Chương 57: Long Phượng trình tường
Từ đầu năm đến hết mùng năm, ông trời dường như biết được mọi người phải đi chúc tết thân hữu nên tuyết ngưng rơi. Nhưng đến khuya mùng năm, tuyết ngừng được bảy tám ngày lại bắt đầu rơi lại.
Tuyết lúc trước còn chưa tan hết. Thật giống như không muốn nhường cho mùa xuân đến, luôn bay lả tả trên bầu trời u ám.
Đến mùng mười thì cuối cùng tuyết cũng ngừng lại, tuy rằng trước ngày mười lăm tuyết vẫn không thể tan hết. Nhưng khắp thành Lâm An vẫn nhộn nhịp chuẩn bị cho hội hoa đăng đêm Nguyên tiêu. Những nơi gặp tai ương cũng được sửa chữa. Người chạy nạn cũng bắt đầu rút khỏi thành Lâm An để trở về nhà đón năm mới.
Đêm yên tĩnh.
Đêm ngày mười hai Tương Như Nhân bắt đầu đau bụng. Trên dưới Linh Lung các đã có sự chuẩn bị từ sớm, dù có sớm hơn năm sáu ngày so với dự tính của thái y thì cũng không phải lo. Tôn ma ma dẫn người xuống nấu nước, Hứa ma ma chuẩn bị các đồ vật cần thiết, trải sẵn giường đệm. Trên bàn bày sẵn vải và kéo đã được nấu qua nước nóng phơi khô.
Tương Như Nhân chịu đựng cơn đau để Thanh Đông và Thanh Thu mỗi người một bên đỡ nàng đi lại trong phòng. Thái tử phi nghe bẩm báo liền dẫn người đi qua Phượng Dương các, cùng thái tử đạp tuyết đến Linh Lung các.
Trên trời tuyết vẫn rơi, thái tử và thái tử phi đi vào nhà kề bên trái. Bạch ma ma dẫn theo Tử Yên ở trong nhà kề hầu hạ, Thái tử phi nhìn tất cả đã đâu vào đấy, hỏi Tử Yên: "Lúc này Tương trắc phi đã nằm xuống chưa?"
Tử Yên bưng trà lên, "Hồi bẩm thái tử phi, nương nương chưa nằm xuống, vẫn còn đang đi lại ở trong phòng."
Trong phòng bên kia, Tương Như Nhân ngày càng đau không chịu được, cơ hồ đứng không nổi nữa. Thanh Đông nhanh chóng đỡ nàng đến trên giường. Lưu ma ma đem một chén chè trôi nước lại, Tương Như Nhân chịu đau cố gắng ăn phân nửa bát. Hai bà đỡ đi tới xem tình hình, sai người thêm than vào chậu trong phòng, nói với Tương Như Nhân "Nương nương, ngài có thể cởi áo ngoài ra rồi."
Tương Như Nhân cởi áo ngoài, nằm lên trên giường, bà đỡ để hai chân nàng mở ra đúng vị trí. Thanh Đông đứng bên cạnh nàng, bà đỡ do Tương phu nhân thỉnh về cũng đứng bên nhìn chăm chú.
Qua một nén nhang, Tương Như Nhân đau đến chịu không nổi. Dưới thân có cảm giác ấm nóng, nước ối vỡ ra, bà đỡ vội đỡ chân nàng, nước ối tuôn xuống làm ướt cả mảng đệm phía dưới "Nương nương, cố gắng bình ổn, để lát nữa ngài còn phải dùng sức, ngài hãy cố rặn".
Trên trán mồ hôi cứ chảy ròng ròng xuống mắt, Tương Như Nhân híp mắt lại. Bụng trướng đau từng cơn như muốn lôi hết nội tạng trong cơ thể ra ngoài, đau hồi lâu như chết lặng. Nghe được thanh âm của bà đỡ nói, Tương Như Nhân cố gắng dồn lại tất cả khí lực.
Không biết qua bao lâu, Tương Như Nhân nghe tiếng hô của bà đỡ, nàng cố gắng dùng sức. Thanh Đông gắt gao nắm lấy tay nàng, trong miệng nàng là băng gạc để phòng nàng cắn mình làm bị thương.
Ngoài phòng tuyết vẫn rơi lả tả. Trời tờ mờ sáng, trong Linh Lung các đèn đuốc sáng trưng, Tô Khiêm Dương bước tới ngoài phòng, nhìn thấy trong phòng sinh thỉnh thoảng có cung nữ bưng chậu ra vào.
Bên ngoài phòng, vẫn có thể nghe được thanh âm kêu rên từ trong vọng ra. Cũng đã trôi qua hai canh giờ rồi.
Thái tử phi bước ra theo, an ủi. "Điện hạ an tâm, cát nhân đều có thiên tướng. Tương trắc phi chắc chắn sẽ bình an sinh hạ đứa nhỏ."
Tô Khiêm Dương ngẩng đầu, nhìn tuyết rơi dưới ánh đèn mà lòng không yên. Nhìn tuyết trong viện một lúc rồi quay đầu trở lại trong nhà kề.
Triệu Nhị còn ở lại chỗ đó, cảnh này đối với nàng kì thực cũng quen thuộc. Nhìn thoáng qua phòng sinh, lúc này tâm tư cũng vô cùng mâu thuẫn. Xét về lòng riêng nàng chắc chắn không muốn Tương trắc phi bình an sinh hạ đứa nhỏ. Nhưng đứng trên lập trường một người mẹ, nàng lại mong Tương trắc phi có thể sinh hạ đứa nhỏ một cách thuận lợi. Nếu là sinh hai nữ nhi thì tốt rồi . . .
Trời gần sáng, Tương Như Nhân sắp không còn sức, đứa nhỏ vẫn chưa ra. Thanh Đông lấy nhân sâm đặt vào miệng cho nàng ngậm, Tương Như Nhân liếc nhìn hai bà đỡ kia, "Lại tiếp tục!"
Một đợt sinh mới, lại tiếp tục, Tương Như Nhân gồng mình, vài lần nỗ lực, đến thời điểm cảm giác như đứa nhỏ sắp ra rồi thì luôn dễ dàng nhụt chí. Nhụt chí một chút thì đứa nhỏ lại lui trở về. Tương Như Nhân nắm tay Thanh Đông, rít qua kẽ răng "Hình bà tử, ngươi tới đỡ đi!"
Bà đỡ phụ trách từ lúc bắt đầu vỗ lên đùi của Tương Như Nhân "Nương nương, bây giờ không phải lúc để gây chuyện"
Tương Như Nhân nổi giận, gỡ băng gạc trong miệng ra nói với bà đỡ kia. "Ngươi tránh ra, nếu ta không sinh hạ được đứa nhỏ, mấy người các ngươi đều phải chôn theo cùng. Ai cũng đừng mong còn sống ra khỏi Linh Lung các."
Mọi người ngẩn ra, chưa bao giờ thấy sản phụ nào uy hiếp bà đỡ. Tương Như Nhân bây giờ hùng hổ lại đầm đìa mồ hôi nhìn càng dữ tợn. Tương Như Nhân trừng mắt nhìn bà đỡ kia, người trong cung đến thì sao, nếu như khó sinh, người cũng chết thì mấy cái mạng các nàng cũng chẳng đáng giá gì.
Bà đỡ kia rốt cuộc phải rút tay, lui ra nhường chỗ cho Hình bà tử. Bà đỡ còn lại từ trong cung thì giúp Tương Như Nhân thúc bụng.
Tương Như Nhân hít sâu một hơi, nghe Hình bà tử nói, bắt đầu dùng sức...
Càng chờ lại càng lâu, lúc này trời cũng đã sáng. Trong phòng sinh vẫn không có tin tức gì, người bên ngoài bắt đầu có chút hoảng.
Mấy người Hứa ma ma ở ngoài phòng đi tới đi lui. Đến giờ Tỵ rốt cuộc trong phòng cũng truyền ra một trận khóc nỉ non. Bên ngoài Tử Hạ lên tiếng còn sớm hơn cả bà đỡ, vui vẻ nói "Nương nương sinh rồi."
Trong nhà kề, thái tử và thái tử phi nghe được cũng đi ra. Không bao lâu sau tiếng khóc thứ hai cũng vang lên.
Thấy thái tử và thái tử phi đều đến, người hầu hạ bên dưới lui về sau một chút. Phục Linh đứng sau kéo kéo tà áo Hứa ma ma, thấp giọng "Ma ma người xem. Tuyết ngừng rồi."
Thái tử nghe thấy lời nàng, quay đầu nhìn lại. Tuyết quả nhiên đã ngừng. Mấy ngày trời âm u nay đã sáng hơn. Thoạt nhìn có vẻ là dấu hiệu tốt.
Triệu Nhị nhìn phản ứng của thái tử, chân mày nhíu lại. Trong phòng mở cửa, hai bà đỡ ôm mỗi người trong lòng một bọc tả lót hướng thái tử chúc mừng "Chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thái tử điện hạ. Tương trắc phi nương nương sinh hạ một đôi long phượng thai."
Nửa canh giờ sau trong cung nhận được tin Tương trắc phi thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng. Đúng lúc hoàng thượng vừa tan triều đến thăm thái hậu nghe được tại Duyên Thọ cung, cười khẽ nói "Long phượng trình tường, mang theo điềm lành. Khó trách tuyết ngừng. Mẫu hậu, thật sự là dấu hiệu tốt nha."
Thái hậu để người dìu đến dưới mái hiên, nhìn mặt trời không biết ló lạng từ lúc nào, lại cúi đầu nhìn trong viện. Thái hậu nhìn bồn hoa bên cạnh đường mòn, cười nói "Hoàng thượng ngài xem kìa"
Ở góc nhỏ kia, tuyết rơi xuống ít. Vừa qua khỏi mùa đông vào xuân, ở trong đống tuyết trắng kia lại lộ ra chút xanh, một gốc cây cỏ nhỏ nhỏ đang đâm ngọn lên"
Một điểm xanh tươi kia nổi bật trên nền tuyết trắng đặc biệt có vẻ sinh cơ.
"Nghe nói là nam hài tử ra trước." Vui sướng rất nhiều nhưng thái hậu nương nương vẫn nhàn nhạt nhắc nhở hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn ngọn cỏ xanh nhỏ bé "Nhi thần hiểu rõ băn khoăn của mẫu hậu." Tiện đó phân phó thái giám bên người :
" Truyền ý chỉ của trẫm đến phủ thái tử. Phong tiểu quận chúa làm công chúa. Phong hào là Bình Ninh. Tự là Nhiễm." Đông qua xuân đến, nhiễm nhiễm sinh cơ. Đây là cái tên giàu ngụ ý mức nào.
"Hoàng thượng anh minh." Thái hậu xoay người, hoàng thượng giúp thái hậu trở về phòng. Thái giám vội đi phủ thái tử truyền ý chỉ, trước hết là truyền khẩu dụ. Đợi thánh chỉ sắc phong có lẽ là đến khi tiểu quận chúa đầy tháng.
Tương Như Nhân không hề biết nữ nhi mình vừa sinh ra, vì được mọi người bảo là mang điềm lành, vào trong mắt hoàng thượng trực tiếp được phong công chúa.
Sau khi sinh xong nàng vô lực liếc nhìn qua hai hài tử một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Đợi nàng tỉnh, thái giám tuyên chỉ cũng đi rồi.
Tương Như Nhân nghe Hứa ma ma nói xong, hả một tiếng "Rất tốt, phong công chúa!". Nữ nhi càng thêm tôn quý, tương lai thành gia lập thất sẽ bị người khác hâm mộ và đố kị. Nhưng ít ra không ảnh hưởng mấy đến lợi ích và quyền lợi.
"Nhũ mẫu, cho thêm Hình bà tử một trăm lượng bạc. Bảo nàng, hoàng gia nói ai sinh ra trước thì là người đó." Tương Như Nhân căn dặn "Còn có người bên dưới, phải nhắc nhở thật tốt."
Hứa ma ma cũng rõ ý tứ trong đó, thận trọng gật đầu đi ra ngoài.
Tương Như Nhân mệt mỏi khép mắt. Long phượng trình tường, này thật đúng là đứng nơi đầu sóng ngọn gió rồi ...
Ba ngày sau phủ thái tử làm lễ tắm ba ngày. Khắp thành Lâm An bắt đầu truyền tin Tương trắc phi phủ thái tử sinh hạ tiểu quận chúa thì tuyết ngừng rơi. Thánh thượng mặt rồng vui mừng đại duyệt phong tiểu quận chúa làm công chúa. Cho tới nay danh hiệu công chúa chỉ có thể sau khi thái tử đăng cơ thì mới được thụ phong. Sở dĩ hoàng thượng làm như vậy ý nói, tiểu quận chúa phủ thái tử sinh ra đem đến điềm lành nên nhận được phong hào.
Sau khi lễ tắm ba ngày kết thúc, hai đứa nhỏ được ôm trở về. Tương Như Nhân nằm nghiêng người nhìn hai cái tiểu bất điểm trên giường. Một đứa bốn cân sáu hai, một đứa bốn cân mười hai(1cân Trung =0,5kg). Đưa tay vuốt một cái mũi nhỏ nhắn của nữ nhi. Tiểu tử kia vậy mà không vừa ý, trực tiếp khóc lên oa oa...
Thân thể nhỏ nhắn nhưng tiếng khóc thì vang dội. Tôn ma ma và nhũ mẫu vội chạy tới, Tương Như Nhân dở khóc dở cười nhìn nàng. "Ngươi bây giờ được phong công chúa thì ngạo khí sao? Chạm một cái cũng không được!"
Nhũ mẫu ôm nàng lên, vỗ vỗ trong lòng dỗ nàng một lúc, tiếng khóc nhỏ dần thì đứa còn ở trên giường lại bắt đầu khóc.
Tương Như Nhân nhướng mày, ngực trướng đau vô cùng. Nhũ mẫu ôm hắn lên. "Tiểu điện hạ đói rồi đây".
Hai nhũ mẫu bế hai đứa nhỏ vào sương phòng phía sau cho bú. Bên này Tôn ma ma chườm khăn ấm lên ngực cho Tương Như Nhân, tiện thể ấn sữa ra một chút cho bớt trướng. Thay xong đồ dơ, Tôn ma ma đỡ Tương Như Nhân nằm xuống "Tiểu thư nếu còn trướng cũng đừng chịu đựng, cứ nói với nô tỳ".
"Tôn ma ma, ngực sẽ trướng đau như vậy trong bao lâu? Đứa nhỏ bú sữa cũng phải một năm." Tôn ma ma cười "Trướng vài lần sẽ hết thôi. Không cho bú sẽ dần trở lại như cũ."
Mười ngày sau khi Tương Như Nhân sinh, tuyết ở thành Lâm An đã tan một nửa. Tuy trời còn rất lạnh nhưng cảnh đầu xuân đã ngập tràn, khắp nơi cây cối xanh tốt.
Mọi người coi như một mùa đông này đã bình yên trôi qua. Thế nhưng một tháng sau, trấn nhỏ gần thành Lâm An có hàn chứng bùng phát, qua một đêm đã chết mấy chục người.
Triều đình lập tức phái người phong tỏa trấn nhỏ kia, cấm không được ra vào. Mấy ngày sau, vùng quanh trấn xuất hiện hàn chứng vẫn có người thiệt mạng.
Tiếp theo là mấy trấn khác quanh thành Lâm An nhiễm hàn chứng. Đây giống như bồ công anh bị gió thổi đi, nhanh chóng phát tán, qua hai tháng, trong thành Lâm An cũng phát hiện hàn chứng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com