Chương 45
Quay ngược thời gian về cái ngày mà gia đình Lam gia rời khỏi thành phố để để đến thị trấn Vân Thâm, Tiết Dương đang vô cùng chán nản vì đã thua trong trận bán kết chỉ vì tay hắn bị thương, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, cả buổi trời làm việc ở tiệm bánh mà hắn cứ như người mất hồn khiến chị chủ tiệm lo lắng và cho phép hắn về sớm một bữa
Hiện tại là bảy giờ rưỡi tối, Tiết Dương trên đường đi bộ về nhà bỗng cảm thấy hôm nay nóng hơn mọi ngày mặc dù trời đang có tuyết rơi. Hắn lấy làm lạ, đoán có lẽ mình bị cảm rồi nên bước lẹ về nhà để nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hai người Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đã đến tiệm bánh tìm hắn nhưng chị chủ tiệm nói rằng hắn không khỏe nên đã về sớm rồi và thế là họ đến nhà Tiết Dương, họ biết hắn vẫn đang buồn vì trận đấu, sợ hắn không thể tự chăm sóc cho bản thân trong hoàn cảnh này
Tiết Dương về đến nhà, liền vào ngay trong nhà tắm cởi hết quần áo và ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cơ thể hắn càng ngày càng nóng, bộ phận nào đó bên dưới đã bắt đầu cương lên và chảy ra chất lỏng trắng đục, Tiết Dương giật mình nhận ra mình đã phát tình rồi, hắn khó chịu vùng vẫy trong nước thở dốc mà không biết phải làm gì, bất lực gào lên: "Chết tiệt, tại sao lại đến vào lúc này chứ?"
Thật ra đây không phải lần đầu Tiết Dương phát tình vì trước đây mỗi lần như vậy hắn đều có sẵn thuốc mang theo nhưng lần này thì lại khác, hắn đang kẹt trong nhà tắm, thân thể không còn chút sức lực nào mà hiện tại lại đang ở một mình. Tiết Dương rên rỉ trong nhà tắm một hồi cũng mệt, cố gắng gượng dậy, bước khỏi bồn tắm rồi đột nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp sau đó là tiếng gọi của hai người đàn anh mà hắn tin tưởng: "A Dương, em đâu rồi, bọn anh tới thăm em nè"
Tiết Dương vừa mừng vừa lo, hắn vừa muốn kêu lên để cho họ biết mà vào cứu mình vừa không muốn họ thấy mình trong bộ dạng này mà đem mình ra "chữa trị". Để đảm bảo trinh tiết của mình được an toàn, Tiết Dương cố giữ im lặng cho đến khi hai người Tống Hiểu tìm khắp nhà vẫn không thấy hắn mà để ý đến đèn nhà tắm đang mở, họ đẩy cửa bước vào, Tiết Dương mới hoảng hốt lặn xuống nước trốn đi nhưng ngay sau đó liền bị Tống Lam lôi lên. Hai vị học trưởng thấy hắn trong bộ dạng này thì vô cùng kinh ngạc, đôi mắt ngậm hơi nước, bờ môi mỏng cố gắng mở ra để đớp từng ngụm không khí và điểm mấu chốt chính là "tiểu bằng hữu" phía dưới đang không ngừng phập phồng mời gọi
Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi: "A Dương, em đây là...vũ lộ kì sao? Mặc dù vậy cũng đừng nên tắm nước lạnh chứ, thời tiết như vầy rất bị cảm đó. Tử Sâm, hay là chúng ta giúp em ấy một chút đi"
"Không...đừng, mau giúp tôi...lấy thuốc..." Hắn từ chối sự giúp đỡ, cố hết sức ngăn cản cơn dục vọng của mình, yết hầu khô khốc phát ra những âm thanh nỉ non khiến hai người kia không nhịn được mà muốn đè hắn ra ngay lập tức. Tống Lam đón lấy chiếc áo choàng tắm Hiểu Tinh Trần đưa rồi bọc lại cho Tiết Dương, anh nói: " Mấy thứ thuốc dùng quá nhiều sẽ không có hiệu quả đâu, lần này hãy để bọn anh giúp em"
Dứt lời anh bế bổng hắn lên tiến vào phòng ngủ, Hiểu Tinh Trần đã nằm trên giường đợi sẵn, đỡ lấy Tiết Dương để hắn nằm lên người mình rồi ôm lấy, đưa tay lau nước mắt cho hắn nói: "Xin lỗi A Dương, nhưng bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi, bọn anh yêu em"
"Tránh ra, đừng chạm vào tôi" Tiết Dương hét lên, cố gồng mình ngồi dậy nhưng vô ích, thân nhiệt ngày một nóng dần lên, đầu thì đau nhức vô lực. Khi Tống Lam bắt đầu luồn tay xuống tiểu Dương chạm vào nó, hắn liền giật bắn mình, chống một tay trên giường, một tay hất anh ra rồi leo khỏi người Hiểu Tinh Trần bò xuống giường muốn chạy. Tống Lam nhanh tay bắt hắn lại, đè người xuống nói: "Ngoan nào tiểu bảo bối, đêm nay em không thoát được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com