Chương 10
Lúc Lam Tư Truy tỉnh dậy trong phòng y tế chỉ có y và Lam Cảnh Nghi ở đó, đầu y đã được băng lại bằng một dãy băng gạc trắng. Y không nghĩ gì nhiều ngoài việc bật dậy thật nhanh và hỏi Lam Cảnh Nghi về tình hình trận đấu
Hắn nói: "Đừng lo lắng, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, việc còn lại các thành viên trong đội có thể lo được"
Tư Truy phản bác: "Không được, không có tôi chúng ta không thể thắng, hãy để tôi ra sân đi"
Y vừa dứt câu Lam Nguyện và Ôn Uyển đã xông vào phòng y tế mà nếu họ vào đó tất nhiên hai người còn lại cũng đi theo nên hiện tại trong căn phòng đang rất chật chội
Ôn Uyển không do dự, nhào vào lòng Lam Tư Truy: "A Truy, em không sao chứ, có đau ở đâu không? cái tên đó anh sẽ cho hắn một bài học"
Lam Tư Truy vỗ lưng Ôn Uyển để hắn bình tĩnh lại rồi nói: "Em không sao đâu mà" rồi đợi Ôn Uyển buông mình ra, y nói tiếp: "Chuyện Thường Bình không cần để tâm, cậu ta cũng không có cố ý, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi"
Nhưng hiện tại trên sân đấu có một người không nhịn được mà làm loạn, Tiết Dương tức giận đấm vào mặt Thường Bình một cái mặc cho đồng đội hết sức can ngăn sau đó hắn bị phạt một lỗi đó là lỗi gây rối. Một thành viên trong đội kéo hắn lại nói: "Cậu bình tĩnh chút đi, nếu bị phạt năm lỗi sẽ bị đuổi ra khỏi sân đó"
Tiết Dương nhanh chóng bình tĩnh lại nói: "Nếu Tư Truy xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu"
Thường Bình lau máu trên miệng cười tà hướng hắn nói: "Vậy sao? Thắng tôi trước đi rồi hẳn nói, đội trưởng của cậu không có ở đây vậy để tôi đáp lễ cho các cậu 10 bàn, chuẩn bị thua đi"
Tiết Dương rất tức giận, muốn bay đến đánh gã bầm dập đến ông nội gã cũng nhìn không ra nhưng đây là đang trong trận đấu nên không thể làm bậy, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể nâng cao tỷ số
Tiếng còi tiếp tục trận đấu bắt đầu chỉ còn lại năm phút, bây giờ chỉ còn mình Tiết Dương có thể gánh cả đội, hắn phải làm sao đây?
Trong phòng y tế, Lam Tư Truy cứ một mực đòi ra đấu tiếp, Lam Cảnh Nghi không còn cách nào khác đành bảo mọi người ra ngoài để hắn nói chuyện riêng với y
Sau khi mọi người đi hết, Lam Cảnh Nghi nói: "Cậu thật sự muốn ra đấu tới vậy sao?"
Lam Tư Truy: "Đúng vậy, làm ơn hãy cho tôi ra sân đi, họ sẽ không trụ được nếu không có tôi, trận này chúng ta nhất định phải thắng". Y đưa tay lên lau mắt mình, y thực sự khóc rồi, Lam Tư Truy từ nhỏ đã rất yêu môn bóng rổ này, y không bao giờ muốn để thua mặc dù thắng thua là chuyện tất yếu trong các cuộc thi đấu thể thao. Lam Tư Truy vẫn còn nhớ lần y thua thê thảm nhất là từ trước khi gia đình y chuyển đến thành phố này và người đánh bại y cũng có tham gia giải đấu hiện tại, y rất muốn thắng trận này để cùng cậu ta phân cao thấp một lần nữa
Lam Cảnh Nghi đưa tay lên lau những giọt nước mắt của y nhưng vẫn nghiêm khắc nói: "Vậy là cậu không tin tưởng đồng đội mình sao?"
Lam Tư Truy nghe hắn nói triệt để nín khóc, y kiên quyết nói: "Không có, tôi tin tưởng họ"
Lam Cảnh Nghi: "Vậy tại sao cậu một mực nghĩ là họ không làm được nếu không có cậu?"
Lúc này Lam Tư Truy ngẩn người, y không thể nói lại cái tên này, hắn ôm y vào lòng nói: "Tôi hiểu cảm giác của cậu, một đội trưởng luôn phải đặt tâm tư của mình lên cả đội, tôi sẽ để cậu ra sân nếu cậu hứa sẽ không quá sức nữa, hãy để đồng đội giúp cậu"
Y hiểu ra tất cả những gì hắn nói, đúng là trong suốt trận đấu, y đã không tin tưởng đồng đội, một mực luôn làm theo ý mình nên mới xảy ra chuyện như vậy, y vòng tay qua đáp lại cái ôm của hắn, nó thật ấm áp. Thì ra cái tên suốt ngày ngả ngớn trêu chọc y đang ở trước mặt này thật sự còn hiểu chuyện hơn cả y. Lam Tư Truy cảm thấy y dần dần không còn xa cách với hắn nữa
Hiệp một kết thúc, hai đội được nghỉ giải lao. Cả đội Cô Tô kéo vào phòng y tế thăm y và cho y biết về tỷ số, hiện tại Cô Tô đang bị dẫn trước với tỷ số 29 - 30. Tiết Dương vẫn còn chưa hết giận, hắn cùng đồng đội khó khăn lắm mới có thể hướng đến tỷ số đó. Lam Tư Truy an ủi cả đội và cho biết là nửa trận sau y sẽ ra sân và điều đó làm cho mọi người yên tâm hơn. Đội trưởng của họ đã trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com