Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Linh Duyệt hoàn toàn không hay biết mình đã bị vô số yêu tinh xấu xa coi như một bữa tiệc thịnh soạn. Từ ngày nhận được truyền thừa, ngày nào cậu cũng phấn khởi, và vì biết con đường trước mặt toàn là yêu tinh, cậu thường dùng nguyên thân để qua lại giữa hai sân, khoe bộ lông chim lộng lẫy vô cùng.

Ba mẹ Linh chỉ đành nhìn con bằng ánh mắt chán ngán. Ở nhân gian thì họ chịu thua, chứ nếu là trên núi Côn Lôn, đứa nhỏ này đã sớm bị họ đánh cho bay thẳng lên trời.

Phan Văn tìm đến Mặc Diễm. Vừa bước vào sân, y đã bắt gặp một con chim bảy màu to lớn đang đứng chễm chệ. Đẹp quá! Vừa rực rỡ, vừa quý phái, trên người lại quấn quanh ngọn lửa. Phan Văn nhìn ngây dại vài giây, rồi bất chợt hít mạnh một hơi: "Má ơi! Phượng hoàng!!"

Linh Duyệt kiêu hãnh hất cằm, khẽ lay động lông vũ, khiến "bảo vật quốc gia" kia sững sờ.

Phan Văn lấy lại tinh thần, chợt nhận ra: "Duyệt Duyệt?!"

Linh Duyệt hóa thành người, mỉm cười: "Anh Phan, lông chim của em đẹp không?''


Phan Văn gật đầu: "Đẹp lắm, nhưng bộ đồ này... liệu có hơi sặc sỡ quá không?"

Linh Duyệt nhìn lại bản thân: "Bộ lông chim của em không đẹp sao ạ?"

"Lông thì đẹp, nhưng quần áo quá nhiều màu. Khi ra ngoài, cậu đừng mặc bộ này, tôi sợ mắt thẩm mỹ của loài người không theo kịp cậu đâu." Không hổ là yêu tinh đã theo Mặc Diễm mấy trăm năm, Phan Văn gặp người nói lời dễ nghe, gặp quỷ lại biết cách ứng phó. Y vốn hiểu rõ tính tình Linh Duyệt, nói vài câu liền khiến cậu cười tít mắt.

"Vậy em thay bộ khác." Linh Duyệt lập tức biến ra mấy bộ quần áo, còn Phan Văn thì đứng vỗ tay:"Tuyệt vời! Cậu dùng linh khí ngày càng thuần thục rồi đấy! Bộ này, bộ này mới cực đẹp!"

Linh Duyệt vui vẻ đáp: "Vậy từ nay ra ngoài, em sẽ mặc bộ này."

Mặc Diễm đứng dưới hiên, nhìn cảnh Phan Văn nịnh hót, giọng đầy chán chường: "Cậu đừng vòng vo, có chuyện gì nói thẳng."

Phan Văn bước vào nhà: "Hai hôm nay có mấy đoàn phim tìm anh, hay anh nhận luôn hai bộ một lúc đi?"

Mặc Diễm đáp: "《Bất Hủ》sắp khai máy, tôi sẽ không nhận thêm gì khác."

"Trước đây chẳng phải anh vẫn nhận hai, ba bộ cùng lúc sao?"

"Khó khăn lắm chúng tôi mới được ở chung đoàn, sao tôi lại phải nhận thêm phim khác? Tôi thiếu tiền chắc?"

Khóe miệng Phan Văn giật giật, không nói nổi câu nào.

Thấy Mặc Diễm bận bàn việc, Linh Duyệt hóa lại nguyên thân, chạy về nhà mình tiếp tục khoe bộ lông rực rỡ: "Ba, nếu con ngồi trên cây ngô đồng, có bị người đi ngang thấy không?"

Ba Linh trả lời: "Có, nên con ngừng trò đó lại, ngồi yên đi."

"Nhưng con muốn một cái tổ chim, loại treo trên cây ấy ba."

Ba Linh ngẩng lên nhìn con, rồi tiếp tục đọc sách: "Con lớn thế này mà tổ chim cũng không tự làm được, còn dám tự xưng là điểu vương?"

Linh Duyệt ngây thơ: "Ba, trước đây cả nhà ở trên núi, ba cũng đâu từng xây tổ chim, vậy ba có biết làm không?"

Ba Linh: "... Con nghĩ tổ chim phải to thế nào mới chứa nổi ba?"

Linh Duyệt nghĩ đến việc ba mình có thể nuốt cả bầu trời, che khuất ánh dương, bị các bô lão Côn Lôn phản đối mỗi khi sải cánh. Cậu thấy ba nói đúng nhưng vẫn thuyết phục: "Ba yêu dấu, ba không nghĩ nên xây một cái tổ để ngồi sao?"

Ba Linh lắc đầu: "Không hứng thú."

Linh Duyệt sà xuống ngồi xổm cạnh ông, ngước đầu: "Vậy ba dạy con làm đi!"

Ba Linh liếc sang nhà Mặc Diễm, ra ý: "Đi tìm Mặc Diễm, ba không xen vào."

Nghe vậy, Mặc Diễm nói vọng sang: "Cậu mau đi mua loại tổ chim treo trên cây, càng lộng lẫy càng tốt."

"Rồi rồi..." Phan Văn nhăn mặt rời đi, chưa kịp bàn việc lại bị giao thêm nhiệm vụ.

Không lâu sau, Phan Văn cho người gửi đến một tổ chim treo kiêm xích đu, khung kim loại đan chắc chắn, bên trong lót đệm mềm, hai người lớn ngồi vẫn thoải mái. Nếu cây đủ cứng, nó còn làm nôi ngủ trưa được.

Buổi chiều, Mặc Diễm treo tổ lên cây ngô đồng, dùng linh lực gia cố để lửa của Linh Duyệt không đốt hỏng. Từ đó, cậu thích thì ngồi, muốn thì nằm.

Ba mẹ Linh nhìn cảnh ấy:"Chỉ cần ngửi cũng biết gỗ này do Mặc Diễm lắp."

"Có lẽ vậy. Hình như trong một gameshow, Duyệt Duyệt từng nói thích bập bênh gỗ, nên Mặc Diễm mua cho. Cậu ta có tấm lòng lắm."

"Tin đồn bên ngoài e là sai. Mặc Diễm thực sự chững chạc, còn biết quan tâm, chẳng thấy cậu ấy gây sự với ai."

"Ừ, trước kia chắc chúng ta đã nghĩ oan."

Linh Duyệt nghe rõ, nghiêng đầu cười trộm. Cậu đã nói rồi, Mặc Diễm không phải yêu tinh hung tàn, lâu dần họ sẽ nhận ra.

Đang vui, tiếng gõ cửa vang lên. Linh Duyệt lập tức thả linh thức ra ngoài, vừa nhận ra ai đến liền suýt rơi khỏi cây. Cậu vội nhảy xuống đất, biến thành người, chỉnh lại quần áo, tự kiểm tra từ đầu đến chân. Khi chắc chắn gọn gàng, cậu mới thở phào.

Ba mẹ Linh thấy loạt hành động đó, liếc nhau đầy nghi hoặc: Ồ? Người này chắc thú vị lắm đây.

Cậu chạy ra mở cửa , là Ngô Cẩm Vinh.

"Anh Vinh, sao anh lại tới?"

Tiết trời se lạnh, anh mặc áo khoác dài xám, đeo kính, trông không giống người ưu tú mà như thầy giáo nghiêm khắc. Sắc mặt lại u ám khiến Linh Duyệt càng ngoan.

Chưa vào cửa, Ngô Cẩm Vinh đã nhéo tai cậu, giận dữ: "Mấy ngày nay cậu làm gì? Sao anh gọi không bắt máy? Nhắn không trả lời? Phòng làm việc không đến? Sư phụ cũng không thấy? Anh tưởng cậu chết ở đâu rồi!"

Linh Duyệt mới nhớ điện thoại đã bị đốt thành tro khi tiếp nhận truyền thừa, chưa kịp mua cái mới. Nghĩ vậy lòng cậu đau xót, đó là điện thoại Mặc Diễm tặng.

Thấy cậu còn phân tâm, Ngô Cẩm Vinh càng bực, vặn tai mạnh hơn: "Cậu đúng là gấu con khiến người ta phát điên, anh thật muốn đánh chết cậu!"

"Anh Vinh bớt giận! Em giải thích được, điện thoại em hư." Linh Duyệt che tai. Phương pháp "tấn công" của anh Vinh giờ nâng cấp rồi, trước kia chỉ nói "cút" là hết.

"Hư thì cũng phải báo anh biết cậu còn sống chứ, tức chết anh!"

Ngô Cẩm Vinh vừa vào nhà đã thấy ba mẹ Linh ngồi ở hành lang nhấp trà, cằm nâng cao, như cười như không nhìn mình. Quan sát dáng vẻ và tuổi tác của họ, anh mới nhận ra: "Đây là ba mẹ cậu?"

Linh Duyệt gật đầu, ôm tai đầy ấm ức.

Ngô Cẩm Vinh đỏ mặt vì vừa dạy dỗ cậu trước mặt cha mẹ ruột. Anh tằng hắng che lúng túng, bước lên bắt tay: "Chào cô chú, con là Ngô Cẩm Vinh, đại diện của Linh Duyệt. Lúc nãy thật ngại, con không biết hai cô chú ở đây. Con chỉ quá lo cho Linh Duyệt thôi, xin lỗi ạ."

Ba Linh bật cười: "Không sao, xem ra bình thường con rất quan tâm đến nó, là chúng tôi phải cảm ơn con."

Mẹ Linh mỉm cười: "Cô nghe nó kể, hồi mới xuống núi chịu nhiều vất vả, may gặp được con nên mới được như hôm nay. Chúng tôi vốn muốn cảm ơn, không ngờ con lại đến."

Nghe họ nói, Ngô Cẩm Vinh thở phào, trò chuyện với hai người. Linh Duyệt thì vừa bịt tai vừa cười khoái trá. Cậu có kể gì đâu.

Trong lúc trò chuyện, Linh Duyệt bỗng nhớ ra: "Ba mẹ, sức khỏe người yêu anh Vinh không tốt, đi lại khó khăn. Khi nào rảnh, ba mẹ qua xem giúp đi ạ."

Ngô Cẩm Vinh mừng rỡ: "Hai cô chú cũng là bác sĩ ạ?"

Mẹ Linh cười: "Chỉ biết chút y thuật thôi."

"Vậy con đưa anh ấy tới đây cho cô chú xem nhé?"

"Nếu tiện thì tốt, không thì chúng tôi tự qua."

"Dạ, con sẽ đưa tới." Ngô Cẩm Vinh phấn khởi, không ngờ tìm Linh Duyệt lại gặp chuyện tốt thế này.

Anh tạm biệt: "Anh về trước. Hôm nay lẽ ra cậu chụp tạp chí cho một thương hiệu, nhưng anh sẽ hoãn. Nếu không hoãn được, chiều nay nhiếp ảnh gia sẽ tới phòng làm việc. Anh ấy muốn làm xong sớm, nên cậu chịu khó làm thêm giờ."

Linh Duyệt ngoan ngoãn: "Em biết rồi, em sẽ tới phòng làm việc. Anh nhớ đưa Văn tổng qua nhé."

Lúc này, Mặc Diễm đã thay đồ xong, cầm áo khoác của Linh Duyệt bước đến: "Anh chở em đi."
"Anh không bận sao? Vậy hồi nãy anh Phan tìm anh làm gì?"

"Không quan trọng. Gần đây anh muốn ở bên em nhiều hơn." Mặc Diễm nắm tay, mặc áo cho cậu rồi kéo đi.

Khi hai người đi ngang qua Ngô Cẩm Vinh, anh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Mới mấy ngày không gặp mà sao Linh Duyệt lại... cao hơn hẳn?

Vừa đến phòng làm việc, Linh Duyệt đã bị Vương Sao và cô thư ký quở trách: "Mấy ngày nay cậu làm gì mà anh Ngô lo sốt vó thế? Có phải anh ấy đã đến nhà tìm cậu không?"

"Con hẻm nhà cậu không cho người ngoài vào nên anh không vào được. Anh Vinh còn định báo cảnh sát, may mà có mối quan hệ của Văn tổng đấy."

Linh Duyệt hơi ngại: "Giờ anh ấy đang trò chuyện với ba mẹ em, mà điện thoại em hỏng rồi."

Cậu vừa giải thích xong thì Mặc Diễm bước đến, lập tức khiến mọi người im bặt.

Mặc Diễm nói: "Hai ngày nay em ấy bị bệnh, ngủ suốt, điện thoại thì mất."

Anh đưa cho Linh Duyệt một chiếc điện thoại mới, khiến cậu cảm động: "Anh chu đáo quá! Em yêu anh nhất "

Mặc Diễm mỉm cười: "Mau báo cho ông Vưu một tiếng rồi đi làm việc đi."

Linh Duyệt vội báo tin, sau đó đi chụp ảnh tạp chí. Nhiếp ảnh gia bận rộn, để không trễ lịch, cậu phải đứng chụp đến tận 11 giờ đêm.

Chụp xong, Linh Duyệt ôm bụng than: "Em đói quá."

Mặc Diễm nắm cổ tay cậu: "Anh dẫn em đi ăn ngon."

"Em muốn ăn thịt nướng."

Vương Sao định nhắc cậu giữ dáng, không ăn đồ dầu mỡ vào đêm khuya, nhưng Mặc Diễm đã lên tiếng trước: "Anh biết một tiệm thịt nướng mở 24/24, anh dẫn em đi."

"Quá tuyệt!" Linh Duyệt lập tức theo anh.

Trợ lý Vương há hốc miệng, đành nuốt lại lời, lẩm bẩm: "Ăn mập rồi lại phải giảm cân, khổ ai thì biết."

Đến tiệm thịt nướng đã là nửa đêm, quán vắng tanh. Mặc Diễm chọn phòng riêng, Linh Duyệt gọi liền bảy tám đĩa thịt, không một cọng rau. Cậu quả quyết: "Em phải ăn sạch đống thịt này để bù năng lượng đã tiêu hao mấy ngày qua."

Không ăn bù sẽ lỗ nặng, phải ăn cả vốn lẫn lời!

Mặc Diễm cưng chiều: "Ăn chưa đủ thì gọi thêm."

Linh Duyệt mỉm cười nhìn anh. Bị nhìn chằm chằm, Mặc Diễm hơi khó hiểu: "Sao thế?"

Nhân lúc phục vụ rời đi, Linh Duyệt chạy lại, nâng mặt anh, hôn một cái lên trán rồi quay về chỗ.

Mặc Diễm hỏi: "Là ý gì đây?"

"Vợ em đẹp thật. Ăn thôi! Anh phục vụ, cho thêm hai đĩa thịt!"

Mặc Diễm bật cười, không biết phải làm sao để sửa cách gọi của "vợ" mình.

Ăn xong, hai người không gọi trợ lý đón mà tay trong tay, đường hoàng đi bộ về. Sau khi nổi tiếng, hiếm khi họ được công khai dạo phố thế này. Dù là nửa đêm, Linh Duyệt vẫn cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

"Anh, sau này nếu không làm diễn viên nữa thì chúng ta làm gì?"

"Vài chục năm tới, chúng ta già đi cùng nhân loại, rồi sẽ đi chơi, tìm việc mình thích. Khi đó, con người đều đã chết, không ai biết chúng ta. Nếu em vẫn muốn tu luyện, ta lại làm minh tinh."

"Chắc sẽ có người bàn tán: Kinh hãi quá, duyên phận luân hồi, hai người này giống hệt minh tinh trăm năm trước."

Đang nói, Linh Duyệt chợt cảm nhận luồng khí tức tà ác tiến gần , không phải một, mà đến bốn!
Cậu dừng bước, nhìn về hướng đó: "Anh, anh cảm nhận được không?"

Mặc Diễm gật đầu: "Bọn chúng đang tìm."

"Tìm gì?"

"Có lẽ... đồ ăn." Anh siết chặt tay cậu, cảm nhận rõ hơn, rồi mỉm cười, trong mắt lóe lên tia hung hiểm: "Nhóc con, muốn làm việc nghĩa không?"

Cậu nghiêng đầu: "Anh định làm gì?"

"Anh hỏi, em có muốn xin tích phân ở bộ phận quản lý không?"

"Đương nhiên là muốn!" Linh Duyệt phấn khích: "Tích phân là chứng nhận thân phận yêu tinh, làm gì cũng thuận lợi. Em muốn kiếm thật nhiều vì tổ quốc nói, tích phân còn được giảm thuế!"
Mặc Diễm tháo miếng ngọc trên cổ cậu: "Cất đi."

Ngay khi miếng ngọc rời ra, khí tức Linh Duyệt lập tức lan tỏa ,thuần khiết, rực rỡ như bóng đèn 300 watt trong đêm. Tất cả yêu tinh quanh đó đều ngoái nhìn, bao gồm cả bốn anh em sói tinh.
"Đại ca! Linh khí thuần khiết quá!"

Bốn con sói này xuống núi tìm phượng hoàng, nghe đồn nó ở kinh đô nhưng không rõ chỗ nào. Giờ sắp chết đói, mười năm không xuống núi, chúng không ngờ an ninh ở đây nghiêm đến vậy, chẳng ăn nổi một người. Chúng tính chỉ cần bắt được tiểu phượng hoàng là lập tức ăn xong, giấu xác, không để ai phát hiện.

"Chỉ thần thú thượng cổ mới có linh khí sạch như thế!"

"Còn pha hỏa diễm nhàn nhạt, cho dù không phải phượng hoàng thì cũng là yêu tinh hỏa hệ thuần huyết."

"Đi! Tới xem!"

Bốn bóng đen lập tức lao về phía Linh Duyệt. Cậu lo lắng, nắm chặt tay Mặc Diễm: "Bọn chúng đến rồi, em ngửi thấy mùi máu người!"

Mặc Diễm chán ghét: "Không chỉ một người!"

Thần thú vốn căm ghét yêu tinh ăn thịt người, không chịu nổi mùi tanh này, thấy là muốn giết ngay.

"Hẳn bọn chúng đã tu luyện lâu, linh khí mới đáng sợ thế." Linh Duyệt nhìn về phía bóng đen đặc quánh mùi máu đang trôi trong đêm.

Mặc Diễm hỏi: "Em sợ không?"

"Sợ."

"Có anh ở đây, còn sợ sao?"

"Em không sợ đánh, chỉ sợ đánh thảm quá bộ phận quản lý lại phạt."

"Yên tâm, trên tay bọn chúng đều dính mạng người, giết sẽ được tích phân."

Ngay khi nói xong, bốn bóng đen đã bao vây họ từ bốn hướng. Khí tức Linh Duyệt quá rõ ràng, bốn cặp mắt sói ánh lên sự thèm khát, như đang nhìn một bữa tiệc.

Tên cầm đầu trông như ngoài năm mươi, mặt đầy sẹo, hung tợn, hỏi: "Tiểu yêu, biết phượng hoàng ở đâu không?"

Linh Duyệt liếc sang Mặc Diễm , đồ ăn? Không phải là cậu đấy chứ?

Thấy anh nhịn cười, cậu lập tức hiểu, nén giận: "Tìm cậu ta có việc gì?"

"Không biết cũng chẳng sao, ăn cậu cũng không lỗ!"

Linh Duyệt lập tức nổi đóa , rõ ràng là muốn ăn cậu! Đánh!

Tên sói vung móng vồ tới, Mặc Diễm ôm gọn cậu, ngăn hắn lại, bình tĩnh: "Ăn thịt người không tốt đâu."

Sói đầu không để tâm vì anh không có yêu khí, tưởng chỉ là nhân loại đẹp trai. Nhưng Mặc Diễm vẫn điềm tĩnh, không hoảng sợ bỏ chạy, khiến hắn bất ngờ, khẽ giễu: "Thanh niên, đưa tiểu yêu cho chúng tôi, hôm nay sẽ tha cho cậu."

Tiếng la hét, vùng vẫy của con mồi luôn là nhạc hay nhất với bọn chúng. Nếu bị người yêu phản bội, vị tuyệt vọng ấy hẳn còn ngon hơn.

Mặc Diễm nhìn thẳng vào đôi mắt thèm thuồng kia, mỉm cười, siết chặt Linh Duyệt: "Bọn bây nghĩ tao là người à?"

Bốn anh em sói đồng loạt lườm Mặc Diễm. Mỗi con đều có tu vi hơn ba nghìn năm, vậy mà lại không cảm nhận được chút yêu khí nào từ "nhân loại" trước mặt. Nếu hắn không phải người thì là yêu ư? Mà loại yêu tinh bọn chúng không thể cảm ứng được hẳn phải có tu vi trên bốn nghìn năm , số đó đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một đại yêu như vậy, sao lại chịu đi yêu một tiểu yêu chứ?

Lúc này, Mặc Diễm thả yêu khí của mình ra. Sau lưng anh, hình bóng một con kỳ lân khổng lồ hiện lên t,oàn thân đen tuyền, dưới chân bùng cháy ngọn lửa đen. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt bốn con sói biến trắng bệch; Lão Tứ loạng choạng, suýt ngã ngồi xuống đất.

"Mày... là... Mặc... Mặc Diễm?"

"Mặc kỳ lân... Mày... mày đừng xen vào chuyện bao đồng!"

Bề ngoài tỏ ra hung hăng, nhưng ánh mắt chúng đã lộ vẻ hoảng loạn, như đang tìm đường thoát thân. Danh tiếng của Mặc Diễm chẳng hề nhỏ , bên sông Nhược Thủy ngàn năm trước, biết bao đại yêu tinh muốn giết hắn đều chết dưới tay hắn, ngay cả hồn phách cũng không giữ nổi.

Mặc Diễm mỉm cười, một tay ôm gáy Linh Duyệt, ấn cậu sát vào lòng, tay kia dùng linh khí kéo cả hai tới trước mặt lão đại sói, đồng thời hiện ra ký hiệu ngọn lửa đen. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, anh cong môi: "Mày muốn ăn phượng hoàng, đã hỏi qua chồng nó chưa?"

Chưa dứt lời, trong lòng bàn tay anh đã bùng lên một ngọn lửa đen. Đối phương định chặn lại, nhưng Mặc Diễm đã vọt tới, tóm chặt móng vuốt hắn kéo về. Trước tiên, anh bẻ toạc móng vuốt, rồi dựng một lồng linh khí bao quanh, chặn hết mọi tiếng kêu thảm thiết.

Linh Duyệt cố ngẩng đầu: "Thầy Mặc, anh vừa nói gì vậy?!"

Mặc Diễm ấn đầu cậu xuống, không cho nhìn. Ba con sói còn lại định lao lên cứu đại ca, nhưng anh chẳng thèm liếc. Chỉ một động tác, anh túm lấy đầu một con, đập mạnh xuống, máu từ bảy khiếu trào ra, rồi ném nó vào ngọn lửa. Linh hồn sói bị thiêu đốt, gào thét dữ dội, nhưng trong lồng linh khí nên không ai ngoài nghe được.

"Mặc Diễm! Mày cần gì diệt sạch bọn tao như thế!" Ba con còn lại thấy hồn phách đại ca sắp bị đốt tan liền đỏ mắt.

Mặc Diễm lạnh giọng, một hư ảnh lướt qua, đạp vỡ đầu tên vừa nói xuống nền xi măng: "Tụi mày muốn ăn bạn đời tao, mày nói xem có cần không?"

Ngay sau đó, hồn phách sói cầm đầu biến mất; còn hồn phách lão Nhị bị Mặc Diễm giẫm lên, ngọn lửa dưới chân anh thiêu đến hồn phi phách tán.

"Lão đại!"

"Nhị ca!"

Linh Duyệt còn muốn cãi: "Anh là vợ em mà! Không phải chồng em!"

Nhưng Mặc Diễm không buồn đáp. Cậu tò mò, định ngẩng đầu: "Có chuyện gì vậy? Cho em xem đi!"

Anh nghiêm giọng hù: "Đừng nhìn. Sau khi biến thân, mấy yêu tinh này cực xấu xí. Có một con còn có khả năng lây cả sự xấu xí sang kẻ khác, răng mọc trên đỉnh đầu, mũi thì chảy nước liên tục. Yêu lực của em thấp, nhìn vào sẽ xấu xí theo."

"Năng lực gì mà chó má! Đúng rác rưởi!" Linh Duyệt hốt hoảng nhắm chặt mắt , cậu tuyệt đối không muốn biến xấu.

Mặc Diễm khẽ cười: "Tụi bây cùng xông lên đi, tao đánh xong còn về ngủ."

Hai con còn lại lùi mấy bước, quay người bỏ chạy. Mặc Diễm ôm Linh Duyệt đuổi theo, chỉ một cú đạp đã ghìm đầu lão Tam xuống đất. Yêu tinh ba nghìn năm nhưng trong tay anh chẳng có chút sức phản kháng.

Bộ phận quản lý cảm nhận yêu khí bất thường liền cho người tới. Sau khi rõ tình hình, họ lập tức livestream vào nhóm chat: "Nhanh lên! Có mấy yêu tinh ngu xuống núi, không nhận ra Mặc Diễm, lại muốn ăn tiểu phượng hoàng của hắn nên bị đánh chết! Chúng toàn là tội phạm truy nã, bốn con sói già!"
Nhóm chat nhao nhao: "Hơn mười năm rồi bọn chúng không xuống núi, hồi đó anh Mặc chưa vào giới giải trí nên không biết là đúng."

"Nhân cơ hội bắt luôn, bị thương là dễ bắt nhất!"

"Mau quay hiện trường!"

Bốn con sói từng khiến bộ phận quản lý đau đầu, vậy mà Mặc Diễm đã dễ dàng diệt ba, không để lại xác. Con cuối bị anh bóp cổ, không kêu nổi, rồi bị thiêu thành tro, chỉ còn lại cái đầu sói. Anh ném nó cho nhân viên đang ẩn mình theo dõi, coi như bàn giao.

"Nhóc con, em nhìn được rồi, tên xấu xí biến mất rồi."

Linh Duyệt mới dám mở mắt, thấy chỉ còn hai hố sâu trên mặt đất.

"Yêu tinh ăn thịt người đâu?"

"Bị đánh bại và giao cho bộ phận quản lý rồi.''

"Nhanh vậy ư?"

"Em hỏi hắn đi."

Người nhân viên bị chỉ liền lúng túng bước ra, nâng đầu sói: "Bắt rồi."

Linh Duyệt hỏi: "Có tính làm việc nghĩa không?"

"Dĩ nhiên. Chúng ăn thịt người, đều bị truy nã. Tiền bối Mặc đã giúp chúng tôi rất nhiều!"

Mặc Diễm xụ mặt: "Bọn chúng nhắm vào phượng hoàng."

Người nhân viên hoảng hốt: "Gan to thật! Chúng tôi sẽ điều tra và bắt sạch."

"Không cần." Mặc Diễm bình thản: "Video lúc nãy đừng chia sẻ, tôi có kế hoạch riêng."

Nhân viên hoang mang , không chia sẻ để cảnh cáo, lỡ yêu khác lại mò tới thì sao? Tiền bối định làm gì vậy?

Linh Duyệt nhớ ra: "Còn... tích phân..."

Người nhân viên lễ phép: "Tôi sẽ xin tích phân cho tiền bối."

"Không cần cho tôi, cho em ấy." Mặc Diễm xoa đầu Linh Duyệt, kiêu ngạo: "Giờ nhà tôi do em ấy làm chủ, em ấy bảo tôi làm việc đó."

Nhân viên: "..." Và chợt hiểu bọn họ đang tính gì.

Linh Duyệt: "Hề hề"

Lời tác giả: Linh Duyệt: Thầy Mặc nhà tôi chẳng hung dữ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com