Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53:

Trực giác mách bảo Linh Duyệt rằng mấy kiểu "sống còn nơi hoang dã" hay "thám hiểm sa mạc" đúng là kiểu hố to mà đạo diễn Ứng hoàn toàn có thể nghĩ ra. Trong lòng cậu cứ cảm thấy bất an: "Không được, mình phải mua chút đồ ăn dự phòng, lén mang theo."

"Người khác không mang thì cậu cũng không được mang, phải cạnh tranh công bằng." Ngô Cẩm Vinh nghiêm túc trả lời, không thèm đi hỏi thăm, cũng không cho Linh Duyệt mua gì.

"Vinh ca" Linh Duyệt đang làm nũng thì Vương Sao từ bên ngoài lao vào:"Duyệt Duyệt, nhạc của thầy Tề Mặc về rồi nè"

"Oa!" Linh Duyệt reo lên một tiếng, nhảy phắt ra ngoài, "Miễn phí ca, lần này là hai bài hả?"

"Là hai bài đó."

Linh Duyệt lôi bản nhạc ra xem, vừa nhìn vừa vui mừng: "Kiếm lời rồi! Lần này lời bao nhiêu đây?"

Vương Sao dở khóc dở cười: "Trong mắt cậu chỉ toàn là tiền thôi à."

Ngô Cẩm Vinh cũng ghé qua xem: "Dạo này không tìm được bài phù hợp, cậu làm quen thử xem, coi có hát nổi không. Chờ quay xong chương trình này rồi sẽ thu âm chính thức, tôi sẽ tìm người quay MV cho."

"Sao tôi thấy bản nhạc này nó hơi khang khác nhỉ?" Linh Duyệt nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi hừ nhẹ vài nốt: "Cảm giác giống nhạc tuồng vậy?"

Cậu liền nhắn tin hỏi Tề Mặc trên WeChat: "Thầy Tề, hai bài này... là hát tuồng à?"

Tề Mặc ôn tồn đáp: "Hai bài này là nhạc hiện đại được cải biên từ kinh kịch, kết hợp giữa chất liệu âm nhạc hiện đại và tinh thần quốc túy. Khi viết tôi còn tham khảo ý kiến nghệ sĩ kinh kịch đàng hoàng, cứ yên tâm, cậu hát được."

Linh Duyệt hơi lo lắng: "Em chưa từng học bài bản, mấy đoạn khúc trong này là phần của vai nữ chính, em sợ hát không ra chất."

"Cậu làm được," thầy Tề Mặc cười khích lệ, "Tôi nghe cậu hát mấy câu rồi là biết ngay cậu hợp với phần này. Tin vào bản thân đi."

Linh Duyệt gãi đầu: "Vậy em sẽ cố gắng hết sức."

Tề Mặc còn nhắc thêm: "Cậu nhớ là thầy dạy vũ đạo của cậu nhà cũng theo nghề hát tuồng đúng không? Cậu có thể hỏi thầy ấy. Học hành không có giới hạn, phải không ngừng rèn luyện đủ mọi cách hát để khai thác tối đa ưu thế giọng của mình. Hơn nữa, nghệ thuật kinh kịch chỉ có thể tồn tại khi biết cách đổi mới. Hai bài này cũng nhằm truyền bá văn hóa đó. Nếu cậu hát tốt, chúng ta có thể hợp tác lâu dài, tôi cũng có thể viết thêm cả nhạc hiện đại nữa."

Linh Duyệt phấn khởi nói: "Em hiểu rồi, cảm ơn thầy Tề, em sẽ cố hết sức!"

Ngô Cẩm Vinh đứng một bên nghe xong liền hỏi: "Ý thầy Tề là sau này sẽ còn viết bài cho cậu?"

Linh Duyệt nghiêng đầu nghĩ: "Hình như là vậy đó, tốt quá!"

Ngô Cẩm Vinh bảo: "Đừng mơ nhiều quá, lần sau là phải trả tiền đó. Nhưng được ông ấy viết cho cũng là vận may rớt từ trên trời, vào được mắt ông ấy không phải chuyện dễ." Để không cho Linh Duyệt kiêu, Ngô Cẩm Vinh ra sức dìm cậu xuống, "Hai bài này đúng là rất hợp với chất giọng cậu, nếu hát tốt, có khi tạo được làn sóng mới về kinh kịch. Fan của cậu lại trẻ, nhiều nữa, sức lan tỏa vẫn rất mạnh."

Linh Duyệt vừa mới cười, Ngô Cẩm Vinh liền bồi thêm một câu: "Tất nhiên, hát mà dở thì cậu chính là kẻ làm hỏng quốc túy đấy."

Linh Duyệt: "......"

Vinh ca giờ đây đã tiến hóa, hồi trước chỉ biết mắng "biến", giờ biết dùng lời mà đâm người ta đau điếng.

Linh Duyệt nhìn bản nhạc vài lần, chuẩn bị sẵn sàng rồi thử ngân vài câu.

Âm chuẩn, nhưng mấy chỗ cần dùng giọng kinh kịch thì cứ thấy thiếu thiếu.

Người ngoài nghe thấy vẫn thấy hay, nhưng bản thân cậu cảm giác vẫn chưa có "thần thái", nhất là khi xem clip người ta hát trên mạng , từ ánh mắt, thần sắc đến giọng đều toát lên thần vận đặc trưng. Mà cậu thì chưa có được cảm giác đó.

Cậu gửi bản ghi âm cho Tề Mặc nghe, thầy cũng bảo còn thiếu một chút gì đó.

Linh Duyệt ôm gối co ro ngồi trên ghế sô pha nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định phải tận mắt đến xem mấy bậc thầy hát thế nào. Cậu muốn học hỏi, muốn tìm cảm giác, và hiện tại cậu biết có một người có thể dẫn cậu đi!

Linh Duyệt nhảy bật lên khỏi ghế, nhảy cao gần một mét rồi lao ra ngoài, làm Ngô Cẩm Vinh giật mình: "Trời đất, mấy đứa nhỏ bây giờ chẳng đứa nào đi đứng cho nghiêm chỉnh nữa!"

Linh Duyệt chạy thẳng tới phòng dạy nhảy, tìm được thầy Vưu Kiến Thành:"Thầy Vưu! Cứu em với!"

Nghe giọng tội nghiệp của cậu, thầy Vưu hoảng hốt đứng dậy: "Sao đấy?"

Linh Duyệt ngồi thụp xuống đất, ôm chặt chân thầy Vưu: "Em không biết hát vai nữ trong kinh kịch! Cũng không biết múa điệu đó! Không ghi âm được bài, cũng không quay MV nổi!"

Thầy Vưu dở khóc dở cười: "Cậu đứng dậy mau!"

"Thầy Vưu! Cứu đứa nhỏ này với!" Linh Duyệt gần như muốn khóc đến nơi.

Thầy Vưu thật ra tính hơi khó chịu, nhưng đối mặt với vẻ mặt đáng thương của Linh Duyệt thì cũng đành bó tay. Gương mặt thế kia mà bày ra vẻ vô lại thì ai mà chịu nổi. "Trước đó tôi đã dạy cậu rồi mà? Phân đoạn 'Tứ Lang thăm mẹ' cậu hát đâu có tệ?"

"Chỉ thuộc đúng hai câu thôi, nhưng nó thiếu linh hồn."

"Cậu lên đây đi, tôi không phải không dạy cậu, chỉ là tôi cũng không giỏi phần này lắm."

Linh Duyệt muốn khóc: "Vậy em phải làm sao đây?"

"Tôi là thầy dạy nhảy của cậu cơ mà!"

"Thầy ơi, huhu..."

"Thôi được rồi, để tôi hỏi ba tôi. Ba tôi hát vai nữ đấy!"

"Cảm ơn thầy!"

"Nhưng ba tôi chưa chắc rảnh."

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Linh Duyệt, thầy Vưu cũng không đành lòng làm cậu thất vọng. Thầy gọi điện cho ba mình, đầu dây bên kia trả lời gấp gáp: "Ba đang luyện tập, mai lên sân khấu rồi. Hỏi ông nội con thử xem."

Nhắc đến ông nội của thầy Vưu thì đúng là người không thể xem thường.

Ông là nghệ sĩ biểu diễn kinh kịch nổi tiếng, kế thừa và cải tiến trường phái Vưu, được mệnh danh là một trong bốn đại danh đán. Học nghề từ nhỏ, lên sân khấu từ tám tuổi, diễn hơn 50 năm. Hiện giờ đã nghỉ hưu, ở nhà trồng hoa, nuôi chim, thỉnh thoảng dạy học trò. Dù đã ít khi diễn lại, nhưng mỗi lần xuất hiện đều được coi là kinh điển.

"Vậy để tôi hỏi thử ông nội nhé?"

"Cảm ơn thầy nhiều!"

Thầy Vưu khẽ co giật khóe miệng, ánh mắt Linh Duyệt làm người ta không nỡ từ chối. Cuối cùng, thầy cũng gọi cho ông nội, đầu bên kia lười biếng trả lời: "Dẫn tới đây đi, một con dê cũng phải chăn, nguyên đàn dê thì càng vui."

Linh Duyệt nhéo mũi, "Mị"

Thầy Vưu: "...... Phụt!"

Trên đường đi, thầy Vưu nói với Linh Duyệt: "Ông nội tôi tính tình kỳ lắm, cũng khá xấu tính. Nếu dạy hai lần mà vẫn không được thì ông sẽ chửi đó.

Ổng thích nhất là mấy con chim nuôi trong nhà, đặc biệt là con vẹt kia, là bảo bối của ổng. Nhớ đừng có chọc giận nó."

Linh Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vẫn thấp thỏm, ông cụ kia có vẻ hơi... đáng sợ.

Khi cậu và thầy Vưu đến nhà ông, đã gần 11 giờ trưa. Đó là một căn tứ hợp viện rất rộng, vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng người luyện tuồng từ bên trong, giọng ngân nga êm ả vang ra.

Thầy Vưu giải thích: "Đám đang hát là đệ tử của ba tôi. Ba tôi bận không kèm được, nên chọn vài hạt giống tốt, nhờ ông nội tôi chỉ dạy."

Vừa bước vào cửa, họ thấy mấy người trẻ tuổi đang luyện dáng đứng giữa sân. Ở phía trước là chiếc ghế thái sư, trên đó ngồi một ông lão tóc bạc, da dẻ hồng hào, thần thái tinh anh. Bên cạnh là bàn trà nhỏ, trên mu bàn tay ông là một con chim đang đậu, ông lim dim mắt thư giãn, lặng lẽ quan sát học trò luyện công.

Thấy thầy Vưu dẫn Linh Duyệt bước vào, ông liếc nhìn cậu một cái. Chưa kịp mở miệng, con vẹt trong tay ông đã vỗ cánh bay vút đến, đậu ngay lên vai Linh Duyệt, dùng đầu nhỏ cụng cụng cậu, như thể đang nịnh nọt.

Ông cụ lập tức mở bừng mắt: "Ừm?"

Linh Duyệt hai tay đỡ lấy con chim, trong lòng lạnh toát: tiêu rồi, chim cưng nhất của ông lại bay tới người mình. Liệu ông có ghen rồi nổi giận đuổi mình đi không?

Thầy Vưu bước lên chào: "Ông ơi, con về rồi."

Linh Duyệt cũng nhanh chóng lễ phép cúi đầu chào: "Cháu chào Vưu tiên sinh ạ!"

Ông cụ soi xét cậu một lúc rồi hỏi: "Ừm, ca sĩ thời nay cũng muốn học tuồng à? Cậu định học cái gì?"

Bị nhìn chằm chằm, Linh Duyệt nổi da gà: "Cháu cũng chưa biết rõ nữa, chỉ là... muốn học mấy câu hát vai nữ cho đúng bài bản."

"Cậu hát thử vài câu cho tôi nghe xem."

"Cháu chỉ biết mấy câu thôi, do thầy Vưu dạy ạ." Linh Duyệt còn đang định hát lại đoạn cậu từng biểu diễn trong cuộc thi, thì ông cụ đã nhíu mày:"Chút căn bản cũng không có, học kiểu gì?"

Linh Duyệt co cổ lại, bắt đầu thấy sợ , ông cụ nghiêm quá!

"Nghe tôi nè, hải đảo băng luân sơ chuyển đằng " ,Ông cất giọng hát một đoạn nổi tiếng trong vở "Quý phi say rượu". Giọng ông không chút run rẩy, đầy uy lực, đúng là dao chưa cùn, đao chưa lụt.

Linh Duyệt nghe xong liền vỗ tay rào rào: "Hay quá!"

"Cậu, học lại câu đó đi."

Linh Duyệt lập tức đứng thẳng lưng, bắt chước ông hát: "Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng "

Vừa cất giọng, ông cụ liền ngồi thẳng dậy, trừng mắt ngạc nhiên nhìn cậu hát xong, rồi hỏi: "Cậu thật sự học của thằng Kiến Thành hả?"

Linh Duyệt gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ đúng."

Ông cụ quay sang nhìn cháu mình. Thầy Vưu cũng xác nhận: "Cậu ấy trước giờ chưa học bao giờ, con mới chỉ dạy vài câu trong vở 'Ngồi cung' thôi."

Ông cụ lập tức đứng dậy, nghiêm túc nhìn Linh Duyệt: "Nhóc con, cậu có muốn theo tôi học hát tuồng không?"

Linh Duyệt trong lòng hoảng hốt: Hả???

Thầy Vưu vội vàng giải thích: "Ông ơi, cậu ấy chỉ muốn học vài câu giọng hát, xem mấy động tác biểu diễn như thế nào thôi, cậu ấy còn phải đi hát nữa." Thầy nghiêm túc nói thêm: "Cậu ấy không chỉ hát, mà còn là diễn viên ạ."

Ông cụ thong thả nói: "Thì sao? Làm diễn viên thì không được học hát tuồng à?"

Thầy Vưu nghẹn lời: "......"

Ông cụ uống ngụm nước, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Linh Duyệt: "Trả con chim của tôi đây."

Linh Duyệt hai tay nâng chim, như thể đang dâng vật báu, trả lại cho ông.

Cậu suýt nữa còn nâng lên quá đầu để thể hiện sự tôn kính tuyệt đối.

Thầy Vưu , cháu ruột ruột - chỉ biết: "......"

Con chim nhỏ vừa nhảy sang vai ông cụ, chưa được hai giây lại bay về chỗ Linh Duyệt. Cậu dở khóc dở cười, ra hiệu cho nó: quay về đi, đừng gây chuyện, mình đang cầu học đấy.

Con chim như hiểu ý, bay trở lại vai ông. Hành động đó khiến ông cụ sáng rực mắt: "Được đấy nhóc, con chim này bình thường khó chịu lắm, mà lại thích cậu."

Linh Duyệt cười nhẹ, lễ phép đáp: "Chắc tại chim ngài nuôi thông minh, nên thấy cháu thuận mắt."

Ông cụ ngoài hát tuồng ra thì mê nhất là nuôi chim, lại càng mê ai khen chim của ông.

Lời này nói trúng tim đen, ông càng nhìn Linh Duyệt càng ưng: "Tôi có xem phim truyền hình, cậu là người đóng cùng với Mặc Diễm đó phải không?

Cái cậu nhỏ chết thảm trong phim ấy."

Linh Duyệt: "......"

Xin đừng nhắc đến vụ chết thảm nữa, mình chỉ muốn nói chuyện chim thôi có được không?

Ông nghiêm túc nói tiếp: "Tôi thấy cậu trên mạng hát một đoạn, không học bài bản mà hát được vậy là quá tốt rồi. Tôi muốn nhận cậu làm đệ tử, tôi tin cậu có thể truyền bá quốc túy."

Thầy Vưu:!!!

Đệ tử gì mà nhận cái rụp thế này? Vừa mới học vài câu, giờ thành sư thúc của mình là sao?

Linh Duyệt sững người toàn tập.JPG

Ông cụ đi vòng quanh Linh Duyệt một vòng, vỗ vỗ eo, vỗ vỗ chân, gật đầu hài lòng: "Dáng người này, khuôn mặt này, mà hóa trang thành vai nữ thì khỏi phải nói. Chỉ tiếc là không luyện từ nhỏ, thì đã hoàn hảo hơn rồi."

Ông nhìn Linh Duyệt như báu vật, ánh mắt tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn.

Linh Duyệt theo bản năng lùi lại hai bước: "Thưa ngài, chuyện nhận thầy không thể tùy tiện được đâu ạ. Người ta có câu 'một ngày làm thầy, cả đời làm cha'. Quốc túy thì còn liên quan tới truyền thống quốc gia nữa. Cháu chỉ là ca sĩ hạng hai, sợ hát không tới nơi tới chốn lại làm ngài mất mặt, làm quốc gia cũng mất mặt theo."

Ông cụ chắp tay sau lưng, mặt nghiêm lại: "Giờ tôi hát một câu, cậu hát theo tôi. Hát được thì tôi dạy vai nữ, không được thì mời về."

Linh Duyệt lập tức đứng nghiêm. Cậu từng nghe nói những người giỏi giang thường có tính khí kỳ quặc, nhất là mấy ông lão có nghề, tốt nhất đừng làm phật ý.

"Thấy thỏ ngọc , thỏ ngọc lại sớm mọc lên ở phương đông , kia băng luân ly hải đảo càn khôn hết sức ,minh hạo nguyệt trên cao đúng lúc liền tựa Hằng Nga rời cung trăng , Cậu học đoạn 'Tứ Lang thăm mẹ' ấy, là dòng nước chảy, tiết tấu nhanh, dễ đọc, học nhanh. Mà đoạn này thì khác. Cậu hát được bao nhiêu thì hát."

Thầy Vưu liên tục ra hiệu: chỉ học một câu thôi, đừng học cả đoạn! Ông nội đang thử thiên phú đấy! Kiểu gì ông cũng đã xem Linh Duyệt hát trên mạng rồi!

Linh Duyệt bắt được tín hiệu, gật đầu nghiêm túc. Không, cậu không chỉ học một câu , cậu sẽ hát hết! Nhất định phải được ông nhận dạy!

"Thấy thỏ ngọc , thỏ ngọc lại sớm mọc lên ở phương đông ,kia băng luân..."

Linh Duyệt hát liền cả đoạn, khiến mấy học trò đứng xem bên cạnh vỗ tay rần rần. Hát hay quá, thần thái đúng kiểu thầy tổ ngày xưa, thần vận y hệt luôn.

Thầy Vưu tuyệt vọng.

"Thêm nữa nè, ngoài đình xuân thu, mưa gió giăng mắc, lòng buồn tan tác nơi góc trời..." Đây là một câu trong vở "Tỏa Lân Nang", ông hát xong thì nghiêm túc nhìn cậu: "Câu này mà hát không được thì mời ra ngoài."

Linh Duyệt hít sâu, bắt chước từng động tác của ông, từng chữ từng hơi đều cố gắng giống nhất có thể.

Thầy Vưu đưa tay ôm trán: xong đời rồi.

Ông cụ xúc động nắm lấy tay Linh Duyệt: "Trời ơi, trời cao có mắt! Tuổi này rồi mà còn gặp được một người trẻ có năng khiếu thế này! Nhóc con, ta muốn nhận cậu làm đệ tử cuối cùng của ta, truyền toàn bộ những gì ta có cho cậu!"

Linh Duyệt: "......"

Chưa kịp nói gì, ông đã quyết luôn: "Quyết định vậy nhé! Trước mắt học hai ngày với ta, lễ bái sư để sau. Hôm đó ta sẽ mời bạn bè trong nghề đến làm chứng."

"Cháu chưa đồng ý bái sư mà... cháu chỉ muốn học vài câu thôi..."

"Cậu thanh niên này hơi thiếu đạo lý rồi đó, chuyện trong nhà mà để người ngoài biết được là không nên đâu!" Ông cụ vừa nói vừa vung tay áo bỏ đi, chân tay nhanh nhẹn quay về chỗ ngồi, ngồi phịch xuống ghế thái sư, mặt nghiêm như giáo quan, toát ra khí chất của một đại sư thật sự.

Linh Duyệt giật nảy mình, đúng là cậu quá nóng vội, cứ thế mà chạy theo đến đây, không chuẩn bị quà cáp, cũng không nghĩ tới chuyện truyền thừa quan trọng thế nào. Cậu áy náy cúi đầu xin lỗi: "Cháu xin lỗi ạ, là cháu tự tiện quá, đáng ra nên bàn trước với người nhà."

Ông cụ chỉ cười nhẹ, bình thản nói: "Tùy ý thôi."

Linh Duyệt liền vội vã chạy ra góc tường gọi điện cho Ngô Cẩm Vinh: "Toang rồi Vinh ca, ông nội của thầy Vưu muốn giữ em lại học hát tuồng!"

Ngô Cẩm Vinh nghe mà choáng: "Cái gì cơ?"

"Chính là ông cụ Vưu, nghệ danh Vưu Đình Dục ấy, ông ấy nói em có thiên phú, đẹp trai, vóc dáng chuẩn, chân dài mét tám..." Linh Duyệt tự biên tự diễn thêm một đống lời khen bản thân, rồi mới nói trọng điểm, "Ông ấy muốn nhận em làm đệ tử cuối cùng! Nhưng mà... hát tuồng đâu có kiếm được tiền đâu!"

Ngô Cẩm Vinh im lặng vài giây rồi bỗng dưng bực lên: "Kiếm tiền quan trọng hơn hay học được nghề quan trọng hơn hả? Cậu biết địa vị của ông cụ Vưu trong giới nghệ thuật không? Giơ tay lên xem đi, đếm hết năm ngón tay, ông ấy vẫn nằm trong top đầu giới kinh kịch! Đó là quốc bảo đấy!"

Linh Duyệt vẫn cứng đầu: "Nhưng mà hát tuồng... không sống nổi..."

"Đừng lằng nhằng! Cậu quay lại nói với ông cụ, nếu ông đồng ý cho cậu tiếp tục đóng phim và ca hát, thì lập tức quỳ xuống gọi 'sư phụ' ngay!"

"Có hơi nhanh quá không... chỗ tụi em quê quán còn phải coi ngày..."

Ngô Cẩm Vinh muốn bốc hỏa: "Đừng nói nữa! Mau vào đi! Tôi nói thật đấy, nếu ông ấy nhận cậu làm đệ tử, thì cậu trúng số rồi! Khối người cầu còn không được!" Ngô Cẩm Vinh cảm thán: "Cậu đúng là trúng vận cứt chó rồi!"

Linh Duyệt quay lại, trong lòng còn chút thấp thỏm, rồi lấy hết can đảm nói:"Thưa ông, cháu xin nói thật, cháu vẫn phải làm việc trong giới giải trí, còn phải kiếm tiền nuôi thân. Cháu thích hát tuồng, cũng muốn học với ông, nhưng cháu không thể từ bỏ đóng phim và ca hát. Nếu ông cho phép cháu theo nghề này, cháu sẽ bái sư." Cậu nhỏ giọng nói thêm: "Cháu không thể để mình đói được."

Vừa dứt lời, đám học trò đứng bên nghe mà khó chịu, một cậu thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi gắt lên: "Cậu biết cậu đang đặt điều kiện với ai không? Ông của tụi tôi mà chịu nhận làm đệ tử là phước bảy đời nhà cậu đó, người khác cầu còn không được!"

Ông cụ phẩy tay: "Người lớn nói chuyện, con nít không được xen vào."

Ông nhìn Linh Duyệt, gương mặt vẫn dễ chịu, điềm đạm: "Không sao cả. Ai nói học hát tuồng thì phải theo cả đời? Mấy đứa nhóc các cậu nếu một ngày là học xong thì tôi còn cần hát làm gì? Ở đây không phản sư môn, không phản bội thầy tổ, học xong hết thì đi đâu làm gì cũng được. Thật ra tôi còn mong cậu nổi tiếng rồi mang quốc túy đi quảng bá rộng rãi."

Linh Duyệt lập tức rạng rỡ, cúi người thật sâu: "Cảm ơn sư phụ!"

Ông cụ cuối cùng cũng cười: "Nói trước nhé, tôi dạy gì, cậu phải học được cái đó. Mỗi ngày đều phải nộp bài tập."

Linh Duyệt hăng hái gật đầu: "Ông yên tâm, ông dạy gì là con học được!"

Ông cụ cười khẽ: "Có chí khí là tốt. Cậu học chung với mấy người ở đây. Hát tuồng quan trọng là tinh khí thần, không rèn dăm ba năm thì không ra gì đâu. Người ta bảo, mười năm khổ luyện dưới sân khấu chỉ để một phút tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng thiên phú của cậu cực tốt, tôi đoán học chừng năm năm là có thể biểu diễn rồi."

Thầy Vưu há hốc mồm, không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ biết đưa tay ôm trán: tiêu rồi, lại dắt thêm về cho đàn anh một tiểu sư thúc. Ba cậu và các đệ tử không biết sẽ nghĩ gì. Đệ tử lớn nhất cũng đã ngoài bốn mươi, còn Linh Duyệt mới hai mươi mấy tuổi, mà giờ tất cả phải gọi cậu là sư thúc.

Chưa kể ông nội cậu ngây thơ quá mức, không chừng giữ Linh Duyệt lại hai ngày là đã học được nửa phần rồi!

Giờ phút này, Vưu Kiến Thành bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho các bạn đồng môn, vì với thiên phú như vậy, chắc chắn Linh Duyệt sẽ vượt mặt họ rất nhanh.

"Đồ đệ thật sự tôi nhận có chín người, cậu là người thứ mười, coi như trọn vẹn mười phần hoàn hảo. Cái tên Linh Duyệt cũng hay, tôi không đặt nghệ danh nữa. Các cậu, mau chào sư thúc, sư thúc tổ."

Linh Duyệt bước hụt một nhịp, bối phận tự nhiên tăng cao khiến cậu hơi hoảng.

Sau khi bị giữ lại học, thầy Vưu quay về văn phòng. Ngô Cẩm Vinh lập tức hỏi: "Thầy Vưu, Linh Duyệt đâu? Sao không về cùng thầy? Bái sư rồi hả?"

Thầy Vưu cười khổ: "Chắc là chốt đơn luôn rồi. Ông nội tôi hơn hai mươi năm rồi chưa nhận đệ tử. Vậy mà vừa nghe Linh Duyệt hát tuồng là chấm luôn, còn đòi nhận làm đệ tử cuối cùng."

Ngô Cẩm Vinh phấn khích: "Tôi tưởng chỉ là học trò ngoài, học cho biết vài bài thôi, không ngờ là đệ tử chính thức! Trời ơi, tuyệt quá! Tuyệt quá!"

Ngô Cẩm Vinh lặp lại mấy lần "tuyệt quá" liền, trong khi thầy Vưu chẳng thấy tuyệt chỗ nào. Về tới phòng tập, cậu nhắn vào nhóm trò trong nhà, kể cho các học trò và đệ tử của ba mình: "Ông tôi vừa nhận đệ tử mới, hai mươi tuổi, mấy người tự xem xếp bối phận cho đúng."

Cả nhóm lập tức bùng nổ:"Ai vậy? Hai mươi tuổi? Trẻ trâu hả?"

"Cái gì? Mà là đệ tử chính thức á? Sao lại tự nhiên nhảy ra một sư thúc tổ?

Ông nội đi vắng mấy ngày thôi mà?"

"Là người trong giới hả?"

"Mình cũng có thêm sư thúc rồi á???"

...

Thầy Vưu không dám nói là do mình đưa tới, chỉ trả lời gọn lỏn: "Chuyển ngành giữa chừng, từ ca hát."

Cả nhóm càng thêm tò mò:"Học sinh ca hát hay ca sĩ thật vậy?"

"Nói tên đi, có ảnh không? Cầu hình!"

"Chuyển qua hát tuồng? Nghề của mình không ai chơi nữa hay gì?"

Thầy Vưu chần chừ một lúc, rồi gửi ảnh Linh Duyệt vào nhóm: "Chính là cậu ấy."

Sau vài giây im lặng, nhóm bùng nổ lần nữa:"Linh Duyệt?! Hình đời thường hả? Đẹp trai vãi!! Sư thúc cũng đâu có gì... nhưng đẹp trai thật đó! Cậu ấy với Mặc Diễm là thật hả? Có bạn trai chưa? Cho tui một vé!"

"Không phải diễn viên à? Sao lại đi học hát tuồng rồi???"

"Hắn đến cả ca hát cũng là chuyển ngành giữa chừng mà đúng không?

Nhưng mà hát nghe rất chuyên nghiệp đấy."

"Tôi biết cậu ấy, hồi đó tham gia 'Đẹp Nhất Tiếng Ca', biểu hiện cực kỳ xuất sắc, còn đóng hai vai, nghe nói là do cậu dạy."

"A! Linh Duyệt à, vừa đẹp trai, hát hay, diễn cũng giỏi nữa! Kiến Thành ca, anh không phải là thầy dạy vũ đạo của cậu ấy sao? Thế sao lại để cậu ấy chạy sang chỗ sư gia anh học tuồng rồi?"

Đám người trẻ trong nhóm lập tức hiểu ra: "Chẳng phải là anh dắt cậu ấy đi sao? Anh kiếm cho tụi em một vị sư thúc mới à?!"

"Còn với tôi là sư thúc tổ đó chứ..."

...

Vưu Kiến Thành im thin thít, giả chết trong nhóm chat.

Ông nội cậu ngoài ba mình ra còn có tám đệ tử khác, người lớn nhất cũng hơn 50, nhỏ nhất cũng ngoài 30. Giờ đùng một cái xuất hiện thêm một tiểu sư đệ , mà lại là chuyển ngành , ai nấy đều thấy buồn cười:"Ông cụ bị sốc tinh thần à? Hay đến tuổi thích trai đẹp rồi? Cậu nên về thăm ông nhiều hơn, kẻo ông đi tìm mấy em nhỏ ngoài đường đấy."

"Cái thằng nhóc kia đúng là đẹp thật. Hình như là diễn viên hả?"

"Tôi biết cậu ta. Con gái tôi mê lắm, dán đầy poster trong phòng, vô phòng nó cứ như lạc vào cung mỹ nam."

"Đẹp thế này mà đi hát tuồng thì hơi phí... Nhưng mà nếu ông cụ chịu phá lệ nhận làm đệ tử, chắc chắn phải giỏi lắm."

"Nhưng đám đồ đệ và học trò khác mà biết tự nhiên có thêm sư thúc tổ, chắc cũng sốc không ít."

...

Lúc này, Linh Duyệt vẫn chưa hề hay biết mình đã khiến cả phái Vưu rúng động. Ngày đầu tiên gặp sư phụ, cậu còn "ké cơm" tại nhà ông. Nhà ông ăn uống rất tinh tế, ăn chay hoàn toàn để giữ giọng. Linh Duyệt ăn no bụng, chiều hôm đó nỗ lực học hành vì ngày mai phải quay gameshow, hôm nay học được bao nhiêu là quý bấy nhiêu.

Những người cùng học ở đây đều tầm mười sáu mười bảy tuổi, ăn xong buổi trưa liền tiếp tục luyện tập. Buổi sáng luyện giọng, buổi chiều luyện hình thể. Ông cụ không quản chặt, chỉ dặn dò vài câu rồi để tụi nhỏ tự tập. Linh Duyệt học theo dáng đứng của họ, đứng sau cùng hàng ngũ, vừa nghe ông nói xong là lập tức vào thế đúng chuẩn. Ông cụ không khỏi gật gù, càng nhìn càng thích.

Linh Duyệt đúng là sinh ra để làm nghề này, dạy một lần là hiểu, chỉ một chút là thông suốt! Đúng là người có thiên tư quá mạnh!

Nếu gặp cậu sớm vài năm, giờ chắc đã thành diễn viên chính rồi.

Chỉ cần bày ra năm, sáu động tác, Linh Duyệt đều học xong ngay từ lần đầu.

Ông cụ dứt khoát gọi riêng cậu ra chỉ dạy. Mấy thiếu niên còn lại nhìn nhau, cảm giác mình bị đối xử bất công. Trước giờ ai cũng bảo họ là thiên tài, là hy vọng của phái Vưu, được sư tổ dạy dỗ là vinh hạnh to lớn. Giờ đùng cái xuất hiện một người còn giỏi hơn, họ có muốn không phục cũng không được.

Sau một buổi chiều học, Linh Duyệt hớn hở trèo tường nói với Mặc Diễm:"Anh ơi, em thành sư thúc tổ rồi đó!"

Mặc Diễm nghi hoặc hỏi: "Ai phong cho em làm sư thúc tổ thế?"

Lỡ miệng nói câu này là Linh Duyệt sẽ nổi đoá ngay, nhưng bây giờ Mặc Diễm đã khôn hơn rồi, không chọc nữa.

Linh Duyệt khoe tiếp: "Em bái một ông cụ hát tuồng làm thầy, ông ấy siêu lợi hại, dạy hay lắm."

Mặc Diễm nghiêm túc khen: "Vì em thông minh, nên học nhanh."

Linh Duyệt nhảy phóc từ đầu tường xuống: "Mặc lão sư, dạo này anh càng ngày càng biết nói chuyện nha."

Mặc Diễm cười nhếch mép, nhéo má Linh Duyệt: "Anh trước giờ không biết nói chuyện à?"

Linh Duyệt cạn lời: Ủa, anh không biết thiệt đó hả?

Sáng hôm sau, gameshow "Ái Ngươi Một Ngày" bước vào kỳ ba. Linh Duyệt vác balo ra cửa cùng Mặc Diễm.

"Anh xem nè," trên đường đi Linh Duyệt khoe, "Em đẹp không? Bộ đồ diễn này là mặc thử của sư huynh, sư phụ cho em mặc thử xem cảm giác, chưa hoá trang đâu."

Trang phục vai nữ trong tuồng đều rất đẹp, màu sắc rực rỡ. Linh Duyệt môi hồng răng trắng, dáng người thanh tú, vừa mặc vào là động tác nào cũng sinh động, tinh nghịch. Mặc Diễm nhìn mà khen thật lòng: "Đẹp, lúc hoá trang xong chắc còn đẹp hơn."

Linh Duyệt cười toe: "Không đủ thời gian hoá trang. Chờ quay xong chương trình này, em sẽ học nghiêm túc lại từ đầu."

Mặc Diễm hỏi: "Về sau em sẽ lên sân khấu diễn à?"

"Không biết nữa, còn nghe sư phụ sắp xếp. Em còn chưa làm lễ bái sư chính thức, chắc phải lâu lắm mới được diễn. Ông nói ít nhất cũng phải học 5 năm."

Mặc Diễm khẽ nhếch môi: "Khi nào đi diễn nhớ báo anh, anh đi cổ vũ cho."

"Ha ha ha, không biết bao giờ mới tới lúc đó đâu. Nghe nói nhiều người học mười năm còn chưa được lên sân khấu."

"Đó là người khác. Em thì chắc không cần tới lâu như vậy đâu."

Linh Duyệt được khen mà cười tít mắt: "Đến lúc đó anh nhớ cắm đèn lên đầu, giơ bảng tên lên, ghi là fan của em nhé."

Mặc Diễm bật cười: cắm đèn lên đầu là tạo hình gì? Cào cào tinh à?

Chiếc xe chương trình càng chạy càng xa, người cũng thưa dần. Linh Duyệt ngủ gà ngủ gật, đến khi trời chạng vạng thì xe dừng lại. Mặc Diễm đánh thức cậu, Linh Duyệt mở mắt ra liền thấy bến tàu và tàu thủy.

Biển cả mênh mông hiện ra trước mắt. Dù là yêu tinh hệ hỏa, Linh Duyệt không sợ nước, nhưng cũng chẳng thích nơi nào có quá nhiều nước như thế này.

"Lần này là đi đâu vậy?" Linh Duyệt cảm thấy điềm xấu ngày càng rõ rệt , đúng là kiểu sinh tồn nơi hoang đảo rồi còn gì!

Tổ chương trình cười hề hề tiến lại, phát cho mỗi người một quyển sổ tay sinh tồn ngoài trời: "Tối nay chúng ta nghỉ ở khách sạn gần đây. Mọi người tranh thủ đọc kỹ sổ tay, sáng mai sẽ lên thuyền. Tổ chương trình mời mọi người trải nghiệm cuộc sống sinh tồn hoang dã. Trên đảo có sẵn một số vật dụng sinh hoạt mà chúng tôi đã giấu, các bạn phải tự mình đi tìm. Nếu không tìm được, thì phải dựa vào chính năng lực của bản thân để sống còn."

Trần Hành giơ tay hỏi: "Cho tôi hỏi, đồ dùng sinh hoạt... nhiều không?"

Đạo diễn mặt nghiêm như sư: "Không nhiều đâu. Tự các bạn tìm. Tin tôi đi, chỉ cần cố gắng, chắc chắn có thể ăn no."

Trừ nhóm Linh Duyệt ra, các khách mời còn lại đều kêu trời. Tìm kiểu gì bây giờ? Bọn họ có học sinh tồn bao giờ đâu!

Đạo diễn lại rất có tâm, nói rõ luôn: "Trên đảo có thể có dã thú nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận."

"Còn có dã thú?!" Mặt khách mời ai cũng tái mét, "Chương trình này là show hẹn hò mà? Chơi lớn quá rồi đó?!"

Linh Duyệt mặt đơ ra nhìn Mặc Diễm. Tuy sinh tồn hoang đảo không thoải mái như ở khách sạn, nhưng hai người họ là yêu tinh, bất kể tìm đồ hay sống trong điều kiện khắc nghiệt, họ đều dư sức. Thật sự muốn xếp họ vào cùng nhóm với mấy người bình thường để tranh giành tài nguyên hả?

Mặc Diễm xoa đầu Linh Duyệt, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, lên đảo rồi anh sẽ giành hết cho em."

Linh Duyệt: "...... Anh ơi, chừa cho người ta một đường sống đi."

Sáng hôm sau, tất cả khách mời bị tổ chương trình gọi dậy sớm. Đạo diễn Ứng đầy vẻ gian tà hét lớn: "Tàu đến rồi! Đi khám phá nào! Người đâu, bịt mắt bọn họ lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com