Chương 34: (1)
Được Mặc Diễm khen trước mặt bao nhiêu người, mặt Linh Duyệt đỏ bừng.
Dù những lời ấy đều là sự thật, nhưng khi được chính miệng Mặc Diễm nói ra lại khiến cậu cảm thấy... ngượng vô cùng.
Mấy hình ảnh tiếp theo đều là cảnh của Linh Duyệt. Trọng Tuấn Khôn bắt chước dáng vẻ cậu phồng má, nói lém lỉnh: "Chói cả mắt tôi luôn, Duyệt Duyệt đẹp quá! Cảnh này nè, đúng cái này nè, khí chất mạnh mẽ thật sự!
Ánh mắt Duyệt Duyệt khi giết người quá hút, cảm giác dằn vặt đau khổ đó tôi cảm nhận được luôn rồi."
Nghe Trọng Tuấn Khôn khen một tràng, Linh Duyệt không thấy ngại mà lại... phát hoảng: "Đừng, em là đồ gà nhất nhóm đấy! Trọng ca đừng như vậy, em sợ quá!"
"Gì cơ?"
Linh Duyệt nhỏ giọng giải thích: "Bắn chim đầu đàn."
Cậu chính là con chim đó đây.
Khán giả bên dưới đều nghe thấy, lời tuy có lý, nhưng mà nói kiểu thẳng ruột ngựa thế này đúng là đáng yêu muốn xỉu!
Trọng Tuấn Khôn làm bộ chuyển chủ đề: "Thôi, vậy ta đổi đề tài nhanh chút. Mặc Diễm, quay xong rồi cảm thấy sao?"
Không khí chùng xuống trong tích tắc. May mà Mặc Diễm cũng lãnh đạm đáp lại: "Coi như chơi cho vui."
Trọng Tuấn Khôn: "..."
Phỏng vấn ông không bằng ra hỏi thằng ngố ngoài kia!
"Nghe nói bài hát kết phim cũng do Linh Duyệt hát đúng không?"
Linh Duyệt gật đầu, vừa che ngực vừa phấn khích , cơ hội đến rồi! Màn thể hiện đỉnh cao bốn phút! Chỉ cần lên sóng là tiền về đầy túi!
"Vậy thì tôi có phúc tai thật rồi," Trọng Tuấn Khôn cười toe toét: "Nghe nói giọng cậu là giọng hải yêu, ai nghe xong cũng mất hồn."
Mặc Diễm bật cười: "Thế chắc cậu ấy thành tinh rồi."
Trọng Tuấn Khôn dở khóc dở cười liếc mắt: "Anh nói chuyện không bình thường được à? Nhắc tới Linh Duyệt là lời ra ào ạt vậy."
Nhạc vang lên, Linh Duyệt cầm chặt micro, hít sâu, bước ra sân khấu.
Rất lạ, lúc tiến vào trung tâm sân khấu, cậu thấy bản thân cực kỳ căng thẳng. Nhưng khi nhắm mắt, nghe nhạc dạo vang lên, tưởng tượng những cảnh vừa hiện trên màn hình lớn, cậu dần bình tĩnh, cả tâm hồn hòa vào bài hát.
Linh Duyệt vừa cất tiếng hát, hiện trường im phăng phắc. Từ nét mặt, cảm xúc cho tới chất giọng được mệnh danh "giọng hải yêu", mọi thứ đều hòa quyện, đưa khán giả bước vào thế giới đấu tranh quyền lực tăm tối của bộ phim.
Trong vỏn vẹn bốn phút, Linh Duyệt dùng màn trình diễn hoàn hảo , như cơn bão cảm xúc sâu sắc , để một lần nữa chứng minh: giải nhất là xứng đáng. Hát xong, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm dội. Linh Duyệt ngại đến đỏ mặt, nhảy chân sáo chạy về chỗ, ngồi ngay cạnh Mặc Diễm.
Mặc Diễm nhếch môi cười, một lần nữa xác nhận Linh Duyệt đúng là loài chim ,cậu sinh ra là để đứng trên sân khấu, trời sinh đã giỏi ca múa, trời sinh thuộc về nơi ấy.
Linh Duyệt nhỏ giọng hỏi: "Em hát thế nào?"
Mặc Diễm cười, đưa ánh mắt tán thưởng: "Rất tuyệt."
Linh Duyệt lập tức cảm thấy tim mình bị đâm nhẹ một cái , lại thấy tim không bình thường rồi. Mặc Diễm thật đáng sợ! Cảm giác này khác hoàn toàn với những lần trước bị hormone đối phương ảnh hưởng. Khi ấy chỉ là nóng mặt, còn giờ... tim đau tim loạn. Mặc Diễm đúng là có độc!
Cậu vội quay mặt sang bên, không dám nhìn vào mắt Mặc Diễm nữa. Đáng sợ thật sự!
Phản ứng đó khiến Mặc Diễm rất không hài lòng. Anh hiếm khi khen người ta mà cậu ta lại không nhận, chẳng lẽ phải mắng là xấu thì mới chịu nghe?
Trọng Tuấn Khôn chen ngang hai người, dẫn dắt tiếp: "'Gợn Sóng' có tổng cộng 60 tập, khoảng hơn một tháng nữa là chiếu xong, chúng ta cùng chờ đón nhé!"
Sau tràng pháo tay, Trọng Tuấn Khôn cười đầy ẩn ý: "Để quảng bá, các cậu chắc chuẩn bị liều mạng rồi hả?"
Phần tiếp theo là trò chơi thể lực ,trò đánh rơi trên cầu thăng bằng. Một cây cột chỉ rộng 20 cm, hoặc A đẩy B ngã và gõ chuông đằng sau B, hoặc B đẩy A ngã. Đấu ba hiệp, ai thắng hai hiệp thì đi tiếp. Thua là bị loại. Thậm chí có khả năng xảy ra trận hai đánh một hoặc nội chiến đội nhà.
Người thắng cuối cùng sẽ được lên sóng thêm 5 giây vào giờ vàng trong tập phát sóng kỳ này , cực kỳ hút fan, độ nhận diện cao ngất.
Dù người khác sao cũng được, Linh Duyệt nhất định phải thắng. Tinh thần chiến thắng bốc cao, cậu xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng trẻo, cười toe: "Tôi muốn đấu với cậu!"
Ngón tay chỉ thẳng Dương Hoằng Bác, không rõ là khiêu khích hay đùa giỡn.
Mặt Dương Hoằng Bác khựng lại, gượng cười: "Được thôi, mong cậu nương tay cho."
Hành động này rõ ràng là Linh Duyệt không muốn chơi cùng đội với Dương Hoằng Bác, Mặc Diễm thì vốn chẳng ưa hắn. Hình Tuấn Phong thấy vậy liền lên tiếng giữ thể diện: "Vậy tôi với cậu một đội, Linh Duyệt về đội tôi, cậu sang đội Mặc ca đi."
Dương Hoằng Bác cười khổ: "Đừng mà, Mặc ca có luyện qua đấy, tôi chịu không nổi đâu!"
Hình Tuấn Phong giả vờ cổ vũ: "Đừng sợ! Không chết được đâu, tin tôi!"
Mặc Diễm và Linh Duyệt đương nhiên được xếp cùng đội. Nhân viên đưa đồng phục thi đấu: họ mặc đồ đỏ, đội còn lại là màu xanh. Nhìn bộ đồ đỏ nổi bật, Linh Duyệt khí thế bùng nổ ngay lập tức!
Thấy đối phương còn đang ngần ngừ, Linh Duyệt nhỏ giọng hỏi: "Anh nghĩ ai sẽ lên trước?"
Mặc Diễm liếc mắt ra hiệu , đừng nhìn Hình Tuấn Phong làm bộ làm tịch, lát nữa chắc chắn ảnh sẽ xung phong. Dương Hoằng Bác thì không dám đâu.
Linh Duyệt đẩy nhẹ Mặc Diễm, vì cậu muốn đấu với Dương Hoằng Bác , kiểu gì cũng phải đụng độ. Hắn không chịu cho Vinh ca một lời giải thích đàng hoàng, cậu quyết không bỏ qua, coi như kẻ thù đời đời.
Hai đội cùng bước lên cầu. Vừa thấy đối thủ là Mặc Diễm, Hình Tuấn Phong hét lớn: "Ủa, đội mấy người ra quân mạnh nhất luôn hả? Tôi tưởng được nhặt kèo dễ cơ!"
Linh Duyệt nghiến răng ,một con người mà cũng đòi nhặt kèo từ mình á?
Mơ đi!
Mặc Diễm đứng vững trên cây cầu thăng bằng, chân như dính chặt, không hề lung lay.
Khán giả gào lên cổ vũ: "Mặc ca cố lên!"
"Không hổ là cao thủ võ thuật! Nhảy lầu còn không cần thế thân!"
Hình Tuấn Phong bò được chưa tới giữa cầu thăng bằng, mới cách khoảng hai mươi centimet đã suýt ngã ba lần. Lúc anh ta còn đang ôm lấy cột tìm cách giữ thăng bằng, Mặc Diễm thản nhiên đi ngang qua, tiện tay đẩy một cái, động tác dứt khoát, thô bạo, nhanh gọn và tàn nhẫn.
Ván đầu tiên, Mặc Diễm thắng. Cả trường quay trợn tròn mắt: Khách mời tàn nhẫn nhất lịch sử, không chừa cho ai chút mặt mũi!
Sang ván hai, Hình Tuấn Phong bắt đầu học khôn. Anh ta ngồi lì ở đầu cầu, không nhúc nhích, chờ Mặc Diễm tới gần. Dù sao Mặc Diễm muốn thắng thì cũng phải đánh vào tấm bảng phía sau lưng anh ta.
Mặc Diễm không nói hai lời, đi thẳng tới. Hình Tuấn Phong sắp khóc đến nơi, la lên: "Mặc ca! Cho chút thể diện đi! Đừng đẩy em nữa! Mười giây thôi!
Cho em ngồi đây mười giây cũng được mà! Em không muốn phá kỷ lục người thua nhanh nhất đâu! Mặc ca! Em còn chưa trụ được bằng mấy cô gái kìa! Anh cho em chút mặt mũi đi! Cứu mạng! Duyệt Duyệt! Cứu ca! Ca mua trà sữa cho em!"
Linh Duyệt đứng bên ngoài nhảy lên hò hét: "Thầy Mặc! Đẩy anh ta xuống! Đẩy! Đẩy luôn đi! Há há há!"
Mặc Diễm lờ luôn lời van xin, lạnh lùng đưa tay đẩy cái nữa, "Đi mà mua trà sữa! Không tới lượt anh!"
Hình Tuấn Phong nằm dài trên miếng đệm bọt biển, không còn thiết sống.
Khán giả cười ngất. Hình Tuấn Phong quá thảm, rớt xuống sàn còn nhanh hơn cả lịch sử game show, không một chút chống cự, còn Mặc Diễm thì quá tàn nhẫn.
Ba ván thắng hai, Mặc Diễm giành phần thắng.
Tiếp theo là lượt của Linh Duyệt và Dương Hoằng Bác, lúc này mới thật sự đáng xem.
Hình Tuấn Phong ngồi dưới đất la lớn: "Hoằng Bác cố lên! Đánh bại Duyệt Duyệt! Báo thù cho tôi!"
Khán giả thì kêu ngược lại: "Dương Hoằng Bác nhẹ tay nha!"
"Linh Duyệt cẩn thận đó!"
Đúng là thiên vị thấy rõ!
Linh Duyệt nhìn gầy, vóc dáng lại nhỏ con, nhìn như thiếu niên nhà bên, kiểu người mà ai cũng nghĩ là không biết đánh nhau, càng không có sức.
Khi hai người đứng vào vị trí, nhìn vóc dáng đối lập, khán giả ai cũng toát mồ hôi giùm cậu. Nhỡ bị húc văng xuống thì gãy xương mất!
Linh Duyệt mỉm cười, chắp tay như hiệp khách: "Chuẩn bị xong chưa?"
Dương Hoằng Bác cố tìm điểm thăng bằng, cười đáp: "Rồi."
Vừa dứt lời, một bóng đỏ xẹt qua trước mắt. Dương Hoằng Bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Linh Duyệt nắm cổ áo, một phát quăng bay xuống.
"Duang!" Âm thanh vang lên, khán giả còn chưa kịp định thần thì Linh Duyệt đã chống tay lên eo, giơ hai ngón tay thành hình chữ V.
"Em thắng rồi, hihi." Linh Duyệt cười tít mắt, nhìn Dương Hoằng Bác đang nằm dài dưới đệm, vẻ mặt sung sướng thấy rõ.
Trọng Tuấn Khôn choáng váng, chạy vòng vòng quanh cậu: "Trời ơi! Gì vậy trời? Tôi chỉ thấy một bóng lướt qua! Rốt cuộc Linh Duyệt có tốc độ kiểu gì vậy?!"
Anh cố nhịn cười rồi quay sang máy quay: "Trò chơi này từ lúc phát minh tới giờ, đây là lần nhanh nhất kết thúc một hiệp! Vì không ai thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, tụi tôi buộc phải chiếu lại cảnh quay chậm."
Chưa đầy vài giây sau, màn hình lớn bắt đầu phát lại hình ảnh. Sau khi Dương Hoằng Bác vừa nói "rồi", khóe miệng Linh Duyệt hơi nhếch lên, toàn bộ vẻ mặt thay đổi. Đôi mắt vốn to tròn dịu dàng như mắt hạnh, giờ lại sắc sảo như mắt phượng, tràn đầy khí thế. Không rõ sức bật từ đâu mà cậu nhảy dựng lên từ giữa cầu, hai chân tách ra hoàn hảo 180°, đáp chính xác vào giữa, rồi sải bước tới gần Dương Hoằng Bác, nắm lấy áo đối phương và đẩy mạnh xuống.
Tốc độ đó nhanh đến mức camera chỉ bắt được tàn ảnh. Khán giả đồng loạt há hốc mồm rồi vỡ òa: Linh Duyệt thể hiện quá xuất sắc, thật sự ngoài sức tưởng tượng! Mặc Diễm thắng là điều ai cũng đoán được, nhưng Linh Duyệt ăn gì mà sức bật kinh thế?!
Trọng Tuấn Khôn chống cằm, đã nghĩ ra hậu kỳ tập này sẽ dựng như nào, lưu lượng lần này chắc chắn nổ tung.
Linh Duyệt nhón chân chạy về đầu cầu của mình, "Lại nào!"
Thật lòng, Dương Hoằng Bác không muốn chơi tiếp.
Nhưng khán giả không chịu, vỗ tay cổ vũ: "Thêm một hiệp nữa!"
Dương Hoằng Bác bất đắc dĩ trèo lên lại, lần này học theo chiêu của Hình Tuấn Phong: ngồi yên trên cầu, chờ Linh Duyệt đến.
Linh Duyệt khoanh tay: "Anh chắc chưa?"
Dương Hoằng Bác gật đầu: "Ừ, em cứ lại đi."
Linh Duyệt cười gian: "Ha ha ha, vậy em không khách sáo nha!"
Cậu nhảy một cái cao hơn mét, bay tới đầu kia. Dương Hoằng Bác vội vã nhảy lên nhảy xuống, đụng đâu đau đó, đỉnh đầu còn đập vào cọc gỗ, nước mắt muốn trào ra.
Hình Tuấn Phong đứng nhìn mà cũng thấy đau thay. Khả năng giữ thăng bằng của Linh Duyệt đúng là nghịch thiên, người ta còn đứng không vững, cậu không chỉ nhảy, mà còn vừa nhún vừa nghiêng, kiểu thăng bằng này mà không đi làm vận động viên thì phí cả quốc gia.
"Anh đầu hàng!" Dương Hoằng Bác mặt đỏ gay, nhanh chóng giơ tay xin thua.
Linh Duyệt hơi tiếc, thấy rõ là còn muốn chơi tiếp, nhưng đành dừng lại.
Trọng Tuấn Khôn chạy tới đỡ Dương Hoằng Bác xuống, vừa cười vừa lau nước mắt: "Duyệt Duyệt, tôi cho em chạy hai vòng trên cầu này, cho em chơi cho đã luôn được không?"
Sau đó khán giả được xem một màn biểu diễn cực đỉnh: Linh Duyệt chạy vòng vòng trên cầu như đang thi khinh công, vừa chạy vừa nhảy, nhảy ngang, nhảy xoạc chân, lộn người các kiểu. Đến khi cậu tung người lộn xuống đất, còn quay lại vỗ vỗ cây cầu: "Cái này vui quá trời! Em muốn lắp một cái ở nhà luôn!"
Người khác tưởng cậu đùa, nghĩ nhà phải to cỡ nào mới lắp được cầu thăng bằng, chỉ có Mặc Diễm là nghiêm túc suy nghĩ: nên đặt ở đâu trong nhà thì hợp?
Ngay lập tức, Mặc Diễm tỉnh ra, bản thân nghĩ vậy là không đúng. Dựa vào đâu mà cậu ta nói muốn là anh phải đi mua chứ? Chẳng lẽ anh là thê nô?
Không đúng! Nghĩ vậy là sai rồi! Hai người còn chưa xác định quan hệ mà!
Trọng Tuấn Khôn cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh: "Tiếp theo là hấp dẫn nhất đây , đồng đội đấu với nhau, ai thắng sẽ được đại diện đi tuyên truyền cho phim mới! Duyệt Duyệt đừng sợ! Đánh bại Mặc Diễm là thắng!"
Linh Duyệt xoa tay chuẩn bị, thật lòng thì cậu cũng muốn "so tài" với Mặc Diễm một phen. Chừng này người đang xem, Mặc Diễm đâu thể dùng pháp thuật được. Biết đâu cậu lại gặp vận may, đẩy được Mặc Diễm xuống thì sao?
Mặc Diễm thấy tư thế chuẩn bị của Linh Duyệt thì bật cười: "Em chắc là muốn đấu với tôi đấy à?"
Linh Duyệt xoa tay hào hứng: "Thử mới biết chứ! Không thử sao biết chắc chắn sẽ thua?"
Mặc Diễm thầm nghĩ: với cái khung xương nhỏ xíu này, tôi có thể xách cậu lên ném bay cả trăm mét. Tự tin ở đâu ra mà đòi khiêu chiến vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com