Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Mặc Diễm dang tay: "Anh cũng chẳng rõ nó thuộc triều đại nào. Em biết mà, anh sống lâu lắm rồi."

Linh Duyệt ngồi xổm cạnh rương, nhặt hai thỏi vàng lên, định đưa lên miệng cắn thử. Cậu ngẩng đầu nhìn Mặc Diễm, ánh mắt như hỏi: Em cắn được không?

Mặc Diễm liếc cậu chê bai: "Đừng bỏ vào miệng, em có biết nó bẩn thế nào không?"

"Nhưng đây là tiền mà!" Linh Duyệt phấn khích, áp vàng lên mặt như để cảm nhận thế nào là "tát vàng vào mặt", rồi reo lên: "Có tiền thật là tốt!"

Ánh mắt cậu chợt liếc sang Linh Tiêu,người đang run lẩy bẩy vì kích động. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thấy nhiều vàng như vậy. Mẹ cậu là rồng cái, mê mẩn mọi thứ lấp lánh, càng đẹp bà càng muốn có, bất kể phải trả giá thế nào. Còn Linh Tiêu thì khác: với cậu, giá trị mới là hàng đầu, còn đẹp hay không chỉ xếp sau.

Trong lòng thì nhắc nhở bản thân đây là số vàng đã "cướp" anh trai mình, không nên tỏ ra vui mừng, nhưng từng tế bào trong người lại đang phản bội suy nghĩ đó. Mỗi sợi lông trên đuôi đều dựng lên vì quá phấn khích. Đuôi cậu vô thức cọ vào vàng, ham muốn được lăn lộn trong đó ngày càng khó kiềm chế.

Thấy vậy, Linh Duyệt cười khẽ, bế tiểu long lên, ấn vào rương rồi cọ vàng lên mặt em trai. Cuối cùng, Linh Tiêu không nén được, cất tiếng long ngâm trong trẻo, ai nghe cũng biết là đầy khoái chí. Cậu lăn lộn giữa đống vàng, hai móng vuốt bới tung, râu mép rung lên vì phấn khích, đuôi xù tơi tả như quả cầu lông.

Mặc Diễm đứng xem đến vài phút sau mới cất tiếng: "Cậu lấy cả rương này đi."

Linh Tiêu lúc này mới kìm lại, cuộn tròn ôm đuôi, gầm gừ: "Tôi không cần!"

Mặc Diễm nhướng mày,nhãi con này có chí khí. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào rương vàng.

Anh híp mắt: "Xem như anh lấy lòng cậu. Anh cho vàng vì sợ cậu lôi anh đi đào than."

Đuôi Linh Tiêu quấn chặt lấy một thỏi vàng: "Anh sửa lại đi, tôi sẽ đưa anh đi khai thác dầu."

Mặc Diễm bật cười: "Sao cũng được, cậu tự bê hay để anh khiêng giúp?"

"Tôi không cần!" Linh Tiêu tự cuốn đuôi quanh người, siết chặt bản thân để giữ tỉnh táo, không rơi vào cám dỗ. "Tôi sẽ tự kiếm tiền mua."

"Có chí khí," Mặc Diễm càng nhìn càng thấy thích. Dù là hung thú, nhưng tính tình đứa nhỏ này tốt hơn nhiều yêu tinh khác, lại có nghị lực. Anh mỉm cười: "Nhưng tìm được chỗ có nhiều vàng thế này đâu dễ. Chắc không muốn thật?"

"Tôi sẽ kiếm tiền rồi tới mua... Anh giữ lại cho tôi được không?" Đôi mắt Linh Tiêu vẫn không rời rương vàng, nói năng cũng lắp bắp.

"Được. Lúc đó anh giảm 20% cho cậu."

"Vậy coi như thỏa thuận, không được bán cho rồng khác."

"Tôi sẽ không bán. Có anh cậu ở đây, sao tôi bán cho ai được. Rương này sẽ chờ cậu."

"Tôi... cảm ơn." Dù ghét việc Mặc Diễm "cướp" anh trai, Linh Tiêu vẫn cảm ơn vì giữ vàng cho mình. Cậu bay vụt khỏi rương, quyết tâm: "Em phải kiếm tiền!"

Hành động bất ngờ khiến Linh Duyệt giật mình,em cậu thật sự bị vàng làm mờ mắt, chưa bao giờ cậu thấy nó mất kiểm soát thế.

Đi được vài bước, Linh Tiêu lại ngoái nhìn, nhớ tới cảm giác vừa rồi, kích động đến mức cặp sừng chuyển sang đỏ ửng. Khi cậu bay ra cửa, Mặc Diễm nói: "Cậu yên tâm, thiên bẩm của cậu cao hơn tôi. Sau này chắc chắn sẽ mạnh hơn tôi. Nếu tôi đối xử tệ với anh cậu thì cứ tới đánh."

Linh Tiêu ngoái lại, đuôi khẽ rung, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Về tới nhà, cậu chui vào phòng, ôm lấy máy tính và điện thoại, cả buổi không ra.

Linh Duyệt hơi lo: "Có khi nào nó nghiện máy không?"

Mặc Diễm phong ấn rương vàng: "Không. Nó đang nghĩ cách kiếm tiền. Rồng vốn có thiên bẩm hốt bạc."

Linh Duyệt tự hào: "Em trai em giỏi thật."

"Đương nhiên, em trai của ai chứ?"

Được khen, Linh Duyệt vui ra mặt: "Anh bảo thiên bẩm của nó cao hơn anh thật sao?"

Mặc Diễm mỉm cười: "Cũng gần thôi. Anh nói vậy để nó bớt ghét anh. Sau này, vì muốn thắng anh, nó sẽ chịu khó tu luyện. Thật ra nó lo em thiệt thòi. Nếu bây giờ biết mình có thể đánh bại anh, nó sẽ chẳng gây sự nữa."

Linh Duyệt mỉm cười, áp trán mình lên trán anh, cảm nhận linh khí xung quanh dao động, càng thêm vui: "Anh thông minh thật! Mau biến thân đi!"

Mặc Diễm khó hiểu,đang nói chuyện sao lại biến thân? Anh ôm eo cậu, để cậu gọn trong lòng, chỉ cần nâng cằm là hôn được ngay. Giọng anh hạ thấp, cố ý tạo khoảng không khí mập mờ:"Thế này không tốt sao?"

"Không." Linh Duyệt ôm cổ anh, tinh nghịch: "Em mệt rồi, muốn đi ngủ!"

Mặc Diễm dở khóc dở cười: "Ngủ thì biến thân làm gì? Anh không thể mãi làm ổ chim cho em."
"Em mặc kệ! Biến thân mau!"

Mặc Diễm đành biến thành kỳ lân, còn Linh Duyệt hóa thành một con phượng hoàng nhỏ nằm gọn trên đầu anh: "Ở đây là thích nhất."

"Muốn ra ngoài bay một vòng không? Anh có thể biến to hơn thế này nữa đấy." Bản năng của giống đực, bất kể thuộc loài nào, đều muốn phô bày sức mạnh trước mặt bạn đời; Mặc Diễm cũng không ngoại lệ. Anh rất muốn cho nhóc nhà mình thấy mình to lớn ra sao, chỉ là trong phòng chật hẹp, khó mà phát huy hết được.

Linh Duyệt xoay người: "Không muốn, em buồn ngủ rồi. Hai ta ngủ chung đi! Ngủ cùng nhau sẽ giúp linh lực tăng nhanh hơn."

Mặc Diễm nói đầy ẩn ý: "Nếu em biến lại thành người, anh sẽ chỉ cho em cách tu luyện nhanh hơn nữa.''

Cậu vểnh mông, cúi xuống hỏi: "Cách gì?"

Linh Duyệt nhìn thẳng vào mắt Mặc Diễm. Anh chưa kịp mở miệng, cậu đã đoán ra vài phần từ ánh mắt ấy. Tu vi càng cao, cậu càng nhận thấy sức mạnh của mình tăng lên rõ rệt. Hơn nữa, giữa hai người đã có tâm linh tương thông, cộng thêm khế ước, nên không ít lần cậu đọc được ý nghĩ của anh qua ánh mắt.

Lông trên đầu Linh Duyệt lập tức dựng đứng, cậu tức tối nhảy nhổm trên đầu anh: "Anh đúng là không biết xấu hổ! Mau bỏ hết mấy thứ đang nghĩ trong đầu đi!''

Mặc Diễm bật cười: "Anh vẫn chưa nói gì mà."

"Suy nghĩ của anh! Em biết hết! Em cấm anh nghĩ đến mấy chuyện đó!"

Bất chợt, Linh Duyệt nhớ tới đống truyện tranh mà tên ngốc Khuất Diên Ba gửi cho mình, trong đó thậm chí có một trang đề tên cả hai. Nghĩ đến thôi là cậu đã muốn đạp chết Mặc Diễm.

Mặc Diễm nhướng mày trêu: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Em chẳng nghĩ gì hết!"

"Vậy sao lại nổi điên?"

"Ai nổi điên? Anh mới là người nổi điên!"

Linh Duyệt làm ầm ĩ suốt một ngày, mệt mỏi lăn vào giường anh, chui vào chăn: "Đi ngủ thôi, ai còn mở miệng thì không phải là người."

Mặc Diễm trong hình dạng kỳ lân khẽ vỗ vào mông cậu: "Trong hai chúng ta, em thấy có ai giống người không?"

Linh Duyệt: "...Ai nói nữa thì là chó."

Căn phòng cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh.

Vài ngày sau, cơ quan chức năng thông báo Linh Duyệt đến nhận bằng lái. Cậu phải tự đi vì họ cần kiểm tra thẻ căn cước yêu tinh.

Cậu một mình đến nơi. Nhân viên đưa giấy chứng nhận là một con chim trĩ vàng thành tinh, loài được xếp vào danh sách bảo vệ cấp quốc gia. Trước đây, y luôn tự cho mình là sinh vật đẹp nhất vùng, nhưng từ khi gặp Linh Duyệt, nhận thức ấy hoàn toàn thay đổi.

Chim trĩ vàng liếc xuống mục giống loài trên giấy chứng nhận: Thần thú thượng cổ , Phượng Hoàng!

Ngay lập tức, y hai tay dâng giấy cho Linh Duyệt, cung kính như mọi loài chim khi gặp cậu. Nếu không phải vì xung quanh còn người, có khi y đã quỳ xuống xưng một tiếng bệ hạ.

Linh Duyệt cầm giấy, mặt ngơ ngác. Dạo này thái độ phục vụ tốt quá.

Nhân viên lại lấy ra một tờ giấy khác, thành kính hỏi: "Ngài có thể ký cho tôi không?"

Cậu cứ tưởng nhận bằng lái thì phải ký, nên liền viết tên mình vào. Vừa rời đi, chim trĩ vàng đã ôm chữ ký như báu vật, chạy sang phòng bên, khoe với con vẹt đuôi dài: "Đại vương ký tên cho tao rồi, mày còn không mau quỳ xuống gọi tao là ba!"

Linh Duyệt vừa ra khỏi cửa liền khựng lại. Đại vương? Cậu trông đáng sợ đến vậy sao?

Rời khỏi đó, cậu đến thẳng văn phòng tìm Ngô Cẩm Vinh: "Anh Vinh, anh xem em thế này đã được quay quảng cáo chưa?"

"Cậu lấy bằng nhanh vậy?" Ngô Cẩm Vinh xem xét tấm giấy rồi hạ giọng: "Cậu thi thật à?"

Cậu không hiểu ý: "Em thi thật chứ."

Ngô Cẩm Vinh nghi ngờ: "Không phải nhờ người thi hộ?"

"Không đâu, anh tin em đi! Em thông minh thế này, lái xe chỉ là chuyện nhỏ."

Thấy vẻ mặt cậu không giống đang diễn, Ngô Cẩm Vinh gật đầu: "Được, chúng ta nhận hai hợp đồng này. Sắp tới cậu bắt đầu quay."

"Dạ vâng!" Nghĩ đến khoản tiền sắp có, Linh Duyệt phấn khích như vừa uống thuốc kích thích, chỉ muốn bắt tay vào quay ngay.

Ngô Cẩm Vinh khó hiểu: "Sao tự nhiên hăng thế?"

"Em phải kiếm tiền! Nuôi gia đình mình!"

Ngô Cẩm Vinh bật cười: "Ba mẹ và em trai cậu còn cần cậu nuôi sao?"

"Anh không hiểu đâu. Có tiền hay không, nổi tiếng hay không, đều ảnh hưởng đến chất lượng sống sau này... và cả chuyện có bồ nhí hay không nữa."

Ngô Cẩm Vinh: "...." Người như Mặc Diễm rõ ràng khó rung động, một khi đã yêu thì sẽ trọn đời, làm gì có chuyện tìm bồ nhí. Cậu chắc mình không bị hoang tưởng chứ?

Xong việc quảng cáo, Linh Duyệt mua nguyên liệu về nhà. Khi cậu đang loay hoay trong bếp, Mặc Diễm bước vào: "Sư phụ đang nấu ăn à?"

Linh Duyệt đặt nguyên liệu xuống: "Từ lúc em trai em đến đây chưa từng ăn món em nấu, hôm nay em làm bữa tối nhé?"

Ở nhà đã học được kha khá kỹ năng, cậu rất muốn khoe với em mình.

Hiểu được ý cậu, Mặc Diễm không ngăn. Linh Duyệt nấu, anh đứng bên phụ. Nhưng trong mắt cậu, anh chỉ là tay mơ vụng về, nên làm được một lúc, cậu liền đẩy anh ra ngoài: "Anh cứ ngồi xem là được, đừng vào đây."

Mặc Diễm khoanh tay tựa cửa, mỉm cười nhìn cậu bận rộn, rồi lấy điện thoại chụp một góc nghiêng gương mặt ấy.

Cậu lập tức liếc sang: "Anh định làm gì?"

Anh đưa ảnh cho cậu xem: "Đẹp không? Có phải bức này thể hiện hết sự chăm chỉ, hiền lành và vẻ đẹp trai của em không?"

Linh Duyệt bật cười: "Em nấu bữa cơm thôi mà cũng nhìn ra được nhiều thế à?"

"Đương nhiên." Anh khen: "Càng nhìn em càng thấy đẹp trai, quả là nam thần."

Khóe môi cậu cong cong: "Chẳng phải anh định đăng lên Weibo sao? Đăng đi, nhớ khen em nhiều vào!"

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Mặc Diễm mở Weibo, đăng ba chữ: Khen cậu ấy.

Rồi anh thong thả lướt bình luận.

"Hai tháng rồi anh không đăng gì, vừa ló mặt đã khoe tình cảm. Anh còn nhớ mình là diễn viên không?"

"Vừa xuất hiện là khoe à? Duyệt Duyệt đẹp trai quá! Tôi ghen tị chết mất!!"

"Nhiệt liệt chúc mừng lần đầu tiên anh Mặc nhà ta công khai bày tỏ. Ngày này đáng ghi sổ!"

"Ông thầy EQ thấp như Mặc mà cũng lên mạng khoe tình cảm! Anh có vợ, còn tôi thì sao? Đúng rồi, tôi không có! Phi!"

"Linh Duyệt ở nhà vừa điển trai vừa đảm đang, lên phòng khách, xuống nhà bếp đều ổn! Ai cưới được cậu ấy là hạnh phúc nhất đời, anh nên vui đi!"

"Từ ba chữ đó, tôi thấy thầy Mặc cố ý khoe khoang. Biết là mắt thẩm mỹ của anh tốt rồi, đừng làm fan tụi tôi gato nữa. (Tôi khinh! Trả Duyệt Duyệt cho tôi!)"

"Ôi, hai người ăn cơm chung, chắc là sống chung từ lâu rồi ấy nhỉ, hừ!"

Mặc Diễm vốn hiếm khi bộc lộ tình cảm, bình thường còn chẳng buồn lên Weibo. Vậy mà lần này lại châm ngòi cho một cuộc bàn tán sôi nổi về tài nấu nướng của Linh Duyệt; chỉ chốc lát, bài đăng đã có đến mười mấy vạn bình luận.

Sau khi bày sáu món ra bàn, Linh Duyệt gọi Linh Tiêu ra ăn. Ba người ngồi chung; Linh Tiêu vẫn hơi khó chịu khi nhìn thấy Mặc Diễm, nhưng vì đối phương có cả một rương vàng khổng lồ, ở nơi khác khó mà kiếm được nhiều tiền thế,nên cậu đành giữ lễ. Lỡ chọc anh ta bực mình, rất có thể cái rương ấy sẽ bị bán cho con rồng khác.

Điều làm Linh Duyệt ngạc nhiên là em trai lặng lẽ ăn liền ba bát cơm. Cậu cứ ngỡ bữa này thể nào cũng nổ ra vài câu cãi vã, ai dè hai người lại yên ổn hiếm thấy.

Ăn xong, Mặc Diễm dọn bàn, còn Linh Duyệt lướt Weibo đọc bình luận dưới bài của anh. Nhìn ba chữ kia, cậu cũng chẳng hiểu vì sao fans lại nghe lời anh răm rắp như thế.

Cậu đang xem mấy bài khác thì điện thoại đổ chuông,Đỗ Thanh An gọi tới. Cậu nhận máy, ngờ vực: "Thanh An đó à?"

"Chú ơi, cứu con!" Đỗ Thanh Ao gào lên, "Con nản quá!"

Linh Duyệt hốt hoảng: "Sao? Con bị chó cắn à?"

Khóe miệng Đỗ Thanh An giật giật: "Không ạ. Chú biết vai Tiểu Thanh trong 《Truyền Thuyết Bạch Xà》đúng không! Con còn nghe nói chú từng diễn đôi với anh Thanh Ninh nữa!"

Câu "không biết" của Linh Duyệt chưa kịp thốt ra đã bị chặn: "Chú ơi, tối mai Vườn Lê hát vở đó, mà Tiểu Thanh bị cảm, giọng khàn rồi. Chú mau tới giúp con với!"

Linh Duyệt khó xử: "Chú chỉ biết chút chút vở đó thôi..."

"Không sao đâu ạ, ngày mai chú đọc sơ qua là chắc chắn làm được. Con đang gấp lắm, chú cứu con đi!"

Linh Duyệt mỉm cười: "Được, chú sẽ xem video, mai nhờ sư phụ chỉ thêm. Tối mai chú sẽ có mặt."

Nghe vậy, Linh Tiêu reo: "Anh, em muốn đi theo!"

Mặc Diễm cũng nói: "Anh cũng muốn đi theo!"

Linh Duyệt kéo Linh Tiêu đứng cạnh Mặc Diễm: "Nhiệm vụ ngày mai của anh là ở nhà trông trẻ. Khuôn mặt này của anh mà ló ra, Vườn Lê không loạn mới lạ."

Hôm sau, cậu bỏ hai người ở nhà rồi đi một mình.

Linh Tiêu đành nhờ chị dâu nấu bữa trưa, và trải nghiệm ăn uống... vô cùng khó chịu.

Chạng vạng, Mặc Diễm thay đồ, cầm hai tấm vé gõ cửa phòng Linh Tiêu. Cậu ló đầu ra: "Anh có việc gì?"

Mặc Diễm giơ vé: "Anh định đi xem Linh Duyệt biểu diễn, cậu có đi chung không?"

Linh Tiêu do dự, rút tai nghe: "Nếu anh nhất định phải có tôi đi kèm thì tôi đi."

Mặc Diễm quay người, thích thì theo.

Hết bực, Linh Tiêu sợ bị bỏ lại bèn vội vàng chạy theo.

Đến ngoài Vườn Lê, Mặc Diễm nhắn cho Linh Duyệt: "Bọn anh mua được vé hàng đầu, đang đi mua trà sữa, em ra cửa sau nhận nhé."

Linh Duyệt vừa ngồi xuống, định trang điểm thì nhận tin, bèn lao ra. Ở cửa sau có mấy người tình cờ gặp được cậuk,hông chỉ thế, họ còn nhìn thấy cả Mặc Diễm và... một đứa nhỏ?

Linh Duyệt lườm cả hai: "Sao lại mò tới đây? Trên đầu còn chẳng buồn gắn đèn."

Mặc Diễm đưa trà sữa: "Em vẫn nhớ chuyện đó à?"

Linh Duyệt cắm ống hút: "Đương nhiên!"

Lúc này, đám đông mới sực tỉnh, tiếng hét dậy lên: "Duyệt Duyệt! Mẹ yêu con!"

Suýt nữa Linh Duyệt phun cả trà sữa.

Linh Tiêu nhướng mày: "Anh, anh nhận lắm mẹ như vậy, mẹ sẽ đánh chết anh đấy."

Linh Duyệt xua hai người: "Đừng quậy nữa, em về rạp đây."

"Anh Mặc!"

"Duyệt Duyệt đừng đi!"

"Đứa bé kia là ai?''

"Tôi chưa nghe nói Mặc Diễm có em trai, nhưng Linh Duyệt thì có."

"Lẽ nào là em trai Linh Duyệt?"

Linh Tiêu nghe thế lập tức bực bội đính chính: "Em là em trai Linh Duyệt, không phải em trai anh Mặc."

Cậu vừa nói xong, mọi người càng kích động: "Aaa, em trai Linh Duyệt đẹp quá!"

Bị các cô gái làm cho sững sờ, Linh Tiêu liền bị Mặc Diễm xách đi, rẽ phải và biến mất.

Ba mẹ Linh Duyệt sau khi xuống núi đã lần theo khí tức của con trai mà tìm tới đây. Mẹ Linh thấy đứa lớn đứa nhỏ đứng cạnh nhau, định gọi thì nghe một đám nhân loại giống cái tự xưng là mẹ của Linh Duyệt.

Sắc mặt bà lạnh hẳn: "Đám người này dám tranh con với em!"

Ba Linh vội dỗ: "Đừng giận, mấy thần thú còn chẳng cướp nổi con ta, huống hồ là các cô gái kia."

Mẹ Linh liếc chồng, hừ một tiếng: "Có phải họ không chỉ muốn cướp con trai em, còn muốn làm mẹ ghẻ của con em nữa không?"

Ba Linh làm mặt vô tội: "Chuyện đó liên quan gì đến anh? Đừng nghĩ nhiều."

Bề ngoài hiện tại của ba Linh là một người đàn ông hơn bốn mươi, tóc và mắt đều mang màu sắc bình thường-một ông chú cực kỳ điển trai. Dáng cao chân dài, khí chất trầm tĩnh, đi tới đâu cũng hút mắt bao người khác phái ở đủ lứa tuổi, khiến mẹ Linh tức muốn xì khói.

"Hừ! Anh thì chẳng có gan ấy, còn họ lại càng không có cửa."

"Dĩ nhiên em là người đẹp nhất. Ai nhìn em, anh cũng không giận,anh chỉ tự hào vì vợ anh đẹp nhất thôi."

Mẹ Linh thích nghe khen, vài câu là dịu lại, thở dài: "Chỉ trách em lâu nay không xuống núi, tụi nhỏ chắc khổ ở nhân gian lắm."

Ba Linh nhìn qua thì chẳng thấy đứa nào khổ với cái cách ăn vận sang chảnh kia. Nhưng trong lòng các bà mẹ, con không ở cạnh mình tức là đang khổ.

Hai người định vào cánh gà thì bị nhân viên gác cửa chặn. Thấy dáng vẻ khí độ bất phàm, cậu ta vẫn lễ phép: "Hai vị, đây là khu của diễn viên, muốn xem hí xin mời vào cửa trước."

Mẹ Linh cảm động: "Con trai em đúng là tiền đồ rạng rỡ."

Ba Linh gật gù: "Nhưng anh nghe nói nó là diễn viên..."

"Mặc kệ, con trai em vẫn là giỏi nhất."

Ba Linh đành thôi, không dám sửa lời vợ.

Mẹ Linh hạ giọng: "Người vừa đứng với hai đứa con mình là Mặc Diễm, phải không?"

"Ừm, anh thấy cậu ta ổn. Trễ vậy còn mua trà sữa cho Duyệt Duyệt, lại trông em giúp nó."

"Chúng ta phải lén quan sát thêm. Nhớ giấu kỹ khí tức."

Ba Linh phì cười,giữa hai người, ai mới là người giấu khí kém, hễ kích động là nổi cáu đây?

Vào cửa trước lại bị chặn: "Hai vị có vé không ạ?"

"Vé gì?" Mẹ Linh ngạc nhiên,xem con trai biểu diễn cũng cần vé?

Chàng trai gác cửa cười: "Chỗ chúng tôi cần vé mới vào được. Hai vị không có thì mai hãy đến, vì hôm nay vé bán hết rồi."

Đúng lúc ấy, một gã mặt gian chạy tới ghé tai: "Muốn mua vé không? Mỗi vé hai nghìn tệ."

Tai cậu gác cửa thính, lập tức gắt: "Ông biết xấu hổ không? Vé chúng tôi bán 100 tệ, ông nhân hai mươi lần lên thành hai nghìn à?!"

"Thì sao? Tao bán, sẽ có người mua,cung cầu gặp nhau. Hai vị ơi, coi như may mắn đó. Hôm nay có Linh Duyệt lên sân khấu. Vé này ngoài kia bán năm nghìn, nhưng tao phải chạy về nhà nên để rẻ cho hai người."

Mẹ Linh cười nhạt-giá gốc một trăm, dán tên con trai bà vào là thành năm nghìn? Con bà có được ăn phần trăm nào không?
"Tôi muốn tìm người bán năm nghìn để mua." Vừa dứt lời, đám đông đều trố mắt-dì xinh đẹp này nhiều tiền quá sao?
Cậu gác cửa vội can: "Hai vị đừng tin bọn cò vé. Vé chúng tôi chỉ 100 tệ, phần chênh toàn chạy vào túi họ, đừng tiếp tay."

Từ khi Linh Duyệt đến Vườn Lê, vé bị đội giá nhiều lần đều do bọn đầu cơ. Nhân viên tức lắm mà khó trị, bởi có cầu ắt có cung,việc xấu cứ thế luân hồi.

Mẹ Linh bật cười: "Cậu trông cửa giúp chúng tôi. Lát nữa chúng tôi sẽ vào."

"Dám lợi dụng tên tuổi con em để bán chặt chém, thật quá quắt!" Bà kéo chồng đi, giận sôi.

Mọi người thầm thắc mắc,con trai bà là ai?

Chẳng mấy chốc, hai người quay lại với chục tấm vé trên tay, mặt mày rạng rỡ. Bên trong sắp mở màn, cậu gác cửa định rời chỗ thì thấy họ cầm nhiều vé, ngạc nhiên: "Sao mua nhiều thế ạ?"

Mẹ Linh hất cằm, giọng kiêu: "Tôi mua giá gốc. Hai tấm là của chúng tôi, còn lại cậu bán cho các cô gái này."

Bà rút điện thoại, đưa mã QR: "Bán xong chuyển khoản lại cho tôi. Tôi đã tính cả rồi, không được thiếu một xu."

Nhân viên gác cửa: "..."

Lời tác giả: Mẹ: Bọn đầu cơ thì tôi không quản, nhưng dám dùng danh con trai tôi để trục lợi là không xong!

Linh Duyệt: Mẹ ngầu quá xá!

Linh Tiêu: Mẹ đẹp lắm!

Mặc Diễm: ...Mẹ, mẹ bảo vệ người nhà giỏi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com