Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Sau khi đứng từ xa theo dõi toàn bộ diễn biến, mẹ Linh liền quay sang đánh chồng: "Anh còn dám nói cậu ta không hung hăng? Chỗ nào mà không dữ chứ?"

Ba Linh lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện, mỉm cười đầy ý vị: "Ít ra thì Duyệt Duyệt biết là cậu ta không dữ với mình."

Mẹ Linh ngẫm nghĩ một lúc về câu nói đó, rồi bình tĩnh lại: "Chỉ mong Duyệt Duyệt cả đời này cũng sẽ không phải biết điều ngược lại."

Ba Linh đáp ngay: "Cậu ta mà dữ tợn như thế với người khác, anh lại càng yên tâm hơn."

Mẹ Linh ngắm gương mặt hớn hở của chồng một hồi, cuối cùng bật cười: "Ngốc à, đi thôi."

"Về núi Côn Lôn sao? Bỏ mặc tụi nó thật à?"

"Không được. Giờ đang có vô số yêu quái vì con trai em mà xuống núi, coi nó như miếng thịt Đường Tăng, muốn bắt về hầm nấu." Ánh mắt mẹ Linh vụt lạnh, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu: "Em phải ở lại đây xem kẻ nào dám động vào con trai em!"

Ba Linh vẫn giữ nụ cười: "Nhưng hình như con mình chẳng cần em ra tay đâu."

"Dù vậy em cũng không quay về! Hai đứa đó mà chúng ta đi rồi thì thế nào cũng được ở chung. Tuổi thọ của yêu tinh ít nhất cũng mấy ngàn năm, tụi nó mới quen nhau vài năm đã dám ở chung, chẳng sợ bị lừa sao."

Ba Linh ngẫm nghĩ: "Nhưng phim của tụi nó sắp bấm máy, sau này nó ở đoàn phim suốt, chẳng lẽ chúng ta vẫn bám theo?"

Vừa nói dứt, ông bỗng thấy khó chịu, nụ cười cũng tắt hẳn. Trên đường về, hai người im lặng chẳng nói câu nào. Khó chịu.jpg

Giữa sự mong đợi nôn nao của đông đảo người hâm mộ nguyên tác, cuối cùng 《Bất Hủ》cũng chốt ngày khai máy. Danh sách diễn viên đã được công bố. Đội ngũ của đạo diễn Vương vẫn như trước , toàn là những gương mặt gạo cội, dày dạn kinh nghiệm; còn các diễn viên trẻ thì đều có thực lực diễn xuất. Trùng hợp thay, người vào vai cha của Linh Duyệt trong phim lại chính là thầy Khương Cầu Bình.

Ông không chỉ là đạo diễn mà còn là một diễn viên thuộc hàng bậc thầy.

Lần này, ông hợp tác với đạo diễn Vương, kiêm luôn vai trò đồng đạo diễn.

Chỉ cần nhìn qua danh sách diễn viên và tên đạo diễn thôi cũng đủ khiến fan nguyên tác náo loạn mấy ngày liền trên Weibo. Quá hoành tráng! Thoạt trông là biết ngay không phải loại phim rác rưởi!

Điều thú vị là lần này Hình Tuấn Phong lần đầu tiên thử sức với vai phản diện, nghe nói chính anh chủ động đề nghị vì cảm thấy nhân vật rất hợp với mình.

Anh lập một nhóm chat, kéo Linh Duyệt và Mặc Diễm vào trước tiên: "Nói trước nhé, tôi là nhân vật phản diện, cấm khai trừ hay bắt nạt tôi, tâm hồn tôi mong manh yếu đuối lắm, không chịu nổi đả kích đâu."

Linh Duyệt bĩu môi: "Anh Hình, anh làm quá rồi. Làm quá đến mức người khác ngứa răng, em e là em sẽ thay nhân vật mà đánh anh đó."

Hình Tuấn Phong giả vờ than vãn: "Đừng mà Duyệt Duyệt, chúng ta mới thật sự là trúc mã quanh quẩn bên giường, vì cậu mà anh mới hắc hóa đó.

Trời ơi, ông không thấy xúc động sao?"

Linh Duyệt nhăn mặt: "Anh Hình... không đúng, anh Phong, em chỉ thấy nhân vật của anh đáng thương thôi. Cầu không được, suốt ngày ghen tị, chẳng thấy được điều tốt đẹp ngay trước mắt."

Hình Tuấn Phong phá lên cười: "Như vậy mới cảm động chứ!"

Nhân vật phản diện mà Hình Tuấn Phong thủ vai quả thật đáng thương, nhưng như người xưa nói, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách. Lê Thanh Tùy là thanh mai trúc mã của vai Linh Duyệt. Khi nhỏ, hai người môn đăng hộ đối, còn thân thiết với Bạch Băng Hà và luôn quan tâm đến cậu ta.

Nhưng từ bé, Bạch Băng Hà đã coi hắn như bạn bè, anh em, nên lớn lên tự nhiên chẳng nảy sinh tình cảm khác.

Trái lại, Lê Thanh Tùy từ lâu đã cảm mến Bạch Băng Hà , cậu tuấn tú, tính tình lạnh nhạt, chẳng tranh đoạt với ai. Hắn không chỉ quan tâm mà còn coi cậu như tiểu tiên đồng, điều gì cũng tốt. Bất cứ bảo vật quý giá nào, hắn cũng trao hết cho cậu.

Nhưng Bạch Băng Hà xưa nay không thích chiếm của người khác. Nhận lễ vật, cậu luôn tìm cách đáp lại, khiến Lê Thanh Tùy cảm thấy cậu chẳng cùng một lòng với mình. Đúng lúc ấy, Sở Luật xuất hiện.

Sở Luật xuất thân thấp kém, vẻ ngoài như tiểu ăn mày, hoàn toàn trái ngược với thân phận của Bạch Băng Hà. Thế nhưng y lại dũng cảm, nhiệt huyết, hơi lấc cấc nhưng vẫn giữ tôn nghiêm và giới hạn. Bạch Băng Hà vốn được gia tộc rèn giũa nghiêm khắc từ nhỏ, chưa từng gặp người như thế, lại càng chưa từng biết cuộc sống ấy, nên vô cùng hứng thú với Sở Luật.

Sở Luật bện cỏ thành con châu chấu, cậu giữ như vật báu; Lê Thanh Tùy tặng ngọc ngà châu báu, cậu chỉ cất trong hộp. Càng lớn, tình cảnh càng như vậy. Lê Thanh Tùy dần bất mãn, ghen tị, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Sở Luật, nhưng lại luôn bị y xử lý gọn gàng. Điều này khiến Bạch Băng Hà không hài lòng với hắn, ngược lại càng quan tâm Sở Luật hơn.

Hơn nữa, Sở Luật cũng thích cậu, nhưng vì thân phận quá chênh lệch nên chẳng dám bày tỏ, chỉ khéo léo dùng vài thủ đoạn nhỏ để khiến cậu vui. Hai người tuy chưa xác nhận quan hệ, nhưng ngày một trở nên mập mờ.

Đúng lúc ấy, gia tộc của Bạch Băng Hà vì một quyển bí tịch mà bị một thế lực có chỗ dựa trong giới tu chân truy sát. Trong một đêm, cậu mất sạch người thân, mang theo bí tịch được một lão nhân giới tu chân cứu đi.

Lê Thanh Tùy và Sở Luật cùng mất dấu cậu, dù tìm khắp nhân gian cũng chẳng thấy. Khi đã hiểu rõ sự tình, cả hai dốc sức tu luyện, quyết tìm cho bằng được.

Lên tới giới tu chân, Sở Luật bái nhập danh môn, lại tìm thấy Bạch Băng Hà trước một bước.

Đáng tiếc, cậu không còn muốn dây dưa gì với những người của quá khứ, nên giả vờ như không nhận ra y, chỉ chuyên tâm vào con đường báo thù.

Thế nhưng, Sở Luật lại lần nữa phá tan bức tường ám ảnh trong lòng cậu. Y dùng cả tình cảm lẫn lý trí để lay động Bạch Băng Hà, hơn nữa còn mặt dày vô cùng , không chỉ sưởi ấm trái tim đầy hận thù ấy, mà còn khiến mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước, khiến Lê Thanh Tùy triệt để hắc hóa.

Hắn bắt tay với Ma tộc, một lòng muốn giết chết Sở Luật.

Nhân vật chính từng bước thăng cấp trên con đường gập ghềnh, để đổi lấy một thế giới rực rỡ và ấm áp như thuở ban đầu.

Cũng nhờ "công" của hắn, mà ở phần đầu tiên, hai nhân vật chính bắt đầu rung động nhưng chưa dám thổ lộ. Sang phần hai, cả hai đã xác định mối quan hệ. Bất kể hắn hành hạ thế nào, cuối cùng Sở Luật vẫn là kẻ được lợi.

Lê Thanh Tùy tiếp tục hắc hóa, ngoan cố làm điều ác đến tận cùng, thân xác bị hủy hoại, linh hồn thì bám theo hai người lên tận thần giới , cứ như con gián, đánh mãi không chết.

Sau cùng, linh hồn của hắn cũng tan biến. Ngay trước khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn vẫn chỉ có hình bóng Bạch Băng Hà. Một bộ phận fan nguyên tác lại nghiêng hẳn về phe phản diện, còn mong ba người thành 3P: Tiểu Bạch hãy nhận lấy Lê Thanh Tùy, bởi hắn si tình đến thế cơ mà!

Dù Mặc Diễm là nhà đầu tư, anh cũng không thể xóa bỏ tuyến tình tiết của Lê Thanh Tùy, đặc biệt là những chi tiết mấu chốt thì càng không được đổi.

Khi Hình Tuấn Phong đang thao thao bất tuyệt với Linh Duyệt, Mặc Diễm lại im lặng đến đáng sợ, không thốt lấy một câu.

Cách một màn hình điện thoại mà Hình Tuấn Phong vẫn thấy lạnh sống lưng. Sự im lặng ấy khiến anh càng thêm cảnh giác, bèn dò xét: "Duyệt Duyệt, anh Mặc nhà cậu đâu rồi? Bận đến mức không thèm trả lời WeChat à?"

Linh Duyệt nghiêng đầu nhìn Mặc Diễm đang ngồi sau lưng mình, vòng tay ôm eo, cằm đặt hờ trên vai. Cậu ngẫm nghĩ: "Cái đó... anh Mặc đang ủ."

Hình Tuấn Phong tò mò: "Ủ cái gì?"

Linh Duyệt: "Ủ xem cuối cùng anh ấy cũng đi cầu, nhưng lại thành đánh rắm."

Hình Tuấn Phong: "Hahahaha!"

Linh Duyệt lập tức bị Mặc Diễm đẩy ngã xuống, cậu đặt điện thoại sang một bên. Mặc Diễm mới hôn được hai cái để xả giận, còn chưa kịp làm gì thêm thì Linh Tiêu đã gõ cửa: "Anh ơi, ba bảo em mang trái cây cho anh."

Khóe môi Mặc Diễm giật nhẹ: "Sao nhà em nhiều trái cây thế?"

Linh Duyệt cố nhịn cười: "Anh ăn không?"

Mặc Diễm đành ngồi dậy, đưa tay nâng cằm Linh Duyệt: "Nói nhiều, sớm muộn gì..."

"Được rồi, được rồi, em biết mà!" Linh Duyệt ngắt lời, má cậu ửng đỏ: "Em đi lấy trái cây đây!"

Lúc này, đạo diễn Vương và đạo diễn Khương đang bàn bạc về một vai quan trọng vẫn còn khuyết , vai Bạch Băng Hà thuở nhỏ. Sở Luật hồi bé thì dễ tìm hơn, chỉ cần diễn xuất chắc tay, ngoại hình chỉ là phụ. Dù sao cũng là một đứa trẻ nghèo, không cần ăn mặc chỉnh tề. Vai này cuối cùng được giao cho con trai của đạo diễn Khương, cậu bé đã được cha mẹ nâng đỡ, từng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình, kỹ năng diễn xuất vững vàng.

Nhưng vai Bạch Băng Hà hồi nhỏ thì khác. Hình tượng của Linh Duyệt hoàn toàn trùng khớp: dung mạo đẹp đẽ, tinh tế, khí chất trong trẻo, mà khi không nói chuyện, toàn thân lại toát ra nét tiên khí. Điều này đồng nghĩa với việc thiếu niên đóng vai cậu lúc nhỏ phải đẹp đến mức như tiên cải lão hoàn đồng, vì trong nguyên tác, cậu vốn đẹp từ bé đến lớn. Nếu không tìm được người tương xứng, chẳng lẽ lại viết là cậu chỉ đẹp lên sau khi trưởng thành?

Hai đạo diễn vốn là mẫu người cầu toàn, khuyết điểm nhỏ nhất cũng không lọt qua mắt họ, dù khán giả có để ý hay không.

Khi họ đang sốt ruột, trợ lý bèn dè dặt hỏi: "Hai đạo diễn, nếu không phải người trong giới giải trí thì có được không ạ?"

Đầu của đạo diễn Vương lúc này sáng bóng chẳng khác gì mới cạo, ông lập tức hỏi dồn: "Ai? Ngoại hình hợp lắm sao?"

Trợ lý liền đưa điện thoại cho xem.

Ánh mắt hai đạo diễn sáng rực. Đạo diễn Vương phấn khích: "Thằng bé này đúng tuổi nhân vật, ngoại hình quá chuẩn! Đẹp trai! Dáng dấp rất được!"

Đạo diễn Khương tiếp lời: "Đôi mắt nó giống Duyệt Duyệt, gương mặt tinh xảo, hàng mi, sống mũi... tất cả đều hoàn hảo"

"Cái khí chất lạnh lùng toát ra từ bên trong này, chuẩn Bạch Băng Hà hồi bé!"

Hai người vội hỏi: "Thằng bé này là ai? Liên lạc thế nào?"

Trợ lý nhếch môi: "Ờm... mời xem tiếp."

Trong điện thoại, đầy rẫy hình ảnh thiếu niên này đi ăn, đi uống cà phê, mua sắm cùng Linh Duyệt, hoặc cùng Mặc Diễm đi xem kịch.

"Đứa nhỏ này là em trai của Linh Duyệt, hiện sống cùng cậu ấy."

Đạo diễn Vương: "... Trùng hợp đến vậy sao?"

Đạo diễn Khương bật cười: "Chỉ số nhan sắc của bố mẹ Linh Duyệt chắc cao lắm, gene mạnh thật, hai anh em đều đẹp thế này."

Dù rất hài lòng, đạo diễn Vương vẫn hơi lo: "Thằng bé này từ ngoại hình đến khí chất đều phù hợp, chỉ cần đứng đọc thoại cũng đủ qua vòng thử vai.

Nhưng vấn đề là mời được hay không. Gia đình Linh Duyệt vốn giàu có, lại đã có một người bước chân vào giới giải trí, liệu cha mẹ cậu ấy có cho đứa em đi theo anh trai đóng phim không?"

Thầy Khương cũng không chắc: "Hay là hỏi Duyệt nhi trước?"

Thầy Khương vốn người gốc thủ đô, nói giọng Bắc Kinh. Từ sau khi cùng Linh Duyệt quay show thực tế, ông luôn gọi cậu bằng "Duyệt nhi" , tuy chẳng phải cách xưng hô quan trọng, nhưng lại toát lên sự thân thiết đặc trưng. Đạo diễn Vương chậc lưỡi: "Ông và cậu ta còn thân hơn tôi nữa à?"

Thầy Khương mỉm cười: "Dù sao nó cũng từng gọi tôi một tiếng 'ba'."

Đạo diễn Vương chợt cảm khái ,chàng trai ban đầu chỉ muốn kiếm cơm, giờ đã có quan hệ rộng khắp trong giới.

Trợ lý lại lục thêm vài tấm ảnh: "Tôi nghĩ vấn đề này không lớn, vì thằng bé rất hot trên mạng."

Hai đạo diễn lập tức hứng thú: "Hot thế nào?"

Trợ lý giải thích: "Thỉnh thoảng Linh Tiêu sẽ livestream giảng bài."

"Hả? Ở tuổi này mà giảng bài gì?" Hai đạo diễn ngạc nhiên.

"Linh Tiêu dạy toán cao cấp, các môn trọng điểm của lớp 12, cả chủ nghĩa Marx , Lenin nữa," trợ lý tỏ ra khâm phục, "Tuy còn nhỏ, nhưng nó nói chuyện mạch lạc lắm. Nhờ đẹp trai nên thu hút nhiều bạn đồng trang lứa, thành tích bọn họ cũng được kéo lên. Thằng bé còn biết làm ảo thuật, dịch chuyển bàn, tự tạo ra điện; người khác tay không biến hoa hồng, Linh Tiêu tay không biến ra... mèo lớn. Cái gì cũng làm được. Nó còn bán thiết bị trò chơi , nghe đâu thắng của người khác rồi đem đấu giá, lần nào cũng bán được giá cao. Thậm chí còn chơi cosplay, hóa thân thành yêu tinh mắt tím trong anime. Có vẻ như, đứa nhỏ này rất thích kiếm tiền."

"Mấy thiếu gia nhà giàu này rốt cuộc thích cái kiểu gì vậy?" Linh Duyệt cũng thế, em trai cậu cũng thế , thông minh hơn người, cái gì cũng biết, nhưng lại chẳng buồn lao vào làm ăn.

"Có lẽ cả hai được rèn luyện từ nhỏ." Trợ lý trông như bà tám, hạ giọng: "Cư dân mạng bảo đây là bài kiểm tra do ba của Linh Duyệt đặt ra. Những gia tộc lớn thế này, tất nhiên phải thử thách người thừa kế. Ví dụ, khi đến tuổi, hai anh em bắt buộc phải tự gây dựng được sự nghiệp, nếu không kiếm được tiền sẽ mất quyền thừa kế."

Người nghe âm thầm gật gù, thấy rất có lý. Chỉ mấy thiếu gia nhà giàu khác là không đồng tình.

Đạo diễn Vương lên tiếng: "Vậy đi, cô gọi Linh Duyệt và Mặc Diễm tới đây ăn một bữa, chúng ta bàn bạc thử."

Trong bữa ăn, đạo diễn Vương đề cập thẳng với Linh Duyệt. Phản ứng đầu tiên của cậu là lắc đầu: "Không được đâu ạ, em nó còn nhỏ quá, tôi không muốn nó xuất đầu lộ diện."

Làm minh tinh có cái bất tiện là đi đâu cũng bị dòm ngó, yêu tinh cũng phải ăn cơm, đâu thể ngày nào cũng xuyên tường. Về sau em trai cậu sẽ vào giới giải trí để tu luyện, nhưng không thể sớm như thế. Ý của Linh Duyệt là muốn để thằng bé chơi thêm vài năm, vì nó vẫn còn rất trẻ.

Đạo diễn Vương bật cười: "Cậu chưa biết à? Em trai cậu xuất đầu lộ diện không ít lần rồi."

Đạo diễn Khương đưa cho Linh Duyệt xem loạt ảnh lấy được lúc casting:"Đây chẳng phải em cậu sao?"

Linh Duyệt tức tối: "Đứa nhỏ này! Nó bắt đầu từ bao giờ vậy ạ?!"

Đạo diễn Khương hỏi: "Dù sao nó cũng thích, cậu có thể để nó thử chứ?"

"Ba mẹ cậu cũng không ngăn, nghĩa là đã đồng ý rồi đúng không?"

Linh Duyệt xụ mặt, gọi ngay cho mẹ: "Mẹ, mẹ biết chuyện Tiêu Tiêu kiếm tiền không?"

Mẹ Linh cười híp mắt: "Biết chứ, nó còn mua cho mẹ khối thứ lấp lánh, đẹp mê."

Linh Duyệt: "...."

Mặc Diễm xen vào: "Về nhà rồi nói chuyện, hỏi xem ý Linh Tiêu thế nào. Đứa nhỏ này tự khắc có chủ kiến của nó."

Linh Duyệt thở dài: "Thôi được, về em sẽ hỏi."

Hai đạo diễn thấy vẫn còn hy vọng, mà lâu ngày không gặp, bốn người lại trò chuyện vui vẻ. Trọng tâm vẫn là con đường diễn xuất của Linh Duyệt.

Đạo diễn Khương nhấp rượu, bắt đầu răn dạy: "Với ngoại hình của con, sau này sẽ thế nào? Sự nghiệp diễn xuất sẽ bị giới hạn, bởi người ta sẽ nhìn mặt con trước khi nhìn vai."

Linh Duyệt lại thấy vui: "Không phải tốt sao ạ? Nghĩa là con đẹp trai."

Đạo diễn Khương khựng lại: "Ngốc! Con xem bao nhiêu tiểu thịt tươi đổi hình tượng rồi ăn trái đắng? Có người tập tạ, có người hóa xấu trong phim hài. Nhưng gương mặt con mà vào vai xấu sẽ rất khó coi."

Linh Duyệt càng cười tươi: "Không sao, miễn con đẹp là được."

Đạo diễn Khương: "... Con nghiêm túc chút, nghe ông nói về hướng đi sau này để khỏi lạc đường."

Linh Duyệt mỉm cười: "Thật sự không sao đâu ạ. Giờ con rất ổn, chẳng cần đóng vai xấu, không thiếu tiền ăn, chỉ diễn nhân vật con thích. Mai sau nếu hình tượng không hợp truyền hình nữa, con sẽ đi hát, còn biết hát hí, sợ gì chứ?"

Đạo diễn Khương nghẹn họng, mở to mắt, thấy... cũng có lý.

Đạo diễn Vương cười: "Học nhiều thứ vẫn có lợi."

Linh Duyệt nắm tay Mặc Diễm: "Dĩ nhiên rồi ạ, con còn phải nuôi gia đình nữa."

Mặc Diễm khẽ lắc đầu, ánh mắt vừa cưng chiều vừa như cười như không.

Ngoài miệng cậu muốn chiếm lợi cũng chẳng sao, miễn cậu vui là được.

Về tới nhà, việc đầu tiên Linh Duyệt làm là vén tay áo: "Linh Tiêu, nhóc con, ra đây cho anh!"

Linh Tiêu vểnh tai, dựa vào cửa sổ dè dặt hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy?"

"Anh bảo em học, em lại lo kiếm tiền!" Linh Duyệt lao tới, kéo tai cậu: "Em coi lời anh như gió thoảng đúng không?"

"Anh, đau!" Linh Tiêu vừa kêu, Linh Duyệt liền buông: "Sau này muốn học mà không học nổi thì hối hận. Không tranh thủ lúc trẻ mà học, về sau khó lắm đấy!"

Mặc Diễm ôm Linh Duyệt từ phía sau, kéo lại: "Nhóc con, bình tĩnh. Hỏi ý nó trước, chuyện khác để sau."

Linh Duyệt phì cười: "Nó cứ muốn kiếm tiền đưa anh đi khai thác dầu, anh còn bao che!"

Mặc Diễm nghiêm túc sửa: "Giờ là đào kim cương."

Khóe môi Linh Duyệt giật nhẹ, mục tiêu quái gở đổi nhanh thật.

"Ba mẹ đâu, họp gia đình!" Cậu gọi cả nhà ra. Năm người ngồi quanh bàn, góp ý cho tương lai của Linh Tiêu. Kết luận cuối: "Đều tại con bận quá, chẳng có thời gian dạy nó."

Cả nhà vẫn bình thản: "Ồ."

"Ừ."

Linh Duyệt nổi cáu: "Không ai có gì để nói à?"

Mẹ Linh cười: "Vốn dĩ chúng ta nuôi các con tự do, miễn tam quan không lệch, không chết đói thì muốn làm gì làm."

Linh Duyệt: "...."

Ba Linh ngờ vực: "Sao hai đứa đi ăn, về lại thế này? Bị gì kích thích à?"

Linh Duyệt thuật lại mọi chuyện. Hai vị gia trưởng chưa kịp phản ứng, mắt Linh Tiêu đã sáng rực: "Bao nhiêu tiền vậy anh?"

Linh Duyệt lườm: "Chỉ biết tiền, anh chưa hỏi."

Linh Tiêu sốt ruột: "Anh hỏi đi!"

Tiền vốn đã đủ, giờ cậu muốn kiếm thêm năm mươi vạn, nên định vào giới giải trí để hốt bạc.

Linh Duyệt nhướng mày: "Em thật sự muốn đi?"

Linh Tiêu nửa nép sau lưng Mặc Diễm: "Rảnh thì rảnh, không kiếm tiền thì khác gì rùa rụt cổ."

Ba mẹ nhìn nhau, mẹ Linh gật: "Đi đi."

Linh Duyệt tròn mắt: "Ơ?"

Ba Linh cầm táo, linh khí lóe lên, gọt vỏ, cắt đôi, chia cho Linh Duyệt và Mặc Diễm: "Nó sẽ để mắt tới hai đứa."

Mặc Diễm ung dung ăn táo, không nói lời nào.

Linh Duyệt bĩu môi: "Tụi con đâu làm gì đâu ba."

Linh Tiêu chẳng bận tâm: "Anh đưa số đạo diễn đó cho em, em sẽ bàn chuyện lương."

"Nhóc à, cộng hết cảnh của em chưa tới nửa tiếng, nên hỗ trợ để thắt chặt tình hữu nghị chứ."

"Không! Nhất định phải có tiền!" Linh Tiêu kiên quyết.

Linh Duyệt thở dài: "Anh vẫn muốn em đi học hơn."

Mặc Diễm chạm vào cậu: "Nó muốn làm gì thì làm, miễn không trễ học thì đâu nhất thiết phải tới trường."

Linh Tiêu nhìn Mặc Diễm, tuy còn hơi gượng gạo nhưng không còn thù địch: "Anh, anh ấy nói đúng đấy."

Mặc Diễm cụp mắt, ăn miếng táo cuối cùng, rồi thong thả rút khăn giấy lau tay: "Anh nhìn trúng thiên bẩm của nó, muốn dạy nó tu luyện, nên giờ Linh Tiêu muốn làm gì cũng được."

Ánh mắt ba mẹ Linh Duyệt sáng rực. Mặc Diễm dạy Linh Tiêu còn tốt hơn cả họ , bởi anh là thụy thú, xét về tuổi tác thì trẻ hơn hai người, sống cũng lâu hơn. Sau này, Linh Tiêu vẫn có thể ở bên Linh Duyệt lâu dài; dù cha mẹ không còn, hai anh em vẫn sẽ chăm sóc lẫn nhau.

Linh Duyệt quan sát sắc mặt của cả nhà, nhận ra thiểu số không thắng nổi đa số, đành quay sang nói với Linh Tiêu: "Nếu sau này em muốn học mà học không nổi, thì đừng trách anh ngay từ đầu không ngăn cản."

Linh Tiêu vòng tay ôm cổ anh từ phía sau: "Em biết rồi, cảm ơn anh."

Kết quả, Linh Tiêu đích thân ra mặt thương lượng tiền thù lao , tám vạn cho hai tập. Không biết cậu nói kiểu gì mà cả hai đạo diễn đều vui mừng khôn xiết, còn gửi tin nhắn cho Linh Duyệt khen ngợi tài ăn nói và trí tuệ của Linh Tiêu, bảo tương lai cậu bé còn sáng hơn cả anh trai, rồi chê Linh Duyệt "chỉ biết ăn cơm".

Linh Duyệt: "..."

Nó đòi tiền mấy bác mà mấy bác vẫn vui thế này, đúng là hai bác ngốc!

Mãi sau cậu mới bừng tỉnh ,khoan đã, nhà đầu tư là... Mặc Diễm???

Tên phá của! Đòi tiền chị dâu nó nhiều vậy!

Dàn diễn viên 《Bất Hủ》chính thức tề tựu, ngày khai máy cũng được ấn định. Khi dân mạng biết diễn viên đóng vai Linh Duyệt hồi nhỏ chính là em trai cậu , một thiếu niên tuấn tú , thì ai nấy đều háo hức: "Thật muốn xem tạo hình nhân vật! Không chờ nổi nữa rồi!"

Một ngày trước lễ khai máy, Linh Duyệt đã sắp xếp xong quần áo và đồ dùng cá nhân. Sang nhà Mặc Diễm thì thấy anh chỉ mới kéo vali ra ngoài, ngồi đó chơi game.

Không nói nhiều, Linh Duyệt tự tay xếp đồ giúp, rồi về nhà nhìn sang túi xách của Linh Tiêu , ngoài đống đồ điện tử ra, thứ quần áo duy nhất là... hai thỏi vàng.

Cậu vừa sắp đồ cho em vừa lẩm bẩm: "Mình vừa làm mẹ vừa làm cha, hai người này, ai cũng chẳng đáng tin hơn ai."

Tạm biệt cha mẹ, Linh Duyệt đưa hai kẻ "không đáng tin" đến thẳng thành phố điện ảnh , truyền hình.

Ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim là để chụp tạo hình nhân vật. Đạo diễn Vương có thói quen để hai vai chính chụp một cảnh trong phim, nhất định phải qua ngay lần chụp đầu để lấy may.

Lần này, Vương Mỹ Mỹ và ương Kiều Kiều lại gặp nhau, nhưng Mỹ Mỹ đảm nhận vai trò chuyên viên trang điểm riêng cho Linh Duyệt. Hai chị em nhanh chóng hoàn tất việc trang điểm cho cả Linh Duyệt và Mặc Diễm.

Hôm nay Linh Tiêu không có cảnh quay, nên tới đoàn để mở mang tầm mắt. Thấy ai cũng bận rộn, cậu đứng cạnh anh trai quan sát đầy tò mò.

Nhân viên trong đoàn khi thấy nhan sắc hai anh em thì đều âm thầm ngưỡng mộ cha mẹ Linh Duyệt , thật khéo sinh con!

Nhìn sang Mặc Diễm bên cạnh, mọi người chỉ biết chịu thua. Một nhà ba người này, nhan sắc đều ở đỉnh cao của đoàn.

Cảnh chụp đầu tiên là lúc hai nhân vật chính gặp nhau trên phố khi trưởng thành. Linh Duyệt là hình ảnh của ngày nắng trong trẻo, gương mặt tuấn mỹ sáng ngời.

Còn Mặc Diễm không phải dáng vẻ kẻ lang thang bữa đói bữa no; anh mặc đồ đen, vừa từ xa đến, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi.

Trong lúc Linh Duyệt đang chỉnh lại quần áo, Linh Tiêu không biết từ đâu lấy ra một hộp anh đào, quả nào quả nấy đỏ mọng, to tròn: "Anh ăn không?"

Linh Duyệt há miệng, nhận một quả, rồi nhỏ giọng hỏi: "Em kiếm đâu ra vậy?"

"Mẹ tìm một yêu tinh biết bay mang tới cho tụi mình đó."

Linh Duyệt cong môi cười: "Xem ra lần này quay phim được ăn sung mặc sướng rồi. Mau đem cho anh Diễm mấy quả, ngọt lắm đấy."

(Ở đây không được gọi "chị dâu", Linh Duyệt đã dặn trước như vậy.)

Linh Tiêu bước tới, hơi lúng túng: "Anh, ăn không?"

Mặc Diễm mỉm cười nhận một quả, ăn xong liền lấy từ túi ra một thứ, đặt vào tay Linh Tiêu:"Ngoan lắm."

Khi nhận ra đó là gì, Linh Tiêu mừng rỡ chạy đi. Mở lòng bàn tay ra , một nắm đậu vàng óng ánh!

Cậu nuốt nước miếng, khóe môi cong lên, hạnh phúc đến choáng váng. Lúc trở về tìm anh trai, bước chân cậu còn lâng lâng.

Lời tác giả: Linh Tiêu: Vàng... đậu vàng... Anh ơi, em được đậu vàng nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com