Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: (1)

Sáng hôm sau, Linh Duyệt vừa tỉnh dậy đã ngồi bật dậy trên giường, hai tay ôm điện thoại, hốt hoảng gọi cho Ngô Cẩm Vinh giải thích: "Vinh ca, em tỉnh dậy thấy anh vẫn chưa dậy, nên em không gọi anh."

Ngô Cẩm Vinh tức đến suýt nhảy dựng: "Tôi tưởng cậu nửa đêm bị chó sói tha đi rồi đó!" Sáng nay anh dậy sớm làm sủi cảo chiên, nấu cháo, chuẩn bị bữa sáng xong định gọi Linh Duyệt dậy ăn, đẩy cửa vào thì suýt đứng tim , giày còn ở nguyên, người thì mất tích! Một người sống sờ sờ mà có thể bốc hơi được à?!

Anh vội gọi điện cho Linh Duyệt, nghe đầu dây bên kia vẫn ngái ngủ nói mơ màng, tức đến run người. Cái thằng nhóc này làm việc kiểu gì mà vô trách nhiệm thế không biết!

Linh Duyệt rụt cổ xin lỗi: "Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa."

Ngô Cẩm Vinh nhìn đống quần áo Linh Duyệt để lại trong nhà, vừa mới bình tĩnh lại thì lông mày lại nhíu chặt: "Cậu mặc đồ ngủ, cuốn chăn, chân trần đi ra ngoài à?"

Linh Duyệt:!!!

Giờ biết giải thích sao đây?! Linh Duyệt suýt khóc, gấp quá liền vờ phát bệnh để trốn: "Em... em... Vinh ca, em nhức đầu quá! Em sắp chết rồi! Em chóng mặt! Em muốn chó tha đi!"

Ngô Cẩm Vinh: "..."

Mặc Diễm nghe tới đó thì "phụt" một tiếng bật cười, trên đầu Linh Duyệt lập tức bốc lên một cụm lửa - tức muốn nổ!

Linh Duyệt ngủ ở phòng chính, căn phòng nối liền phòng khách. Phòng đối diện vốn là phòng của tiểu hắc long, hắn đào một cái hố từ đó thông qua rèm châu có thể nhìn sang đây. Bên kia, Mặc Diễm mặc đồ ở nhà, đang châm hương uống trà, vừa đọc sách vừa tỏ vẻ thong thả.

Linh Duyệt chỉ muốn treo máy, phi ra ngoài bóp cổ hắn một trận!

Ngô Cẩm Vinh vẫn đang chờ cậu giải thích: "Đừng giả vờ nữa, tự cậu nhìn đi, cậu nhìn giống người bình thường không? Làm việc kiểu gì mà chẳng có giới hạn gì cả!"

Linh Duyệt sắp khóc tới nơi, thật không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý!

Lúc này Mặc Diễm bỗng lên tiếng: "Sáng nay tôi qua đón cậu ấy, cậu ấy mừng quá nên chưa kịp mang giày đã chạy xuống."

Ngô Cẩm Vinh: "..."

Anh không nói thêm câu nào, dập máy luôn. Không hiểu sao Linh Duyệt lại cảm thấy... như vậy còn tệ hơn cả bị mắng.

Linh Duyệt trừng mắt nhìn Mặc Diễm, trên đầu vẫn bốc khói.

Mặc Diễm chẳng hề hấn gì, thản nhiên lật sang trang sách, lười biếng nói:"Yêu quái không nên ngủ lại nhà người thường, dễ bị lộ thân phận. Tôi làm vậy là vì tốt cho cậu."

Linh Duyệt hít sâu một hơi, bật dậy khỏi giường, giận dữ lao ra: "Mặc Diễm! Anh phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng! Tôi cảm giác mình bị bắt cóc!"

Cậu giơ nắm đấm lên định đánh, nhưng chưa kịp ra tay đã bị linh khí trên người Mặc Diễm đè ép xuống. Linh Duyệt tức muốn điên, muốn xông tới đánh hắn mà biết không đánh lại!

Mặc Diễm đặt sách xuống, nhướng mày cười nhạt: "Hôm qua chẳng phải cậu nói muốn tới nhà tôi chơi sao? Không tham quan à?"

"Đừng có đánh trống lảng!"

"Cậu thích cái gì, tôi đều cho cậu. Xem như bồi tội."

"Tôi không cần!"

Dù miệng thì nói thế, Linh Duyệt vẫn liếc ngang liếc dọc xung quanh. Bất chợt tim như nghẹn lại. Giường lớn khắc gỗ đỏ, trần nhà chạm trổ rồng phượng, bàn ghế và đồ trang trí theo phong cách cổ xưa, nhìn là biết toàn đồ giá trị, mà lại không thể đoán được là từ thời nào. Linh cảm mách bảo cậu: tất cả đều là đồ cổ! Mỗi món đều có thể bán được cả đống tiền!

Nghĩ tới căn nhà bé tẹo của mình, Linh Duyệt ôm ngực xua tay: "Tôi không thèm chơi với anh nữa, tạm biệt!"

"Quay lại đây." Mặc Diễm túm cổ áo Linh Duyệt, không màng phản kháng mà kéo thẳng vào phòng chứa đồ: "Đã nói sẽ tặng là phải tặng. Tôi phải bồi thường."

"Anh nghĩ tôi tha cho anh chỉ vì chút quà à?" Linh Duyệt nghiêm mặt, muốn giơ vuốt ra nhưng không dám, biết mình không phải đối thủ, sợ bị đánh.

"Tôi vì cậu mà dám ra tay với cả loài người, cậu không thể tha cho tôi lần này sao?" Mặc Diễm còn tỏ vẻ bất mãn, "Lúc tôi ôm cậu, cậu mở mắt ra rồi mà không nói gì, tôi mới dám mang cậu về."

Linh Duyệt: "..."

Cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không tìm được lý do để phản bác!

Linh Duyệt trầm mặt một lúc, nghĩ đến việc Mặc Diễm vì mình mà đi đánh cả người thường, bèn quyết định cho hắn một cơ hội: "Anh định tặng tôi gì?

Màu gì? Quà nhẹ là coi như không thành ý đấy, chuyện này tôi không dễ bỏ qua đâu."

"Màu bảy sắc."

"Oa!"

Linh Duyệt vừa nghe xong đã quên tức, còn chủ động chạy tới trước. Mặc Diễm cười khẽ. Dụ tiểu yêu tinh đúng là chẳng khác gì đi săn , giăng lưới, từng bước dụ dỗ, đến khi thu lưới lại là có thể ôm về nhà.

Trong phòng chất đầy những món đồ kỳ quái, Linh Duyệt vừa đi vừa tò mò nhìn hết món này đến món kia, cuối cùng cầm lên một cái bình hoa men lam: "Mặc lão sư, cái này... đời nào vậy?"

"Hình như thời Đường."

"Còn thanh đao ngắn này?"

"Đại khái là triều Tống."

"Cái bát to màu xanh này thì sao?"

"Đồng thau, chắc thời Thương?" Lâu quá rồi, không phải món quan trọng nên Mặc Diễm cũng không nhớ rõ lắm.

Linh Duyệt nghi hoặc nhìn hắn, thời Thương cách nay hơn ngàn năm còn gì:"Anh chẳng phải mới hơn ngàn tuổi à?"

Mặc Diễm nhíu mày: "Cái đó thì có gì quan trọng? Tuổi tôi liên quan gì đến mấy món này?"

"Ờ, không liên quan." Linh Duyệt càng thấy khó hiểu, tạm thời không hỏi thêm nữa. Cậu cầm lên một chuỗi răng nanh trông cổ quái, tò mò hỏi: "Cái này của ai thế? Người rừng à?"

"Quên rồi, chắc là chiến lợi phẩm." Mặc Diễm cũng không hiểu nổi mình giữ răng nanh của người rừng làm gì, có vẻ là của con hung thú nào đó.

Linh Duyệt vừa đi ra từ một căn phòng, bỗng cảm nhận được một luồng linh lực lửa quen thuộc. Cậu lập tức đi theo cảm giác đó, đi sâu vào một gian phòng bên hông, vừa bước vào cửa liền đứng ngẩn ra.

Trên tường treo một chiếc quạt lông cực kỳ rực rỡ với năm màu sặc sỡ. Màu sắc chói lòa kia khiến Linh Duyệt chỉ liếc qua một cái đã nhận ra ngay, lông trên người dựng hết cả lên - một nửa là phẫn nộ, một nửa là sợ hãi.

Là đuôi phượng hoàng! Mà không chỉ một cái! Còn không phải cùng một con!

"Anh lấy đâu ra lông đuôi phượng hoàng thế hả? Đây cũng là chiến lợi phẩm à? Anh thích nhổ lông phượng hoàng lắm sao?!"

Mặc Diễm nheo mắt lại, thân hình loáng lên đã xuất hiện ngay sau lưng Linh Duyệt, gần như dán sát lưng cậu: "Phượng hoàng đã mấy trăm năm không xuất hiện. Cậu mới lớn từng này, sao lại nhận ra lông đuôi của phượng hoàng?"

Linh Duyệt lập tức bị khí thế đè ép: "Tôi... tôi đọc trong sách thấy..."

Mặc Diễm nắm lấy tay cậu, đề phòng cậu bỏ chạy: "Không liên quan đến cậu, kích động cái gì?"

Linh Duyệt bị khí tức yêu quái mạnh hơn mình rất nhiều bao trùm, muốn chạy cũng không được, mắt trừng trừng tỏ vẻ cứng miệng: "Tất nhiên là có liên quan! Đây là... vương tộc của Điểu tộc! Tôi là một con chim nhỏ, đương nhiên phải ủng hộ vương tộc!"

Mặc Diễm ép cậu dựa vào tường, giọng đầy uy lực: "Cậu biến thành chim nhỏ cho tôi xem thử coi."

Linh Duyệt chân mềm nhũn: "Không không không, tôi không thể biến đâu, nguyên hình đâu thể tùy tiện cho ai xem. Anh có phải chồng tôi đâu, không được nhìn!"

Mặc Diễm khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra , đúng rồi, Linh Duyệt vẫn còn một vị hôn thê chưa tìm được. Trong lòng hắn nổi lên ngọn lửa ghen tuông, hôm nay nhất định phải làm rõ: nguyên thân của Linh Duyệt có phải là phượng hoàng hay không. Nếu đúng, thì khỏi khách sáo, đường đường chính chính đem người mang về.

Linh Duyệt cảm nhận được một luồng nhiệt khí bao trùm khắp người, cả linh hồn cũng run rẩy theo. Chân cậu mềm nhũn, trượt dần xuống sát chân tường. Không lẽ sắp bị ăn sống?

Ngay lúc đó, Mặc Diễm đỡ cậu dậy: "Ngồi xuống làm gì vậy?"

Linh Duyệt suýt bật khóc: "Biểu cảm của anh dọa người quá! Ngọn lửa của anh có phải màu đen không? Chạm vào có bị hồn phi phách tán không?!"

Mặc Diễm vội buông tay ra, cười hì hì xoa đầu cậu, dỗ dành: "Xin lỗi nha, không cố ý."

Linh Duyệt hít sâu một hơi, thật sự đáng sợ quá đi, một yêu quái ngàn tuổi mà lại khủng khiếp đến thế. Nguyên thân của Mặc Diễm rốt cuộc là cái gì kinh khủng đến cỡ nào?

Vẻ mặt đáng thương của Linh Duyệt khiến Mặc Diễm chẳng dám nói nặng nửa lời, sợ chỉ cần nói to một chút là cậu bật khóc ngay.

Linh Duyệt khổ sở hỏi: "Em hỏi chút... mấy thứ này anh lấy ở đâu ra vậy?"

Mặc Diễm nghiêm mặt bịa chuyện tỉnh bơ: "Cá cược với người ta, thắng được."

"Thật sự không phải anh nhổ à?"

"Tôi nhổ lông bọn họ làm gì? Dù lông này trang trí nhìn đẹp thật, nhưng tôi cũng không cần phải ép người ta đưa." Mặc Diễm nói rất đàng hoàng, lịch sự: "Toàn là thắng cược với đổi mà có. Tôi thề, tôi không có sở thích bắt nạt chim chóc. Chim đẹp như vậy, không thể đánh."

Linh Duyệt ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mông vừa được bảo toàn.

Mặc Diễm lấy cây quạt lông vũ kia xuống, hào phóng nói: "Tặng cậu cái quạt này luôn."

Linh Duyệt kinh ngạc ngẩn người: "Đồ quý thế này mà tặng em á?!"

"Dù sao cũng là người khác cá cược thua đưa tôi, tôi dùng không đến. Cậu lại là linh hệ lửa, mỗi ngày ôm ngủ một chút, hấp thụ chút linh lực cũng tốt." Mặc Diễm dứt khoát nhét vào tay Linh Duyệt, không nhận cũng phải nhận.

Tay Linh Duyệt run lên, hấp thụ hết cái này chắc cậu có thể mạnh lên một bậc, có khi còn kiểm soát được việc phát hỏa: "Anh đang lấy đồ ra đền bù vụ bắt cóc em à? Tặng xong rồi em được về chứ?"

"Chưa hết," Mặc Diễm lại lấy ra một cái vòng tay bảy màu, "Cái này cũng cho cậu. Nó chắc chắn, chống đỡ tốt. Nếu có ai bắt nạt cậu, chỉ cần rót linh khí vào rồi ném lên trời, nó sẽ tạo thành một cái khiên chắn, bao bọc cậu bên trong, bảo vệ cậu khỏi bị thương."

"Cái này làm từ gì vậy?" Linh Duyệt sờ thử bề mặt trơn bóng, suýt nữa quỳ tại chỗ - là vảy rồng! Vảy rồng trưởng thành, lại còn là của nhiều hệ khác nhau! Không phải lấy từ con rồng đó chứ!

Mặc Diễm chỉ cho Linh Duyệt cách sử dụng, thao tác dễ như trò con nít, bảo đảm tiểu yêu nào ngốc cũng biết xài.

Linh Duyệt nhìn cái vảy màu tím kia, ngửi kỹ cũng không thấy mùi kỳ lạ gì, lúc này mới thở phào, "Mặc lão sư, cái này anh lấy đâu ra vậy?"

Mặc Diễm nghiêm túc nói: "Cá cược mà thắng. Hai món quà này xem như đền bù. Nếu còn lần sau tôi lại bắt cóc cậu, tôi sẽ đền thêm hai món nữa."

Hắn chỉ vào một phòng đầy chiến lợi phẩm , quá trời đồ, hắn bắt cóc Linh Duyệt cả chục lần cũng đủ đền. Còn dám ngủ nhà người khác? Thấy là trói liền!

Tay Linh Duyệt run lên. Loại đồ vật này mà cũng đem ra đánh cược? Mấy yêu quái kia chắc toàn là đầu đất. Cậu nhanh chóng ôm chặt vào lòng, giữ cho chắc.

Khóe miệng Mặc Diễm khẽ cong, dùng giọng dụ dỗ trẻ con nói: "Nguyên thân của cậu là gì vậy? Cho tôi xem thử đi."

"Không không không," Linh Duyệt lắc đầu như trống bỏi, quay người định chạy. Mặc Diễm nhanh tay ôm eo cậu kéo lại: "Chạy đi đâu?"

Linh Duyệt vùng vẫy trong vòng tay hắn, đang tính nghĩ cách thoát ra thì đột nhiên có tiếng người vang lên ngoài cửa: "Tôi... tôi có tới sai lúc không?"

Phan Văn đứng ngoài cửa, tay xách đồ ăn sáng, mặt đầy xấu hổ, ánh mắt láo liên, nhìn Mặc Diễm như thể đang nhìn một con thú hoang: Cầm thú!

Ra tay nhanh vậy mà không chừa đường cho người ta!

Linh Duyệt nhân cơ hội chui khỏi vòng tay Mặc Diễm, cảm thấy cả người đều dính mùi của hắn. Lúc nãy suýt chút nữa là cậu bị dọa đến biến hình tại chỗ rồi.

Mặc Diễm liếc Phan Văn đầy ghét bỏ , chướng mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com