Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:(1)

Mặc lão sư có thể thẳng thừng khen Linh Duyệt đáng yêu như vậy sao? Chắc chắn là không thể rồi, lỡ như khiến tiểu yêu tinh này trở nên kiêu ngạo thì sao? Mặc Diễm hít sâu một hơi, giữ gương mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói:"Không có gì, chỉ là thấy cậu xấu đau xấu đớn thôi."

Linh Duyệt lập tức nổi đóa: "Tôi xấu chỗ nào? Lông chim tôi... Tôi... Dù sao tôi chính là đẹp!" Linh Duyệt tức muốn chết, làm một con chim trống, nói gì thì nói, chứ tuyệt đối không thể nói là xấu!

Mặc Diễm cảm thấy nếu để yên thì giây tiếp theo Linh Duyệt có thể hóa thành nguyên hình rồi mổ nát mặt anh mất, vội vã dỗ dành: "Tôi đùa đấy."

"Hứ!" Linh Duyệt hếch môi, bắt chước giọng điệu dài lê thê của Mặc Diễm, nói đầy châm chọc: "Anh biết cái khỉ gì!"

Mặc Diễm trừng mắt: "Cậu biết chửi người rồi hả?"

"Học theo anh đó!"

Mặc Diễm tự ngẫm lại, anh nói chuyện bình thường vậy à? Anh luôn nghĩ mình rất văn minh mà.

Linh Duyệt còn chưa hết giận, bất ngờ ôm tay Mặc Diễm cắn một phát: "Cắn chết anh!"

Mặc Diễm: "......"

Má nó! Ai dạy hư Linh Duyệt vậy? Không chỉ biết chửi thề mà còn biết cắn người!

Vương Sao lạnh cả người, thôi xong, Linh Duyệt bị Mặc lão sư làm hư rồi.

Quả nhiên ở cạnh nhau lâu sẽ lây bệnh thật.

Mặc Diễm bị cắn nguyên một hàng dấu răng: "Rồi rồi, tôi sai rồi, được chưa?"

Mặc lão sư xin lỗi mà vẫn mang cái khí thế như đang dằn mặt người ta.

Linh Duyệt "hừ" một tiếng, buông tay ra nhưng vẫn còn bực.

"Cậu đẹp, cậu toàn thân đều đẹp." Mặc Diễm vừa dỗ vừa sờ nhẹ lên đầu Linh Duyệt như vuốt lông: "Màu lông rực rỡ, đặc biệt xinh đẹp."

Mặt Linh Duyệt lập tức nở nụ cười tươi rói: "Tất nhiên rồi!"

Nếu không có Vương Sao ở đó, Mặc Diễm còn định nhân lúc này hỏi luôn:cậu có phải phượng hoàng không đấy? Đi đâu cũng lôi theo trợ lý loài người, nói chuyện chẳng thoải mái gì cả.

Một lát sau, Mặc Diễm chợt nhớ ra mấy hôm trước Linh Duyệt có nói đi thử vai cho đoàn phim nào đó: "Lần trước cậu nói với tôi là thử vai đoàn phim nào ấy nhỉ?"

Sắc mặt Linh Duyệt chợt khựng lại, khí thế yếu đi thấy rõ, nhỏ giọng đáp:"Cái đó tôi không đi nữa."

Mặc Diễm nhướng mày: "Không phải nói là được chọn rồi sao? Bị người khác cướp vai à?"

Linh Duyệt lắc đầu: "Không có, anh Vinh không cho tôi đi."

Mặc Diễm nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn, nét mặt cũng trầm xuống: "Có chuyện gì?"

Linh Duyệt mím môi không nói. Mấy hôm nay cậu đã nghe Vương Sao kể cụ thể chuyện xảy ra, chỉ thấy buồn nôn và không biết mở lời thế nào. Sớm biết vậy đã đánh thẳng vào mặt cái tên cặn bã đó một trận.

Mặc Diễm lập tức nhận ra có vấn đề: "Cậu không nói thì tôi sẽ không điều tra chắc?"

Thấy Linh Duyệt khó mở lời, Vương Sao đành thay mặt lên tiếng: "Là cái tên nhà đầu tư đó quá bẩn thỉu. Hắn bỏ ra năm triệu, định mua đứt Linh Duyệt, nhưng bị anh Ngô cản lại rồi."

Sắc mặt Mặc Diễm lập tức lạnh tanh. Linh Duyệt cảm nhận rõ rệt nhiệt độ bên cạnh mình tăng vọt, vội kéo tay áo Mặc Diễm, cố gắng bình tĩnh anh lại, đừng có mà bốc hỏa, không thì dọa chết anh Vương mất!

Mặc Diễm lạnh mặt, đè lại tay Linh Duyệt đang quơ loạn: "Vai đó cậu còn muốn không?"

Linh Duyệt lắc đầu: "Chỉ là khách mời thôi, cũng không có gì thử thách, tôi bỏ rồi. Anh Vương đừng nói nữa, nhắc tới lại đau đầu."

"Biết rồi." Giọng Mặc Diễm trầm xuống khiến Linh Duyệt thót tim. Nhớ tới lời Phan Văn từng nói, Linh Duyệt vội vàng kéo tay Mặc Diễm lại. Làm ơn đừng đi đánh nhau, yêu tinh đánh người chết là phạm pháp đó! Huống chi lần trước đã đánh rồi, lần này mà đánh nữa là đối phương thật sự tiêu đời.

Nhưng Mặc Diễm lại nghĩ Linh Duyệt đang uất ức, níu tay anh để làm nũng, nên chỉ vỗ vỗ lên tay cậu, tỏ ý an ủi, đừng sợ.

Hai người, mỗi người một suy nghĩ, lại một lần nữa lệch pha toàn tập.

Về đến nhà, Mặc Diễm bảo Phan Văn: "Đi điều tra giúp tôi xem đoàn phim lần trước Linh Duyệt thử vai là đoàn nào, ai là người đầu tư?"

Phan Văn lười nhác đáp: "Chắc cũng không phải phim lớn gì đâu, tôi biết tìm ở đâu bây giờ?"

Nhìn cái bộ dạng uể oải như bùn nhão không nâng lên nổi của hắn, Mặc Diễm phát bực: "Hỏi thăm người quen thì biết ngay thôi, cậu đi hay không?"

Phan Văn vẫn đang ôm khư khư khay chuối, lười đến mức không buồn nhấc đầu lên: "Không đi đâu, tôi là gấu trúc quý hiếm quốc gia đấy, mỗi tháng đều có vài ngày lười không chịu nổi."

"Được," Mặc Diễm gật đầu, cười lạnh: "Cậu không đi phải không? Vậy tôi đi hỏi yêu tinh khác, thằng ngu nào dám chìa tay chạm vào tiểu yêu tinh mà tôi đang che chở, tôi mặc kệ nó là người hay yêu, tôi sẽ chặt nát móng vuốt của nó!"

"Cha ơi! Đừng mà!" Phan Văn vứt cả chuối, lao từ sàn nhà tới ôm chặt lấy chân Mặc Diễm: "Anh bình tĩnh! Tôi đi hỏi! Chuyện này dễ lắm, trong giới mấy chuyện như vậy nhiều lắm, năm phút là có tin!"

Năm phút sau, khi biết tên người đầu tư đó chính là kẻ mà anh từng đá bay, Mặc Diễm càng tức hơn. Sớm biết thế, hôm đó đã ra tay mạnh hơn rồi.

Văn Khải Nguyên đến chiều mới tỉnh lại. Chuyện xảy ra trước đó hắn hoàn toàn không nhớ gì, thậm chí không biết mình đã đi đâu. Cả người đau nhức, mặt thì sưng như đầu heo, tâm trạng của hắn đúng là rối bời.

Đúng là xui tận mạng. Uống nước cũng có thể sặc chết. Hắn chỉ vào nhà vệ sinh, dưới đất không biết ở đâu ra nước, trượt chân một cái ngã dúi dụi. Tay và xương sườn vốn đã nứt, hắn theo phản xạ đỡ vào bồn rửa mặt, nhưng lớp thạch cao đập thẳng vào thành bồn, đau đến mức hét lên không nổi. Đã thế, mấy đồ mỹ phẩm trên bồn rơi thẳng xuống đầu, lọ thủy tinh vỡ tan nát dưới đất.

Cái lọ bé xíu ấy mà cũng đủ khiến Văn Khải Nguyên choáng váng. Đầu hắn bị đập thẳng vào thành bồn cầu, mà cái bồn cầu đó... hắn vừa mới dùng xong, chưa kịp xả nước...

Văn Khải Nguyên điên thật rồi!

Vừa giận vừa xấu hổ, Văn Khải Nguyên cố chống tay bò dậy, cảm giác buồn nôn lẫn kinh tởm khiến hắn muốn đâm đầu chết cho rồi. Loại chuyện này mà để người khác biết thì còn mặt mũi nào nữa. Hắn tự mở vòi nước, vừa nôn khan vừa cố súc rửa sạch sẽ.

Ngay lúc đó, như có ai từ phía sau đẩy mạnh một cái, Văn Khải Nguyên mất đà, lại trượt chân lần nữa, lần này ngã ngồi thẳng xuống đống mảnh pha lê vỡ dưới sàn. Hắn trợn tròn mắt, há miệng ra nhưng không kêu được thành tiếng, đau đến co rút cả người. Mảnh pha lê không chỉ găm đầy mông, mà còn đâm vào chỗ không thể miêu tả được.

Có lẽ do trước đây bao dưỡng quá nhiều tình nhân nhỏ, lại sử dụng quá nhiều lần nên "món đồ chơi" ấy giờ chẳng chắc chắn gì nữa. Một phát thôi là nát bét, máu chảy ròng ròng. Văn Khải Nguyên khó thở đến mức suýt nghẹt, cuối cùng mới hét được một câu: "Có ai không! Người đâu hết rồi?

Các người điếc hết rồi à?!"

Cả nhà vệ sinh yên lặng như tờ, tĩnh lặng đến mức tưởng như rơi vào chân không, hắn có gào thế nào đi nữa, người đứng ngoài WC vẫn không nghe thấy gì.

Phải đến nửa tiếng sau, người bên ngoài mới thấy có gì đó lạ lạ, phá cửa xông vào, vội đưa hắn , lúc đó đã ngất vì đau , đến bệnh viện. Nhưng điều còn đau hơn cả chỗ bị thương là lời bác sĩ nói sau đó: món đồ chơi đó, từ nay trở đi, không thể dùng được nữa.

Cả nhà họ Văn thức trắng cả đêm, đi tìm những bác sĩ giỏi nhất. Sau một loạt kiểm tra và điều trị kín đáo, bác sĩ rất có trách nhiệm đưa ra kết luận cuối cùng: đừng mơ chuyện kia nữa, từ nay về sau đều không thể.

Văn Khải Nguyên vừa tỉnh lại đã nghe tin này, phát điên, dùng cánh tay còn lành đập phá cả phòng bệnh. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao mà chấp nhận nổi?

Hắn chưa có người thừa kế, mấy cậu bồ nhí hắn nuôi đều đang độ tuổi đẹp nhất, hắn cũng mới nhắm trúng một người mới, còn chưa kịp ra tay , mà giờ hắn không làm gì được nữa? Sao có thể như thế?

Bác sĩ cũng đành bó tay, kết quả kiểm tra đã rõ ràng, không tin cũng phải tin. Chính bản thân hắn chẳng lẽ không hiểu rõ tình hình cơ thể mình ra sao?

Tin này lan nhanh như chớp, chẳng mấy chốc cả giới nhà giàu đều biết.

"Nghe chưa? Người thừa kế nhà họ Văn giờ thành thái giám rồi, không chỉ không dùng được, mà còn không thể có con."

"Không phải còn trẻ lắm à? Sao mà thảm vậy trời?"

"Chắc chơi bời quá đà, sinh hoạt bừa bãi nên vậy thôi."

"Hắn là con ngoài giá thú mà, từ nhỏ đã khổ đủ đường, vừa có tiền liền chỉ lo hưởng thụ. Nếu không phải vì anh trai hắn gặp chuyện, làm gì có chuyện tới lượt hắn thừa kế?"

"Tôi nghe nói chính hắn thuê người hãm hại anh trai ,Nghe Trình Mân. Khi đó ông cụ nhà Văn vì mất đi một đứa con trai, không nỡ mất thêm đứa nữa nên mới ém nhẹm chuyện này, đưa mấy tài xế vô tù gánh tội. Nhưng thật ra, chính hắn là chủ mưu."

"Suỵt! Mấy chuyện này đừng nói to, ai hiểu thì biết thôi. Mà cũng đáng đời, báo ứng cả đấy! Chỉ tiếc là Nghe Trình Mân không có con, chứ không, ông cụ nhà Văn chắc chắn chọn cháu trai làm người kế thừa."

"Thôi đừng nói nữa, ông cụ ấy không biết chừng sắp không qua khỏi. Giờ Văn gia chính là do Văn Khải Nguyên đứng đầu, mà ai bảo là con ngoài giá thú làm chi. Hai cha con bọn họ bị báo ứng như vậy, coi như là tuyệt hậu rồi."

...

Những lời đồn này càng lúc càng lan xa. Hiện tại, Văn Khải Nguyên vẫn chưa kết hôn, trong khi nhà họ Văn là một gia tộc lớn. Vốn dĩ hắn chỉ là con riêng, do người thừa kế chính thức xảy ra chuyện nên hắn mới được tiếp quản sản nghiệp. Bây giờ lại chẳng thể nối dõi, mấy ông chú, bà thím, và đám họ hàng xa đã bắt đầu manh nha động tâm, chỉ mong có thể để con cháu mình thế vào vị trí thừa kế.

Thậm chí, còn có người ôm theo con nhỏ đến nhà họ Văn, hỏi hắn thích đứa nào, chọn lấy một đứa để đào tạo làm người kế thừa.

Mấy tiểu minh tinh từng được hắn bao nuôi vốn chẳng ai thật lòng cả, ai cũng toan tính. Chỉ mong từ chỗ hắn vắt được ít lợi ích, rồi sau đó đường ai nấy đi.

Văn Khải Nguyên tức đến suýt phun máu, tự nhốt mình trong phòng cả ngày không ăn uống. Nhưng mà, chuyện tồi tệ hơn lại tiếp tục ập đến.

Cảnh sát tới tận cửa: "Chúng tôi nhận được đơn tố giác, nghi ngờ anh có liên quan đến việc mưu sát anh ruột. Mời anh hợp tác điều tra."

"Các người vu khống! Bịa đặt!" Văn Khải Nguyên vừa sợ vừa tức, quát lớn:"Cút đi! Muốn gì thì tìm luật sư của tôi nói chuyện!"

Cảnh sát chẳng nói nhiều, đưa bằng chứng ra trước mặt hắn. Chuyện năm đó, dưới sự hỗ trợ của một cơ quan đặc biệt, đã được làm sáng tỏ rất nhanh - tất cả là do một tay Văn Khải Nguyên sắp đặt.

Lúc này, nhà họ Văn như sụp đổ một nửa.

Luật sư tin cậy nhất của ông cụ Văn đứng ra. Trong lúc bệnh tình nguy kịch, ông cụ đã kịp viết một bản di chúc. Người thừa kế đầu tiên, vĩnh viễn là Nghe Trình Mân. Văn Khải Nguyên chỉ được phép thay mặt quản lý, không có quyền thừa kế. Hiện giờ hắn đã mất luôn khả năng điều hành, mà Nghe Trình Mân vẫn chưa tỉnh lại, nên công ty sẽ do Ngô Cẩm Vinh tạm thời toàn quyền điều hành.

Dù Văn Khải Nguyên chưa chết, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chức vụ chủ tịch công ty chắc chắn sẽ chuyển sang cho Ngô Cẩm Vinh. Cùng với di chúc ấy, còn có một cuốn sổ hộ khẩu.

Trước kia, trong nước chưa cho phép kết hôn đồng giới, Nghe Trình Mân từng muốn đưa Ngô Cẩm Vinh ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Nhưng ông cụ Văn kiên quyết phản đối, không chấp nhận chuyện con trai cưới đàn ông.

Vì chuyện đó mà quan hệ hai cha con rạn nứt, Nghe Trình Mân bỏ nhà ra đi, không liên lạc gì nữa, khiến ông cụ tức giận đến phát bệnh. Ngô Cẩm Vinh bao năm chờ đợi, đến khi ông cụ tỉnh táo trở lại, cũng không mong gì nữa, chỉ hy vọng để lại cho anh chút gì đó.

Cuốn sổ hộ khẩu ấy chính là bằng chứng , ông cụ đã đồng ý cho hai người họ kết hôn.

Nếu đến bước đường này rồi mà hai người họ vẫn không thay lòng, thì ông cụ chỉ còn cách để lại cho Ngô Cẩm Vinh một con đường sống, một điều an ủi.

Khi luật sư mang toàn bộ giấy tờ tới văn phòng Ngô Cẩm Vinh, anh ngẩn người một lúc, chỉ cầm lấy cuốn sổ hộ khẩu, mấy thứ còn lại không hề đụng tới.

"Bác Văn... tình hình sức khỏe thế nào rồi?"

"Nếu cậu có thời gian thì nên đi thăm ông ấy một chuyến. Có thể... không còn nhiều thời gian nữa."

Ngô Cẩm Vinh khẽ gật đầu, "Những thứ khác anh mang về đi, tôi không cần."

"Cậu cũng nên để lại cho Nghe Trình Mân một chỗ dựa để tiếp tục sống."

Luật sư đặt lại tất cả giấy tờ lên bàn, chỉ để lại một câu, rồi xoay người rời đi, để lại anh với những suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com