Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: (2)

Hôm nay không dụ dỗ gì nổi, Mặc Diễm nghiêm túc nói: "Ăn sáng trước đã."

Linh Duyệt ôm chặt bảo bối trong lòng, không dám nấn ná lâu: "Em... em về phòng làm việc ăn luôn."

Mặc Diễm lại đưa tay kéo cậu trở lại: "Ăn no rồi hãy đi."

Linh Duyệt: "......"

Không lẽ là ảo giác? Sao cậu cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng phản kháng?

Lúc đang ăn sáng, Phan Văn hỏi: "Dạo này cậu không nhận lịch gì, sắp tới định làm gì?"

Linh Duyệt ngoan ngoãn đáp: "Sắp tới em không quay phim, Vinh ca bảo em nên tạm dừng lại, tập trung học tập."

Phan Văn đã nghe chuyện livestream lần trước, gật đầu tán thành: "Ngô Cẩm Vinh quyết định đúng đấy. Anh ta không bắt ép cậu đi kiếm tiền lúc này, chứng tỏ là người có tâm tính tốt thật sự."

Linh Duyệt gật đầu lia lịa: "Vinh ca đúng là người cực kỳ tốt."

Mặc Diễm nhướng mày , Ngô Cẩm Vinh thì cũng chỉ là ông chú, có gì đáng khen chứ?

Ăn xong bữa sáng, Linh Duyệt nói cảm ơn Phan Văn xong liền vẫy tay chào Mặc Diễm: "Em đi đây."

Mặc Diễm: "Anh đưa em nhé?"

"Không cần đâu, anh Vương sẽ tới đón em." Vừa nói xong, Linh Duyệt đã nhấc chân chạy, như bay ra ngoài, chân còn chưa kịp chạm đất.

Phan Văn nín cười: "Anh làm chuyện gì cầm thú với người ta à, sao người ta sợ đến mức bỏ chạy vậy?"

Mặc Diễm thở dài , anh còn chưa làm gì mà người ta đã chạy mất.

Phan Văn tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm: "Kiên nhẫn một chút, dọa chạy rồi là không dụ được đâu!"

Mặc Diễm bật cười khinh thường: "Cả nước không có con gấu trúc tinh thứ hai, anh lấy kinh nghiệm ở đâu ra?"

"Anh đang xem thường trai độc thân à?"

"Không," Mặc Diễm nghiêm túc nói: "Tôi không khinh thường trai độc thân, tôi khinh thường giống loài chỉ có một mình anh thành tinh. Giống loài của tôi dù hiện giờ chỉ còn mình tôi, nhưng tỉ lệ thành tinh là 100%."

Phan Văn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Mặc Diễm, ôm ngực đau đớn:"Tổn thương sâu sắc!"

Linh Duyệt vừa bước vào phòng làm việc đã bị anh thư ký chặn lại: "Duyệt Duyệt, em tới trễ hai phút rồi đó, trừ hai điểm, hai trăm nghìn."

Nghe tới bị trừ tiền, Linh Duyệt lập tức tỏ ra tội nghiệp, giữ tay anh ta lại:"Anh Phương, anh không biết sáng nay em trải qua bao nhiêu cú sốc đâu, vừa mở mắt đã sốc, rồi tiếp tục sốc thêm, nói chung là sốc tới mức em tới trễ luôn."

Thư ký Phương nghe cũng chẳng hiểu nổi em này sốc kiểu gì, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp thì lại chẳng nỡ làm khó: "Vì đây là lần đầu vi phạm nên anh tha. Hôm nay có một giáo viên dạy vũ đạo mới, rất nổi tiếng và nghiêm khắc, chút nữa em nhớ ngoan ngoãn, chịu khó giải thích vì sao đi trễ."

Linh Duyệt vỗ vỗ ngực đang đập thình thịch: "Cảm ơn anh Phương."

Suýt nữa là mất hai trăm nghìn rồi!

Linh Duyệt vừa định chuồn thì gặp ngay Ngô Cẩm Vinh ở chân cầu thang, anh giơ ngón tay gọi cậu lại: "Cậu, lại đây."

"Vinh ca! Em biết em đến trễ!" Linh Duyệt hoảng hốt định chạy, nhưng thấy mặt Ngô Cẩm Vinh nghiêm lại, đành rụt rè lết tới.

Ngô Cẩm Vinh ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng: "Nói đi, tối qua là sao? Mặc Diễm tới đón cậu à?"

Linh Duyệt: "...... Dạ!"

Ngô Cẩm Vinh nhíu mày: "Hai người rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Linh Duyệt chợt lóe sáng, lôi từ trong ngực ra cái quạt lông: "Mặc lão sư tặng em cây quạt này! Đẹp không ạ? Đẹp mê ly luôn! Em thấy nó quá đẹp nên... quá kích động, mới... mới chạy xuống."

Ngô Cẩm Vinh nhéo trán: "Cậu chú ý một chút, đừng để bị đồn linh tinh. Về chuyện tình cảm, tôi không muốn xen vào, nhưng tôi không muốn thấy cậu còn trẻ thế này đã vướng bận vì tình cảm. Lý trí lên, còn nữa , vị hôn thê của cậu đâu rồi, chưa xác định rõ thì đừng sống chung..." Nói đến đây, khoé miệng Ngô Cẩm Vinh khẽ giật, tự dưng lại có cảm giác như đang làm bố vợ nói chuyện với con rể.

Anh không nói thêm nữa: "Cậu đi học đi, nói chung là... giữ khoảng cách! Người kia cũng phải biết giữ! Tự suy nghĩ đi, nếu yêu đương trong công ty phải báo cáo trước, đừng quên đấy."

"Dạ..."

Linh Duyệt chẳng hiểu ra sao. Vinh ca rốt cuộc muốn nói gì? Tức phụ của cậu còn chưa tìm ra cơ mà, sống chung cái gì? Dù sau này có tìm được thì cậu cũng chưa chắc muốn ở cùng, lỡ người ta không đồng ý thì cậu còn định tìm cách huỷ hôn nữa là. Đi tìm là trách nhiệm, chứ không có nghĩa là phải cưới, cái đạo lý này cậu vẫn hiểu mà!

Cho nên Vinh ca giáo huấn cậu nửa ngày, rốt cuộc có liên quan gì đến việc sáng sớm cậu theo Mặc Diễm chạy đi đâu đó? Linh Duyệt mới không thèm hỏi thêm, vừa nghe có thể rời đi là lập tức ôm tim bé bỏng chạy vèo một mạch tới phòng tập nhảy.

Vừa vào cửa, cậu đã thấy một thầy giáo đội khăn trùm đầu đang đứng sẵn bên trong. Dáng người ông không cao, mặc một bộ đồ tập màu đen, trông gầy nhưng rắn rỏi, phần cơ bắp lộ ra bên ngoài thì rắn chắc rõ ràng. Không cường tráng quá mức, nhưng nhìn vào là biết có sức mạnh.

Thầy khoảng ngoài ba mươi, da hơi ngăm, nét mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm khắc, thoạt nhìn hơi đáng sợ. Linh Duyệt khẽ khàng đi đến gần, cẩn thận quan sát kỹ khuôn mặt giấu sau lớp khăn trùm... hình như... là đầu trọc?

Cậu cố dằn lòng tò mò, cúi đầu xin lỗi: "Chào thầy, em là Linh Duyệt. Vừa rồi Vinh ca gọi em có việc nên tới trễ, thật sự xin lỗi!"

Người kia thấy cậu thái độ tốt, nhận lỗi thành khẩn, cũng không so đo, gật đầu đáp: "Tôi tên Vưu Kiện Thành, học dân vũ, thích kết hợp dân vũ với vũ đạo hiện đại để sáng tạo. Nhà tôi có truyền thống hát kinh kịch, tôi cũng có chút nghiên cứu về hí khúc. Ba tháng tới, tôi sẽ dạy cậu mọi thứ có thể. Cậu học được bao nhiêu thì tùy vào năng lực của cậu."

Linh Duyệt lập tức hiểu ra - Vinh ca đã trả tiền rồi, học không xong cũng chẳng được trả lại. Cậu nhanh nhảu cam đoan: "Thầy yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng học. Thầy dạy gì, em học nấy!"

Mặt Vưu lão sư vẫn không cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ đây là lần đầu gặp học trò "máu" đến vậy, e là tiết đầu tiên phải đè bớt sự hào hứng của nó xuống.

"Đây là đoạn video vũ đạo tôi vừa biên soạn hôm qua. Cậu xem trước một lần, xem xong tôi sẽ dạy. Ba lần tập, tôi yêu cầu cậu phải theo kịp."

Màn hình lớn bên trái phòng tập bắt đầu chiếu video. Linh Duyệt vừa xem vừa cởi áo khoác. Năm phút video vừa hết, cậu nghiêm túc nói: "Thầy, em hiểu rồi. Em sẽ nhảy thử, nếu chỗ nào sai thầy chỉ giúp em, em sửa liền."

Vưu lão sư nghi ngờ mình nghe nhầm: "Cái gì cơ?"

Linh Duyệt vừa bật nhạc vừa nói: "Em nhảy thử cho thầy xem. Dân vũ kết hợp nhảy hiện đại mạnh mẽ thật sự rất thú vị!"

Cậu bắt đầu nhảy. Động tác chính xác, hình thể đẹp, cơ thể mềm dẻo, độ hoàn thiện của từng động tác thậm chí còn vượt cả video mẫu. Vưu Kiện Thành trợn tròn mắt - thật sự biết nhảy?!

Rốt cuộc là thể loại thiên tài gì đây, mới xem một lần mà nhảy chuẩn từng nhịp từng phách suốt năm phút không sai?

"Thầy, được không ạ?" Linh Duyệt nhảy xong vẫn bình thản, không đỏ mặt không thở dốc, ngoan ngoãn hỏi: "Có cần em nhảy lại lần nữa không?"

Vưu lão sư ngược lại đỏ mặt vì kích động: "Tốt! Quá tốt rồi!"

Tin Linh Duyệt "bẻ gãy bài nhảy" nhanh chóng lan ra. Các thầy giáo khác cũng chạy qua vây xem, ai nấy nhìn Vưu Kiện Thành đều mang ánh mắt kiểu: Ồ, gặp nạn rồi!

Không biết thầy Vưu cầm cự được bao lâu, nhưng nhìn Linh Duyệt với thiên phú biến thái thế kia, mấy giáo viên trước đều đã bị hành cho phát khóc.

Trong lúc Linh Duyệt miệt mài học tập, thế giới bên ngoài vẫn chưa yên.

Những đề tài liên quan đến cậu vẫn không ngừng xuất hiện.

Fan thì cãi nhau rầm rộ, chờ mong phim mới. Anti-fan thì nhảy nhót khắp nơi, lôi Linh Duyệt ra so sánh với các nghệ sĩ khác. Có người còn đăng bài kiểu: "Nếu Linh Duyệt diễn vai XYZ thì chắc chắn sẽ hơn ai ai ai..." Mà đáng nói là còn có mấy fan ngốc tin thật!

Cũng có người chê Linh Duyệt xấu, so với nghệ sĩ nào đó là thua cả đoạn dài.

Fan phản bác liền: "Người ta còn chưa phẫu thuật chỉnh mặt mà đã đẹp hơn ai kia rồi! Tự nhìn lại đi!"

Sau khi được Ngô Cẩm Vinh kiểm soát dư luận, bình luận trên mạng dần dịu lại, fan cũng ngày càng lý trí hơn.

Khi có người đăng những bài so sánh, fan Linh Duyệt thường đáp: "Mọi người ơi! Bất kể bên tiểu biên viết gì, chúng ta cứ xem như là anti,fan đang kéo nhiệt thôi! Rõ ràng là giăng bẫy, đừng mắc mưu!"

"Xin lỗi, nhà chúng tôi không muốn đem so với tiền bối. Đây là muốn giết chết Duyệt Duyệt nhà tôi rồi. Mỗi người một màu sắc, cậu ấy còn trẻ, chưa thể so với phong thái lão làng đâu. Xin fan nhà bên đừng tức giận."

"Mọi người ơi, đừng để bị anti dẫn dắt. Duyệt Duyệt đẹp hay không không cần ai phán. Dù không đóng phim thì cậu ấy vẫn có thể ca hát. Duyệt Duyệt có tài, chẳng sợ!"

Về lâu dài, những anti bị đẩy lùi dần, fan thì ngày càng đoàn kết. Tất nhiên, cũng có một số rời đi - Linh Duyệt cả ngày chẳng đăng gì, không xào nhiệt độ, ai yêu mù quáng thì sẽ dần chán.

Hiện tại, Linh Duyệt tâm niệm: "Đã nộp tiền học, không học cạn là phí!" Nên mỗi ngày đều bám lấy Vưu lão sư không rời. Nghe nói cậu không chỉ nhảy giỏi dân vũ mà còn học thêm kinh kịch, mỗi ngày đều quấn lấy thầy học vài câu.

Ba tháng sau, trừ Mặc Diễm và Linh Duyệt thì các thành viên khác trong đoàn đều đã nhận phim mới. Dương Hoằng Bác tiếp tục vai phản diện trong một bộ phim hiện đại, Hình Tuấn Phong lại lên nam chính. Không hiểu sao hai người lại tiếp tục đóng chung đoàn, kiểu như có nghiệp duyên vậy.

Vai khách mời trong bộ phim hào môn mà Linh Duyệt từng từ chối thì Bình Địch đã nhận. Hiện tại, cậu ấy đang chuẩn bị quay.

Lịch sinh hoạt của Linh Duyệt chỉ xoay quanh hai điểm: học và nghỉ ngơi.

Mỗi ngày đơn giản mà phong phú. Hôm nay, đúng năm giờ chiều, cậu bị thầy Vưu đuổi khỏi phòng tập - đây là lần đầu tiên ông gặp loại học sinh này. Nhảy liên tục 24 giờ cũng không than mệt, không cần nghỉ, khiến ông bắt đầu nghi ngờ bản thân có nên làm giáo viên nữa không. Nếu học sinh nào cũng như vậy, thì có làm bằng sắt cũng chịu không nổi!

Linh Duyệt vừa ra khỏi phòng đã nhận được cuộc gọi từ Mặc Diễm: "Tiểu Pi, tới nhà anh ăn cơm đi."

Linh Duyệt cảnh giác: "Không đi! Gần đây trời nóng, em không ăn uống được, ăn cây kem là đủ no."

Mặc Diễm dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ dụ dỗ: "Anh mời đầu bếp mới, là yêu tinh, có hơn ba trăm năm kinh nghiệm nấu ăn. Từng nấu cho vua, hôm nay làm toàn món thịt. Tới đây nếm thử cùng anh đi."

Linh Duyệt nuốt nước bọt cái ực, thử dò hỏi: "Anh có phải lại định dụ em biến nguyên hình?"

Mặc Diễm nghiêm túc đến mức hơi bực: "Em nghĩ cái gì vậy? Sao anh có thể cứ muốn nhìn nguyên hình em hoài được? Anh đâu phải lưu manh!"

Lần trước bị dọa thật sự, Linh Duyệt vẫn còn cảnh giác cao độ: "Nếu anh còn muốn nhìn nguyên thân em, sau này em không đến nữa đâu."

Mặc Diễm: "...... Anh không nhìn. Giờ em có đến không?"

Linh Duyệt suy nghĩ một chút, dù gì Mặc Diễm từ trước đến giờ vẫn luôn chăm sóc cậu rất tốt. Cuối cùng cậu quyết định tin anh thêm một lần: "Em đến. Chờ em về đã."

Mặc Diễm bật cười: "Anh mua cho em món đồ chơi em thích, đang đặt ở trong sân nhà em."

"Đặt rồi à?"

"Ừ, anh leo tường qua bỏ đó."

Linh Duyệt lấy chìa khóa nhà ra nhìn nhìn, cảm thấy nó giờ... hơi vô dụng rồi.

Về đến nhà, cậu liền thấy giữa sân đã đặt một cây cầu thăng bằng. Linh Duyệt mừng rỡ nhảy ngay lên, cảm giác còn đã hơn lúc quay show 《Tân kịch sớm biết rằng》.

Mặc Diễm ngồi trên mái nhà, khoanh tay nhìn Linh Duyệt tung tăng nhảy nhót, khóe miệng cười lười biếng , quả nhiên, khi nhảy trông đáng yêu thật.

Cậu chơi món đồ chơi Mặc Diễm mua, ăn cơm do đầu bếp yêu tinh nhà Mặc Diễm nấu, và dưới sự đảm bảo chắc như đinh đóng cột của anh rằng: "Ép em biến nguyên thân là lưu manh", Linh Duyệt cuối cùng cũng tin anh.

Ăn tối xong, Linh Duyệt ngồi trong sân nhỏ nhà Mặc Diễm ngắm sao, vừa nhìn trời vừa nghĩ về ca khúc mới cậu vừa chỉnh sửa ban ngày , phải hát thế nào để người ta thích hơn?

Mặc Diễm ngồi cạnh, chọc chọc vào bụng cậu: ăn nhiều thế mà bụng vẫn lép, cái sinh vật nhỏ này ăn mà không béo lên à?

Linh Duyệt ôm bụng: "Đừng chọc, em đang suy nghĩ."

"Thôi đi, anh sợ em mà suy nghĩ thì lại sốt mất."

Linh Duyệt trợn trắng mắt , em nào đến nỗi đó chứ!

"Em cảm thấy mình học vẫn chưa đủ. Muốn tìm một tiền bối có nhiều kinh nghiệm để dạy em hát." Linh Duyệt bỗng nghĩ ra: "Mặc lão sư, anh từng học hát phải không?"

Mặc Diễm nhíu mày: "Đừng có tìm anh. Hát không phải sở trường của anh. Muốn học thì tìm người khác."

"Nhưng em chẳng quen ai tiền bối hết," Linh Duyệt vừa tra danh bạ vừa lướt thông tin, bỗng nhiên mắt sáng lên, "A! Em nhớ ra một người!"

Cậu nghĩ tới rồi lại cụt hứng: "Nhưng bà ấy lớn tuổi, em với bà cũng không thân." Linh Duyệt mím môi do dự, "Em mà xin bà dạy, có bị xem là quá đường đột không?"

Mặc Diễm hờ hững: "Hỏi thì biết."

"Không được đâu. Em lấy gì ra để xin bà chỉ dạy? Người ta đâu phải ca sĩ bình thường, là ca sĩ quốc gia đấy! Lưu Giai Trăn , bà có biết không?"

Mặc Diễm vẫn câu đó: "Không thử thì sao biết? Bà ấy anh có quen, rất hiền, cực thích nâng đỡ tân binh. Cứ hỏi thử đi."

Dưới sự khích lệ của Mặc Diễm, Linh Duyệt lấy hết can đảm nhắn tin cho bà:"Lưu nãi nãi, con là Linh Duyệt, bà còn nhớ con không ạ?"

Chưa bao lâu sau, bà nhắn lại: "Nhớ chứ, cậu ca sĩ nhỏ hiền lành."

Đôi mắt Linh Duyệt sáng rực: "Bà trả lời em rồi!"

Mặc Diễm nhíu mày nhìn vẻ mặt phấn khích của cậu ,có phải mình cũng nên học hát để cậu phấn khích vì mình không?

Linh Duyệt vội vàng nhắn lại: "Con có thể hỏi bà một vấn đề về ca hát không ạ?"

Lưu nãi nãi lập tức gọi điện qua. Giọng bà vẫn hiền từ như xưa: "Chiều mai bà có lớp ở Đại học Âm nhạc Đế Đô, con đến nghe thử nhé?"

"Đại... đại học ạ..." Linh Duyệt đỏ mặt. Cậu thậm chí còn chưa từng học mẫu giáo của loài người, giờ được mời tới nơi cao quý như đại học, cảm động đến ôm mặt, "Cảm ơn bà đã cho con cơ hội này!"

Lưu nãi nãi cười to: "Con đúng là đáng yêu thật đấy. Đừng kích động quá. Lớp bắt đầu lúc 2 giờ, con đến sớm nửa tiếng, bà sẽ cho người đón con vào lớp. Nhớ cải trang chút nhé, giờ con nổi tiếng hơn trước rồi đó."

"Con nhớ rồi! Con sẽ giấu thật kỹ để không ai nhận ra!" Linh Duyệt tắt máy xong, vẫn còn phấn khích quay sang hỏi: "Mặc lão sư, anh từng học đại học chưa?"

Khóe miệng Mặc Diễm giật giật: "Học rồi."

"Đều là yêu tinh, sao anh lại học đại học loài người?"

"Anh không chỉ học đại học, còn đi du học. Có mấy cái bằng ở nước ngoài."

Mặc Diễm vẻ mặt vô cảm, "Trước khi xuống núi em không từng nghĩ mình muốn làm người như thế nào à? Giai đoạn đầu anh còn bảo phòng làm việc làm cho em bằng cấp, chỉ cần học một ít là có bằng tốt nghiệp rồi."

Linh Duyệt: "...... Em đâu có biết còn có trò đó."

Không trách được Mặc Diễm lại nổi tiếng thế. Cậu mới ra đời thì chỉ biết uống sương sớm...

Mặc Diễm thở dài: "Thôi, anh sẽ cho người làm cho em. Sau này truyền thông có hỏi, em đừng nói là chưa từng đi học. Nhân gian giờ có giáo dục bắt buộc 9 năm, còn có trợ cấp học sinh nghèo, cho vay học phí, không đi học là không hợp lý. Hiểu chưa?"

Linh Duyệt cảm động nắm tay anh: "Mặc lão sư, anh đối xử với em tốt quá, vậy mà dạo này em còn xem anh như kẻ lưu manh... Em thật sự xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com