Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mình viết chương này cho ai thắc mắc việc A Uyển vì sao theo họ Ôn Ninh nha
----------
Trong khi đợi Ôn Uyển về, Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh ngồi ở phòng khách ôn lại chuyện cũ

Ngụy Vô Tiện nói: "A Ninh, trong suốt thời gian ở Mỹ, cám ơn em đã chiếu cố A Uyển, quả nhiên để nó theo họ em thật không uổng phí"

Ôn Ninh lắc đầu: "Em cũng không có làm gì nhiều, là do nó tự phấn đấu thôi"

Nói đến đây, cả hai bật cười, chợt nhớ đến chuyện cũ 20 năm trước, lúc đó Ngụy Vô Tiện đang mang thai Ôn Uyển, tập đoàn Lam gia đang gặp khó khăn, cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, Ngụy Vô Tiện còn đang bệnh nặng, Lam Vong Cơ không có thời gian chăm sóc. Thế là Ôn Ninh đã xin phép chị mình là Ôn Tình đến ở Lam gia một thời gian để chăm sóc anh họ

Lam Vong Cơ cũng đồng ý, dù sao Ôn Ninh cũng chỉ là beta, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tinh tức tố trong người Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh mấy tháng ở đây đều làm rất nhiều việc, nào là nấu ăn, dọn dẹp, mua thuốc cho Ngụy Vô Tiện, bồi hắn uống thuốc mỗi khi đến vũ lộ kì (tình trạng omega phát tình)

Đến ngày Ngụy Vô Tiện sinh, Ôn Ninh cũng ở bên chăm sóc và phụ trách gọi Lam Vong Cơ đến, mặc dù đang làm việc ở công ty Lam Vong Cơ khi nghe Ngụy Vô Tiện sinh cũng lập tức chạy tới

Sau khi sinh đứa trẻ, Ngụy Vô Tiện càng suy yếu, rơi vào hôn mê sâu, Lam Vong Cơ bỏ tất cả công việc lại cho Lam Hi Thần lo còn mình ở bệnh viện chăm sóc Ngụy Vô Tiện. Hắn hôn mê ba tháng, trong thời gian đó, Ôn Ninh phụ trách làm bảo mẫu cho đứa trẻ, nó cũng rất quấn lấy gã, đôi lúc còn làm gã ngủ không được nhưng Ôn Ninh thực sự yêu thương đứa trẻ này, dù gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc nó nhưng gã vẫn thấy rất hạnh phúc, còn thủ sẵn một cái tên để đặt cho nó nhưng không dám nói ra vì không biết vợ chồng Ngụy Vô Tiện có đồng ý hay không

Sau ba tháng Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, Ôn Ninh bế đứa trẻ đến bệnh viện thăm hắn, hắn thấy đứa trẻ lúc không có hắn không những không ốm đi mà còn hồng hào, đáng yêu làm hắn không khỏi xúc động, ngồi dậy ôm đứa trẻ trong sự vui mừng

Hắn đã được Lam Vong Cơ kể về việc Ôn Ninh đã vất vả như thế nào khi chăm sóc đứa trẻ nên đã quyết định để cho gã đặt tên, hắn nói: "Em vất vả vì thằng bé nhiều như vậy hay là để nó theo họ em đi"

Ôn Ninh từ chối: "Không được đâu, nó cũng không phải con em, sao có thể"

Ngụy Vô Tiện: "Em đã tận tâm vì nó như vậy anh cũng không thể để em chịu ủy khuất được, em không đặt thì anh cũng không biết phải đặt tên gì, Lam Trạm cũng đồng ý mà phải không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Ôn Ninh suy nghĩ một lát rồi nói: "Thật ra rất lâu em cũng đã có một cái tên cho nó rồi, nếu theo họ em thì gọi nó là Ôn Uyển đi được không?"

Vợ chồng Ngụy Vô Tiện đều rất hài lòng về cái tên này, Ôn Ninh khoảng thời gian này như là ân nhân cứu mạng của họ vậy, Ôn Uyển được như ngày hôm nay hoàn toàn rất xứng đáng với sự nỗ lực của Ôn Ninh

Cuộc hồi tưởng của hai người kết thúc khi Ôn Uyển trở về, hắn nở một nụ cười bước vào, ngồi xuống nói chuyện với hai người vài câu. Ôn Ninh cho biết là vài hôm nữa gã lại phải đi về Mỹ để giúp đỡ Ôn Tình thực hiện ca phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện vì chị là bác sĩ chính ở đó. Ôn Uyển cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng đã đến lúc để người chú yêu quý của hắn đi con đường riêng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com