Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Linh Duyệt hớt hải tìm được Mặc Diễm, vừa ngồi vào ghế sau thì thấy anh một tay cẩn thận nâng con rồng trắng bé xíu, mặt trầm xuống rồi đưa cho cậu: "Đây là em trai em phải không?"

Linh Duyệt vội ôm lấy, sốt ruột hỏi: "Sao nó lại ngất thế này? Sao người lại nhỏ xíu vậy? Hai người gặp nhau đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc Diễm thở dài: "Em trai em hình như không thích anh."

"Hả?" Linh Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu: "Lại có người không thích anh sao? Anh đâu phải dạng vừa, cũng chẳng dễ bị bắt nạt."

Mặc Diễm nói với vẻ mất mát: "Dạo này nó toàn muốn đánh anh."

Linh Duyệt ngạc nhiên: "Sao có thể? Bình thường nó ngoan lắm mà."

"Em không tin anh à?" Giọng Mặc Diễm mang chút ấm ức, "Ba mẹ em... cũng không thích anh đúng không?"

Tim Linh Duyệt như bị ai chọc một nhát. Mặc lão sư lúc nào cũng lạnh lùng mạnh mẽ, nay lại có vẻ mặt này sao? Cậu vội vàng an ủi: "Anh đừng nghĩ lung tung, sao em lại không tin anh được? Tiêu Tiêu còn nhỏ, chắc chưa biết cách bày tỏ thôi. Bình thường nó ngoan lắm, thật đó."

Mặc Diễm nghiêm giọng: "Lát nữa đánh thức nó, em sẽ hiểu anh nói gì."

Phan Văn đứng bên cạnh lén giơ ngón tay cái với Mặc Diễm. Chuẩn rồi, muốn đấu với em vợ thì phải đánh thẳng vào điểm yếu, giả vờ đáng thương là hiệu quả nhất, Duyệt Duyệt chắc chắn mềm lòng.

Mặc Diễm quay lưng lại với Phan Văn, xua tay bảo anh ta đi trước. Có người ở đây chỉ làm anh mất tập trung.

Linh Duyệt ôm em trai, nhíu mày lo lắng: "Sao vẫn chưa tỉnh? Ngất sâu vậy à?"

Mặc Diễm giải thích: "Nó không muốn chúng ta ở bên nhau, ném cầu sét vào anh. Anh chặn lại, thế là nó ngất. Cái cầu sét đó... đau phết.''

"Anh không bị thương chứ?" Linh Duyệt lo lắng, vội kiểm tra trên người anh.

Mặc Diễm xoa mu bàn tay: "Đau thật."

Linh Duyệt vừa ôm em vừa nắm tay anh xem: "Cầu sét của nó đủ sức phá núi, anh thật sự không sao chứ?"

Khóe môi Mặc Diễm khẽ nhếch: "Không sao."

Linh Duyệt bực bội: "Lát nữa em sẽ nói chuyện với nó."

Cậu tin em trai mình, cũng tin Mặc Diễm. Chắc chắn giữa hai người có hiểu lầm. Nhưng em trai cũng sai, sao lại đánh chồng chị được? Chồng chị cũng như mẹ vậy, đánh chồng chẳng khác gì đánh mẹ.

Mặc Diễm vẫn bênh: "Thôi, nó còn là con nít chưa hiểu chuyện, bỏ qua là được."

Linh Duyệt vui vẻ: "Về sau ai dám nói anh tính xấu, em sẽ đánh người đó."

Mặc Diễm cũng cười: "Vậy sau này em bảo vệ anh, anh chắc thắng rồi."

"Ừ ừ!" Linh Duyệt lập tức thấy có trách nhiệm, như thể toàn bộ lông chim trên người đều được vuốt mượt, thoải mái dễ chịu.

Mặc Diễm khẽ gõ đuôi con rồng nhỏ: "Nó nói, nếu anh biến thành mười ba tuổi, thắng nó thì sẽ để em lấy anh, thua thì thôi."

Linh Duyệt đỏ mặt: "Nó còn nhỏ, biết gì đâu."

Mặc Diễm bóp nhẹ cằm cậu, buộc cậu nhìn vào mình: "Nếu anh thua, em còn muốn anh không?"

Tim Linh Duyệt đập liên hồi: "Có chứ, sao lại không? Em bảo vệ anh chẳng phải càng tốt sao?"

Mặc Diễm vui vẻ cúi xuống hôn lên môi Linh Duyệt một cái. Cậu lập tức đỏ mặt. Cái người này đúng là quá chủ động, chẳng biết ngại! Cậu vừa đỏ mặt vừa nhéo má anh một cái, rồi lấy tay che mặt anh, nhanh chóng hôn chụt lên má, giục: "Mau đánh thức nó đi."

Mặc Diễm bật cười khẽ: "Tiểu pi..."

"Chủ đề này dừng lại, không được hỏi, ai nói ai không biết xấu hổ." Linh Duyệt chỉ muốn giải quyết êm xuôi chuyện này, đỏ mặt nói: "Bình thường nó không thế đâu, chắc hiểu lầm thôi. Anh đánh thức nó đi, em hỏi xem tình hình thế nào.

Mặc Diễm đành chọc Linh Tiêu tỉnh. Con rồng nhỏ mở mắt, vừa thấy Linh Duyệt đã mừng rỡ bay tới. Hấp thụ linh khí xong, cơ thể to ra một chút, từ cỡ ngón tay út thành cỡ ba centimet, cao hơn một mét, nhưng vẫn là rồng con. Nó dùng hai móng nhỏ bám vào cổ áo Linh Duyệt: "Anh!"

Linh Duyệt vui vẻ ôm lấy: "Ngoan, cẩn thận kẻo ngã."

Lúc này Mặc Diễm mới chợt nhận ra cái sừng trên đầu và cái đuôi phía sau Linh Duyệt là từ đâu mà ra.

Linh Tiêu vừa nhìn thấy Mặc Diễm, mắt lóe lên: "Anh ơi" Rồi dụi mặt đầy ấm ức vào má Linh Duyệt.

"Ngoan, đừng quậy, mau biến thành người, coi chừng bị phát hiện."

Linh Tiêu ngoan ngoãn biến thành người, tóc bạc, mắt tím, rồi khẽ lắc đầu biến tóc thành màu đen, trông như một người bình thường.

"Anh ơi!" Thằng bé lại lao tới ôm chặt eo Linh Duyệt, vùi đầu vào ngực cậu:"Cuối cùng em cũng tìm được anh!"

Linh Duyệt xoa đầu em, vui mừng: "Ngoan quá, sao em tìm được tới đây?

Em giỏi quá, ba mẹ cứ tưởng em bị lạc."

Linh Tiêu ngượng ngùng dụi vào người cậu: "Có yêu tinh chỉ đường cho em, em nhớ anh lắm."

Linh Duyệt mừng rỡ: "Ngoan quá, anh cũng nhớ em. Ở trường vẫn ổn chứ?"

Nét mặt Linh Tiêu thoáng khựng lại.

Linh Duyệt dịu giọng an ủi: "Đúng rồi, dáng vẻ của em phải mất vài chục năm nữa mới thay đổi. Hơn một trăm tuổi mới trưởng thành được, cứ từ từ lớn, đừng nóng vội."

Linh Tiêu bặm môi: "Anh, cái đó không quan trọng!" Thằng bé chỉ thẳng vào Mặc Diễm, mặt hầm hầm: "Anh ta đánh em ngất!"

Mặc Diễm tức cười, thằng nhóc này đúng là chẳng chịu nói thật.

Linh Duyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chuyện này để anh nghe kĩ lại, sao anh ấy lại đánh em?"

Linh Tiêu nghiến răng: "Anh ta hung lắm, vung tay một cái là em ngất luôn.

Anh ta ỷ mình lớn mà bắt nạt em là yêu nhỏ." Khuôn mặt đỏ bừng vì tức, ánh mắt nhìn Mặc Diễm đầy địch ý, hệt như muốn lao vào cho anh một trận nếu có cơ hội.

Mặt Linh Duyệt trầm xuống: "Không phải em chủ động chạy tới khiêu chiến trước à? Còn ném cầu sét vào anh rể nữa."

Mặc Diễm nhướng mày. Ừ, anh rể thì cũng là chồng rồi, đâu khác mấy.

Nhưng giờ không phải lúc để đôi co. Anh mỉm cười, vòng tay ôm vai Linh Duyệt, khen: "Bảo bối, em trai em đẹp trai ghê, giống em, đẹp sẵn."

Khóe môi Linh Duyệt khẽ cong: "Tất nhiên rồi."

Linh Tiêu tròn mắt nhìn Mặc Diễm. Không ngờ một yêu quái lớn như vậy lại nói chuyện không hề cứng rắn! Trên đường, nó đã nghe bao nhiêu lời đồn về Mặc Diễm - nào là tính khí dữ dội, đánh gục nhiều đại yêu. Giờ thì nó hoài nghi: "Anh thật là Mặc Diễm sao? Không phải giả mạo chứ?

Mặc Diễm thả khế ước hôn giữa anh và Linh Duyệt ra, mỉm cười: "Nhóc thấy mấy thứ này giả mạo được à?"

Linh Duyệt nắm tai em trai: "Đừng đánh trống lảng. Anh hỏi thật, có phải em ném cầu sét vào anh rể không?"

Mặc Diễm thêm vào: "Còn cả dao gió nữa."

Linh Duyệt sững người. Tàn nhẫn vậy sao?

Linh Tiêu cau mặt: "Đúng, em thừa nhận em khiêu chiến. Giờ em đánh không lại anh ta nhưng vẫn không phục. Tu vi của anh ta cao hơn em nhiều, vậy mà không chịu hạ xuống ngang tuổi để đấu với em."

Linh Duyệt vỗ một cái vào lưng thằng bé: "Vậy bị đánh cũng đáng! Không biết tu vi và tính nết người ta thế nào mà dám khiêu khích. Em gặp may là gặp được người tốt, gặp kẻ xấu thì đánh em còn nhẹ, có khi ăn thịt em luôn!"

Mặc Diễm nhịn cười, gật đầu: "Đúng vậy, rất nguy hiểm. Với cái thân hình của em, nuốt một miếng là hết, bỏ vào lẩu còn chẳng ra mùi, lại phải cho thêm vài cân thịt dê bò cạp nữa."

Khóe miệng Linh Duyệt giật giật. Lâu lắm rồi mới nghe Mặc lão sư xỏ xiên người khác. Nói đúng thì đúng thật, nhưng miệng cũng quá độc.

Mặc Diễm ho khẽ: "Anh chỉ muốn hai người hiểu rõ mức độ nguy hiểm thôi."

Linh Tiêu tức đến đỏ cả mặt, trừng Mặc Diễm: "Anh còn dám bịa chuyện!

Anh... anh đừng hòng cưới anh trai tôi!"

Mặc Diễm gật đầu, cười nhạt đầy khiêu khích: "Được, không cưới. Anh sẽ lấy anh ấy, rồi sinh hai trăm đứa, đều mang họ Mặc. Một đám kỳ lân nhỏ chạy khắp nơi gọi em là cậu."

Linh Duyệt vừa tưởng tượng cảnh đó đã thấy... đáng yêu quá! Nếu Mặc Diễm có thể sinh con thật, cậu nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi chúng.

Linh Tiêu tức điên, lập tức ném cầu sét và dao gió vào Mặc Diễm. Cầu sét đầu tiên bị bóp nát như bong bóng nước. Đến cái thứ hai, Mặc Diễm suy nghĩ rồi đỡ lấy.

Thấy vậy, Linh Duyệt lập tức quát em: "Em còn ném cầu sét vào anh ấy! Không lễ phép chút nào, đó là anh rể em."

Mặc Diễm xoa mu bàn tay: "Thằng nhóc này ra tay cũng không nhẹ."

Linh Duyệt kéo tay anh lại, thấy đỏ lên: "Đau không?"

Mặc Diễm cười nghiêng khóe môi: "Em thổi một cái là hết đau."

Linh Duyệt vội vàng thổi.

Linh Tiêu nhìn cảnh đó sốt ruột: "Anh, anh không cần em nữa sao?"

Linh Duyệt lập tức quay lại: "Có chứ."

"Anh bất công!"

"Không có."

"Xuống núi một cái là học hư rồi!"

"Không."

"Anh không thương em!" Giọng Linh Tiêu nghẹn lại, sắp khóc.

Linh Duyệt buông Mặc Diễm, vội dỗ: "Ngoan nào, sao anh lại không thương em được? Từ khi em còn là quả trứng, anh ngày nào cũng ôm em."

Trên đầu Linh Tiêu mọc ra cặp sừng rồng đỏ bừng vì tức: "Anh thiên vị anh ta! Anh bất công!"

Linh Duyệt dở khóc dở cười: "Không có!"

Linh Tiêu quay mặt đi, uất ức: "Tiểu Ngưu nói đúng, anh có vợ rồi là không cần em nữa. Em trai toàn là đồ thừa thôi."

Nghe vậy, tim Linh Duyệt thắt lại. Cậu ôm lấy an ủi: "Không, em vẫn là bảo bối của anh. Anh chỉ có mình em là em trai, sao lại không cần? Đừng nghe mấy con yêu kia nói linh tinh, chúng chẳng có anh trai nên chỉ biết phá thôi."

Ngoài tầm mắt Linh Duyệt, Linh Tiêu nhìn Mặc Diễm với ánh mắt lạnh buốt, không còn chút ấm ức nào. Trong đó là địch ý rõ rệt, thậm chí là khiêu khích: kẻ đàn ông dám tới gần anh trai mình, đánh không lại thì cũng phải tìm cách đuổi đi.

Mặc Diễm hít sâu. Thằng nhóc này đổi chiến thuật nhanh thật, đúng là hỗn.
Linh Tiêu dụi đầu vào vai Linh Duyệt, làm nũng.

Linh Duyệt dịu giọng: "Có đói không? Muốn ăn gì, anh dẫn đi."

Linh Tiêu ngoan ngoãn: "Gì cũng được, nghe anh."

"Trên đường có đánh nhau với ai không?"

Linh Tiêu thành thật: "Có. Nhưng toàn là người ta ra tay trước."

Linh Duyệt mỉm cười: "Anh biết mà, em không phải đứa thích gây sự. Người khác bắt nạt thì phải phản kháng."

Linh Tiêu dựa đầu vào tay anh, khẽ đáp: "Em nghe anh."

"Sau này không được động tay với anh rể nữa, anh ấy nhường em đó. Không thì em lại ngất đấy."

"Anh..."

Mặc Diễm đứng bên lạnh mắt nhìn, thấy thằng nhóc được đà cứ chui vào lòng người của mình, anh hít sâu, kìm lửa giận rồi nhấc nó lên: "Trước đó nói thắng thì sao, thua thì sao?"

Linh Duyệt bật cười: "Anh so đo với trẻ con làm gì?''

Mặc Diễm cười lạnh: "Chúng ta cược rồi. Nó thắng thì anh đi, nó thua thì anh cưới em."

Linh Duyệt cười: "Hôn ước chẳng phải đã định sẵn rồi sao?"

"Đúng. Nhưng anh muốn công khai." Mặc Diễm nắm tay cậu: "Kết hôn bây giờ cũng được. Anh chẳng ngại nói anh cưới em. Quan trọng là em có muốn không?"

Mặt Linh Duyệt nóng bừng. Vợ đưa tới tận tay, lẽ nào lại từ chối?

Linh Tiêu tức tối đánh vào tay Mặc Diễm: "Hai người tách ra! Không được kết hôn!" Rồi giơ cầu sét lên định ném.

"Tiêu Tiêu!" Linh Duyệt nghiêm mặt, nắm tay Mặc Diễm xem, xin lỗi rồi xoa. Cái tát vừa nãy vang lên rõ mồn một.

Linh Tiêu bóp nát cầu sét trong tay, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Mặc Diễm. Thằng bé rõ ràng không tinh quái bằng lão yêu này.

Mặc Diễm ôm Linh Duyệt, nhìn bộ dạng hằn học của nó lại thấy thú vị: "Em thua rồi thì không có quyền lên tiếng."

Linh Tiêu quay sang nhìn Linh Duyệt, hít sâu, rồi vùi đầu vào ngực anh trai: "Anh!"

Linh Duyệt mềm lòng: "Anh đây.''

Mặc Diễm bất ngờ hỏi: "Tiểu Pi, em nói xem, ba mẹ em có thể không thích anh không?"

Linh Duyệt lập tức trấn an: "Không đâu, anh tốt lắm, họ hiểu lý lẽ mà."

"Em trai em không đại diện cho cả nhà chứ?"

"Không, nó còn nhỏ, chưa hiểu gì đâu."

Linh Tiêu chen ngang: "Em không thích anh ta, anh không được cưới anh ta."

Linh Duyệt vội dỗ: "Em đừng có ghét anh rể dữ vậy, chưa cưới ngay đâu, đừng căng thẳng."

"Pi, có phải tiếng tăm anh tệ lắm không?"

Linh Duyệt quay sang đáp ngay: "Không, anh rất tốt. Người khác muốn nói gì thì nói, trong lòng em anh đặc biệt giỏi, cực kỳ lợi hại."

Linh Tiêu ôm chặt eo Linh Duyệt, chui hẳn vào lòng: "Anh!"

"Ai, đây!"

"Tiểu Pi?"

Linh Duyệt nhìn em trai, rồi nhìn Mặc Diễm, đầu sắp nổ tung. Từ xưa mẹ chồng - nàng dâu đã khó dung hòa, không ngờ bây giờ là chồng với em trai cũng khó xử y chang. Bản thân bị kẹp giữa hai bên, đúng là khổ.

Cậu một tay ôm em, một tay chủ động nắm tay Mặc Diễm: "Không sao, anh đây. Ba mẹ tới thì em sẽ nói chuyện. Đàn ông mà ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì tính là gì?"

Khóe môi Mặc Diễm cong lên: "Bảo bối của anh bây giờ rất đàn ông, rất có cảm giác an toàn."

Linh Duyệt cảm động, đúng là chồng cậu biết nói lời ngọt ngào.

Linh Tiêu tức đến nghiến răng, chỉ muốn lao vào cắn người.

Phan Văn đã đặt sẵn quán ăn, xong việc liền rời đi.

Là một người đại diện khéo léo, anh ta rất biết nhìn thời thế: chuyện trong nhà của họ thì để họ tự giải quyết. Trước khi đi, Phan Văn còn gửi cho Mặc Diễm một ánh mắt cổ vũ. Tuy vẫn độc thân, nhưng anh ta từng chứng kiến nhiều chuyện như phim truyền hình. Với kinh nghiệm của một con "gấu hóng chuyện" lâu năm, anh biết rõ , giả vờ đáng thương luôn có khả năng lật kèo.

Chỉ cần Mặc Diễm xử lý êm chuyện gia đình, tâm trạng tốt lên thì công việc cũng thuận lợi. Phan Văn thầm tính toán, nghe mà giòn tan như tiếng gõ bàn tính.

Mặc Diễm đưa thực đơn cho em trai Linh Duyệt: "Muốn ăn gì thì gọi."

Linh Duyệt vừa thấy đồ ăn, mắt sáng rực: "Em vừa nhận lương, em có tiền, để em mời!"

Mặc Diễm mỉm cười dịu dàng: "Được, em nuôi anh."

Linh Tiêu khó chịu: "Dựa vào đâu? Anh nhiều tiền thế mà còn tiêu tiền của anh em?!"

Khóe môi Mặc Diễm khẽ nhếch, giọng mang chút chọc ghẹo: "Bởi vì anh là chồng chưa cưới của anh ấy, trời định rồi. Không phục thì em đi... trời."

"Đi trời là đi đâu?" Linh Tiêu tức xì khói, lại còn không hiểu cái từ lóng đó!

Linh Duyệt vội bịt miệng Mặc Diễm: "Nó còn là trẻ con! Đừng dạy mấy từ hư hỏng của loài người cho nó!"

Linh Tiêu lườm Mặc Diễm, thái độ ghét ra mặt.

Linh Duyệt kéo em trai lại: "Đừng như thế, mất lịch sự."

Linh Tiêu bỗng nhếch môi cười lạnh, kéo ghế chen vào giữa Linh Duyệt và Mặc Diễm. Ánh mắt như muốn nói: Đúng, tôi không đánh thắng được anh, nhưng tôi sẽ ngồi đây chắn giữa hai người, không cho anh cưới anh tôi. Khó chịu không?

Nụ cười trên mặt Mặc Diễm khựng lại, rõ ràng là khó chịu thật.

Hai người cứ âm thầm "đấu" nhau suốt đường về. Nhà của Linh Duyệt đang sửa sang, vừa bước vào, Linh Tiêu đã so sánh ngay với nhà Mặc Diễm, lập tức ngửi thấy mùi... tiền từ nhà bên cạnh.

"Hắn sao nhiều tiền vậy? Có phải làm gì phạm pháp không?"

"Không có!" Linh Duyệt vội giải thích: "Anh ấy là yêu đàng hoàng, không xấu như lời đồn đâu, em thành kiến với anh ấy quá."

Linh Tiêu phụng phịu kéo áo anh trai: "Dù sao em cũng không đồng ý hai người ở bên nhau. Anh ấy hung thế, sau này bắt nạt anh thì sao?"

Nghe vậy, tim Linh Duyệt như bị siết lại. Danh tiếng "hung" của Mặc lão sư đúng là nổi khắp Yêu giới, đến trẻ con cũng biết. Nhưng hồi nhỏ, không ai che chở, anh mà không cứng rắn thì đã chẳng sống nổi. Lỗi đâu ở anh.

Cậu cúi xuống ngang tầm mắt em trai, nghiêm túc: "Anh ấy thật sự không bắt nạt anh. Hứa với anh là đừng động tay nữa."

Linh Tiêu càng khó chịu: "Anh thích anh ta lắm sao?"

"Ừ, thích. Anh biết anh ấy tốt thế nào. Em còn nhỏ, chưa hiểu đâu."

"Tốt chỗ nào? Hung như thế! Một cái tát là đánh chết anh, sau này lỡ anh ấy ra tay thì sao?''

Thực chất, Linh Tiêu lo là vì pháp lực Mặc Diễm quá mạnh, tiếng xấu quá lớn, sợ anh trai bị thiệt. Cưới một người dữ vậy, sống sao nổi?

Linh Duyệt chỉ cười bất lực, xoa đầu em: "Cho nên mới nói em chưa hiểu.

Sau này nếu có một người, rõ ràng toàn khuyết điểm nhưng em lại ngày nào cũng muốn gặp. Ai cũng bảo hắn xấu, nhưng trong mắt em, ngay cả điểm xấu của hắn cũng đáng quý hơn người khác , lúc đó em sẽ hiểu."

Linh Tiêu mơ hồ: "Anh bị sốt à? Sao xấu cũng thành tốt, loạn hết rồi."

"Không nói nữa. Cứ tiếp xúc lâu là em sẽ biết, mấy lời đồn bên ngoài toàn sai. Giờ xem em muốn chọn phòng nào, anh nhờ thợ sửa theo ý em. Anh sẽ dùng linh khí để làm sạch hết khí độc, xong là ở được."

"Không sao, em ngủ trên cây cũng được."

"Vậy phòng này cho em, phòng kia cho ba mẹ. Anh sẽ treo đầy pha lê lấp lánh cho em."

"Pha lê? Có đáng bao nhiêu đâu."

"Em muốn kim cương thì anh không mua nổi."

"Không cần anh mua, em kiếm tiền mua cho anh." Linh Tiêu vừa nói vừa nhảy xuống khỏi thiết bị tập thăng bằng Mặc Diễm lắp, chun mũi: "Hôi quá!"

Linh Duyệt lại thấy thích: "Anh rể em lắp đấy."

"Hừ! Sao không mua kim cương? Keo kiệt!"

"Tiết kiệm chứ."

Linh Tiêu bĩu môi, vẫn nhìn Mặc Diễm với ánh mắt ghét bỏ.

Bỏ mặc cơn dỗi trẻ con, Linh Duyệt nói với đội thợ: "Biến chỗ này thành vườn, sửa lại hành lang."

"Được, mai xong."

"Cần thêm bao nhiêu tiền?"

Anh thợ hiền lành đáp: "Không cần, Mặc tiên sinh bảo làm theo tiêu chuẩn nhà anh ấy. Ba ngày nữa là xong.''

Linh Duyệt ngạc nhiên: "Anh ấy nói vậy từ khi nào? Mà tốn bao nhiêu?"

"Anh ấy dặn sẵn rồi, bảo anh nuôi anh ấy, anh ấy nuôi lại anh. Tiền công tụi tôi nhận rồi."

Linh Tiêu lập tức hỏi: "Anh ấy cho mấy người bao nhiêu?"

Anh thợ cười: "Không tiện nói, nhưng không ít đâu."

"Anh, anh ấy có bao nhiêu tiền?"

Linh Duyệt nghĩ tới mấy món đồ cổ, chưa kể thu nhập đóng phim: "Anh rể em giàu lắm. Giờ toàn anh ấy nuôi anh, anh chẳng có tiền đồ gì cả."

Điều Linh Tiêu chú ý là: "Giới giải trí kiếm tiền vậy sao?"

"Anh ấy còn đầu tư phim."

Tối đó, Linh Tiêu gọi mấy đứa đàn em tới, hỏi: "Bây giờ con người làm gì giàu nhất?"

"Bất động sản?"

"Công nghệ cao?"

"Làm diễn viên, livestream, cũng kiếm nhiều."

"Đúng! Livestream nhanh giàu, có người một đêm nổi tiếng, nhận quà mấy trăm triệu."

Bàn nhau một hồi, mấy đứa nghĩ ra cách làm giàu.

"Livestream là sao?"

"Phải có điện thoại, có mạng, có tài năng và đẹp trai."

"Ta đẹp."

"Đương nhiên!"

Linh Tiêu giơ cầu sét: "Tài năng là đây, phát điện, được chứ?"

"Cái này không được, lộ thân phận yêu tinh đấy."

"Phiền thế."

Một đứa chợt nảy ra: "Biểu diễn ảo thuật đi. Dùng pháp thuật làm đèn tắt, sáng cũng như ảo thuật thôi."

Linh Tiêu sáng mắt: "Cái này kiếm được tiền à?"
"Được chứ!"

Linh Tiêu nghiêm túc: "Ta sẽ kiếm vốn bằng ảo thuật, sau đó kiếm thật nhiều tiền, mua luôn công ty của Mặc Diễm rồi đày anh ta sang châu Phi đào than."

Lúc này, Mặc Diễm đang nằm trên giường Linh Duyệt than thở: "Em trai em vẫn không chịu chấp nhận anh."

Linh Duyệt áp mặt vào má anh, dụi nhẹ: "Nó chỉ hiểu lầm thôi, bình thường ngoan lắm. Để anh nói chuyện với nó."

Linh Tiêu vẫn chưa từng nghe cụm từ "gối bên có gió"...

Hai ngày sau, Linh Duyệt thu âm xong ca khúc thứ hai Mặc Diễm viết cho mình, quay MV tại nhà hát của sư huynh, Đỗ Thanh An hỗ trợ diễn. Ca khúc vừa bán đã leo top bảng xếp hạng, 30 giây đầu nghe miễn phí, sau đó tải về mất 2 tệ.

Để quảng bá, Linh Duyệt cuối cùng cũng livestream, tại nhà mình để không bỏ em trai ở nhà một mình.

Fan ùa vào:"Muốn nghe Duyệt Duyệt hát!"

"Công khai yêu đương xong mới thấy anh livestream, tưởng phải đợi đến già!"

"Bài mới hay quá! Hí khúc cũng hay! Livestream cả đêm nhé, tôi tặng quà liên tục luôn!"

Linh Tiêu lén xem. Hai ngày qua nó nghiên cứu livestream bằng điện thoại mượn đàn em, giờ muốn biết anh trai kiếm bao nhiêu.

Thấy em tò mò, Linh Duyệt chợt nhớ ra: "Mai anh mua cho em điện thoại, máy tính, sách học, đưa em đi học."

"Không, em muốn kiếm tiền."

"Không học thì không có tương lai."

"Em tự học được."

"Ba mẹ đánh chết em bây giờ, ngoan đi."

"Không có tiền thì sống không nổi."

Linh Duyệt cười: "Em chỉ muốn kiếm tiền đày anh rể sang châu Phi thôi, đừng bày trò."

Linh Tiêu tối sầm mặt. Cái kỳ lân đen kia chắc chắn mách lẻo sau lưng!

Đúng lúc đó, ba mẹ Linh Duyệt tới. Mẹ cậu giận dữ: "Thằng nhóc này, gặp là phải túm đuôi rồng mà đánh!" Từng cơn sét lóe lên quanh người.

"Còn thằng lớn, dễ dàng bị người ta dụ dỗ, cũng đánh nốt! Đánh cho khóc thì thôi!"

Ba cậu xua mây giông đi, nhắn cho con cả: Mẹ con rất giận, hai đứa...

Chưa kịp nhắn xong, mẹ đã bay tới: "Còn dám báo tin! Cả năm tới tự ngủ ngoài tổ chim!"

Ba cậu cười trừ, bỏ mặc hai con: "Phu nhân đừng giận, tôi giúp bà đánh."

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Tiêu: "Nhất định phải đày anh sang châu Phi đào than!"

Mặc Diễm: "Ờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com