Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Mặc Diễm vẽ một vòng tròn trên mặt đất, rồi quăng hai con yêu tinh vào trong. Quay đầu nhìn Linh Duyệt: "Quản lý bộ môn đang tới, cậu chắc là không xuống à?"

Linh Duyệt ôm chặt lấy anh: "Không, em mệt."

Mặc Diễm đành cõng cậu. Quản lý bộ môn vừa tới, nhìn thấy thì sắc mặt thay đổi: "Bị thương à?"

Linh Duyệt xoa xoa ngón tay: "Em... cái này... điểm tích lũy..."

"Có, yên tâm, cái gì cần cho cậu thì vẫn sẽ được cho." Nhân viên công tác nhìn cậu với ánh mắt phức tạp hơn. Bị thương mà điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là điểm tích lũy... Quả nhiên là nhóc con được ác long nuôi lớn.

"Lần trước bốn con, vì từng giết người, tu vi cao, khó bắt, nên mỗi con được chia ba phần. Hai con lần này cũng từng ăn thịt người, đều là tội phạm bị truy nã. Tiếc là tuổi đời mới có hai ngàn năm, một con chỉ có thể cho cậu hai điểm."

"Được quá! Cảm ơn anh!" Được điểm tích lũy là Linh Duyệt lập tức vui vẻ, đổi chút cũng là tiền mà.

Quản lý bộ môn trói hai con yêu tinh lại mang đi, còn đưa cho Linh Duyệt một tờ giấy xác nhận, nói điểm tích lũy sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu trong vòng mười ngày làm việc, nhớ kiểm tra để nhận.

"Cảm ơn anh!" Linh Duyệt vẫn treo trên lưng Mặc Diễm, xúc động nói:"Nhân viên bên anh thật sự tốt ghê."

Nhân viên công tác ngại ngùng cười, bị thương như vậy mà hai "vợ chồng" này không hề gây khó dễ, họ cũng thật cảm kích.

"Sau này chú ý an toàn, có vấn đề thì cứ gọi cho chúng tôi. Cũng cảm ơn hai người đã giúp bắt được nhiều tội phạm bị truy nã như vậy."

"Không không, đây là nghĩa vụ của mỗi công dân."

Linh Duyệt và họ khách sáo qua lại vài câu, rồi nhân viên công tác dẫn tội phạm đi.

Mặc Diễm hỏi: "Cậu vẫn không xuống à?"

Linh Duyệt lại ôm anh chặt hơn: "Đã nói là không xuống thì không xuống.

Cõng em về nhà luôn đi."

Mặc Diễm đành bất lực vừa cõng vừa hỏi: "Ai là thần thú khế ước của ai?"

Linh Duyệt làm ra vẻ nghiêm túc: "Anh không phải là thần thú khế ước của em à? Mà thôi, cũng giống nhau thôi, em cũng là thần thú khế ước của anh."

Nói vậy cũng đúng, nếu Mặc Diễm không biết cậu thích xem manga với anime thì anh đã tin thật.

Linh Duyệt tiếp tục nịnh: "Anh siêu đẹp trai, lúc nãy em suýt sợ chết! Có anh ở gần là em hết sợ ngay."

Mặc Diễm nheo mắt: "Anh chẳng thấy cậu sợ chỗ nào."

"Em thật sự suýt khóc rồi," Linh Duyệt nói giọng nũng nịu, "Anh phải tin em, lúc anh xuất hiện thì em mới hết sợ."

"Cậu mà cũng khóc vì sợ à?" Giọng Mặc Diễm nghe như "Anh không tin đâu."

Linh Duyệt cười hì hì: "Thật mà, lúc nãy em suýt 'anh anh anh...'"

"Cậu 'anh' thế nào?"

"'Anh anh anh' như vậy nè." Linh Duyệt vừa nói xong thì chợt đứng hình, sao cái kiểu làm nũng này quen vậy ta? Nhìn thấy ánh mắt cười mà như không của Mặc Diễm, cậu liền bực: "Anh còn dám bắt chước lời em! Xem chiêu đây!"

Linh Duyệt đấm Mặc Diễm hai cái, nhưng bị luồng linh khí quấn lên, cậu vừa kêu một tiếng thì đã bị anh giữ chặt, chớp mắt một cái đã về tới nhà, giây tiếp theo đã bị Mặc Diễm ấn xuống giường.

"Triệu hồi thần thú, nào, diễn lại cho anh xem một lần."

Linh Duyệt lập tức biến về nguyên hình, đứng bằng chân sau, xoè cánh: "Đấy, thần thú đây."

Mặc Diễm bật cười, lại biến cậu về người. Linh Duyệt nhào tới ôm lấy anh, Mặc Diễm bất đắc dĩ, cậu bé này coi anh là khúc gỗ à, chẳng có chút phản ứng nào sao? Mỗi ngày đều trêu chọc anh.

Đang nựng nhau thì Linh Tiêu bưng tới một chậu sơn trúc: "Anh hai? Ăn trái cây không?"

Động tác ôm cổ Mặc Diễm của Linh Duyệt khựng lại, lạnh nửa người... Nhà mình lấy đâu ra lắm trái cây thế này?

"Ngày mai mình về khách sạn của đoàn phim ở đi." Cậu đề nghị.

Mặc Diễm nhìn về hướng ba mẹ Linh Duyệt, mặt nghiêm túc: "Nghe cậu."

Ba Linh thở dài, con trai gì mà chẳng biết giữ ý, bảo vệ không nổi rồi.

Ngày hôm sau, quay lại đoàn phim, Linh Duyệt diễn vai cậu thiếu gia Bạch bị cha phạt quỳ trong từ đường, còn Mặc Diễm đóng vai quản gia, lén giấu bảo vật, vượt qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ để trộm vào thăm.

Bạch Băng Hà thấy đối phương bò vào từ cửa sổ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Quản gia đưa đồ ăn mang tới cho cậu: "Mau, tranh thủ lúc không ai thấy, ăn vụng chút đi."

Bạch Băng Hà mặt khó coi, không ăn một miếng. Quản gia khuyên: "Cậu nên thấy mình may mắn mới phải, em còn có cha, tôi thì không."

Linh Duyệt nghĩ tới thân thế của Mặc Diễm, liền đau lòng nhìn anh.

Đạo diễn Vương hét lên: "Cắt cắt cắt! Ánh mắt không đúng! Chưa tới mức đau lòng đâu, tình cảm chưa tới chỗ đó!"

Linh Duyệt xấu hổ vỗ mặt: "Xin lỗi."

Vương đạo tức giận: "Hai người càng ngày càng lùi, trước kia còn quay một lần là xong!"

Linh Duyệt hít sâu: "Em sẽ cố."

Hôm đó quay xong, Linh Duyệt đột nhiên thấy không ổn: "Sao em thấy có gì đó sai sai?"

Mặc Diễm đang tẩy trang: "Sao vậy?"

Linh Duyệt dậm chân: "Em phải đi tìm đạo diễn Vương!"

"Đạo diễn Vương, em có ý kiến!"

Vương đạo vừa đội mũ che cái đầu trọc vừa hỏi: "Gì thế?"

Linh Duyệt bức xúc: "Anh giao cho em hai vai, cả hai đều bị diệt cả nhà, sao em thảm vậy?"

Vương đạo chợt nhận ra, vỗ đùi: "À ha! Vừa hay! Ha ha ha! Lần tới đạo diễn Khương cũng cho nhân vật của mình 'lãnh cơm hộp'."

Đạo diễn Khương cau mày: "Anh thì muốn lãnh cơm hộp, nhưng diễn xuất của anh là không được."

Vương đạo: "Anh hay lắm! Anh lãnh cơm hộp đi!"

"Anh chẳng có cơm hộp mà ăn đâu."

Không ngờ một câu của Linh Duyệt khiến hai đạo diễn cãi nhau. Cậu chạy về kéo Mặc Diễm: "Anh, đi nhanh, đạo diễn định cắn người kìa."

Lúc này mẹ Linh Duyệt xem xong kịch bản cũng lạnh mặt, hít sâu.

Ba Linh thấy không khí lạ, lo lắng hỏi: "Em sao thế?"

Mẹ Linh tức giận: "Em đang bực, đừng chọc em."

Ba Linh nhịn cười: "Sao vậy?"

"Con trai cả đóng phim, đóng một phim thì cả nhà bị diệt, đóng hai phim cũng diệt cả nhà. Em muốn xem thử, ai dám diệt nhà em, em xé hắn ra!"

Ba Linh cười: "Phim thôi mà, kịch bản nó thế."

Linh Tiêu xen vào: "Mẹ yên tâm, chờ con làm ông chủ, anh hai muốn đóng gì cũng được, con sẽ tìm người viết riêng cho anh."

Mẹ Linh sốt ruột: "Thế thì mau kiếm tiền đi!"

Linh Tiêu: "... Con đang cố đây."

Sắp cuối năm, tiết mục của Linh Duyệt trình lên duyệt hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng bắt đầu tập.

Sau khi tập ở đài truyền hình một lần, Tần Duệ tìm đến: "Này, hợp tác một lần không?"

Linh Duyệt tò mò: "Hợp tác sao?"

"Anh bốn phút, cậu bốn phút, hai người mình diễn chung thành tám phút. Tôi vừa xem anh trai cậu, phong cách cũng na ná tôi. Hai ta cùng khuấy động cả trường thế nào?"

Linh Duyệt vốn đã muốn diễn chung với Tần Duệ: "Em thì không ý kiến, chỉ là bên đài..."

"Tôi lo." Tần Duệ vỗ vai cậu, "Yên tâm, anh giải quyết được hết."

Linh Duyệt ngưỡng mộ: "Có tiền, thật là muốn làm gì thì làm."

Cùng ngày, khi Linh Duyệt đang hóa trang để quay đêm, Tần Duệ gọi video với vẻ phấn khởi: "Xong rồi, hai ta diễn chung! Tám phút!"

Linh Duyệt vỗ tay: "Tuyệt vời!"

Tần Duệ nhìn cậu, kêu lên: "Huynh đệ, tạo hình này của cậu đẹp quá!"

Linh Duyệt cười tít mắt: "Đúng không, em cũng thấy đẹp, quần áo còn rất ngầu nữa."

Tần Duệ nghiêm túc hỏi: "Thế... Mặc Ảnh đế mặc đồ gì?"

Linh Duyệt cảnh giác: "Hỏi làm gì?"

Tần Duệ hạ giọng: "Cho anh xem tạo hình của anh ấy một chút."

Linh Duyệt bĩu môi: "Không cho."

"Sao cậu nhỏ nhen thế, anh chỉ là fan thôi mà, cho xem một lần."

"Không được, anh là fan của thầy Mặc, trước giờ cũng chưa nói. Hừ!"

"Cậu..." Tần Duệ nghẹn lời, "Sao cậu hẹp hòi thế, anh là huynh đệ của cậu, chẳng tranh giành người yêu với cậu đâu. Anh chỉ đơn thuần là mối quan hệ fan và thần tượng thôi."

Nghe vậy, Linh Duyệt gật đầu: "Vậy được, cho anh nhìn một cái."

Màn hình xoay qua, Mặc Diễm đang đọc kịch bản, ngẩng lên liếc một cái. Tần Duệ kêu: "Đẹp trai chết mất!"

Nhìn ánh mắt cảnh giác của Linh Duyệt, Tần Duệ dở khóc dở cười: "Cậu cũng đẹp trai! Cậu đẹp nhất! Tiệc tối cứ vậy quyết nhé, cậu đến chỗ anh trước, anh mời."

"Không cần, để Khuất Duyên Ba mời, anh ấy còn nợ bọn mình một bữa."

"Cậu nhớ dai thật, được, để anh ấy mời."

Cúp máy xong, Linh Duyệt nhắn cho Khuất Duyên Ba: "Khuất cẩu, mời cơm."

Khuất Duyên Ba trả lời: "Thảo! Cậu còn nhớ! Tôi sẽ không tha cho cậu!"

Lúc diễn tập, Bình Địch cũng có mặt. Thấy Linh Duyệt, Tần Duệ và Khuất Duyên Ba đứng cùng nhau, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước tới chào hỏi. Hai người vừa gặp, Linh Duyệt vui vẻ ôm lấy anh: "Lâu quá không gặp!"

Bình Địch cười: "Không thể trách anh, là cậu bận quá. Anh đến thủ đô nhiều lần cũng chưa gặp được cậu."

Linh Duyệt cười: "Nhưng quà thì em nhận hết, ăn hết."

Hai người nhìn nhau cười. Linh Duyệt giới thiệu: "Đây là huynh đệ em, Tần Duệ. Còn đây..." Cậu chỉ Khuất Duyên Ba, "Không quan trọng."

Khuất Duyên Ba đỏ mặt: "Gì mà không quan trọng! Bọn tôi biết nhau rồi, không cần cậu giới thiệu."

Anh với Bình Địch không thân lắm, chỉ biết đối phương hiền lành, nói chuyện với ai cũng được, luôn giữ dáng vẻ ôn hòa. Hai người bắt tay xã giao, chưa nói gì thì Linh Duyệt đã đẩy Khuất Duyên Ba ra, cười hỏi: "Em diễn chung với Tần Duệ, bài hát sôi động kèm vũ đạo, còn anh diễn gì?"

Bình Địch giải thích: "Anh theo tuyến tình cảm, cậu thuộc dạng toàn năng, còn Khuất Duyên Ba thì theo phong cách lạnh lùng. Ba người bọn mình mỗi người một kiểu."

Khuất Duyên Ba lẩm bẩm: "Tiết mục này tôi không diễn."

Bình Địch bất ngờ: "Không mời cậu à?"

Khuất Duyên Ba tìm cớ: "Nhà có việc, tôi bận."

Linh Duyệt nhỏ giọng: "Ba mẹ anh ấy mới sinh thêm một em trai, đúng dịp Tết được hơn trăm ngày."

Nghe giọng cậu đầy ý trêu, Khuất Duyên Ba tức: "Cậu lại ám chỉ tôi ngốc à?"

"Em đâu có," Linh Duyệt tỏ vẻ vô tội, "Anh nói linh tinh gì thế, sao lại không tự tin với bản thân vậy?"

Diễn tập một lần xong, mọi người thấy cần chỉnh vài chỗ. Tần Duệ gọi mấy chiếc xe tới: "Không sao, tôi có chỗ tập riêng, chiều nay tập thêm vài lần. Bình Địch, đi cùng luôn nhé."

Bình Địch ngại: "Thôi, anh không đi."

Linh Duyệt kéo tay: "Đi đi, coi như đi chơi."

Trong mắt cậu, diễn tiết mục chính là vừa chơi vừa kiếm tiền, vui hết biết.

Bình Địch đành tham gia cùng "đội con nhà giàu". Đến nơi, vừa thấy cảnh tượng, Linh Duyệt và Bình Địch đều tròn mắt , đúng là nhà giàu, Tần Duệ có hẳn sân khấu riêng, còn có cả đội vũ công của mình.

"Anh vẫn tập nhảy ở đây à?"

Tần Duệ vô tội: "Sao vậy?"

Linh Duyệt lườm: "Trưa nay đáng ra không nên để Khuất Duyên Ba mời, phải bắt anh mời mới đúng, đồ nhà giàu."

Khuất Duyên Ba cười: "Tối nay tôi mời."

Tập thêm vài lần, cuối cùng chỉnh được hết mấy chi tiết chưa ưng. Dù sao mục tiêu của họ là khuấy động cả trường quay, càng "lên" càng tốt.

Tối hôm đó, bốn người ăn cơm cùng nhau. Linh Duyệt chuẩn bị về khách sạn, Tần Duệ tiễn: "Hay để tôi ở cùng cậu, thuê phòng bên cạnh cho yên tâm?"

Linh Duyệt xua tay: "Yên tâm, em có người ở cùng rồi."

Tần Duệ ngạc nhiên: "Mặc Ảnh đế tới à?"

Linh Duyệt cười: "Chắc sắp đến, anh ấy sẽ tới đón em, yên tâm."

Tần Duệ bĩu môi: "Mùi tình yêu chua lè... Thôi, có dịp nhớ xin cho tôi chữ ký của thầy Mặc."

Linh Duyệt nghiêm túc: "Yên tâm, thiệp cưới sẽ có chữ ký của cả hai bọn em."

Tần Duệ bật cười: "Vậy cậu viết nhanh đi, tôi chờ nhận."

Tần Duệ đi rồi, Linh Duyệt chờ năm phút vẫn chưa thấy Mặc Diễm, bèn đi tắm. Vừa ra thì cảm nhận được luồng linh khí quen thuộc. Cậu ra cửa gõ lên tấm kính pha lê: "Mặc Diễm?"

Qua lớp kính, thấy bóng người mờ mờ bên trong, Mặc Diễm lên tiếng nhưng không bước lại.

Thấy vậy, Linh Duyệt vội khoác áo tắm chạy ra: "Mặc Diễm? Sao thế? Ai bắt nạt anh à?"

Mặc Diễm nhìn cậu lúc này , làn da trắng vừa tắm xong, hơi ửng hồng. Vì vội nên áo tắm không cài kỹ, xương quai xanh lộ ra, đôi mắt xinh đẹp đầy lo lắng. Cảnh tượng ấy khiến tim Mặc Diễm đập nhanh.

"Ngốc," Mặc Diễm đi tới, ôm cậu chặt như ôm báu vật: "Ngoài cậu ra, ai bắt nạt được anh?"

Linh Duyệt an tâm cọ vào mặt anh, khóe môi cong lên: "Em khi nào bắt nạt anh? Em chưa từng đánh vợ mà."

Mặc Diễm bật cười, nâng mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt, rồi nhẹ nhàng hôn một cái.

Linh Duyệt lập tức đỏ mặt. Bình thường ngủ chung, cậu hay trêu chọc, Mặc Diễm bực thì mới hôn mấy cái dọa cho im. Nhưng lần này, một cái hôn nhẹ lại làm tim cậu đập loạn.

"Anh... anh làm sao vậy?"

Mặc Diễm ôm chặt: "Đừng nhúc nhích."

Linh Duyệt ngoan ngoãn áp má vào cổ anh, ôm eo, thì thầm: "Anh có thấy cảm giác lén lút này... kích thích không?"

Mặc Diễm bất đắc dĩ: "Ngày mai ba mẹ cậu lại nói chúng ta lộ liễu, anh có tủi thân không?"

Linh Duyệt nhỏ giọng: "Giờ anh đâu cần tủi thân."

Mặc Diễm ngẩn ra, nhìn sâu vào mắt cậu: "Pi, cậu biết mình đang nói gì không?"

Linh Duyệt cắn nhẹ môi anh: "Em rõ hơn ai hết."

Mặc Diễm hít sâu, hôn lại thật mạnh. Cả hai thở gấp, anh tựa trán vào cậu, lo lắng: "Em trai cậu có đến đưa trái cây không?"

Linh Duyệt đỏ mặt, kéo áo anh: "Nó mà tới là em đánh."

Mặc Diễm giữ lấy tay cậu, bế thẳng vào phòng ngủ. Lúc này, Linh Duyệt mới thấy có gì đó sai sai: "Anh, anh có thấy... không đúng không?"

Mặc Diễm cười: "Không có vấn đề gì, đừng nghĩ nhiều."

Ở nhà, mẹ Linh cứ nhắc: "Mặc Diễm đi đón Duyệt Duyệt, tôi không yên tâm lắm."

Ba Linh: "Hay tôi mở không gian, bảo Tiêu Tiêu mang trái cây qua?"

Mẹ Linh thở dài: "Thôi, giữ được người của anh ấy, chứ đâu giữ được trái tim. Thằng bé ngốc này, đã không yêu thì thôi, yêu rồi là chỉ có một người trong lòng. Yêu càng sâu thì càng như vậy."

Ba Linh cảm thán: "Cho nên, nhiều đại yêu chết cũng là chết cùng nhau, theo nhau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com