Chương 62
Linh Duyệt rối bời như có lửa đốt trong lòng. Đồ lừa đảo! Lừa cậu bao lâu nay! Bắt cậu tìm kiếm khổ sở bao lâu! Mà cái người cậu tìm... sao lại thành ra thế này chứ???
"Anh biết rõ tôi đang tìm anh! Sao anh không nói?!" Cậu tức giận chất vấn Mặc Diễm, hận đến mức muốn cào trọc đầu anh ta, "Anh thấy tôi cứ tìm mãi thế này vui lắm à? Đang đứng nhìn tôi để cười đúng không?!"
Mặc Diễm cười khổ: "Tôi hỏi cậu từ sớm rồi, cậu nói nếu là vị hôn phu thì sẽ hủy hôn."
Cậu nhớ lại, người vợ mềm mại thơm tho trong tưởng tượng đâu chẳng thấy, lại biến thành một đại yêu cao hơn mình nửa cái đầu, thân hình cứng như sắt, chỉ cần nhấc một ngón tay là đập chết được cậu. Cậu lập tức không muốn nghe giải thích nữa: "Hủy hôn! Cưới kiểu này không được!"
Mặc Diễm kéo cậu lại, dỗ dành: "Cậu nói tôi chỗ nào không tốt? Tôi sửa. Hủy hôn thì không bao giờ có chuyện đó."
Cậu bực bội phì phò: "Vợ chưa cưới của tôi phải đẹp, dễ thương, dịu dàng, tốt bụng, biết quan tâm... còn anh thì sao?"
Mặc Diễm ngẩn người: "Những cái đó tôi đều không làm được!"
Cậu tức giận: "Vậy thì hủy hôn đi!"
Mặc Diễm bị chọc tức đến bật cười: "Vừa nãy còn nói chuyện tử tế, cậu đâu phải không có chút tình cảm gì với tôi, sao tự nhiên lại trở mặt om sòm vậy?"
Cậu quát: "Bởi vì anh lừa tôi!"
Chuyện lại quay về điểm ban đầu. Mặc Diễm cũng bực đến ong cả đầu: "Tôi không lừa cậu! Chính cậu nói nếu là vị hôn phu thì sẽ hủy hôn, tôi nào dám nói thật? Nhiều lắm là giấu thôi! Không thì vừa biết, cậu bỏ chạy mất. Vừa nãy cậu còn bảo là có cảm giác với tôi kia mà?"
Nhưng tin này đã làm loạn hết suy nghĩ của cậu, lý trí bay sạch: "Mặc kệ, lừa tôi thì vẫn là lừa tôi!"
Mặc Diễm ôm trán, không biết phải giải thích sao.
"Mặc kệ, hủy hôn!" Cậu bị tức đến choáng váng. Nghĩ đến hình mẫu vợ lý tưởng rồi nhìn lại Mặc Diễm, sự khác biệt quá lớn khiến cậu muốn lấy đầu đập tường, ngửa mặt lên trời gào thét, phun lửa ngao ngao!
Không ngờ phản ứng của cậu lại dữ dội vậy, Mặc Diễm trầm mặt xuống:"Vừa nói xong đấy, cậu dám hủy hôn thử xem?"
Bị luồng yêu khí mạnh mẽ này chấn động, cậu giật mình, bình tĩnh hơn chút: "Chẳng qua là... tôi chê anh! Anh quá cao, quá đẹp trai! Quá lợi hại!
Tôi đánh không lại anh, cưới kiểu này tôi chẳng có cảm giác an toàn gì hết!"
Lý do hủy hôn không phải vì không thích, mà vì đánh không lại... Mặc Diễm không biết nên giận hay buồn cười. Anh bất mãn hỏi: "Tôi như vậy mà còn không chê cậu, sao cậu lại chê tôi?"
Cậu sững người: "Anh còn dám chê tôi?!"
Vốn dĩ chim trống đã kiêu ngạo, lại còn tự tin thái quá, cậu luôn thấy mình hoàn hảo nhất.
Mặc Diễm mệt lòng. Ai bảo anh là yêu tộc kiêu ngạo nhất chứ? Cái người trước mặt chẳng có tài cán gì mới là kiêu ngạo nhất.
Cậu ngồi xổm xuống, cuộn tròn người lại, buồn bã nói: "Dù sao chúng ta cũng không thể có tình yêu, anh cũng đâu có đẻ trứng, không mềm mại, cũng không biết 'anh anh anh'. Tôi có chút thích anh thật, nhưng anh với hình mẫu trong tưởng tượng của tôi khác xa quá, tôi không chấp nhận được."
Khóe miệng Mặc Diễm giật giật: "Lý do của cậu... Mẹ nó! Cậu có đẻ trứng không? Cậu có mềm mại không? Cậu có 'anh anh anh' mỗi ngày không?"
Cậu bực: "Tôi tất nhiên là không."
Mặc Diễm bật cười: "Cậu còn chẳng làm được, sao lại chê tôi? Cậu còn từng đá bay một con chồn tinh hơn cậu cả trăm tuổi, còn chém gạch bằng một tay, cậu hung dữ thế cơ mà!"
"Tôi..." Cậu nghẹn lời, bối rối một lúc rồi gắt lên: "Dù sao tôi cũng bị tổn thương! Chênh lệch quá lớn!"
Mặc Diễm tổng kết: "Tức là cậu giận không phải vì không chấp nhận tình cảm của tôi, mà vì khác biệt quá lớn, cảm giác như bị lừa?"
Cậu nghĩ nghĩ: "Khác gì nhau?"
Mặc Diễm cười: "Khác nhiều lắm."
"Khác cái rắm! Nói chung là tôi rất giận! Cực kỳ giận!" Cậu bật dậy, khoa tay làm động tác bùng nổ trên đỉnh đầu, "Giận đến cháy rồi! Anh! Đồ lừa đảo!"
Mặc Diễm cũng ấm ức: "Trước khi xuống núi, ai nói cho cậu biết vị hôn phu sẽ là hình tượng như thế? Đổ hết lên đầu tôi à?"
Cậu chống nạnh, chỉ thẳng vào mũi anh: "Mẹ tôi nói đấy, sao?"
Nói xong, chính cậu cũng khựng lại. Ờ nhỉ, là mẹ nói, vậy mình nổi nóng với Mặc Diễm làm gì?
Khí thế của cậu lập tức giảm một nửa, hậm hực nói: "Dù sao tôi cũng khó chịu, anh không đẻ trứng, sau này chúng ta chẳng có con."
Mặc Diễm nhướng mày: "Cậu có đẻ được không? Nếu có thì tôi không ngại mỗi ngày cùng cậu cố gắng một chút."
Cậu chưa kịp phản ứng, bỏ qua câu đó, tiếp tục cãi: "Anh cũng đâu biết ấp trứng."
Mặc Diễm cười: "Không có trứng thì ấp cái gì?"
Cậu kéo kéo quần áo: "Tôi có lông, anh có không?"
Mặc Diễm gật đầu: "Có ở bụng này, muốn xem không? Vào nhà, tôi cởi hết cho cậu xem kỹ."
Nghe câu này thì cậu hiểu ngay, lập tức đỏ mặt: "Tôi... tôi không xem! Dù sao anh cũng không rực rỡ bằng tôi!"
Mặc Diễm khoanh tay: "Đúng, tôi không rực rỡ bằng cậu. Sau này cậu phụ trách đẹp, tôi phụ trách đẹp trai."
Cậu: "..." Không nói được câu nào.
Mặc Diễm chọc chọc cậu: "Cậu đòi hỏi nhiều thế, chê tôi đủ thứ, vậy cậu có đẻ trứng được không? Có kiếm tiền bằng tôi không? Có cao bằng tôi không?
Có đánh giỏi bằng tôi không? Có địa vị trong yêu giới như tôi không? Có nổi tiếng bằng tôi không?"
Cậu: "..." Lại cứng họng.
Mặc Diễm buông tay: "Đều không có, vậy cậu chê tôi cái gì?"
Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy tim nghẹn lại, không nói nổi.
Mặc Diễm lại bồi thêm một đòn: "Cậu còn chưa đạt được truyền thừa, tôi cũng chẳng chê."
Cậu ôm ngực, đỏ mặt phản kháng yếu ớt: "Hôm nay tôi sẽ có được truyền thừa!"
Mặc Diễm: "Ừ."
Thái độ này làm cậu tức điên, muốn lao vào đánh, nhưng lại đánh không lại. Càng nghĩ càng thấy tức, cả ngàn năm sau, chỉ cần Mặc Diễm động một ngón tay là có thể áp đảo mình. Cậu uể oải nói: "Tôi đã bị tổn thương, ăn tám trăm cân tôm tích cũng không bù lại được!"
Mặc Diễm: "Vậy ăn tám ngàn cân, ăn không? Tôi mua cho ngay."
Cậu: "..." Có tiền ghê thật. Đúng là cưới người không cần nuôi mình, còn có thể nuôi ngược lại mình, lại thêm một cú sốc lớn. Cậu muốn khóc.
Cậu ngồi thụp xuống, ấm ức đấm đất. Tìm bao lâu, chịu bao khổ, ăn không trả tiền, trong khi Mặc Diễm chỉ ở ngay sát vách! Thế mà vẫn giấu! Biết sớm anh ta ngon lành vậy, mình cần gì xuống núi tìm vợ? Thật tội nghiệp, trước đó còn suýt làm loạn vì nhóm nhạc nữ!
"Anh làm sao giữ tôi đứng yên được vậy?" Cậu giơ ngón áp út lên hỏi đầy phẫn nộ. Mặc Diễm thản nhiên: "Phong ấn."
Lại một lần cảm nhận sự chênh lệch sức mạnh, cậu càng thêm ấm ức, tương lai thế này sống sao nổi?
Mặc Diễm ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt ấm ức của cậu, nhất thời không biết nên nhịn cười hay không.
Cái vẻ này... thật sự rất đáng yêu.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe. Tổ chương trình "Yêu em một ngày" đến đón họ. Hôm nay là ngày Mặc Diễm đi cùng Linh Duyệt làm việc, Ngô Cẩm Vinh đã sắp xếp sẵn, bảo cậu đến công ty học việc đàng hoàng.
Nghe thấy tiếng "tít tít", Linh Duyệt trợn to mắt, tức xì khói: "Tít tít cái lông chim! Tập này tôi không quay đâu!"
Mặc Diễm nghi hoặc hỏi: "Bảo bối, cậu có tiền không?"
"Không có!"
"Không có mà dám bỏ quay, tiền vi phạm hợp đồng cậu bồi nổi à?"
Linh Duyệt: "..."
Tiên sư nhà anh!
Nhân viên gõ cửa nhà Linh Duyệt, lại thấy cậu từ nhà Mặc Diễm bước ra, mặt họ lập tức biến sắc. Chuyện trên mạng ai cũng biết rồi, họ không biết nên đồng cảm hay trách móc, đành giả vờ không biết: "Thầy Duyệt, chúng ta quay được chứ?"
"Không." Cậu vẫn chìm trong cảm giác vừa vui vừa sốc khi tìm ra "vợ" mình.
Mặc Diễm đứng sau, chọc chọc eo cậu, nhắc: "Tiền vi phạm hợp đồng."
Cậu hất tay anh ra: "Không cần nhắc! Tôi biết rồi! Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh cao hơn tôi, khỏe hơn tôi, đánh giỏi hơn tôi, còn nhiều tiền hơn tôi!"
Mặc Diễm khoanh tay gật gù, tưởng cậu đang khen mình.
Nhân viên chương trình ngơ ngác. Hai người này... cãi nhau cũng không giống, tán tỉnh cũng chẳng ra. Giờ fan trên mạng bỏ theo dõi như tuyết lở, mà hai người vẫn có tâm trạng đôi co?
Cậu lên xe, Mặc Diễm cũng định lên theo. Cậu thấy vậy liền đẩy ra ngoài:"Anh ngồi xe khác đi."
Mặc Diễm ấm ức: "Cậu không cần tôi? Cậu đúng là phượng hoàng phụ bạc."
Cậu ôm ngực, thấy nhói một cái. Cậu không phải phượng hoàng phụ bạc! Không phải!
Xe chạy được một đoạn, Mặc Diễm nhìn thấy quán ăn ven đường, hỏi: "Cậu ăn sáng chưa? Để tôi mua."
Cậu bực bội: "Giờ còn tâm trạng ăn gì nữa?"
Vợ trong lòng mình đã "biến hình" từ bé ngoan ngoãn hay kêu "anh anh anh" thành người cao hơn nửa cái đầu, còn ăn uống gì nổi?
Thấy cậu như vậy, Mặc Diễm bảo dừng xe, mua đồ ăn sáng rồi nhét vào tay cậu: "Ăn đi."
Cậu chẳng có tâm trạng, bĩu môi quay đi, ngầm tỏ ý không thèm ăn đồ kẻ lừa đảo mua.
Mặc Diễm cắm ống hút vào hộp sữa, đưa sát miệng cậu, giọng dịu dàng:"Cáu cũng phải ăn. Nếu còn nháo, tôi sẽ hôn cậu đó."
Mặt cậu lập tức đỏ bừng. Vừa rồi bị hôn bất ngờ còn chưa kịp phản ứng, giờ mới nhớ ra! Cậu run tay chạm môi mình, trừng mắt nhìn Mặc Diễm: "Đồ lưu manh!"
Thấy cậu vừa nhận ra, Mặc Diễm bị cái vẻ đáng yêu này làm mê mẩn, lại thò mặt đến gần: "Ăn không?"
Cậu nhanh tay chụp lấy: "Ăn!"
Nhân viên chương trình: "..."
Không nghe, không thấy gì hết.
Chưa tới cửa công ty Ngô Cẩm Vinh, từ xa đã thấy một đám đông vây kín, bảo vệ phải ra giữ trật tự. Xe dừng lại, nhân viên nói: "Phóng viên đông quá, không vào được đâu."
Cũng phải thôi, sau vụ ồn ào trên mạng, phóng viên đã bao vây công ty, chỉ chờ Linh Duyệt và Mặc Diễm xuất hiện.
Cậu uống xong sữa, ném vỏ vào thùng rác, ăn xong là có sức: "Tôi đã bảo mà, sao Vinh ca không tìm tôi chứ? Giờ anh ấy đâu còn rảnh để mắng tôi?"
Nhân viên nhắc khéo: "Trên mạng đang rối thế này, nếu không xử lý, fan có thể làm liều. Loại chuyện này thường có người cố tình kích động."
Anh ta nói không phải để hù dọa. Giờ ai cũng biết họ đang quay chung một chương trình, hôm qua quay Mặc Diễm, hôm nay quay Linh Duyệt. Cậu gần đây không nhận lịch khác, làm gì cũng phải ghé công ty, kẻ quá khích hoàn toàn có thể mò tới.
Cậu mở Weibo, dân mạng vẫn đang mắng, đòi hai người phải thừa nhận.
Công ty cũng bị liên lụy, vô số người kêu gọi đuổi họ khỏi giới giải trí. Người từng yêu bao nhiêu thì giờ ghét bấy nhiêu. Cậu đọc bình luận, cảm nhận rõ ràng sự ác ý, đặc biệt là mấy tài khoản fan couple vừa khen vừa muốn "dập" luôn cả hai.
Cậu lạnh mặt, cuối cùng cũng đăng bài:"Báo cho mọi người một tin không may: Tôi và Mặc Diễm đã được gia đình đính hôn từ hai năm trước. Người tôi tìm... chính là anh ấy."
Ba giây sau, Mặc Diễm chia sẻ: "Chính chủ vị hôn phu, có mặt đây."
Dân mạng: !!!
Plot twist!
Quay ngoắt 180 độ!
Những người gây ồn ào như bị gõ vào đầu. Hóa ra là hiểu lầm? Hai người đã danh chính ngôn thuận, đính hôn hai năm, lúc đó Linh Duyệt còn chưa debut. Vậy tối qua chúng ta thức trắng đêm vì gì?
"Chính chủ"???
Anh có hôn ước, đối tượng lại là Mặc Diễm? Đây mà là "tin không may" á???
Những người từng nghi ngờ câu nói trước của Mặc Diễm giờ ngồi bật dậy:"Tôi đã bảo đừng vội! Mặc ca đã nói là biết rồi mà! Lúc bắn pháo hoa cho Linh Duyệt, anh ấy cũng nói biết!"
"Đúng, Linh Duyệt chỉ nói mình đính hôn, có nói ai đâu? Ai bảo cứ mặc định là vị hôn thê? Thực ra là vị hôn phu!"
"Những người còn đang hò hét chửi bới, im miệng lại đi. Đọc sự thật đi rồi hãy nói. Danh chính ngôn thuận nhé!"
"Tội nghiệp Duyệt Duyệt nhà tôi, bị mắng nào là bắt cá hai tay, ngoại tình, tra nam suốt cả đêm."
"Mặc ca bị gắn mác 'người thứ ba' mà vẫn bình tĩnh. Giờ thì chứng minh xong: Chính chủ vị hôn phu, ở đây này!"
"Có khi do cắt ghép khi phát sóng, hoặc là Linh Duyệt chưa nói xong đã bị ngắt. Nếu nói hết, chắc đã công khai Mặc Diễm là vị hôn phu rồi."
"Ngắt lời là ai? Giết ngay!"
"Tôi cứ tưởng vị hôn phu chính thức là Khuất Duyên Ba, không hiểu sao lại nghĩ thế. Xin lỗi Mặc ca, tôi đi úp mặt đây."
Dư luận lập tức đảo chiều. Người khác công khai yêu đương, họ chơi lớn hơn: công khai đã đính hôn từ hai năm trước.
Anti bị vả mặt bôm bốp, nhất là mấy kẻ cố tình tạo sóng muốn dìm họ.
Không ngờ bị lật nhanh như vậy! Fan dần im lặng, nhiều người từng mắng giờ tròn mắt. Không ít fan CP cũng hối hận, nhận ra mình đúng là fan chỉ biết ship, bình thường yêu chết đi sống lại, có chuyện lại không tin.
Một số lặng lẽ quay lại ủng hộ, một số âm thầm theo dõi. Chỉ còn một nhóm nhỏ vẫn cố tình "hắc", dù đã rõ ràng là không ngoại tình cũng tìm cách gán tội. Trên mạng vốn đầy người không quen biết, đã mở miệng mắng thì mắng cho hả, tin tức online đâu cần bằng chứng, miễn mình tin là đúng thì phải bắt người ta xin lỗi.
Phần lớn trong nhóm này lại chính là fan CP:"Đang vui mà nói nửa chừng?
Sao không nói thẳng? Sao không công khai sớm? Đã là nghệ sĩ thì phải cho fan biết hết!"
"Lừa dối! Hai người chỉ sợ ảnh hưởng sự nghiệp nên mới giấu. Giỏi thì giờ công khai chứng cứ đi!"
"Có công khai tôi cũng không tin. Có khi là dựng chuyện để đánh bóng tên tuổi, bỏ mặc vị hôn thê thật. Tội nghiệp chưa!"
Sau vụ náo loạn, fan trung thành của cả hai bên đều nóng máu. Họ đã nhẫn nhịn suốt cả đêm. Trước khi có bằng chứng chứng minh hai người trong sạch, họ chỉ có thể cố gắng giải thích, kêu gọi cư dân mạng giữ lý trí, chờ hai người lên tiếng. Giờ thì hai người đã làm sáng tỏ, còn phản pháo mạnh mẽ.
Chuyện vậy là xong, chẳng có gì phải nhịn nữa.
Hai bên fandom hùng hậu như sóng lớn, dập tắt ngọn lửa nhỏ còn sót lại.
Kết quả, số fan rời đi không đáng kể, thậm chí còn có xu hướng tăng lên , cũng thật kỳ diệu.
"Từ mấy bình luận trước là thấy rõ có người cố tình dẫn dắt dư luận rồi. Mấy nick nhảy nhót to mồm nhất đâu hết rồi?"
"Chắc đi... giải quyết nhu cầu thôi, ăn no căng bụng mà."
Khi hướng gió trên mạng đã đổi, việc còn lại là phòng làm việc điều tiết bình luận, nắm chắc nhịp.
Linh Duyệt và Mặc Diễm vòng vèo mấy lượt, cuối cùng nhờ bảo vệ hỗ trợ mới vào được công ty từ cửa sau. Vừa bước vào, cậu lau mồ hôi trên trán: "Khó khăn quá trời."
Ngô Cẩm Vinh cũng thức trắng đêm, sắc mặt u ám, mệt mỏi hỏi: "Hai cậu nói thật chứ?"
Ban đầu, anh còn đang đau đầu nghĩ cách xử lý. Thực ra phương án tốt nhất là để hai người thừa nhận chuyện đính hôn , dễ giải thích rằng hai bên gia đình sắp đặt, chưa từng gặp mặt, không tình cảm, rồi cả hai cùng bỏ trốn.
Võng hữu bình tĩnh có thể chấp nhận, dù bị ảnh hưởng một thời gian, nửa năm sau cũng chẳng ai nhắc lại. Nhưng không ngờ, hai người lại nhận luôn là... vợ chồng.
Ngô Cẩm Vinh nghiêm giọng: "Nếu đây chỉ là biện pháp tạm thời, thì bây giờ phải tính xem sau này giải thích với fan thế nào. Chẳng lẽ đến lúc đó lại bảo chia tay?"
Cậu vỗ nhẹ mặt để bình tĩnh hơn: "Em nói thật. Đây, anh xem." Cậu đưa tay cho Ngô Cẩm Vinh xem hoa văn, rồi kéo tay Mặc Diễm cho anh ta thấy: "Đây là hôn khế."
Ngô Cẩm Vinh trố mắt, mặt tối sầm: "Giờ mà còn đi xăm mình?!"
Anh sắp tức chết: "Một diễn viên mà xăm ở tay! Sau này quay phim che sao nổi? Hay là định giải nghệ luôn?"
"Không phải," cậu giải thích, "thứ này có thể ẩn đi, chỉ xuất hiện khi bọn em ở bên nhau. Trước đây anh ấy luôn che giấu, nên em không biết vị hôn phu là ai, cứ tìm hoài." Nói đến đây, cậu lại nổi cáu, đấm vào eo Mặc Diễm vài cái: "Đồ lừa đảo! Đại lừa đảo!"
Mặc Diễm dùng gối ôm chặn lại, mỉm cười nhìn cậu nháo, chẳng giận chút nào.
Ngô Cẩm Vinh nghe mà chẳng hiểu gì: "Rốt cuộc đây là hình xăm kiểu gì?
Cậu không lừa tôi chứ?"
Cậu thở dài: "Nói thật anh cũng chẳng hiểu đâu. Đây là mực đặc biệt ở quê bọn em."
Ngô Cẩm Vinh nhướng mày: "Tôi chỉ cần biết làm sao gỡ nó xuống, che thế nào để không ảnh hưởng quay phim."
Cậu trừng Mặc Diễm: "Mau dùng cách anh vẫn dùng để thu lại đi."
Mặc Diễm khẽ "tch", nhìn ngón tay: "Thế này trông không đẹp sao?"
"Thu hồi đi, để Vinh ca nhìn!"
Ngô Cẩm Vinh: "..."
Không dám chọc cậu lúc này, Mặc Diễm đành dùng linh lực bao lấy hôn khế. Ngay lập tức, hình xăm trên tay Linh Duyệt và cảm ứng từ tay đối phương đều biến mất.
Cậu chìa tay ra cho Ngô Cẩm Vinh: "Yên tâm, không vấn đề."
Ngô Cẩm Vinh vừa thở phào thì cậu nói: "Em muốn rời khỏi giới giải trí."
"Cái gì?" Ngô Cẩm Vinh suýt sặc, "Cậu nói gì?!"
Cậu nghiêm túc: "Em tìm được anh ấy rồi, anh ấy cũng không cần em bảo vệ, nên em không muốn ở showbiz nữa."
Cậu ngồi xuống sofa, ôm gối để tìm chút an ủi, mắt đỏ hoe: "Biết sớm là anh ấy, em đã không đi tìm. Em chịu bao nhiêu khổ, ăn sương uống gió, ngủ trên cây... để tìm anh ấy..." Nói đến đây, cậu càng thấy tủi thân, nhưng cũng không thể nói hết , dù sao Ngô Cẩm Vinh là người, biết mình là yêu tinh chắc anh ấy sợ chết khiếp.
Cậu lí nhí: "Kết quả là anh ấy chẳng cần em bảo vệ. Vậy em xuống núi để làm gì?"
Mặc Diễm ngồi cạnh, nắm tay cậu, lại thả hôn khế ra để hai hình nối vào nhau, linh lực lưu thông mạnh mẽ. Anh cười: "Cậu vừa bảo vệ tôi đó. Nhìn đi, trên mạng họ đâu còn mắng tôi. Bảo bối, cậu phải tự tin lên."
Cậu vẫn tủi: "Không có em, anh vẫn giải quyết được."
Mặc Diễm nghiêm mặt: "Tôi không thể. Tôi rất yếu đuối."
Nếu không biết rõ bộ dạng thật của anh, cậu có khi đã tin. Giờ thì chỉ muốn trợn mắt. Cậu định rút tay về, nhưng sức mình không bằng, lại bị anh giữ chặt. Thần thánh cái kiểu "yếu đuối" này!
Ngô Cẩm Vinh thở dài: "Giờ không có thời gian hỏi kỹ. Cậu cứ quay nốt hôm nay đi, tối chúng ta ăn cơm rồi nói chuyện tiếp, được không?"
Cậu uể oải: "Nói hay không nói cũng chẳng khác gì."
Nản lòng thoái chí.jpg
Mặc Diễm nhếch môi, ra hiệu cho Ngô Cẩm Vinh: "Anh cứ làm việc, để đây tôi lo."
Nhân viên tổ "Yêu em một ngày" gõ cửa. Từ sáng đến giờ họ chưa quay được cảnh nào. Một người sốt ruột: "Giờ có thể quay chưa? Sắp 9 giờ rồi."
Ngô Cẩm Vinh giục: "Làm ngày nào gõ mõ ngày đó. Ngày mai có giải nghệ cũng quay nốt hôm nay."
Cậu đứng lên: "Em biết rồi."
Ngô Cẩm Vinh thở dài: "Đi nhanh đi, các thầy đang chờ."
Khi cậu đi chuẩn bị, Ngô Cẩm Vinh lại nhìn mạng. Hướng gió ngày càng khả quan. Sau khi lần theo tìm ra những tài khoản thuê người dẫn dắt dư luận, anh nhận ra phần lớn cư dân mạng đã chấp nhận chuyện hai người đính hôn từ lâu , chuyện này chẳng ai đem ra đùa, vì tình cảm giả thì khó mà trọn vẹn.
Người kích động nhất vẫn là fan trung thành của cả hai.
"Trời ơi, trước đây tôi điên cuồng tìm đối tượng cho Mặc ca, giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là đồ ngốc. Người ta đính hôn từ lâu rồi! Xin lỗi Duyệt Duyệt, suýt nữa tôi còn 'giúp' Mặc ca ngoại tình!"
"Tôi từng mê mẩn ý tưởng ghép đôi Mặc ca với Duyệt Duyệt, cũng vì mê nhan sắc của Duyệt Duyệt. Nhưng giờ tôi thấy mình đúng là đồ hâm, vì họ vốn là một đôi! Đây đúng là chuyện tình như cổ tích!"
"Cổ tích gì, phải gọi là máu chó! Một cốt truyện hào môn máu chó cực lớn nhé, tôi có thể tự não bổ thành tiểu thuyết 30 vạn chữ. Hai người không hề biết nhau mà bị gia đình sắp đặt đính hôn. Linh Duyệt vào showbiz là để tìm Mặc Diễm."
"Thương vụ liên hôn mà ngọt vậy sao? Gọi gì mà quốc dân CP, mau đổi tên đi, họ là vị hôn phu phu!"
"Giờ vẫn chưa ai biết hai gia tộc đó là ai. Tôi nghi là cả hai dùng nghệ danh, tra cũng không ra gia tộc nào."
...
Hôm nay lịch học của Linh Duyệt là thanh nhạc và vũ đạo. Bình thường, chỉ cần thầy dạy một lần là cậu nhớ. Nhưng sáng nay bị kích động như vậy, làm gì cậu cũng mất tập trung, hiếm khi phạm lỗi.
Một lần, hai lần... số lần sai vượt kỷ lục. Lỗi nhiều đến mức các thầy cũng biến sắc mặt. Tóm được lúc cậu mắc lỗi, họ mắng còn nghiêm hơn trước.
Đặc biệt là thầy Vưu , vốn biết cậu học thế nào, nay thấy rõ tâm trí không đặt vào bài học. Thầy chẳng cần biết đang ghi hình hay không, lập tức nổi nóng: "Ta dạy cậu động tác như vậy à? Hôm nay sao thế? Có học được không? Vào lớp là phải để tâm vào học!" Rồi dùng gậy gõ nhẹ lên đùi cậu:"Chân! Hạ thấp xuống!"
Bị mắng đỏ mặt, cậu vội xin lỗi: "Thầy, xin lỗi ạ."
"Giờ cậu là học sinh, nhiệm vụ là học. Nếu không tập trung thì ra ngoài, khi nào bình tĩnh thì vào."
"Em sẽ tập trung hơn, xin lỗi thầy." Cậu nhanh chóng làm theo, cố gắng ổn định tinh thần, tập trung hết mức.
Thấy vậy, mặt Mặc Diễm sầm lại, Vương Sao bên cạnh khuyên: "Bình tĩnh! Thầy Vưu cũng là muốn tốt cho cậu thôi."
Khi phát sóng, đoạn này lại khiến khán giả xúc động. Ai cũng thấy Linh Duyệt liều mạng, tài năng không chỉ nhờ thông minh mà còn vì nỗ lực không ngừng. Thiên phú thì hiếm, nhưng nỗ lực lại khiến mọi người dễ đồng cảm hơn ,vì hầu hết đều là người bình thường, chỉ có làm việc chăm chỉ mới được đền đáp, mà như vậy thì khó ai ghen ghét nổi.
Quay xong buổi sáng, Mặc Diễm kéo cậu đi rửa mặt rồi ra cổng lớn. Phan Văn đưa cho anh một hộp đồ ăn, ánh mắt nhìn anh đầy hậm hực, như muốn cắn nát xương.
Mặc Diễm hiếm hoi an ủi vài câu: "Đừng nóng, chuyện trên mạng hôm nay là yên thôi."
"Anh còn dám nói? Sao không nói cho tôi biết?"
"Nói cái gì? Cậu đúng là không hiểu lý lẽ. Làm người đại diện mà thất trách."
Mặc Diễm nheo mắt: "Trước mặt cậu ấy, nên nói gì thì nói, không nên thì im."
Phan Văn vò đầu bực bội: "Tôi muốn lái xe đâm chết anh."
Mặc Diễm trầm giọng: "Anh gấu, điên rồi à?"
Phan Văn gục đầu lên tay lái. Cuộc sống này khó thật... gấu trúc thở dài.jpg
Mặc Diễm liếc hộp đồ ăn: "Có phải tôi bảo mua ở quán kia không?"
"Đúng, mau đi dỗ tiểu bảo bối của anh đi, tôi không rảnh hầu." Phan Văn bực bội lái xe đi, Mặc Diễm vẫn tâm trạng tốt, chẳng buồn phản ứng.
Xách hộp đồ ăn vào, thấy cậu vừa rửa mặt xong, Mặc Diễm nói: "Anh bảo người mua món cậu thích nhất, đầu bếp cũng là thần thú, ăn là biết cao tay liền."
Cậu bĩu môi: "Đây cũng coi là sự quan tâm và chiều chuộng của trưởng bối sao?"
Mặc Diễm bước lại gần: "Đây là tình yêu của vị hôn phu."
Cậu: "..."
Hít sâu ba lần.
"Nói thẳng ra thì cậu tức là vì hình tượng tôi trong mắt cậu không giống thật, cậu thấy mình bị lừa. Thứ hai là tôi không nói cho cậu. Đúng không?"
Cậu quay mặt đi: "Biết vậy là được."
"Tôi xin lỗi. Sau này trong nhà, cậu quyết hết, tôi nghe cậu."
Mặt cậu đỏ bừng: "Nhà chúng ta cái gì, đừng nói bậy. Tôi còn tính hủy hôn đây."
Mặc Diễm nheo mắt, giọng trầm hẳn: "Sao phải hủy hôn?"
"Bởi vì..." Cậu nghĩ vài giây rồi lí nhí, "Tôi nói rồi, là nam thì hủy hôn, tôi không thích đàn ông."
"Hửm?"
Chợt nhớ tới lời cảnh cáo trước đó của Mặc Diễm, cậu lập tức đổi giọng: "Ý là... tôi ngại thôi."
Mặc Diễm mỉm cười, kéo cậu đi ăn: "Không sao, quen rồi sẽ hết ngại."
"Anh có hiểu ý tôi không? Tôi nói là..."
Mặc Diễm đột ngột quay lại, hôn cậu một cái lên môi: "Tôi hiểu. Cậu không hiểu. Tôi từng nói, khi nào nhìn không rõ lòng mình, hãy nhớ câu tôi thường hỏi cậu. Những thứ khác không quan trọng."
"Anh..." Cậu ôm mặt, lưu manh! Quá không biết xấu hổ! Giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu người... Cậu gom hết vốn từ mới học được để chửi thầm. Tóm lại, cái "vợ" này mặt dày quá, dám hôn cậu! Không thể được! Hủy hôn!
Camera đang mở, tuy ở xa không nghe rõ, nhưng ai cũng thấy Mặc Diễm hôn Linh Duyệt. Đây là lần đầu tiên từ khi quay chương trình, hai người có tiếp xúc thân mật. Sau khi công khai liền "phát đường" luôn? Không cần giấu giếm nữa?
Lúc này, ở phân bộ quản lý của Côn Luân Sơn, ba mẹ Linh Duyệt đang ngồi.
Mẹ cậu đập vỡ cái bàn đá dày 1m2, tức giận: "Chúng tôi xin giấy xuống núi đã một tháng, các người làm việc kiểu gì? Cứ kéo dài thế này, con trai tôi cưới mất rồi! Đừng nói là hung thú xuống núi bị hạn chế, Mặc Diễm như vậy mà xuống được, sao chúng tôi không được? Nhìn việc hắn từng làm kìa, hắn còn hung hơn chúng tôi gấp đôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com