Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55:

Linh Duyệt ôm nồi về: "Khương lão sư, Quách lão sư , tụi con về rồi đây!"

Tốc độ này quá nhanh, hai vợ chồng già còn chưa kịp dọn dẹp đồ đạc, đã vội vàng mừng rỡ đón chào: "Hai đứa giỏi thật đấy! Cái đạo diễn Ứng kia ném tụi mình lên đảo kiểu đó mà tụi con nhẹ nhàng vượt ải vậy luôn hả?"

Khương lão sư đúng là tiền bối lão làng, người khác không dám nói, ông dám nói hết.

Linh Duyệt cười hì hì: "Con hên mà."

Ứng đạo bị nói xéo: "......"

Quách lão sư cầm lấy cái nồi: "Giỏi ghê, để ta rửa sạch cho, nấu cơm liền!"

"Cảm ơn nhiều ạ" Linh Duyệt cười tít mắt hỏi: "Mọi người có muốn ăn hải sản không? Tụi con đi bắt."

Quách Mạn lo lắng: "Có nguy hiểm không đó? Thôi đi, mấy thứ này ăn cũng đủ rồi."

"Yên tâm đi ạ, tụi con chỉ ra bờ biển nhặt thôi, không có gì thì về." Linh Duyệt xách cái thùng đi ra bờ biển, tìm một tảng đá rồi trèo lên, chắp tay cầu nguyện: "Ông trời ơi, cho con ít cua, bào ngư, hải sâm, bạch tuộc, tôm tích đi ạ... không cần nhím biển đâu ạ."

Gió biển thổi vi vu, cậu con trai có gương mặt thanh tú đứng nghiêm trang trên bờ biển, thành tâm khấn vái. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ấy, nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi còn ấm hơn cả nắng, làm rung động lòng người.

Khi chương trình phát sóng, fans như tan chảy, thi nhau cầu khấn cùng Linh Duyệt: Cho cậu ấy đi! Cái gì cũng cho cậu ấy hết!

Chỉ chốc lát sau, một con cua lớn lạch bạch bò tới, lướt ngang qua Linh Duyệt.

Linh Duyệt cởi giày, chân trần chạy theo bắt lấy, rồi hí hửng mang đến khoe Mặc Diễm như khoe bảo vật: "Trưa nay mình có cua ăn rồi!"

Mặc Diễm một tay cầm giày của cậu, tay kia xách thùng, đi sau lưng, mỉm cười khen: "Giỏi lắm, bắt thêm đi."

Ngay sau đó, gió biển lại cuốn theo một con nữa.

Linh Duyệt nhanh chân chạy tới, chụp!

Fan xem tới đó trợn mắt há mồm, thần kỳ quá vậy, Linh Duyệt cầu mà ông trời nghe thiệt?!

Mặc Diễm khẽ búng tay, vài con tôm tích bị sóng đánh dạt lên bờ.

Những nhóm khác còn đang vật vã đi tìm đồ dùng, Linh Duyệt thì như trúng vận đỏ, vừa đi vừa nhặt được cả đống hải sản. Mặc Diễm đi phía sau, xách thùng theo, nào nghêu sọc, nào ốc biển, Linh Duyệt đều lượm được hết.

"Hai con tôm tích này ôm nhau kìa, tụi bay là một cặp hả?" Linh Duyệt ngồi xổm trên bãi cát, dùng ngón tay chọc chọc.

Mặc Diễm cúi người nhìn theo: "Chắc vậy."

"Vậy là con này là vợ nó hả? Nó đang ôm vợ nó hả? Câu chuyện tình yêu đáng yêu ghê."

Mặc Diễm nói đầy ẩn ý: "Cũng có thể hai con đều là đực, cũng chưa chắc là con nít."

Linh Duyệt cười khúc khích: "Nếu tụi nó tình cảm vậy, hay là mình cũng..." Rồi cậu tóm cả hai bỏ vô thùng, vừa làm vừa cười hề hề: "Hắc hắc hắc "

Khóe miệng Mặc Diễm cong nhẹ: "Nghe lời em hết."

Hai người tiếp tục bắt được thêm một mớ tôm tích. Không hiểu sao vùng biển này lạ ghê, binh tôm tướng cua cứ đổ xô lên bờ, Linh Duyệt nhặt được nửa thùng, vui đến mức muốn bay luôn.

Lúc quay về, hai vợ chồng Khương lão sư vừa mới dựng xong lều, còn có cả võng nữa. Linh Duyệt chạy về reo lên: "Tụi con mang hải sản về rồi đây!"

"Trời ơi tụi con bắt được nhiều dữ vậy?! Giỏi thiệt! Quá giỏi luôn!" Quách Mạn không biết phải khen làm sao cho đủ, "Thật sự quá lợi hại!"

Linh Duyệt thấy cái võng thì mừng rỡ chạy tới, nằm phịch lên, lắc qua lắc lại, duỗi chân thoải mái: "Sướng quá đi!"

Quách lão sư vừa rửa tôm vừa nói: "Biết là con sẽ thích, nên ràng chặt lại rồi đó."

"Cảm ơn! Con mê luôn á, con thích mấy chỗ cao như này lắm!"

Một lát sau, Khương lão sư ôm củi lửa về, lo lắng nói: "Không biết mấy người kia sao rồi, cũng không biết đang ở đâu nữa."

Linh Duyệt và Mặc Diễm liếc nhau, nhún vai vô tội. Mặc Diễm thì biết ba người kia đang ở đâu, nhưng không thể nói, vì đảo này to lắm, mà bọn họ lại không hề gặp nhau, nói ra thì chẳng giống người thường tí nào.

Bên kia thì như đang chạy loạn tránh nạn, bên này hai nhà sống như đang nghỉ dưỡng, đoàn đạo diễn nhìn mà câm nín luôn.

Hai cái lều, thêm cả võng, gió biển thổi mát rượi, cây cối xanh mướt, không khí trong lành. Quách Mạn còn trải một tấm đệm lớn trên bãi cát, bày không ít đồ ăn lên đó. Linh Duyệt mang về mấy quả dại xanh lè méo mó, không biết hái ở đâu, Quách Mạn còn gọt vỏ, bày lên dĩa trái cây đàng hoàng.

"Hai đứa chắc đói rồi ha, giờ nấu cơm luôn, trước hết hấp hải sản, chút nấu thêm ít bột."

Linh Duyệt ngồi xếp bằng trên võng, chống cằm cười toe toét như mặt trời nhỏ, giọng phấn khởi: "Dạ được, con chờ!"

Khương lão sư tìm hai cành cây lớn, cắm xuống đất làm giá, treo một cây đòn nhỏ lên, cái nồi giống cái thùng, có tay cầm, treo lên luôn, bên dưới đốt lửa được.

Khương lão sư nhìn là biết có kinh nghiệm, lấy đá xếp bếp lò, Linh Duyệt bái phục khen liền: "Tuyệt vời thiệt, bếp lò kiểu này mà bác cũng biết làm, bác đúng là cao thủ bếp núc!"

Khương lão sư được khen mà cười tít, còn ngại ngùng nữa.

Quách Mạn cười nói: "Miệng con nhỏ mà khéo thật, khen tới mặt lão Khương đỏ hết rồi kìa."

Linh Duyệt ưỡn ngực tự hào: "Con nói thiệt đó!"

Cầu vồng gì chứ, chỉ cần cậu muốn, là có thể thao thao bất tuyệt ba nghìn chữ liền!

Làn đạn tới khúc này cũng cạn lời, chênh lệch giữa hai bên lớn quá. Nhìn chẳng khác gì một gia đình bốn người đi dã ngoại: hai đứa nhỏ ra ngoài kiếm đồ ăn, hai ông bà ở nhà lo chuyện bếp núc.

Fan thúc giục Khương lão sư: "Chạy lẹ đi! Lão cán bộ đúng là lão cán bộ, làm việc đâu ra đấy ghê, con trai ông gào khóc đòi ăn mà còn phải chờ cơm kìa!"

"Duyệt Duyệt đáng yêu quá đi, nhìn xem dỗ hai thầy cô cưng muốn xỉu."

"Linh Duyệt nhân phẩm tốt thật sự, dễ thương đến mức ai hợp tác cũng phải khen ngợi, bảo sao bắt được Mặc Diễm."

"Giờ thì hiểu tại sao nhiều người thích Linh Duyệt vậy rồi, tính cách đáng yêu quá trời!"

Còn nhìn sang Mặc lão sư, ngồi trên nhánh cây, một chân gác lên, dáng ngồi lười biếng tựa vào thân cây, nhìn kiểu gì cũng thấy toàn mùi hormone, đẹp trai đến phát bi thương. Nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào Linh Duyệt đang đung đưa trên võng, đầy cưng chiều.

Nam thần chỉ yêu mình Linh Duyệt Duyệt, người xem nhìn ánh mắt ấy mà không nói được gì thêm , rõ ràng quá rồi còn gì!

Đúng lúc đó, Khương lão sư hỏi: "Không có bật lửa hả? Hai đứa có tìm được bật lửa không?"

Linh Duyệt mới chợt nhớ tới vụ nhóm lửa, bởi vì hai đứa đều biết phun lửa nên cậu không thèm tìm bật lửa: "Mọi người chờ chút, con nhóm lửa cho."

Khương lão sư ung dung lấy kính lúp ra: "Duyệt à, ta thấy cái này còn đáng tin hơn cả dùi gỗ. Hai đứa nghỉ đi, để ta lo, cơm hôm nay đảm bảo nấu ngon cho tụi con." Khương lão sư cực kỳ chắc chắn, không cho Linh Duyệt làm, cảm thấy mình đủ sức, dáng vẻ như một cán bộ kỳ cựu, còn lẩm bẩm vài câu cải lương, làm gì cũng chậm rãi mà không hề sốt ruột.

Ba phút trôi qua, chưa có lửa.

Năm phút sau, mạt gỗ cũng chẳng có.

Lại thêm năm phút nữa, Khương lão sư bắt đầu mất kiên nhẫn, từ ngồi xổm chuyển sang ngồi bệt, bị nắng phơi mồ hôi ướt đầu.

Linh Duyệt huých huých Mặc Diễm: "Ca, giúp thầy với."

Mặc Diễm liếc mắt ra hiệu: Sao em không giúp?

Linh Duyệt bĩu môi: "Em chưa khống chế lửa giỏi lắm, sợ lỡ tay phun mạnh làm thầy Khương bị cháy đầu hói luôn thì toi."

Mặc Diễm mở tay ra, phóng một ngọn lửa đen: "Cái này là lửa đen."

Linh Duyệt nhìn Khương lão sư đang mồ hôi nhễ nhại, thấy không đành lòng.

Mặc Diễm nắm lấy tay Linh Duyệt, rút một tia linh khí từ cậu, lửa nhỏ lập tức cháy lên.

Khương lão sư mừng rỡ hét lên: "Cháy rồi! Cháy rồi!"

Linh Duyệt nhảy xuống vui quá, tay chân lóng ngóng nhét cành khô vào lửa.

Khương lão sư lo lắng nói: "Khoan! Đè lửa đó!"

Nhưng ngọn lửa nhỏ kia chẳng những không bị dập mà còn cháy mạnh hơn, Linh Duyệt vỗ tay như hải cẩu: "Lửa này siêu mạnh! Sống dai! Hình dáng đẹp! Màu sắc tươi tắn! Tuyệt vời!"

Tự khen mình một tràng, trong lòng cậu vui như Tết.

Cả nhóm hấp hải sản, nấu mì, tráng miệng bằng táo dại, bốn người tụm lại ăn uống như picnic, bữa ăn dã ngoại phong phú hết sảy.

Chiều nghỉ ngơi một chút, Linh Duyệt đột nhiên sực nhớ: chỉ có hai cái lều, tối ngủ làm sao?

"Hay tụi mình đi tìm thêm cái lều nữa đi."

Mặc Diễm nhướng mày: "Tìm làm gì?"

"Tối không đủ chỗ ngủ á."

Mặc Diễm chỉ cái võng: "Còn cái này mà."

Linh Duyệt nghiêm túc: "Em thì ngủ được, chỉ sợ người khác thấy em kỳ quặc."

Mặc Diễm thản nhiên: "Không sao, em muốn ngủ đâu thì ngủ đó."

Thế là Linh Duyệt bỏ luôn ý định tìm lều, buổi chiều chơi bên bờ biển cả buổi. Xây lâu đài cát, nhặt vỏ sò, nhìn không ra đang tham gia chương trình sinh tồn luôn. Mãi đến chập tối, mới bị cô Quách Mạn gọi về ăn cơm.

Thầy Khương sợ trên đảo có nguy hiểm thật, nhặt đống củi, rải thuốc chống côn trùng quanh lều, mọi thứ chuẩn bị kỹ càng xong, bốn người ngồi xuống ăn tối.

Đang ăn, thì trong rừng vang lên tiếng tru như sói, kèm theo tiếng lạo xạo.

Thầy Khương nghe xong tái mét mặt: "Có sói hả?"

Cả bốn người đều quay đầu nhìn theo hướng đó, thấy một đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm bọn họ, cô Quách Mạn hét toáng lên: "Trời ơi, có sói thiệt hả?!"

Con vật ấy vừa thấy nhóm người liền biến mất vào rừng, như thể đang thăm dò địa hình.

Cô Quách sợ đến run: "Cặp mắt đó đúng là sói mà, đạo diễn đâu rồi? Trên đảo có sói thì quay gì nữa!"

Linh Duyệt ngậm đũa, cười đến run tay: "Đạo diễn tài thiệt, thả hai con Husky lên hù người ta, ha ha ha ha......"

Đạo diễn đoàn: "......"

Con bug này!!

Mặc Diễm nhắc khẽ: "Đừng nói ra, không lẽ muốn đạo diễn mất mặt à?"

Linh Duyệt lập tức xin lỗi rất thành kính: "Xin lỗi thật lòng, em không nên nói."

Đạo diễn đoàn: "......"

Sau vụ này, hai vợ chồng thầy Khương cũng hiểu là đạo diễn cố tình bày trò hù dọa, chỉ biết thở dài bất lực: "Chơi lớn quá ha, mấy chiêu này tụi bây nghĩ ra kiểu gì vậy?"

"Sáng tụi nó còn mang gấu ra hù bọn tôi nữa kìa, quấn khăn trùm đầu, người thì ốm nhom, nhìn cái là biết người giả. Tôi dí theo nửa con phố, bị đạo diễn gọi về."

"Ha ha ha ha ha ha......"

"Ứng đạo đúng là ác liệt, trò nào cũng dám nghĩ ra. Tiếc thay, gặp đúng thằng nhóc tinh ranh này."

Linh Duyệt vừa gặm càng cua vừa hừ hừ đắc ý: "Đạo diễn chắc đang tức muốn chết."

Ứng đạo: "......"

Chết tiệt!!!

Hai nhà bên này không chút sợ hãi, nhưng ba nhóm còn lại thì hồn vía lên mây.

Dương Hiệt và Lý Mạt Mạt thấy người mặc đồ ngụy trang, tưởng là người rừng, bị dọa chạy bán sống bán chết trong rừng.

Lưu Thúc và Lưu Thiến Thiến thì bị gấu đuổi, vừa gào thảm vừa quăng hết đồ vừa nhặt được.

Cơm nước xong xuôi, trời còn chưa tối hẳn, Linh Duyệt khều Mặc Diễm: "Em đi câu cá, anh đi không?"

Mặc Diễm xoa bụng cậu một cái: "Ăn no chưa?"

"No rồi!" Linh Duyệt nhảy một cái thật xa, "Giờ em bỏ mồi câu xuống, mai dậy sớm ra kiểm tra. Em vừa nhặt được một sợi dây thép, có thể cắt ra làm lưỡi câu."

"Em giỏi ghê á," Mặc Diễm tiện tay cầm áo khoác phủ lên vai Linh Duyệt, "Đi đi."

"Anh cũng đi hả?"

"Mặc áo của anh nhìn đẹp mà."

Linh Duyệt xoay một vòng, thấy ngoài việc hơi rộng thì đẹp thiệt, hí hửng đi tìm thầy Khương mượn dụng cụ.

Khi chương trình phát sóng, khán giả xem đến cảnh này chỉ thốt lên hai chữ: "Ha hả!"

Khán giả phun chê mệt rồi, nói tới nói lui cũng một câu quen thuộc: Mặc đồ bạn trai có phải đẹp lắm không? Có đáng yêu không? Có hạnh phúc không?

Công khai đỉnh thật đó!!!

"Không có ý định công khai đâu." Linh Duyệt cắt dây thép thành năm sáu đoạn, sau đó cầm cái chậu nhỏ, gọi Mặc Diễm cùng đi vào rừng.

Tìm một chỗ có nhiều lá rụng, đất hơi mềm, Linh Duyệt nhặt một nhánh cây hình chữ Y rồi bắt đầu đào: "Mấy chỗ đất kiểu này, thường sẽ đào được giun đó."

Mặc Diễm ngồi xổm một bên: "Cẩn thận, lúc chương trình phát sóng sẽ có người nói em phá hoại môi trường, làm hỏng rễ cây, sát sinh, tàn hại giun đất."

Linh Duyệt hừ mũi: "Vậy thì chúc phúc cho người đó xuyên không tới hành tinh khủng long, cho họ dùng miệng thuần hóa khủng long bạo chúa đi."

Vừa nói xong, một mảng đất lớn bị lật lên, Linh Duyệt mừng rỡ: "Có giun rồi!"

Cậu lập tức chụp lấy, đi theo hai người bọn họ có vài nhân viên công tác, trong đó có một cô gái, vừa thấy cảnh đó đã muốn chạy. Linh Duyệt đào thêm hai con nữa, nghiêm túc chìa ra đưa cho nhân viên quay phim: "Giun này cũng được xem là dược liệu đấy, mấy người có muốn đưa cho đạo diễn nếm thử không?"

Linh Duyệt giơ con giun lên, dọa mấy nhân viên chạy tán loạn.

Giun kiếm xong, đá cũng dễ tìm. Linh Duyệt đưa vài đoạn dây thép cho Mặc Diễm: "Nè, cùng làm lưỡi câu với em đi."

Mặc Diễm thở dài: "Cũng chỉ có em mới nghĩ ra trò này thôi."

Linh Duyệt cười tít mắt, nghiêng đầu tựa vào vai Mặc Diễm: "Vì em đáng yêu mà."

"Ừ, em quá đáng yêu, nên anh mới chịu thua." Mặc Diễm nói với giọng rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì không giấu được chút gì, cảm xúc trong đó ai nhìn cũng hiểu - chỉ trừ Linh Duyệt. Cậu có hơi ngẩn ra, như thể cảm giác được điều gì, nhưng lại không dám chắc. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc vừa kịp nảy lên đã bị gió biển cuốn đi mất.

Cảm giác... như có gì đó đã khác xưa rồi.

Linh Duyệt cúi đầu, im lặng.

Khi chương trình lên sóng, người xem đến đoạn này thì gào rú khắp nơi:"Mặc ca tỏ tình rồi!"

"Dù nói không rõ ràng, nhưng đó là tỏ tình rồi còn gì nữa, ai tài giỏi thì tự hiểu đi! Mặc Diễm quá thẳng thắn, đã vậy còn cực kỳ dứt khoát!"

"A a a Mặc lão sư chịu thua vì Duyệt Duyệt! Duyệt Duyệt đừng thẹn nữa, đè anh ấy ra hôn một cái đi, nói cho anh biết em cũng thích anh!"

"Cậu kia, nói yêu ảnh đi chứ! Đàn ông thì đừng có ngại! Tỏ tình rồi thì lấy luôn thẻ ngân hàng, cưới liền tay!"

"Duyệt Duyệt vẫn có chút rụt rè trong chuyện tình cảm, đừng sợ nha, tụi mình ủng hộ em! Tình yêu không hủy hoại sự nghiệp đâu, tụi mình thích em, càng hy vọng em hạnh phúc!"

"Linh Duyệt, nhận đi! Công khai yêu đương tụi mình vẫn theo, không quay xe đâu!"

...

Fan còn sốt ruột hơn cả nhân vật chính.

Uốn xong dây thép thành lưỡi câu, Linh Duyệt buộc từng cái vào một sợi dây thừng nhỏ tìm được, vì không có cước câu cá. Cậu cột sáu lưỡi câu, mỗi cái cách nhau một đoạn, rồi móc vài con giun lên. Sau đó tìm một tảng đá buộc vào cuối dây: "Tìm chỗ hơi sâu chút nhưng đừng quá sâu, để cho đá chìm xuống đáy."

Mặc Diễm chỉ về phía một khối đá cách đó vài trăm mét: "Bên đó."

Linh Duyệt vui vẻ chạy tới, đứng trên tảng đá lớn, ném dây xuống, phần còn lại cột vào một cây gậy dài, đè thêm đá lên để cố định. Như vậy, dây câu sẽ nghiêng từ bờ ra biển, sáu cái lưỡi câu sẽ rải theo các độ sâu khác nhau , chiêu này là ông nội biết câu cá dạy cho cậu.

"Ông trời ơi, xin phù hộ để mai tụi con có cá ăn." Linh Duyệt thành tâm khấn vái, hậu kỳ còn thêm hiệu ứng vòng sáng lấp lánh quanh đầu, y như tiểu thần đồng chuyển thế.

Mặc Diễm đưa tay về phía cậu: "Chắc chắn sẽ có cá. Về thôi."

Linh Duyệt cười nhảy từ tảng đá xuống, nắm tay Mặc Diễm: "Làm thêm cái bẫy bắt tôm nữa không?"

"Nghiện bắt luôn rồi hả?"

"Khó khăn lắm mới được chơi một lần, tụi mình làm thêm vài cái bẫy, mai rủ ekip ăn chung."

Tổ đạo diễn nghe xong, cảm động sắp khóc. Nhất là Ứng đạo, cả ngày bị fan chửi, nhưng mà... Linh Duyệt đúng là xoa dịu tất cả!

Mặc Diễm nghiêm túc: "Không cho Ứng đạo."

"Hắc hắc." Linh Duyệt cười gian: "Người xấu không được ăn."

Ứng đạo: "...... Cho tôi xin điếu thuốc."

Linh Duyệt gom một đống cành nhỏ ở rìa rừng, làm thành cái bẫy hình giỏ, buộc dây lại, đào một hố trên bãi cát, đặt miệng giỏ hướng dòng nước. Như vậy tôm chui vào thì dễ, mà ra lại khó. Làm xong thì trời cũng đã tối hẳn, cậu quay về lều, kéo Mặc Diễm chơi game.

Khoảng hơn 9 giờ tối, Kinh Tử Toàn và Trần Hành , cặp đôi bé nhỏ , vẫn còn bị "sói" dọa đến mức chạy bán sống bán chết. Đúng lúc gặp hoạn nạn mới thấy rõ tình cảm, Kinh Tử Toàn không còn đỏng đảnh, vì "mạng sống" mà vác gậy đối đầu với "sói", mặt mày lem luốc như mèo, sức chiến đấu lên vèo vèo, hét còn to hơn tiếng "sói".

Linh Duyệt tai thính, nghe thấy động liền lo lắng hỏi: "Không lẽ xảy ra chuyện rồi? Hay tụi mình đi xem thử?"

Mặc Diễm ôm lấy cậu: "Đừng sợ."

Linh Duyệt giãy ra: "Em không sợ! Anh buông ra, em đi coi!"

Mặc Diễm vẫn bướng: "Đừng sợ, vào lòng anh đây."

Linh Duyệt vừa buồn cười vừa bất lực: "Ý em là em muốn đi xem có chuyện gì, không phải sợ!"

Mặc Diễm: "Đừng sợ."

Linh Duyệt: "...... Rồi, em nằm luôn cho xong."

Kinh Tử Toàn và Trần Hành vẫn đang chạy trong rừng. Ứng đạo đã sắp xếp sẵn một con Husky đang tuổi dậy thì, đầy năng lượng, vừa được thả ra đã như lên đồng.

Ban ngày, nhân viên dắt chó đi khắp nơi, dấu chân in đầy mặt đất khiến cả nhóm sợ hết hồn. Đến tối, đạo diễn cố tình chia hai nhóm ra, thả con Husky chạy loanh quanh trong bụi rậm để hù dọa. Con Husky sung sức kéo nhân viên chạy khắp rừng, gây ra không ít hỗn loạn. Cặp đôi nhỏ kia không hề biết đó là chó, bị đạo diễn Ứng cố ý dọa, tưởng thật sự có sói, vừa bị hù vừa tin lời đạo diễn, sợ quá cắm đầu chạy ngược hướng.

Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng hai người... lạc đường!

Dựa vào nguyên lý "đi mãi một hướng rồi kiểu gì cũng ra được", hai người cứ cắm đầu bước về một phía. Nhiếp ảnh gia theo chân cũng xui xẻo không kém, vác máy quay lếch thếch đi theo hơn hai tiếng, cuối cùng cũng thấy ánh lửa.

Kinh Tử Toàn lúc đó hoảng hốt đến cùng cực, không nhịn được nữa, nhào vào lòng bạn trai khóc nức nở.

Nghe động, Linh Duyệt cuối cùng cũng chui ra khỏi vòng tay của Mặc Diễm.

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai người kia, cậu không nhịn được mà thấy tội. Chó thì không nói làm gì, chứ đạo diễn đúng thật quá đáng, dọa người ta đến vậy còn không hé ra một lời.

Trần Hành mừng rỡ hét lên: "Trời ơi là mấy người! Thầy Khương! Cô Quách!

Mặc ca! Linh Duyệt!"

Cô Quách vội chạy qua an ủi Kinh Tử Toàn: "Đừng khóc, không sao rồi."

Kinh Tử Toàn ngượng ngùng ngẩng đầu lên, mặt lem nhem như mèo, trang điểm cũng chẳng còn gì, nhìn chẳng khác nào dân chạy nạn. Cảnh tượng này khiến Linh Duyệt càng thêm đồng cảm. Nhìn lại cô Quách sạch sẽ tinh tươm, Linh Duyệt đột nhiên thấy tự hào , mình đã bảo vệ người vô tội rất tốt!

Trần Hành lo lắng nói: "Thầy Khương ơi, trong rừng có sói!"

Thầy Khương điềm nhiên đáp: "Chó thôi."

Kinh Tử Toàn vẫn chưa hoàn hồn: "Không phải! Tụi em thấy mà, cao lắm, mắt xanh lè!"

Linh Duyệt nhướng mày: "Là Husky. Kích thước như vậy nè."

"Nhưng tụi em thấy rõ ràng là sói mà..."

Mặc Diễm cười: "Đạo diễn dọa đấy. Tụi anh thấy rõ là Husky."

"Đúng vậy, sáng tụi anh còn gặp gấu, tiếc là hàng giả."

Nghe Mặc Diễm nói vậy, cặp đôi kia mặt càng đen. Trần Hành giận dữ nhìn vào ống kính: "Ứng đạo! Ông..."

Muốn chửi nhưng nghĩ đến địa vị của mình trong giới giải trí, Trần Hành hít sâu, nén giận, uất ức nói: "Mấy người làm vậy quá đáng! Tụi tôi đang chạy ngoài kia, ít nhất cũng phải báo trước một tiếng! Tôi mặc kệ, mấy người phải đền bù!"

Ứng đạo nhỏ giọng lầm bầm: "Thì cũng để tụi em 'hoạn nạn thấy chân tình' nè, tình cảm tăng lên rồi còn gì, lại còn tẩy trắng cho Kinh Tử Toàn. Lần phát sóng này bảo đảm khán giả không còn chửi nữa. Tụi em nên cảm ơn tôi."

Trần Hành: "......"

Tôi cảm ơn ông mới lạ đấy!!!

Thấy không khí căng thẳng, Linh Duyệt vội lôi hết đồ ăn vặt trữ trong người ra dúi vào tay Trần Hành: "Ăn chút gì đi, chắc đói lắm rồi hả? Em còn có nồi luộc trứng nữa đó."

Kinh Tử Toàn không còn làm kiêu, lấy nước biển rửa tay rồi cầm bánh quy vừa ăn vừa chảy nước mắt: "Cảm ơn, ăn đủ rồi..."

Linh Duyệt đưa thêm hai chai nước khoáng. Thảm quá.

Thầy Khương hỏi: "Hai em có lều không?"

Trần Hành đáp: "Có một cái."

Cậu lúng túng ,mình và Kinh Tử Toàn chưa kết hôn, lại là con gái, danh tiếng quan trọng lắm, không thể ngủ chung. Cậu định nhường lều cho cô, còn mình thì chịu khổ tạm bợ.

Thầy Khương lên tiếng: "Vậy em ngủ với tôi, để Kinh Tử Toàn ngủ với cô Quách, vậy là đủ lều rồi."

Tối đó, Linh Duyệt nhìn Mặc Diễm đầy nghi ngờ: "Em cũng chưa kết hôn mà, sao không cho em ngủ một mình?"

Mặc Diễm bóp cổ cậu nhét vào lều: "Sắp rồi."

Linh Duyệt vùng ra, bò ngược ra ngoài: "Không được, fan ngoài kia sẽ đồn thổi, em ngủ võng cho lành."

Mặc Diễm ấn cậu lại: "Mấy lời đó người ta nói thiếu gì? Tu hành thì phải tu tâm trước, đừng để mấy lời thiên hạ làm ảnh hưởng. Cái đó chỉ là vật ngoài thân thôi, chịu không nổi thì tu hành cái gì?"

Linh Duyệt nghĩ nghĩ, rồi bình tĩnh lại: "Anh nói đúng, em tu hành còn non."

Sau đó cậu nằm xuống và ngủ luôn, tốc độ ngủ như bật công tắc.

Mặc Diễm: "......"

Sáng sớm hôm sau, Linh Duyệt dậy trước, chạy đi xem thử bẫy cá bẫy tôm có kết quả không. Cậu đã chuẩn bị tinh thần có "mùa bội thu", chạy như bay, khiến nhiếp ảnh gia dậy sớm phải chạy theo mệt muốn đứt hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com