Chương 84
Linh Duyệt nhận điện thoại của Ngô Cẩm Vinh, giọng thẳng thắn và nghiêm túc: "Đúng rồi, chính là như anh thấy đấy, bọn em đi đăng ký kết hôn rồi. Dù sao mẹ em cũng đưa sổ hộ khẩu cho, không làm thì phí quá."
Nghe cậu nói vậy, Ngô Cẩm Vinh cảm giác như cậu coi việc kết hôn chẳng khác gì nhặt được đồ rẻ. Anh bất đắc dĩ hỏi: "Ba mẹ em đồng ý chứ?"
"Đương nhiên. Không đồng ý thì sao mà đưa sổ hộ khẩu được?"
Ngô Cẩm Vinh hơi ngẩn ra. Lần trước nói chuyện với ba mẹ cậu, anh còn nghe ra ý là muốn để chuyện này chờ thêm. Sao giờ lại thay đổi nhanh vậy?
Linh Duyệt nghiêm túc cắt ngang suy nghĩ của anh: "Vinh ca, bọn em vẫn chưa công khai chính thức trên mạng, như vậy là đã giữ lại thời gian cho anh với Phan ca rồi còn gì. Weibo của chính quyền tỉnh gọi cho anh hai cuộc điện thoại, nói bọn em làm server của họ quá tải."
Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh giật giật: "Tôi còn phải cảm ơn hai người à?"
"Không cần khách sáo, đây là việc bọn em nên làm."
Ngô Cẩm Vinh suýt bật cười vì tức: "Nếu cậu đang ở trước mặt tôi, tôi sẽ cho cậu một trận."
"Hả? Sao lại thế?"
Mặc Diễm nhịn cười: "Chắc bị Phan Văn lây, người quản lý đều thất thường như vậy."
Linh Duyệt gật gù: "Vinh ca, anh phải chú ý sức khỏe, mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố quá. Ở tuổi anh rồi, nên dành thời gian ở nhà bên đại ca nhiều hơn."
Cậu nói xong lại nhắc thêm: "À mà năm nay anh vẫn chưa lì xì cho em đâu nhé. Hết rằm tháng Giêng là coi như qua năm mới rồi đó."
Ngô Cẩm Vinh bật cười mắng: "Biến đi!"
Anh vốn định chuẩn bị lì xì cho Linh Duyệt, nhưng cậu cứ bận nên chưa có dịp về công ty, anh cũng không đưa được. Giờ nghe cậu đòi lì xì, anh quyết định... hủy luôn: "Không cho! Cái thằng này càng ngày càng quá quắt!"
Nghe Trình Mân lại cười, chuyển khoản cho Linh Duyệt 8.888 đồng: "Hai anh em tôi lì xì chung cho cậu."
Nhìn số tiền, Linh Duyệt run run: "Nghe ca, anh nghiêm túc thật à?"
Nghe Trình Mân: "Nghiêm túc."
Với thái độ này, Ngô Cẩm Vinh chẳng khác gì nuôi Linh Duyệt như con trai, còn cả nhà cậu đều quý mến anh. Nghe Trình Mân cũng dành cho cậu tình cảm như cha dành cho con. Lì xì thôi mà, cho thì cho. Có điều nếu nhiều quá, Linh Duyệt ngại không nhận, nên số tiền này vừa đủ để vui.
Giờ sản nghiệp nhà Văn lại trở về tay Nghe Trình Mân, dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nhưng khả năng kiếm tiền của anh vẫn còn nguyên.
Linh Duyệt cảm động: "Nghe ca giàu quá, năm ngoái em mua quà Tết cho anh chỉ hết có hai ngàn."
Mặc Diễm cười: "Không có em thì anh ấy đâu còn mạng. Anh ấy nợ em nhân tình, trả lại cho em là phải. Nếu em vẫn thấy áy náy thì tặng anh ấy vài cây đậu ăn, cho nhanh khỏe."
Linh Duyệt vội chạy đi đào: "Em còn nhiều lắm!"
Linh Tiêu cũng tức tối gõ cửa phòng. Linh Duyệt vừa mở, em trai đã cau mặt: "Anh chị đăng ký kết hôn sao không bàn bạc với gia đình một tiếng? Ba mẹ về quê thì còn có em ở đây."
Linh Duyệt lục trong túi, lấy mấy thỏi vàng mẹ đưa cho, nhét vào tay em rồi đẩy ra ngoài: "Con nít, đi chỗ khác chơi."
Linh Tiêu ôm mấy thỏi vàng, người run run, mặt đỏ lên: "Cho dù anh hối lộ em... cũng không thay đổi được việc anh không bàn với gia đình."
Linh Duyệt lại mở cửa, nhìn chằm chằm: "Em nói lại xem?"
Linh Tiêu ôm chặt vàng, chạy biến.
Linh Duyệt bĩu môi, cười lạnh: "Nhóc con, anh trị được em."
Đóng cửa lại, cậu xoa đầu Mặc Diễm: "Ba mẹ đi rồi, em thấy buồn ghê."
Mặc Diễm dỗ: "Họ yên tâm nên mới đi."
Linh Duyệt cười: "Anh biến thành kỳ lân đi, cho em ôm một lát. Em cần được an ủi."
Biết ngay là cậu định nhờ vả, Mặc Diễm cưng chiều hỏi: "Muốn anh chở đi bay một vòng không?"
"Được! Bay thế nào?"
Mặc Diễm biến thân, húc nhẹ cậu một cái rồi hất cậu lên lưng: "Ngồi vững, đi đây."
Linh Duyệt ôm chặt cổ anh, hưng phấn: "Bay xa nhé!"
Khi bay ra ngoài, Mặc Diễm càng lúc càng lớn, càng bay cao. Một con kỳ lân cao hơn mười mét vút lên trời, đưa Linh Duyệt vòng quanh thủ đô.
"Anh vốn to thế này à?!" cậu kinh ngạc.
Cuối cùng cũng có dịp khoe vóc dáng hùng mạnh trước bạn đời, Mặc Diễm tự hào hỏi: "Lớn không?"
"Quá lớn!"
"Có cảm giác an toàn không?"
"Đương nhiên! Anh là thần thú lợi hại nhất!" Chỉ vài câu đã dỗ Mặc Diễm ngoan ngoãn. "Anh à, đây là lần đầu em được nhìn toàn bộ thủ đô từ trên cao! Đẹp quá!"
Mặc Diễm cười: "Ngồi cho chắc, tối nay anh có thể đưa em bay một vòng khắp Trung Hoa."
"Oa!"
Người của Cục quản lý yêu quái tuần tra thấy họ mang theo luồng sáng lửa bay đi thì thở dài: "Hai thần thú này cũng hay thật. Mới cưới không ở nhà ngủ mà ra ngoài làm gì?"
Một người khác khó hiểu: "Chắc thần thú thời xưa không cần làm gì cũng sinh con."
"Không làm thì sao có con? Sao có tiểu thần thú?"
"Vô lý, hai con đực thì sao sinh được?"
"Biết đâu thần thú lại sinh được."
Hai người liếc nhau, đều cảm thấy... cũng có khả năng. "Mặc Diễm đã có pháp lực thần kỳ như vậy, biết đâu một ngày nào đó niết một bức tượng đất, thổi một hơi là ra được một đứa bé."
Dù sao thì bọn họ cũng không hiểu rõ về thần thú, trong mắt họ thần thú là vạn năng.
Linh Duyệt vốn thính tai, lập tức nói: "Bọn họ đang nói gì vậy, ta nghe thấy hết!"
Mặc Diễm cười: "Xa như thế mà ngươi cũng nghe được, ngày càng lợi hại."
"Kia đương nhiên," Linh Duyệt kiêu ngạo đáp: "Ta thấy họ nói rất đúng."
"Ừ? Vậy về nhà ngủ, cố gắng tạo hài tử?"
"Đừng đùa!" Linh Duyệt vỗ vào cổ kỳ lân một cái, "Ngươi sống được không có nghĩa là ta sinh được. Hai ta đều không thể sinh, nếu muốn có tiểu kỳ lân hoặc tiểu phượng hoàng thì chỉ có thể nghĩ cách khác."
Mặc Diễm dở khóc dở cười: "Bảo bối, tỉnh táo lại, ngươi cũng biết chúng ta không thể sinh."
Linh Duyệt vỗ vai anh: "Nhưng ngươi pháp lực cao cường mà, biết đâu ngươi niết một bức tượng đất, thổi một hơi thật sự ra được một tiểu kỳ lân.
Nói thật, ta rất thích cái cảnh cả đám tiểu kỳ lân bò đầy đất mà ngươi từng nói."
"Ta không phải Nữ Oa, đừng nháo." Mặc Diễm lập tức hối hận, biết mình lỡ lời trêu Linh Tiêu, giờ Linh Duyệt lại để bụng.
Linh Duyệt thở dài: "Ai."
Mặc Diễm an ủi: "Không sao, nếu phát hiện có thụy thú giáng thế, ta sẽ nhặt một tiểu kỳ lân về cho ngươi nuôi."
Linh Duyệt cố chấp: "Ta chỉ cần màu đen, không giống than thì không lấy."
Mặc Diễm: "..." Quả là khó.
Thấy anh im lặng, Linh Duyệt trêu: "Thế mà cũng có chuyện ngươi không làm được sao, Mặc Diễm? Ta thật thất vọng."
Mặc Diễm bật cười: "Vậy chúng ta về thử cố gắng xem, biết đâu lại sinh được?"
Linh Duyệt: "Thôi thôi, ta sai rồi! Không đùa nữa!"
Một giây trước còn trêu, một giây sau đã chịu thua , đúng là một con thần thú không chút cốt khí.
Mấy lần phát sóng lại của tiết mục hát tuồng, tên Linh Duyệt lại nổi khắp nơi. Đúng như câu nói kia , chỗ nào cũng thấy Linh Duyệt, fan của cậu ăn Tết trong niềm hân hoan.
Vở Tiểu Hồng Nương mà Linh Duyệt diễn cũng nổi rần rần khắp cả nước.
Nhiều người mê tuồng vốn không để ý ban đầu, không nhận ra đây là một cậu con trai đóng thế vai nữ.
Ngày xưa, diễn tuồng là nghề bị coi thường, con gái lên sân khấu thường bị dèm pha nên vai nữ thường do nam đóng thế. Giờ loại hình này ít dần, ai diễn tốt đều là nghệ sĩ nổi tiếng, có tiếng tăm.
Linh Duyệt vừa xuất hiện đã khiến cả sân khấu bùng nổ , hát hay, động tác đẹp mắt, phong thái dứt khoát. Người mê tuồng tưởng đó là một cô gái giọng sang sảng, đến khi nghe tiếng hét của con cháu mới biết đây là một chàng trai, vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên.
Sau Tết, nhiều phụ huynh đổi cách nói với con mình: "Người ta như Linh Duyệt, cái gì cũng biết. Còn con thì không. Con đúng là chẳng chịu cố gắng gì cả!"
Câu "Học tập Linh Duyệt" trở thành lời cửa miệng của nhiều gia đình mê tuồng.
Nhiều phụ huynh còn dán ảnh Linh Duyệt trong phòng con, bảo: "Không phải thích nó sao, học theo thần tượng đi, mỗi ngày bái một lần."
"Hôm nay con đã bái Linh Duyệt chưa?" ,câu này còn viral cả trên mạng.
Có fan còn đùa: "Tiết mục này ủ lâu như rượu, càng về sau càng ngon. Vậy đủ chưa?"
Khi đọc được fan trêu vậy, Linh Duyệt cũng bật cười: "Mọi người nhất định phải học tập thật tốt, mỗi ngày tiến bộ! Năm nay đạt kết quả thật cao nhé!"
Không ít cư dân mạng hào hứng nhắn lại:"Duyệt Duyệt ấm áp quá, cảm ơn vì lời cổ vũ! Năm nay nhất định thi đậu trường đại học mơ ước, cống hiến cho đất nước!"
"Chia sẻ Linh Duyệt là được thăng chức tăng lương, thoát ế nhanh chóng!"
"Cầu Duyệt Duyệt phù hộ kỳ thi tới của tôi suôn sẻ, đúng hết đáp án!"
Có người còn nhân cơ hội tỏ tình:"Tiết mục Tết của cậu xuất sắc quá! May là trên mạng có phát lại, xem đi xem lại đều thấy soái! Tiểu Hồng Nương quá đẹp!"
"Rốt cuộc tôi nên thích phong cách nào của Duyệt Duyệt đây? Thôi, tôi lấy hết!"
"Duyệt Duyệt tài hoa như vậy là của tôi!"
"Nói bậy! Rõ ràng là của tôi! Tôi còn dán ảnh cậu ở cửa phòng, ngày nào cũng bái!"
Các fan vừa tranh vừa đùa, ồn ào không dứt. Nhiều người còn @ Mặc Diễm:"Mặc ca mau vào xem này! Rất nhiều người muốn cướp Linh Duyệt đó! Là chồng chính thức, anh không định nói gì à?"
Giữa lúc mọi người đang náo nhiệt, Mặc Diễm bỗng đăng một Weibo: @Sẽ Phi Linh Duyệt, các người nên bỏ ngay ý định này đi.
Fan lập tức náo loạn: "Trời ơi! Mặc ca trả lời rồi! Còn tranh người với fan nữa!"
"Giỏi thì thể hiện tình cảm đi, giỏi thì kết hôn đi!"
Mặc Diễm im lặng vài giây, cảm thấy họ nói đúng. Thế là anh chỉnh lại bài đăng, thêm một tấm ảnh.
Giấy đăng ký kết hôn.jpg
Fan: "!!!"
Không nằm ngoài dự đoán, Mặc Diễm lại khiến server của mạng xã hội quá tải ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com