Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: (2)

Mặc Diễm đưa tay che chỗ vừa bị đấm, vẻ mặt không tin nổi , tên nhóc này dám đánh anh! Người cuối cùng từng dám ra tay với anh từ mấy ngàn năm trước đã bị đánh bay rồi cơ mà!

Linh Duyệt chợt nhận ra chuyện vừa xảy ra, vui sướng trong lòng: cậu vừa đấm một yêu quái sống cả ngàn năm! Trời ạ, mình ngầu ghê!

Cậu vừa duỗi chân vừa bật cười, cười đủ rồi mới cầm chai nước lên uống một ngụm, giọng không chút áy náy: "Xin lỗi nha, trượt tay thôi."

Mặc Diễm ghét bỏ chọc nhẹ vào trán cậu: "Thôi, không thèm chấp."

Trình San San ngồi bên há hốc miệng. Cô chợt phát hiện mình căn bản không chen được vào cuộc trò chuyện. Lúc Linh Duyệt chưa đến, Mặc Diễm chẳng buồn nói một lời. Từ lúc cậu xuất hiện, sắc mặt và biểu cảm của anh đều thay đổi thấy rõ.

Trình San San do dự một chút, rồi mới lên tiếng: "À... tối nay tụi mình sẽ phát tập nhân vật của Duyệt Duyệt kết thúc đúng không?"

Bên cạnh, Hình Tuấn Phong cười hớn hở: "Đúng rồi, tối nay Duyệt Duyệt sẽ gom đủ nước mắt khán giả. Hoằng Bác thì thảm, kiểu gì cũng bị chửi."

Dương Hoằng Bác cười khổ: "Nhân vật như vậy thì chịu thôi, không trách được."

Linh Duyệt vỗ một cái lên đùi Mặc Diễm, giọng tội nghiệp: "Em thảm thật mà, lần đầu đóng phim là chết luôn."

Mặc Diễm hất tay cậu ra: "Vỗ vào chân mình kìa."

Linh Duyệt ngoan ngoãn xoa chân mình, chẳng có tí âm thanh nào.

Mặc Diễm nhìn mà lại muốn ấn cậu một phát cho biết tay.

Hình Tuấn Phong hỏi: "Duyệt Duyệt, đạo diễn Vương có cho em bao lì xì không?"

"Có chứ!" Linh Duyệt gật đầu mạnh, "Em mua hẳn một phần thịt kho tàu siêu to, ăn xong tâm trạng tốt hẳn luôn!"

Câu chuyện xoay quanh Linh Duyệt, chỉ vài câu nói đơn giản đã khiến cả đoàn cười nghiêng ngả. Trình San San chỉ biết cắn môi, không biết chen vào thế nào.

Không lâu sau, nhân viên chương trình đến dặn mọi người di chuyển vào trung tâm để chuẩn bị livestream. Trình San San là nữ chính nên cũng hợp lý khi được ngồi giữa.

Khi mọi người chuẩn bị xong, livestream bắt đầu. Năm người bước vào phòng phát sóng, người xem lập tức nhao nhao gửi quà tặng.

Ban tổ chức cũng rất cao tay, chọn đúng tập Mạnh Hàm chết để phát. Đúng là một cú đấm mạnh vào cảm xúc khán giả. Người xem vừa theo dõi vừa khóc ròng trong phòng livestream:"Trời ơi đau lòng quá! Tam hoàng tử là đồ cầm thú, sao lại nỡ ra tay với đứa nhỏ đáng yêu như vậy?!"

"Thái tử ca ca mau tới cứu Khanh Vũ của em đi!"

"Tức chết tôi rồi! Dương Hoằng Bác, sao anh lại nhận vai phản diện thế này?! Ghét không chịu nổi!"

MC quay sang Linh Duyệt: "Muốn an ủi khán giả một chút không?"

Linh Duyệt cười rạng rỡ: "Mọi người nhìn đi, em vẫn khỏe đây này, em còn sống nha!"

Người xem vẫn khóc thành hàng dài: "Sau này tụi em sẽ bảo vệ anh, không để ai làm anh đau nữa, hu hu hu!"

Linh Duyệt suýt nữa bật cười. Mấy người này nhập vai sâu quá rồi, giờ biết làm sao?

Bỗng dưng, Mặc Diễm đưa tay qua ôm lấy vai Linh Duyệt, giọng trầm ấm:"Anh cậu sẽ bảo vệ cậu. Mọi người đừng khóc nữa."

Người xem: "A a a aaaaa! Tôi chịu không nổi rồi!"

"Mặc ca uy vũ quá trời! Không khóc nữa! Còn có thể sống tiếp rồi!"

Linh Duyệt mơ màng, nhân loại đúng là khó hiểu ,vừa khóc vừa cười, cảm xúc phong phú thật đấy.

Phòng livestream lúc này vẫn còn một vài bình luận mắng Dương Hoằng Bác. Nhưng cũng có người đứng ra nói lý:"Chỉ là nhân vật thôi mà. Anh ấy diễn quá tốt nên mới bị ghét như vậy. Mọi người đừng chửi oan."

MC thấy vậy cũng phụ họa thêm vài câu, rồi nhanh chóng chuyển đề tài sang nữ chính: "Lúc trước San San không tham gia tuyên truyền với đoàn, hôm nay cuối cùng cũng có mặt. Chị có lời nào gửi đến khán giả không?"

Trình San San cười nhẹ: "Nếu không nói thì tôi suýt quên mình mới là nữ chính. Cứ tưởng nữ chính là Duyệt Duyệt mất rồi."

Câu nói đó không khỏi khiến người ta nghe ra chút mùi vị ghen tỵ. Nụ cười của Linh Duyệt khựng lại, hơi xấu hổ, không biết nên đáp lại thế nào.

Sắc mặt Mặc Diễm cũng trầm xuống. Anh là đàn ông, nếu đi so đo với một nữ diễn viên thì không hay, nhưng câu này rõ ràng mang ý chèn ép Linh Duyệt, để người ngoài nghe được sẽ nghĩ sao?

Linh Duyệt còn nhỏ, fan của cậu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay lập tức bùng nổ:

"Trình San San chị có ý gì? Chị không nổi nên không cho Linh Duyệt nổi à?"

"Cái mặt ghen tỵ nhìn rõ mồn một luôn!"

"Nói thật, không có nữ chính thì bộ phim này vẫn hot thôi!"

...

Trình San San dù gì cũng là người nổi tiếng lâu năm, fan cũng đông đảo. Khi thấy thần tượng bị mắng, họ lập tức nhảy ra bảo vệ. Sắc mặt cô cũng hơi tái, bắt đầu thấy hối hận vì đã buông lời nặng nề. Dù gì Linh Duyệt cũng nỗ lực thật, cậu rất giỏi, và mấy lời trên mạng đâu phải lỗi của cậu. Chỉ là... gần đây cô bị lạnh nhạt quá lâu, đặc biệt là khi nhìn thấy phản ứng của Mặc Diễm, lòng ghen trong cô lại nổi lên thật sự.

Thấy fan hai bên sắp lao vào cãi lộn, Trình San San đang tính nghĩ cách cứu vãn thì Linh Duyệt đột ngột đứng lên, cúi người thật sâu về phía cô, nói: "Xin lỗi San San tỷ, chị vốn chỉ nói đùa một câu, là fan em hiểu nhầm, em thay mặt họ xin lỗi chị."

Chỉ vì một hành động đó mà cả hai bên fan đều im bặt.

Trình San San sắc mặt dịu lại, bật cười, nhanh chóng đỡ Linh Duyệt đứng dậy: "Trời ơi em đừng nghiêm túc vậy chứ, có gì to tát đâu, lát nữa tụi mình ra ngoài ăn cơm, tỷ đãi em đồ ăn ngon."

Trình San San lăn lộn trong giới bao năm, lập tức bắt nhịp chuyển hướng ngay. Fan của Linh Duyệt cũng không còn làm loạn nữa, họ chỉ nhất thời nóng nảy, giờ thấy Linh Duyệt đứng ra chịu trách nhiệm thay họ thì cũng dịu lại.

Fan của Trình San San cũng không thể nặng lời với Linh Duyệt , người ta cúi đầu xin lỗi rồi, nói thêm nữa chẳng khác nào đang bắt nạt.

Cuối cùng, MC đứng ra hoà giải: "Hành động của fan chính là phản ánh thần tượng, sau này đừng để cảm xúc lấn át lý trí nữa nhé. Các bạn giận cũng nên suy nghĩ cách thể hiện, nếu không lại giống như hôm nay , hai người này thân nhau đến mức chuẩn bị đi ăn chung kìa!"

Thế là một trận sóng gió cứ thế mà qua. Nhưng tâm trạng của Linh Duyệt thì hoàn toàn không tốt. Trình San San nói đúng, có nhiều spotlight lẽ ra không thuộc về cậu. Fan của cậu quá yêu thích, quá nâng cậu lên cao. Dù Vinh ca đã cố dập bớt, người ta vẫn thấy cậu như giành lấy ánh đèn của người khác.

Cậu nổi tiếng quá nhanh, lượng fan đã lên tới 23 triệu. Ngoài bộ phim này ra, tác phẩm cậu có thể đưa ra chỉ còn vài bài hát. Fan tăng quá nhanh, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Họ quá cảm tính, và cậu phải gánh tất cả.

Linh Duyệt có linh cảm, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm. Trực giác nói cho cậu biết: không thể tiếp tục như vậy.

Kết thúc chương trình, Mặc Diễm kéo tay Linh Duyệt: "Đi ăn gì ngon nhé?"

Linh Duyệt bĩu môi, không có hứng: "Em không đi, em muốn gặp Vinh ca."

Khoé miệng Mặc Diễm giật giật, tâm trạng không tốt mà còn đi tìm đàn ông khác để an ủi là sao!

Nhưng vì biết cậu đang buồn, Mặc Diễm vẫn kiên nhẫn hỏi: "Ăn cơm xong rồi hẵng đi? Anh chở em qua đó, rồi đưa em về."

Linh Duyệt lắc đầu, biết Mặc Diễm quan tâm mình, nhưng lại ngại làm phiền người khác nên khách sáo từ chối: "Không cần đâu, em có xe rồi. Anh cứ về nghỉ ngơi đi."

Tâm trạng cậu khá rối bời, cũng không muốn nói gì thêm, bước lên xe của Vương Sao, đóng cửa cái rầm.

Mặc Diễm: "..."

Phan Văn nhướng mày: "Ủa, chuyện gì vậy trời?"

Mặc Diễm đứng đơ mặt trước đầu xe, suýt nữa giật luôn cánh cửa xuống:"Cho cậu ấy chút thời gian, cậu ấy đang suy nghĩ."

Phan Văn sửng sốt: "Mẹ ơi! Ngài biết suy nghĩ cho người khác cơ à?"

Mặc Diễm tức tối hỏi: "Cậu nghĩ tôi là đồ ngu à? Cậu mới là ngu ấy! Cậu nghĩ tôi ngu thì cậu là cái thể loại gì?"

Phan Văn nổi khùng: "Anh y như thằng si tình vậy, nói năng nhẹ nhàng, ép mình nhẫn nhịn, thích một tiểu yêu tinh không biết điều, để nó đè đầu cưỡi cổ, rồi quay ra trút giận lên tôi là sao?!"

Mà đúng là Phan Văn luôn bị ăn đòn vì cái miệng không kiêng nể, nói xong liền bị Mặc Diễm đá liên hoàn vào lưng ghế: "Cậu mới si tình! Cậu mới nhẫn nhịn! Cậu mới đè đầu cưỡi cổ! Cậu mới bị nó dẫm!"

Hậu quả là xe của Phan Văn bị Mặc Diễm phá tan gần nửa, còn Mặc Diễm thì nháy mắt biến mất về nhà bằng pháp thuật. Phan Văn nửa đêm phải mang xe đi sửa, vừa đi vừa hối hận đến tái ruột. Lần nào cũng vậy, cứ hở mồm là khổ cái thân.

Trên xe, Linh Duyệt ngồi mà lòng cứ nặng trĩu. Một năm trôi qua, cậu vẫn chưa tìm được người phù hợp để kết khế ước. Tức phụ của cậu rốt cuộc đang ở đâu? Giờ cậu cũng chẳng dám tìm nữa, cứ có cảm giác bản thân sắp bị nuốt chửng vậy, áp lực đè nặng như núi.

Vương Sao nhắc: "Em muốn gặp Vinh ca thì gọi điện trước xem anh ấy ở nhà hay còn đang làm việc nhé? Dạo này ba ngày anh ấy lại phải đến tập đoàn Văn thị một lần, bên mình có hơi thiếu người, có lúc anh ấy tăng ca tới tận khuya luôn."

"Văn thị là gì?"

"Trẻ con đừng lo chuyện người lớn, gọi đi."

"Ừm." Linh Duyệt gọi điện hỏi thử, Ngô Cẩm Vinh bảo cậu qua nhà thẳng luôn.

Nửa tiếng sau, Linh Duyệt ngồi trên ghế sofa ở nhà Ngô Cẩm Vinh, mặt mũi nặng nề: "Vinh ca, em không muốn đóng phim nữa."

Ngô Cẩm Vinh liếc cậu một cái, lột vài quả cam ép nước: "Lý do?"

Linh Duyệt nhỏ giọng nói: "Chỉ là tạm thời không muốn diễn thôi... Em thấy mình nổi nhanh quá, cảm giác như bị hàng ngàn ánh mắt dòm ngó, em thấy... hơi sợ."

Ngô Cẩm Vinh không giận mà còn cười: "Anh cũng đang định nói với em chuyện đó, vốn tính mai sẽ tâm sự đàng hoàng, ai ngờ em còn sốt ruột hơn."

Linh Duyệt tròn xoe mắt ngạc nhiên, không hiểu ý anh là gì.

Ngô Cẩm Vinh đưa nước trái cây cho cậu: "Gần đây anh không cho em lên Weibo chính là vì chuyện này. Sắp tới, em cần lắng lại, uống nước trái cây cho có sức sống lên nào. Mới tí tuổi mà mặt cứ như ông cụ non vậy."

Linh Duyệt ngoan ngoãn uống một ngụm: "Cảm ơn Vinh ca."

Ngô Cẩm Vinh ngồi xuống, giọng đều đều: "Nếu em còn nổi nữa, sẽ có nhiều người muốn dìm em. Bây giờ cần giữ im lặng, để dư luận bớt náo loạn. Em cũng tranh thủ thời gian nạp lại năng lượng đi."

"Vậy... em lại phải học tiếp à?"

"Đúng vậy. Bắt đầu từ mai, tất cả những gì bên ngoài không cần quan tâm.

Em quên mình là diễn viên, là ca sĩ đi, cứ như thực tập sinh mà tập nhảy, tập hát, rèn kỹ năng diễn xuất." Ngô Cẩm Vinh nhìn cậu dịu dàng, "Ba tháng không được thì sáu tháng. Có tài sẽ không bị chôn vùi. Em cứ vững vàng mà đi từng bước, anh hứa sẽ cho em một nhóm fan đúng nghĩa, một bước đệm thật vững để em bật lên cao hơn. Nhưng em phải đảm bảo, giai đoạn này từng bước đều phải chắc."

"Vâng vâng! Em sẽ học!" Linh Duyệt như trút được gánh nặng, cảm giác bị nuốt chửng tan biến hết, uống cạn ly nước trái cây, reo lên: "Vinh ca, em đói bụng!"

Phản ứng nhanh thật đấy. Cái thằng nhóc này tin anh tới mức nào vậy? Ngô Cẩm Vinh còn chuẩn bị cả một bài dài để giảng dạy, thế mà cậu lại kêu đói.

"Vậy... anh nấu mì gói cho em ăn nhé?"

"Cảm ơn Vinh ca! Em muốn trứng chiên, đừng làm trứng lòng đào."

Ngô Cẩm Vinh lườm: "Yêu cầu nhiều vậy thì tự làm đi!"

Linh Duyệt chạy tới phụ. Trước đây khi chưa có chỗ ở, cậu từng sống nhờ nhà Ngô Cẩm Vinh một thời gian. Rất kỳ lạ là nhà này rõ ràng từng có hai người ở, vật dụng sinh hoạt đều có hai bộ, vậy mà cậu chưa bao giờ thấy người kia xuất hiện. Cậu từng hỏi thử, Ngô Cẩm Vinh chỉ bảo trẻ con đừng lo chuyện người lớn, nên cậu cũng không tò mò thêm.

Ăn xong, Linh Duyệt chủ động rửa chén. Ngô Cẩm Vinh đưa cho cậu một bộ đồ ngủ: "Trễ rồi, nay đừng về nữa, ngủ lại phòng cũ của em đi."

Linh Duyệt vui vẻ đồng ý: "Em biết rồi, phòng trẻ con."

Ngô Cẩm Vinh không vợ con, nhưng lại có một phòng nhỏ, từng định nhận nuôi một đứa trẻ, sau đó không biết vì sao lại bỏ giữa chừng. Khi Linh Duyệt ở tạm, cậu cũng ngủ ở phòng đó.

Khi nằm xuống, cậu cảm thấy căn phòng nhỏ này tràn đầy ấm áp. Khoé miệng khẽ cong lên, ôm lấy chiếc chăn mềm, ngủ một mạch ngon lành.

Còn Mặc Diễm chờ mãi đến nửa đêm vẫn không thấy Linh Duyệt về, lăn qua lăn lại không ngủ được, tức tối bật dậy, dựa vào dấu ấn còn lưu trên người Linh Duyệt, thuấn di thẳng tới nhà Ngô Cẩm Vinh.

Thấy Linh Duyệt đang ngủ say sưa trên chiếc giường nhỏ chỉ rộng tầm 1m2, mặt Mặc Diễm đen thui, bốc luôn chăn cuốn cậu lại, ôm đi.

Tức chết được, tiểu yêu tinh do hắn nuôi mà dám ngủ nhà người khác!

Linh Duyệt mở mắt ra, vừa thấy gương mặt "khó ưa nhưng đẹp trai" của Mặc Diễm liền giật bắn, định mở miệng thì đã bị hắn đưa tay bịt miệng, sau đó ngang nhiên ôm về nhà.

Không vùng vẫy, vậy là đồng ý rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com