Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Cụm từ "có tài tiểu hỏa nhi" lên hot search khiến dân mạng bình luận rôm rả:"Giọng của Linh Duyệt ngày càng chín, hay quá!"

"Táo bạo dự đoán nhé, quốc gia đài mà hát một bài tình ca sâu lắng thế này, chương trình chắc chắn sẽ bùng nổ!"

"Nhìn qua đã biết rồi, Linh Duyệt với Tần Duệ hợp tác thì sao mà không cháy cho được? Cậu ấy toàn năng, cổ phong, hiện đại hay Âu Mỹ đều làm chủ được hết! Nói tới đây lại tự dưng thành fan."

"Linh Duyệt thật sự rất có tài, thường ngày không ai biết cậu ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức để có được thành tựu hôm nay."

...

Sau khi đoạn phát sóng ca khúc được chia sẻ, chương trình mở bình chọn "ca khúc được yêu thích nhất". Fan của Linh Duyệt lập tức phấn khích:"Anh chị em, bình chọn cho Duyệt Duyệt!"

"Để tôi gọi cả hội Mặc ca fan tới bình chọn cho Duyệt Duyệt!"

Hai fandom bây giờ như người một nhà, hễ có chuyện là cùng nhau xông lên. Dưới sự nhiệt tình của fan, số phiếu của Linh Duyệt tăng vùn vụt, chưa hết thời gian mà đã leo lên hạng nhất.

Hát xong, chưa kịp đợi chương trình kết thúc, Linh Duyệt đã ra hậu trường chào Lưu nãi nãi: "Nãi nãi, bọn con về trước, ba mẹ con đang ở nhà chờ ăn sủi cảo."

Lưu nãi nãi cười hiền: "Mau về đi, trên đường chú ý an toàn, có dịp lại trò chuyện."

Cậu vừa định rời đi thì bị một phóng viên chặn lại: "Có thể phỏng vấn anh hai phút không?"

Linh Duyệt mỉm cười gật đầu. Đúng là phóng viên chính thống, nói chuyện khéo léo, hỏi han tuần tự. Chứ đâu như paparazzi, có hôm cậu còn đang được cáng đưa vào bệnh viện mà họ cũng chặn lại, dí thẳng camera vào mặt.

"Biểu diễn xong cảm giác thế nào?"

"Rất phấn khích, lần đầu tiên lên sân khấu Xuân Vãn, mọi người đều là tiền bối."

"Có hài lòng với phần trình diễn của mình không?"

"Hài lòng, trong khả năng của mình thì em làm được vậy."

"Tôi thấy Mặc tiên sinh vẫn chờ anh ở hậu đài?"

"Đúng vậy, anh ấy không yên tâm để em ra ngoài một mình, sợ nửa đêm gặp yêu tinh rồi bị bắt ăn mất."

Câu trả lời hài hước khiến phóng viên bật cười: "Khi nào kết hôn?"

Linh Duyệt cười: "Sắp thôi."

"Anh gửi lời chúc Tết tới mọi người đi."

Linh Duyệt mỉm cười, đọc một tràng những câu chúc bốn chữ vừa mới học:"Chúc mọi người hoa khai như mộng, khang bình năm tháng, tài nguyên cuồn cuộn, phúc lộc thọ hỉ, long phượng trình tường, đào lý tranh xuân, vận mệnh đất nước long đằng, giang sơn vĩnh cố..."

Vừa thấy Mặc Diễm cũng bị vây quanh, Linh Duyệt liền nhớ nhiệm vụ "giải cứu vợ", ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, bọn em không có nhiều thời gian, trong nhà còn có người chờ ăn sủi cảo."

Nghe vậy ai cũng hiểu, Tết này Mặc Diễm ăn Tết cùng nhà Linh Duyệt.

Phóng viên không giữ lại nữa, mỉm cười để họ đi. Chuyện "kỳ kết hôn sắp tới" cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài.

Về đến nhà, ba mẹ Linh Duyệt đang gói sủi cảo, nồi nước trên bếp đã sôi. Cậu em đang băm tỏi, nhăn mặt hít hà.

Linh Duyệt bịt mũi: "Băm tỏi làm gì? Ai ăn chứ?"

Em trai nhăn nhó: "Mẹ bảo lần đầu ăn Tết không biết Mặc ca có ăn không nên cứ chuẩn bị sẵn."

Linh Duyệt chán ghét: "Bỏ ngay đi, anh ấy không ăn tỏi sống, yêu tinh bình thường cũng chịu không nổi mùi này."

Mẹ Linh nghe vậy thì âm thầm gật đầu. Về chuyện ăn uống, nhìn sao cho giống người một nhà là được.

Nửa đêm, tiếng chuông giao thừa vang lên, pháo nổ rộn rã bên ngoài. Cả nhà năm người quây quần ăn cơm tất niên. Ngoài sủi cảo còn có đủ món ăn ngon và rượu. Ba Linh mang ra một vò rượu cất lâu năm, tâm trạng rất tốt:"Uống chút nhé?"

Mặc Diễm lần đầu cảm nhận được không khí ăn Tết như thế. Mấy ngàn năm qua, anh chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngủ.

Anh cười: "Ở chỗ anh còn mấy vò rượu ngon, để anh lấy."

Linh Duyệt cảm nhận được tâm trạng của anh, cũng chạy theo, chọc chọc:"Sau này mỗi năm chúng ta đều ăn Tết cùng nhau nhé."

Mặc Diễm mỉm cười: "Ừ."

Anh lấy từ trong rương ra hai bình, Linh Duyệt cầm một vò ôm vào ngực, dù miệng bình đã bị bịt kín nhưng mũi cậu vẫn ngửi thấy mùi rượu thơm.

Bên ngoài vò còn phủ một lớp vàng óng ánh, nhìn rất quen mắt.

Mặc Diễm nói: "Long Vương tặng anh, anh uống rồi còn lại hai vò."

Linh Duyệt nhướng mày: "Oa! Lát nữa em cũng phải thử."

Vừa mở ra, ba Linh đã ngạc nhiên: "Rượu này có phải từ Long Cung không?

Nghe Long Vương nói một năm chỉ nấu được mười vò. Năm đó Tết đến, nhờ bà biểu cô giúp nên mới tặng chúng ta một vò. Hương vị đúng là tuyệt."

Linh Duyệt tò mò: "Bà biểu cô là ai?"

Mẹ Linh bưng lên một đĩa sủi cảo lớn: "Mẹ với bên Long Vương cũng có chút quan hệ họ hàng. Thằng nhóc Long Vương đó là anh họ bên ngoại của con, chỉ là nhiều năm rồi không liên lạc."

Với yêu tinh, khái niệm thời gian rất mơ hồ. Có khi là họ hàng mà mấy trăm năm cũng không gặp mặt. Nhưng chỉ cần còn chung huyết thống thì mối quan hệ đó vẫn tồn tại, không cắt đứt được.

Mẹ Linh giục: "Mặc Diễm ăn sủi cảo đi, không đủ thì mẹ làm thêm. Hai đứa cứ ăn nhiều vào, mẹ với ba con nặn hoàn toàn bằng tay, không dùng chút linh lực nào đâu."

Bà hiểu rõ Mặc Diễm không còn cha mẹ, chắc trước đây Tết của anh cũng chẳng được vui vẻ gì.

Cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, Linh Duyệt thấy rất xúc động. Nhưng Linh Tiêu lại lên tiếng chọc: "Hai người rảnh quá rồi phải không?"

Ngay lập tức, thằng bé ăn nguyên một cái tát của mẹ, bay thẳng ba mét, lưng đập vào tường. Nhưng nó quen rồi, đứng dậy quay lại ngồi ăn tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đang ăn, mẹ Linh nói: "Ngày mai tối ba mẹ về lại bên kia, đi chúc Tết họ hàng, bạn bè, rồi bàn luôn chuyện cưới của hai đứa."

Không cản được nữa thì thôi, hai ông bà cũng chấp nhận. Cô con dâu này tốt, chàng rể này cũng tốt, gọi thế nào cũng được, miễn sao sống tốt với nhau là được.

Linh Duyệt tuy không muốn xa nhưng vẫn ngoan ngoãn: "Khi nào ba mẹ quay lại?"

"Không có việc gì thì bọn mẹ lại xuống thăm. Có giấy thông hành, xuống núi lúc nào cũng được." Có tấm giấy này trong tay, mẹ Linh nói năng cũng tự tin hơn hẳn.

Hôm sau, Linh Duyệt đến đài truyền hình ghi hình, diễn chung với Tần Duệ đủ tám phút. Hai người đạt đúng mục tiêu, tiết mục sôi động kết hợp vũ đạo khiến cả khán phòng như bùng nổ. Khán giả cổ vũ đến mức tưởng như muốn hất tung trần nhà. Vài MC lên sân khấu mà mặt mày còn chưa hết sững sờ. Trọng Tuấn Khôn còn làm quá: "Hai người nhớ để lại trần nhà cho chúng tôi nhé! Mới sửa xong đấy!"

Tiếng reo hò vẫn vang rền. Từ xa, Linh Duyệt thấy cả mảng đèn cổ vũ ghi tên mình, cậu mỉm cười vẫy tay, gửi một nụ hôn gió rồi chạy xuống.

Trọng Tuấn Khôn cười đuổi: "Xuống nhanh đi! Ồn quá rồi!"

Trong lúc Linh Duyệt diễn, Mặc Diễm đã đứng chờ ở hậu trường. Vừa bước xuống, cậu nhào vào ngực anh: "Cuối cùng cũng xong rồi."

Mặc Diễm xoa đầu cậu: "Tiếp theo chúng ta được nghỉ năm ngày."

"Đúng rồi, cảm ơn đạo diễn Vương đã cho nghỉ Tết."

Thời điểm này, ai cũng muốn về nhà. Linh Duyệt chào Tần Duệ xong, kéo Mặc Diễm về khách sạn, đi tắm rồi thay đồ thoải mái.

Ra ngoài, Linh Duyệt xem điện thoại rồi thở dài: "Ba mẹ em về rồi, Tiêu Tiêu ở nhà một mình."

Mặc Diễm hỏi: "Hay tối nay mình về luôn?"

Linh Duyệt ôm cổ anh: "Không cần, đến lúc để nó tự lập rồi."

Mặc Diễm nhìn cậu treo lủng lẳng trước ngực mình, cười: "Em đừng chọc anh kích động."

Linh Duyệt véo anh một cái: "Đừng đùa, nói chuyện nghiêm túc này. Ngày mai mình đi đăng ký kết hôn nhé? Mẹ em đưa sổ hộ khẩu cho anh rồi mà?"

Mặc Diễm ngạc nhiên: "Em chắc không?"

Linh Duyệt nghiêm túc: "Chắc. Làm giấy trước, sau này ai đổi ý cũng không được."

"Tiểu Pi."

"Hả?"

Mặc Diễm cúi xuống hôn mạnh một cái, khiến Linh Duyệt ngẩn người: "Gì vậy?"

"Anh phát hiện em ngày càng đáng yêu." Mặc Diễm ôm cậu sát hơn, xoa rối tóc, càng xoa càng nghiện.

"Đừng xoa đầu em!" Linh Duyệt bực mình, đẩy anh ngã xuống, rồi không biết thế nào lại tự đưa mình lên giường, bị anh xoa thêm vài cái nữa.

Hôm sau, Linh Duyệt lại ngủ đến tận chiều. Mặc Diễm gọi: "Bảo bối, mang CMND theo, đi đăng ký kết hôn!"

Linh Duyệt ngái ngủ: "Đăng ký gì?"

Mặc Diễm sững lại: "Em quên rồi?"

"A! Nhớ rồi," Linh Duyệt gãi đầu, "Tối qua em nói đấy, nhưng giờ chưa làm được."

Sắc mặt Mặc Diễm trầm xuống: "Em định lật kèo à? Đúng là phượng hoàng xấu tính."

Linh Duyệt tròn mắt: "Anh đang nói tiếng người không đấy?"

"Không muốn cũng không được." Mặc Diễm quấn chăn cuốn cậu lại, vác lên vai, dọa: "Không đồng ý thì anh cưỡng hôn."

"Đừng giỡn." Linh Duyệt tỉnh hẳn, cười: "Em không phải không muốn, chỉ là theo quy định phải báo với Cục quản lý yêu quái. Buông em xuống!"

Mặc Diễm vừa ra tới cửa đã quay lại, đặt cậu xuống: "Sao em biết? Ai nói cho em?"

Linh Duyệt gãi đầu: "Không ai nói, nhưng thế nào họ cũng phải thông báo. Em nhớ mà, anh biết trí nhớ em tốt lắm."

"Ừ." Mặc Diễm cười nửa miệng, nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Thật đó, em không phải nóng ruột cưới anh quá." Linh Duyệt vừa thay quần áo vừa lôi CMND ra: "Thôi, không bàn nữa. Ai nhắc lại thì là chó."

Mặc Diễm cười, lấy CMND của cậu bỏ vào túi.

"Anh có mang sổ hộ khẩu không?"

Mặc Diễm nghiêm túc móc ra: "Luôn mang theo, cần là dùng."

"... Anh chuẩn bị lâu rồi đúng không?"

"Ừ."

Thế là mùng 3 Tết, hai người đến Cục quản lý yêu quái đăng ký kết hôn, được duyệt ngay trong ngày. Sáng mùng 6, vừa khi Cục Dân chính mở cửa, hai người đi đổi giấy.

Có giấy trong tay, Linh Duyệt lập tức đăng lên mạng xã hội để chứng minh: Cậu đã là người có vợ!

Cha mẹ có ngăn cũng vô ích!

Phan Văn choáng: "???"

Ngô Cẩm Vinh cũng choáng: "!!?"

Sao đến khi đăng mạng xã hội bọn họ mới biết! Chúng tôi là quản lý cơ mà!

Ngô Cẩm Vinh mệt mỏi bóp trán: "Xong rồi, Linh Duyệt hoàn toàn học thầy Mặc cái thói làm trước báo sau."

Linh Tiêu cũng trố mắt: "Ba mẹ mới đi, anh đã bỏ mặc em? Anh tự bán mình luôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com