Chương 46:
"Thét lớn, lại còn dữ dằn nữa, tôi thích kiểu đó." Gã đàn ông kia nghe ra được Linh Duyệt đang chửi mình, liền giơ tay đẩy bảo vệ ra rồi bước tới, túm lấy vai Linh Duyệt: "Đi với tôi, hầu hạ tôi cho đàng hoàng, cậu muốn gì tôi cũng cho hết."
Bảo vệ khách sạn nhận ra Linh Duyệt ngay. Dạo này cậu nổi như cồn, lên mạng hoài, người quen mặt là chuyện bình thường. Một bảo vệ nhắc nhở:"Tổng giám đốc Lưu, ngài uống nhiều rồi, mau về nghỉ đi."
Một bảo vệ khác thì ra hiệu cho Linh Duyệt: Mau chạy đi, ổng say mềm rồi, đừng dính vào mà phiền.
Linh Duyệt ghét bỏ lùi ra xa hơn hai mét. Đụng phải thể loại say xỉn như này, đánh hắn một trận cũng thấy bẩn tay.
Cậu vốn không muốn gây chuyện, nhưng ông Lưu kia không phải người biết nghe lời. "Mấy người tránh ra cho tôi! Tôi nói cho mấy người biết, ai dám cản tôi, tôi sẽ kiện, cho sếp mấy người đuổi hết! Mấy người biết tôi là ai không? Tôi là người mấy người có thể quản được sao?"
Hai bảo vệ nhìn nhau, ánh mắt đầy chán ghét. Trong khách sạn từng bị mắng như cháu, ra ngoài lại muốn lên mặt, đúng là nực cười.
Gã họ Lưu đang say, lại lên cơn điên vì rượu, hất tay đẩy cả hai bảo vệ ra, rồi nhào tới định ôm lấy Linh Duyệt: "Bảo bối của anh..."
Vương Sao định ngăn thì bị Linh Duyệt túm kéo lùi ra ngoài hai mét. Cậu đã phát bực thật sự, mẹ kiếp cái gì mà "bảo bối"! Vừa né qua một bên, Linh Duyệt tung luôn cú đá vào bụng gã kia: "Ông dám nói thêm câu nào bẩn thỉu nữa, tôi cho ông nằm viện luôn!"
Vương Sao bị kéo mạnh, mặt mày hoảng hốt. Không ngờ Linh Duyệt nhỏ con thế mà sức lại khỏe vậy, kéo một phát như kéo em bé. Nhìn gã Lưu thì thấy do say rượu, đứng không vững, bị cú đá đó hất ngã lăn quay.
Tài xế trên chiếc siêu xe gần đó thấy vậy liền xách cây gậy chạy tới, gào lên hung hăng: "Đánh gì vậy? Sao lại dám ra tay? Mấy người biết ông chủ tôi là ai không?"
Lúc này, Tần Duệ và Khuất Duyên Ba cũng từ xe bước xuống. Hai thiếu gia này đâu phải dạng vừa, đánh nhau từ nhỏ đã quen, nhất là Tần Duệ , nổi tiếng con nhà giàu cứng đầu, không bắt nạt người đã là may, huống chi bạn mình bị khi dễ, cậu liền nổi điên xông tới.
"Thằng già khốn kiếp! Mắt mù hả, đụng nhầm huynh đệ của tôi!" Tần Duệ xông tới đá thẳng vào người gã tài xế.
Khuất Duyên Ba cao to, mê tập gym nên khỏe chẳng kém gì vận động viên.
Gã tài xế vừa xông lên định đánh lại thì bị hắn tóm cổ áo, giơ tay đấm thẳng: "Đánh là phải đánh loại như mày! Hồi nãy định đâm xe tao đúng không? Nói mau!"
Hai người đánh quá nhanh, Linh Duyệt còn chưa kịp phản ứng. Cậu không ngờ hai tên này lại nghĩa khí tới vậy. Hai bảo vệ đứng gần cũng há hốc mồm. Tuy ông Lưu này không phải đại gia cỡ bự, nhưng cũng có chút máu mặt. Hai người họ muốn can ngăn, nhưng Linh Duyệt lại sợ Tần Duệ và Khuất Duyên Ba gặp rắc rối, liền vung tay. Một luồng linh khí tạo thành lớp chắn bao lấy hai người, rồi cậu lập tức nhập cuộc, cho gã Lưu kia mấy cú đấm rồi mới kéo Tần Duệ ra.
Phía bên kia, Khuất Duyên Ba đã xử xong. Gã tài xế mặt mày tím bầm, ánh mắt hung dữ như sói con dính máu, vẫn còn chưa hả giận.
Linh Duyệt kéo cả hai: "Chạy mau đi, lát nữa cảnh sát tới đó!"
Vương Sao cũng cuống lên, hết hồn. Ba ngôi sao mà đánh nhau ngay cửa khách sạn thế này, nếu lan ra thì liệu có bị phong sát cả ba không?
Tần Duệ vẫn chưa muốn đi: "Cảnh sát tới cũng chẳng sao, bọn mình phòng vệ chính đáng. Không thấy thằng ngu đó cầm gậy hả, gậy điện là đồ cấm đó, tụi nó mới vi phạm pháp luật!" Tần Duệ còn rủa thêm: "Mẹ nó, tao đánh nó là còn nhẹ!"
Cậu vừa nói vừa rút điện thoại gọi: "Tôi đánh người rồi, đúng, đánh thằng khốn. Tìm giúp tôi xem thằng đó làm nghề gì. Tiền viện phí tôi lo, cho hắn nằm viện hai tháng luôn."
Ông Lưu nghe thấy giọng nói thì rượu cũng bay phân nửa. Nhìn kỹ mặt Tần Duệ liền sợ tái mặt, giật mình tới mức quên cả đau: "Tần... Tần thiếu?!"
Tần Duệ đang định đấm tiếp: "Biết tôi à? Biết thì dễ xử, quỳ xuống xin lỗi huynh đệ tôi đi! Bằng không hôm nay ông khỏi đi nổi!"
"Xin, xin lỗi!" Giữa trưa mà ông Lưu vã cả mồ hôi lạnh, nhìn Linh Duyệt cũng khác hẳn, có thể chơi thân với Tần Duệ thế kia thì chắc chắn cũng là con nhà giàu. Vừa rồi mình làm gì? Xong rồi! Không khéo tiêu cả sự nghiệp!
"Cậu chủ, tôi thật sự xin lỗi! Tôi mắt mù mới không nhận ra người tài, tôi uống nhiều quá, uống nhiều thật sự, nhìn cái miệng tôi này!" Ông ta tự tát mình một cái, cúi đầu, khúm núm nịnh nọt.
Vừa thấy tài xế, ông ta lập tức trở mặt, máu nóng sôi lên, giơ tay tát một phát nữa: "Tôi uống nhiều, mày cũng uống chắc? Sao không ngăn tao lại hả?"
Tài xế đầy ấm ức, vì hắn cũng bị ăn đòn rồi còn gì.
"Thật xin lỗi các cậu chủ, tôi vừa uống hai ly rượu ngựa liền quên mất mình là ai. Các ngài rộng lượng tha cho tôi đi, coi như tôi xì hơi một cái rồi biến!"
Phải nói là mặt dày không biết xấu hổ. Lần đầu tiên Linh Duyệt cảm nhận được thế nào là có tiền có thế. Lúc cậu chỉ có một mình thì bị bắt nạt trắng trợn. Vậy mà khi nhận ra cậu quen Tần Duệ, đối phương dù bị đánh vẫn phải run rẩy cúi đầu làm cháu. Sự khác biệt lớn như vậy, tất cả chỉ vì... tiền!
Khi nào mình mới giàu được như vậy? Linh Duyệt đặt tay lên ngực, tự hỏi lòng, buồn muốn khóc.
Không nói không rằng, cậu nâng chân lên, vốn thân thể mềm dẻo nên gác được tới ngực, giày đạp thẳng vào mặt ông Lưu: "Cút!"
Sẽ có một ngày, mình cũng giàu như thế!!!
"Ai ai ai, tôi đi, đi ngay đây." Ông Lưu lảo đảo chạy ra lề đường, tài xế như bị ma đuổi, vọt lên xe rồi lái đi mất hút.
Tần Duệ vỗ vai Linh Duyệt an ủi: "Không sao, nếu hắn dám tìm cậu gây phiền phức, anh đỡ lưng cho. Dạng này không dám hé răng nửa lời đâu."
Quả nhiên, ông Lưu về sau không dám nhắc lại chuyện này. Ông ta sợ muốn chết. Trong giới thương trường, có mấy ai dám đụng vào nhà họ Tần? Ông ta mà không biết điều thì đúng là tự tìm đường chết.
Tuy vậy, chuyện ba ngôi sao đánh nhau trước cửa khách sạn vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Có người chụp được video từ rất xa, tuy hình mờ và tối, mặt không rõ, nhưng nhìn dáng người thì đúng là giống Linh Duyệt, Tần Duệ và Khuất Duyên Ba.
Người quay định đem video bán cho mấy phòng tin giải trí. Nhưng vừa nghe tới liên quan đến Tần Duệ thì chẳng ai dám mua. Người đó đành lập tài khoản, tự đăng lên mạng.
Chưa đầy hai phút, video đã bị xóa sạch. Liên quan đến nhà họ Tần, toàn bộ nền tảng cũng không dám giữ lại.
Tuy là giữa đêm nhưng tin Linh Duyệt đánh nhau vẫn lan truyền cực nhanh.
Hiện tại cậu nổi như cồn, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ bị rất nhiều người chú ý. Chỉ tiếc tin lần này không có bằng chứng gì, chỉ vài câu nói vu vơ nên dân mạng cũng chẳng tin. Hơn nữa, Linh Duyệt và Khuất Duyên Ba có quan hệ gì đâu? Hai người họ mà đánh nhau sao? Sao không nói là cùng nhau ăn phân nuốt pha lê luôn đi?
Tuy trên mạng không làm lớn chuyện, nhưng hơn nửa đêm rồi, Linh Duyệt vẫn bị Ngô Cẩm Vinh mắng một trận tơi bời: "Đi ăn mà cũng gây chuyện được, nếu không phải Tần Duệ có hậu thuẫn mạnh thì cái vụ 'đánh người giữa đêm' kia sáu chữ thôi cũng đủ làm người ta đau đầu rồi đó. Tôi nói bao nhiêu lần là ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, sao cậu mãi không chịu nhớ? Từ giờ bất kể là khi nào, cũng phải che cái mặt lại cho tôi, tự biết mình trông thế nào rồi mà, đừng có đi gây chú ý rồi rước mấy thằng rảnh mồm về đời mình!"
Ngô Cẩm Vinh thở hồng hộc mắng xong, thấy Linh Duyệt im ru, bực quá gằn giọng hỏi: "Biết mình sai chỗ nào chưa?"
Linh Duyệt ngoan ngoãn đáp: "Không đeo khẩu trang."
"Biết là tốt rồi, không bị thương gì chứ?"
Linh Duyệt hí hửng: "Chỉ có hắn bị..."
"Hả?"
"Không có gì."
"Không có thì tốt. Qua chuyện này, ngoài chuyện nhớ đeo khẩu trang, còn rút ra được gì nữa không?" Ngô Cẩm Vinh vốn định nghe cậu nói những điều kiểu như nghệ sĩ lúc nào cũng bị soi mói, sau này phải hạn chế ra ngoài ban đêm, làm gì cũng phải cẩn thận hơn.
Ai ngờ Linh Duyệt lại trầm ngâm nói: "Tôi thấy có tiền thật tốt, tôi nghèo quá!"
Ngô Cẩm Vinh: "......"
"Vinh ca, tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn kiếm thiệt nhiều thiệt nhiều tiền luôn."
Ngô Cẩm Vinh: "......"
Lúc Linh Duyệt về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng. Cậu vừa bước vào hẻm nhỏ đã thấy phía trước cửa nhà có một đôi mắt xanh biếc, lấp lánh ánh sáng lạnh trong màn đêm đen thẳm.
Linh Duyệt tiến lại gần, cảm nhận được khí yêu quen thuộc liền phấn khích nhào tới: "Miêu Miêu!"
Khi cậu vừa lên tiếng, một con mèo to thân cao tới đầu gối người lớn, thân rộng tới 30cm, mập mạp lực lưỡng, lững thững bước tới. Trừ trên đầu không có chữ "vương", nhìn chẳng khác gì một con hổ con.
"Kêu ca, không được gọi là Miêu Miêu!"
Linh Duyệt ôm chầm lấy nó, cọ mặt liên hồi: "Miêu ca, sao anh lại tới đây?"
Con mèo lớn ngẩng cổ để cậu cọ thoải mái, vẻ mặt cam chịu: "Mẹ cậu bảo tôi đến xem tình hình."
Linh Duyệt ôm nó hí hửng chạy vào nhà: "Trong nhà có chuyện gì không?"
"Ổn cả. Có điều em trai cậu tính bỏ nhà trốn đi tìm cậu, bị mẹ cậu bắt được, ăn đòn no nê."
Linh Duyệt đau lòng: "Cái thằng nhóc ngốc, còn chưa đủ tuổi nữa mà, làm sao xuống núi được."
"Chưa đủ tuổi mà vẫn giỏi hơn cậu nhiều."
Linh Duyệt: "......"
Tự nhiên chẳng muốn nói gì nữa.
Miêu ca nhìn quanh nhà một vòng, ánh mắt đầy chê bai: "Cậu nghèo vậy à?
Phải kiếm tiền đi!"
Linh Duyệt nghiêm túc: "Tôi đang cố mà!"
"Ít quá, phải nghĩ cách kiếm nhiều hơn!"
"Làm sao mà kiếm?"
"Tôi sao biết, tôi chỉ là một con mèo!"
Linh Duyệt cạn lời. Thôi được, bị mèo nhà chê cũng không phải lần đầu.
Một lần nữa, cậu cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của tiền. Mắt Linh Duyệt gần như sắp biến thành đồng vàng luôn rồi.
Miêu ca nhảy phốc lên cây ngô đồng, nằm dài trên nhánh cây, đưa móng vuốt lên gãi gãi: "Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu phải nuôi tôi."
"Anh không đi nữa hả?" Linh Duyệt tuy vui nhưng vẫn thấy áp lực nuôi một con mèo yêu thật nặng nề, "...Thật ra thì, tôi cũng không cần vệ sĩ lắm đâu."
Miêu ca liếm móng vuốt, bản năng liếc nhìn về sân nhà Mặc Diễm: "Mẹ cậu bắt tôi tới."
Chuyện Mặc Diễm lên Côn Luân Sơn tìm vợ cuối cùng cũng lọt tới tai đám hung thú. Ba mẹ Linh Duyệt lo lắng suốt nửa tháng, cuối cùng đành phái thú cưng nhà mình đi thăm dò tình hình con rể tương lai. Thật ra thì cả nhà Linh Duyệt đều không đồng ý chuyện này, dù gì cái tên Mặc Diễm kia cũng nổi tiếng hung dữ khắp nơi.
Linh Duyệt siết chặt nắm đấm: "Vì tiền nuôi anh, tôi sẽ liều mạng!"
Hiện tại fan Weibo của Linh Duyệt đã hơn 25 triệu, vượt cả Dương Hoằng Bác, áp sát Hình Tuấn Phong. Nhiều fan, nhiều lượt xem đồng nghĩa với việc có nhiều show gọi cậu hơn, và tiền sẽ đổ về. Nuôi một con mèo thôi mà, liều mạng cũng đáng!
Mặc Diễm từng nói, khi nào fan đạt 30 triệu thì sẽ dạy cậu cách tu luyện.
Cậu nhất định phải cố gắng!
Thấy Linh Duyệt hăng máu, Miêu ca nhảy từ trên cây xuống, chạy đến bên ao cá, phẩy một cái đã bắt được con cá trắm cỏ to. Một móng đập nhẹ khiến cá lịm đi, nó giơ cá lên: "Đừng có nghĩ nhiều, đem nấu canh cho ca."
Linh Duyệt dậm chân: "Sao anh cứ ăn cá của tôi vậy!"
"Tôi đói." Cuộc sống khó khăn, Miêu Miêu thở dài.jpg
Linh Duyệt cười khổ: "Có điều, tôi không biết nấu..."
"Sao cậu hậu đậu vậy?" Miêu ca ngậm cá bước vào bếp, thả vào nồi rồi đậy nắp lại: "Châm lửa đi."
Linh Duyệt: "...... Tuy không giỏi nấu ăn thật, nhưng tôi biết làm vậy là sai."
Miêu ca ngồi bệt dưới đất, bụng mỡ tràn cả ra chân, nhưng ánh mắt vẫn không rời con cá.
Linh Duyệt mềm lòng: "Để tôi đặt cơm hộp cho anh, cá nướng được không?"
Miêu ca nghiêm túc: "Đừng cay, đừng bỏ muối, tôi sợ rụng lông."
Linh Duyệt: "Rồi rồi "
Một giờ sau, Miêu ca ôm hộp cá trắm cỏ, vừa ăn vừa gật gù, cảm thấy cơm hộp ngon hơn cá mình làm: "Cơm hộp cũng ổn ghê, tiện lợi nhanh gọn.
Nhưng cậu không xài hết tiền vào ăn uống đấy chứ?"
"Sao có chuyện đó!" Linh Duyệt vỗ ngực: "Tôi là kiểu yêu như vậy sao?"
Miêu ca liếc xéo cậu, tiếp tục gặm cá, ánh mắt đột nhiên sâu xa: "Duyệt Duyệt, cậu tìm được vị hôn thê chưa?"
Linh Duyệt thở dài: "Chưa."
Miêu ca phù một tiếng, phun ra vài cọng xương cá: "Mai là Thất Tịch ,lễ tình nhân đấy, oán khí mạnh, cậu có thể dùng khế ước để tìm người còn lại."
Linh Duyệt tỉnh táo hẳn: "Phải làm sao? Mau dạy tôi!"
Miêu ca lấy móng chỉ vào ngón tay cậu: "Tập trung linh lực, ép nó ra ngoài."
Linh Duyệt thử nhưng không có phản ứng gì, Miêu ca nhắc: "Linh lực cậu yếu quá. Khế ước này là do trời định, không dễ gì ép ra được. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất vào Thất Tịch."
Linh Duyệt hít sâu, tự nhiên thấy hồi hộp, còn hơi rụt rè: "Anh nghĩ, cô ấy là yêu gì?"
Miêu ca lắc đầu: "Gặp rồi sẽ biết, chắc chắn kích thích lắm."
Hôm sau Linh Duyệt về sớm, ôm lấy Miêu ca phấn khích: "Mau, mau dạy tôi!"
Miêu ca lười nhác bò dậy, dùng đuôi móc vào ngón áp út của Linh Duyệt, kéo kéo sang một bên: "Dẫn dắt theo yêu lực của tôi, tôi kéo cậu, cậu bắn ra theo hướng này."
"Được." Khi bị đối phương kéo linh lực, Linh Duyệt gom toàn bộ linh khí lại thành một quả cầu lửa, rồi dốc sức đẩy đi.
Bốp một cái! Miêu ca hét thảm: "Miêu!!"
Nó bay thẳng lên, đầu đập trần nhà thủng một lỗ to.
Linh Duyệt trợn tròn mắt: "Miêu ca anh ổn không đó?!"
Miêu ca ngồi chồm hổm trên nóc, ôm cái đuôi đã trọc lóc, tức giận mắng:"Linh lực cậu sao mà tăng nhanh dữ vậy?! Cậu được truyền thừa rồi mà không nói gì luôn!"
Linh Duyệt cười khổ một cái: "Không có đâu, chỉ là Mặc Diễm tặng tôi một cái quạt thôi. Tôi ngày nào cũng ôm nó ngủ, linh khí trong người tăng lên cực kỳ nhanh. Cái quạt này còn có thể dùng hoài không hết, nó sẽ tự động hút linh khí rồi truyền lại cho tôi. Chắc là vì nó hợp với thuộc tính của tôi, nên toàn bộ linh khí đều tự động chảy vào người."
Miêu ca từ cái lỗ thủng trên trần nhà nhảy xuống, ôm đuôi chít chít rên rỉ:"Tôi không cần biết! Cậu đền lông cho tôi!"
Linh Duyệt nhìn mà choáng váng , từ mông đến chóp đuôi, thêm cả một chân nữa, đều trụi lủi. Dù rất xót, nhưng cậu vẫn không nhịn được bật cười:"Phụt!"
Miêu ca sốt ruột hét lên: "Tôi phải về quê thôi!"
"Đừng mà đừng mà, tôi mua cá cho anh ăn, xin lỗi mà!"
Trong lòng Linh Duyệt đầy áy náy: "Tôi thật sự không cố ý, với lại anh cũng đập thủng nóc nhà tôi rồi, mai tôi còn phải tu luyện nữa, tôi còn chưa kịp khóc đâu."
Linh Duyệt ngẩng đầu nhìn trăng sáng lấp ló qua lỗ trần nhà, lòng đau như cắt ,đó là tiền hết đấy!
Miêu ca dùng móng vuốt kéo áo gối xuống, đắp lên mông, không nói không rằng, tự ôm lấy mình.
Linh Duyệt vội nói: "Mai tôi mua cho anh cái quần xuyên mới!"
Miêu ca: tự ôm mình.jpg
Linh Duyệt tạm thời mặc kệ Miêu ca, thử cảm giác khi nãy. Cậu dồn hết linh khí lên ngón áp út, chỗ đó bắt đầu nóng lên, quả nhiên hiện ra một bóng mờ nhạt. Linh Duyệt mừng rỡ: "Miêu ca! Mau nhìn nè, hiện ra rồi kìa!"
Miêu ca vẫn đang tự ôm mình, mắt trợn trắng, chẳng thèm phản ứng. Linh Duyệt tự xoay tay như cái radar, lẩm bẩm tìm kiếm: "Lần trước tôi cảm ứng được cô ấy thì ở gần nhà, lần này sao cứ chập chờn, lúc có lúc không vậy?"
Miêu ca bực mình lên tiếng: "Thì là vì cô ấy ở xa lắm rồi đó!"
Linh Duyệt lo lắng nói: "Cô ấy cứ chạy lòng vòng vậy, không biết trong giới giải trí làm nghề gì? Diễn viên? Chuyên viên trang điểm? Hay làm hậu trường? Nhà tôi cũng chẳng nói rõ, tìm kiểu gì đây?"
Miêu ca vẫn ôm đuôi liếm từng chỗ trụi.
Linh Duyệt thở dài, buồn bã: "Tên cũng không có, tôi tìm kiểu gì được chứ?"
Cậu đột nhiên lo sợ: "Không lẽ bị ai bắt rồi?"
Miêu ca ngẩng đầu: "Không đâu. Hồi trước ba mẹ cậu mất bao công mới dụ được con yêu bị sét đánh suýt chết nói cho một đầu mối duy nhất là cô ấy có trong giới giải trí. Tuy không biết gì thêm, nhưng người đó sống rất dai, không bị bắt đâu."
Linh Duyệt giơ radar tay lên lần nữa, phản ứng từ đối phương vẫn yếu xìu.
Thử lại một lần nữa, vẫn không khá hơn. "Tôi không định vị được vị trí cô ấy, là sao chứ?"
"Có hai khả năng: một là vợ cậu pháp lực mạnh hơn nhiều, hai là khoảng cách quá xa."
Linh Duyệt thất vọng hỏi: "Có khi nào cô ấy không muốn tôi tìm được không? Cũng dễ hiểu thôi, con gái mà, ai muốn gả cho người lạ chứ. Tới lúc gặp nhau, nếu không hợp thì rút lui là vừa. Miêu ca, anh ở nhà tôi bao nhiêu năm rồi, anh biết hôn ước này từ đâu ra không?"
Miêu ca ngẩng đầu nhìn trời: "Ông trời mới biết."
"À mà, sao ông hàng xóm kia vẫn không thấy về nhà?"
Linh Duyệt gật đầu: "Ảnh là ngôi sao nổi tiếng mà, bận suốt."
"Cảm tình giữa hai người sao rồi?"
Linh Duyệt khoát tay: "Cũng thường thôi, ảnh cứ hay chê tôi vừa ngốc vừa lùn. Cái này không được, cái kia cũng không xong, còn bảo tôi là con gà yếu!
Thật ra tính tình ảnh cực kỳ tệ! Không có chút phong độ nào của đại yêu tinh luôn! Nhớ tới lúc Mặc Diễm ép tôi lộ nguyên thân còn hung hăng nữa, tôi tức ghê! Ngoài mấy chuyện đó ra thì đối xử với tôi cũng tốt, nhiều khi còn đáng sợ lắm."
Miêu ca liếm lông thì khựng lại, lòng thầm nghĩ: Quan hệ tệ cỡ đó sao? Cần gửi tình báo về cho ba mẹ Linh Duyệt thôi: Hai đứa này đúng kiểu oan gia, tới giờ chẳng ai làm rõ mối quan hệ. Mặc Diễm chắc thấy Linh Duyệt phản ứng thái quá nên đang tính kiểu "nấu chín ếch trong nước ấm", mà hiệu quả chưa rõ ràng.
Đúng lúc đó, điện thoại Linh Duyệt reo. Cậu cầm lên xem thì thấy Mặc Diễm nhắn: "Chín giờ tôi đến Đế Đô, có quà cho cậu."
Linh Duyệt hưng phấn bật dậy, người như bừng sáng: "Quà gì thế?"
"Đồ ăn ngon, đồ chơi vui. 9 giờ đến quảng trường trung tâm công viên Hải Lộ."
"Ừ ừ!" Linh Duyệt vui sướng vẫy tay chào Miêu ca: "Tôi đi đây! Cơm tối tôi đặt cơm hộp cho anh, tự ngậm vào ăn nha!"
Miêu ca sửng sốt: "Trời tối rồi, cậu còn đi đâu?"
"Mặc Diễm rủ tôi đi chơi!" Linh Duyệt đã biến mất không thấy bóng.
"Cậu về nhớ sửa lại cái lỗ trần nhà cái đã!" Miêu ca tức tối vung móng vuốt,lỗ thủng to tướng trên nóc nhà mà để nguyên thì coi gì được?
Không gọi Linh Duyệt về được, Miêu ca đành bò lên cây ngô đồng, bẻ mấy nhánh cây, ngậm lên mái nhà đắp vào chỗ thủng. Sau đó, nó dùng móng vuốt bấm bấm trên điện thoại, xóa sạch những tin đã soạn cho ba mẹ Linh Duyệt, rồi soạn lại một cái mới: "Con hai người bị con kỳ lân đen đó bắt đi rồi, mau xuống núi cào chết hắn, khỏi nể mặt!"
Chín giờ tối, Linh Duyệt đúng hẹn đến quảng trường trung tâm công viên Hải Lộ. Lúc này quảng trường rất đông người, trùng hợp rơi đúng ngày Lễ Tình Nhân, không ít cặp đôi đang hẹn hò, còn có nhiều em nhỏ bán hoa đi lại khắp nơi. Linh Duyệt đeo khẩu trang, lẫn vào đám đông, đảo mắt tìm khắp quảng trường xem có thấy bóng dáng Mặc Diễm không. Đối phương cao ráo nổi bật, đi đến đâu cũng như hạc giữa bầy gà, thế mà Linh Duyệt tìm mãi không thấy. Đang chán nản cúi đầu thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ: "Tiểu Pi?"
Linh Duyệt giật mình quay phắt lại, nhưng không thấy ai cả, liền nhỏ giọng nói: "Anh đừng đùa nữa, mau hiện thân đi."
"Anh không ở gần em, đang ngắm trăng."
Linh Duyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, đúng lúc đó, một tràng pháo hoa bất ngờ nổ rực trên bầu trời. Ánh sáng chói lọi, rực rỡ đủ màu lập tức thu hút mọi ánh nhìn, người người trong quảng trường đồng loạt trầm trồ. Pháo hoa liên tục được bắn lên suốt hơn mười lăm phút. Cuối cùng, pháo hoa màu vàng kim treo lơ lửng trên không, từ từ xếp thành dòng chữ yên tĩnh lấp lánh: "Linh Duyệt, em còn đẹp hơn cả pháo hoa!"
Linh Duyệt đang xem mà đơ người, bị dòng chữ cuối cùng làm đỏ bừng cả mặt. Cậu đúng là đẹp thật, nhưng mà... viết rõ to như thế để ai cũng biết thì ngại chết mất!
Người xung quanh bắt đầu bàn tán rôm rả:"Linh Duyệt là cái người vừa đẹp trai vừa hát hay, diễn cũng giỏi đó đúng không?"
"Trời ơi, có người chọn đúng ngày Lễ Tình Nhân để tỏ tình với Linh Duyệt trước mặt bao nhiêu người, chắc truyền thông còn chưa biết đâu!"
"Màn này đỉnh thật, Linh Duyệt chắc giờ còn chưa nhìn thấy, ha ha ha, chắc phải xem lại tin tức mới biết! Nhưng mà lãng mạn thiệt! Tôi cũng muốn!"
"Thôi đi bà, người ta là đại gia mới chơi được mấy trò này, pháo hoa kiểu này chắc tốn cả đống tiền."
"Tôi chỉ tò mò sao người ta xin được phép bắn pháo hoa ngay trong thành phố thế này."
"Kệ đi, tôi chỉ biết tôi cũng muốn được tỏ tình kiểu này!"
Nghe những lời xung quanh, tai Linh Duyệt đỏ ửng, hai tay ôm mặt vừa xấu hổ vừa hồi hộp, mắt không ngừng đảo quanh tìm Mặc Diễm. Cậu biết rõ màn pháo hoa này chính là quà mà đối phương chuẩn bị. Tim đập ngày càng nhanh, kích động đến mức toàn thân run rẩy.
Linh Duyệt không hiểu tại sao mình lại có phản ứng mạnh đến thế. Cũng không hiểu sao Mặc Diễm lại làm chuyện này. Còn chuyện người ta gọi là tỏ tình? Cậu thật sự không dám tin. Mặc Diễm suốt ngày chê bai cậu, sao có thể thích cậu được? Nếu thích thì đã nói thẳng rồi. Nếu cậu không đồng ý, Mặc Diễm nhất định sẽ mắng cậu một trận ra trò hoặc dọa nạt cho coi, chứ tuyệt đối không làm chuyện phiền phức như vậy.
Bất ngờ bên cạnh có một luồng khí nóng cuốn lấy, Linh Duyệt bị cuốn ra khỏi đám đông, đẩy đến một chỗ không có ai. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt điển trai của Mặc Diễm đã ở ngay trước mắt. Đối phương hơi cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười đầy gian xảo: "Pháo hoa đẹp không?"
Linh Duyệt vội gật đầu: "Ừ ừ."
"Lần này chỉ xin được mười lăm phút, lần sau đưa em ra ngoài thành bắn tiếp."
Linh Duyệt lắc đầu: "Không cần đâu, tốn tiền quá."
Đúng lúc này mà còn nhắc đến tiền, Mặc Diễm bật cười, nâng mặt Linh Duyệt lên, nhẹ nhàng nhéo má: "Câu cuối cùng em có thấy không?"
Linh Duyệt mặt càng đỏ hơn, mắt né tránh nhưng vẫn gật đầu: "Tôi tất nhiên là đẹp hơn pháo hoa rồi."
Mặc Diễm nghiêm túc tiến lại gần hơn, hơi thở hai người hòa quyện, chỉ trong chớp mắt, Linh Duyệt cảm thấy môi đối phương gần như chạm vào mình. Cậu sợ đến mức không dám động đậy, cũng không hiểu Mặc Diễm định làm gì, chỉ biết trong lòng khẩn trương đến muốn ngất.
Mặc Diễm đột nhiên nghiêm túc nói: "Đây là tín hiệu anh gửi cho em. Em đã nhận rồi."
"Cái gì cơ?"
"Rồi em sẽ biết sớm thôi." Mặc Diễm cười đầy tự tin, "Ở bên anh vui không?"
Linh Duyệt tim đập như sấm, gật đầu lia lịa.
Mặc Diễm nâng mặt cậu, dịu dàng dặn: "Nhớ kỹ những gì hôm nay anh nói.
Sau này nếu em cảm thấy bản thân rối rắm, không hiểu rõ lòng mình, thì nhớ lại những lời này."
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc ca: "Tôi chuẩn bị ra tay rồi, mấy người tránh hết ra đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com