Chương 44:
Linh Duyệt lập tức bật dậy, nhảy cẫng rồi lao ra ngoài: "Em đi xem thử!"
"Em đi làm gì? Không phải hôm nay có lịch học sao?"
"Không đi!"
Trong lòng Linh Duyệt có chút lo lắng. Chẳng lẽ tình trạng của người đó xấu đi? Không thể nào, cậu đã cho uống thuốc ông nội làm rồi, lẽ ra phải chuyển biến tốt chứ.
Vừa đến phòng bệnh, Linh Duyệt đã thấy Ngô Cẩm Vinh đang đứng một bên, bên cạnh là bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân kia. Thấy cậu, Ngô Cẩm Vinh hơi nghi ngờ: "Sao em lại chạy đến đây?"
Linh Duyệt tò mò ngó vào trong: "Em đến xem anh. Người đó có tiến triển không?"
Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh hơi nhếch lên: "Có, tiến triển tốt lắm. Bác sĩ nói trước kia nếu không tỉnh lại thì có thể sẽ không sống nổi. Nhưng bây giờ rất có khả năng tỉnh lại trong vòng một năm. Khi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đã có phản ứng."
Ngô Cẩm Vinh xúc động, mắt hoe đỏ. Mười mấy năm chờ đợi, thật sự không dễ dàng gì.
Linh Duyệt cười tươi: "Tốt quá rồi!"
Nhìn nét mặt vui vẻ của Linh Duyệt, Ngô Cẩm Vinh cũng cảm thấy nhẹ lòng:"Mười hai năm trước cậu ấy bị tai nạn xe, từ đó đến giờ vẫn chưa tỉnh. Anh thật không ngờ, kỳ tích lại đến nhanh như vậy."
Linh Duyệt gật đầu cười: "Chắc là do anh làm nhiều việc tốt nên trời thương đó. Ngày em gặp anh lần đầu cũng là lúc anh vừa rời bệnh viện mà."
"Đúng rồi," Ngô Cẩm Vinh cũng có chút cảm khái, "Anh vừa ra khỏi cổng bệnh viện là thấy em , cái cậu nhỏ đáng thương đang ngồi xổm bên vệ đường, nước miếng chảy ròng ròng nhìn bồ câu ngoài quảng trường."
Linh Duyệt bật cười: "Đừng nói thế chứ, nghe cứ như em muốn ăn thịt tụi nó vậy."
Thật ra là cậu chỉ muốn ăn phần cơm của tụi nó, ngại nên không dám nhào vô giành thôi.
"Vinh ca, chắc hẳn anh rất yêu người đó."
Ngô Cẩm Vinh hơi ngại: "Con nít thì biết gì yêu với đương."
Linh Duyệt cười: "Đời người ngắn ngủi vậy, nếu không phải yêu thật lòng thì lấy đâu ra can đảm chờ đợi mười mấy năm? Lúc anh gặp chuyện, anh mới 25 tuổi, giờ đã 37 rồi. Thời gian đẹp nhất trong đời, anh đều dành cho chờ đợi." Linh Duyệt nghiêm túc nói: "Vinh ca, em tin người ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại."
Ngô Cẩm Vinh bật cười trước sự chân thành đó: "Nhất định sẽ tỉnh."
Bác sĩ kiểm tra xong, đang trò chuyện với Ngô Cẩm Vinh thì Linh Duyệt lén lút lùi lại gần Nghe Trình Mân, móc ra một viên thuốc màu trắng trong suốt từ túi áo. Nhân lúc không ai để ý, cậu bẻ miệng bệnh nhân, nhét viên thuốc vào.
Y tá bên cạnh bất ngờ thấy được hành động đó, hoảng hốt hét lên: "Cậu vừa cho anh ấy ăn cái gì vậy? Bây giờ bệnh nhân không thể nuốt bất cứ thứ gì đâu!"
Tiếng hét đó khiến mọi người lập tức nhìn về phía Linh Duyệt. Cậu vô tội nói: "Em có một ông nội là thầy thuốc Đông y, đã cứu được rất nhiều người thập tử nhất sinh rồi. Em nhờ ông nội bào chế viên thuốc này cho anh ấy uống thử."
"Không thể tùy tiện cho uống thuốc được! Có thể gây nguy hiểm tính mạng!" Bác sĩ vội vã kiểm tra. Nhưng viên thuốc đã tan ra thành nước và được nuốt xuống rồi.
Ngô Cẩm Vinh cũng lo lắng: "Linh Duyệt, em cho anh ấy uống thuốc gì vậy?"
Linh Duyệt cười nhẹ: "Yên tâm đi, thuốc ông nội em dùng để cứu người đó.
Bây giờ thể trạng anh ấy yếu quá, không dám cho uống nhiều, lần sau sẽ cho thêm một ít nữa."
Bác sĩ đang lo sốt vó kiểm tra lại thiết bị, thì y tá đột nhiên kéo tay ông: "Bác sĩ Dương! Sóng não của bệnh nhân đang hoạt động mạnh hơn!"
Bác sĩ Dương sững người một lúc, sau đó kích động nắm chặt tay Linh Duyệt: "Thuốc đó là gì vậy? Còn không? Cho tôi thêm đi!"
Linh Duyệt hoảng sợ ôm chặt cái túi, như thể sắp bỏ chạy: "Không được đâu! Người này là cá nhân, uống nhiều quá chịu không nổi!"
Ngô Cẩm Vinh cuống cuồng đuổi theo: "Linh Duyệt! Ông nội em ở đâu? Có thể nhờ ông ấy khám giúp được không? Bao nhiêu tiền cũng được hết!"
Linh Duyệt khó xử nói: "Ông nội em không rời núi. Còn người kia thì chắc chắn không thể lên núi rồi. Vậy nên... mỗi lần cho uống một viên thôi, không được nhiều, và tuyệt đối đừng để ai biết."
Cậu móc ra mấy hạt màu đỏ như đậu, "Cái này thật sự không phải đậu đỏ đâu, anh tin em!"
"Cũng là do ông nội em nghiên cứu hả?"
Linh Duyệt không biết giải thích sao cho rõ, đành gật đầu luôn: "Ừ, ông nội em làm đó. Nhưng đừng cho ai khác uống nhé, em đoán là sắp tỉnh lại rồi."
Ngô Cẩm Vinh cẩn thận nhận lấy, tay run run vì xúc động, hốc mắt đỏ hoe:"Tốt quá... Em còn có một ông nội lợi hại như vậy, thuốc này đúng là có hiệu quả rõ rệt. Nhà em rốt cuộc làm nghề gì vậy?"
Sắc mặt Linh Duyệt khựng lại: "Trong núi, trồng... trồng cây..."
Chỉ cần nhìn cũng biết là đang nói dối. Ngô Cẩm Vinh bỗng nhớ tới lời Vương Sao từng nói về "tiểu vương tử bỏ trốn", chẳng lẽ là thật?
Linh Duyệt vội vàng lái sang chuyện khác: "Người nằm kia có quan hệ gì với người tên Nghe đó vậy? Hình như cái người tên Nghe kia bị bắt rồi, có phải do hại anh ấy không?"
Hiện tại chuyện này vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, trên mạng chưa có thông tin gì. Ngô Cẩm Vinh nghi ngờ hỏi: "Em nghe từ đâu ra vậy?"
Linh Duyệt gãi đầu: "Em cũng không biết sao lại biết nữa. Có khi nào là do em tiến hóa ra năng lực mới không?"
Ngô Cẩm Vinh nhìn cậu đầy hoang mang, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.
Linh Duyệt rút điện thoại: "Để em hỏi thử Mặc lão sư xem có biết gì không."
Ngô Cẩm Vinh nhướng mày: "Ngày nào cũng Mặc lão sư, Mặc lão sư... Em còn nhớ mình có vị hôn thê không vậy?"
"A!" Linh Duyệt giật mình nhớ ra, mấy lần đi ra ngoài đều quên mất nhiệm vụ chính là phải tìm người giống vị hôn thê kia, "Suýt nữa là em quên mất!"
Giờ thì Ngô Cẩm Vinh hiểu ý Vương Sao rồi: "Không, là em quên sạch luôn rồi."
Đã khiến người khác hiểu lầm như vậy, Linh Duyệt chợt thấy hơi day dứt.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ ba phút, sau này nhất định phải nhớ tìm vợ tương lai trước, rồi mới nhắn tin cho Mặc Diễm: "Mặc lão sư, em cảm thấy em đang tiến hóa!"
Mặc Diễm trả lời: "Tiến hóa thành cái gì, mọc sừng à?"
Linh Duyệt: "Đừng chọc em, em phát hiện mình biết cả những chuyện mình không biết."
Mặc Diễm phì cười: "Huyết mạch của em, theo tu vi tăng lên thì cảm nhận cũng mạnh hơn. Đợi đến khi em có 30 triệu fan, anh sẽ dạy em tu luyện. Tin anh đi, không tới hai năm là em có thể nhận được truyền thừa."
Linh Duyệt cảm động đến rơi nước mắt: "Mặc lão sư! Đại ca! Anh còn lợi hại hơn cả ba em!"
Mặc Diễm: "......"
Anh không muốn làm ba em đâu.
Linh Duyệt cũng có chút thắc mắc: "Lão đại, lần trước em cho người đó uống thuốc, vậy mà lại là người yêu của Vinh ca hả?"
Mặc Diễm đáp lại bằng một tiếng "Ừ", chuyện đó anh biết từ lâu rồi.
Linh Duyệt bỗng chốc trầm ngâm: "Vừa rồi em mới ngộ ra, anh nói xem, vị hôn thê của em... có khi nào là con trai không? Lỡ mà người đó là con trai, dịu dàng, hiền lành, dễ thương, lại thấp bé, bị bắt nạt một cái là khóc 'hu hu hu'... anh nói xem, em... Á!"
Mặc Diễm đột ngột tắt máy. Linh Duyệt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gì kỳ vậy? Đang nói thì cúp máy luôn!
Tập "Đẹp Nhất Tiếng Ca" có sự tham gia của Mặc Diễm lập tức làm lượt xem tăng vọt.
Ngay từ đầu chương trình, Mặc Diễm đã tỏ ra quen biết Nicolas · Gấu Ba Lửa, thậm chí còn nói từng cùng nhau ăn tối. Trước đó đã có nhiều người nghi ngờ Nicolas chính là Linh Duyệt, đến giờ thì ai xem chương trình cũng chắc chắn luôn rồi.
Các "thánh soi" đặc biệt phân tích từng chi tiết. Ánh mắt của Mặc Diễm khi nhìn Nicolas, có mấy lần máy quay đặc tả ,đều là đang nhìn Linh Duyệt! Bao giờ từng thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt chuyên chú đến vậy? Quá dịu dàng rồi còn gì!
Mặc Diễm công khai ủng hộ Linh Duyệt, thậm chí giật bảng điểm giùm , kéo phiếu cực kỳ khí phách. Rõ ràng là không che giấu tình cảm tí nào!
Rồi đến lúc Linh Duyệt bị loại, thầy Tề Mặc còn tặng cậu hai bài hát, Linh Duyệt hưng phấn hét tên Mặc Diễm. Cái kiểu nhảy cẫng vui mừng đó, đúng là ỷ lại rõ ràng!
...
Fan ghép cặp Mặc Diễm , Linh Duyệt lúc này như được bơm máu gà, tràn ngập khắp mạng xã hội, toàn bộ màn hình bị chữ "Hỉ" nhuộm đỏ. Weibo của cả hai người cùng lúc "nổ tung".
"Công khai đi mà! Đừng hành hạ tụi tui nữa! Rõ rành rành thế này rồi còn gì mà giấu? Tưởng tụi tui mù chắc?!"
"Mặc Diễm , Gấu Ba Lửa , Linh Duyệt, rõ thế còn gì nữa?!"
"Tôi không cần gì hết, không quan tâm Khuất Duyên Ba có ăn phân hay không, chỉ cần Mặc Diễm với Linh Duyệt công khai!"
"Mặc Diễm còn nói là từng ăn tối cùng nhau, không giấu diếm gì luôn!
Trong cái show tuyên truyền phim kia là thấy rõ rồi! Mặc Diễm vội vã tới trường quay cũng vì Linh Duyệt!"
"Tính cách của Mặc Diễm vậy đó, lạnh lùng như thế mà quan tâm ai chứ?
Mắt anh ấy chỉ nhìn mỗi Linh Duyệt thôi!"
"Đúng kiểu sói xám ôm thỏ trắng! Cưỡng ép cũng không muốn buông tay!"
"Linh Duyệt nhà tao đáng yêu vậy mà cứ bám lấy Mặc Diễm làm gì? Gấu Ba Lửa hay gì đó, nhìn rõ là đang dụ người!"
"Nói gì thì nói, ai phản đối là anti-fan! Fan chân ái hai nhà đã gom tiền sẵn rồi! Ai dám cản thì cho bay màu!"
Kết quả là, fan của Linh Duyệt bị fan Mặc Diễm "tẩy não" thành công.
Chủ đề "Mặc Diễm và Linh Duyệt công khai yêu nhau" leo thẳng top hot search chỉ trong chưa tới nửa tiếng kể từ lúc chương trình phát sóng.
Phan Văn đập chân đi vòng vòng trong phòng, tức đến run người: "Đỉnh thật sự! Cái này khác gì công khai nữa đâu? Fan không chỉ không rời đi, mà còn gom tiền! Giờ thì bọn họ cuống cuồng gọi lên phía trên, cả Weibo cũng bị dọa, gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại rồi!"
"Bá đạo thật!"
"Ghê gớm thật!"
Trong khi đó, Mặc Diễm thì bình thản ăn hạt dưa, dùng tài khoản phụ đi like bình luận khen Linh Duyệt.
Phan Văn suýt nữa tức hộc máu: "Anh hay quá ha? Đã dám si tình thì dám theo đuổi luôn đi chứ!"
"Được thôi." Mặc Diễm đặt hạt dưa xuống, mở trang cá nhân ra.
Phan Văn lao tới như bay, hóa thành gấu trúc ôm lấy chân Mặc Diễm: "Xin lỗi ba ba! Con sai rồi ba ba! Anh ngàn vạn đừng đăng gì công khai trên Weibo cả! Từ từ hãy nói, Linh Duyệt mà bị dọa là chạy mất luôn đó!"
Mặc Diễm hơi tiếc nuối, không muốn ăn hạt dưa nữa: "Cho tôi một miếng dưa gang đi."
Gấu trúc lập tức bật dậy, hai chân đứng thẳng chạy đi lấy: "Ba ba muốn miếng to hay nhỏ? Có cần thêm salad không ạ?"
...
Cùng lúc đó, Linh Duyệt đang bị Ngô Cẩm Vinh áp suất thấp dằn mặt. Mạng đã đủ loạn, giờ lại thêm vụ hot search với Mặc Diễm, chẳng phải thêm rối nữa sao?
Đúng dịp phát sóng tập cậu bị loại, ngay lúc Linh Duyệt bước ra, fan online đã khóc ròng:
"Linh Duyệt đẹp trai quá! Nụ cười ngọt xỉu! Nhìn cậu ấy cười thôi là thấy cả thế giới ấm áp, hoa cũng nở rộ luôn! Không phải giám khảo khen quá lời đâu, thật sự là như vậy đó!"
"Tui khóc rồi! Mặc ca đi tới xem thì Linh Duyệt lại bị loại! Mặc ca đen mặt luôn! Vậy mà Linh Duyệt vẫn có thể cười! Trong lòng chắc khó chịu lắm!
Đau lòng muốn chết!"
"Tui không phải fan của hai người, nhưng thật lòng mà nói, Linh Duyệt từ đầu chương trình tới giờ quá nổi bật. Bài hát thứ hai dù không phải sở trường, cậu ấy vẫn dùng kỹ thuật để đạt điểm cao!"
"So với lúc thi debut thì cậu ấy bây giờ tiến bộ quá lớn! Lớn đến mức fan còn không nhận ra! Người đâu mà vừa có năng khiếu, lại còn chịu khó rèn luyện như vậy chứ? Diễn, hát đều làm tốt!"
"Vòng bán kết lại không có Linh Duyệt chỉ vì lý do 'muốn thấy cậu ấy nhảy không đeo mặt nạ'?! Mấy người điên hết rồi à?!"
Ngay cả khán giả tại hiện trường cũng tức giận: "Rốt cuộc thằng nào đầu đất vì lý do đó mà chấm thấp điểm?! Biết là ai là tôi đập chết liền!"
Còn đạo diễn ,kẻ đứng sau toàn bộ vụ việc , thì đang trốn kỹ trong góc, run rẩy.jpg
Linh Duyệt thấy sắc mặt Ngô Cẩm Vinh, thậm chí không dám thở mạnh.
Những bình luận đó, cậu chẳng cách nào kiểm soát.
Mà nói cho cùng, có trách Linh Duyệt cũng không đúng. Ngô Cẩm Vinh tức đến không phát nổi nữa, chỉ mệt mỏi dặn thư ký: "Đặt cho tôi một cái máy oxy mini, ngày nào đó tôi tức quá không thở nổi thì còn có cái mà hít."
Phương thư ký vội vàng đặt hàng: "Yên tâm, sáng mai là có rồi."
Linh Duyệt tò mò mở ứng dụng mua sắm xem thử, tốt bụng nhắc: "Vinh ca, mấy cái đó là đồ cho bà bầu đó. Phụ nữ mang thai thiếu oxy mới hít một hơi cấp cứu."
Ngô Cẩm Vinh đập bàn một cái, đau đến nỗi tay run bần bật: "Im! Nếu không phải tại cậu, thì Mặc Diễm có khiến fan phát cuồng thế này không?!"
Linh Duyệt vô tội: "Tại Mặc lão sư chân dài đó chứ, em làm gì được? Ngay cả Phan ca cũng không dám nhìn thẳng anh ấy mà."
Ngô Cẩm Vinh trừng mắt: "Cậu còn nói nữa?! Cứ vô tâm vô phổi thế này, có ngày bị nuốt chửng lúc nào cũng không hay!"
Linh Duyệt lặng lẽ ôm ngực. Mình đã làm gì sai?! Đúng là Mặc Diễm! Phải đi mắng anh ấy!
Chuyện này khiến Weibo treo máy vài lần mới tạm yên ổn trở lại.
Khi hệ thống ổn định, nhiều người bắt đầu chú ý đến giọng hát của Linh Duyệt, đặc biệt là đoạn kinh kịch. Không ít người cắt ghép đoạn đó, đăng tải khắp nơi, khiến dân mạng ngỡ ngàng:
"Thật là Linh Duyệt hát đó hả?"
"Không biết cậu ấy mà cứ tưởng là ca sĩ chuyên nghiệp! Làm gì mà hát hay quá vậy?"
"Một người đóng hai vai mà vẫn hát rõ ràng mượt mà! Còn chẳng phải diễn viên kinh kịch chuyên nghiệp, vậy mà xứng là 'hạt giống tốt' đó! Có ai là bậc thầy trong nghề thì mau nhận làm đồ đệ đi!"
"Không phải cậu ấy từng đóng phim chung với Mặc Diễm sao? Trong phim thì chết thảm, ngoài đời thì hát kinh kịch đỉnh như này!"
"Linh Duyệt rốt cuộc là ca sĩ, diễn viên hay là đào chính hát tuồng vậy? Tui rối luôn rồi."
"Tài năng quá trời! Linh Duyệt đỉnh quá đi mất! Aaaaaa tui muốn phát điên, con tui sao mà giỏi thế!!!"
...
Nhờ lần "bị loại một cách oan ức" này, Linh Duyệt trở thành nhân vật được quan tâm suốt ba ngày liền, không rời khỏi top hot search. Ngoài chuyện tình cảm với Mặc Diễm, thì phần lớn bình luận đều là: "Tài năng xuất chúng, tương lai sáng lạn."
"A lô, chào anh. Đây là văn phòng của Ngô Cẩm Vinh, Linh Duyệt là nghệ sĩ bên công ty chúng tôi, xin đợi một chút." Thư ký nghe điện thoại xong thì che micro, nhỏ giọng nói với Ngô Cẩm Vinh: "Lại có người gọi đến tìm Duyệt Duyệt rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com