Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54:

Các khách mời bắt đầu lo lắng: "Sinh tồn nơi hoang dã đã đủ căng rồi, còn bịt mắt làm gì nữa?"

"Đừng nói là không bịt! Đây rõ ràng là show hẹn hò mà? Mùa này định chơi gì vậy?"

"Chồng ơi! Dương Hiệt đâu rồi?"

"Đừng sợ vợ ơi, anh ở ngay đây nè!"

...

Bến tàu bỗng trở nên hỗn loạn. Linh Duyệt túm lấy tay Mặc Diễm, thì thầm:"Hay là mình cũng giả vờ sợ hãi chút đi? Mặc lão sư, anh mau 'a a a' mấy tiếng."

Vừa dứt lời, Linh Duyệt lập tức bị Mặc Diễm ôm chặt vào lòng, ôm đến mức nghẹt thở, suýt chút nữa cậu phải kêu "mẹ ơi" thật.

Mọi người đều bị bịt kín mắt, được đưa lên thuyền theo cặp. Linh Duyệt bám chặt lấy Mặc Diễm, cậu cảm nhận được ngoài họ ra, còn có một cặp khác lên cùng thuyền, mùi hương quen thuộc , hình như là vợ chồng thầy Khương.

Quả không sai. Lần này, khách mời được chia thành bốn thuyền. Vì Mặc Diễm có sức chiến đấu mạnh, tổ đạo diễn sắp xếp vợ chồng Khương Cầu, Quách Mạn vào cùng nhóm, sợ họ tìm không ra vật tư mà bị bỏ đói.

Linh Duyệt và Mặc Diễm thoải mái đồng ý. Nhưng chỉ vài phút sau khi rời bến, thuyền phía sau bất ngờ đổi hướng.

"Tách ra à?" Linh Duyệt chạy ra rìa thuyền, vẫy tay với những người trên thuyền khác: "Show gì mà tàn nhẫn dữ vậy? Đã sinh tồn rồi còn không cho tổ đội chung?"

Đạo diễn ở góc nào đó trả lời: "Nếu các bạn tìm được nhau thì được tổ đội."

Nói cách khác, khả năng gặp lại nhau là rất thấp, và đảo này rất lớn.

Linh Duyệt nhún vai: cậu nể mặt tổ chương trình lắm rồi, chứ thật ra cũng chẳng định đi tìm ai cả.

"Không đúng nha, cậu thấy được hả??"

Linh Duyệt: "...... A! Tôi không thấy!"

Nói dối mà còn không biết che, tổ chương trình lập tức kiểm tra khăn bịt mắt của cậu: "Đúng là vận may nha, bao nhiêu lớp băng gạc đều là hai lớp, chỉ có cậu một lớp."

Linh Duyệt cười trừ: "Trời thương đó mà."

Tổ chương trình cũng chẳng khách khí, bắt cậu thay băng mới. Linh Duyệt đành ngồi im trên thuyền, ngoan ngoãn.

Chiếc thuyền cứ vòng vèo trên nước một lúc lâu, gần 20 phút sau mới cho họ tháo bịt mắt. Họ không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy đảo là đảo, toàn bộ mù mịt.

Linh Duyệt lầm bầm: "Ứng đạo càng ngày càng ác."

Thầy Khương thì càm ràm: "Tên đó đúng là đáng ăn đòn, đợi lên đảo tụi mình đào hố chôn nó luôn."

Linh Duyệt thầm khâm phục: đúng là đạo diễn cả, còn ác hơn cả Ứng đạo nữa.

Chưa đến đảo đã thấy Quách lão sư ôm thành thuyền nôn ọe. Nghe thấy tiếng, Linh Duyệt vội chạy tới: "Quách lão sư, cô không sao chứ?"

Quách Mạn xua tay, gượng cười: "Không sao, say tàu thôi."

Linh Duyệt thấy sắc mặt cô trắng bệch, liền lén đưa cho cô một viên kẹo bạc hà.

"Cái này là gì vậy?"

"Em lén mang theo. Quê em có ông nội làm bác sĩ, tự chế loại kẹo này, ăn vào là không bị say tàu, say xe gì hết."

Quách Mạn vừa ngậm viên kẹo chưa được bao lâu, mắt sáng lên kinh ngạc:"Hết chóng mặt nhanh vậy luôn á? Thần kỳ vậy!"

Linh Duyệt thì thầm: "Đừng để đạo diễn thấy đó."

Ngay lúc ấy, một chiếc flycam bay lượn trên đầu. Trên đó có gắn loa phát ra giọng Ứng đạo: "Có ai mang đồ ăn không? Mau chủ động nộp ra. Nhân viên chuẩn bị kiểm tra balo, lên đảo là không được mang gì cả, đặc biệt là kiểm tra kỹ người Linh Duyệt, cậu ta hay giấu đồ ăn vặt."

Linh Duyệt nổi quạu: "Dựa vào cái gì?!"

"Vì cậu tham ăn."

Linh Duyệt: "......"

Không còn gì để nói.

Nhân viên yêu cầu Linh Duyệt đổ hết balo ra kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, họ ra hiệu với máy quay: không có gì bất thường.

Ứng đạo vẫn không tin: "Thật sự không có? Sao lại không có chứ?"

Linh Duyệt dậm chân: "Thật sự không có!"

Ứng đạo nói vọng ra: "Cởi giày ra."

Linh Duyệt giật giày định quăng vào flycam: "Tin không, tôi bắn cái này lên, cho nó rớt xuống biển luôn giờ!"

Ứng đạo: "Được rồi, quấy rầy rồi, người tiếp theo."

Linh Duyệt tức tối mang giày lại. Đúng là cậu có mua đồ ăn vặt thật, nhưng Ngô Cẩm Vinh nói không ai được mang nên cậu đành để hết ở nhà. Trên người cậu chỉ có mỗi viên kẹo đưa cho Quách lão sư, cũng chỉ là kẹo bạc hà bình thường, còn chuyện hết say tàu là do cậu lén dùng pháp thuật.

Flycam lượn lờ quanh thuyền hai vòng rồi bay đi chỗ khác kiểm tra tiếp.

Linh Duyệt trợn mắt nhìn nó: mày mà còn lượn nữa là tao triệu gió đánh mày rớt xuống biển luôn đó! Hừ!

Trên mạng, fan cười ngất: • "Tại sao lại kiểm tra Duyệt Duyệt kỹ như vậy?

Duyệt Duyệt tủi thân.jpg"

• "Kết cục của việc tham ăn là đây! Đến đạo diễn còn không tin là cậu không giấu đồ ăn, haha!"

• "Duyệt Duyệt, nộp ra đi, chủ động một chút!"

• "Kiểm tra Mặc lão sư đi, chắc Duyệt Duyệt giấu trên người ảnh!"

• "Dễ thương quá! Giận dỗi mà vẫn đáng yêu! Cầm giày dọa bắn flycam, cố lên nha Duyệt Duyệt, mẹ giúp con!"

Cuối cùng, họ cũng cập bến. Vừa đặt chân lên, đúng là hoang đảo thật.

Ngoài cỏ và đá thì chẳng còn gì, phía xa là rừng cây rậm rạp, nhìn quanh hoàn toàn không thấy bóng dáng con người. May mà đang mùa hè, thời tiết không lạnh, nhưng muỗi thì quá trời! Mới đặt chân lên đã bị đốt mấy vết.

Không biết Ứng đạo trốn ở đâu, giọng phát ra từ loa treo trên flycam: "Muỗi à? Đừng sợ! Trên đảo chúng tôi có giấu nhiều vật tư, có lều, có đồ ăn, có cả thuốc chống muỗi. Một nửa vật tư là của các bạn, còn lại thì... cố mà tìm!"

Linh Duyệt đề nghị: "Thầy Khương, tụi mình lập nhóm đi. Thầy cô tìm chỗ nào dọn sạch đá ra, tụi em đi tìm vật tư rồi quay lại dựng trại."

Thầy Khương cũng thoải mái đồng ý. Dù đã hơn 50 tuổi nhưng ngày thường rèn luyện tốt, thể lực vẫn ổn. Còn Quách Mạn từng bệnh nặng, phải phẫu thuật năm ngoái, bắt cô chạy khắp hoang đảo thì đúng là không thể. Đó cũng là lý do tổ chương trình xếp họ cùng nhóm với Linh Duyệt và Mặc Diễm.

Quách Mạn cười nói: "Vậy thì nhờ tụi em nhé."

Linh Duyệt kéo tay Mặc Diễm: "Đi thôi!"

"Nhớ cẩn thận đấy."

Đi được hơn chục mét, Linh Duyệt nhìn quanh rồi thì thầm: "Anh nghĩ trong rừng có khủng long không?"

Mặc Diễm suy nghĩ rồi chậm rãi chọn từ: "Bảo bối à, em nên phân biệt rạch ròi giữa điện ảnh và thực tế."

"Giờ đến cả phương hướng em còn chưa phân biệt được đây này." Linh Duyệt khoanh tay, ngửa đầu nhìn trời, "Nhìn mặt trời ở đây, hướng này là đông, kia là tây, kia là nam, đây là bắc..."

Mặc Diễm cười bật tiếng: "Phân biệt hướng rồi thì có ích gì?"

Linh Duyệt im bặt , đúng rồi, đối với yêu tinh như bọn họ thì... hình như chẳng cần luôn.

"Chúng ta nên đi tìm vật tư thôi, anh nghĩ bọn họ sẽ giấu ở đâu?" Linh Duyệt nghiêng đầu hỏi.

"Chắc chắn là giấu ở nơi khó tìm rồi." Mặc Diễm thực ra đã thầm quét qua hết toàn bộ đảo bằng pháp lực, nhưng không thể nói thẳng ra được.

Linh Duyệt cũng âm thầm cảm ứng một chút, tuy phạm vi không rộng như Mặc Diễm, nhưng cũng phát hiện được vài thứ. Vấn đề là làm sao để người khác tin cậu chỉ là người bình thường mà vẫn có thể tìm được nhiều đồ đến vậy?

Cậu nhặt một viên đá, hai tay chắp trước ngực, làm ra vẻ nghi thức trang nghiêm, thành khẩn khấn vái: "Trời cao ơi, xin cho con một chút chỉ dẫn, con muốn có lều trại."

Rồi Linh Duyệt ném viên đá lên trời. Vì có quá nhiều đá, nên rơi xuống cũng chẳng biết là viên nào, cậu bèn chỉ đại một hướng: "Ông trời nói, lều trại ở phía đó."

Mặc Diễm không nói không rằng, kéo cậu đi theo hướng đó. Linh Duyệt đã nói thì anh tin ngay.

Người quay phim khiêng máy chạy theo sau, trong lòng không khỏi nghĩ:Hai người này đang giỡn với chương trình thật hả?

Cứ thế, cả hai đi theo một hướng xuyên qua rừng cây. Chỉ chốc lát sau, họ phát hiện một cái túi treo trên cây, bên ngoài dán mảnh giấy ghi: "Tôi là lều trại."

"Oa! Thật sự là lều trại nè!" Linh Duyệt lấy tay che trán khỏi ánh mặt trời, ngước nhìn lên cười: "Cao dữ vậy, chắc cũng phải bốn, năm mét á. Tổ chương trình tìm được cái cây cao như vậy chắc cũng cực."

Mặc Diễm khoanh tay đứng bên cạnh gật đầu, trêu: "Chắc họ leo lên được cũng chẳng dễ đâu."

Ứng đạo đang theo dõi từ xa châm thuốc, thề thốt: "Leo lên đó đúng là cực thật, để xem bọn họ làm sao gỡ xuống. Bắt bọn họ tự lấy, cho đáng đời dám chọc ghẹo tổ đạo diễn."

Linh Duyệt phủi tay: "Để em leo lấy cho."

Dựa theo tính tình bá đạo của Mặc lão sư, chắc ảnh có thể nhổ luôn cái cây, nhưng hoa cỏ bây giờ không dễ mọc lại, Linh Duyệt chủ động xung phong, vì giấc ngủ của cả nhà, quyết định leo cây.

Mặc Diễm lùi vài bước, thấy Linh Duyệt lấy đà một cái, bước lên thân cây, trượt lên mấy bước, rồi một tay bám chắc thân cây, chân đạp mạnh, lập tức lên hơn một mét.

Ngay sau đó, cậu hai tay bám chặt, leo một mạch tới nơi có túi lều treo, tóm lấy túi rồi ném thẳng xuống.

Mặc Diễm nhẹ nhàng đón lấy, đặt sang một bên, thu chiến lợi phẩm.

Linh Duyệt tuột xuống "rột rột" vài giây là xong, khiến cả tổ đạo diễn trợn tròn mắt , trước sau chưa tới mười giây! Trong khi họ leo mất hơn mười phút!

"Bọn họ là gì vậy trời? Đang đùa tụi mình à?"

"Cách tìm lều đã ảo rồi, mà cách lấy còn ảo hơn! Linh Duyệt thật sự là ca sĩ hả?"

"Chắc là diễn viên giả dạng quá!"

Cả tổ đạo diễn rơi vào trạng thái hoang mang. Ứng đạo đành vỗ vai khích lệ:"Đừng nản, mới chỉ là một cái lều thôi! Tụi bây giấu kỹ vậy, chắc chắn họ sẽ mất công tìm, đừng phủ nhận công sức hai ngày qua của tụi bây!"

Linh Duyệt cõng cái lều chạy một mạch về: "Thầy Khương! Cô Quách ,tụi em mang lều trại về rồi!"

"Vừa đi một lát mà đã tìm được lều hả?" Vợ chồng thầy cô ngạc nhiên, "Tụi tôi còn chưa rửa sạch mấy tảng đá nữa mà."

Linh Duyệt đặt lều xuống, cười híp mắt: "Mới tìm được một cái thôi, không vội, thầy cô cứ từ từ làm, tụi em đi tìm tiếp."

Khán giả thì rần rần xúc động:"Linh Duyệt đúng là may mắn quá trời, ba tổ kia còn đang lang thang, cậu ấy tìm được lều rồi!"

"Động tác quá nhanh, đúng là có luyện qua!"

"Duyệt Duyệt đẹp trai quá!"

"Quá đỉnh! Nhìn ánh mắt thầy Khương, giống như ông bố tự hào về đứa con giỏi giang!"

"Con trai ngoan quá, mẹ yêu con!"

"Anh trai cũng yêu em!"

"Bình tĩnh, thu lại lời đó đi, kẻo Mặc ca đánh chết đấy!"

Lúc này các đội khác cũng lần lượt cập bến. Riêng tổ ba vẫn chưa gặp nhau.

Mỗi người ôm quyển sổ tay sinh tồn như ôm cục gạch vàng.

Lý Mạt Mạt hỏi Dương Hiệt: "Anh thật sự học hết mấy cái này rồi à?"

"Tối qua anh có coi qua chút chút, nhưng không hết. Không sao đâu vợ ơi, anh bảo vệ em!"

Lý Mạt Mạt thở dài, liếc chồng một cái đầy chê bai: "Chỉ cần không chết đói là được, em không đòi hỏi cao."

"Yên tâm nha vợ yêu, nếu có nguy hiểm, anh sẽ xông lên, dùng thân mình ngăn thú dữ!"

Lý Mạt Mạt đỡ trán: "Im lặng giùm em một chút đi."

Chưa được năm giây sau, Dương Hiệt đã hét lên: "Vợ ơi! Ở đây có dấu chân!

To lắm!"

Lý Mạt Mạt chạy lại nhìn, cả hai đều sững người. Bên rìa rừng có một hàng dấu chân người rất to. Dáng hình đúng là chân người, nhưng kích cỡ thì... quá khổ.

Cả hai trầm mặc một hồi, rồi Dương Hiệt buông một câu: "Chắc cỡ size 68 mất."

Lý Mạt Mạt: "Ừm."

Họ biết tổ chương trình sẽ không để xảy ra chuyện thật, nhiều nhất chỉ là tạo không khí căng thẳng để hù dọa. Nhưng từ đầu đã bịt mắt, giờ chỉ có thể dựa vào mặt trời để xác định phương hướng, sau lưng là biển rộng, trước mặt là sinh vật chưa rõ, đến nước còn không có, khách mời ai cũng cảm thấy căng thẳng.

Lý Mạt Mạt nói nhỏ: "Chồng à... em hơi sợ."

Dương Hiệt nuốt nước bọt, an ủi: "Không sao đâu vợ ơi... mật khẩu thẻ ngân hàng anh, em nhớ không? Nếu có chuyện..."

"Thôi đủ rồi! Đi nhanh!" Lý Mạt Mạt bùng nổ, nữ cường nhân sống lại, xông vào rừng: "Tụi đạo diễn có ai bị ăn thịt đâu, không lẽ tụi nó chọn mình?"

Dương Hiệt: "...... Vợ chờ anh với!"

Bên phía Linh Duyệt, cậu lại nhặt một viên đá, chắp tay trước ngực, giơ qua đầu: "Bây giờ tụi con cần thêm lều trại, cơm trưa, túi y tế và mấy thứ khác... ông trời ơi, cho con chút chỉ dẫn đi!"

Mặc Diễm nghiêm trang phối hợp: "Ông trời nói gì vậy?"

Linh Duyệt chỉ vào một bãi rừng nhỏ phía trước: "Ông trời nói, còn phải vào trong kia."

Hai người đi vào chưa được mấy bước, Linh Duyệt chỉ về phía xa hỏi: "Cái kia là gì vậy?"

Mặc Diễm bước tới kiểm tra, kéo ra một cái rương nhỏ. Mở ra xem thì ra là hòm thuốc.

Người từng chôn cái rương đó trong tổ chương trình trợn tròn mắt: "Tôi giấu kỹ vậy mà cậu ta vẫn tìm ra?"

Linh Duyệt chắp tay trước ngực, thành tâm cảm ơn ông trời, rồi tiếp tục tìm kiếm.

Lều trại, võng, bánh mì, mì gói, sữa, nước khoáng, bánh quy... Bất kể tổ chương trình giấu ở đâu, Linh Duyệt đều lần ra hết.

Nhân viên tổ chương trình cạn lời: "Chúng ta hai ngày nay chẳng phải làm việc công cốc hết sao?"

Biểu hiện của Linh Duyệt hoàn toàn không giống như bọn họ tưởng tượng!

Họ hình dung khách mời phải cực khổ lắm mới kiếm được từng món, mỗi lần tìm được phải quý như quốc bảo, ai ngờ Linh Duyệt lại thong dong như đang dạo công viên.

Trời ơi cái gọi là thần thánh chỉ dẫn!

Linh Duyệt cứ tìm, Mặc Diễm cứ ôm, cuối cùng cậu còn leo lên cây, móc ra được cả một bịch bánh Oreo từ tổ chim.

Mặc Diễm nhắc nhở: "Cưng ơi, ca của em không với tới đâu."

Linh Duyệt lúc này mới rút tay lại, còn luyến tiếc trêu đùa máy quay: "Hắc hắc, các anh giấu đồ sơ sài quá, em nắm rõ quy luật rồi. Một là: chỗ cao, nơi người thường không dễ trèo, phải chọc xuống mới lấy được. Hai là: trong bụi cỏ, cứ chỗ nào cỏ mọc rậm, lật lên là thấy đồ. Ba là: mấy chỗ đã bị đào rồi sẽ không còn cỏ, đất sẽ mềm hơn xung quanh, mà kiểu gì cũng để lại góc nhỏ, màu túi các anh chọn kiểu gì cũng trùng với màu đất, sơ ý là bỏ sót ngay, nhưng các anh không qua mắt được em đâu."

Tổ chương trình: !!!

Linh Duyệt tuột từ trên cây xuống, vỗ tay phủi bụi: "Tạm thời lấy nhiêu đó, tụi mình mang về trước, rồi quay lại kiếm tiếp."

Cả tổ đạo diễn gần như tuyệt vọng, Linh Duyệt đúng là một cái bug sống của chương trình!

"Chúng ta muốn quay cảnh họ vật lộn trong điều kiện khắc nghiệt, thế mà sao lại thành thế này?"

"Bọn họ không thấy mấy dấu chân đó sao? Sao chẳng có ai sợ thế?"

Ứng đạo nhếch mép: "Vậy thả gấu ra dọa cho vui."

Linh Duyệt và Mặc Diễm trên đường quay về thật sự gặp dấu chân gấu.

Trong sổ tay sinh tồn ngoài trời có vẽ mẫu dấu chân gấu rất rõ, Linh Duyệt ngồi xổm trước một cái rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

Mặc Diễm đáp: "Dấu chân của đồ ăn."

Linh Duyệt giơ ngón cái: "Anh nói chí lý."

Tổ chương trình: "......"

Đúng lúc đó, sau bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt. Linh Duyệt bình tĩnh quay lại, thấy một bóng đen lao ra từ rừng cây, rõ ràng là... gấu!

Linh Duyệt mắt sáng rỡ, phấn khích nhảy cẫng lên: "Đồ ăn ra rồi kìa!"

Con gấu đen kia sững lại.

Đạo diễn và quay phim hoảng hốt: "Chạy mau! Đừng đứng đó!"

"Chạy cái gì, phải là nó chạy mới đúng!" Linh Duyệt dúi đống đồ ăn trong lòng vào tay Mặc Diễm rồi hớn hở đuổi theo: "Đại cẩu gấu! Đừng chạy!"

Phản ứng này khiến Ứng đạo đơ người: "Cái thằng này thần kinh cỡ nào vậy? Nó không biết sợ là gì à?!"

Linh Duyệt đuổi, quay phim cũng phải đuổi theo. Linh Duyệt chạy rất nhanh, con "cẩu gấu" kia chắc chưa bao giờ thấy ai cường hãn đến thế, chẳng những không chào đón, lại còn bị đuổi, sợ quá cắm đầu chạy.

"Đừng chạy mà! Cùng chơi tí đi!" Linh Duyệt vừa chạy vừa hô: "Tôi không ăn anh đâu! Tôi không ăn động vật hoang dã, quay lại đi!"

Con "cẩu gấu" sợ đến mức dựng thẳng người, chạy như bay!

Linh Duyệt cười nghiêng ngả, vừa rượt vừa gọi: "Ha ha ha chân ngắn mà chạy cũng nhanh ghê!"

Đạo diễn nhìn không nổi nữa, phải dùng flycam gọi: "Linh Duyệt, đừng đuổi nữa, mau quay lại!"

Linh Duyệt bất đắc dĩ nhún vai: "Tiếc ghê, con gấu này đáng yêu ghê luôn, người nó còn thơm thơm nữa."

Tổ chương trình: "......"

Toàn bộ tổ đều rơi vào cái bóng ám mang tên Linh Duyệt, chứng minh một điều: chưa có tổ đạo diễn nào thắng nổi thằng nhóc này.

Linh Duyệt tiếc nuối: "Đạo diễn không cho rượt tiếp."

Mặc Diễm cong khóe môi: "Bọn họ sợ rồi."

Ứng đạo đỡ trán: đụng trúng tổ khách mời này, đúng là xui!

Linh Duyệt ôm đống đồ ăn chạy về, từ xa đã gọi lớn: "Thầy Khương, cô Quách , tụi em về rồi đây!"

Hai vợ chồng thấy hai người ôm theo bao nhiêu đồ, vội chạy tới đón, mừng rỡ hỏi: "Hai đứa siêu ghê luôn! Sao mà tìm được lắm vậy?"

Linh Duyệt nghiêm túc đáp: "Ông trời chỉ đường."

Thầy Khương kiểm tra số đồ ăn, vui vẻ nói: "Vầy là đủ cho cả nhóm ăn hai ngày luôn rồi, còn có cả mì gói nữa chứ."

Cô Quách liền hiểu ngầm ý tổ kịch bản: "Đã có mì gói, chắc chắn trên đảo có nồi."

Linh Duyệt háo hức nói: "Tụi em đi kiếm nồi!"

"Được, lát nữa cô nấu mì cho."

Linh Duyệt lại cầm viên đá, ném lên trời: "Trời cao ơi, tụi con cần cái nồi, lửa và củi luôn nha."

Nói rồi đi ngay.

Lúc này mấy tổ khác cũng đang loay hoay tìm vật dụng sinh hoạt. Trên hòn đảo này, kiếm đồ đúng là mệt xỉu. Rừng thì nhiều muỗi, côn trùng đủ loại, đúng là bài kiểm tra cho từng cặp đôi , đặc biệt là cặp đôi bị chê nhiều nhất:Kinh Tử Toàn và Trần Hành.

Hai người họ vừa gặp cặp vợ chồng mới cưới Lưu thúc , Lưu Thiến Thiến, liền hợp nhóm. Cả nhóm đã bị muỗi đốt sưng đỏ cả tay. Lưu thúc nhắc:''Ngoài bãi biển nhìn chẳng thấy gì, đồ giấu chắc trong rừng, mình vô đó tìm thử?"

Kinh Tử Toàn hơi ngại: "Trong rừng nhìn ghê lắm, có rắn không ạ?"

Lưu thúc cũng tinh tế: "Hai đứa cứ tìm ở bãi biển, bọn anh vào rừng coi thử."

Bãi biển rõ ràng không có gì, Trần Hành thân hình cao to, không thể ngồi đợi ăn, liền an ủi bạn gái: "Anh đi với bọn họ, em ở đây chờ anh nhé?"

"Anh đừng đi, em ở một mình sợ." ,"Không sao đâu, có quay phim ở đây mà."

"Em nhìn biển là thấy sợ rồi."

Lưu thúc đã đi xa, Trần Hành dịu giọng: "Đừng lo, anh quay lại ngay, ngoan nào."

"Anh đừng đi, trong đó bẩn lắm, lỡ bị rắn cắn thì sao?"

"Không có rắn đâu, người ta còn không sợ. Anh không đi tìm, trưa lấy gì ăn?

Tối ngủ đâu?"

Kinh Tử Toàn không muốn bạn trai đi, nhưng Trần Hành kiên quyết, nàng tủi thân nói: "Em không nên tham gia show này, điều kiện thế này em chịu không nổi."

Trần Hành biết nàng được cưng từ nhỏ, cũng hiểu hoàn cảnh nhà nàng, nhìn thấy nàng yếu đuối vậy lại càng thương, dỗ: "Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em."

Hai người ôm nhau, Trần Hành chạy vào rừng.

Kinh Tử Toàn cắn môi nhìn theo, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí chạy theo.

Trần Hành ngạc nhiên: "Sao em cũng vào đây?"

Kinh Tử Toàn rơm rớm: "Em không biết làm gì cả, nấu ăn không biết, cư xử không biết, trên mạng ai cũng nói em không xứng với anh, rằng em giả tạo, sợ sâu sợ rắn, em đúng là công chúa bệnh thật! Nhưng... em yêu anh! Em muốn đi cùng anh!"

Dù nàng đúng là kiểu công chúa chảnh, nhưng những lời này là từ lòng thật. Vì bạn trai, nàng đang thay đổi.

Ứng đạo gật đầu: "Không tệ."

Dù bạn là ai ở nhà, người xem không quan tâm. Bạn trai bạn thích là được.

Bạn là người bình thường hay không, họ cũng không quản được. Nhưng nếu đã là nghệ sĩ, bạn phải thể hiện điểm mạnh. Chương trình quay hai ngày, cắt ra ba tiếng, chỉ cần một chi tiết bị chê là ăn gạch ngay.

Nếu bạn chịu sửa, khán giả sẽ cảm động. Họ thích quá trình thay đổi , có cảm tình bao nhiêu, là do chính bạn thể hiện.

Sau đoạn đó, người xem cảm nhận được Kinh Tử Toàn thay đổi thật. "Có thể đồng cam cộng khổ là được, tình cảm không thể một bên níu kéo mãi."

"Trần Hành đúng là đàn ông, biết gánh vác."

"Kinh Tử Toàn khiến tôi bất ngờ, đúng kiểu ngốc nhưng yêu thật, trách sao Trần Hành chiều vậy."

"Tuổi trẻ là thế, chưa cưới ai cũng hết mình. Thay đổi vì nhau, rồi cưới xong ba năm, chia tay "

Tóm lại, gợi ra đủ kiểu tranh luận về tình yêu.

Màn hình cắt về các đôi khác. Vợ chồng son thì ngọt ngào rải đường, yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Vợ chồng bảy năm thì ngoài miệng cãi nhau nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Dù không kiếm được nhiều, họ vẫn luôn sát cánh bên nhau.

Vợ chồng hai mươi năm thì khỏi nói, nhìn ánh mắt là hiểu đối phương muốn gì. Hoạn nạn bao năm đã qua, đúng kiểu hình mẫu tình yêu lý tưởng.

Còn nhìn lại tổ Linh Duyệt - Mặc Diễm, đạo diễn đỡ trán, không muốn nhìn nữa.

Linh Duyệt đứng giữa bãi biển hô to: "Thần ơi! Con cần một cái nồi!" Sau đó vừa đi vừa suýt vấp, đá văng viên đá lên, dưới đó là một cái nồi!

Linh Duyệt đội nồi lên đầu, nhảy nhót khắp bãi biển, vừa hát vang vừa chế lời: "Anh nhìn cái nồi này đi, nó vừa to vừa tròn, nồi ơi nồi ơi, anh là ai nồi?"

Tổ đạo diễn nghe cậu hát lảnh lót, giọng vừa hay vừa xuyên thấu, nhưng giai điệu lạc nhịp đến vô vọng, cả đám đau đầu: đúng là bug của tổ chương trình!

Ứng đạo quay qua trợ lý: "Lại đưa tôi thêm bao thuốc nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com