Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Phan Văn từ ngoài đi vào, ghé vào cửa trêu chọc hỏi Mặc Diễm: "Cậu đang đau đầu chuyện gì thế? Có việc gì làm cậu rối rắm thì cứ nói ra, để tôi giúp cậu hiến kế."

Mặc Diễm liếc hắn một cái, lười chẳng buồn đáp lại.

Phan Văn tò mò hỏi tiếp: "Là vẫn chưa tỏ tình hả? Cậu định chờ tới khi nào nữa?"

Hắn cười gian: "Không ngờ cũng có ngày cậu lâm vào tình cảnh này ha! Hay là thử trực tiếp một chút xem, biết đâu dọa cậu ta chạy mất, thì cùng lắm dỗ lại là được chứ gì."

Mặc Diễm không kiên nhẫn: "Biến."

"Được rồi, tôi biến." Phan Văn không dám chọc tiếp, tung tăng bỏ đi. Hắn thật không ngờ, Mặc Diễm không làm thì thôi, đã làm thì lặng thầm tung ra một quả bom tin tức mà không hé lộ trước nửa lời. Thực tế chứng minh, lông đuôi của thầy Mặc không phải muốn trêu là trêu được đâu.

Linh Duyệt vẫn đang chờ tin nhắn của Mặc Diễm. Đợi hơn mười phút mà vẫn không thấy hồi âm, cậu chẳng biết mình vừa làm Mặc Diễm "kích động" đến mức nào, chỉ nghĩ đối phương đang bận. Dù sao thì với thân phận ảnh đế như anh, bận bịu cũng là chuyện bình thường.

Cậu cất điện thoại vào túi, vừa định về nhà thì Ngô Cẩm Vinh bước vào phòng nghỉ tìm cậu: "Linh Duyệt, tôi nghe nói ngày mai là sinh nhật của cô Lưu. Bà ấy năm nay 68 rồi, hình như muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật.

Cậu có định đi không?"

Linh Duyệt chớp chớp mắt: "Là cô Lưu dạy em hát đó hả?"

"Đúng rồi. Bà ấy đã giúp cậu nhiều như vậy, đáng lẽ cậu nên đi chúc mừng mới phải."

Linh Duyệt hơi ngượng: "Nhưng mà cô Lưu đâu có gửi thiệp mời cho em đâu."

"Gửi thiệp cho cậu chẳng khác gì như là đi xin người ta thiệp ấy. Gọi thử một cuộc xem sao, bà ấy đồng ý thì cậu đi. Còn không thì tôi sẽ thay cậu mua quà rồi nhờ người mang tới, vậy cũng coi như có lòng."

Linh Duyệt lập tức gọi điện cho cô Lưu. Bên kia giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi: "Linh Duyệt à, sao hôm nay lại nhớ gọi cho ta vậy?"

"Cô ơi, con nghe nói ngày mai là sinh nhật của cô."

Cô Lưu bật cười: "Ôi trời, cậu cũng nghe được à? Mấy đứa học trò với bọn nhỏ trong nhà cứ bảo tôi có tuổi rồi, nên làm tiệc sinh nhật. Chắc là nghĩ mỗi năm được tổ chức thêm một lần thì hay một lần, ha ha ha."

Linh Duyệt bị sự lạc quan của bà chọc cười: "Cô đừng nói thế, cô chắc chắn sống tới trăm tuổi ấy chứ!"

Bà cụ bị câu nói đó chọc cười ha hả: "Cái miệng cậu! Chuyên chọc tôi vui."

"Không phải đâu ạ, nếu cô không ngại thì mỗi tuần con gọi video cho cô một lần cũng được. Con thích nói chuyện với người lớn như cô lắm. Quê con cũng có nhiều ông bà như vậy."

"Vậy thì tốt quá. Một tháng gọi một lần cũng được, bầu bạn tám chuyện cho tôi bớt buồn."

"Dạ được ạ." Linh Duyệt cười tít mắt, dáng vẻ đẹp trai lại ngoan ngoãn khiến bà cụ cười rạng rỡ như hoa. Nhiều người ở đó nhìn qua đều nhận ra cậu ngay.

"Không ngờ Linh Duyệt thân thiết với cô Lưu đến vậy." Một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi, mặc vest, vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ với người bên cạnh: "Cậu nhóc này giỏi lấy lòng người lớn ghê, trong giới này có vẻ cậu ta tạo dựng quan hệ được với không ít người."

Người bên cạnh cười khẩy: "Cũng không hẳn đâu, toàn là mấy người có danh tiếng thật sự đấy , đạo diễn, nhà sản xuất, ca sĩ. Đừng nói đến Mặc ảnh đế, còn cả mấy cậu ấm phú nhị đại nữa kia."

Đang lúc trò chuyện, cô Lưu giới thiệu Linh Duyệt với các học trò của mình:"Đây là Đường Triết, đệ tử của tôi. Còn đây là Trác Trí Minh, kia là Mễ Văn Khiên , đều là học sinh của tôi."

Linh Duyệt lễ phép cúi người chào: "Chào thầy Đường, chào thầy Trác, chào thầy Mễ."

Là hậu bối, cậu hành xử lễ phép đâu ra đấy, không ai có thể bắt lỗi được gì.

Thấy bà cụ rất quý cậu, mấy học trò của cô Lưu cũng tỏ ra thân thiện hẳn:"Nghe cô nói về cậu rồi, thiên phú rất cao. Cô còn nói muốn nhận cậu làm học trò nữa đó."

Linh Duyệt vội vàng nói: "Em cũng coi như học trò của cô rồi, may mắn được cô chỉ dạy rất nhiều."

"Không phải chỉ dạy suông đâu, cô muốn nhận cậu làm đệ tử chính thức luôn đó."

Câu này thật ra là nhắn nhủ bà cụ: nếu đã quý cậu bé này như thế, thì nhận luôn làm đồ đệ chính thức đi. Dù sao bọn họ cũng không để bụng nếu có thêm một sư đệ nhỏ. Người trẻ tuổi mà có năng khiếu thế này, ai cũng muốn truyền thêm ít kinh nghiệm cho.

Bà cụ tiếc nuối nói: "Ôi trời! Mấy đứa nói chậm rồi, người ta nhận cậu ấy làm đệ tử trước cả rồi."

Linh Duyệt sững người , ai nhận cậu vậy chứ?

Đường Triết và mấy người khác cũng ngạc nhiên: "Ai nhận rồi? Trong giới chưa nghe tin gì cả."

Bà cụ cười hiền: "Thằng bé được Vưu Đình Dục nhận làm đệ tử chính thức rồi, còn khoe với tôi nữa, bảo là thầy nó đặt cho cái nghệ danh hay lắm.

Hình như sắp tổ chức lễ bái sư luôn phải không?"

Lúc này Linh Duyệt mới phản ứng lại, thì ra ông cụ và bà cụ là người quen.

Cậu cười nói: "Là sư phụ đặt cho em cái tên Linh Hiểu Duyệt đó ạ. Cũng xem như có duyên phận. Tên Weibo của em là Linh Tiểu Duyệt, tới lúc đó sửa lại là được. Lễ bái sư dự kiến sẽ tổ chức vào tháng sau."

Nghe xong câu đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi: "Bối phận của cậu lớn thật đấy."

Linh Duyệt ngượng ngùng: "Em còn nhỏ tuổi, nhưng toàn đi bái mấy bậc trưởng bối."

Có người tiếc nuối hỏi: "Cậu theo học hát tuồng, vậy còn hát nhạc hiện đại không?"

"Hát chứ ạ!" Linh Duyệt vội vàng giải thích, "Em hát cả hai bên. Em thích nhạc hiện đại, cũng thích kinh kịch, còn mong có ngày được hát kinh kịch trên sân khấu lớn nữa. Nếu có thể biểu diễn cả hai thể loại trong một buổi diễn, em sẽ thấy hoàn hảo hơn bao giờ hết." Cậu hơi ngại ngùng nói: "Cũng không phải vì lý tưởng to tát gì đâu ạ, chỉ là em thích, nên muốn hát."

Mọi người nghe vậy cũng hiểu ý cậu, trò chuyện thêm vài câu rồi nói: "Thế thì cũng tốt, kinh kịch dù sao cũng là quốc túy, có người kế thừa là mừng rồi. Trong thời đại này mà giữ được lửa nghề là quý lắm."

Lúc này Đường Triết mới vỡ lẽ: "Bảo sao bài hát mới của cậu lại đậm chất kinh kịch như vậy, hát cũng tốt quá trời. Thì ra là danh sư dạy dỗ."

Linh Duyệt lập tức đỏ mặt: "Thầy đừng nói vậy, em còn chưa học được gì nhiều đâu ạ."

Thái độ khiêm tốn của Linh Duyệt khiến ai cũng bật cười vui vẻ: "Tâm thế vậy là tốt. Đừng tự hạ thấp mình quá. Tôi tin tưởng vào tương lai của cậu."

Linh Duyệt vội cảm ơn: "Cảm ơn thầy Đường. Nếu sau này thầy có viết bài mới thì đừng quên em nhé, em thật lòng muốn mua đấy ạ."

Đường Triết cười: "Cũng đang có một bài đấy. Khi nào xong thầy gửi, xem cậu có hợp không."

"Cảm ơn thầy nhiều ạ!" Tới dự sinh nhật mà còn phát hiện ra có bài mới, Linh Duyệt vui không để đâu cho hết. Về gặp Vinh ca kiểu gì cũng phải khoe.

Bàn tiệc đó ban đầu là dành cho người nhà bà cụ, nhưng vì bà quý Linh Duyệt nên các học trò đã sắp xếp để cậu ngồi cùng bà. Tình cờ, bà cụ còn có một cô cháu gái bằng tuổi Linh Duyệt, trong lúc ăn cô cứ len lén nhìn cậu mãi. Linh Duyệt thì chẳng dám nói chuyện với cô câu nào, sợ bị đồn lung tung. Ăn xong, cậu liền nhanh chóng cáo từ.

Đúng lúc ấy, Vương Sao tới đón, đang chờ dưới bãi đỗ xe khách sạn. Lúc cậu ra thì vô tình bắt gặp hai người khi nãy từng nói xấu mình cũng đang đến lấy xe. Tai Linh Duyệt rất thính, nên nghe được không sót chữ nào. Nhìn rõ mặt đối phương xong, cậu nhếch mép, tung một trận gió yêu làm bay mất cái tóc giả của họ. Cậu nhếch môi lẩm bẩm: "Ai nịnh bợ hả? Tôi cần nịnh bợ chắc? Tôi là thông minh, nghe chưa!"

Thấy đối phương luống cuống vì lộ đầu trọc, Linh Duyệt vừa đi vừa hát: "Nhấc tóc giả của ngươi lên, để ta coi thử coi ngươi là ai. Đầu ngươi bóng loáng như kia kìa..."

"Duyệt Duyệt!!" , Vương Sao gọi.

Linh Duyệt trợn trắng mắt: "Thổi a thổi a, ta kiêu ngạo phóng túng mà thổi a thổi a..."

Vương Sao thở dài: "May là ở xa, chứ không người ta nghe thấy thì có khi đập cậu một trận rồi đấy!"

Linh Duyệt nghiêm túc đáp: "Họ đánh không lại em."

Vương Sao: "......"

Đúng là bị thầy Mặc chơi chung lâu ngày rồi, càng ngày càng khó kiểm soát.

Chiều tối hôm đó, vì Vương Sao bận việc, không thể đưa cậu về, nên sau khi cải trang xong xuôi, Linh Duyệt tự mình thoát khỏi đám paparazzi đang rình bên ngoài phòng làm việc, bay một đoạn khá xa rồi đáp xuống một con phố bán đồ ăn vặt, định mua ít thịt xiên nướng.

Phố này toàn là món ăn vặt: xiên nướng, lẩu cay, bánh bạch tuộc, mực nướng chảo gang, bún xào, cổ vịt cay, tôm hùm đất, hải thỏ cay, đậu hũ chảo gang, bánh bao súp... món gì cũng có.

Linh Duyệt gọi cho Mặc Diễm: "Anh ơi, anh ăn cơm chưa?"

Mặc Diễm: "Chưa. Em định mời anh ăn hả?"

Linh Duyệt cười ha hả: "Em đang ở phố đồ ăn nè, anh muốn ăn gì để em mang về."

Mặc Diễm đáp vu vơ: "Thịt."

"Ok, tầm 8 giờ em về tới nhà, anh làm xong thì về luôn nha." Vừa cúp điện thoại, Linh Duyệt ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, cậu hít hít mũi, lần theo mùi hương đi sâu vào trong ngõ nhỏ. Đường càng đi càng vắng, người mua đồ cũng thưa dần, nhưng mùi thì lại càng nồng hơn.

Linh Duyệt thấy lạ - mùi thơm rõ như vậy mà chẳng ai đi vào? Lẽ ra dân mê ăn uống ngửi thấy mùi này thì phải kéo nhau vào mua mới đúng.

Sau khi dừng điện thoại với Mặc Diễm, Linh Duyệt đứng bên đường quan sát, phát hiện không phải không có ai vào, mà là người đi vào toàn những kẻ rất... đáng ngờ. Một tên trung niên mặt lớn tai to trông chẳng giống người tốt; một người đàn bà mặt mũi nhọn hoắt, cằm nhô hình chữ Đinh, không rõ gốc gác; và một thanh niên lêu lổng, bước đi lảo đảo.

Cậu theo họ vào sâu hơn, đến cuối ngõ thì thấy một tiệm nhỏ, biển hiệu ghi:Hồ Gia Thịt Nướng. Mặt tiền hẹp, phía trước có một bà lão gầy đét mặc tạp dề vàng chóe, đang bán thịt. Trong quán là một người đàn ông, có vẻ là con trai bà, đang nướng thịt.

Trước quán chỉ có vài người xếp hàng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào vỉ thịt nướng, nước dãi sắp nhỏ xuống sàn. Mùi thơm gần đến mức khiến người ta say, nhưng Linh Duyệt bắt đầu thấy không ổn , mùi có thơm thật, nhưng xen lẫn trong đó là mùi máu tươi, càng ngửi càng buồn nôn, càng lúc càng ghê người.

Bà cụ đảo qua mấy người trước, liếc mắt nhìn về phía cuối hàng , nơi Linh Duyệt đang đứng. Cậu đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Linh Duyệt lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Trên người bà cụ này có yêu khí, hơn nữa còn khiến cậu có cảm giác rất tệ.

Con ngươi của bà ta nhạt màu hơn người bình thường, do trời đã tối nên người khác không phát hiện, nhưng Linh Duyệt thì thấy rất rõ. Mắt bà dài và hẹp, sao càng nhìn càng giống... chồn?

Bà ta cầm hộp giấy, dùng kẹp gắp rau xà lách trải xuống trước, rồi kẹp thịt nướng bỏ vào, rắc thì là lên trên, hỏi tên mập kia: "Vẫn không ăn cay hả?"

"Không ăn." , Giọng nói này nghe là biết khách quen. Gã mập nuốt nước miếng cái ực: "Cô bán thêm cho tôi hai hộp đi, tôi thèm chịu không nổi nữa rồi!"

Bà cụ lắc đầu chậm rãi: "Thịt bên tôi làm cầu kỳ lắm, nên mỗi ngày chỉ có giới hạn, không bán nhiều được."

Linh Duyệt xoa cằm , thịt gì mà phải hạn lượng? Làm gì tới mức đó?

Người mua lần lượt rời đi, đến lượt Linh Duyệt. Bà cụ nhìn kỹ cậu, rồi bỗng bật cười ,tiếng cười khiến người khác rợn tóc gáy: "Ồ, gặp được đồng hương rồi, cậu cũng thích mùi này à?"

Linh Duyệt mơ hồ đáp: "Tôi ngửi thấy mùi thơm quá nên vào thử thôi. Cô bán bao nhiêu một hộp vậy?"

Bà cụ giơ hai ngón tay thon dài, móng tay vừa dài vừa nhọn: "Hai trăm một hộp."

Linh Duyệt trừng mắt: "Cô cướp tiền hả?!"

Bà cụ cười híp mắt: "Chỉ bán cho người sành ăn thôi. Tin tôi đi, ăn một lần là nghiện luôn."

Lại gần hơn, mùi tanh trong thịt càng rõ. Linh Duyệt bắt đầu buồn nôn, cảm giác rõ ràng đây không phải thịt bình thường. Cậu nói: "Thôi thôi, tôi không ăn nữa. Thịt cô bán đắt quá."

Cậu vừa xoay người, bà cụ liền chộp lấy cánh tay cậu, móng tay dài nhọn khiến da đau rát. Linh Duyệt nhíu mày , bà già này không đơn giản, cho dù là chồn, cũng không phải loại chồn tốt.

Bà cụ nheo đôi mắt hẹp dài, giọng chậm rãi, khàn khàn: "Cậu bé à, nghe lời bà đi, miếng thịt này ngon lắm, ăn rồi là không quên được đâu."

Linh Duyệt mỉm cười: "Vậy thì tôi càng không dám ăn. Thịt cô bán đắt quá, tôi không đủ tiền."

Cậu càng muốn đi, bà càng kéo lại không buông. Giọng bà vang lên như từ sâu trong cổ họng, nhè nhẹ, lành lạnh: "Cái dáng vẻ này của cậu, nhìn chẳng giống thiếu tiền đâu."

Linh Duyệt nhướng mày, bắt đầu cáu: "Gì vậy, cô còn định ép người ta mua hả?"

Lúc này, phía sau có thêm người tới xếp hàng, không vui lên tiếng: "Hai người làm gì thế? Bán hay không đây? Tôi chờ phát bực rồi."

Bà cụ hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Cái đồ yêu tinh không biết điều, cậu tới đây quấy phá phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com