Chương 5:
"Cậu lại đây cho tôi!" Mặc Diễm tức giận túm cổ áo sau của Linh Duyệt, kéo cậu sang một bên. Trong giới này, ai ai cũng muốn được đứng cạnh anh, thế mà cái tiểu yêu tinh này lại còn tỏ vẻ chê bai anh bẩn!
Linh Duyệt ôm đầu, nhắm chặt mắt , cứu mạng! Cậu bị nhân loại đáng sợ này tóm rồi!
Khóe miệng Mặc Diễm giật giật, gân xanh nổi lên, tức đến mức bản thân cũng thấy... mình có bệnh. Cái tiểu yêu này còn chẳng buồn nỗ lực, vậy mà anh lại nổi giận thay cho cậu ta?
Những người xung quanh không phải ngốc, ai cũng nhận ra ý tứ của Mặc Diễm. Dù trong lòng có thắc mắc thì cũng chẳng ai nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn đứng đúng vị trí. Dù sao thì, ngoài việc Linh Duyệt hơi không tình nguyện, buổi chụp ảnh tạo hình cũng diễn ra thuận lợi.
Chụp xong, Linh Duyệt không kìm được tò mò, đi theo sau lưng Mặc Diễm, khẽ hỏi: "Lúc nãy anh làm thế là có ý gì?"
Mặc Diễm nhướng mày: "Ý là ba ba yêu thương cậu."
Linh Duyệt nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, cố nhịn cơn giận muốn vả cho một phát, liền quay đầu bỏ đi, lơ đẹp đối phương.
Mặc Diễm lại lần nữa túm cổ áo sau của cậu: "Đứng lại, cậu là yêu một thế hệ hay yêu nhị đại?"
Đến nước này mà vẫn túm cho thuận tay được! Linh Duyệt vùng vẫy không thoát, lạnh mặt lôi điện thoại ra: "Cái gì mà một thế hệ với nhị đại? Kích thước màn hình hay phiên bản hệ điều hành?"
Mặc Diễm thở dài bất lực , yêu tinh do trời đất linh khí hóa thành là thế hệ thứ nhất, còn sinh ra bởi cha mẹ yêu tinh là nhị đại. Linh Duyệt đến cái đó cũng không biết, chẳng khác gì một tiểu yêu hoang dã, chẳng hiểu cái gì hết!
Mặc Diễm xua tay: "Thôi thôi, nói cậu cũng không hiểu, đi chỗ khác chơi đi."
Linh Duyệt nhe răng. Cậu còn chẳng buồn nói chuyện với cái nhân loại đầu óc có vấn đề này!
Do Linh Duyệt chưa đến cảnh quay, nên khi người khác đang đóng phim, cậu ngồi bên quan sát, cố gắng học hỏi kinh nghiệm.
Mỗi động tác của Mặc Diễm trước ống kính khiến Linh Duyệt vô cùng thán phục. Cái người tính tình xấu miệng độc này, cứ vào vai là như thể sống với nhân vật. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt , tất cả đều đúng thời điểm, đúng cảm xúc, khiến người xem lập tức bị cuốn vào, như thể đang trải qua cùng một nỗi đau, cùng một câu chuyện.
Linh Duyệt ngồi xổm một góc ăn kẹo, điên cuồng hấp thụ kinh nghiệm, trong đầu không ngừng lặp lại: nếu là mình diễn cảnh này thì nên thể hiện thế nào? Ánh mắt ra sao? Giọng điệu thế nào?
Cứ vậy mà xem liền một tuần.
Trưa nay, vừa mới bị chuyên viên hóa trang dặm lại đầu tóc, Linh Duyệt đã bị đạo diễn Vương gọi tới: "Chiều nay tới cảnh của cậu, tôi nói trước về vai diễn một chút."
Linh Duyệt căng thẳng , cuối cùng cũng tới lượt cậu lên hình!
"Đừng căng, ngồi đi." Đạo diễn Vương đẩy cái ghế gần đó lại, nghiêm túc hẳn lên khi nói đến chuyện quay: "Cậu là con trai út của hầu gia, từ nhỏ sống sung sướng như ngâm trong mật ong, chưa từng biết đến khổ đau.
Giai đoạn đầu nhất định phải thể hiện được hình ảnh một thiếu gia vô lo vô nghĩ. Kịch bản không có nhiều lời thoại, chỉ có cốt truyện, tính cách và tuyến cảm xúc, cậu phải tự khai thác."
Linh Duyệt vội gật đầu, tỏ rõ mình đã nhớ kỹ.
"Sau một đêm, cả nhà cậu bị hoàng đế diệt môn. Cậu buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Trong mắt không còn hy vọng, chỉ còn hận thù."
Linh Duyệt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Dù đã đọc qua kịch bản, nhưng giờ nghe lại vẫn thấy... bi kịch quá!
"Người anh họ cậu trước đó luôn giấu mình chờ thời, âm thầm xây dựng thế lực. Cậu giúp anh ấy, cũng để trả thù. Cậu đeo mặt nạ, đứng sau điều hành tổ chức ngầm. Khi thân phận bị phát hiện, để bảo vệ anh ấy, cậu chịu mọi cực hình, đến chết cũng không khai nửa lời."
Linh Duyệt: "......"
Thật sự... thảm tới mức không thể thảm hơn!
Đạo diễn Vương nhấn mạnh: "Cậu là mối liên kết cuối cùng với tình thân còn sót lại trong đời anh ấy. Cậu chết rồi, anh ấy cắt đứt hết mọi thứ ràng buộc với hoàng tộc. Trước khi chết, anh ấy đến gặp cậu. Khi cậu cười với anh ấy, tôi muốn thấy ánh mắt cậu trong vắt, sạch sẽ như suối, khiến anh ấy đau lòng, tuyệt vọng với hoàng gia, thúc đẩy anh ấy tàn nhẫn đến cùng.
Diễn cho ra! Càng tàn nhẫn càng tốt, hiểu chưa?"
Linh Duyệt dụi mắt, quay sang nhìn Mặc Diễm. Đối phương đang ngồi trên ghế, hai chân dài vắt lên bàn, ghế chỉ đứng bằng hai chân mà vẫn thăng bằng kỳ lạ. Trong đầu Linh Duyệt toàn cảnh tưởng dùng yêu khí hất gió lật đổ cái ghế, cho anh ta một cú ngã thẳng mông xuống đất cho hả dạ.
Đang mải nghĩ, trên đầu bỗng bị đánh một cái "bốp!" , đạo diễn Vương đã cuộn tờ kịch bản thành ống, không khách khí quất thẳng vào đầu cậu. Tuy không đau, nhưng tiếng động thì dọa hết hồn.
"Ánh mắt sạch sẽ là gì? Là niềm tin! Là nhẹ nhõm! Là thứ khiến người ta chỉ cần liếc qua là thấy cả thế giới ấm áp nở hoa! Làm người ta đau lòng! Làm hắn cảm nhận được nỗi đau tột cùng khi mất đi người thân cuối cùng yêu thương mình! Không phải để lật ngửa hắn! Hiểu chưa?!"
Linh Duyệt ôm đầu, muốn khóc mà không ra nước mắt , làm sao mà cậu hiểu được đến mức đó chứ?
Đạo diễn Vương giận dữ nói: "Nhân vật này có sự thay đổi tâm lý cực lớn, ánh mắt phải có diễn xuất! Cậu tự chuẩn bị tâm lý cho tốt vào, tôi thấy ánh mắt cậu mới giao vai này, diễn không nổi thì nghỉ!"
Linh Duyệt vội vàng cam đoan: "Em nhất định sẽ diễn thật tốt!"
Đạo diễn Vương hài lòng bỏ đi.
Linh Duyệt cười khổ ,đạo diễn Vương thật sự quá dọa người. Đây là lần đầu tiên cậu quay phim, lỡ như không diễn tốt mà bị đuổi, chẳng phải uổng công anh Vinh dốc lòng nâng đỡ hay sao?
Vương Mỹ Mỹ vội chạy lại trang điểm cho Linh Duyệt, nhỏ giọng an ủi:"Đừng sợ, đạo diễn Vương nghiêm với em là vì thấy em có tiềm năng. Cứ yên tâm lên diễn."
"Ừm." Linh Duyệt móc từ túi ra hai viên kẹo, đưa cho Vương Mỹ Mỹ một viên, còn lại thì vừa bỏ vào miệng thì nghe thấy một tiếng cười quen thuộc.
"Phụt!"
Linh Duyệt giật giật tai, khó chịu nhìn sang , không lẫn đi đâu được, rõ ràng là đang cười nhạo!
Mặc Diễm mở mắt, uể oải đứng dậy, chậm rãi bước về phía Linh Duyệt.
Linh Duyệt lập tức cảnh giác , chết rồi, từ xa còn bị cười mỉa, giờ lại tính tới gần chơi trò gì nữa đây?!
Mặc Diễm đứng trước mặt cậu, vai rộng chắn mất tầm nhìn phía trước. Anh hơi cúi người, tay chống vào lưng ghế sau lưng Linh Duyệt, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn xuống.
Tư thế mang đầy áp lực đó khiến Linh Duyệt dựng hết lông tơ, cảm giác như bị mãnh thú rình mồi, gáy lạnh toát.
Mặc Diễm vỗ vỗ đầu Linh Duyệt, như đang vỗ trái dưa hấu nhỏ: "Diễn cho đàng hoàng vào, đừng bắt tôi phải làm lại lần thứ hai."
Linh Duyệt hít sâu một hơi, tinh thần chiến đấu lập tức bùng lên ,đúng là cái loại nhân loại khiến người ta tức muốn học giỏi thật nhanh để vả vào mặt!
Mặc Diễm thấy ánh mắt Linh Duyệt trở nên kiên định, còn có tư thế như sắp xắn tay áo lên làm lớn một trận, gật đầu đầy hài lòng. Với tư cách tiền bối, anh rộng lượng tha thứ cho sự vô lễ của hậu bối, thậm chí còn cổ vũ một chút. Xem ra hiệu quả không tệ.
Mọi thứ sẵn sàng, đạo diễn Vương ra hiệu bắt đầu quay. Cảnh đầu buổi chiều là cảnh Thái tử đến thăm tổ mẫu, gặp biểu đệ đang trèo cây bắt chim.
Đạo diễn Vương nghiêm túc hô: "Linh Duyệt chuẩn bị xong chưa? Leo cây đi!"
Nhân viên định mang thang lại đỡ cậu, nhưng chưa kịp đưa tay, Linh Duyệt đã bám một tay vào thân cây, chân đạp một cái, vèo một phát leo thẳng lên hai mét. Tay kia nắm lấy cành cây, một chân tựa vào thân giữ thăng bằng, quay đầu lại cười tươi: "Em lên rồi."
Mọi người đều ngẩn người.
Một tay còn nhấc vạt áo trắng cho đúng dáng tạo hình, trông cậu cực kỳ ra dáng, lại còn... siêu ngầu!
Có người ngạc nhiên hỏi: "Linh Duyệt biết võ à? Có luyện qua không?"
Linh Duyệt cười ngọt: "Hồi nhỏ có học chút ít, phòng thân thôi."
"Được, chuẩn bị quay!" Đạo diễn Vương thầm vui mừng. Vai này có cả cảnh đánh nhau, nếu Linh Duyệt có thể tự quay thì càng tốt. Mặt đẹp thế kia mà động tác lại đẹp nữa, không biết sẽ hút bao nhiêu fan nữ!
Đạo diễn hô "Tạp!", Linh Duyệt gỡ tổ chim xuống, mặt đầy đắc ý , cậu đã nhập vai Mạnh Hàm rồi. Gác lại mọi ân oán với Mặc Diễm, ánh mắt vẫn trong trẻo, không oán không hận , đúng là tiểu thiếu gia trong phủ hầu.
Khóe miệng đạo diễn Vương không nhịn được cong lên, một giây sau liền thu lại.
"Bổn thiếu gia sao lại thấy ngươi gào lên ngoài cửa sổ, làm ta không ngủ được?!" Tiểu thiếu gia kiêu ngạo hừ một tiếng, rõ ràng là tùy hứng, nhưng ánh mắt lại thiện lương. Ôm tổ chim vào lòng rất cẩn thận, sợ chim con rơi mất.
"Khanh Vũ?" Mạnh Hàm , tự là Khanh Vũ , biệt danh này chỉ có người thân mới gọi. Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy Thái tử mặc thường phục đang đứng dưới tàng cây, gương mặt ôn hòa nhìn mình, mừng rỡ kêu lên: "Biểu ca? Sao huynh lại đến đây?"
"Đến thăm tổ mẫu, nghe bà nói em đang luyện công trong vườn sau, em lừa cụ bà thế này hả?"
"Hắc hắc, tiên sinh dạy xong rồi mà." Mạnh Hàm tính nhảy xuống, nhưng một tay đang ôm chim, hơi vướng víu. Cậu cười nịnh: "Biểu ca, đỡ em một tay đi."
Người đứng dưới liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi vẫn đưa tay lên. Một tay nhận tổ chim giao cho hạ nhân, tay còn lại đỡ cậu. Khi Mạnh Hàm nhảy xuống, bản năng giơ tay che chắn.
"Em này, văn không ra hồn, võ cũng chẳng ra sao, cứ thế này thì biết làm gì được đây?"
Thiếu niên ngẩng cao đầu tự tin: "Em chẳng sợ! Dượng em là hoàng đế, cha em là hầu gia, biểu ca em là Thái tử, đại ca là đại tướng quân. Ai dám coi thường em chứ?"
Thái tử trong mắt thoáng hiện lên nét u sầu , giờ đây hoàng đế đã nghi ngờ anh, các huynh đệ thì như hổ rình mồi, triều đình biến động từng ngày, mỗi bước đi đều như đi trên dao sắc.
"Tạp!" Đạo diễn Vương vỗ tay cái bốp, hài lòng nói: "Tốt! Qua! Chuẩn bị cảnh tiếp theo!"
Linh Duyệt thở phào một hơi, rồi lập tức buông tay khỏi Mặc Diễm, lễ phép lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách, khẽ lau chỗ vừa bị đỡ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn thầy Mặc."
Mặc Diễm có cảm giác muốn túm cậu lên đập cho một trận! Anh bực mình thật sự ,người khác thì chỉ mong được dính lấy anh, cậu ta thì cứ như né dịch. Chỉ một câu "không cai sữa" thôi mà tổn thương tới mức này sao?!
Những cảnh tiếp theo, Linh Duyệt đều hoàn thành xuất sắc, hầu như đều một lần qua, khiến cả đoàn phim ai nấy đều bất ngờ. Thái độ làm việc, diễn xuất tự nhiên, ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng dần thay đổi , càng ngày càng khó phân biệt đây là tân binh hay diễn viên lâu năm.
Đạo diễn Vương càng nhìn càng vừa mắt. Sau buổi quay, Linh Duyệt chạy đến tìm ông: "Đạo diễn Vương, em có chuyện muốn hỏi."
Hiếm khi thấy đạo diễn cười hiền, đôi mắt nheo lại, giống như Phật Di Lặc vậy: "Chuyện gì thế?"
Linh Duyệt hỏi: "Con chim non em hái trên cây lúc nãy giờ đâu rồi ạ?"
"À, nhân viên đã bỏ vào lồng sắt, tối nay sẽ thả về rừng."
Linh Duyệt cười gượng: "Vậy mẹ nó chắc tìm không ra đâu ha. Trời lạnh rồi, nó nhỏ thế sống sao nổi. Em có thể mang về nuôi không?"
"Được, để tôi hỏi giúp." Đạo diễn gọi người tới, nói chim nhỏ đã bị nhốt trong lồng, còn bịt khăn bên ngoài vì nó kêu nhiều quá.
Linh Duyệt đưa tay đón lấy, trong lòng bàn tay có hai chú chim nhỏ đang há miệng kêu chi chi đói bụng. Cậu nhẹ nhàng vuốt đầu từng con, thì thầm an ủi: "Ngoan nào, lát nữa em gọi mẹ các bé tới."
Hai con chim như hiểu tiếng, lập tức im bặt. Linh Duyệt mỉm cười, ôm tổ chim, chào từ biệt từng nhân viên trong đoàn.
Lúc đó, đạo diễn Vương gọi Mặc Diễm sang một bên: "Tôi thấy Linh Duyệt có năng khiếu, ngày mai anh kèm cậu ta đi."
Mặc Diễm nghĩ tới ánh mắt Linh Duyệt nhìn mình là lại bốc hỏa: "Tôi không nhận trẻ con."
Đạo diễn khuyên nhủ: "Anh không cần chỉ dạy gì cả, tôi sẽ nói khi cần. Anh chỉ cần tin tưởng cậu ta thôi."
Mặc Diễm lấy khăn lau mặt đầy khó chịu, hỏi: "Hay tôi đổi với anh đi, tôi mắng, anh dỗ?"
"Không được! Trong đoàn tôi là người nghiêm khắc, không thể đảo vai!"
Mặc Diễm ném khăn xuống bàn, xốc áo ngồi xuống, khí thế còn hơn cả đạo diễn: "Tôi cũng không được đâu, tôi chưa từng dỗ ai bao giờ, không có kinh nghiệm."
Đạo diễn hạ giọng: "Đứa nhỏ đó không dễ dàng gì đâu. Nhà nghèo, chưa kịp học đại học đã phải kiếm tiền. Giờ tự mình gánh cả phòng làm việc, lại còn ký hợp đồng dài hạn mười mấy năm. Nó sống chết bám lấy nghề này, mình không giúp thì ai giúp?"
Mặc Diễm nhìn theo bóng dáng Linh Duyệt, ánh mắt dần phức tạp ,một con yêu mà lại khổ sở thế này sao?
Tác giả có lời muốn nói:Linh Duyệt: Nếu không phải vì đi tìm anh, tôi đã không thảm đến mức này! Từ hôn!
Mặc Diễm: Đừng mà bảo bối, anh đi quỳ sầu riêng cho em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com