Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: (2)

Sau khi trở về, Linh Duyệt nằm lăn trên ghế sofa một lúc như cái xác.

Chuyến này đúng là quá kích thích, Mặc lão sư lợi hại đến không tưởng. Nếu chỉ có mình cậu quay về, chắc chắn đã để lộ sơ hở trước mặt Vinh ca rồi.

Nếu Vinh ca biết cậu không phải người, còn đối xử tốt với cậu như bây giờ nữa không?

Linh Duyệt nghĩ đến món ớt gà Vinh ca từng làm cho cậu , tuy không ăn được nhiều, nhưng... trong lòng vẫn thấy cảm xúc thật khó tả.

Ngay lúc cậu đang miên man suy nghĩ, Bình Địch gọi điện tới: "Linh Duyệt, cái vai đó, sao cậu lại không nhận?"

Linh Duyệt ngồi dậy, trấn định lại một chút rồi thẳng thắn đáp: "Người đại diện của tôi thấy nhà đầu tư đó không phải người đàng hoàng, nên lúc chưa ký hợp đồng đã từ chối. Tôi không nhận nữa."

"Ừm... vừa rồi đạo diễn gọi cho tôi, bảo tôi nhận vai đó. Tôi bất ngờ quá, nên mới gọi hỏi cậu một tiếng."

Nghe giọng anh có vẻ trầm hẳn xuống, như thể đang rất để tâm. Linh Duyệt cười nói: "Vậy thì chứng tỏ vai này vốn là của cậu mà, duyên phận đấy. Mà tôi nói thật, người đầu tư đó không tốt đâu. Dù sao cậu cũng chỉ quay một ngày, tranh thủ lấy tiền rồi đi luôn. Hắn chắc cũng không đến đoàn phim đâu, dù gì cũng là ông chủ lớn."

Trong lòng cậu thầm bổ sung: Không ai dám chọc đại lão cả.

Bình Địch bên kia chỉ "Ừm" một tiếng, giọng trầm xuống: "Tôi biết rồi...

Linh Duyệt, cảm ơn cậu. Dù cậu không để tâm vai diễn này, nhưng với tôi, có được một vai diễn đúng là không dễ."

Linh Duyệt bĩu môi. Thái độ của Bình Địch khiến cậu có cảm giác không ổn.

Chợt nhớ lại câu nói trước đây Bình Địch từng buột miệng: "Không có hậu thuẫn thì quá khó đi lên", cậu cảm thấy Bình Địch đang quá gồng.

"Bình Địch, dù vòng này khó thật, nhưng cậu nhớ không, hồi thi đấu mình được lên sân khấu hát là đã vui muốn khóc rồi." Giọng Linh Duyệt chậm rãi, nhẹ nhàng đưa Bình Địch quay lại với ký ức năm ấy, mùa hè oi ả, khi họ cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu, hai mắt sáng lấp lánh.

"Bình Địch, tôi không biết bây giờ trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng cảm giác cậu cho tôi hiện tại... thật sự rất tệ."

Đầu dây bên kia im lặng, nhưng vẫn chưa cúp máy. Linh Duyệt biết, anh đang nghe.

"Bình Địch, ngay từ ngày đầu bước vào giới này, người đại diện của tôi đã nói với tôi một câu: Đừng để ánh sáng hào nhoáng làm mờ mắt, nếu không sẽ quên mất vì sao bắt đầu. Tôi cảm thấy câu đó rất đúng."

Lúc này, trong một căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông, Bình Địch ôm mặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Hai vai run lên, khẽ nấc.

Anh nhớ lại ngày xưa , thật sự rất vui vẻ.

Không biết từ bao giờ, suy nghĩ của anh đã thay đổi. Nhìn những người xung quanh, ai cũng có chỗ dựa. Có người còn kém xa anh về thực lực, nhưng vì có mối quan hệ, nên thông cáo nhiều hơn anh, nổi tiếng hơn anh. Anh hoang mang, nôn nóng, ngày ngày luyện tập điên cuồng, nhưng dù có giỏi lên cũng chẳng ai mời diễn. Anh quá khao khát sân khấu.

Nửa năm qua, anh đã thật sự quên mất lý do ban đầu mình bước vào con đường này. Anh từng yêu ca hát, yêu viết nhạc, từ nhỏ đã mơ được đứng giữa sân khấu, dưới ánh đèn spotlight, để có người lắng nghe tiếng hát của mình.

Dù chỉ có ba khán giả, anh cũng sẽ dốc hết cảm xúc để hát. Dù không ai vỗ tay, anh cũng sẽ hát bằng cả tấm lòng.

Đúng vậy... trong cái giới này, không có quan hệ thì quả thật rất khó, nhưng khó đến mức không ai đi được sao?

Nếu là anh của ngày xưa, bây giờ cũng đã có vài trăm nghìn người nghe nhạc anh viết, không phải sao?

Bình Địch buông tay ra, nhìn những tấm bưu thiếp đã thấm ướt nước mắt, cuối cùng vò nát rồi ném hết vào thùng rác.

"Linh Duyệt, tôi..." Bình Địch bật khóc: "Tôi muốn mời cậu ăn KFC, mời uống trà sữa, mời ăn kem, mời ăn chocolate, mời ăn thạch hoa quả, mời ăn hết những món năm xưa tụi mình từng ăn chung mùa hè đó... Khi nào cậu rảnh?"

Vài câu ấy như trút hết mê mang và áp lực đè nén suốt nửa năm qua. Giọng nói vừa nghẹn vừa run, khóc đến thảm thương.

Linh Duyệt ngơ ngác: "... Cậu đừng xúc động như vậy, nếu thật sự muốn mời, tôi sẽ nhận lời."

Cậu gửi địa chỉ phòng làm việc cho Bình Địch, nghiêm túc dặn: "Cậu có thể gửi chuyển phát nhanh cho tôi, mấy món như trà sữa hay kem thì gửi bưu điện hơi bất tiện, nhưng cơm hộp thì được. À mà tôi thích đồ ngọt, trà sữa nhiều đường, thêm thật nhiều đậu."

Nói xong, cậu cảm thấy đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi... tiếng khóc càng to hơn.

"Cậu rốt cuộc là muốn tôi mời ăn, hay không cho tôi ăn gì hết hả?!"

Bình Địch: "Tôi đi kiếm tiền, rồi mua hết cho cậu!"

Linh Duyệt bĩu môi: "Gửi địa chỉ cho tôi đi, cậu còn nghèo hơn tôi!"

Ngay sau đó, cậu đặt qua app hai ly trà sữa với một chiếc bánh kem dâu, gửi đến chỗ Bình Địch.

"Nghe nói tâm trạng tệ mà ăn đồ ngọt sẽ thấy vui hơn. Đừng khóc nữa."

Bình Địch lại một lần nữa khóc như chó mưa.

Hôm sau, Linh Duyệt và các diễn viên trong đoàn phim được sắp xếp tham gia một gameshow tên là "Tân Kịch , Sớm Biết Thế", đây là một trong ba chương trình nổi tiếng nhất trong nước. Những bộ phim mới ra mắt đều tranh thủ đến đây quảng bá.

Người dẫn chương trình là Trọng Tuấn Khôn, rất quen mặt với giới giải trí.

Thậm chí không ít nghệ sĩ khi mới vào nghề đều từng được anh giúp đỡ, quan hệ xã hội cực kỳ tốt.

Trọng Tuấn Khôn là bạn cũ của Mặc Diễm. Biết Mặc Diễm đến khách sạn, anh lập tức gọi điện rủ đi ăn. Mặc Diễm chẳng nghĩ gì nhiều, tiện thể kéo Linh Duyệt đi cùng. Khi đến nơi đã hẹn, vừa thấy Linh Duyệt đi bên cạnh Mặc Diễm, Trọng Tuấn Khôn không khỏi ngạc nhiên. Mặc Diễm quen biết rộng, người có quan hệ tốt với anh cũng không ít, nhưng dẫn theo bên cạnh thì đây là lần đầu tiên anh thấy. Hơn nữa địa vị của hai người hiện tại cách nhau một trời một vực. Danh tiếng của Linh Duyệt giờ vẫn chưa bằng ai, vậy mà lại có thể thân thiết với Mặc Diễm? Chẳng lẽ là... Vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Linh Duyệt, trong đầu Trọng Tuấn Khôn bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Linh Duyệt liếc nhìn thấy Trọng Tuấn Khôn đứng ở cửa, đang mỉm cười với họ, liền thì thầm: "Anh ấy dịu dàng ghê."

Trọng Tuấn Khôn trông khoảng ngoài ba mươi, mặc áo sơ mi kẻ vuông màu vàng nhạt, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười. Dù không còn cái ngây ngô của thời trẻ, nhưng sự từng trải khiến anh trông nhã nhặn và ấm áp như anh hàng xóm nhà bên.

Mặc Diễm "hừ" một tiếng: "Đừng mơ tưởng, có thể leo lên tới vị trí đó, làm gì có ai dịu dàng thật."

Linh Duyệt le lưỡi: "Ít nhất bên ngoài nhìn vẫn dịu dàng."

Mặc Diễm cảm thấy câu này nghe sai sai: "Ý cậu là tôi không dịu dàng?"

Linh Duyệt: "... Mặc lão sư, anh uống thuốc đi."

Mặc Diễm nghẹn lời, càng thấy tức trong lòng.

Trọng Tuấn Khôn vui vẻ chạy đến, lập tức ôm chầm lấy Mặc Diễm: "Lâu quá không gặp, sao anh vẫn y chang hồi trước thế!"

Mặc Diễm nhíu mày, dùng một ngón tay đẩy Trọng Tuấn Khôn ra: "Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Sao mà nhiệt tình dữ vậy?"

"Thì lâu ngày không gặp, nhớ anh quá mà." Trọng Tuấn Khôn nhiệt tình nắm lấy tay Mặc Diễm, khiến Mặc Diễm rùng mình cứng đờ cả người. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ , người này mới là người cần uống thuốc!

Trọng Tuấn Khôn chẳng để ý tới phản ứng của Mặc Diễm, ánh mắt kín đáo liếc nhìn Linh Duyệt.

Linh Duyệt lúng túng lùi về sau một bước nhỏ. Trời đất ơi, người này và Mặc Diễm có quan hệ gì đây? Mình có nên tới đây không?

Khóe miệng Trọng Tuấn Khôn hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú.

Anh buông Mặc Diễm ra, vui vẻ định ôm Linh Duyệt: "Ây da, cậu em đẹp trai này nhìn dễ thương ghê, để anh ôm một cái nha"

"Đứng yên," Mặc Diễm nắm lấy cổ áo Trọng Tuấn Khôn, kéo chặt lại, "Cậu ấy nhát lắm, đừng dọa."

Trọng Tuấn Khôn nhướng mày, liếc nhìn Mặc Diễm một cái đầy trêu chọc, rồi lại liếc phản ứng của Linh Duyệt, lập tức bật cười. EQ của anh cao lắm đó, làm bao nhiêu năm trong nghề, nhân mạch sâu rộng, nhìn mặt là hiểu lòng người. Vừa thăm dò một chút liền đoán ra được ngay.

"Mặc Diễm, không ngờ anh lại là kiểu người đó." Giọng trêu chọc nhưng vẫn có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, vì với tính cách của Mặc Diễm, không ngờ lại có ngày như thế này.

"Tôi làm sao?"

"Anh dụ dỗ người ta."

"Xàm!"

Trọng Tuấn Khôn quan sát Linh Duyệt không chớp mắt, càng nhìn càng thấy thú vị. Hóa ra gu của Mặc Diễm là kiểu như vậy, bảo sao bao năm không thấy anh hẹn hò ai , vì từ đầu đến cuối chỉ chờ đúng người này.

Anh từng gặp rất nhiều nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người trong sáng như Linh Duyệt.

Trước giờ cũng từng có kiểu thiếu niên ngây thơ, nhưng trong giới này giữ được không lâu, hoặc chỉ đang cố giả vờ để xây dựng hình tượng do công ty dựng sẵn. Nhưng Linh Duyệt lại như một viên ngọc thô, sự trong trẻo toát ra từ tận xương cốt, khiến người khác tin rằng cậu sẽ không bao giờ thay đổi.

"Chậc, thấy có chút động lòng rồi." Trọng Tuấn Khôn khẽ xoa cằm, ánh mắt nhìn Linh Duyệt ngày càng sâu hơn.

Mặc Diễm như bị thần kinh đánh thức đột ngột: "Anh vừa nói gì?"

Trọng Tuấn Khôn huých khuỷu tay vào Mặc Diễm, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lóe lên nụ cười tinh quái: "Dù sao anh cũng chưa tỏ tình với cậu ấy đúng không? Vậy thì cạnh tranh công bằng thôi."

Mặc Diễm cau mày nói: "Anh biến nhanh đi."

Anh còn chưa xác định được người có nhân duyên trời định với mình có phải là Linh Duyệt hay không, nhưng rất có khả năng đúng là cậu ấy. Cạnh tranh? Còn công bằng? Nếu Trọng Tuấn Khôn là yêu tinh thật, anh sẽ kéo hắn lên trời đánh một trận, rồi nhấn xuống biển rửa não cho bằng sạch. Cái gì mà công bằng!

Linh Duyệt không hiểu gì cả, mới nãy còn thấy ôm nhau thân thiết, giờ sao lại thành ra thế này?

Trọng Tuấn Khôn mỉm cười đổi chủ đề: "Gọi món trước đi, lát nữa còn bàn chuyện ngày mai."

Trong lúc ăn, Trọng Tuấn Khôn vẫn không ngừng nhìn Linh Duyệt, còn nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu. Linh Duyệt không cảm thấy có ác ý gì từ người đàn ông này, nên lễ phép nói: "Cảm ơn anh Trọng."

"Gọi là anh đi."

"Cảm ơn anh Trọng ạ."

Mặc Diễm càng nhìn càng thấy ngứa mắt: "Anh gắp đồ ăn cho cậu ấy mà phải vòng qua người tôi, tay anh có dài quá không?"

Trọng Tuấn Khôn cười tươi: "Anh không chủ động thì tôi chủ động vậy."

Mặc Diễm sa sầm mặt, tự mình kéo hết những món Linh Duyệt thích về phía mình: "Không cần anh lo, cút đi!"

Trọng Tuấn Khôn nhún vai: "Nói thật, tôi..."

"Không cần anh nói thật." Mặc Diễm lạnh lùng cắt ngang, "Ngày mai lịch trình thế nào?"

"Phụt! Anh mà cũng quan tâm tới lịch trình?" Trọng Tuấn Khôn thấy trêu vừa đủ, sợ trêu tiếp nữa sẽ bị đánh thật, nên đành kéo chủ đề quay về đúng hướng: "Chủ yếu là trò chuyện, chơi vài trò nhỏ, rồi thể hiện tài năng. À, bài kết phim lần này do Linh Duyệt hát đúng không?"

Linh Duyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ đúng rồi."

"Vậy tốt, cậu có bốn phút để thể hiện."

Mắt Linh Duyệt sáng lên. Trước khi đến, cậu đã tìm hiểu chương trình kỹ lưỡng. Có bốn phút làm chủ sân khấu là một cơ hội tuyệt vời, nếu thể hiện tốt sẽ thu hút được rất nhiều khán giả , đó là lưu lượng, là tiền! Linh Duyệt biết ơn nói: "Cảm ơn anh Trọng!"

Chủ đề lại quay lại chuyện của Linh Duyệt, Mặc Diễm bắt đầu không vui, nhìn Trọng Tuấn Khôn như nhìn tra nam.

Trọng Tuấn Khôn chỉ biết cười khổ. Khí chất của Linh Duyệt thật sự rất thu hút, dù đã làm nghề bao năm, anh cũng chưa từng gặp ai giống vậy. Tuy có thiện cảm, nhưng yêu đương thì thôi. Rõ ràng cậu vẫn còn chưa rõ đâu là tình yêu, đâu là tình bạn, còn chưa phân biệt được trách nhiệm của một gia đình là gì. Những điều đó có lẽ Mặc Diễm , một người mạnh mẽ , mới có thể dạy được, chứ anh thì không hợp.

Hơn nữa, Linh Duyệt càng ngày sẽ càng nổi bật, người thích cậu cũng sẽ nhiều lên. Anh không đủ sức để giữ cậu bên mình, cũng không đủ sức để đẩy lùi những người vây quanh cậu, lại càng không thể bảo vệ cậu khỏi sóng gió trong giới. Mục tiêu yêu đương của anh là để đi đến hôn nhân, còn Linh Duyệt thì cần một người mạnh hơn để che chở , anh không phải kiểu người thích tranh giành.

Mặc Diễm kéo dĩa thịt nằm xa nhất trên bàn lại cho Linh Duyệt, ánh mắt như muốn nhắc cậu đừng để ý đến Trọng Tuấn Khôn nữa, ăn đi.

Linh Duyệt lập tức hiểu ra, đây là bảo cậu bớt nói lại. Cậu còn nhỏ, nên biết điều một chút, xin lỗi vì đã lỡ lời nhiều quá.

Trọng Tuấn Khôn nhìn cảnh này, khẽ cười một tiếng rồi không trêu thêm nữa: "Trưa nay Tuấn Phong sẽ đến, tôi ăn cơm với cậu ta rồi. Dương Hoằng Bác cũng bảo sẽ đến, nhưng vẫn chưa thấy."

Mặc Diễm cười nhạt: "Anh ta không thấy xấu hổ à?"

"Chắc là bị quản lý ép tới đó. Tính cách bà chị đó thì ai chẳng biết, nghệ sĩ trong tay bà ta chẳng qua cũng chỉ là công cụ."

Linh Duyệt định ngẩng đầu hỏi, dùng người như công cụ thì dùng kiểu gì, nhưng nhớ tới lời Mặc Diễm dặn là không được nói nhiều, cậu liền nuốt luôn câu hỏi vào bụng cùng miếng cơm.

Mặc Diễm theo bản năng nghiêng đầu qua hỏi nhỏ, giọng bất giác dịu đi:"Không ăn được à?"

"Không có," Linh Duyệt mỉm cười: "Để về rồi hỏi anh sau."

Khóe miệng Mặc Diễm hơi cong lên: "Ăn ngon thì ăn nhiều vô, dù sao cũng đâu phải chúng ta trả tiền."

Trọng Tuấn Khôn nhìn thấy hai người như vậy, khẽ nhún vai , không ngờ Mặc Diễm cũng có lúc dịu dàng thế này.

Ăn xong, lúc tạm biệt, Trọng Tuấn Khôn liếc mắt ra hiệu cho Mặc Diễm: "Cố mà dụ dỗ nhé, anh không thành công thì tới lượt tôi ra tay."

Mặc Diễm nhét Linh Duyệt vào xe, phất tay xua Trọng Tuấn Khôn đi, lười đôi co.

Linh Duyệt cũng phất tay chào trong xe, nhưng Mặc Diễm nắm lấy tay cậu: "Đừng vẫy, anh ta nhìn không thấy đâu."

Linh Duyệt đành bỏ tay xuống.

Mặc Diễm vẫn nắm tay Linh Duyệt không buông, cảm nhận tâm trạng của mình lúc này, có vẻ như... thật sự không thấy phản cảm. Nếu người có nhân duyên định sẵn là Linh Duyệt, thì hình như... anh lại thấy hơi vui?

Mặc Diễm lập tức thấy mình phát điên , không lẽ anh thật sự thích cái cậu "gà con yếu ớt" này rồi sao? Chính anh còn thấy sốc hơn ai hết. Anh ngẩng đầu nhìn Linh Duyệt kỹ hơn, Linh Duyệt hơi mỉm cười: "Sao vậy?"

Tim Mặc Diễm lập tức "thình thịch" một cái , nụ cười này, đáng yêu chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com