Chương 56:
Linh Duyệt kéo giỏ tôm lên trước, giũ sạch cát rồi vui mừng reo lên: "Nhiều tôm biển quá trời luôn!"
Cậu lắc nhẹ cái giỏ, nhặt mấy con tôm nhỏ ném trở lại biển, sau đó ôm cái giỏ chạy lại khoe với Mặc Diễm như thể vừa tìm được kho báu: "Em có phải lợi hại lắm không?!"
Mặc Diễm nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Phải, em giỏi nhất."
"Ha ha!" Linh Duyệt cười hớn hở, lại tiếp tục chạy đi kiểm tra dây câu.
Vừa kéo lên cảm thấy nặng tay, Linh Duyệt hưng phấn gọi lớn: "Mặc Diễm! Mau lại đây, em câu được cá rồi!"
Một người hưng phấn, một người kích động, gọi thẳng tên, thân mật và tự nhiên đến lạ. Mặc Diễm khẽ cong khóe môi, bước nhanh lại giúp cậu kéo dây lên.
"Oa!! Được mùa rồi!!" Sáu lưỡi câu thì có năm cái dính cá , bốn con nặng cỡ năm ký, một con hơn ba ký. Linh Duyệt gỡ từng con xuống, hai tay ôm giỏ chạy như bay về phía lều: "Thầy Khương! Cô Quách! Tụi con có cá rồi!"
Thầy Khương đang tập thể dục buổi sáng, thấy đống cá to oạch mà còn nhiều như vậy thì ngẩn người, không biết nên khen thế nào cho đủ: "Giỏi, giỏi, quá tuyệt vời, sao con lại hay vậy? Con đúng là thiên sứ giáng trần rồi!
Quá giỏi!"
Ban đầu đồ ăn vốn đủ, nhưng giờ thêm hai người, thầy còn đang tính ra hái rau dại, trưa nấu gì đơn giản, thì giờ có cá, có tôm! Nhìn Linh Duyệt mà càng lúc càng ưng bụng, đứa nhỏ này đúng là may mắn, khéo léo, đáng yêu đủ cả.
Mọi người lần lượt dậy, ai nấy đều tròn mắt nhìn giỏ cá của Linh Duyệt, hâm mộ không thôi. Còn Kinh Tử Toàn bây giờ thì không dám nói gì về chuyện "ăn tôm là tàn nhẫn" nữa, sau lần bị fan mắng te tua, giờ ngoan ngoãn làm nền, im ru.
Buổi sáng, thầy Khương nấu canh cá, hầm cá, tới gần trưa thì bên ekip chương trình cũng đang chuẩn bị cơm. Linh Duyệt thấy họ không chỉ có suất ăn mà còn có cả thịt hộp, liền tò mò hỏi: "Ủa sao mấy anh không giấu thịt hộp trong rừng luôn?"
Nhân viên quay phim cười nói: "Kinh phí chương trình có hạn, kỳ này là 'sinh tồn', không được ăn sang."
Linh Duyệt thấy mỗi người có một phần cơm thịt và một lon thịt hộp, liền chỉ vào hai hộp chưa phát: "Vậy hai hộp kia là của ai?"
Dương Quyên nhỏ giọng nhắc: "Xíu nữa đưa cho đạo diễn."
Linh Duyệt nhéo Mặc Diễm, dúi cho anh một gói mì tôm, ý bảo: "Anh giành lại đi, đổi với họ lấy thịt hộp."
Sau khi nhận lệnh từ "bà xã", Mặc Diễm mặt lạnh bước tới: "Hai hộp đó, mang qua đây."
Cậu nhân viên trẻ nhìn thấy nét mặt của anh thì sợ, ôm lấy hai hộp thịt run run: "Cái này là của đạo diễn..."
Còn chưa nói xong, Trần Hành đã nhảy vào tiếp lời: "Đạo diễn không được ăn! Ông ta toàn nghĩ chiêu hù dọa, phải đền bù cho tụi tôi!"
Thầy Khương cũng phụ họa: "Đạo diễn không được ăn! Người xấu thì không có quyền ăn thịt!"
Mặc Diễm dứt khoát đi tới cướp hộp thịt, Trần Hành thì giành luôn suất ăn trưa của đạo diễn.
Nhân viên định giành lại nhưng không dám, dở khóc dở cười: "Vậy mấy người cầm hết rồi, đạo diễn ăn gì?"
Mặc Diễm chỉ vào gói mì: "Đây, mang về cho ông ấy."
Linh Duyệt đứng bên reo hò cổ vũ: "Lão đại ngầu quá trời!"
Có người chống lưng, Trần Hành cũng mạnh mẽ hơn: "Đây là bồi thường tinh thần do mấy người thả chó dọa chúng tôi!"
Linh Duyệt nhảy dựng lên tiếp lời: "Đạo diễn ăn toàn đồ béo, giờ phải giảm cân!"
Mấy nhân viên không sợ Linh Duyệt, còn chọc lại được: "Không sao, chúng tôi không ngại đạo diễn xỉu, xỉu thì khiêng về, các anh cũng nên tuân thủ luật chứ."
Vừa nói xong thì thấy Mặc Diễm cầm luôn hai hộp thịt hộp đi thẳng. Luật lệ?
Luật là cái quái gì. Yêu quái xưa nay toàn tranh giành lãnh địa, cướp đồ ăn bằng móng vuốt, không cho là cắn. Ở đây, quy tắc chỉ là... lời Mặc Diễm nói.
Thầy Khương cũng tiến tới lấy một gói mì. Trong điều kiện thiếu thốn thế này, mì là món nhanh và tiện nhất. Ai quan tâm quy tắc gì chứ!
Khi chương trình phát sóng đến đoạn này, khán giả vừa cười vừa khóc:"Không hổ danh Mặc ca, xử lý quá chất!"
"Cả khách mời kéo nhau giật đồ đạo diễn, tuy đạo diễn hơi thảm, nhưng tui cười muốn xỉu."
"Đến thầy Khương cũng hùa theo cướp, đúng là đạo diễn làm gì sai mới bị 'nổi điên' chứ!"
"Thắp nến cho đạo diễn, giữ sức nha ông!"
"Mặc ca cả kỳ đi theo sau Linh Duyệt, rõ ràng cố tình nhường hết spotlight cho cậu ấy, mà khi nhận 'nhiệm vụ' từ cậu xong thì bùng nổ luôn!"
"Đây chính là phiên bản sống động của câu: Anh sẽ cướp đồ đạo diễn để nuôi em, ha ha ha "
...
Buổi trưa hôm đó, mâm chính là hải sản: tôm tích đã lột vỏ chất thành đống, canh cá, cá nướng, cơm thịt hộp thơm nức mũi.
Nhìn mâm của nhóm Linh Duyệt rồi nhìn lại đồ ăn của mình, tổ chương trình không khỏi cảm thấy... hình như bên kia ăn ngon hơn thật.
Ứng đạo khoanh tay thở dài: "Sao kỳ này khách mời ai cũng táo tợn vậy? Đến đạo diễn mà cũng dám cướp phần..."
Một nhân viên nhỏ giọng an ủi: "Kỳ sau cho họ khổ thêm chút đi, để họ biết sợ anh là đạo diễn."
Ứng đạo nhíu mày: "Cậu chắc tụi nó sẽ không phản kháng?"
Nhân viên cười: "Quen là được mà."
"Đi đi đi." Ứng đạo phẩy tay, lẩm bẩm, đúng là đừng tin mấy ý tưởng ba xàm nữa... rồi tự mình ăn gói mì.
Bên Linh Duyệt có quá nhiều cá, ăn không xuể. Sau khi ăn xong, thầy Khương bảo Linh Duyệt mang cho tổ quay một ít , vừa là chia sẻ, vừa coi như tạo quan hệ tốt. Linh Duyệt liền xách nồi đi luôn, còn dúi cho tổ quay hai con cua mập ú: "Hai ngày này mọi người vất vả rồi."
Các nhiếp ảnh gia cảm động phát khóc: "Tôm này to thật, bình thường ngoài chợ cũng khó mua được cỡ này."
"Đúng vậy, mùa thu tôm tích béo ú, cua cũng vậy."
"Cá này ăn vào đúng là tuyệt phẩm!"
"Cảm ơn các thầy cô, cảm ơn Duyệt Duyệt!" Nhân viên chương trình xúc động suýt khóc. Đạo diễn á? Ăn no rồi tính sau.
Ứng đạo thấy cảnh tượng đó thì tức đến nghiến răng, lại rút điếu thuốc: "Tôi làm đạo diễn mà không bằng cả nhiếp ảnh gia. Cái show này còn cần quay tiếp nữa không?"
"Ai..." Trợ lý bên cạnh bất lực, "Ai kêu anh tự nhiên chuyển sang chủ đề 'sinh tồn hoang đảo'? Hai mùa trước toàn uống cà phê, phơi nắng, thảnh thơi chơi đùa. Tự nhiên đổi phong cách mà không hề bàn trước với khách mời.
Không nghe Dương Hiệt với Lưu thúc chửi anh à? Liên tục, không dứt câu nào."
Hai đội còn lại cũng đã gặp nhau, ngồi ăn mì gói chung, sáng tạo ra cách dùng ấm nước nấu mì. Trong hoàn cảnh như này, tình cảm vợ chồng lại càng gắn bó. Nhưng chửi đạo diễn thì không kiêng dè gì, ăn một miếng, mắng một câu, vừa ăn vừa vui, tiện thể đùa cả tổ quay phim. Chỉ riêng Ứng đạo thì không ai buồn đùa.
Đến khâu hậu kỳ dựng phim, mấy người quay phim bên hai đội kia đều ghen tị phát điên với ekip quay Linh Duyệt , cuộc sống khác nhau một trời một vực!
Chiều chuẩn bị rời đi, Linh Duyệt cẩn thận kiểm tra lửa đã tắt hẳn chưa, chôn bếp bằng cát, nhặt hết rác. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người , yêu quái cũng yêu thiên nhiên.
Sau khi chương trình phát sóng, cư dân mạng ùn ùn bình luận:"Nhìn cách Linh Duyệt dọn lửa là biết cậu ấy được giáo dục từ nhỏ."
Khen xong Linh Duyệt thì chuyển qua chửi đạo diễn:"Quá đáng thật! Hai con Husky đã không phải người, đạo diễn còn là chó thật! Dọa người ta đến vậy còn ra vẻ ngầu!"
"Kinh Tử Toàn với Trần Hành đúng là quá thảm, rõ ràng là cặp chịu trận nhất!"
"Ngưỡng mộ Linh Duyệt quá, nhìn bên đó như đi nghỉ dưỡng!"
"Cảm ơn Duyệt Duyệt đã chăm sóc hai vợ chồng thầy cô. Nghe nói năm ngoái cô Quách còn phẫu thuật, không làm việc nặng được."
"Kỳ này Kinh Tử Toàn cư xử tốt ghê, coi xong thấy dễ chịu hơn rồi."
Lại có người bắt đầu phân tích lời Mặc Diễm nói "sắp rồi" là ý gì:"Là sắp công khai hả?"
"Lại ngủ chung nữa?! Bao giờ mới chịu nói thật?"
Linh Duyệt vẫn giữ nguyên tuyên bố cũ: "Công khai cái gì mà công khai!
Mấy người suy diễn xấu xa! Không hiểu được tình bạn thuần khiết giữa chúng tôi!"
Ngô Cẩm Vinh đứng bên chỉ liếc cậu một cái kiểu "cái đồ ngốc đáng yêu".
Rồi còn có cách nói càng dị hơn:"Duyệt Duyệt là con cưng của ông trời à? Hay là thần tài chuyển thế? Cầu gì được nấy!"
"Không ai hên như cậu ta! Cầu Duyệt Duyệt cho mình mai nhận được mail trúng tuyển!"
"Chuyển phát Linh Duyệt! Hai năm rồi không tăng lương, năm nay nhất định phải được tăng!"
"Là cẩu độc thân đây, cầu thoát ế, cầu được người yêu như Mặc Diễm!"
"Duyệt Duyệt phù hộ mình vào chỗ làm mới thuận lợi, sớm kết bạn mới!"
...
Linh Duyệt vẻ mặt ngơ ngác: Ủa tui có khả năng đó hả? Còn cái vụ "sắp rồi" là nghiêm túc thật hả? Có ai hỏi qua Mặc lão sư chưa?
Tóm lại, "Cẩm lý Linh Duyệt" nổi lên như vũ bão, dân mạng thi nhau đăng ảnh khấn ông trời chỉ đường dẫn lối, share hình Linh Tiểu Duyệt khắp nơi, cầu thi cử đậu, cầu tình duyên suôn sẻ, cầu thăng chức tăng lương. Mỗi người một ước mơ, sắc màu rực rỡ y như lễ hội.
Tại văn phòng, Linh Duyệt đang quậy với Ngô Cẩm Vinh: "Vinh ca, em là thần tài sống! Treo hình em lên tường đi!"
Ngô Cẩm Vinh nhướng mày nhìn cậu: "Treo nguyên người em lên luôn hả?
Cho người làm tượng sáp, khắc mặt em dán báo lên tường nhé?"
Linh Duyệt nghiêm chỉnh ngồi dậy: "Vinh ca, em mang đặc sản về tặng nè!"
Ngô Cẩm Vinh đặt con chuột xuống: "Gì đặc sản?"
Linh Duyệt khoa tay múa chân: "Vỏ ốc biển ăn xong còn dư, mấy cái nhỏ nhỏ thổi được như tù và, bữa em thử thổi thì hải âu bay qua. Em tìm nghệ nhân nặn mặt người, ghép đầu to vô vỏ ốc, anh với em , một người đầu cá, một người thân ốc, đẩy nhau bơi trên biển, thổi vỏ ốc nghe cực cool! Mình sẽ là nhóc ngầu nhất vùng biển!"
Khán giả liền thấy một Ngô Cẩm Vinh nổi tiếng lành tính, cầm bản báo cáo rượt Linh Duyệt khắp phòng: "Không có gì làm thì về nhà nghỉ đi! Báo cáo tôi còn chưa xem xong, đừng có thêm phiền!"
Linh Duyệt nhảy phốc qua cửa sổ trốn mất, chạy nhanh như trộm. Ngô Cẩm Vinh đứng đó, chẳng buồn đuổi theo.
Đúng lúc thang máy mở ra, Vương Sao bước ra với mấy gương mặt mới.
Thấy cảnh vừa rồi, cô ngơ ngác hỏi: "Duyệt Duyệt, em làm gì vậy?"
Linh Duyệt gãi đầu: "Em tặng quà mà tặng không được."
"Đừng nghe nó nói bậy!" Ngô Cẩm Vinh vừa cười vừa mắng. Không biết còn tưởng anh nhận được cả đống lễ vật từ nghệ sĩ.
Hai thực tập sinh theo sau Vương Sao ngoan ngoãn chào hỏi: "Linh ca mới về ạ?"
"Linh ca chào anh."
Linh Duyệt ngạc nhiên: "Tân binh mới hả?"
"Ừ, mới lên từ đợt tuyển chu kỳ trước."
Linh Duyệt cười tít mắt: "Oa, gọi mình là 'ca' đó hả!"
Vương Sao cười: "Em là gà chiến của phòng làm việc rồi còn gì."
Hiện tại, Linh Duyệt là nghệ sĩ phát triển tốt nhất trong nhóm.
"Ha ha ha ha, nghe mà tự hào ghê." Linh Duyệt ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, còn liếc Ngô Cẩm Vinh đầy khiêu khích.
Ngô Cẩm Vinh ghét bỏ: "Gì mà 'nhất ca', chả giống chút nào! Còn đang đi học diễn xuất nữa cơ mà."
"Đương nhiên! Thầy dạy cực kỳ nghiêm."
Ngô Cẩm Vinh xua tay như đuổi chim: "Đi nhanh lên!"
Vương Sao giao tài liệu cho Ngô Cẩm Vinh rồi đưa Linh Duyệt đi. Chưa ra tới cửa, trong hành lang vẫn nghe tiếng đám trẻ luyện tập hát hò rộn ràng. Linh Duyệt đi vào sân chào mấy em nhỏ, vẫy tay gọi một vòng rồi tiến thẳng vào chính phòng.
Cậu thuộc nhóm "được chọn đặc biệt", được sư phụ đích thân dạy. Đám thiếu niên nhìn theo bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Riêng một cậu tỏ vẻ không phục, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng.
Trong nhóm đó, có một thiếu niên lớn hơn chút liếc sang, khẽ nhắc: "Cậu đừng có cáu, mọi người đều biết tính lão gia tử mà. Nếu không hài lòng là đuổi hết đấy. Lão muốn nhận Linh Duyệt làm đệ tử chính thức thì đương nhiên phải dạy riêng. Bọn mình chỉ vì sư phụ bận, thiên phú hơi tốt nên mới được gửi tới đây cho sư ông huấn luyện."
Cậu kia bĩu môi, không đáp. Lý lẽ thì hiểu, nhưng trong lòng vẫn khó chịu thật sự. Mình học diễn từ ba tuổi, được gọi là thiên tài, nhưng chưa từng được sư ông để mắt tới. Dựa vào đâu một người hai mươi tuổi, thân thể trưởng thành rồi, mới bắt đầu học, lại được nhận làm đệ tử chính thức?
Đã vậy còn được nâng như trứng hứng như hoa. Nhìn sao cũng thấy chướng mắt.
Linh Duyệt cảm nhận được cảm xúc lạ truyền tới, theo bản năng quay đầu, chính xác khóa ánh mắt vào cậu thiếu niên kia. Khóe môi cậu khẽ nhếch:"Nhóc con."
Cậu không thèm chấp trẻ con. Vào phòng khách thì thấy Vưu lão gia tử đang trò chuyện với một thanh niên. Linh Duyệt liếc nhìn đối phương , tầm ngoài hai mươi, dáng vẻ thư sinh nho nhã, đeo kính gọng vàng, trông rất sáng sủa.
Linh Duyệt mỉm cười, trước tiên chào thầy: "Sư phụ, con về rồi."
Vưu lão gia tử phấn khởi giới thiệu: "Giới thiệu với các con một chút. Đây là đồ đệ mới của ta, tuy chưa làm lễ bái sư chính thức, nhưng gọi là Linh Duyệt. Còn đây là Thịnh Thanh Ninh, đại sư huynh của con, là con trai của một đồ đệ khác của ta. Hai đứa tuổi xấp xỉ nhau, sau này nhớ giao lưu nhiều vào."
Thịnh Thanh Ninh đứng lên, lịch sự chào: "Chào sư thúc."
Bị gọi sư thúc một phát, Linh Duyệt có chút ngại ngùng: "Chưa làm lễ bái sư mà, đừng gọi tôi là sư thúc vội. Tôi còn chưa chuẩn bị quà gặp mặt."
Thịnh Thanh Ninh bình tĩnh quan sát Linh Duyệt một chút, rồi nhẹ nhàng cúi đầu cười: "Sư thúc nói vậy khách sáo quá. Dù chưa làm lễ chính thức, nhưng ông đã nhận ngài làm đồ đệ, phép tắc không thể lơi."
Linh Duyệt càng thêm ngại: "Thật sự khách khí quá rồi."
Nhưng mà... nhìn kỹ thì đẹp trai ghê, hắc hắc.
Vưu lão gia tử chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Con đang luyện kịch bản Bạch Xà đúng không? Trước khi biểu diễn ở Thanh Hữu, để tiểu sư thúc của con cùng luyện thử. Con hát vai Bạch Xà, nó hát Tiểu Thanh. Ta sẽ chỉnh sửa, hướng dẫn thêm."
"Tiểu sư thúc đã học đoạn này chưa?"
Linh Duyệt mờ mịt: "Dạ chưa từng."
Nói chính xác thì... còn chưa từng nghe qua.
Thịnh Thanh Ninh hơi sững lại, gượng cười: "Sư thúc chưa học bao giờ, liệu có kịp thời gian không ạ?"
Vưu lão gia tử thong thả uống một ngụm trà, bình tĩnh đáp: "Chưa học cũng không sao, nghe hai lần là được. Dù sao cũng chỉ là đoạn trích 40 phút, đơn giản thôi."
Sắc mặt Thịnh Thanh Ninh hơi cứng lại , nói vậy nghe quá coi thường rồi.
Một kịch bản mới, người bình thường học phải ít nhất hai tuần, mà sư thúc này... ngày mai là diễn được?
Vưu lão gia tử cười cười, đầy tự hào: "Yên tâm, đồ đệ mới của ta làm được."
Thịnh Thanh Ninh kinh ngạc liếc nhìn Linh Duyệt. Giỏi tới vậy sao?
Linh Duyệt ôm ngực, cảm thấy áp lực hơi nặng ,sư phụ đúng là nói hơi... mạnh tay.
Kinh kịch khác hoàn toàn với hát nhạc hiện đại. Mỗi câu, mỗi chữ đều có quy tắc rõ ràng, từ hát đến nói, mỗi động tác đều phải chuẩn. Chẳng hạn như trong vở Bạch Xà truyện, từ "bạch" không được đọc là "bai" như thường, mà phải đọc là "bo". Những tiểu tiết như thế phải nhớ hết.
Sau khi nhận lệnh từ thầy, Linh Duyệt ôm đống tài liệu đi sang phòng học bên cạnh. Quả thực, kinh kịch khó hơn hát và nhảy nhiều. Nhìn hai lần, cậu mới chỉ nhớ được phần lớn lời thoại, chưa thuộc hết.
Trời bắt đầu tối, Vưu lão gia tử hỏi: "Học tới đâu rồi?"
Linh Duyệt trả lời thật thà: "Con còn thiếu chút nữa, tối nay về con sẽ học hết cả lời lẫn động tác. Ngày mai chắc chắn xong."
Nghe vậy, Thịnh Thanh Ninh không nhịn được mà hỏi: "Thật sự là lần đầu tiên học sao?"
Linh Duyệt cười lắc đầu: "Thật đó, lần đầu xem luôn. Nhưng đoạn này hay quá."
Điểm hay nhất là hóa trang đẹp, Linh Duyệt mê lắm. Cậu chắc nịch: "Tối nay học xong, mai luyện với anh là kịp."
Thịnh Thanh Ninh: "......"
Vưu lão gia tử mỉm cười vui vẻ: "Bây giờ chưa cần học bài bản đâu, đi theo luyện một lần trước đã. Không cần thuộc toàn bộ, chỉ cần hiểu vở diễn, cảm nhận không khí sân khấu là được."
Nghe tới đó Linh Duyệt thấy nhẹ cả người, ngoan ngoãn đáp: "Vâng sư phụ, con làm được!"
Không ngờ, điều mà cậu thấy đơn giản, lại là việc người khác cho là không thể. Một buổi chiều cộng thêm một đêm, người bình thường học còn chưa xong phần khởi đầu.
Sáng hôm sau, Linh Duyệt đầy phấn khởi bước vào: "Sư phụ, con học xong hết động tác và lời rồi!"
Thịnh Thanh Ninh vừa đến đã nghe câu đó. Anh đứng ngay ngoài sân, hỏi mấy đứa nhỏ đang luyện công: "Tiểu sư thúc học bao lâu rồi?"
Cậu thiếu niên dẫn nhóm đáp rất ngoan: "Tiểu sư thúc mới về một vòng, học được nửa buổi chiều hôm qua ạ."
"Mới học có ba buổi?"
"Dạ, đúng vậy."
Thịnh Thanh Ninh rũ mắt, thì thầm: "Thiên phú như thế... đúng là đáng sợ."
Rồi mới bước vào trong.
Cả buổi sáng hôm đó, anh luyện cùng Linh Duyệt từ bước đi, giọng hát, tới từng động tác. Đến cuối buổi, Linh Duyệt có thể bắt chước bảy tám phần đoạn mẫu trong video.
Thịnh Thanh Ninh sững sờ. Thiên phú kiểu gì mà học cả đêm đã đạt trình độ người khác phải học nửa tháng? Quan trọng là Linh Duyệt chẳng tỏ vẻ mệt mỏi gì. Ăn trưa ở nhà sư phụ xong, chiều đến cậu lại hớn hở kéo Thịnh Thanh Ninh luyện tiếp: "Diễn cái này thích quá trời! Nếu không lưu truyền được mấy vở hay như này thì văn hóa Hoa Hạ mất mát lớn lắm!"
Cậu cười híp mắt, đầy phấn khích: "Luyện thêm chút nữa đi!"
Thịnh Thanh Ninh cười khổ: "Sư thúc, em không mệt hả?"
"Không mệt!" Linh Duyệt vung tay đá chân, cầm một cái ô trong phòng luyện, chuẩn bị luyện thân pháp tiếp, "Tập tiếp với em nha!"
Thịnh Thanh Ninh cười khổ không dứt , trong mắt tiểu sư thúc này, việc khổ luyện mà người khác sợ đến phát khóc... lại giống như trò chơi thú vị!
Giữa trưa không được nghỉ ngơi tí nào, Thịnh Thanh Ninh vẫn phải luyện tập theo Linh Duyệt đến tận khi trời tối. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa:"Sư thúc, em muốn nghỉ một chút."
Linh Duyệt vẫn còn rất tỉnh táo, thấy Thịnh Thanh Ninh mệt thì tự học tiếp một mình. Nhìn cảnh đó, Thịnh Thanh Ninh bỗng thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Có thiên phú đã đáng nể, nhưng thiên phú mà còn chăm chỉ thế này, thì mới thật sự kinh người.
Rất nhanh, Linh Duyệt đã học xong toàn bộ phần biểu diễn của vai Tiểu Thanh, nắm bắt cực kỳ tốt. Dù có vài đoạn cậu không hiểu tại sao phải làm như vậy, cũng chưa biết rõ các thuật ngữ chuyên môn, nhưng về mặt hình thể và giọng hát thì lại làm rất chuẩn. Dù sao thì Vưu lão gia tử cũng cực kỳ hài lòng. Có thể học được như thế trong thời gian ngắn như vậy, đúng là không hổ danh đệ tử cuối cùng của ông, cả giới này chắc chẳng có người thứ hai!
Linh Duyệt cũng đã hiểu sơ sơ về cách biểu diễn tuồng cổ: từ nét mặt cho đến dáng đứng đều có ý nghĩa riêng. Ngô Cẩm Vinh biết tin thì liền nhanh chóng sắp xếp người làm trang phục cho cậu, đồng thời dặn cậu tranh thủ lúc rảnh ghi âm hai bài hát và quay MV, vì tính ra thời điểm này Linh Duyệt cũng sắp ra bài mới.
Về việc quay MV, Ngô Cẩm Vinh vẫn tham khảo ý kiến Vưu lão sư: "Có cần làm hẳn một bộ đồ biểu diễn để quay không ạ?"
Vưu Kiến Thành bật cười: "Tôi thấy không cần quá hình thức như thế. Hai bài hát của cậu ấy là sự pha trộn giữa yếu tố tuồng cổ và nhạc hiện đại. Có thể dùng đồ biểu diễn làm phông nền, làm vài động tác là được rồi. So với hát hẳn một trích đoạn, thì làm một bộ trang phục cao bào còn hay hơn."
Ông giới thiệu thêm: "Tôi sẽ liên hệ giúp một nhà thiết kế chuyên làm đồ biểu diễn, nhưng cũng biết cách pha phong cách hiện đại. Loại ca sĩ như Linh Duyệt , có thể hát được tuồng cổ , cậu ấy từng thiết kế mấy bộ rồi."
Linh Duyệt vội lên tiếng: "Em không cần mặc sườn xám bó sát đùi đâu nha, bó chặt thế em ngồi không nổi."
Ngô Cẩm Vinh liếc cậu đầy chán ghét: "Cậu nghĩ cái gì thế? Cậu có muốn thì người ta cũng không cho mặc đâu."
Linh Duyệt yên tâm ngay. Dù cậu thích mấy bộ đồ sặc sỡ, đẹp đẽ, nhưng cũng chỉ để biểu diễn trên sân khấu thôi. Cậu là đàn ông, hoàn toàn không có sở thích mặc đồ nữ.
Chiều hôm đó, phòng làm việc của nhà thiết kế trang phục cử người đến đo số cho Linh Duyệt. "Ngà voi màu trắng được chứ? Vừa cổ điển, vừa tao nhã, mát mắt mà vẫn rất bay bổng."
Ngô Cẩm Vinh và mấy người khác đều thấy ổn. Linh Duyệt cũng thích phong cách lộng lẫy, chưa kịp nói gì thì đã chốt xong rồi.
Ngô Cẩm Vinh quyết định: "Chờ em ghi âm và quay xong MV, có thể livestream một lần luôn."
Linh Duyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được"
Tiếp theo là buổi ghi hình tập 4 của "Ái Ngươi Một Ngày", lần này quay ở Đế Đô, tại một công viên trò chơi cực lớn. Đạo diễn chương trình dặn trước: do lịch làm việc của các khách mời còn lại, nên họ phải quay liền tập 4 và 5, Linh Duyệt nhớ mang nhiều đồ.
Cậu được phân nhiệm vụ riêng, không được quay cùng Mặc Diễm. Điều này khiến Linh Duyệt lập tức cảnh giác: tiếng còi báo động vang trong đầu. Tổ chương trình chắc chắn không định cho cậu và Mặc Diễm vui vẻ bên nhau , không đời nào!
Tổ chương trình yêu cầu cậu ra khỏi nhà, đến phòng làm việc để tập trung cùng họ, thế là Linh Duyệt và Mặc Diễm chính thức bị tách ra.
Kéo vali tới cổng phòng làm việc, Linh Duyệt vắt chân ngồi lên luôn cái vali, vừa nhìn trái phải vừa đợi tổ chương trình đến đón. Cậu cảm thấy linh tính của mình không sai, chắc chắn bọn họ lại sắp bày trò gì đó. Ứng đạo đúng là không bao giờ làm người!
Cậu đã nhắn tin trước với Mặc Diễm, bên tổ chương trình đã đến đón anh ấy rồi, hai người vẫn đang ở công viên Đại Thế Giới.
Chẳng bao lâu, xe đến đón Linh Duyệt cũng tới. Vừa lên xe, nhân viên chương trình đã nhắc: "Tắt điện thoại đi nhé, từ giờ không được liên lạc với bên ngoài, đặc biệt là Mặc lão sư."
Linh Duyệt ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
"Rồi cậu sẽ biết thôi. Cứ nghe theo sắp xếp của chương trình đi."
Linh Duyệt cau mày: "Nhưng vừa nãy em còn nhắn tin cho Mặc lão sư, anh ấy trả lời lại mà? Chẳng lẽ không được nhắc trước?"
Nhân viên lúng túng: "Chắc người bên mình quên nói với anh ấy..."
Thực tế ai cũng biết rõ là Mặc Diễm chẳng mấy khi nghe lời tổ chương trình. Vừa thấy tin nhắn của Linh Duyệt là trả lời ngay.
Linh Duyệt cảm thấy chương trình đang đối xử không công bằng, thế là ngay trước mặt nhân viên, cậu trơ trẽn gửi thêm một tin nữa cho Mặc Diễm:"Em cũng lên xe rồi, chương trình bắt em tắt máy, tới nơi rồi nói sau."
Gửi xong, Linh Duyệt nhìn biểu cảm "cạn lời" của nhân viên rồi mới từ tốn tắt nguồn điện thoại.
Hơn hai tiếng sau, cuối cùng cũng tới công viên Đại Thế Giới. Nhân viên đưa vé vào cổng cho Linh Duyệt, sau đó lấy ra một bộ đồ thú bông.
Linh Duyệt lập tức cảnh giác, thụt cổ lại: "Làm gì thế? Trời nóng vầy mà các anh định bắt em mặc cái này à?"
Nhân viên làm như sắp mặc thử lên người cậu, cười nói: "Yên tâm, bên trong có túi chườm đá, không nóng lắm đâu."
"Nhưng em vẫn không mặc," Linh Duyệt ôm ghế, lắc đầu từ chối, "Nếu em mặc mấy bộ này, bản thể của em sẽ bị phong ấn, em sẽ mất luôn cá tính của mình, thành người khác mất."
Nhân viên im lặng vài giây, sau đó đội luôn cái đầu thú bông lên cho cậu, giọng nhẹ nhàng mà sâu sắc: "Thầy Tiểu Duyệt, có vẻ như cậu xem thiếu phim hoạt hình Nhật rồi đó."
Tác giả có lời muốn nói:
Ứng đạo: Tôi mà không chơi xấu thì đâu còn là tôi nữa.
Linh Duyệt: *Được thôi được thôi *
Người đọc: Gấu trúc đốt nhang hóng drama.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com