Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Mặc Diễm ôm chầm lấy Linh Duyệt đầy kích động, đến cả chiếc mũ của vợ cũng lười tháo: "Chuyện em cưới anh đã nằm trong tầm tay rồi."

Linh Duyệt nghiêm túc nói: "Anh yên tâm, em sẽ cố gắng để anh sống một cuộc đời được ăn thịt."

Để "nuôi vợ", Linh Duyệt ngày càng bận rộn với việc quay phim, luyện tập, có khi hơn hai mươi tiếng đồng hồ không chợp mắt. Trước đây, Mặc Diễm từng là một Thạch Tam* liều mạng, giờ đến lượt Linh Duyệt dốc sức, còn anh lại trở thành trợ lý của cậu.

[*Một nhân vật trong Thủy Hử]

Cậu là yêu, chỉ cần ngồi thiền năm phút là có thể làm việc liên tục năm tiếng, nhưng người ngoài thì không ai biết. "Linh Duyệt điên rồi" trở thành câu cửa miệng của đoàn phim , liều mạng như thế thì sao mà không nổi tiếng cho được?

Khi danh sách nghệ sĩ tham gia Gala Lễ Hội Mùa Xuân được công bố, cái tên Linh Duyệt lập tức khiến dân mạng rần rần:"Cuối cùng Linh Duyệt cũng góp mặt ở Gala Lễ Hội Mùa Xuân!"

"Nhìn ba người sắp xếp chung với cậu ấy là biết, vị trí hiện giờ đã không còn là phái thần tượng nữa, mà là ca sĩ thực lực!"

"Cảm động quá... Duyệt Duyệt của tôi đã trưởng thành đến mức này rồi. QAQ, tôi yêu cậu ấy từ thời còn ở show tuyển tú!"

...

Trong lúc mọi người còn bàn tán sôi nổi, bất ngờ danh sách khách mời của đài truyền hình lại xuất hiện , và trong đó... cũng có Linh Duyệt.

Dân mạng nổ tung:"Trời ơi! Ba mươi Tết một show, mùng Một một show! Tất cả đều truyền hình trực tiếp!"

"Mùng Một! Tiệc tối! Linh Duyệt!"

"Aaaaa Duyệt Duyệt xung hỉ! Ma ma sẽ ôm điện thoại chờ cậu!"

"Chắc tại sắp kết hôn nên Tết này cậu ấy tranh thủ nhận show khi độ hot còn cao."

"Haha, dữ thật! Cả đài quốc gia lẫn đài giới trẻ yêu thích nhất đều mời."

...

Rồi đài hí khúc quốc gia cũng công bố danh sách diễn viên. Giới trẻ lần đầu có hứng thú với hạng mục này liền phát hiện trong đó có đoàn Kinh kịch Vưu gia , chẳng phải là Vưu phái mà Linh Duyệt bái sư hay sao? Lật danh sách, Tây Sương Ký, vai bà mối , Linh Hiểu Duyệt??

"Trời ơi! Là Linh Duyệt đó!!"

Netizen chia sẻ ào ạt:"Linh Duyệt điên thật rồi! Nhận tận ba lịch trình!"

"Vãi chưởng! Trong đó có hai đài quốc gia!"

"Anh cả chơi lớn quá! Chưa từng lên truyền hình, đã cho cậu ấy thẳng lên đài quốc gia!"

"Linh Hiểu Duyệt?? Linh Duyệt đó! Trong danh sách này chỉ có hai người có chữ Hiểu thôi mà!"

"Fans Tết này ăn no luôn! Chỗ nào cũng thấy cậu ấy!"

"Linh Duyệt ghê thật, người ta là chàng trai nghị lực, cậu ấy là chàng trai tài năng! Cái gì cũng biết!"

...

Không lâu sau, "Chàng trai tài năng" leo thẳng lên hot search. Dân mạng đùa rằng màn ảnh Tết này bị Linh Duyệt bao trọn, xem một mình cậu thôi là đủ xỉu.

Linh Duyệt gật gù thấy hợp lý, một mình cậu đủ diễn cả loạt show. Xin hãy nhét tiền vào túi tôi, vì sau này tôi sẽ là phượng hoàng nuôi gia đình.

Đang lúc làm dáng, anh cả gọi tới: "Linh Duyệt, cậu có dám hát trước toàn thể khán giả không?"

Rõ ràng ông cũng đọc tin tức mạng. Vô số người khen ông thương đàn em, đưa cậu thẳng lên đài quốc gia. Thực ra, ông tin rằng Linh Duyệt hát được giữa cả trường quay nên mới nâng cậu, để sang năm cậu nổi tiếng hơn.

Nhưng nghe mọi người nói, ông lại chột dạ.

Linh Duyệt cực kỳ trịnh trọng: "Anh yên tâm, em từng hát giữa khán phòng rạp hát một lần rồi."

Anh cả: "..."

Ba trăm ghế ngồi thì cũng khác "toàn thể khán giả" lắm đấy!

"Cậu... xế chiều ngày mốt, đến tìm tôi. Tôi thấy không yên tâm tí nào." Anh khoanh tay, uể oải nói rồi cúp máy.

Linh Duyệt nhìn màn hình, rồi ngơ ngác nhìn sang Mặc Diễm: "Hình như anh ấy có gì đó sai sai."

Mặc Diễm cố nhịn cười, chậm rãi bảo: "Đừng nghĩ nữa, sắp quay rồi."

Cậu gật đầu cất điện thoại. Cảnh hôm nay hơi mập mờ và phải xuống nước, trời thì lạnh, quay trong nhà cũng chẳng khá hơn.

Đạo diễn Vương cầm loa hét: "Bạch Băng Hà đâu, mau mau trúng độc! Nằm xuống cho tôi!"

Khóe miệng Linh Duyệt giật giật, lời hay qua miệng ông đạo diễn là biến nghĩa liền.

Cảnh này diễn ra trong hang động: khi đang dò di tích, Bạch Băng Hà bị rắn ba đầu cắn, lập tức trúng độc, sốt cao, tê dại. Sở Luật cứu hắn, hút độc, rồi cõng ra khỏi di tích.

Linh Duyệt tựa vào tường đá, mặt đỏ bừng, vai loang máu, ra hiệu với Mặc Diễm: Phải qua một lần thôi nhé, dáng chật vật này mất mặt lắm.

Sở Luật tìm thấy Bạch Băng Hà, lo lắng hỏi: "Sao trông ngươi khó coi thế?"

"Không sao."

"Để ta xem."

"Không cần."

Sở Luật kéo y phục: "Mặt đỏ như mông khỉ rồi, còn giả vờ cái gì?"

Bạch Băng Hà vốn lạnh nhạt, không biết nói tục, cuống quýt đáp: "Không cần."

"Đại thiếu gia của ta ơi, giờ là lúc nào rồi mà còn ương bướng!" Ai ngờ vừa đẩy một cái, hắn ngất luôn vì sốt, y vội ôm lấy: "Này? Thiếu gia?"

Gọi hai tiếng vẫn im, Sở Luật nhìn gương mặt trắng trẻo, hàng mi dài, có chút mất tự nhiên: "Ta nói trước, không phải lợi dụng ngươi, ta cứu ngươi thôi." Nói rồi, y cắn răng cởi y phục hắn.

"Thiếu gia đúng là thiếu gia, bên trong ba lớp, ngoài ba lớp..." Vết rắn cắn trên vai đã được xử lý , nếu thuốc không quý, hắn đã chết rồi.

Vai Linh Duyệt hẹp gầy, da trắng mịn, lộ ra một chút xương quai xanh. Mặc Diễm lập tức quấn lại.

Đạo diễn Vương: "Mặc Diễm, kéo xuống chút nữa, ống kính mới bắt được."

Mặc Diễm quay đầu: "Nhiều nhất chỉ lộ vai, mấy chỗ khác không được."

Đạo diễn: "...Đang quay! Đừng để tình cảm xen vào! Vai thôi mà!"

Mặc Diễm lạnh giọng bọc lại: "Vậy vai cũng không lộ."

Linh Duyệt đỏ mặt: "Anh, đủ rồi! Mùa hè mặc áo ba lỗ còn lộ hơn!"

Mặc Diễm vẫn lạnh: "Không giống."

Đạo diễn bó tay: "Được, nghe cậu."

Anh chỉ để lộ vết thương: "Vậy thì được."

Đạo diễn: "Cái này còn ít hơn lúc nãy!"

Bất đắc dĩ, phải quay lại. Linh Duyệt tựa vào tường, đỏ mặt trừng anh: "Khó khăn lắm mới nhập vai, anh đúng là giấm tinh."

Mặc Diễm lợi dụng góc khuất, hôn cậu một cái: "Ngoan nào."

Cậu đứng thẳng dậy ngay lập tức, vợ mình đúng là không biết xấu hổ!

Cảnh quay xong, anh ngồi cạnh, bật cười.

"Anh cười gì?"

"Tối qua em không ngủ yên."

"Anh đừng nói nhảm."

Anh ghé tai: "Em ăn vụng trên giường."

Cậu chớp mắt, xấu hổ: "Em ăn có tí à."

"Ăn vụng bánh Sachima.

"Sao anh biết?"

"Lúc hôn, thấy ngọt."

Cậu đỏ mặt đấm vào bụng anh , không biết xấu hổ!

Trong kịch bản, huyết mạch Sở Luật đặc biệt, trí nhớ truyền thừa giúp chế thuốc giỏi hơn cả Bạch Băng Hà. Sau khi bôi thuốc, họ ngủ trong hang một đêm, hôm sau Sở Luật cõng hắn ra ngoài, băng qua thác. Khi gần ra khỏi di tích, họ bị Lê Thanh Tùy (Hình Tuấn Phong) dẫn người cướp mất Bạch Băng Hà.

Tỉnh lại, hắn tìm bóng dáng Sở Luật nhưng bị cố ý ngăn. Y không thấy ánh mắt ấy, chỉ cảm nhận sự mất mát, nhưng thân phận khác biệt nên lặng lẽ đi phía sau.

Quay xong, Linh Duyệt khoác tay Mặc Diễm: "Bụng em đau lắm, sao anh không đi cùng?"

Mặc Diễm nhéo má: "Cục cưng, thoát vai thôi."

Cậu càng ôm chặt: "Không được, em muốn đánh anh Phong."

Hình Tuấn Phong cười: "Liên quan gì đến anh? Anh đang diễn! Cậu đúng là yêu tinh dính người, đừng kiếm cớ nữa."

Linh Duyệt lập tức nhảy lên, chộp hết quà vặt anh mang tới. Cậu mới không phải yêu tinh dính người!

Sau hai ngày quay phim, Linh Duyệt tranh thủ rời đoàn từ sớm tối để tìm đến đàn anh. Khi tới nơi, cả gánh hát đang tất bật chuẩn bị diễn tập.

Anh cả vừa bận rộn vừa hỏi: "Học được không?"

Linh Duyệt theo sát phía sau: "Dạ được."

Ông bảo: "Mau đi thay trang phục, rồi đến gặp một tiểu sinh để lát nữa hát cùng."

Anh cả trông nghiêm nghị, bởi nếu Linh Duyệt làm không xong thì đổi người cũng không kịp , danh sách đã nộp cho đài truyền hình rồi.

Chẳng bao lâu sau, Linh Duyệt thay đồ bước ra, tay cầm bàn cờ: "Mau kêu Trương Sinh núp dưới bàn cờ, ta đi từng bước trước, ngươi từng bước bò theo sau..." Dù là cách phất tay áo hay dáng đi, cậu đều toát ra phong thái của một diễn viên lão luyện, vừa thuần thục vừa đẹp mắt.

Anh cả nhìn đến đây, khóe môi khẽ nhếch: "Cậu được lắm, có tìm sư phụ chỉ dạy không?"

Linh Duyệt ngoan ngoãn gật: "Dạ, sư phụ từng chỉ qua."

"Tốt, kỹ xảo đều nắm rồi. Còn tiết mục ngắn thì sao? Cậu làm được không?"

"Dạ em đã học xong, sư phụ bảo tạm được."

Cuối cùng, tảng đá trong lòng anh cả mới rơi xuống: "Cậu thật sự chưa từng hát Kinh kịch à?"

"Dạ chưa."

Anh cả cảm thán: "Vậy chắc cậu luyện nhiều lắm."

Linh Duyệt gật: "Mỗi khi rảnh lúc quay phim, em đều tập hát."

"Tốt, chăm chỉ vậy chẳng trách học nhanh." Anh cả nhìn trang phục và đạo cụ của cậu, vỗ vai, mừng rỡ: "Cậu đừng đổi nữa, đi hóa trang đi. Lát nữa chúng ta tập lần đầu, xong anh mời cậu ăn tối."

"Cảm ơn anh!" Thì ra không chỉ sư phụ mới cho ăn chùa, đàn anh cũng thế.

Linh Duyệt vui vẻ cùng mọi người luyện tập , lần này đã là lần tập thứ hai.

Tối đó, anh cả mời cậu ăn khoai lang nướng, rồi bảo người đưa về.

Linh Duyệt từ chối vì bay sẽ nhanh hơn.

Khi ấy đã là nửa đêm, vừa cất cánh, cậu liền cảm nhận hai luồng linh khí ác ý bám theo. Vội tìm chỗ ẩn, đáp xuống, quả nhiên hai ông lão một trước một sau đáp theo, xung quanh tràn hắc khí và mùi máu tanh.

Một ông tham lam hỏi: "Tiểu phượng hoàng, là cậu đúng không?"

Linh Duyệt cau mày: "Sao ông biết tôi là phượng hoàng?"

"Ai bảo cậu làm minh tinh? Không có tường nào gió không lọt."

Linh Duyệt thấy khó chịu ,hiện giờ chẳng khác nào thịt Đường Tăng, yêu tinh xấu mới muốn ăn cậu.

Cậu vừa gửi tín hiệu cho Mặc Diễm vừa hỏi: "Mấy người muốn hấp hay nấu?

Có thể đừng xắt tôi ra không?"

Tên kia lạnh lùng thúc: "Đừng nói nhảm, nhân lúc Mặc kỳ lân không ở đây, cùng ra tay!"

Cậu liếc qua, 100 năm tuổi đời đấu với hai tên hơn 2000 năm , tỉ lệ thắng... bằng không.

"Áp chế huyết mạch! Hỏa diệm hộ thể!" Linh Duyệt bay vút ra xa, "Các người có nghe truyền thuyết này chưa? Ai tìm được bảy ngọn lửa sẽ triệu hồi khế ước thần thú."

Hai tên ngơ ngác: "Gì cơ?"

Linh Duyệt nhanh chóng kết ấn, dậm mạnh xuống đất, hét: "Triệu hồi khế ước thần thú! Mặc Diễm, mau đến đây!"

Không gian bị xé toạc, Mặc Diễm xuất hiện, tung cú đấm nghiền nát một con, gương mặt đen thui vì giận: "Nhóc, em vừa nói gì?"

Cậu lanh lẹ trốn sau lưng: "Cục cưng, anh ngầu thật!"

Anh khựng lại: "...Câu vừa rồi là gì?"

"Anh đừng hỏi, một tên chạy kìa!" Linh Duyệt vung tay hô: "Thần thú ký khế ước với ta, hãy xông lên!"

Mặc Diễm bật cười, vỗ mông cậu, rồi cõng theo đuổi: "Cục cưng, xong chuyện em phải lặp lại câu đó."

Linh Duyệt nhìn anh đá bay con yêu tinh 2000 năm đến hộc máu. Biết rõ mình không đánh nổi, cậu lập tức bám chặt vào lưng anh.

Chỉ cần không xuống, chắc chắn đối phương sẽ không tóm được!

Lời tác giả: Mặc Diễm: Em chắc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com