Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"A Nguyện, Tư Truy, hai em không sao chứ?" Vừa mới ngồi dậy khỏi đống tuyết dưới hố, Ôn Uyển đã nghĩ ngay đến an nguy của hai em mình, Lam Tư Truy đáp lại rằng mình không có vấn đề gì và đến đỡ Lam Nguyện dậy nhưng vừa đứng lên cậu lại khụy xuống ngay lập tức, nắm lấy khuỷu chân mình nói: "A...chân của em...đau quá"

Ôn Uyển nhanh chóng chạy tới kiểm tra thì thấy chân cậu bị sưng đỏ lên, hắn nói: "Không ổn, chắc là bị bong gân rồi, để anh cõng em, chúng ta cần phải tìm đường ra khỏi đây. Tư Truy, em có giữ bộ đàm không?"

Lam Tư Truy cố lục lại túi áo quần mình nhưng tìm không thấy bộ đàm đâu, y thở dài nói: "Tiêu rồi, không có, chắc là lúc té xuống đây nó đã rơi mất rồi, xem ra chúng ta phải tự mình tìm đường về thôi"

Ôn Uyển băng bó chân cho Lam Nguyện rồi cõng cậu lên, ngước nhìn miệng hố cao chót vót trên kia rồi nói: "Em nói đúng, chúng ta mau đi thôi, đánh dấu chỗ này đi, khi nào không tìm được đường ra nữa thì khi đó sẽ quay lại đây kiếm bộ đàm"

Sau đó họ cất bước đi dọc theo các vách đá, Lam Nguyện với cái chân đau chán nản nằm trên lưng của Ôn Uyển nói: "Tất cả là tại em, nếu em không đề nghị đến chỗ này thì chắc là chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy, giờ chắc ba và cha đang lo cho chúng ta lắm"

Ôn Uyển an ủi: "Đừng tự trách bản thân như vậy, vốn dĩ chúng ta đều muốn có một kì nghỉ đáng nhớ cơ mà, hơn nữa không phải trước đây ba anh em mình đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách khó khăn rồi hay sao? Lần này cứ coi như là một buổi huấn luyện đi, sau hôm nay nhất định em sẽ có cái để kể cho bạn bè nghe đó"

Nói đến đây Lam Nguyện cũng yên tâm hơn phần nào, cậu ôm chặt Ôn Uyển hơn để phần nào giúp hắn cảm thấy ấm áp. Trong khi đó Lam Tư Truy vẫn không ngừng đi về phía trước và bảo trì im lặng, Ôn Uyển thấy lo lắng liền hỏi: "Tư Truy, em ổn chứ? Đừng đi nhanh như vậy, đợi anh"

Lam Tư Truy quay sang cười nhẹ nói: "Em không sao, chỉ là đang quan sát đường đi thôi, phía trước hình như có lối ra thì phải"

Phía trước chính là một cửa hang có ánh sáng le lói, họ theo hướng ánh sáng tiến đến đó. Đi qua một cửa hang nhỏ, cả ba phát hiện trước mặt là một hồ nước ngầm và phía trên có một cái lỗ dẫn lên mặt đất, xung quanh có rất nhiều nấm dạ quang phát ra ánh sáng xang chiếu xuống mặt hồ. Họ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì cuối cùng cũng có một tia hi vọng nho nhỏ, quyết định nghỉ ngơi qua đêm tại đây. Ôn Uyển đặt Lam Nguyện dựa vào hang đá rồi bản thân cũng nghỉ ngơi một chút, Lam Tư Truy thì bảo đi lấy ít nước, y lấy trong ba lô ra một bình nước rồi đi đến bên hồ, nhìn đến mặt sóng lăn tăn dưới đó đột nhiên cảm thấy có chút chóng mặt, thật ra từ lúc Ôn Uyển hỏi tới y đã cảm thấy mệt trong người rồi, chỉ là hiện tại Ôn Uyển còn phải chăm sóc cho Lam Nguyện bị đau chân, y không muốn hắn phải lo lắng cho mình thêm nữa

Thấy Lam Tư Truy chần chừ ở đó một lúc lâu, Ôn Uyển không nhịn được đến gần y gọi: "Tư Truy, em làm gì ở đó vậy, nếu nước lạnh quá thì không cần lấy nữa, quay lại đây đi"

Y giật mình nhận ra mình còn việc phải làm nên thoát khỏi hồi tưởng, mút vội một ít nước rồi quay lại, lúc đứng lên không may trượt chân rơi xuống hồ nước, trước khi chìm xuống y mơ hồ nhìn lên mặt nước, thấy một thân ảnh mờ nhạt đang lao nhanh về phía mình rồi trước mắt bắt đầu chìm vào bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com