tư cao cấp. Ở đây, chỉ riêng phí điều dưỡng mỗi ngày đã hơn một ngàn, thuốc men còn đắt đỏ hơn nữa.

Nằm trên giường là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, do đã hôn mê nhiều năm nên thân thể đã gầy rộc. Ngô Cẩm Vinh dịu dàng lấy khăn lau mặt cho anh ta: "Nghe Trình Mân, anh ngủ mười hai năm rồi, mười hai năm ấy chưa từng mở mắt nhìn tôi lấy một lần. Nếu cứ ngủ tiếp như vậy, anh sẽ chết mất, anh biết không? Bác sĩ nói anh sống không quá hai năm nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám chết, tôi cũng dám chết theo. Sống mà chịu dày vò thế này thì thà chết còn hơn."

Ngô Cẩm Vinh nói rất bình tĩnh, như thể đang trò chuyện với người yêu vẫn còn thức. Lau mặt xong, anh rửa lại khăn, tiếp tục lau tay cho người kia:"Anh có nghe thấy không? Một đứa con riêng, sau khi anh xảy ra chuyện thì cướp mất công ty, cướp cả tài sản của anh. Bây giờ còn dám giở trò lên đầu tôi, mà anh thì cứ nằm im thế này..."

Nhẫn trên tay người kia rơi xuống. Ngô Cẩm Vinh ngưng lại, nhặt nhẫn lên đeo lại cho anh ta. Do cơ thể quá gầy, chiếc nhẫn cứ trượt mãi. Ngô Cẩm Vinh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, siết chặt bàn tay xương xẩu của người yêu, trong lòng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Một lúc lâu sau, anh mới thở dài thật sâu, giọng khẽ run: "Tỉnh lại đi... đời này tôi chưa từng cầu xin anh điều gì, lần này... xin anh đừng bỏ tôi lại được không? Trình Mân, chúng ta còn được mấy cái mười năm nữa để sống? Mở mắt ra... nhìn tôi một cái thôi cũng được."

...

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp. Ngô Cẩm Vinh quay đầu lại, sắc mặt lập tức tối sầm, lạnh giọng: "Cút đi!"

Văn Khải Nguyên ôm một bó hoa lan chim thiên đường bước vào, mỉm cười:"Nói về huyết thống, tôi là em ruột của anh ấy. Tôi có quyền và nghĩa vụ đến thăm và chăm sóc anh ấy. Còn các người, lúc đó đã đăng ký kết hôn đâu, anh tính là gì?"

Mặt Ngô Cẩm Vinh tái nhợt, nhìn đối phương đặt bó hoa lên bàn, sắc mặt càng lạnh hơn: "Chim thiên đường, tên khác là hạc vọng lan , mày là sợ anh trai mày chết chưa đủ nhanh à?"

Văn Khải Nguyên bật cười: "Vinh ca, đừng kích động thế. Tôi chỉ tới thăm anh trai thôi. Hoa đẹp thì mua về, ý nghĩa đâu có quan trọng? Anh luôn kiêu ngạo như vậy, giờ lại sống dựa vào chút an ủi tinh thần nhỏ nhoi này sao?"

Hắn chặc lưỡi vài cái: "Chắc đại ca vẫn chưa tỉnh lại đâu nhỉ?"

Ngô Cẩm Vinh trừng mắt: "Mày có chết anh ấy cũng không chết. Đồ con hoang thì mãi là con hoang, thứ không bao giờ ngẩng đầu lên được." Nói rồi anh cầm bó hoa, ném thẳng vào mặt Văn Khải Nguyên: "Biến!"

Văn Khải Nguyên tránh không kịp, bị đập thẳng mặt, sắc mặt cũng tối sầm lại: "Tôi ghét nhất là bị người khác gọi là con hoang!"

Ngô Cẩm Vinh lạnh lùng: "Tôi luôn nghi ngờ chuyện Trình Mân gặp tai nạn là do mày gây ra. Mày không chỉ là con hoang, mà còn là súc sinh!"

"Anh nói lại lần nữa thử xem!" Văn Khải Nguyên đỏ mắt, đẩy mạnh Ngô Cẩm Vinh một cái. Ngô Cẩm Vinh thân hình mảnh khảnh, không kịp tránh, bị đập lưng thẳng vào cạnh bàn.

Sắc mặt Văn Khải Nguyên u ám. Hắn mới biết gần đây cha mình lén viết di chúc, hy vọng Trình Mân tỉnh lại rồi giao toàn bộ tài sản, bất động sản cho Ngô Cẩm Vinh quản lý. Ông ta tin tưởng Ngô Cẩm Vinh hơn hắn! Việc này như cái gai cắm thẳng vào tim hắn ,không rút ra thì đêm nào cũng mất ngủ.

Giờ Văn gia tuy do hắn nắm quyền, nhưng người thừa kế hợp pháp vẫn là Trình Mân. Một khi anh tỉnh lại, hắn còn là gì?

"Xin lỗi Vinh ca, tôi hơi kích động." Văn Khải Nguyên làm ra vẻ muốn đỡ Ngô Cẩm Vinh: "Chúng ta làm giao dịch đi. Bệnh của đại ca, trong nước không chữa được đâu. Anh thật sự muốn thấy anh ấy chết sao?"

Cùng lúc đó , ở khách sạn , Linh Duyệt đang ngủ bỗng bật dậy như bị giật điện, hoảng loạn hét lên.

"Lão đại! Lão đại!"

Cậu vọt tới phòng Mặc Diễm, đập cửa thình thịch, không đợi người bên trong mở miệng đã lao vào hét: "Đưa em về! Đưa em về đế đô ngay lập tức!

Em cảm giác xung quanh Vinh ca toàn là ác khí, em sợ anh ấy sẽ chết!"

Mặc Diễm sững người. Lúc anh nhìn thấy Ngô Cẩm Vinh, rõ ràng không thấy tướng chết trên người, làm gì đến mức này?

Linh Duyệt sốt ruột đến phát điên: "Anh chắc chắn làm được đúng không?

Em nghe nói yêu mạnh có thể xé không gian, lão đại!"

Nhìn vẻ hoảng loạn của cậu, lại nhớ đến việc Ngô Cẩm Vinh luôn thật lòng vì Linh Duyệt, Mặc Diễm không nói gì, kéo cậu vào phòng, ôm chặt vào lòng.

Linh Duyệt tròn xoe mắt: Ơ?

Mặc Diễm hừ một tiếng, nói với vẻ ghét bỏ: "Ôm chặt vào, lỡ rơi vào khe không gian thì ta chẳng biết mò cậu ở đâu."

Linh Duyệt lập tức ôm thật chặt, hận không thể chui vào người Mặc Diễm trốn luôn cho chắc.

Mặc Diễm cúi mắt nhìn cậu một cái, cơ thể không khỏi hơi cứng lại.

Linh Duyệt ngẩng đầu: "Lão đại, tim anh đập nhanh ghê, anh sợ hả?"

"Câm miệng!" Mặc Diễm nghiến răng rít ra một câu, ngay sau đó vung tay, Linh Duyệt lập tức cảm thấy như bị một luồng sức mạnh kéo mạnh về phía trước, chưa kịp cảm nhận cảnh vật xung quanh thì cảnh quen thuộc đã hiện ra trước mắt , chính là phòng làm việc của cậu.

"Bên kia kìa! Em từng để lại ấn ký trên người anh ấy, cảm nhận được anh ấy ở chỗ đó!" Linh Duyệt vừa nói xong, Mặc Diễm liền kéo cậu theo hướng cậu chỉ mà đi.

Dù là người trông thư sinh, Ngô Cẩm Vinh cũng là đàn ông, lại hận Văn Khải Nguyên đến thấu xương, làm gì có chuyện nghe đàm phán, vừa thấy mặt là chộp lấy đồ vật ném thẳng vào hắn, ra tay không hề nhẹ: "Anh thành ra như vậy là vì tin cái mặt dơ bẩn của mày đó! Cút!"

Một quyền đấm tới, đột nhiên trong không khí lóe lên một luồng sáng bảy màu quấn quanh viền kim tuyến. Ngô Cẩm Vinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Văn Khải Nguyên đã bị đánh bay dính vào tường, hét thảm một tiếng.

"Đồ khốn kiếp! Mày dám đánh Vinh ca của tao?!" Linh Duyệt lao tới, ấn thẳng gã cao 1m85 xuống đất, một tay đè người, một chân đá tới tấp: "Dám đánh Vinh ca! Đồ khốn! Đồ con rùa ba đời! Không đánh chết mày thì mày không biết má gia gia có ba con mắt!"

Linh Duyệt hoàn toàn bộc phát khí thế từng đánh nhau với cả trăm tiểu yêu ở Côn Luân Sơn, không dùng yêu khí, đánh thuần bằng sức người. Dù thế, Văn Khải Nguyên cũng chịu không nổi, một cú đá trúng cổ tay phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

"Linh Duyệt?!" Ngô Cẩm Vinh sững sờ nhìn Linh Duyệt lao ra từ đâu không rõ: "Cậu không phải đang ở đế đô à?"

Linh Duyệt đá thêm vài cái nữa, thấy hắn bất tỉnh mới quay đầu chạy đến hỏi han: "Vinh ca, anh không sao chứ? Hắn có đánh anh không?"

Ngô Cẩm Vinh vẫn còn chưa hết choáng: "Cậu sao về nhanh vậy?"

"Ờ thì... Mặc lão sư quên đồ, em về lấy với thầy."

Ánh mắt Ngô Cẩm Vinh đảo qua, liếc phát là biết cậu nói dối. Cậu mà nói dối là tai đỏ ửng lên ngay.

"Không sao, người này để em xử lý. Anh ra ngoài trước đi." Linh Duyệt vừa nói vừa đẩy Ngô Cẩm Vinh ra ngoài, ánh mắt đầy sát khí. Lúc bước qua cửa, cậu còn lén ra hiệu với Mặc Diễm: "Nhanh vào xóa ký ức cho hắn, làm cho hắn tưởng đang ị thì trượt chân ngã, rơi vô bồn cầu, dập mặt luôn, khỏi nghi ngờ!"

Mặc Diễm nhận tín hiệu, khóe miệng giật nhẹ rồi bước vào phòng. Trong đời chưa từng có lúc nào làm chuyện như tay sai cho tiểu yêu tinh như thế, lại còn phải nghe hiệu lệnh, đúng là trải nghiệm... mới mẻ thật.

Khi Linh Duyệt vừa đẩy Ngô Cẩm Vinh rời đi, Mặc Diễm đã phong ấn ký ức đoạn vừa rồi của Văn Khải Nguyên, rồi đá hắn một cước đầy linh lực, để mặc ai nhặt thì nhặt. Lúc này, Mặc lão sư còn tưởng rằng việc Linh Duyệt căm ghét người này chỉ vì Ngô Cẩm Vinh, trong lòng không khỏi hơi khó chịu.

Nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường, anh bỗng hiểu ra. Không ngờ còn có một tầng tình cảm sâu đậm như thế.

Ngô Cẩm Vinh trừng mắt nhìn Linh Duyệt, ý như hỏi: "Cậu phải cho tôi lời giải thích đàng hoàng. Sao tự dưng lại xuất hiện đúng lúc thế này? Khoa học kiểu gì?"

Linh Duyệt ho khan, lúng túng không biết nên nói gì. Vừa thấy Mặc Diễm bước lại, mắt đảo một cái, liền chạy tới nghiêm túc nói: "Mặc lão sư về lấy thuốc bổ cho ba, em tiện đường theo về, ai ngờ lại gặp được anh... Em..."

Mỗi lần nói dối là nói khác nhau, nói nửa câu đã tự bối rối. Mặc Diễm không nói nhiều, phất tay khiến Ngô Cẩm Vinh ngất lịm.

Linh Duyệt: "..."

"Xóa ký ức luôn cho nhẹ đầu, khỏi phải giải thích vòng vo."

Linh Duyệt giơ hai ngón tay cái, mắt cười cong cong: "Mặc lão sư, ngài giỏi thật!"

Mặc Diễm đột nhiên thấy hôm nay thời tiết tốt lạ thường, gió thổi cũng dễ chịu, thế giới thật tươi đẹp, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm.

Linh Duyệt đỡ Ngô Cẩm Vinh trở lại giường, nhìn người nằm trên giường khẽ nhíu mày - sinh mệnh yếu quá.

Cậu lục trong túi lấy ra một mảnh rễ cây màu trắng, giấu dưới lưỡi của anh, nhẹ giọng nói: "Nếu anh Vinh để tâm người này như vậy, thì đừng chết nha, cố sống cho bằng được."

"À mà, cái tên khốn kia đâu rồi?"

Mặc Diễm đáp với vẻ thờ ơ: "Bị đội săn bắt mang đi rồi. Nằm đủ lâu mới tỉnh."

Linh Duyệt cau mày: "Lần sau thấy hắn, em lại đánh tiếp. Mà chuyện này coi như em cứu người, có được xem là làm việc nghĩa không? Nếu bộ quản lý không hỏi thì thôi, còn nếu hỏi thì em đòi thưởng luôn, anh phải làm chứng cho em đó!"

Mặc Diễm giơ tay bóp mặt cậu, lắc nhẹ, thật sự muốn hỏi: "Cậu có thể rớt cả vào hốc tiền, nguyên hình của cậu rốt cuộc nhỏ đến cỡ nào?"

Ngô Cẩm Vinh tỉnh lại thì Linh Duyệt đã rời đi từ lâu. Đầu hơi đau, lưng cũng ê ẩm, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Còn Văn Khải Nguyên thì bị tài xế đưa vào bệnh viện, gãy xương hai chỗ, nhiều vùng bầm tím, tay bị dập, đầu thì không rõ bị đập trúng gì, hôn mê không tỉnh. Cả nhà họ Văn rối loạn như nồi canh.

Mặc Diễm gọi điện cho bộ quản lý, báo sơ tình hình, nhấn mạnh rằng trên người kẻ này có vết máu của người thân, có thể phối hợp cảnh sát điều tra.

Bộ quản lý lập tức hiểu ý: "Rõ rồi. Chúng tôi sẽ làm việc với bên cảnh sát.

Nhưng lần sau gặp loại nhân tra thế này, mong ngài nương tay, lỡ đánh chết thì xử lý khó lắm."

Mặc Diễm: "... Tôi nói không phải tôi đánh, ngài tin không?"

Bộ quản lý: "Ha ha ha tiền bối đúng là biết đùa. Nếu không phải ngài đánh, chẳng lẽ là Linh Duyệt , cái tiểu yêu tinh mới trưởng thành kia sao? Nhìn thấy chúng tôi thôi là cổ đã rụt vào, làm sao dám đánh người? Ha ha ha..."

Mặc Diễm tức đến cúp máy: Ha ha cái đầu ngươi! Các ngươi chưa thấy cậu ta lúc đánh nhau thì thôi , đáng yêu muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com