Chương 39:
Đêm buông xuống, bên ngoài yên ắng. Mặc Diễm ngồi trong sân, gỡ bỏ phong ấn, nhìn hoa văn khế ước màu đen kia. Trước đây nhìn thấy chỉ thấy xấu, cứ tưởng ông trời làm việc như thể có vấn đề thần kinh. Nhưng từ sau khi biết bên kia là tên ngốc nhỏ kia, lại thấy nó cũng đẹp ra phết. Chậc, hoa văn kỳ lạ này, càng nhìn càng ngầu.
Hắn thử dùng linh lực kích hoạt khế ước, muốn thử xem có dò được vị trí hiện tại của Linh Duyệt không. Hắn đoán với chút linh lực ít ỏi của Linh Duyệt, chắc chắn không làm được việc này. Tên kia lúc trước chạy đi tìm người, lại không nhận ra hắn, chắc chắn là theo bản năng mà tìm tới khế ước. Khế ước chỉ hướng nào, hắn liền chạy về phía đó.
Lúc này, Linh Duyệt đang trên đường về nhà, khế ước trong tay càng lúc càng nóng lên, cậu trợn tròn mắt nhìn tình huống bất ngờ này, trong lòng vui đến phát cuồng. Cuối cùng cũng có tin tức rồi, lần này nhất định phải tìm được người đó!
"Vương ca, tấp vào lề đi!" Linh Duyệt sốt ruột làm ghế rung lên kẽo kẹt, "Em phải xuống xe!"
Vương Sao vội vàng tấp xe vào lề: "Sao vậy? Em thấy cái gì?"
"Anh đừng làm gì cả, để em tự về!" Linh Duyệt nói xong liền mở cửa xe, lao ra như tên bắn.
"Ê!" Vương Sao chỉ kịp trố mắt nhìn Linh Duyệt mất hút, muốn cản cũng không kịp.
Linh Duyệt chạy đến chỗ vắng người, biến thành một luồng ánh sáng bảy màu không thể thấy bằng mắt thường, theo hướng cảm ứng từ khế ước mà bay đi. Càng bay càng thấy ngạc nhiên, chẳng phải là đang hướng về nhà mình sao?
Cậu vừa cử động như vậy, toàn bộ sinh vật không phải con người quanh đó lập tức cảm nhận được làn yêu khí này, ai nấy đều kinh hãi. Yêu khí vừa trong lành lại nhỏ yếu thế này, là tiểu yêu nào nhà ai chạy ra ngoài vậy?
Không sợ bị bắt ăn thịt sao?
Có mấy con yêu to gan hơn, liền bám theo sau, muốn xem thử là giống loài gì. Đúng lúc đó, từ dưới cầu vượt bay ra một đám khí đen, kèm theo mùi máu tanh, cuộn lại thành cơn gió đen đuổi theo. Đám tiểu yêu vừa ngửi thấy mùi liền sợ hãi tan tác chạy trốn.
Linh Duyệt lập tức phát hiện có làn yêu khí mang ác ý đang bám theo mình, nhanh chóng hạ xuống đất, chuẩn bị biến lại thành hình người để trốn vào đám đông.
Nhưng luồng yêu khí kia nào chịu buông tha, lợi dụng bóng tối, cuộn lại như một đám khói đặc màu mực đen, lao thẳng về phía Linh Duyệt. Cậu bị ép phải bay ngược lên hơn mười mét, nhanh nhẹn lách người né tránh, giơ cánh lên quạt mạnh một cái, một luồng lửa nóng hừng hực lập tức cắt ngang giữa hai bên thành một đường rõ rệt.
Ngày nào cậu cũng ôm cái quạt của Mặc Diễm ngủ, linh lực cùng thuộc tính nên dễ hấp thu. Cậu đã sớm học được cách điều khiển lửa, linh lực cũng tăng lên rõ rệt. Ngọn lửa lần này không giống lửa yêu thông thường, nó đặc sệt, nóng rực, linh khí tỏa ra khiến người ta ngộp thở.
Linh Duyệt vừa lùi vừa quan sát, hiện giờ cậu không có thời gian chơi với đối phương. Ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ là chạy đi tìm "vợ yêu". Lần này mà lỡ thì không biết đến khi nào mới lại gặp được.
Đám sương đen kia nhìn thấy ngọn lửa linh khí cực mạnh này, khàn giọng cười mấy tiếng: "Nhóc con, không nhìn ra mày là giống loài gì, nhưng đúng là có chút thiên phú đấy."
Lúc này, Linh Duyệt chỉ lớn bằng bàn tay, cả người phủ lông năm màu, đôi mắt tròn như hạnh sáng lấp lánh. Ngoài việc đáng yêu thì chẳng ai nhìn ra cậu là loài gì.
Linh Duyệt cau mày nói: "Đếm tới ba tao xuống tay, hoặc cút ngay, hoặc trời đánh mày chết!"
Linh Duyệt nói xong liền biến lại thành người, tay nắm lấy miếng ngọc đeo trên cổ. Chỉ cần cậu hô một tiếng, đám yêu dưới ba ngàn năm tuổi bên kia lập tức quỳ xuống gọi ba.
Nhưng đám sương đen kia rõ ràng không sợ gì cả. Loại tiểu yêu nhỏ bé như Linh Duyệt hắn đã ăn không ít, linh khí thuần như thế này lại còn là hỏa linh hiếm có, hắn mới thấy lần đầu. Dù thuộc tính có khắc nhau, hắn cũng chẳng muốn buông tha. Nếu có thể nuốt được Linh Duyệt, linh lực của hắn chắc chắn sẽ tinh lọc lên rất nhiều. Nhìn mãi cũng không biết đây là loài chim gì, nhưng hắn đã xem như món ăn trong đĩa rồi.
Linh Duyệt bay lùi thêm hơn mười mét nữa, mặt đầy chán ghét nhìn đối phương: "Không đánh mày một trận mày không biết ba tao luyện thành như thế nào à, một... hai..."
Đúng ngay lúc đó, độ ấm trên tay Linh Duyệt bỗng biến mất. Cậu cúi xuống nhìn ngón tay mình, tức đến mức lông chim trên đỉnh đầu dựng đứng thành một dúm: "Vợ yêu lại, lại, lại chạy mất tiêu!"
Ngay khoảnh khắc Linh Duyệt mất tập trung, trong làn sương đen bỗng vươn ra một bàn tay đen sì khô khốc, giống như cành cây cháy xém, lao mạnh về phía cậu!
Cùng lúc ấy, một bóng đen xuất hiện phía sau, vòng tay ôm eo Linh Duyệt kéo vào lòng, dùng cơ thể che chắn cho cậu. Tay còn lại bắt lấy cánh tay kia đang vồ tới, nhấc chân đá mạnh một cái, chỉ nghe trong làn sương đen vang lên tiếng hét thảm thiết: "A!!!"
Một cánh tay bị xé toạc ra khỏi cơ thể trong sương đen, thân thể bị đá bay văng ra ngoài.
Mặc Diễm giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cụm lửa đen, chỉ trong tích tắc đã thiêu rụi cánh tay vừa xé được, ánh mắt lạnh lùng nhìn Linh Duyệt: "Không sao chứ?"
Linh Duyệt ngẩn người: "Mặc, thầy Mặc?!"
Mặc Diễm cau mày, ôm cậu dỗ dành: "Bị dọa à? Không sao đâu, đừng sợ."
Mặc Diễm nghiến răng nghiến lợi, tên ngốc này đúng là rảnh rỗi tự chuốc họa vào thân, chắc chắn đã bị con yêu kia dọa sợ chết khiếp! Nếu không vì sợ Linh Duyệt hoảng loạn, hắn đã lột da nó từ lâu!
Linh Duyệt hít sâu một hơi, vừa nhảy bật lên từ lòng Mặc Diễm đã nổi giận đùng đùng lao thẳng về phía đám sương đen, giơ tay nắm chặt miếng ngọc đeo trên cổ, hét lên một câu: "Chết đi đồ khốn nạn!"
Ngay sau đó, một tia sét màu tím lặng lẽ đánh thẳng xuống, một bóng rồng ảo màu tím xoay vòng trên không, cuồng phong nổi lên, sấm chớp tím quấn chặt lấy lưỡi đao gió màu đen của yêu quái kia, lao thẳng vào yêu khí, chém tới lộ cả nguyên hình của nó, khiến nó há mồm phun máu.
Linh Duyệt tức điên, giậm chân rồi lao tới đá tên đầu gỗ đó một cú: "Cắn tôi nè! Tôi cho anh cắn! Đều tại anh làm lỡ hết thời gian của tôi! Vợ yêu của tôi lại chạy rồi! Lại chạy nữa nè!! Đồ cặn bã!"
Vốn đang lo Linh Duyệt bị dọa đến sợ, Mặc Diễm nhìn thấy cậu nổi khùng như vậy bỗng nhớ đến dáng vẻ hổ báo oai phong năm xưa của mẹ Linh Duyệt. Loại người này bình thường thì không sao, nhưng một khi nổi giận thì đúng là bốc hỏa điên cuồng!
Mặc Diễm bỗng nhiên cười tươi rói, tim bay phấp phới, càng nhìn càng thấy yêu làm sao giờ?
Người của bộ môn quản lý cũng vừa lúc chạy đến nơi: "Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"
Linh Duyệt vừa thấy họ, cơn tức giận lập tức bị ép xuống, sợ quá liền vèo một cái trốn ra sau lưng Mặc Diễm, thu lại ngọn lửa đang bùng cháy sau lưng mình, chỉ tay vào tên đang nằm hộc máu kia, mách ngay: "Tên khốn kiếp này định cắn tôi! Hắn muốn ăn thịt tôi! Tôi bất đắc dĩ mới phản công thôi! Các anh không được bắt tôi! Bắt hắn đi! Nhốt vào phòng tối, nhốt một trăm năm, một ngàn năm, không cho ăn cơm luôn! Bắt hắn ăn phân đi!"
Người của bộ môn quản lý trước tiên chào hỏi Mặc Diễm. Mặc Diễm lúc này tâm trạng đang rất tốt, gật đầu ôn hòa đáp lại, rồi đứng ra làm chứng cho Linh Duyệt: "Cậu ấy nói đúng đấy."
Người của bộ môn quản lý nhìn thấy Linh Duyệt vừa tức vừa sợ, suýt muốn học máu, cố nhịn cười rồi nói: "Em đừng sợ, bọn anh chỉ hỏi sơ qua chuyện đã xảy ra thôi. Đưa hắn về rồi, bọn anh có đủ cách để điều tra lại mọi chuyện vừa nãy. Lại đây ký tên cho tụi anh nhé."
Linh Duyệt liếc nhìn Mặc Diễm. Sau khi thấy đối phương gật đầu, cậu lập tức cảm thấy như có đại yêu đỡ lưng, lòng bành trướng thấy rõ, liền bước ra ký tên cái rẹt.
Người kia nhìn cậu ký tên xong, mỉm cười nói: "Em không nhớ tôi à? Lần trước tôi là người đem tiền thưởng tới cho em đó."
"A!" Linh Duyệt lúc này mới nhận ra, nhớ lại lời mẹ dạy trong những tình huống ngại ngùng như thế này thì nhất định phải nói câu này: "Anh lại đẹp trai hơn rồi, nên em không nhận ra."
Anh chàng kia bị chọc cười: "Em thay đổi cũng không ít đâu nhé, cao lên rõ luôn. Lần trước tôi đem tiền thưởng của thầy Mặc đến, lúc đó em mới có chút xíu thế này."
Linh Duyệt nhìn anh ta ra dấu mô tả lại chiều cao lúc đó, quay đầu nhìn Mặc Diễm đầy kinh ngạc: "Tiền đó là anh cho em à?"
Mặc Diễm bĩu môi: "Còn ai đối xử tốt với em như vậy nữa?"
Linh Duyệt lập tức chạy đến ôm lấy tay Mặc Diễm, như chim nhỏ rúc vào người, dụi mặt lên cánh tay anh: "Lão đại! Anh đúng là yêu quái tốt bụng hiếm thấy luôn đó!"
Cậu quản lý bộ môn đứng bên nghe câu đó, ánh mắt nhìn Linh Duyệt lập tức thay đổi. Cái tiểu yêu này... đầu có vấn đề thật không vậy?
Anh ta tò mò tra thử thông tin của Linh Duyệt, liếc qua một cái rồi nhìn lại, ánh mắt đã có chút sững sờ. Bảo sao dám nói mấy lời đó, hóa ra cậu ta là cùng đẳng cấp giống loài với Mặc Diễm.
Ngay sau đó, bọn họ dùng còng có khắc phù văn khóa tên đầu gỗ kia lại.
"Lão già này đã tu luyện hơn một nghìn năm rồi, em có thể chạy thoát khỏi tay hắn, đúng là mạng lớn thật đấy." Rồi anh ta đá cho tên đó một cú: "Còn dám tấn công giống loài đang được bảo vệ nữa, điên rồi chắc? Dẫn đi, dẫn đi!"
Linh Duyệt thấy người của bộ môn rời đi, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. May mà không bắt mình, cũng không đòi tiền, chỉ tiện nghi cho lão già kia thôi. Cậu còn đang tiếc là chưa kịp đá thêm vài phát.
Thở mấy hơi lấy lại tinh thần, Linh Duyệt mới sực nhớ ra: "Lão đại! Sao anh lại đến đột ngột vậy?"
"Anh mà không đến thì em bị cắn từ đời nào rồi!" Mặc Diễm nhéo trán Linh Duyệt một cái, "Trời vừa tối là tà ma bắt đầu lảng vảng rồi, lỡ đâu em bị cắn thì sao? Hắn còn có độc thì biết làm sao?"
Linh Duyệt cúi đầu nhìn mũi chân mình, lí nhí nói: "Em cũng đâu còn cách nào, em đang đi tìm người mà."
Mặc Diễm giả vờ vô tình hỏi: "Tìm ai vậy?"
"Thì là..." Linh Duyệt xấu hổ nói: "Tìm vợ yêu của em á, nhưng bị lão già kia làm mất thời gian, hơi thở của nàng cũng biến mất luôn rồi. Giờ em cũng chưa cảm ứng lại được, không biết bao giờ mới thấy nữa." Cậu càng nói càng ỉu xìu: "Nàng yếu đuối như vậy, nhỡ bị bắt đi thì sao?"
Mặc Diễm nghe xong cả người cứng đờ: "...Yếu đuối?"
Linh Duyệt gật đầu: "Nàng bị bắt nạt chỉ biết khóc, chẳng biết chống cự gì hết."
Mặc Diễm nhìn xuống cái cánh tay thụ yêu bị mình đốt thành tro, cảm giác như lồng ngực bị nghẹn, thở cũng khó.
"Hắn có thể... có thể là người rất mạnh thì sao."
"Không thể nào!" Linh Duyệt xua tay lia lịa: "Anh không hiểu nàng yếu cỡ nào đâu!"
Khóe miệng Mặc Diễm giật giật: "Hắn có thể là... đàn ông."
"Vậy thì em từ hôn luôn, không thèm nữa!" Linh Duyệt tưởng tượng vợ yêu mềm mại thơm tho của mình biến thành một ông chú cứng nhắc mặt lạnh, liền không chịu nổi cú sốc này, "Ngủ mà ôm còn bị cộm tay, mà con trai chắc gì sạch sẽ bằng em! Em cần gì đàn ông chứ? Không muốn đâu, không muốn!"
Mặc Diễm ôm ngực, câu nói kia mắc kẹt ngay ngực, phun không ra mà nuốt cũng không xong, nghẹn đến khó chịu muốn phát điên.
"Linh Duyệt, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em." Mặc Diễm hiếm khi nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay Linh Duyệt không cho cậu chuồn mất, "Về vợ hôn ước của em - có thể là... chồng sắp cưới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com