Chương 13
Sau khi dùng bữa xong, Ngụy Vô Tiện mời ba người bạn của ba đứa con mình ngủ lại đây một đêm nhưng Kim Lăng từ chối vì nếu y không về nhà sẽ bị cậu y mắng. Ngụy Vô Tiện bảo Kim Lăng cứ ở lại và bảo y đưa điện thoại để hắn gọi cho Giang Trừng
Tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng la hét của Giang Trừng: "Kim Lăng, sau giờ này con còn chưa chịu về, muốn bị đánh gãy chân hả?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Sư muội, lâu rồi không gặp cậu vẫn không thay đổi chút nào nhỉ"
Giang Trừng chợt nhận ra giọng nói ngả ngớn quen thuộc của thằng bạn hồi xưa sống chung với mình càng không khách sáo mà tiếp tục chửi: "Ngụy Vô Tiện, cái tên chết tiệt này, sao lại là cậu? Kim Lăng đâu?"
Ngụy Vô Tiện: "Nó đang ở nhà của tôi, đêm nay cậu cho phép nó ngủ ở đây đi, sáng mai tôi sẽ trả nó lại cho cậu"
Giang Trừng: "Cậu dám..."
Anh còn chưa nói hết thì hắn lại nhảy vào: "Đúng rồi, ngày mai là chủ nhật, tôi và Lam Trạm sẽ dẫn tụi nó đến công viên Liên Hoa Ổ chơi, cậu phải tiếp đón cho thật tốt đó. Vậy nha tạm biệt sư muội"
Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng gì, Ngụy Vô Sỉ đã cúp máy luôn làm anh tức đến mức muốn quăng điện thoại nhưng bị Lam Hi Thần ngăn lại và ôm từ phía sau: "Vãn Ngâm, có chuyện gì làm em bực bội sao? Nói anh nghe"
Giang Trừng: "Anh biết rồi còn hỏi"
Lam Hi Thần: "Thôi mà, cháu nó lớn rồi em cũng nên để nó thoải mái một chút, đừng tức giận hại thân, em còn phải sinh em bé cho anh mà" nói rồi lấy tay xoa xoa bụng anh
Giang Trừng: "Anh đừng có nói lung tung, em còn chưa muốn có con đâu"
Lam Hi Thần: "Nhưng anh muốn"
Sau đó y bế anh theo kiểu công chúa ôm vào trong phòng đóng cửa lại thầm cảm ơn em dâu đã bán bạn thân cho mình
Ba cặp được xếp vào ba phòng ngủ khác nhau. Tại phòng của Ôn Uyển, hắn đang tìm quần áo của mình cho Tử Chân mặc: "Đồ của anh hơi rộng một chút, em mặc đỡ nhé"
Tử Chân: "Không sao đâu, em nhớ hồi nhỏ mình vẫn thường đổi quần áo cho nhau mà"
Nghe Tử Chân nói làm Ôn Uyển nhớ đến những kí ức lúc nhỏ của họ chợt bật cười, đúng là rất đáng nhớ
Lúc hai người còn nhỏ đã rất thân thiết. Mẹ của Tử Chân mất sớm, cậu sống cùng với cha nhưng ông ấy rất yêu thương cậu mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng họ sống rất hạnh phúc. Ngụy Vô Tiện cũng từng dẫn Ôn Uyển sang chơi với Tử Chân, họ có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, nào là sang nhà nhau ngủ, đổi quần áo cho nhau, cởi truồng tắm mưa...nói chung là ngoài lục phủ ngũ tạng thì chưa có thứ gì trên người nhau mà họ chưa nhìn thấy cả. Cho đến khi khi Ôn Uyển được 15 tuổi, Tử Chân 14 thì họ phải xa nhau, Ôn Uyển phải cùng Ôn Ninh đi du học ở Mỹ vì hắn có ước mơ làm nhà khoa học nên phải qua đó để được đào tạo căn bản từ sớm
Lúc chia tay, Tử Chân tặng cho Ôn Uyển một chiếc vòng bạc và hứa sẽ chờ đợi hắn và đến bây giờ hai người gặp lại nhau hắn vẫn còn đeo chiếc vòng bạc đó trên tay
Sau khi hai người hồi tưởng lại mọi chuyện, Ôn Uyển nói: "Vậy em có muốn ôn lại chuyện lúc nhỏ lần nữa không?"
Tử Chân đỏ mặt, cậu biết hắn tính làm gì liền từ chối rồi giật lấy bộ đồ từ tay hắn chạy vào nhà tắm mặc cho ai kia đứng ngoài nở nụ cười lưu manh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com