Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Ngô Cẩm Vinh lúc này đã tuyệt vọng, vội vàng gọi điện cho Phan Văn để bàn xem chuyện này phải xử lý thế nào. Bên fan thì khỏi nói, tất cả đã phát điên, hot search hiện tại đang đứng hạng nhất.

Khi nghe máy, Phan Văn đang gặm... một cây trúc. Nhìn thấy gương mặt của Ngô Cẩm Vinh trên màn hình, anh khựng lại, trong lòng trào lên cảm giác khó tả ,trời lạnh thế này, Phan Văn lại để trần cánh tay, trên tay cầm nguyên cây trúc... gặm sống?

Phan Văn chợt phản ứng: "Ôi chà, ngại quá, để tôi đi mặc áo cái đã."

Khi quay lại, trên tay anh lại cầm... một cây mía. Ngô Cẩm Vinh đẩy gọng kính, tự hỏi vừa nãy mình nhìn nhầm à? Nhưng mùa này làm gì có mía?

Phan Văn cố nén xấu hổ, cười ha hả rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi biết cậu tìm tôi để bàn chuyện gì. Dù sao thì chuyện cũng thế rồi, còn lo gì nữa? Hai người đó, fan còn mong họ ở bên nhau, lại chẳng có fan quá khích nhảy ra gây chuyện, cứ kệ vậy đi, đừng bận tâm."

Ngô Cẩm Vinh vẫn chưa yên tâm: "Fan của Mặc tiên sinh đông lắm, anh ta làm gì họ cũng ủng hộ, nhưng Linh Duyệt vẫn còn trẻ..."

Phan Văn hờ hững: "Về sau cậu cứ thả lỏng đi. Nó đâu phải trẻ con, tự biết mình muốn gì. Có Mặc Diễm bảo vệ rồi, cậu sợ gì? Mặc Diễm đã dám nói, thì chắc chắn có thể đảm bảo cho Linh Duyệt bình yên vô sự."

Ngô Cẩm Vinh gật gù, nghĩ cũng đúng.

Cúp máy xong, anh vẫn dặn phòng làm việc tiếp tục theo dõi tình hình trên mạng, hễ thấy lời lẽ không hay là lập tức dẫn hướng dư luận để dập xuống.

Nhưng trước mắt thì phần lớn bình luận trên mạng đều tích cực, fan phấn khích chúc mừng hai người cuối cùng cũng thành đôi. Năm vừa qua, Linh Duyệt bận không ngơi tay ,không chỉ tham gia ba buổi tiệc tối, còn âm thầm đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Fan còn nhiệt tình tới mức đòi góp tiền cho họ. Trước đây đã có người nói rồi: chỉ cần Linh Duyệt chịu "thu" Mặc Diễm, họ sẽ bỏ vốn làm đám cưới để cảm ơn cậu vì đã chịu lấy anh ấy!

Phải nói là fan của Mặc Diễm cũng lo toan chuyện hôn sự của thần tượng đến mức rối ruột.

Hai bên fan còn qua lại như thông gia, gọi nhau rất thân thiết, cứ như người một nhà. Linh Duyệt thậm chí không biết mình có nhiều "họ hàng" như vậy.

Mặc Diễm thì vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì, điềm tĩnh vô cùng. Linh Duyệt trừng mắt nhìn anh: "Sao anh đăng bài trước mà không nói với tôi một tiếng? Loại chuyện này chẳng phải nên để tôi đăng à?"

Mặc Diễm xoa cằm, giọng trầm: "Lúc đó xúc động quá... quên mất."

Linh Duyệt gõ gõ bàn: "Anh nói tôi là chủ nhà, sau này tin tức gì cũng phải do tôi công bố!"

Mặc Diễm làm vẻ ngoan ngoãn lắng nghe, nghiêm túc đáp: "Lần sau trong nhà có việc lớn, để em công bố."

Linh Duyệt ấm ức hừ một tiếng: "Còn việc lớn gì nữa? Anh nói hết rồi còn đâu."

Mặc Diễm nhắc: "Còn kết hôn, kết hôn là em công bố."

Mắt Linh Duyệt sáng lên: "Đúng ha! Nói rồi nhé, anh mà dám nói trước, tôi cũng sẽ làm sập server một lần cho coi."

Mặc Diễm cố nhịn cười ,biết ngay là cậu đang "ngứa tay" đây mà.

Trên mạng, sóng gió vụ đăng ký kết hôn vẫn chưa lắng xuống thì Linh Duyệt vừa trở lại đoàn phim đã nhận được tin nhắn liên tục: năm sau mùa trao giải bắt đầu, mà năm nay cậu hoạt động rất nổi bật, cả mảng ca hát lẫn phim ảnh, đều có giải để nhận.

Giải Tân binh xuất sắc nhất, Nam ca sĩ tiềm năng nhất, Thần tượng truyền cảm hứng... chưa hết tháng Giêng, cậu đã ôm về mấy chiếc cúp. Cuối tháng còn được mời dự Liên hoan phim, trùng hợp là Mặc Diễm cũng nhận thông báo đi nhận giải. Hai người đại diện giờ mặc kệ tất cả, vì họ vốn đã là "vợ chồng", thế nên cho chung một xe đi, muốn tung hoành sao thì tung hoành.

Cứ thoải mái! Chẳng ai quan tâm nữa!

Trước khi đi, Linh Duyệt dặn Linh Tiêu ở nhà ngoan, không nấu cơm thì gọi cơm hộp. Cậu còn đưa cho Linh Tiêu khá nhiều tiền, đủ chi tiêu cho cả tháng. Nếu thật sự thiếu thì cứ gọi cho Ngô Cẩm Vinh , "mẹ Vinh" sẽ cứu được tất cả.

Linh Tiêu tò mò hỏi: "Anh, cúp Liên hoan phim là bằng vàng hả?"

Linh Duyệt tiếc nuối: "Chủ yếu là pha lê với đồng, cũng không chắc đẹp, chỉ mang ý nghĩa vinh dự thôi."

Linh Tiêu lập tức mất hứng: "Vậy thôi, anh nhớ giữ an toàn, đi sớm về sớm."

Linh Duyệt thấy em ngày nào cũng ôm máy tính liền hỏi: "Nhóc, dạo này em làm gì vậy?"

Linh Tiêu nghiêm túc: "Chơi cổ phiếu."

Linh Duyệt cau mày: "Tiền đâu mà chơi?"

"Em tự kiếm."

"Cho anh xem."

"Không được," Linh Tiêu xua tay đuổi anh, "Khi nào em làm sếp rồi sẽ nói với anh."

Linh Duyệt chỉ biết lắc đầu , trẻ con bây giờ càng ngày càng có chính kiến.

Hôm đi nhận giải, Linh Duyệt cùng Mặc Diễm, đạo diễn Vương và đoàn phim bước trên thảm đỏ. Cậu khẽ hỏi Mặc Diễm: "Bộ này tôi mặc đẹp không?"

Mặc Diễm ghé tai khen: "Đẹp."

Trên thảm đỏ cứ tình tứ thế, đạo diễn Vương nhìn mà bất lực, ra hiệu hai người bớt lại.

Linh Duyệt nhận giải Tân binh xuất sắc nhất. Với cậu, chỉ có một vai phụ trong "Gợn Sóng" mà đã nhận được giải này là quá ổn.

Buổi tối hôm đó, Mặc Diễm ôm liền ba chiếc cúp, và năm nay giải Thị đế vẫn thuộc về anh.

Đóng phim truyền hình là Thị đế, đóng phim điện ảnh là Ảnh đế, ai cũng phải phục , còn ai đấu lại Mặc Diễm nữa?

Khi Mặc Diễm lên nhận giải, MC trêu: "Mặc Diễm, sang năm anh định đóng phim điện ảnh để lấy Ảnh đế luôn không?"

Mặc Diễm cười: "Còn tùy tình hình, chưa chắc vội như thế."

MC tỏ vẻ hóng: "Thế còn kế hoạch gì khác?"

Mặc Diễm mỉm cười: "Vì chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, năm nay sẽ làm đám cưới, rồi đi tuần trăng mật nửa năm."

"Oa!" , Cả khán phòng reo lên.

Màn hình ngay lập tức lia về phía Linh Duyệt. Cậu che mặt , lời thoại của mình! Bị nói ra mất rồi!

Vì Mặc Diễm quá "bạo miệng", hai người vừa ra khỏi hội trường đã bị phóng viên chặn. Mặc Diễm lập tức chắn trước, Linh Duyệt đặt tay lên vai anh, coi anh như tấm chắn mà đẩy về phía trước: "Đừng nói gì nữa! Đi mau!"

Phóng viên quyết không bỏ cuộc, vẫn lao lên cản. Nhưng chưa kịp chặn thì bỗng như đụng phải một lớp màng mỏng, bị một luồng gió nóng đẩy nhẹ ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Linh Duyệt đã kéo Mặc Diễm chạy mất.

Lên xe không lâu, Linh Duyệt hỏi: "Muốn đi hưởng tuần trăng mật nửa năm à?"

"Đúng vậy."

"Đi đâu thế?"

"Tìm một nơi không ai biết chúng ta."

Linh Duyệt búng nhẹ vào má Mặc Diễm: "Cái mặt này của anh, ra nước ngoài chắc người ta cũng nhận ra thôi."

Sắc mặt Mặc Diễm khẽ thay đổi, rồi anh biến thành một gương mặt xa lạ. Linh Duyệt giật mình, vô thức lùi lại.

Mặc Diễm nghiêm túc nói: "Anh đeo mặt nạ là được."

"Không được!" Linh Duyệt nổi hết da gà, "Anh mau đổi lại đi, tôi thấy khó chịu lắm! Anh lại gần là tôi không nhịn được muốn đấm anh đấy!"

Mặc Diễm lại đổi về gương mặt cũ: "Thế giờ làm sao?"

Linh Duyệt nghĩ một lát: "Không sao, mình chạy nhanh là được."

Mặc Diễm lại đổi sang một gương mặt khác, kề sát vào Linh Duyệt: "Vậy nếu anh biến xấu thì cậu sẽ không yêu anh nữa à?"

Khóe miệng Linh Duyệt giật giật: "Nếu tôi đổi mặt, anh dám lại đây hôn tôi một cái không?"

Mặc Diễm nghĩ nghĩ, bất giác rùng mình một cái... không dám.

Phần một của 《Bất Hủ》 vừa quay xong, Linh Duyệt nhận nhẫn đính hôn, bắt đầu đi đo người đặt may lễ phục.

Đúng lúc 《Bất Hủ》 đang hot, Linh Duyệt cuối cùng cũng có thể đăng Weibo: "Chúng tôi về quê làm đám cưới nha! Về rồi mời mọi người ăn cơm!"

Dân mạng phấn khích spam: "Aaaaa cuối cùng cũng đợi được!!!"

"Hot search! Cho tôi đẩy lên!!!"

"Mặc ca và Duyệt Duyệt kết hôn! Góp tiền mua hot search cũng phải để tin này ngồi top 1 cho tôi!"

......

Linh Duyệt gửi tin nhắn cho sư phụ, các sư huynh, bà Lưu và những tiền bối từng giúp cậu, cùng đám bạn: "Chờ chúng tôi về nhé!"

Tin còn chưa gửi xong, Ngô Cẩm Vinh đã gọi điện mắng: "Sau này định làm mấy chuyện thế này, làm ơn báo trước cho tôi một tiếng để tôi kịp tắt máy!

Cậu làm sập luôn server của người ta, nhân viên họ khóc hết rồi!"

Linh Duyệt tròn mắt: "Nhanh vậy sao? Lượng truy cập của tôi cũng đủ làm sập server á?"

Nghĩ đến đây, cậu lại phấn khích: "Vinh ca, anh có thấy là giờ tôi thực sự nổi rồi không?"

Ngô Cẩm Vinh tức muốn đánh người: "Có phải trước giờ cậu đã ngứa tay muốn làm sập server một lần rồi không?"

"Ha ha ha..." Linh Duyệt cười lớn, hớn hở nói: "Thật ra... đúng vậy."

Ngô Cẩm Vinh im lặng một lát, rồi cũng bật cười. Thằng nhóc này đúng là nổi khắp cả nước thật rồi.

Xử lý xong mấy chuyện bên ngoài, Linh Duyệt cuối cùng cũng đưa Mặc Diễm về quê làm đám cưới.

Ra ngoài rước vợ, giờ thì nhiệm vụ về nhà đã hoàn thành. Có điều... vợ này chẳng giống tưởng tượng của gia đình chút nào.

Rằm tháng Tám, trên một ngọn núi cao ngất thuộc long mạch núi Côn Luân, cả ngọn núi treo đầy đèn lồng đỏ, chữ hỷ to dán khắp nơi. Không rõ yêu tinh nào trang trí, mà đỏ rực cả ngọn núi, nhìn hoành tráng hẳn hoi.

Người thân của nhà Linh Duyệt lục tục kéo đến, ai nấy trông dữ dằn hơn người trước. Nhiều người thân thể còn không nguyên vẹn, hoặc thiếu tay thiếu chân, hoặc ngũ quan bị khiếm khuyết, có cả sẹo chằng chịt trên mặt, trông chẳng ai giống người hiền lành. Trên người họ tỏa ra khí thế đáng sợ, linh lực mạnh mẽ, quấn quanh làn hắc khí dày đặc, ai cũng toát ra vẻ âm u.

Đi ngang qua đã thấy ngột ngạt, như bị đè ép khó thở. Nhưng lại không có mùi máu, chắc là dù từng làm chuyện xấu cũng đã trả hết nghiệp.

Linh Duyệt hơi sợ: "Mẹ, chắc đây là người nhà mình chứ? Con chưa gặp ai hết."

Mẹ cậu thản nhiên: "Đều là thuộc hạ cũ và bạn của ông ngoại con. Đừng sợ, giờ họ không ăn thịt người nữa."

Linh Duyệt căng thẳng: "Trước kia ăn rồi hả?"

"Ông ngoại con mất, có vài người không ai quản, chạy đi quậy phá, đều bị trừng phạt rồi."

Linh Duyệt rùng mình: "Nghe cứ như mới được thả từ trại giam ra vậy!"

Mẹ cậu cười khẽ: "Không sao đâu, họ còn sợ con hơn."

Linh Duyệt tò mò liếc nhìn, quả thật bọn họ xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt lấm lét. Một nhóm khác thì thú vị hơn , đều là thần thú từ Côn Luân sang.

Cậu thấy buồn cười: "Chắc họ sợ các cụ bên Côn Luân, cưới thế này vui phết, hung thú với thần thú cùng góp mặt."

Mẹ cậu khẽ ra hiệu, bảo cậu thử để ý xem họ thực sự sợ ai. Đến giờ mà thằng con vẫn nghĩ Mặc Diễm hiền lành vô hại.

Linh Duyệt làm theo ánh mắt mẹ, vừa lúc Mặc Diễm quay đầu lại. Đám hung thú kia vừa thấy, đồng loạt run lên, chẳng ai dám nhìn thẳng.

Cậu tròn mắt: hóa ra... họ sợ Mặc Diễm?!

Linh Duyệt chạy lại: "Anh, hình như họ rất sợ anh, trước đây anh làm gì thế?"

Mặc Diễm ngơ ngác: "Sợ anh làm gì, anh đâu phải loại yêu hung tàn?"

"Không phải," Linh Duyệt giơ ngón tay cái, nghiêm túc khen: "Trong lòng tôi, anh hoàn hảo nhất, mọi mặt đều tuyệt."

Mặc Diễm nắm tay cậu: "Đúng rồi, chắc họ sợ vì từng bị nhốt thôi, đều do anh bắt về."

Linh Duyệt khâm phục: "Anh giỏi thật!"

Mặc Diễm cười tủm tỉm: "Tối qua cậu cũng khen anh như vậy."

Linh Duyệt sầm mặt, đấm vào eo anh một cái: đánh cho thủng thận!

Đám hung thú thấy Linh Duyệt dám "ra tay" như vậy, ai cũng run bắn. Cháu ngoại của lão đại đúng là lợi hại!

Ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, một yêu tinh có vết sẹo ở mắt dẫn mấy con yêu khác tới gặp Linh Duyệt:"Cậu có muốn làm lão đại bọn tôi không?"

Linh Duyệt lùi hai bước: "... Xin lỗi, tôi không ăn thịt người, tôi là thần thú."

"Giờ bọn tôi cũng không ăn người nữa, làm ăn đàng hoàng. Trên núi thì khai thác quặng, cậu có muốn tìm hiểu không?"

"Cậu muốn xuống biển thám hiểm không?"

"Hay đi cùng bọn tôi đào dầu mỏ?"

"Ông ngoại cậu trước đây là lão đại bọn tôi, cậu hung hăng thế này, có muốn kế thừa không?"

Linh Duyệt liếc qua, thấy ai nấy đều trông đáng sợ, càng căng thẳng, lùi thêm hai bước. Mấy con yêu kia lại tiến lên hai bước, bám theo sát. Linh Duyệt sợ đến mức quay đầu bỏ chạy: "Mặc Diễm! Tôi sợ quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com