Chương 73
Khi ba mẹ Linh Duyệt bước vào rạp hát, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Chỉ liếc một cái, họ liền trông thấy Mặc Diễm và Linh Tiêu ngồi ở hàng ghế đầu.
Chỗ ngồi ở hàng đầu được đãi ngộ khá tốt, bên cạnh còn đặt một chiếc bàn nhỏ. Cứ cách vài ghế lại chừa một lối đi, nhân viên cầm biển nhỏ, đẩy xe phục vụ đi quanh mời chào: "Có ai muốn bỏng ngô và Coca không ạ?"
"Có ai dùng đậu phộng, hạt dưa không ạ?"
"Trà xanh lá tre thượng hạng, Bích Loa Xuân..."
Khi tới chỗ Mặc Diễm, nhân viên phục vụ dừng lại, vui vẻ chào: "Chào ngài Mặc, hôm nay ngài đến xem ông chú à?"
Y cũng không chắc nên gọi Mặc Diễm thế nào , công của ông chú, chồng của ông chú, hay là... vú em của ông chú?
Mặc Diễm mỉm cười: "Em ấy chuẩn bị xong chưa?"
"Chú đã sẵn sàng, sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngài có muốn gọi gì không ạ?"
Mặc Diễm quay sang hỏi Linh Tiêu: "Cậu ăn gì?"
Linh Tiêu liếc lại: "Tôi không ăn."
Mặc Diễm thản nhiên: "Vậy cho tôi bỏng ngô, Coca, hạt dưa, thêm một đĩa trái cây."
Những món này đều phải trả tiền, ngoại trừ trà và nước lọc. Mặc Diễm chẳng để tâm, anh cứ ăn, còn Linh Tiêu thì chỉ ngồi nhìn.
Cậu càng nhìn càng tức, má đỏ bừng. Chưa từng nếm qua mấy thứ này, vừa ngửi mùi vừa thấy người khác ăn ngon lành, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Thấy trêu đủ rồi, Mặc Diễm sợ chọc quá sẽ động đến "vảy ngược" nên đẩy đồ ăn sang: "Cho cậu đấy, tôi đang lấy lòng cậu, vì không muốn đi khai thác dầu mỏ."
"Hừ!" Linh Tiêu cầm lấy bỏng ngô: "Anh lấy lòng tôi cũng vô ích. Nếu anh đối xử tệ với anh tôi, tôi sẽ tống anh đi đào kim cương!"
Mặc Diễm nhướng mày: "Ơ, lại đổi nghề rồi à?"
Vẻ mặt đứa nhỏ lạnh tanh: "Anh đen quá, dầu mỏ với than đều đen, tôi sợ đưa anh vào đó thì chẳng phân biệt nổi."
"Chậc." Mặc Diễm bực mình xoa đầu cậu: "Thằng nhóc thối, miệng lắm độc."
Linh Tiêu nhe răng: "Đừng chạm vào tóc tôi! Tôi cắn chết anh bây giờ!"
Mặc Diễm giơ tay đầu hàng, chợt nhớ nửa huyết thống của cậu là chim, mà chim thì vốn ưa sạch đẹp, không thích bị động vào đầu.
Người ngồi cạnh tò mò hỏi: "Thầy Mặc, đây là ai vậy?"
Mặc Diễm: "Em trai tôi."
Linh Tiêu chỉnh lại: "Em là em trai của Linh Duyệt."
"Giống thật." Người nọ phấn khích: "Đẹp trai y như anh em."
Linh Tiêu lễ phép gật đầu: "Em cảm ơn."
Thấy vậy, mẹ Linh Duyệt hỏi chồng: "Sao Mặc Diễm lại nói chuyện với cô gái kia vậy anh?"
Ba cậu đáp: "Có lẽ là người hâm mộ chăng? Anh thấy cậu ta trông nhã nhặn, khiêm tốn mà, chẳng lẽ tin đồn sai?"
"Người ta đồn nhiều như vậy, sao mà sai được? Anh không biết vì sao anh Mã lại mù một mắt à?"
Ba Linh Duyệt vẫn lý trí: "Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác, mọi thứ là do ông trời sắp đặt.
Duyệt Duyệt là thần thú, chắc ông trời cũng sẽ chọn một người không quá tệ. Em cứ xem thêm đã."
Mặc Diễm liếc ra phía sau, rồi bình thản đẩy đĩa trái cây sang cho Linh Tiêu: "Ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe."
Linh Tiêu khó hiểu: Tại sao?
Mặc Diễm chỉ cười, thầm nghĩ: Ăn no mới đủ sức chịu đòn.
Linh Duyệt bước lên sân khấu, vừa thấy hai người ngồi gần thế liền muốn hỏi: Vé hàng đầu dễ kiếm đến vậy sao?
Khi Thanh Xà và Bạch Xà xuất hiện, khán giả đồng loạt vỗ tay: "Đẹp quá!"
Mẹ Linh cũng hùa theo: "Đẹp thật! Con trai em đẹp quá!"
"Vợ, bình tĩnh lại! Con còn chưa hát mà!"
"Con không cần hát cũng thắng rồi."
Bà đưa tay sờ túi chồng: "Anh có thỏi vàng nào không? À không, có tiền không?"
"Thời buổi này ai còn mang tiền mặt, toàn quét điện thoại thôi."
Mẹ Linh tiếc nuối: "Biết thế hồi nãy em đã xin tiền cậu trai kia."
"Hay lát họ hát xong, em ném tiền lên đó?"
"Ừ, hát hay thì thưởng."
Ba Linh hỏi: "Chẳng phải em coi tiền như mạng à?"
"Con trai em còn quý hơn mạng sống."
Ba Linh bật cười, lặng lẽ đưa cho vợ một thỏi vàng, chẳng rõ từ đời nào nhưng chắc chắn là vàng thật.
Mẹ Linh vui mừng, lát nữa sẽ ném tặng con trai mình!
Hai cô gái bên cạnh nhìn họ với ánh mắt dè chừng; cả hai cũng là người cầm vé vào sau giống bọn họ. Cách ăn mặc của người phụ nữ kia khác hẳn thường nhân, hơn nữa dung mạo lại đẹp hơn người khác gấp ngàn lần. Bà sở hữu khuôn mặt trái xoan cổ điển , nét đẹp mà những gương mặt chỉnh sửa dao kéo ngày nay chẳng thể bì, bởi bà vừa đẹp, vừa tự nhiên. Trên khuôn mặt ấy là đôi mày lá liễu thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, lời nói toát ra khí chất mạnh mẽ; nếu dùng từ thịnh hành nhất bây giờ thì chỉ có thể gọi là "ngầu"!
Có vẻ bà không hề trang điểm, thế nhưng làn da còn mịn màng hơn người có phấn son, khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Ông chú ngồi cạnh bà cũng vô cùng tuấn mỹ. Chiều cao khoảng một mét chín, dáng người mẫu, tóc hơi dài, ánh mắt sắc bén trông có phần đáng sợ, nhưng khi hướng về vợ lại dịu dàng đến lạ.
Người đàn ông đối xử tốt với vợ mình luôn khiến người khác có thiện cảm, và dù đôi mắt kia mang vẻ dữ dằn, vẫn không thể phủ nhận ông là người đàn ông tốt.
Hai cô gái liếc nhau, lấy hết can đảm hỏi: "Hồi nãy, ở ngoài con nghe bác nói người bán vé lợi dụng tên con trai bác để nâng giá, vậy con trai bác là... Linh Duyệt ạ?"
Hai người lập tức nhìn cô gái kia bằng ánh mắt vô cảm.
Cô gái rùng mình, vội vàng phân trần: "Con là fan ruột của Linh Duyệt, con đã thích em ấy từ khi mới debut. Con hoàn toàn không có ác ý, cũng không phải phóng viên hay paparazzi."
Bà Linh quan sát kỹ cô gái , xinh xắn, mảnh mai, đúng hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng bà.
Mẹ Linh thầm thở dài: "Tuy con thích nó, bác cũng quý con lắm, nhưng con trai bác đã đính hôn rồi, xin lỗi con nhé."
Những lời đó chẳng khác nào ngầm xác nhận thân phận của hai người. Đôi mắt hai cô gái lập tức sáng rỡ: một người phấn khích đến đỏ bừng cả mặt, người kia cắn móng tay. "Hai bác thật sự là...
Trời ơi! Thảo nào Linh Duyệt đẹp như thế. Vì em ấy thừa hưởng ưu điểm của cả hai bác. Mũi, miệng em ấy giống mẹ, còn đôi mắt thì giống ba, chỉ là... đôi mắt em ấy có phần to hơn một chút." Và cũng không dữ như vậy.
Nụ cười của mẹ Linh rạng rỡ hẳn: "Ôi trời, con bé này miệng ngọt quá! Tiếc thật, nếu con làm con dâu bác thì còn gì bằng."
Lời ấy khiến tai cô gái đỏ bừng, vui mừng đến mức không nói nên lời.
Trên sân khấu, hí kịch bắt đầu. Khi giọng hát của Linh Duyệt vang lên, cô gái vừa được "mẹ" cậu công nhận lập tức bừng tỉnh, mừng rỡ nắm chặt tay bạn mình lắc mạnh.
Mẹ Linh Duyệt chỉ biết thở dài , con trai lớn thật chẳng để mẹ yên tâm, khiến con gái người ta mê mẩn đến mức này.
Vở diễn kéo dài hơn hai tiếng, đây là lần đầu Linh Duyệt diễn trọn một vở cho khán giả. Cậu đã học một phân đoạn từ trước, những cảnh còn lại chỉ luyện trong vòng một ngày. Khi các diễn viên hậu trường biết chuyện, ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ: Đỗ Thanh An điên rồi! Mượn diễn viên đoàn khác cũng được, sao lại giao cho Linh Duyệt diễn vở dài thế này? Lỡ cậu diễn sai, chẳng phải phá hỏng bảng hiệu sao?
Khán giả dưới sân khấu lo một thì Đỗ Thanh An trên sân khấu lo mười. Cậu hối hận rồi. Nghe nói Linh Duyệt từng học qua vở này, nhưng không ngờ chỉ là một phân đoạn. Nhất là cảnh Tiểu Thanh cầm hai thanh kiếm ,liệu cậu có múa trọn vẹn được không?
Trong khi mọi người thấp thỏm, Linh Duyệt lại là người bình tĩnh nhất. Cậu hát rành mạch, chuẩn xác, ăn khớp hoàn toàn với tiết tấu. Khi cầm bảo kiếm, cậu vung múa như đang chơi, động tác đa dạng mà đẹp mắt, toát lên vẻ oai phong lẫm liệt!
Hậu trường lập tức thôi coi thường Linh Duyệt. Ngay cả ghen tị cũng không nổi, vì thiên tài cũng phải thừa nhận không bằng cậu, thì họ lấy gì so? Ai mà học nổi một vở dài chỉ trong một ngày?
Quả nhiên, ánh mắt ông lão khác người , vừa nhìn đã chọn trúng Linh Duyệt. Vai vế của ông chú đúng là không phải để trưng.
Vở diễn kết thúc, vài khán giả hét lên "Mẹ yêu con!". Linh Duyệt làm ngơ, vừa định xuống tẩy trang, vừa nghĩ: Mấy cô này không sợ tổn thọ à?
Mẹ Linh cau mày: "Đó là con trai em mà!"
Ba Linh: "Nó còn làm ngơ kìa."
Mẹ Linh liền lấy thỏi vàng ra, ném về phía Linh Duyệt rồi hét lớn: "Duyệt Duyệt! Mẹ yêu con!"
Nghe tiếng gọi, cậu vừa quay đầu thì thỏi vàng đã bay đến trước mặt. Linh Duyệt chụp lấy, ánh mắt lóe lên niềm vui khi nhận ra mùi hương quen thuộc.
Khán giả tưởng vàng giả nên cười ầm, vỗ tay rần rần.
Linh Duyệt đảo mắt khắp khán phòng nhưng không tìm thấy người mình muốn. Cậu nhìn về phía Mặc Diễm, thấy anh khẽ lắc đầu rồi nói: "Tụi anh đi trước."
Mặc Diễm đưa Linh Tiêu ra cửa sau, lối dành cho diễn viên vì hậu trường không cho người ngoài vào. Linh Duyệt thì đi tẩy trang.
Ba mẹ Linh cũng ra cửa sau đợi con. Thấy Linh Tiêu, mẹ Linh lập tức xắn tay áo bước tới.
Linh Tiêu cảm nhận luồng sát khí từ sau lưng, ngoảnh lại ,quả nhiên!
Một "con rồng cái" đang sải bước, gương mặt đầy giận dữ. Cậu định bỏ chạy, nhưng tiếc thay đã bị mẹ nhanh tay túm lấy áo.
"Nhãi ranh, còn dám chạy à?!"
"Mẹ! Con sai rồi!" Đứa nhỏ vốn quen bị đánh, nên phản xạ cực nhanh , lập tức giở chiêu "kim thiền thoát xác", bỏ lại quần áo cho mẹ rồi lao vút đi.
Mẹ Linh định đuổi theo nhưng bị Mặc Diễm cản: "Dì bình tĩnh đã."
Bà gắt: "Cậu che nó làm gì? Tôi phải đánh cho nó nở hoa cái mông!"
Linh Tiêu ngoái lại, thấy mẹ không đuổi mà Mặc Diễm đang che cho mình, cậu hơi ngẩn người.
Mặc Diễm vẫy tay ra hiệu, Linh Tiêu lập tức chạy mất.
Ba Linh bật cười rồi đuổi theo; bước chạy tuy chậm nhưng mỗi bước đều dài, buộc Linh Tiêu phải chạy thục mạng.
"Dì, em ấy còn nhỏ, nói chuyện là được rồi, đánh thì không hay lắm đâu." Mặc Diễm vốn không ưa đánh nhau, có chuyện thì nói cho rõ.
Mẹ Linh trợn mắt: "Anh vừa gọi tôi là dì đấy à?"
Mặc Diễm nghiêm túc: "Vâng, tính vai vế thì con phải gọi là dì, phép tắc không bỏ được."
Mẹ Linh chăm chú quan sát Mặc Diễm. Ngoại hình cậu ta không thể bắt lỗi, thái độ cũng vậy; nếu bỏ qua những lời đồn không hay thì thật ra cậu khá ổn. Trước đây, bà từng nghe biết bao tin đồn về sự tàn nhẫn của Mặc Diễm, lại còn nghe nói tuổi thật của cậu lớn hơn bà, điều này khiến bà thấy hơi... kỳ.
Bà đưa tay sờ mũi, chợt nhận ra trên người Mặc Diễm phảng phất mùi hương của Linh Duyệt, liền bất mãn hỏi: "Cậu không bắt nạt con trai tôi đấy chứ?"
Mặc Diễm mỉm cười: "Con không, dì cứ hỏi em ấy đi."
Mẹ Linh gật gù: "Thoạt nhìn bây giờ thì không có, nhưng sau này cũng không được phép có!"
Mặc Diễm quả quyết: "Dạ, đương nhiên ạ."
Linh Duyệt vừa bước ra đã vui mừng hét: "Mẹ!"
"Cục cưng! Con ngoan à" Hai mẹ con ôm nhau, mẹ Linh hôn lên trán con trai: "Mẹ nhớ con muốn chết! Con có gầy đi không? Có bị ai bắt nạt không?"
Linh Duyệt lắc đầu: "Dạ không, mà ba đâu rồi mẹ?"
"Ổng đang đuổi theo em trai con." Mẹ Linh ngửi thấy mùi hương trên người con, liền nhăn mặt: "Mùi hương hai đứa trộn vào nhau, tụi con làm cái gì vậy?"
Sắc mặt Linh Duyệt biến đổi, lập tức kéo Mặc Diễm ra sau lưng: "Là con làm, con chịu trách nhiệm!"
Nếu không bảo vệ được vợ mình thì sao xứng là đàn ông!
Mặc Diễm suýt bật cười , nhóc con này có hiểu mình vừa nói gì không?
Mẹ Linh cau mày: "Con chịu trách nhiệm gì? Con không bị bắt nạt là may lắm rồi!"
Linh Duyệt nghiêm túc: "Anh ấy không bắt nạt con."
Nhưng bà lại càng bực. Đứa con lớn mà bà nuôi hơn trăm năm nay, nay lại bị "dắt đi" kiểu này. Bà cốc lên trán con: "Gia đình hai bên chưa gặp nhau, chuyện cưới xin cũng chưa bàn. Bao giờ ba mẹ đồng ý thì mới được cưới."
Linh Duyệt hơi tủi thân , cậu đâu có nói là muốn cưới!
Mẹ Linh lại nổi cáu ,cha mẹ chưa gật đầu mà đã "định sẵn", mùi hương còn quện vào nhau.
Người làm mẹ sao mà không giận? Còn thằng nhóc kia nữa, xuống núi sớm mà chẳng biết giữ anh mình!
Linh Duyệt ngơ ngác nhìn Mặc Diễm , chẳng lẽ mẹ cậu hiểu nhầm?
Mặc Diễm lắc đầu, tỏ ý không rõ.
Đúng lúc đó, ba Linh xách Linh Tiêu trở lại: "Không lười biếng, coi như con tiến bộ."
"Ba!"
"Con trai!''
Linh Duyệt nhào tới, cọ má lên tay ba: "Ba hôm nay đẹp trai quá!"
"Có ngày nào ba con xấu đâu?"
"Ngày nào ba cũng đẹp trai!"
Bên này, cha con tình thâm; bên kia, mẹ Linh đã xắn tay áo, định đánh Linh Tiêu: "Bỏ nhà đi! Con phản rồi!"
"Mẹ! Đừng giận quá, tức giận là ma quỷ! Ba ơi cứu con!" Linh Duyệt vội ôm lấy em trai, cùng đẩy ba ra chắn đòn , lỡ mẹ "giáng sét" thì da ba dày hơn, chịu được!
Cả nhà đang ồn ào thì khán giả dần kéo tới cửa sau. Thấy Mặc Diễm và Linh Duyệt từ xa, họ lập tức ùa tới. Linh Duyệt hoảng hốt kéo ba mẹ chạy: "Mau đi thôi, không lát nữa là không thoát được đâu!"
"Anh Mặc!"
"Duyệt Duyệt đừng đi!"
"Linh Duyệt, đây là ba mẹ cậu à?"
"Đây là em trai cậu sao?"
"Thầy Mặc!"
Fan và phóng viên đổ xô lại khiến Linh Duyệt nhức đầu, vừa chạy vừa chắn ba mẹ.
Nhóm người rẽ vào một góc khuất rồi biến mất, khiến những kẻ bám theo sững sờ , biến đâu mất rồi? Xuyên tường à?
Về tới nhà, Linh Tiêu vẫn không thoát khỏi đòn roi. Đánh xong thằng nhỏ, mẹ Linh quay sang chỉ vào mặt thằng lớn: "Mẹ muốn quan sát cậu ta thêm, nên hai đứa không được ngủ chung! Mới mấy ngày mà đã ngủ chung rồi à? Hai đứa điên rồi!"
Bà giơ tay, Linh Duyệt lập tức trốn sau lưng Mặc Diễm. Nhưng tay đã giơ thì không thể hạ xuống, bà bèn đánh vào mông Linh Tiêu: "Cho mày bỏ nhà đi này!"
Linh Tiêu tức tối hét: "Hồi nãy mẹ đánh con vì lý do này rồi mà!"
Mẹ Linh trợn mắt: "Mẹ mày đánh mày cần lý do sao?"
Linh Tiêu: "..."
Mặc Diễm nhìn cảnh nhà ầm ĩ, chợt ngộ ra một điều: mẹ đánh mình, không cần lý do.
Ba Linh vẫn lặng lẽ quan sát Mặc Diễm. Ông thấy cậu ta và Linh Duyệt sống với nhau rất tự nhiên, cậu ta còn vô thức bảo vệ con mình, mà Linh Duyệt cũng nhanh chóng trốn sau lưng cậu ta. Rõ ràng, phần lớn thời gian Mặc Diễm là người chăm sóc.
Cuối cùng, ba Linh ra sân ngăn trò hề: "Đừng ồn nữa, chuyện gì mai hãy nói, bọn trẻ cũng mệt rồi."
Mặc Diễm khách khí: "Vậy anh về trước, có chuyện thì cứ gọi."
"Ừ." Linh Duyệt vẫy tay, nhìn anh với ánh mắt kiên định , yên tâm, sẽ không sao đâu.
Mặc Diễm mỉm cười, rời đi.
Mẹ Linh ngồi xuống: "Mẹ thấy cậu ta đối xử với con cũng tốt, nhưng không đánh con chứ?"
"Dạ không!" Linh Duyệt giải thích: "Mọi người hiểu lầm anh ấy. Trước kia nếu anh ấy đánh nhau chắc chắn là bị ép. Người khác muốn đánh, anh ấy không có cha mẹ hay em trai, nếu không phản kháng thì sẽ chết. Đám yêu tinh tức giận nên bôi xấu thôi. Thật ra anh ấy rất hiền."
Thầy Mặc hiền lành nghe vậy mà lặng lẽ ôm ngực , không ngờ mình là yêu tinh tốt đến thế.
Ba Linh suy nghĩ thông suốt, khuyên vợ: "Dù gì cũng là duyên trời định. Nếu không đổi được thì cứ quan sát thêm, kẻo con mình chịu thiệt."
Mẹ Linh bĩu môi: "Cần anh nhắc sao? Vai người tốt trong nhà toàn anh đóng. Ể, sao ở đây lại có mùi rồng khác?"
Linh Duyệt nhớ ra: "À, là vòng tay Mặc Diễm cho con phòng thân."
"Còn cái quạt này là anh ấy tặng để con hấp thụ linh khí nhanh hơn."
Hai vợ chồng liếc nhau, mẹ Linh nổi nóng , thế mà gọi là hiền được sao?!
Ba Linh vẫn bình tĩnh: "Cũng là tấm lòng, chẳng trách tu vi con tiến bộ nhanh."
Linh Duyệt khoe: "Không chỉ vậy đâu, anh ấy còn dạy con cách tu luyện, giờ con sắp chạm tới cửa truyền thừa rồi."
"Nhanh thế à?"
Ba Linh mừng: "Tốt lắm, cả hai đều là thần thú, nên cách của thần thú hiệu quả hơn."
Mẹ Linh dần nguôi: "Xem ra cậu ta rất quan tâm con. Nhưng thật không đánh con chứ?"
Linh Duyệt gãi đầu: "Con đánh anh ấy có tính không mẹ?"
"Con..." Mẹ Linh bật cười: "Với dáng con, con phải nhảy lên mới đánh được cậu ta à?"
"Mẹ!"
"Thôi, đừng bàn nữa." Mẹ Linh vừa nói vừa đi xem nhà. Khi thấy nhà Linh Duyệt và Mặc Diễm thông nhau, sắc mặt bà lập tức đổi: "Bảo sao mùi hương quện vào nhau, ngày nào cũng dính như sam!"
Linh Duyệt phân trần: "Con đập đấy. Trèo tường phiền, nên vậy cho tiện."
Mẹ Linh: "..."
Bà không cần đứa con này nữa!
Chỉ sau một đêm, tin tức giải trí tràn ngập khắp nơi. Từ khi theo học ở Vưu phái, đây là lần đầu Linh Duyệt lên sân khấu biểu diễn , màn trình diễn vừa xuất sắc vừa khiến người ta mong chờ lần sau.
Nhưng gây chấn động nhất lại là chuyện Mặc Diễm, ba mẹ và em trai của Linh Duyệt cùng xuất hiện trong ngày hôm đó. Cả gia đình cậu ai cũng đẹp! Từ những tấm ảnh chụp lén, có thể thấy nhan sắc ba mẹ chẳng kém gì các minh tinh hạng A. Xuất thân của Linh Duyệt rõ ràng không hề đơn giản.
Điều thú vị là fan của Linh Duyệt và fan của Mặc Diễm đồng loạt gọi họ là "ba mẹ". Các fan "mẹ" trước kia bỗng biến mất hơn một nửa chỉ sau một đêm, thay vào đó là nhóm "bạn trai, bạn gái" tự xưng, hồ hởi chào hỏi "ba mẹ" của Linh Duyệt, thậm chí có người còn hỏi xem ba mẹ cậu có thiếu... con nuôi không. Thậm chí, có những người học hành tử tế, biết cách ăn nói, không đòi hỏi gì ngoài... được góp chút nhan sắc gia đình!
Sáng hôm sau, Linh Duyệt đi quay quảng cáo. Nhà đã sửa xong, ba mẹ cũng ở đây, nên cậu yên tâm đi làm sớm mà không lo em trai bị bỏ đói. Trong khi đó, mẹ Linh cầm tách trà lài, thong thả đi vòng quanh sau lưng Linh Tiêu: "Con tới chỗ anh con bao lâu rồi?"
"Dạ, chưa được mấy ngày, vì lộ trình của con bị kéo dài."
"Mẹ nghe nói dọc đường con thấy chuyện bất bình chẳng tha, thu nạp không ít đàn em?"
Linh Tiêu im lặng , dù sao thì mẹ cậu cũng nổi tiếng "trời mưa đánh trẻ", phần nhiều là đánh cho... đỡ rảnh.
Cậu ngó ra cửa sổ, trời hôm nay âm u, tốt nhất đừng chọc giận bà.
Mẹ Linh nhấp một ngụm trà: "Đến thế giới loài người, con học được gì? Điện thoại, máy tính, mọi thứ đều chuẩn bị cho con rồi."
Linh Tiêu ngoan ngoãn gật: "Dạ, anh mua cho con."
"Mẹ thấy ý anh con là muốn con đi học, nhưng con lại không muốn?"
"Dạ, con thấy không cần thiết, con tự học được."
Mẹ Linh gật đầu: "Tùy con, miễn con tin mình học giỏi là được. Giờ bằng cấp yêu tinh đã hòa vào thế giới loài người rồi. Con cháu tự có phúc của con cháu." Bà phất tay: "Cứ chơi đi, miễn đừng chết đói."
Cho rằng đã trò chuyện xong với con út, mẹ Linh ngồi xuống sô pha, mở Weibo thì thấy trang của Linh Duyệt loạn như chợ vỡ, đầy người gọi bà là "mẹ". Bà bật cười: "Đám nhân loại này thú vị ghê, tôi lấy đâu ra nhiều con vậy chứ?"
Ngoài sân, ba Linh đang vỗ nhẹ vào thân cây ngô đồng, nghe vợ nói liền đáp: "Có lẽ vì đời người ngắn ngủi, nên họ luôn muốn tìm thú vui bất cứ lúc nào."
Mẹ Linh hỏi: "Anh lại nhớ tới chú Tám à?"
Ba Linh trầm giọng: "Ừ. Thấy cây này, anh lại nghĩ đến ông ấy."
Người ta vẫn hay nói "phượng tê ngô đồng", nhưng thật ra Côn Bằng cũng vậy. Côn Bằng vốn kiêu ngạo, không ngủ trên những loại cây tầm thường. Ông ấy thấy nơi này bất tiện nên giao nhà cho quản gia, bản thân thì không quay lại. Cây này do lão quản gia trồng, mong con ông sẽ yêu thích. Tiếc là trước khi có con, quản gia đã qua đời , tính tới giờ cũng mấy trăm năm. Ba Linh thoáng bùi ngùi: yêu tinh sống lâu hơn con người, nhưng vì thế mà chịu nhiều mất mát hơn.
"Duyệt Duyệt rất thích cây này." Ông mỉm cười: "Nào, tưới ít nước cho nó."
Quay xong quảng cáo nhẫn, Linh Duyệt hỏi người giám sát do công ty cử tới: "Chiếc nhẫn này giá bao nhiêu ạ?"
"Chiếc trên tay cậu khoảng ba vạn."
"Đắt vậy ư?!"
"Đây là mẫu sang trọng do nhà thiết kế An , người đoạt nhiều giải thưởng lớn , thực hiện. Mẫu này chưa phải tinh xảo nhất. Còn những chiếc mười mấy vạn, trăm vạn cũng có, tùy nhu cầu."
Hiện giờ, linh lực của Linh Duyệt đủ mạnh để khế ước hiện hình: "Nếu tôi đặt một cặp nhẫn như vậy thì bao nhiêu?"
"Hình xăm này rất ngầu, rất nghệ thuật, hợp với cậu và thầy Mặc. Tôi có thể hỏi giúp giá để thiết kế nhẫn cưới dựa trên hình này."
Linh Duyệt mừng rỡ: "Vậy ta thêm WeChat nhé, anh báo cho tôi sớm nhất có thể. Anh vất vả rồi!"
"Cậu khách sáo quá. Hai người sắp cưới phải không? Đã may lễ phục chưa? Công ty chúng tôi còn thiết kế đồ cưới cao cấp."
Linh Duyệt: "..." , thật ra cậu chỉ muốn làm nhẫn đính hôn, sao ai cũng nghĩ là cưới vậy?
Người kia thấy cậu im lặng, tưởng là ngầm thừa nhận, liền mỉm cười: "Cậu là đại diện của chúng tôi. Nếu cần, sẽ được giảm 20%."
Linh Duyệt sững lại: "Giảm 20%... giảm 60% được không?"
Đối phương: "...Tôi sẽ cố xin."
Linh Duyệt nghiêm túc bắt tay: "Nếu được giảm 60%, tôi đặt đồ cưới bên anh ngay!"
Tiết kiệm được một khoản lớn , đúng là mình thật thông minh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com