Chương 27
Sáng hôm sau, Lam Tư Truy mở mắt thức dậy, đập vào mặt y là cái con người ôm y chật cứng đang ngủ. Y giật mình la lên một tiếng làm người kia tỉnh giấc và nhanh chóng lùi ra sau: "Cậu...cậu đang làm gì?"
Lam Cảnh Nghi dụi dụi mắt rồi tiến lại gần cậu nói: "Tại buổi tối tôi sợ cậu lạnh nên muốn giúp cậu một chút"
Lam Tư Truy đẩy hắn ra, đứng dậy dọn dẹp chăn mền nói: "Vậy cũng không cần cậu quan tâm, tôi không lạnh" mặc dù nói vậy nhưng tai cậu từ lúc nào đã sớm đỏ lên mà đi vào trong nhà tắm. Cái tên vô sỉ nào đó cũng đi sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi học
Y đã tắm rửa sạch sẽ, mặc xong quần áo nhưng vừa mở cửa đi ra đã bị hắn nắm tay xoay lại, ép vào bức tường đối diện nhà tắm, đặt lên một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xong nói: "Cậu quên mất nụ hôn chào buổi sáng"
Lam Tư Truy chỉ kịp kêu một tiếng: "Cậu..." thì đã nghe tiếng Lam Nguyện gọi ở bên ngoài: "A Truy, các anh dậy chưa, xuống ăn sáng nhé, mọi người đang chờ kìa!"
Lam Cảnh Nghi buông y ra, nói vọng lại: "Ra ngay đây!" sau đó bị y lườm một cái, đi ra ngoài trước, hắn cười cười rồi cũng theo sau đi xuống lầu ăn sáng
Ngụy Vô Tiện một tay vịn eo, bưng đồ ăn lên bàn mà ngồi xuống không quên dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lam Vong Cơ, đêm qua đúng là hắn đã chơi ngu để bị ăn sạch lần nữa
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Lam Tư Truy liếc sang Cảnh Nghi đang cười đê tiện ở kế bên rồi nhìn đến Ôn Uyển, thấy hắn có vẻ không vui liền hỏi: "Anh hai à, có chuyện gì sao? Nãy giờ không nghe anh nói gì cả?"
Ôn Uyển cười với y rồi nói: "Không có gì, chỉ là mấy hôm nay gặp một vài vấn đề nhỏ thôi"
Lam Vong Cơ thấy hắn cứ úp úp mở mở liền ra lệnh: "Nói!"
Sau đó Ôn Uyển liền kể hết chuyện ở trường cho họ nghe, Ngụy Vô Tiện cảm thấy sao hắn lại giống cha hắn như vậy? chỉ một chuyện bạn bè nhỏ xíu của người yêu mà cũng ăn giấm được
Mọi người nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi người lớn đi làm, người nhỏ đi học còn Ngụy Vô Tiện vẫn ở nhà ăn không ngồi rồi với cái eo đáng thương của hắn
Ôn Uyển đi bộ đến trường, nhìn thấy Âu Dương Tử Chân đang cười nói vui vẻ với Quách Thừa và một người nữa, đó là Trịnh Phồn Tinh, anh đang giới thiệu người bạn mới quen với cậu
Thấy Ôn Uyển đi đến, Tử Chân nở nụ cười chào hắn rồi giới thiệu hai người này, hắn cũng theo đó mà gật đầu chào rồi lịch sự nói vài câu: "Tôi là Ôn Uyển, bạn trai của Tử Chân, rất vui được gặp các cậu" hắn cố ý nhấn mạnh từ 'bạn trai' rồi khi bắt tay với Quách Thừa lại cố ý bóp mạnh xuống và cười như muốn băm người ta ra
Tiếng chuông vào học bắt đầu, Tử Chân và Trịnh Phồn Tinh chào hai người kia rồi ai đi đường nấy bước vào lớp. Ôn Uyển đi ngang qua mặt Quách Thừa đe dọa: "Cậu tốt nhất tránh xa Tử Chân ra" nói xong, bước thẳng về lớp để lại anh với vẻ mặt ngơ ngác: "Mình đâu có làm gì đâu? Hình như có hiểu lầm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com