Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Sau khi cúp máy, Linh Duyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi sư phụ: "Tính cách của anh cả con tốt không ạ? Có nghiêm khắc không ạ? Tại ông ấy muốn kiểm tra tiến độ học của con ấy."

Ông Vưu bật cười đáp: "Chắc chắn là còn nghiêm túc hơn cả ông. Con còn chưa từng bị ông đánh mà."

Trong lòng ông lão thoáng chút tiếc nuối. Bao nhiêu học trò trước đây đều lớn lên dưới những trận đòn nghiêm khắc của ông, chỉ riêng đứa út này chưa từng bị đánh. Một phần vì nó lanh lợi, học gì cũng nhanh; phần khác, ông phải thừa nhận là tài năng của nó khiến ông không nỡ trách phạt.

Người ta bảo con út thường được cưng chiều nhất, lời này quả thực không sai với Linh Duyệt.

Linh Duyệt đưa tay sờ cổ, "Xong đời con rồi, vậy con phải học xong vai bà mối trước, rồi mới tìm anh cả, vì con sợ bị ăn đòn lắm."

Ông lão cười ha hả: "Mỗi người đều có phong cách riêng. Khi kiểm tra tiến độ, nó cũng sẽ chỉ bảo con vài điều, nên lúc rảnh rỗi hãy chịu khó trò chuyện với các đàn anh. Ai cũng có nét diễn riêng, như vậy con sẽ dần tìm ra phong cách biểu diễn của mình."

Cậu đáp ngay, giọng đầy tự tin: "Con nghĩ bây giờ con cực kỳ ổn."

Ông lão bật cười. Không phải Linh Duyệt đang tự mãn vì cho rằng mình giỏi, mà đơn giản là cậu cảm thấy bản thân "ổn" thật. Nói là tự tin cũng được, nhưng có lẽ "tự luyến" thì chính xác hơn.

"Con thấy ổn là được rồi, cứ chăm chỉ luyện tập đi. Nhưng sao anh cả con lại bỗng dưng giao cho con vai lớn thế?" Ông hơi lo lắng, "Nó có uống nhầm thuốc không? Tự nhiên đưa con lên thẳng đài truyền hình quốc gia."

Linh Duyệt bĩu môi: "Sư phụ, chẳng phải ông nên khen anh cả sáng suốt sao?"

"Được rồi, đừng tự luyến nữa, ông mệt rồi, đi ngủ đây."

"Dạ vâng, sư phụ, ngủ ngon, moa moa "

"Cút cút cút." Ông lão cau mày, kiểu đùa gì kỳ cục thế?

Kết thúc cuộc trò chuyện với ông Vưu, Linh Duyệt cắm sạc điện thoại rồi vui vẻ chạy đi tìm Mặc Diễm: "Anh, em muốn kiếm tiền để sắm đồ Tết!"

Mặc Diễm khi ấy vừa định đọc kịch bản cho buổi quay ngày mai. Nếu theo cách nói của đạo diễn Vương thì đây đúng kiểu "nước tới chân mới nhảy" , chỉ khi nào quay mới chịu học thuộc lời thoại. Anh tiện tay đặt kịch bản sang một bên, kéo ghế ra cho Linh Duyệt: "Em ngồi đi."

Vừa ngồi xuống, Linh Duyệt hào hứng reo lên: "Em vừa nhận được ba lịch trình, còn phải đi Gala Lễ Hội Mùa Xuân nữa, anh nói xem có phải em nổi tiếng* hơn rồi không?"

Mặc Diễm đáp: "Ừm, em đỏ đến tím lịm, tím rồi hóa đen, trông sẽ rất giống anh."

"Không muốn đâu!" Nghĩ đến cảnh lông chim của mình biến thành màu đen, trái tim Linh Duyệt lập tức vỡ vụn.

Mặc Diễm nắm tay cậu, khẽ động viên: "Cục cưng cố lên, sau này anh phải nhờ em nuôi anh đó."

Linh Duyệt gạt ngay hình ảnh "hắc phượng hoàng" sang một bên, nghiêm túc nói: "Đồ đắt thì hai ta ăn không nổi, nhưng bánh bao dưa muối thì em vẫn nuôi anh được."

"Em biết anh không thích ăn chay, chỉ thích ăn thịt thôi mà."

"Thịt giờ đắt lắm anh," Linh Duyệt nhếch môi trêu chọc, "nếu đi theo em, anh đành chịu thiệt thòi rồi."

Ánh mắt Mặc Diễm dịu dàng: "Vậy anh nuôi em, chúng ta nuôi lẫn nhau."

"Được!"

"Khi nào diễn tập, anh sẽ đi cùng em."

"Anh khỏi đi, đi theo dễ gây chú ý lắm."

"Không sao, chúng ta là vị hôn phu đàng hoàng mà."

Một người vừa có sắc, vừa có tài, lại có tiền như thế mà còn chịu gả cho mình. Nghĩ một hồi, Linh Duyệt bỗng nghiêm túc nắm tay Mặc Diễm: "Anh yên tâm, sang năm em nhất định cưới anh!"

Mặc Diễm: "Anh chờ... cưới vậy."

"Mau kêu Trương Sinh núp dưới bàn cờ, ta đi từng bước trước, ngươi từng bước bò theo. Khuếch đại dũng khí, nén cơn giận lại, thôi sợ sệt nữa..."

Những lúc rảnh rỗi trên phim trường, Linh Duyệt thường ngồi hát. Giọng cậu vang và sáng, khiến nhiều người bị thu hút. Khán giả nhiệt tình nhất chính là hai vị đạo diễn lớn tuổi ,Vương và Khương ,cùng vài diễn viên gạo cội trong đoàn. Kinh kịch càng nghe càng thấm, càng nghe càng mê, nên mỗi lần Linh Duyệt tập luyện, họ đều kiên nhẫn ngồi bên cạnh.

Hình Tuấn Phong tò mò hỏi Mặc Diễm: "Duyệt Duyệt nhà anh bị sao vậy?

Suốt hai ngày nay cứ mê Kinh kịch à?"

Mặc Diễm liếc nhìn Linh Duyệt, mỉm cười: "Tết Nguyên Đán, Linh Duyệt sẽ diễn một vở hí kịch, nên em ấy đang bận luyện tập."

Hình Tuấn Phong cười trêu, cảm thấy Mặc Diễm giờ đây dễ gần hơn nhiều so với trước: "Quả nhiên, người đang yêu sẽ khác hẳn. Yêu Duyệt Duyệt lâu như vậy, tính tình anh cũng ôn hòa hơn rồi."

Mặc Diễm hơi sững: "Bộ trước kia tính tôi không tốt sao?"

"Tốt lắm!" Nghe vậy, Linh Duyệt lập tức quay sang trừng Hình Tuấn Phong:"Anh đừng tin anh ấy, toàn đánh giá bậy bạ."

Mặc Diễm gật đầu, nhướng mày nhìn Hình Tuấn Phong: "Cậu nói bậy."

Hình Tuấn Phong: "...". Anh ta đành rút lại lời vừa nói.

Đạo diễn Vương giục: "Cậu hát tiếp đi, khán giả vẫn ngồi chờ kìa."

Linh Duyệt cầm mâm: "Hai bác à! Hí kịch đâu thể nghe không. Có tiền thì ủng hộ vài đồng, không thì tháo đồng hồ trên tay xuống cũng được."

Hai vị đạo diễn vội giấu tay đeo đồng hồ ra sau, vừa cười vừa đẩy cậu:"Đừng đùa, cái này vợ tôi mua, mất là bị mắng đó."

Linh Duyệt cúi nhìn cổ tay mình, rồi đưa ánh mắt trách móc về phía Mặc Diễm: Vợ người ta mua đồng hồ, sao vợ mình chẳng nghĩ ra nhỉ?

Mặc Diễm hiểu ngay, ra hiệu sẽ lập tức mua cho em.

Linh Duyệt khoái chí. Cậu chỉ nói đùa, vì cặp nhẫn cậu đặt đã sắp xong, và khi có tiền, cậu sẽ mua cho "vợ" mọi thứ.

"Đạo diễn Vương, thầy Khương, hai người thấy con hát thế nào?"

"Hát hay lắm, đây là lần đầu tiên tôi được nghe hát trực tiếp."

Thầy Khương cũng khen: "Đúng chất Kinh kịch. Thầy từng nghe sư phụ con hát trên tivi rồi."

Linh Duyệt đáp: "Con đã nói rồi, không đóng phim con vẫn sống khỏe."

Hai đạo diễn bật cười bó tay. Người tài bẩm sinh như Linh Duyệt hiếm lắm.

Người thường, dù cùng nghề, muốn nắm được cái tinh túy đã khó, huống chi là đạt đến mức hoàn mỹ. Vậy mà cậu không chỉ học được, mà còn hiểu ngay. Toàn bộ nhạc mở đầu và kết phim của 《Bất Hủ》đều do Linh Duyệt hát. Một người làm ba nghề, cái gì cũng giỏi , còn gì mà cậu không biết làm?

Linh Duyệt cười híp mắt: "Con còn hát được vai Trương Sinh, diễn một người hai vai luôn."

Thầy Khương nghe thế bèn nói nửa đùa nửa thật: "Duyệt nhi, con đừng biết nhiều thế, để cho người khác còn đường kiếm cơm."

Linh Duyệt hiểu ngay ý. Người quá giỏi dễ khiến người ta ganh ghét. Cậu là yêu, thiên phú hơn người, nên chẳng cần học hết mọi thứ mà vẫn sống tốt, tránh bị đố kỵ hay hãm hại: "Con hiểu rồi ạ, con sẽ khiêm tốn để được yên ổn."

Thầy Khương cười: "Con đó, nghe một là hiểu ngay. Có muốn làm đạo diễn luôn không?"

Linh Duyệt vội xua tay: "Dạ thôi ạ!"

"Lão phu nhân từ chối hôn sự này, vô tình phá hỏng mối duyên lành. Ngươi xem tiểu thư cả ngày ủ rũ, còn Trương Sinh thì gầy mòn vì bệnh..." Theo tiếng ngân nga, Linh Duyệt đã thuộc làu toàn bộ lời thoại của bà mối.

Mẹ Linh đã hoàn toàn quen với cuộc sống nơi nhân gian. Những lúc rảnh rỗi, ngoài thời gian tu luyện và nghiên cứu các món ngon, bà còn ghé thẩm mỹ viện để làm đẹp như con người.

Tình cờ, vừa bước ra khỏi cửa thẩm mỹ viện, bà chạm mặt một phóng viên. Thấy bà, đối phương lập tức bước nhanh tới: "Xin hỏi bà là mẹ của Linh Duyệt đúng không ạ?"

Mẹ Linh hơi ngẩng cằm, giọng đầy kiêu ngạo: "Đúng, cậu có chuyện gì không?"

"Phải nói là Linh Duyệt đẹp trai như vậy chắc chắn là di truyền từ mẹ."

Trước tiên, phóng viên buông một câu lấy lòng khiến bà dịu giận đôi chút, rồi mới nói tiếp: "Cháu nghe nói hai ông bà đã chuẩn bị xong hôn lễ cho Linh Duyệt và Mặc Diễm."

Mẹ Linh khoanh tay, khóe môi cong cong: "Cậu nghe ai nói?"

Thái độ ấy giống hệt một nữ tướng quân đang nhìn một tên lính quèn.

Phóng viên thoáng rùng mình, cảm nhận rõ sự áp lực tỏa ra từ bà, bèn vội vã đáp: "Cháu còn nghe đâu bọn họ đã đặt mua lễ phục xong rồi."

Bà bật cười: "Đặt lễ phục đâu có nghĩa là sẽ lập tức kết hôn. Tụi nó mà kết hôn thì cũng không tổ chức ở đây, phải về quê làm lễ cưới."

Phóng viên ngập ngừng: "Có nghĩa là... đang dự định ạ?"

Mẹ Linh cau mày: "Sao đứa nhỏ này nói chuyện không trôi chảy vậy?"

Bà vốn chưa từng tiếp xúc với báo chí nên không biết rằng phóng viên có thể moi ra những điều bà không định tiết lộ, vì câu hỏi của họ luôn đầy bẫy ngầm.

Phóng viên bật cười, lúng túng nói: "Cháu không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi dạo này hai người họ có định kết hôn không thôi ạ."

Mẹ Linh nhíu mày, thầm nghĩ: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Chúng ta cũng đâu có thân."

Phóng viên lại tiếp: "Nếu kết hôn thì họ sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu ạ? Tụi cháu chưa từng nghe Linh Duyệt nói quê cậu ấy ở đâu."

Bà mỉm cười: "Dù có nói, cậu cũng không đến được, vì nơi đó quá xa."

Trên núi Côn Lôn, con người bay lên nổi sao?

Nói xong, bà phất tay bỏ đi. Vừa rẽ một khúc, thân ảnh đã biến mất. Phóng viên lập tức đuổi theo, nhưng không tài nào tìm thấy. Vài hôm sau, người này đăng tải một bài viết: Nghi vấn Linh Duyệt và Mặc Diễm sang nước ngoài định cư; mẹ Linh Duyệt xác nhận đã đặt may lễ phục, có khả năng tổ chức cưới ở nước ngoài.

Bài đăng còn kèm ảnh chụp mẹ Linh, cộng với lời suy đoán có vẻ đáng tin, nhanh chóng thổi bùng tranh luận trên mạng. Tuy chẳng có bằng chứng xác thực, nhưng tin đồn hai người "di cư" vẫn khiến không ít người bất mãn: Lại thêm một cặp quốc dân kiếm tiền của dân mà không nộp thuế trong nước?

Ăn cây táo, rào cây sung à?

Mẹ Linh, người cực kỳ bảo vệ con trai, nổi giận. Lập tức đăng nhập Weibo, bà tìm Mặc Diễm hỏi xin sổ hộ khẩu, rồi đăng ảnh hộ khẩu của hai nhà kèm dòng chữ: Đệch mấy người! Bọn tôi cả đời này tuyệt đối không đổi quốc tịch! Thằng nhóc ăn nói bậy bạ chắc chắn sẽ gặp báo ứng, coi chừng sét đánh đấy!

Netizen nhao nhao:"Mẹ tôi thật thô bạo!"

"Mẹ chồng tôi ngầu quá!"

"Mẹ chồng tôi là bất khả chiến bại!"

"Hóa ra hộ khẩu là hai quyển, tôi vẫn còn cơ hội. Mẹ chồng tôi siêu siêu ngầu!"

"Chào mẹ, con là con gái thất lạc nhiều năm của mẹ đây."

Kẻ tung tin vịt sững sờ, định vội vàng lên tiếng bác bỏ, nhưng chẳng cần nữa ,vì "mẹ vợ" ra tay quá mạnh.

...

Cư dân mạng chỉ nghĩ câu cuối của bà là lời hả giận, nhưng đâu ai biết tác giả bài viết kia thật sự bị tiếng sấm ngoài trời dọa cho khiếp vía. Giữa mùa đông, bầu trời quang đãng bỗng vang lên nhiều tiếng sét, nhưng lạ thay, dường như chỉ mình hắn nghe thấy. Sợ đến mức ba ngày liền không dám ra khỏi nhà, từ đó bỏ hẳn tật bịa đặt.

Sau khi bảo vệ con trai xong, bà trả lại hộ khẩu cho Mặc Diễm. Khi Mặc Diễm thức dậy, thấy tới hai quyển sổ đặt trước mặt, anh ngạc nhiên:"Dì ơi?"

Anh giơ hai quyển lên: "Hai cái lận ư?"

Mẹ Linh chống nạnh, giọng đầy tự hào: "Thì sao? Thụy thú các cậu kết hôn không cần hộ khẩu à?"

Mắt Mặc Diễm sáng rỡ, anh mỉm cười nhận lấy: "Dạ cần."

"Tôi chỉ để tạm ở chỗ cậu, năm sau sẽ lấy về." Bà lén liếc sang Linh Duyệt, rồi mặt sa sầm bỏ vào nhà.

Đợi đến khi mẹ mình khuất bóng, Linh Duyệt mới hí hửng lao tới: "Ba mẹ đồng ý rồi vợ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com