Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: (2)

"Vậy được rồi, cậu đi thay đồ trước đi, thay xong tôi dẫn lên sân khấu tập."

Linh Duyệt lôi bộ đồ gấu trắng to đùng ra mặc vào, kéo phần mặt lại che kín, Vương Sao dùng máy bơm điện bơm phồng phần cổ. Bộ đồ này do Ngô Cẩm Vinh đặt riêng cho cậu, phần thân là lớp nylon trắng dày chống xuyên sáng, phần đầu có lớp nhựa mềm che mặt, không ảnh hưởng đến việc hát, người ngoài cũng không thể nhìn thấy bên trong.

Sau khi thay xong, Linh Duyệt soi gương, cậu cao một mét tám, mà bộ đồ khiến vòng bụng phình ra tận một mét rưỡi, nhìn như một cục bông tròn vo. Cậu bước vài bước, ừm, lăn như trái banh. Nhún thử vài cái, ừm, nhún như quả bóng hơi.

Sau khi chắc chắn bộ đồ không bị xì hơi, Linh Duyệt không hài lòng hỏi:"Phiếu ca, sao em thấy em không hề oai phong, mà lại hơi... đáng yêu?"

Vương Sao nghiêm túc trấn an: "Không đâu Duyệt Duyệt, cậu giờ cực kỳ oai phong, cực kỳ ngầu, không hề đáng yêu chút nào. Lát nữa lên sân khấu nghe tiếng vỗ tay với la ó cổ vũ là biết ngay mình ngầu cỡ nào. Tiếp theo xin cho tôi dùng 800 từ đầy sắc cầu vồng... à không, 1000 từ để miêu tả cậu là một con gấu oai phong lẫm liệt, đẹp trai chói lòa trời xanh!"

Bên ngoài, Dương Quyên gọi lớn: "Gấu con ơi, thay đồ xong chưa? Mình phải lên sân khấu rồi đó nha"

Linh Duyệt bĩu môi, dù biết Vương Sao có vẻ đang lừa cậu cho vui, nhưng được cổ vũ cũng thấy vui vẻ. Cậu hứng khởi chạy ra: "Tới liền đây!"

Chỉ cần nghĩ đến việc được lên sân khấu là thấy hào hứng hẳn!

Vừa mới chạy tới cửa, nhảy một cái, Linh Duyệt đập nguyên người vào khung cửa. Cậu tự thấy ngượng: "A da, chắc bơm hơi hơi quá tay rồi."

Dương Quyên nhìn cảnh đó mà cười đến chảy nước mắt, lần đầu tiên thấy tuyển thủ nào dễ thương thế này. Chân ngắn, đuôi nhỏ, lại còn có tính cách dễ chịu, quá mức đáng yêu.

Cô kéo tay áo cậu lôi ra khỏi khung cửa: "Ổn chứ? Có cần tôi đỡ không?"

Linh Duyệt ngượng khi được một cô gái đỡ, vội nói: "Tôi tự đi được."

"Thật không đấy?"

"Thật mà!" Để chứng minh mình vẫn linh hoạt, Linh Duyệt nhảy nhót vài cái, còn định thử giạng chân một phát, nhưng bộ đồ này khiến chân quá ngắn, nhìn như chỉ nhúc nhích tới đầu gối.

Dương Quyên lại bật cười chảy nước mắt: "Cậu cứ biểu diễn y như thế này trên sân khấu, khán giả sẽ không nỡ loại cậu đâu."

Linh Duyệt mừng rỡ hỏi: "Thật không?"

Tiểu Dương lại bị chọc cười, Linh Duyệt thật sự dễ thương quá mức! Nếu biểu diễn tốt, chắc chắn cậu sẽ có lợi thế rất lớn, nhưng nếu lời đó được nói từ miệng một trợ lý như cô, người khác nghe thì chỉ xem như an ủi, còn Linh Duyệt thì tin sái cổ. Cô điều chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc nói: "Chắc chắn sẽ có thêm điểm, cố lên nhé!"

Linh Duyệt dùng tay ngắn mập ú sờ sờ cằm: "Vậy lên sân khấu tôi phải thể hiện thật tốt!"

Vương Sao chạy theo sau dặn: "Hùng ca, bình tĩnh nha, đồ này là bơm hơi, tôi sợ nó không chắc!"

Nhưng Linh Duyệt không quan tâm nữa, chân ngắn nhỏ chạy đôn đôn đôn về phía sân khấu.

Lúc này trên sân khấu vừa có người tổng duyệt xong, anh ta đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, chưa thay đồ diễn, nhìn kiểu dáng thì chắc cũng là một ca sĩ trẻ.

Người kia vừa bước xuống thì Linh Duyệt đi lên. Có lẽ vì Linh Duyệt hóa trang quá khác biệt, đối phương dừng bước, tò mò liếc nhìn. Khi Linh Duyệt đi ngang, vai đối phương khẽ run lên như đang cố nhịn cười.

Linh Duyệt cứ thế bước từng bước ngắn đôn đôn đôn tiến lên, nhận lấy micro từ nhân viên hậu trường, lễ phép cảm ơn.

Lúc đó, cậu vẫn đang dùng giọng thật của mình. Ngay khi nghe thấy tiếng cậu, "Tôn Ngộ Không" đứng đơ tại chỗ.

Nhân viên nhắc: "Đi nhanh đi, theo quy định không được nán lại xem."

"Tôn Ngộ Không" nũng nịu: "Tôi có biết cậu ấy là ai đâu, xem một chút thôi mà..."

Nhân viên đành xua tay: "Tránh sang bên đi."

Ca khúc mà Linh Duyệt chuẩn bị là một bài mở đầu với cao độ khá khó, do chính Ngô Cẩm Vinh chọn, với ý đồ tạo ấn tượng ngay từ lần đầu xuất hiện.

Sân khấu như thế này, hát nốt cao có thể khiến bầu không khí bùng nổ. Nếu vào vòng sau thì có thể đổi sang hát tình ca.

Ngay khi Linh Duyệt cất giọng, "Tôn Ngộ Không" đã "Oa!" một tiếng, kinh ngạc thốt lên: "Cậu ta chắc tuổi ngang tôi, nhưng giọng thì lạ hoắc, chẳng lẽ là học sinh trường nghệ? Không nổi tiếng?"

Nhân viên không muốn nói chuyện, chỉ muốn kéo anh ta đi.

"Lại một người khiến tôi ngã quỵ từ câu đầu tiên. Giọng hát có lực quá! Mấy ca sĩ hóa trang kiểu này thường là người to con, nhưng giọng cậu ta lại trong vắt, mà giọng người mập thường dày cơ mà... Khoan! Cao độ vừa rồi đẹp quá! Tôi hát cao cũng được, tôi lên được bốn quãng tám, cậu ta chắc cũng ngang tôi!"

Khi "Tôn Ngộ Không" còn đang loay hoay đoán xem Linh Duyệt là ai, thì tiếp theo, một đoạn cao độ nữa vang lên, Linh Duyệt lên nốt cực kỳ nhẹ nhàng.

"Trời đất ơi, còn cao hơn nữa! Không được, tôi tò mò quá, rốt cuộc cậu ấy là ai vậy?"

Nhân viên không nhịn được nữa, kéo tay áo lôi đi: "Không được nhìn nữa! Đến lúc cậu bỏ mặt nạ sẽ biết mà!"

Linh Duyệt hát xong một bài, lễ phép hỏi các giám khảo: "Em có thể hát thêm một bài nữa không ạ? Em cảm thấy mình vẫn còn đủ sức."

Phòng nghỉ của "Tôn Ngộ Không" ngay sát bên cạnh phòng của Linh Duyệt, muốn quay về nghỉ thì cậu buộc phải đi ngang qua. Đối phương quá tò mò về Linh Duyệt, liền mặc nguyên bộ "chiến giáp", khoác áo choàng lên, ngồi xổm ngay trước cửa chờ.

Linh Duyệt diễn tập xong, chân ngắn lạch bạch đôn đôn đi ngang qua phòng nghỉ ấy, thì bất ngờ một con "khỉ" từ bên trong bật ra chắn đường:"Đứng lại!"

Linh Duyệt giật mình nhảy lùi ra sau hai mét: "Mẹ ơi!"

Đối phương cũng không ngờ phản ứng lại lớn vậy, gãi đầu xấu hổ: "Xin lỗi, tôi nhảy ra hơi mạnh tay."

Linh Duyệt nhìn bộ dạng hoá trang kia, dù biết chỉ là giả, tim vẫn đập thình thịch. Trời ơi! Một con yêu quái như cậu mà bị Tề Thiên Đại Thánh chặn đường, còn sống nổi nữa không?

Cậu không phàn nàn gì, "Tôn Ngộ Không" càng thêm ngượng: "Cậu ngoan thật đấy, tôi 22 tuổi, cậu bao nhiêu?"

Linh Duyệt suy nghĩ một chút: "Tôi 21." Giấy tờ tuỳ thân hình như cũng ghi vậy.

"Trẻ thế á?! Theo tôi biết, ở giới nhạc Hoa ngữ, những ai hát được năm quãng tám thì chỉ có ba người, đều trên bốn mươi cả. Cậu rốt cuộc là ai vậy?"

Linh Duyệt nép sát vào tường, dịch từng bước nhỏ: "Không thể nói được, chúng ta bị cấm tiết lộ."

"Tôn Ngộ Không" bật cười: "Cậu đúng là ngoan hết phần thiên hạ luôn!"

Nhân viên đi theo phía sau "Tôn Ngộ Không" chỉ biết câm nín. Phải rồi, người ngoan như vậy mới đáng quý, chứ ai như ông?

Thấy Linh Duyệt có vẻ định chuồn, "Tôn Ngộ Không" kéo tay cậu lại: "Đừng đi, kết bạn với tôi đi!"

Lần đầu tiên gặp một người nhiệt tình như vậy, Linh Duyệt cũng bật cười:"Anh không biết tôi là ai, tôi cũng không biết anh là ai, sao kết bạn?"

"Chúng ta không cần biết danh tính vẫn có thể làm bạn! Nào, quét mã kết bạn đi. Tôi tên là Hầu Ca Hầu Ca Hướng Thiên Ca, còn cậu tên gì?"

Linh Duyệt cảm thấy đối phương không có ác ý, cũng thấy anh ta khá thú vị:"Tôi là Nicolas · Gấu Ba Lửa."

"Ha ha ha ha... Còn thiểu năng hơn cả tên tôi!" Gã này đúng là miệng độc, tự phê cũng không tha bản thân.

Hai người kết bạn xong, còn ghi chú với nhau là "ngốc nghếch". "Tôn Ngộ Không" thầm nghĩ, không tin là không bới ra được cậu ta là ai.

Nhân viên đi theo đã hết chịu nổi, kiểu gì hai người này cũng bày đủ trò.

Kết quả, con khỉ kia thật sự không tìm ra được thân phận Linh Duyệt, vì toàn bộ danh sách bạn bè của cậu... đều là đồ ăn!

Khi buổi ghi hình chính thức bắt đầu, phòng nghỉ của Linh Duyệt có gắn TV, cậu có thể theo dõi tình hình trực tiếp từ sân khấu. Ba người lên trước rõ ràng đều là những nhân vật tầm cỡ. Linh Duyệt học hỏi rất nghiêm túc, bất ngờ là mấy người đó vì muốn làm khán giả vui, đều chuẩn bị thêm các tiết mục phụ.

Linh Duyệt giậm chân: cậu chưa chuẩn bị gì cả! Không thì cũng làm một màn xoay khăn, hoặc giả vờ té ngã? Lăn lộn một cú?

Người thứ tư lên sân khấu chính là "Tôn Ngộ Không", thứ năm là đến lượt Linh Duyệt. Chị Quyên vội chạy vào thông báo: "Mình ra hậu trường thôi, sắp tới lượt em rồi đó!"

Linh Duyệt bật dậy khỏi ghế sofa, chân ngắn đôn đôn đôn chạy về phía sau sân khấu.

"Tôn Ngộ Không" hát đúng kiểu vui nhộn, đầy năng lượng, giọng hát vang dội, sắc sảo, phóng khoáng như một con ngựa hoang không cương nổi.

Không rõ là thật sự khó đoán hay kịch bản cố tình giấu, nhưng sáu giám khảo ngồi bên sân khấu đoán mãi cũng không đoán ra là ai. Người dẫn chương trình mời anh ta biểu diễn thêm một tiết mục nhỏ để khán giả chấm điểm trực tiếp. Mức điểm tối đa là 10, khán giả tại trường quay gồm 200 người, chấm trung bình 8.9 điểm , hơi thấp hơn ba "đại thần" trước đó một chút.

"Tôn Ngộ Không" rõ ràng chỉ lên sân khấu để vui, chẳng mấy bận tâm đến điểm số, hớn hở bước xuống sân khấu.

Kế đến, MC giới thiệu: "Chúng ta sắp chào đón một thí sinh mới! Thật ra tôi đã biết cậu ấy là ai, nhưng không thể tiết lộ. Khi biết cậu ấy sẽ tham gia, tôi thật sự rất bất ngờ. Nói chính xác thì cậu ấy không hoàn toàn là ca sĩ , cậu ấy diễn xuất cũng rất tốt. Các vị có thể đoán ra cậu ấy là ai trước khi cậu bị loại, hoặc trước khi cậu vào vòng trong, điều đó tùy thuộc vào khả năng của các vị. Sau đây, xin mời: Nicolas · Gấu Ba Lửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com