Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Mặc Diễm cảm thấy mình sắp tức chết rồi: "Em lôi anh về gấp như vậy, đóng cửa rồi cởi quần áo... chỉ để nhìn hình dạng thật của anh thôi à?"

"Chứ còn gì nữa, anh muốn thế nào nữa?" Linh Duyệt vốn hơi chậm hiểu chuyện này, giờ mới nhận ra hành động của mình quá dễ gây hiểu lầm. Cậu ngượng ngùng dừng lại một chút rồi cười gượng: "Hắc hắc, anh đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không giở trò sàm sỡ với anh đâu, đừng sợ."

Khóe miệng Mặc Diễm giật giật: "Em thử giở trò xem."

"Không được, tôi không phải loại người đó," Linh Duyệt nghiêm túc, "Trước khi cưới, tôi sẽ không làm chuyện sàm sỡ với anh, tôi lấy danh dự đảm bảo."

Mặc Diễm: "... Vậy thì cưới nhanh đi."

Linh Duyệt bắt đầu mất kiên nhẫn: "Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đã cởi quần áo anh rồi, sao anh còn không cho tôi xem! Anh nhỏ mọn vậy à?"

Mặc Diễm hỏi: "Muốn nhìn hình dạng thật thì nhất định phải cởi quần áo sao?"

Linh Duyệt ngạc nhiên: "Các anh không cần cởi à? Các anh chẳng phải không có lông sao? Không có lông lại còn không mặc quần áo... Thú các anh đúng là không giống chúng tôi."

Chim thì có lông, chỗ nào cần lông đều có; còn không có lông mà lại không mặc quần áo... Linh Duyệt vừa nghĩ đến hình ảnh đó liền đỏ mặt, không muốn tưởng tượng thêm.

Không để cậu nghĩ nhiều, Mặc Diễm buông eo cậu ra, hóa thành một luồng sáng đen, chạy một vòng trong phòng rồi biến thành một con kỳ lân cao hai mét, toàn thân đen nhánh.

Linh Duyệt sững sờ nhìn dáng vẻ lúc này của anh, đôi mắt mở to kinh ngạc:"Đẹp trai quá!"

Mặc Diễm là con kỳ lân duy nhất còn tồn tại trên đời. Bình thường, kỳ lân có thể sống hai nghìn năm, nhưng nhờ linh lực mạnh mẽ, anh giữ được trạng thái trẻ trung suốt hơn năm nghìn năm, vẫn như chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Trong truyền thuyết, kỳ lân tính tình hiền hòa, dù có vũ khí trên người cũng không làm hại ai, ngay cả hoa cỏ, chim chóc hay côn trùng cũng không dẫm đạp, được gọi là thú lành, thú may mắn.

Nhưng ở Mặc Diễm, Linh Duyệt chẳng thấy hiền hòa ở đâu. Cả người anh đen như mực, lưng phủ lớp vảy đen giống vảy rồng, ngay cả sừng cũng đen kịt.

Bốn chân mọc móng sắc nhọn như dao, dưới chân giẫm lên ngọn lửa đen.

Dù sợ làm Linh Duyệt bị thương nên anh đã thu hết linh lực, thậm chí bọc ngọn lửa bằng một lớp linh khí cách ly, cậu vẫn cảm nhận được sức mạnh khiến linh hồn rung động.

Nếu không có ngọn lửa này, có lẽ anh đã bị yêu khác ăn thịt từ lâu khi bị bỏ rơi. Linh Duyệt muốn đưa tay chạm vào ngọn lửa, nhưng tu vi quá thấp, tay vừa đưa ra giữa không trung liền dừng lại , cậu vẫn quá yếu.

Lúc này, ngọn lửa dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, tự động bay tới, quấn quanh ngón tay. Mặc Diễm kinh ngạc "Ừ" một tiếng, nghĩ ra nguyên do thì mỉm cười. Linh khí của anh hiểu rõ tâm ý anh, mà giờ tiểu Pi này có muốn đâm anh một nhát, anh cũng không phòng bị.

Linh Duyệt vui mừng nâng ngọn lửa trong lòng bàn tay: "Lợi hại thật!"

Ngọn lửa chui vào viên Bổ Thiên Thạch trên cổ cậu, hợp nhất với ngọn lửa bên trong Mặc Diễm.

Hôn khế cũng theo đó rung động. Linh Duyệt vui sướng chạy tới ôm cổ anh, sờ lớp vảy trên cổ rồi lại sờ xuống lưng, hưng phấn áp mặt cọ cọ, cảm nhận sự lạnh lẽo của vảy, cậu cười: "Cứng quá!"

Mặc Diễm hơi nghiêng đầu, áp cằm lên mặt cậu: "Hài lòng chưa?"

"Ừ ừ!" Linh Duyệt nheo mắt, ôm lấy đầu kỳ lân: "Siêu đẹp trai!"

"Ở đây anh chỉ biến lớn được thế này thôi, ra ngoài anh chở em bay một vòng nhé?"

"Hôm nay không!" Cậu nói rồi ôm cổ anh, đẩy anh xuống giường.

"Em, anh nghĩ em nên bình tĩnh chút," Mặc Diễm tựa vào giường, dùng đầu đẩy cậu ra, "Em có nghĩ đến sức chịu đựng của anh không? Bị người yêu đẩy lên giường, đàn ông nào mà chịu nổi."

Linh Duyệt vỗ nhẹ anh một cái: "Đừng nháo! Tôi muốn xem bụng anh."

"Ai mới là người nháo hả?" Mặc Diễm bị cậu ấn xuống giường, sợ làm cậu đau nên rất cẩn thận. Linh Duyệt thì thô bạo, ấn anh nằm xuống rồi lật người anh ra, để lộ bụng.

Cậu sờ soạng một hồi, cảm giác một lớp lông mịn ấm áp, bên dưới là cơ bắp rắn chắc.

Mặc Diễm bất lực hỏi: "Hài lòng chưa?"

"Ha ha!" Linh Duyệt vui vẻ chọc chọc: "Đây là chỗ mềm nhất trên người anh đấy."

Mặc Diễm khẽ cười. Với loại yêu như anh, tuyệt đối không bao giờ để người khác thấy cái bụng , chỗ đầy nhược điểm này. Bạn bè thân thiết cũng không được. Người duy nhất khiến anh làm vậy, chỉ có mỗi tiểu Pi này.

Linh Duyệt vui vẻ biến thành dáng tiểu phượng hoàng, chui vào lòng Mặc Diễm: "Đêm nay cứ ngủ như vậy đi, anh đừng đi."

"Em định biến bụng anh thành tổ chim à?"

"Không được sao?" Cậu nhảy lên đầu anh, nhảy qua nhảy lại: "Về sau anh phải nghe lời tôi. Vị trí này chỉ có tôi mới được đứng. Nếu sau này có con chim khác dám đứng lên, tôi sẽ bỏ anh luôn!"

Mặc Diễm ngửa đầu, giọng dịu xuống: "Tiểu Pi, em đang chiếm hữu đấy."

"Kệ tôi, tôi thích chỗ này. Đây là lãnh địa của riêng tôi." Linh Duyệt đứng trên đỉnh đầu anh, đứng cao nhìn xa, huyết mạch hoàng giả thôi thúc, cậu thích nơi này thì nhất định phải giữ. "Ai dám đến đây, tôi đánh chết. Anh mà để người khác đứng, sớm muộn gì tôi cũng đánh chết anh."

Mặc Diễm khẽ cười, vui vẻ nói: "Được, sau này chỗ này là của em. Trước giờ chưa ai đứng, và về sau, ngoài em ra, cũng sẽ không có ai dám đứng."

Linh Duyệt vẫn chưa yên tâm, cúi xuống mổ mổ sừng của anh, mỏ bén nhọn ,ai tới thì mổ chết!

Lâu lắm rồi Linh Duyệt mới ngủ trong nguyên hình. Lần này cuộn trong lòng Mặc Diễm, cả hai cùng mang hỏa thuộc tính, lại có hôn khế, linh khí lưu chuyển cực nhanh, ngủ say ngọt lành.

Chỉ tiếc sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì Mặc Diễm đã trở lại hình người.

Dù anh mặc đồ ngủ, Linh Duyệt vẫn hơi ngượng. Gương mặt này của Mặc Diễm đúng là "bug"! Nhưng tất nhiên, đã muốn sờ thì vẫn phải sờ, Linh Duyệt lén chạm vào cơ bụng anh để so với lúc ở thân kỳ lân khác thế nào.

Sờ vài lần, Mặc lão sư chỉ thở dài, không thèm trợn mắt nhìn, coi như không biết.

Ngay sau đó, chương trình kỳ 8 《Yêu Em Một Ngày》 bắt đầu ghi hình. Kỳ này chủ đề là tâm sự, bày tỏ, phỏng vấn và nói về tương lai.

Tổ chương trình lần này hóa thân thành "chị gái tri kỷ", để năm cặp khách mời kể xem trong quá trình tham gia chương trình, một nửa của họ đã thay đổi gì ,trước thế nào, giờ thế nào, thay đổi đó khiến họ thấy ấm lòng ra sao, điểm tốt nào muốn giữ, điểm nào cần cải thiện.

Sau đó, lại để họ chia sẻ mong muốn tương lai: mong điều gì, hy vọng thế nào.

Cặp của thầy Khương ước có sức khỏe, con cái học hành thành đạt , tâm nguyện chung của các bậc cha mẹ. Ông xúc động nhắc lại mấy chục năm hôn nhân, cùng khổ có, cùng ngọt cũng nhiều. Đặc biệt năm ngoái, Quách Mạn suýt mất mạng vì bạo bệnh, khiến cả hai càng quý trọng cuộc sống sau này. Trên màn ảnh, thầy Khương hiếm khi rơi nước mắt, mong rằng khi già đi, họ vẫn có thể cùng nhau, không bỏ rơi ai. Cảnh này khiến người xem khóc, ngay cả cô phỏng vấn cũng khóc nức nở.

Cặp Dương Hiệt thì tỉnh ngộ hơn. Kết hôn bảy năm, tình yêu cuồng nhiệt thuở đầu đã nhạt đi, mấy năm nay bị áp lực cuộc sống bào mòn, cãi vã, chán ghét nhau... nhưng vẫn không rời. Sau tám kỳ quay chung, nhất là những lúc cùng chịu khó khăn, mới nhận ra tầm quan trọng của nhau. Thật ra ưu điểm của đối phương vẫn nhiều, chỉ là cần trân trọng hơn. Tương lai, họ muốn sinh thêm con trai để bảo vệ chị gái.

Cặp tân hôn thì lúc nào cũng ngọt như mía lùi, nhìn nhau là ánh mắt tóe "tim hồng". Họ chỉ mong bố mẹ hai bên khỏe mạnh, cả hai đầu bạc răng long, sự nghiệp thành công và có em bé khỏe mạnh.

Cặp yêu lâu năm thì mong kết hôn, sinh một trai một gái, nuôi một mèo một chó, mỗi năm đi du lịch và cả đời không cãi nhau.

Phỏng vấn xong, tổ chương trình đều xúc động. Họ nhận ra, minh tinh cũng là con người, cũng cãi vã, cũng ghét bỏ nhau, cũng trải qua sinh lão bệnh tử và cũng có mong ước giản dị ,hy vọng khán giả sau khi xem sẽ biết trân trọng người bên cạnh.

Còn đến cặp Linh Duyệt , Mặc Diễm, tổ chương trình thật sự không biết nói sao. Đây vốn là "quốc dân CP" được mời đến, nhưng thật ra trong show họ là cặp ít giống tình lữ quốc dân nhất. Không ngờ trong lúc ghi hình, họ lại công khai đã đính hôn hai năm.

Phân đoạn của họ khác hẳn. Khách mời mùa trước thường nói mong đối phương sự nghiệp thành công, còn Linh Duyệt và Mặc Diễm thì giống như phỏng vấn thật sự người yêu , vừa mới mẻ vừa đặc biệt.

Vốn Linh Duyệt định nói nhiều, nhưng hai kỳ gần đây Mặc lão sư như uống máu gà, vui vẻ thấy rõ. Ai hỏi gì, anh cũng trả lời ôn hòa, khiến ngay cả paparazzi cũng thấy anh dễ chịu hơn hẳn. Linh Duyệt cảm thấy mình như được "thánh quang" bảo hộ, không dám đứng lên đầu anh tùy tiện nữa.

Giờ phỏng vấn, Linh Duyệt lo Mặc Diễm nói linh tinh nên muốn giành trả lời.

Nhưng tổ chương trình lại cố tình hỏi trước Mặc Diễm: "Mặc ca, anh thấy Linh Duyệt có khuyết điểm gì? Còn ưu điểm?"

Mặc Diễm nghiêm túc: "Thông minh, đáng yêu, hoạt bát, hiền lành, biết quan tâm, dịu dàng, chu đáo..."

"Hả?" Linh Duyệt dựng tai nghe, càng nghe càng thấy quen tai.

Cuối cùng, Mặc Diễm kết luận: "Em ấy hoàn hảo."

Cô phỏng vấn nhịn cười không nổi. Người khác dù sao cũng sẽ nói thêm vài khuyết điểm, còn Mặc Diễm thì tuyệt đối không.

Cô trêu: "Nếu hỏi em ấy có khuyết điểm, chắc cũng không tìm ra gì đúng không?"

Mặc Diễm gật đầu: "Đúng, em ấy hoàn hảo, không có khuyết điểm, thế nào cũng tốt."

Linh Duyệt quay đầu đi, tuy thấy đúng là mình hoàn hảo thật, nhưng bị khen trước mặt nhiều người thế này, da mặt cậu cũng phải dày thêm mấy lớp.

Nhân viên quay sang hỏi Linh Duyệt: "Tiểu Duyệt, Mặc lão sư thay đổi nhiều vậy, em cảm nhận được không?"

Linh Duyệt cười: "Tôi rất có tiếng nói trong chuyện này. Lúc mới quen, miệng anh ấy..." Cậu định chọc anh miệng độc, tính tình kém, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo bên cạnh nên cười xua tay: "Mặc lão sư hoàn hảo, không có khuyết điểm."

Nhân viên: "..."

"Vậy thì không thể hỏi hai người mong cải thiện gì nữa, vì cả hai đều hoàn hảo." Cô bất lực cười, "Câu cuối, hai người mong gì ở tương lai?"

Mặc Diễm nắm tay Linh Duyệt, nghiêm túc: "Không có ly hôn, chỉ có mất vì tang."

Linh Duyệt cứng người. "Anh ơi, em thấy... đây không phải mong ước, mong ước là sau này trên đầu anh chỉ có em được đứng thôi."

Mặc Diễm ngạc nhiên: "Nhưng em nói, ai đứng lên thì đánh chết."

Linh Duyệt nghiêng đầu nghĩ, thấy đúng là giống ý anh. Má ơi! Cậu chắc chắn mình bị Mặc lão sư dạy hư mất rồi! Đều là lỗi của anh!

"Vậy thì đánh chết." Linh Duyệt quay ra máy quay, túm cổ áo Mặc Diễm, tuyên bố: "Cái đầu này, là của tôi."

Nhân viên: "... Đầu???"

Sau buổi phỏng vấn, gameshow 《Yêu Em Một Ngày》 chính thức đóng máy. Chương trình lần này đã cho khán giả thấy năm kiểu gia đình hoàn toàn khác nhau: từ những đôi cùng nhau vượt qua hoạn nạn, đến "thất niên chi dương", hạnh phúc tân hôn, tình yêu cuồng nhiệt và sâu đậm, rồi cả một cặp từng được gọi là "quốc dân CP". Giờ thì chỉ còn gửi lời chúc mừng đính hôn, mong sớm thành đôi.

Sự "chiếm hữu" của cả hai cũng khiến fan phấn khích hét ầm. Mặc Diễm vốn nổi tiếng tính tình bá đạo, nên câu "Không ly hôn, chỉ có tang ngẫu" anh nói ra cũng chẳng làm ai bất ngờ. Nhưng động tác cuối cùng của Linh Duyệt thì khiến mọi người bùng nổ.

"Linh Duyệt nói, đầu của Mặc Diễm là của cậu ấy! Nói trắng ra, nếu Mặc Diễm dám ngoại tình thì Linh Duyệt sẽ... chặt đầu anh ấy?"

"Trời ơi, Duyệt Duyệt của tôi đúng là bạo! Cái đầu là của cậu ấy, hahaha... tôi đang tưởng tượng cảnh Linh Duyệt đứng trên đầu Mặc ca, đúng là địa vị gia đình rõ ràng!"

"Được yêu thương như thế thì không biết sợ là gì. Linh Duyệt đúng là quá đáng... nhưng tôi thích!"

"Mặc ca, vì cái đầu của mình thì sau này anh nên chú ý lời ăn tiếng nói, đừng 'hái hoa ngắt cỏ', coi chừng Duyệt Duyệt tháo luôn cái đầu đấy."

"Từ trước giờ toàn thấy Mặc ca chủ động, giờ mới thấy Duyệt Duyệt đáp lại.

Nhưng mà... cái kiểu 'đầu là của em' này có hơi bạo lực đó nha, Duyệt Duyệt, em vốn đáng yêu, đừng ở bên Mặc ca lâu quá rồi thành hung dữ như anh ấy!"

...

Khi fan đang bàn tán sôi nổi, các fan lâu năm của Mặc Diễm cũng giải quyết xong nỗi lo lớn nhất , Mặc ca cuối cùng cũng "thoát ế". Và quan trọng là, tính tình khó chiều của anh cũng có người chịu được, ai nấy đều vui mừng, cảm ơn Linh Duyệt!

"Đầu của Mặc Diễm là Linh Duyệt" nhanh chóng được fan spam để leo top tìm kiếm. Không đủ tiền mua hot search thì cũng phải góp sức để lên cho bằng được, tuyên bố với cả thế giới!

Thấy fan làm trò, Linh Duyệt hiếm hoi trả lời trên mạng, gửi Weibo: "Mọi người đừng như vậy, tôi thật sự không hung dữ đến thế!"

Ý cậu rõ ràng là muốn công khai chủ quyền , cái đầu của kỳ lân này chỉ có cậu mới được đứng. Vậy mà sao lại bị hiểu thành chặt đầu Mặc Diễm? Lệch nghĩa quá xa rồi! Đánh chết thì chưa chắc phải chặt đầu nha!

Fan hai nhà lập tức hợp sức trêu lại:"Ai u , đừng nói nữa, ai cũng hiểu rồi.

Nếu Mặc ca dám phản bội, tụi này sẽ thay em chặt đầu anh ấy."

"Hahaha, Duyệt Duyệt tuyên bố chủ quyền vậy mẹ Mặc ca biết chưa?"

"Duyệt Duyệt, khi nào cưới đây? Mặc lão sư nói rồi, nhanh lên!"

"Yên tâm đi, tụi này luôn ủng hộ em. Dù em công khai tình cảm, tụi này vẫn yêu em, không bỏ rơi. Chỉ là... lúc chặt đầu Mặc ca thì đừng để tụi này nhìn thấy nhé, em vẫn là Duyệt Duyệt đáng yêu của tụi này."

"Duyệt Duyệt cố lên! Tôi sẽ dán nhãn 'họ Linh' lên ót Mặc lão sư, đầu này thuộc về họ Linh!"

...

Cảm nhận được sự nhiệt tình và thiện ý của fan, Linh Duyệt rất cảm động. Nhưng cái "mũ" chặt đầu này, có vẻ khó mà gỡ xuống nổi!

Kết thúc chương trình, về đến nhà, cậu liền nằm dài ra, tiện tay gọi cho Ngô Cẩm Vinh:"Vinh ca, dạo này em không muốn quay chung chương trình với Mặc lão sư đâu. Khi anh nhận lịch mới, nhớ hỏi kỹ nhé."

Cậu còn dùng từ "nhờ vả" nghiêm túc, làm Ngô Cẩm Vinh tưởng hai người lại cãi nhau. Anh lo lắng hỏi:"Sao nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì à? Chặt đầu không vui hả?"

"Em không có ý đó!" Linh Duyệt vội giải thích, ngượng ngùng nói: "Chẳng phải mới công khai sao, dạo này anh ấy hưng phấn lắm, ai hỏi chuyện tình cảm là anh ấy lại thao thao bất tuyệt, em không muốn ngồi đó nghe."

Ngô Cẩm Vinh bật cười: "Mặc Diễm tâm trạng tốt vậy cũng hiếm thấy. Gần đây hai người sẽ không có lịch chung đâu. Em còn phải thu âm bài hát mới và học kinh kịch. Mặc Diễm bên kia cũng bận, vì quay chương trình này mà nhiều công việc tồn lại, giờ đổi mùa rồi nên phải quay lại mấy quảng cáo đã ký."

Linh Duyệt bĩu môi: "Em nghe nói chụp quảng cáo kiếm nhiều tiền, còn có phần trăm hoa hồng gì đó. Sao không ai mời em chụp quảng cáo vậy?"

Ngô Cẩm Vinh cười: "Có chứ, nhưng anh thấy không hợp nên từ chối hết.

Mấy quảng cáo vớ vẩn thì không thể nhận, dễ xảy ra sự cố. Anh chỉ để em nhận hợp đồng lớn, nếu không thiếu tiền thì cứ từ từ."

"Ừ ừ."

"À đúng rồi," Ngô Cẩm Vinh nhớ ra, "Tiền thù lao của chương trình này, trừ phần công ty, còn hai trăm triệu gửi cho em. Giờ em rảnh thì có thể làm livestream kiếm thêm chút thưởng, cũng đủ tiêu một thời gian."

Linh Duyệt nhìn cái lỗ to trên trần nhà, cảm động nói: "Em cuối cùng cũng có tiền!"

"Tiền cát-xê tạm ứng của 《Bất Hủ》 là một trăm triệu, em cứ dùng trước.

Gần đây chưa quay được vì bên đạo diễn Vương gặp chút vấn đề, dời lịch ít nhất ba tháng. Trong thời gian này, em cứ làm những gì mình thích."

Linh Duyệt cảm kích: "Vinh ca, anh đúng là người đại diện có lương tâm.

Cho em dùng tám trăm chữ để ca ngợi đức hạnh của anh nhé!"

Ngô Cẩm Vinh cười: "Thôi, lời khen từ em nghe không hay đâu."

"Nếu tám trăm chữ không đủ, em có thể dùng một ngàn sáu trăm chữ!"

"Không cần, cảm ơn!" Ngô Cẩm Vinh dập máy.

Linh Duyệt giơ điện thoại, nóng lòng chờ tin nhắn chuyển khoản. Đúng lúc này, điện thoại reo. Vừa nhìn, cậu giật mình ,là mẹ gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com