Chương 40:
Linh Duyệt không hiểu sao Mặc Diễm lại tỏ ra hứng thú với vợ chưa cưới của mình đến vậy, còn nhất quyết nói người đó là đàn ông. Cậu dở khóc dở cười: "Bàn đi, vợ em sao có thể là nam cho được? Cô ấy hiền lành, đảm đang, dịu dàng, xinh đẹp, chu đáo, đáng yêu, biết cảm thông, bị người ta bắt nạt cũng không dám lên tiếng..."
Mặc Diễm nghe cậu tuôn một tràng từ mô tả mà nghẹn lời, chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục nói chuyện: "Vợ chưa cưới của em..."
Linh Duyệt sốt ruột ngắt lời: "Không có khả năng! Thầy Mặc, thầy tỉnh táo lại đi, em chẳng lẽ còn không biết vợ em là người thế nào sao? Nếu là con trai, em còn lao ra ngoài tìm làm gì? Em quay về Côn Luân Sơn cho rồi."
Mặc Diễm: "...Đừng về mà, thôi được, em vui là được."
Mặc Diễm hít một hơi thật sâu. Hắn không thể nổi nóng. Phải nhịn!
Linh Duyệt thấy kỳ lạ, không hiểu thầy Mặc bị gì. Tự dưng như bị gì kích động vậy?
Bị Mặc Diễm dịch chuyển một cái mang về nhà, Linh Duyệt liền nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng mẹ gấp gáp: "Vừa rồi con làm sao thế? Mẹ cảm nhận được con dùng đến phong ấn trong miếng ngọc. Người giúp con dùng ngọn lửa màu đen đó là ai?"
"Lửa đen á?" Linh Duyệt nghiêng đầu nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ lại lúc đánh nhau với tên đầu gỗ kia, chính là khi Mặc Diễm xé tay đối phương! Trời ơi, ngầu quá trời!
"Mẹ ơi?"
"À, ngọn lửa đen là do Mặc Diễm , người con từng kể đó , anh ấy phóng ra.
Ngọn lửa đó thật thần kỳ, hình như có thể đốt cả linh hồn nữa."
Mẹ Linh Duyệt lập tức hét lên: "Đó chính là Mặc Diễm! Chính là anh ta đấy!
Đáng sợ lắm, nhất là với mấy tiểu yêu như con!!"
Linh Duyệt gãi đầu: "Không thể nào, anh ấy đối xử với con rất tốt mà. Mua đồ ăn cho con, chia tài nguyên cho con, sửa nhà giúp con, còn đánh người xấu vì con, lại còn cho tiền tiêu nữa." Nói đến đây, Linh Duyệt bắt đầu cảm động. Không biết từ khi nào, thầy Mặc lại tốt với mình đến vậy.
Mẹ cậu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Mẹ không cấm con kết bạn, cũng không cấm con chơi với những người có tính cách khác biệt. Tuổi thọ yêu quái dài lắm, tính tình gì cũng có. Chỉ cần con thấy tốt là được. Người khác có nói gì thì con cũng phải nhớ, người ta từng tốt với mình."
"Vâng vâng, con biết mà, từ trước tới giờ con vẫn như vậy."
"Nhưng về sau nếu ở gần Mặc Diễm, con phải cẩn thận một chút. Nếu anh ta bắt nạt con, cứ nói với mẹ. Mẹ không đánh lại thì mẹ cũng có thể đánh với anh ta vài ngày."
Linh Duyệt bắt được trọng điểm: "Anh ấy còn mạnh hơn mẹ á?"
Cậu nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái, hứng thú bừng bừng nghe mẹ kể chuyện cũ của thầy Mặc.
"Anh ta tu hành lâu hơn mẹ. Hơn sáu nghìn tuổi rồi, trong khi văn minh Hoa Hạ cũng chỉ mới khoảng năm nghìn năm. Anh ta là một trong số ít yêu quái sống sót từ thời thượng cổ nhưng vẫn giữ được hình dáng thanh niên hai mươi, ba mươi tuổi. Trong toàn bộ Hoa Hạ, yêu quái cùng thời với anh ta chỉ còn ba người. Nhưng xét về sức mạnh, anh ta là mạnh nhất Yêu giới."
Đầu óc Linh Duyệt bây giờ toàn là con số sáu nghìn tuổi... thượng cổ... mạnh nhất...
Mặc Diễm, đồ lừa đảo!
Bảo là một nghìn tuổi đâu?
Linh Duyệt ôm cái quạt lông vũ, mông bắt đầu âm ỉ đau. Không phải lúc trước bị rút từ anh ta thật chứ? Cậu muốn đi hỏi, nhưng lại chẳng có dũng khí chất vấn, chỉ biết ôm cái quạt mà thở dài từng hơi.
Mẹ Linh Duyệt không biết con trai đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục nói: "Nghe nói lúc nhỏ anh ta bị bỏ rơi ở bờ sông Nhược Thủy, sinh tử chỉ cách một bước, may mà số tốt bò được lên bờ. Nhưng nơi đó toàn hung thú, thời đó mạnh mới sống được. Một đứa bé như vậy, chắc chắn phải chịu không ít khổ. Nếu bản thân không đủ mạnh, thì đã bị ăn từ lâu rồi."
Linh Duyệt linh cảm lóe lên, vội hỏi: "Anh ấy... là giống loài gì vậy mẹ?"
"Mặc Kỳ Lân đó," mẹ cậu mỉm cười nói, "Toàn bộ Yêu giới đều biết, Mặc Diễm là Mặc Kỳ Lân, dùng lửa từ Minh giới , có thể thiêu đốt linh hồn. Nếu không có sức mạnh bá đạo như vậy thì đã không sống nổi. Con không biết sao?"
Linh Duyệt ôm mặt. Cậu thật sự không biết! Thật có lỗi với thầy Mặc! Trong đầu toàn nghĩ đến nhím biển, gà đen trụi lông, mực, quạ đen trụi lông... Ai ngờ là Kỳ Lân! Là Kỳ Lân to lớn, ngầu lòi! Nghĩ đến dáng vẻ Mặc Diễm, Linh Duyệt ôm mặt, tim đập thình thịch, không hiểu sao lại cảm thấy... rất hợp đôi! Dù anh ấy không quá hào nhoáng, dù có đen đi chăng nữa, thì vẫn cực kỳ oai phong, cực kỳ ngầu!
Sau khi cúp máy với mẹ, Linh Duyệt lấy hết can đảm, leo lên tường nhà Mặc Diễm, rụt rè gọi nhỏ: "Lão đại, anh ngủ chưa vậy?"
Vừa cúi đầu xuống, Linh Duyệt liền chạm phải đôi mắt đen như mực. Mặc Diễm đang đứng ngay cửa, khoanh tay tựa vào khung cửa, không biết đang nghĩ gì.
Linh Duyệt mỉm cười cong cả mắt: "Lão đại, em vừa nghe mẹ nói, nguyên thân của anh là Mặc Kỳ Lân."
Mặc Diễm nghiêng người, đối diện với cậu: "Vậy em nghĩ gì? Nhím biển?"
Linh Duyệt cười gượng hai tiếng, giấu đi vẻ xấu hổ. Thật ra em nghĩ còn tệ hơn cả nhím biển... "Trước đây anh không hỏi em nguyên thân là gì sao?"
Linh Duyệt cười, đuôi mắt cong cong: "Em là phượng hoàng."
Khóe miệng Mặc Diễm giật giật. Bây giờ thì hắn hiểu vì sao lúc trước hỏi thì lại không chịu nói.
"Ai nha, làm yêu thì phải thẳng thắn chân thành một chút chứ. Nếu anh nói với em ngay từ đầu là thụy thú, là người cùng đẳng cấp với em, lại không ăn em, thì em chắc chắn đã nói rồi." Linh Duyệt ngồi vắt vẻo trên đầu tường, không có ý định xuống, vừa ngắm trăng vừa tám chuyện với Mặc Diễm.
Thấy nét mặt bất đắc dĩ của Mặc Diễm, cảm giác khó chịu trong lòng Linh Duyệt dần dần tan biến. Hiện tại Mặc Diễm là yêu mạnh nhất Yêu giới, là ngôi sao nổi tiếng nhất cõi người, lại còn rất giàu, lần nào đóng phim cũng nhận được cát-xê khủng. Mỗi bộ phim anh đầu tư đều bùng nổ. Trong nhà anh, tùy tiện cầm một món cũng là báu vật vô giá. Anh không cần vì sinh tồn mà liều mạng nữa, như vậy là tốt rồi.
"Em đi ngủ đây, mai gặp lại." Linh Duyệt vẫy tay, cười khúc khích nhảy xuống tường rồi đi mất.
Mặc Diễm: "..."
Leo tường chỉ để nói cho người ta biết giống loài?
Sáng hôm sau, Linh Duyệt lại lần nữa trèo lên tường nhà Mặc Diễm. Sáng sớm cậu đi mua KFC và cháo, đã ăn nhiều bữa cơm của Mặc Diễm rồi, lần này nhiệt tình mời lại anh một bữa. Lần này đến lượt Mặc Diễm không dám ăn: "Em bị gì vậy?"
Mặc Diễm đưa tay sờ trán Linh Duyệt, không sốt mà?
Tối qua hắn lỡ nghe được cuộc trò chuyện giữa Linh Duyệt với mẹ cậu, thật sự là "lỡ" nghe được... nhưng hắn nghe cực kỳ chăm chú. Trong tưởng tượng của hắn, Linh Duyệt đáng lý phải nổi đoá, phải tránh mặt hắn, phải sợ hắn mới đúng. Nào ngờ Linh Duyệt không chỉ không trốn tránh, còn chủ động tiếp cận. Hôm qua trèo tường đã làm hắn bất ngờ lắm rồi, hôm nay lại còn mang đồ ăn sáng. Tiểu yêu này điên rồi sao?
Linh Duyệt cũng chẳng hiểu bản thân bị gì, chỉ là mỗi lần nhớ tới dáng vẻ Mặc Diễm lúc ăn cơm đầy nghi ngờ thì thấy khó chịu, thế là lại muốn đối xử tốt với anh ấy một chút: "Hôm qua anh giúp em, em muốn cảm ơn. Đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi. Ăn xong em còn phải đến phòng làm việc. Mai em đi thu hình "Đẹp Nhất Tiếng Ca", tối nay có khi phải đi luôn."
Với Mặc Diễm thì ăn gì cũng được, nhưng nếu là Linh Duyệt tự mua, hắn cũng cầm lên ngửi thử, xác nhận không có bỏ thuốc, lúc này mới chịu ăn hết.
Linh Duyệt cười tít mắt, đợi Mặc Diễm ăn xong liền gom rác dọn dẹp: "Vậy em đi đây."
Mặc Diễm nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Anh đưa em đi."
"Không cần đâu, lát nữa Vương ca sẽ đến đón em. Anh yên tâm, em sẽ không tùy tiện dùng linh khí để dịch chuyển nữa." Linh Duyệt sờ sờ miếng ngọc đeo trên cổ, "Mẹ em để dành năng lượng trong này cho em, mà em dùng hơn nửa rồi. Vài bữa nữa phải về nhà, nhờ mẹ tiếp tế thêm."
Mặc Diễm bước một bước, gần như áp sát vào người Linh Duyệt, cầm lấy miếng ngọc đó cảm nhận một chút lực lượng bên trong, khẽ cười. Linh Duyệt có thể luôn giấu được nguyên thân, chính là nhờ khối ngọc này.
"Đây không phải là ngọc bình thường, ai đưa cho em vậy?"
"Mẹ em bảo là bảo vật truyền đời của nhà em."
"Đúng là đồ gia truyền." Mặc Diễm chậm rãi kể, "Tương truyền, khi loài người mới xuất hiện, Thủy thần Cộng Công và Hỏa thần Chúc Dung đánh nhau từ trời xuống đất, gây ra đại họa cho sinh linh. Cuối cùng Chúc Dung thắng, Cộng Công không phục, đâm đầu vào Bất Chu Sơn. Trời đất nghiêng ngả, trời sập một nửa, loài người gần như tuyệt chủng. Lúc đó, Nữ Oa gom đủ ngũ sắc đá, nấu chảy chúng rồi vá trời bằng thứ dung nham ấy. Khối ngọc này là một trong số ít những viên đá còn sót lại."
Mặc Diễm dặn dò: "Thứ này rất quý hiếm, đừng để yêu quái khác thấy, nếu không dễ bị cướp mất."
Linh Duyệt bị Mặc Diễm ôm gọn trong lòng, cảm giác tim lại không ổn, cuống quýt ngồi xổm xuống chui ra từ nách anh: "Em biết rồi, em đi thật đây."
"Đứng yên." Mặc Diễm túm cổ áo cậu lại, "Làm việc xong quay về tìm anh, anh truyền thêm năng lượng cho."
Linh Duyệt mím môi cười, gật đầu: "Vâng vâng, nhưng giờ em phải đi thiệt, trễ giờ rồi!"
Mặc Diễm lúc này mới buông cậu ra, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu mà bất đắc dĩ lắc đầu. Còn chưa kịp nói được hai câu, cậu đã chạy mất hút!
Trước khi đi quay "Đẹp Nhất Tiếng Ca", Linh Duyệt tìm đến Ngô Cẩm Vinh, hỏi: "Vinh ca, cái bộ đồ gấu trắng lần trước anh có vá lại cho em không?"
Ngô Cẩm Vinh lấy ra một bộ mới tinh, ném cho cậu: "Anh đâu phải thợ may, vá gì mà vá?"
Linh Duyệt ôm bộ đồ mới, rầu rĩ: "Xa xỉ quá! Anh không vá thì mua chai 502 dán lại cũng được. Mua đồ mới tốn tiền lắm, em chỉ mặc có lần này thôi mà."
"Có phải em phải bỏ tiền ra đâu, mau cút đi cút đi!"
Với bộ mặt đầy biểu cảm kiểu "người gì mà không biết tiết kiệm", Linh Duyệt bị Ngô Cẩm Vinh đuổi ra ngoài. Sau đó cậu cùng Vương Sao lên đường đến chỗ ghi hình.
Lần này, stylist Dương Quyên che chắn cho cậu kỹ hơn lần trước. Trên đường đi, Linh Duyệt cảm nhận rõ có rất nhiều người đang len lén nhìn mình - hiển nhiên lần trước điểm số cao khiến mọi người tò mò hơn về cậu.
Linh Duyệt lại khoác lên mình bộ đồ gấu trắng, trùm kín từ đầu đến chân, lạch bạch chạy tới sân khấu tập dợt, miệng lẩm bẩm: "Muốn biết tui là ai hả? Đoán không ra đâu! Mị ha ha,Tui chính là... khu phố này... nhóc tì ngầu nhất, Ra đường là phải, nghênh ngang bước đi~"
"Tôn Ngộ Không" đứng bên cửa nhìn thấy Linh Duyệt nhảy nhót chạy tới, giống như một cục bông trắng to đùng đang lăn về phía mình, không nhịn được giơ chân ra. Linh Duyệt bật cao lên gần một mét, vèo một cái bay qua luôn.
"Tôn Ngộ Không" kinh ngạc thốt lên một tiếng "Oa", rồi nói: "Gấu con, em thích trượt tuyết hả? Nếu tụi mình bị loại, cùng nhau đi trượt tuyết nha!"
Linh Duyệt giơ tay làm ký hiệu OK. Trượt tuyết gì đó ấy à, phải là từ đỉnh Côn Luân Sơn trượt xuống mới đủ phê, hoặc lên đỉnh Chomolungma, kiếm một tấm ván lót dưới mông mà lao, thế mới gọi là trải nghiệm trượt tuyết thật sự, quá đã!
"Tôn Ngộ Không" lòng đầy phấn khởi, không ngờ gặp được người cùng tuổi, cùng làm nghề, lại còn cùng đam mê thể thao, sau này có thể cùng nhau chơi rồi!
Chỉ có điều hắn không thể ngờ, cái khái niệm "trượt tuyết" trong đầu Linh Duyệt, và "trượt tuyết" trong đầu hắn... cách nhau đúng một ngọn núi Chomolungma.
Lần này, người diễn tập ngay trước Linh Duyệt là một nữ ca sĩ có giọng rất dịu dàng, hát như đang kể chuyện cổ tích. Sau khi cô hát xong, Linh Duyệt lên sân khấu, hai người gặp nhau ở bậc cầu thang. Linh Duyệt lễ phép hơi khom người chào.
Bộ dạng tròn tròn dễ thương của cậu khiến cô ca sĩ không kiềm được mà ôm lấy đầu gấu trắng: "Tập trước tôi có xem, em dễ thương quá đi mất!"
Nói rồi cô nàng còn ghé sát lại hôn một cái lên đầu gấu!
Bên dưới lớp mũ, mặt Linh Duyệt đỏ bừng. Trời cao ơi, loài người bây giờ cởi mở quá đáng rồi! Muốn hôn là hôn à?! Linh Duyệt ôm đầu gấu, trong lòng liên tục niệm ba lần: "Vợ yêu ơi tha lỗi cho anh, anh không cố ý, anh vô tội, anh thật sự chưa làm gì cả!"
Lần này tổ chương trình không cho Linh Duyệt tự chọn bài, mà giao cho cậu một bản nhạc thất tình.
Đây là thể loại cậu không giỏi nhất. Rõ ràng tổ chương trình muốn cậu bị loại trong kỳ này. Linh Duyệt không có ý kiến gì, khi diễn tập cực kỳ nghiêm túc, cố gắng hát tốt từng câu. Cái cảm giác đứt ruột đứt gan này trước giờ cậu chưa từng trải qua, nhưng xem người khác biểu diễn thì nhiều. Cử chỉ, nét mặt, giọng điệu đầy cảm xúc - cậu đều có thể bắt chước.
Dù có bị loại, cậu cũng muốn cố gắng hết sức, không phụ lòng Lưu nãi nãi đã đề cử mình.
Khi diễn tập xong, ban đạo diễn ai nấy đều nhíu mày, lo lắng.
"Vẫn hát quá tốt! Muốn gạt cậu ta xuống mà sợ bị cư dân mạng nói là dàn xếp kết quả."
Có người đề xuất với đạo diễn: "Hay là nhắc cậu ta hát nhỏ lại, cố tình hát lệch vài nốt?"
Đạo diễn lườm một cái, ánh mắt như nhìn kẻ thiếu não: "Bảo cậu ấy cố tình hát lệch à? Đó chẳng khác nào phá người ta. Không chơi kiểu đó đâu. Hơn nữa, cậu ta là do cô Lưu đích thân tiến cử."
Nhân viên bên cạnh cười khổ: "Vậy giờ phải làm sao để cho cậu ta rớt đây?"
"Cho cậu ta hát thể loại không quen là đã đủ rồi." Đạo diễn trầm ngâm một lúc, bật cười: "Xem biểu hiện thế nào. Nếu thật sự nổi bật, tôi cũng chẳng ngại nâng đỡ thêm vài tập nữa."
"Thế còn mấy thí sinh đã được hứa hẹn từ trước?"
"Không sao cả, dựa vào năng lực mà nói chuyện. Ai hát dở bị loại là chuyện thường, liên quan gì đến tụi mình?"
...
Linh Duyệt bước lên sân khấu, dốc hết cảm xúc hát bài hát đó một cách chân thành. Dù là bài không sở trường, nhưng vẫn khiến không ít người tại trường quay phải lặng người. Không cách nào khác, giọng hát của cậu thật sự chạm đến trái tim người nghe.
Tuy nhiên, giám khảo chuyên môn vẫn nghe ra được vấn đề: "Bài hát này không phù hợp với giọng bạn lắm, không phát huy được hết thế mạnh.
Chọn bài có chút vấn đề, không phù hợp với bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com